CHƯƠNG 21

Vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên North cảm nhận được là cơn đau nhức khắp người—đau miệng, đau eo, đau cả giọng.

"Dậy rồi à?" Johan dịu dàng xoa đầu cậu, đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa một ly nước ấm, "Tối qua P đã bôi thuốc cho em rồi, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Chỗ nào cũng không thoải mái hết! North hậm hực nghĩ.

"P, miệng em rách rồi đây này! Tối qua em đã bảo là không được nữa rồi, vậy mà P vẫn cứ—"

Nói đến đây, cậu chợt nhớ lại những cảnh tượng hôm qua, liền đỏ mặt quay đi, giọng lí nhí:

"P thật nhẫn tâm, mới vừa yêu đương đã như vậy rồi!"

Thật sự đáng yêu quá mức. Nếu không phải lát nữa Prang sẽ đến đưa cơm, Johan chắc chắn sẽ lại đè cậu xuống giường thêm lần nữa.

"Được rồi, được rồi, P xin lỗi mà." Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng dỗ dành: "Ai bảo North dễ thương quá, P không nhịn nổi đâu."

Tên này lúc nào cũng thích gọi thẳng tên mình, North có hơi ngại ngùng:

"P cứ gọi bình thường là được rồi!"

Johan lập tức hiểu ra, cong môi cười nhẹ, cố tình gọi:

"Ừm, bảo bối!"

Cái gì chứ!! North xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, vội vã thoát khỏi vòng tay anh, tiện tay ném một chiếc áo về phía Johan:

"P mau mặc đồ vào đi, chiều nay em còn có tiết học!"

Johan liếc nhìn áo trên tay, cười trêu ghẹo:

"Hình như đây là áo của bảo bối đấy, em muốn P mặc sao?"

North giật lại cái áo, ném một cái khác sang:

"Không được! Em cần đi học để lấy điểm chuyên cần!"

Johan nhướng mày, khẽ cười:

"Có phải cái môn có tỉ lệ rớt cao nhất không nhỉ?"

Trúng ngay chỗ đau, North giả vờ đau khổ, van nài Johan đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Cậu đúng là một diễn viên trời sinh! Johan bật cười, lắc đầu, rồi lấy từ tủ ra hai bộ quần áo, một bộ đưa cho North.

Sau khi đã chỉnh tề, Johan véo nhẹ cổ cậu, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Lát nữa Prang sẽ mang cơm tới, P có chút việc cần giải quyết, lát về đưa em đi học."

Giọng nói của Johan trầm thấp, nhẹ nhàng như một cánh lông vũ rơi xuống tim North, khiến lòng cậu ngưa ngứa, xốn xang.

Tiếng chuông cửa vang lên, vừa mở cửa ra, North lập tức bắt gặp ánh mắt đầy hóng hớt của P'Prang.

"Ôi trời ôi, Johan đúng là nhẫn tâm quá đi! Sao lại có thể hôn đến mức làm rách môi bảo bối North của chúng ta thế này?"

"Ai là của chị?" Johan lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén qua Prang, giọng điệu nguy hiểm, "Prang, chú ý lời nói của chị đi."

Prang bĩu môi, lẩm bẩm: "Cái hũ dấm chua này..." rồi khoát tay, "Thôi thôi, cậu đi xử lý công việc của mình đi, chị sẽ chăm sóc Nong thật tốt!"

Johan gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Ăn xong nhớ bắt cậu ấy uống thuốc, lát nữa tôi quay lại."

"Biết rồi, biết rồi." Prang đáp qua loa, định ngồi xuống thì thấy Johan đã ra tới cửa lại quay đầu bước vào, tiếp tục căn dặn:

"Cho em ấy uống nước ấm, đừng để quá lạnh."

Prang nhịn không được trợn trắng mắt, "Johan, cậu nói nhiều quá đấy! Mau đi xử lý công việc đi, Boss! Ở đây cứ giao cho chị!"

North ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ này của Johan, cảm thấy mới mẻ vô cùng. Một Johan cẩn thận, lải nhải dặn dò từng chút một, cảm giác này... cũng không tệ chút nào.

"Cuối cùng cũng tiễn được tên phiền phức đó đi, yên tĩnh hơn rồi." Prang thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang North với ánh mắt tò mò, "Ăn cơm không? Mà em với Johan thật sự ở bên nhau rồi à?"

Hai câu hỏi này... có liên quan gì đến nhau sao?

North chỉ khẽ gật đầu, để mặc P'Prang tự hiểu câu trả lời của cậu là cho câu hỏi nào.

Prang đưa cho cậu một ly nước ấm, North nhấp môi một chút, rồi múc một thìa cháo định ăn, nhưng ánh mắt của P'Prang quá nóng bỏng, khiến cậu không thể không chú ý.

"P'Prang, chị có gì muốn nói phải không?"

