CHƯƠNG 2
North nhìn theo bóng lưng Easter rời khỏi nhà, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Anh chàng đẹp trai ở cửa trông có vẻ quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra. Cậu lười suy nghĩ tiếp, dứt khoát quay lại chơi game.
Trời dần tối, Easter nhắn tin báo tối nay không về. Ngọn lửa hóng hớt trong lòng North lập tức bùng cháy—xem ra cậu ta lại đi hẹn hò ngọt ngào với P'Hill rồi.
Khoan đã... P'Hill? Người tìm Easter lúc sáng... hình như là P'Johan?
Chết tiệt! Cậu quên mất chuyện quan trọng gì đó rồi!
Đinh đoong! Đinh đoong!
North cúi đầu nhìn điện thoại. Là tin nhắn từ nhóm chat của mấy đứa trong hội "Sawadee Ka" của cậu.
[Duennaow]: North không lẽ cầm tiền của Tiger rồi chạy luôn đấy chứ?!
[YikKyu]: Hôm nay hóng hớt cả ngày mà không thấy ai nói có người theo đuổi P'Johan hết!
[SKet]: North nhát gan à? Không giống phong cách dân Điện - Điện tử chút nào nha!
[SKet]: Gọi North lên tiếng!
[YikKyu]: Gọi North!
[Duennaow]: Gọi North!!!
North lập tức chửi thề một tiếng. Đúng rồi! Cậu đã cá cược phải theo đuổi P'Johan một tháng... vì 10.000 baht!
Nhớ ra rồi! Cậu nhớ hết rồi!
[North]: Gấp cái gì, tao đang cẩn thận lên kế hoạch tác chiến đây!
[Duennaow]: Có phải thật sự muốn cua đâu mà lên kế hoạch kỹ thế?
[SKet]: Chắc là đề xuất của tao làm North động lòng rồi! Dù sao P'Johan cũng giàu lắm mà!
North đảo mắt, lười phản bác, chỉ nhắn lại:
[North]: Cũng đào hoa lắm đó!
[YikKyu]: Ồồồ, xem ra North tìm hiểu kỹ lắm, còn biết P'Johan đào hoa luôn cơ!
North cạn lời, không thèm đôi co với tụi nó nữa mà đóng điện thoại lại. Nhưng nghĩ kỹ thì, việc này có khi hơi quá đáng thật. Dù gì cậu cũng chỉ vì một vụ cá cược mà kéo P'Johan vào làm "công cụ", thế này có quá thất lễ không?
Càng nghĩ càng thấy không ổn, North dứt khoát gọi điện cho Tiger.
Nghe xong những lo lắng của North, Tiger im lặng một lúc rồi mới đáp: "Bao giờ mày trở nên tốt bụng thế?"
"Giỡn hoài, tao lúc nào chẳng tốt bụng." North lườm, nghiêm túc giải thích tiếp: "Tao thì không sao, chỉ là cảm thấy không tôn trọng P