Đã bị hỏi đến vậy, Prang cũng không ngại nữa, thẳng thắn nói luôn:

"Trước đây em và Johan đã quen nhau rồi à?"

North thành thật lắc đầu. Với ngoại hình của P'Jo, nếu từng gặp qua thì sao cậu có thể quên được chứ?

"Chị thấy lạ từ trước rồi. Tự nhiên Johan bảo chị mua thêm một bộ đồ ngủ giống hệt của cậu ấy, mà kích cỡ thì không phải của cậu ấy luôn." Prang liếc mắt nhìn bộ đồ North đang mặc, cười nói, "Rồi lại còn bảo chị chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo, cũng không phải size của cậu ấy. Khi đó chị đã tự hỏi không biết số đồ đó là để cho ai."

North giật mình.

Hóa ra bộ đồ P'Jo đưa cho cậu sáng nay đã được chuẩn bị từ trước. Hóa ra hôm đó khi P'Jo giúp cậu xắn tay áo, bảo rằng "Áo dài quá", thì đó thật sự là vì áo dài quá, chứ không phải vì lý do nào khác. Hóa ra suy đoán của cậu... là đúng.

North bỗng chốc đỏ mặt, cúi đầu, chỉ biết dùng thìa khuấy qua khuấy lại bát cháo của mình.

Prang bật cười, chợt ghé sát lại, thì thầm:

"Nói em nghe một bí mật nhé."

North tò mò ngước lên.

Prang chống cằm, cười tinh nghịch, "Johan chưa bao giờ hôn môi bất kỳ ai. Cậu ấy từng nói, hôn là chuyện chỉ có thể làm với người mình thích. Nên có lẽ, em chính là nụ hôn đầu của cậu ấy đấy."

Tim North như đập mạnh hơn một nhịp, mặt càng đỏ hơn. Cậu vội vã cúi đầu ăn một thìa cháo, cố gắng trấn tĩnh lại, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Dù cho điều đó có thật hay không...

Chỉ cần là P'Jo, thì thế nào cũng tốt cả.

Vì mặc một chiếc áo khoác cổ đứng, North bị ba người bạn trêu chọc suốt nửa buổi, cậu chỉ biết bất lực siết chặt cổ áo hơn nữa.

"Không ngờ P'Johan lại để mày ra ngoài đấy! Đúng là chuyện không tưởng!"

North vừa gửi tin nhắn cho P'Jo xong, liền lườm SKet một cái. Người này nhiều chuyện quá!

"Cái vụ tài khoản tám chuyện biến mất trước đây, có khi cũng là do P'Johan làm nhỉ?" YikKyu chợt đưa ra giả thuyết đầy logic, "Có thể lúc đó họ tám chuyện về North, rồi P'Johan vung tay một cái là bịt miệng luôn. Bây giờ hai người công khai rồi mới chịu thả ra."

"Bớt xem phim truyền hình lại đi!" North lắc đầu, "P'Jo đâu có rảnh như vậy."

Thu dọn xong đồ đạc, đeo túi chéo lên vai, cậu còn chưa kịp nói lời nào, ba người còn lại đã đồng thanh:

"Mày lại đi tìm P'Johan rồi!"

North bật cười, "Đúng vậy, đúng vậy, tao đi trước đây!"

Vừa bước được vài bước, điện thoại rung lên báo có tin nhắn, cậu mở ra xem thì thấy đó là từ Ja.

North, có tiện nói chuyện một chút không? Mình đang đợi cậu ở quán cà phê của khoa Kỹ thuật.

Duennaow thấy cậu đột ngột dừng lại, tò mò tiến đến xem, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tin nhắn này.

"Ja?" Duennaow lập tức cau mày, "North, cậu không thể đi được!"

"Tao biết." North do dự. Đáng lẽ khi đã ở bên P'Jo, cậu không nên đi gặp Ja nữa. Nhưng Ja lại chủ động liên lạc, có khi nào là có chuyện quan trọng không?

Chợt nhớ ra điều gì đó, North trừng mắt nhìn Duennaow, "Naow, sao mày lại xem tin nhắn của tao?!"

SKet và YikKyu cũng tò mò áp sát, "Ja nào? Có chuyện gì thế?"

"Không có gì hết!" North không muốn giải thích dài dòng, "Yên tâm đi Naow, tao chỉ đến với tư cách bạn bè thôi, xem thử cô ấy có chuyện gì.

YikKyu vẫn không yên tâm, "North, mày thật sự không thể vô tâm hơn được à?"

North bật cười, lần lượt vỗ vai từng người, "Đừng lo, tao chỉ đến nghe thử thôi. Nếu không có gì quan trọng thì tao đi ngay. P'Jo đang đợi mình mà!"

"Ừ ừ." Duennaow đành buông xuôi, "Có chuyện gì thì gọi ngay cho bọn tao đấy!"

Ja đã khác trước một chút, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. North ngồi xuống, thấy Ja có vẻ muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì vậy? Mình còn có việc lát nữa."

Chỉ một câu nói, Ja đã đỏ hoe mắt rồi bắt đầu khóc lóc kể về sự lăng nhăng của Temp. North khẽ nhíu mày, có vẻ chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm. Cậu vẫn nên đi tìm P'Jo thì hơn.

Chưa kịp mở miệng, Ja đã ngấn lệ hỏi cậu:

"North, chúng ta có thể quay lại không?"

"Không thể."

North kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy P'Jo mỉm cười bước đến, nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ nói:

"Tôi là bạn trai của em ấy. Cô gái, cô đến muộn rồi."

"P, sao anh lại ở đây?" North vui mừng, tay còn lại cũng khoác lấy cánh tay của Johan. "Em vừa định đi tìm anh thì anh đã xuất hiện rồi."

Phản ứng của North đã nói lên tất cả. Ja chỉ có thể cúi đầu lau nước mắt, đến khi North nhìn lại thì cô ấy đã rời đi.

--------------------------------------------

"A, Con là North nhỉ? Cô là mẹ của Johan, nhưng con có thể gọi cô là Jin, nó cũng gọi cô như thế."

Khoan đã, mới vậy mà đã gặp phụ huynh rồi sao? Thật sự quá ngượng ngùng! North từ vui mừng chuyển sang kinh ngạc chỉ trong một giây, vội vàng chắp tay chào hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy nghi hoặc.

Johan trông có vẻ miễn cưỡng, còn Jin thì cười rạng rỡ giải thích:

"Cô vừa đi ngang qua trường thì nó nói muốn đến đón con. Cô liền mặt dày theo đến đây, North không ngại chứ?"

North vội vàng lắc đầu, trong lòng gào thét: Ai lại mới yêu nhau ngày thứ hai đã gặp phụ huynh chứ!!!

"Cô chỉ muốn xem thử người mà Johan đã thích suốt ba năm qua là một đứa trẻ đáng yêu thế nào thôi."

Johan lập tức lên tiếng ngăn cản, nhưng Jin đã nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Đang quen nhau rồi nhỉ?"

Ba năm??? North nhìn sang Johan, lập tức vạch trần lời nói dối:

"Không phải đâu ạ, là con theo đuổi P'Jo trước, con thích anh ấy trước."

Johan khẽ nhếch môi, còn Jin thì ngơ ngác:

"Sao có thể? Nó thích nó ba năm rồi mà! Hồi đó nó chấp nhận tiếp quản công ty gia đình, nói là muốn trở thành một người tốt hơn vì Nong, không phải vì con sao?"

Chuyện này càng lúc càng rối! Bị hai ánh mắt ép sát, Johan ho nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu:

"Ừm, là em ấy."

"Đấy, cô biết ngay mà, sao cô có thể nhớ nhầm được!" Jin cười nói. "Cô còn đang tính bàn với mẹ Nong xem có thể đưa Nong về nhà cô không đây. Bao nhiêu tiền sính lễ cũng được, miễn là để Nong về với cô!"

Jin lại tiếp tục dặn dò:

"Thời tiết dạo này khô quá, môi North còn bị nứt ra kìa, Jo phải chăm sóc Nong cho tốt đấy!"

Không đâu cô ơi, là do con trai cô hôn con đến nứt môi đó!

Tiễn Jin về xong, hai người trở về căn hộ của Johan. North vẫn còn chìm đắm trong việc Johan đã thích cậu suốt ba năm trời.

Rõ ràng cậu chỉ mất một tháng để theo đuổi P'Jo thôi mà? Sao lại thành ba năm? Nếu tính ba năm thì tức là từ khi cậu học lớp 10? Nhưng hồi đó làm sao cậu có thể quen biết Johan được chứ?

North không tin nổi:

"P, anh thật sự thích em ba năm rồi à?"

Johan nhìn cậu, nghiêng đầu cười:

"Muốn biết không?"

North lập tức gật đầu. Johan nở nụ cười gian xảo, ghé sát cậu:

"Một nụ hôn, đổi lấy một câu trả lời."

Lại cái chiêu này nữa! North bĩu môi:

"Vậy thôi, em không muốn biết nữa."

"Tùy em." Johan tựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi nói. "Giao kèo này có hiệu lực mãi mãi. Khi nào em muốn biết, cứ đến tìm anh đổi lấy."

Người này đúng là nắm chắc điểm yếu của cậu! North cắn răng, dứt khoát nhào tới, giữ lấy mặt Johan mà hôn loạn xạ.

"Vậy chừng này đủ để anh kể hết chưa?"

Johan bật cười bất lực. Cậu nhóc này lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ, lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"Câu chuyện của anh dài lắm, có lẽ tối nay em không về ký túc xá được đâu."

"Vậy thì khỏi về nữa. Ter chắc chắn sẽ thông cảm thôi."

Một đêm quá ngắn, chỉ đủ để anh kể hết ba năm thầm yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top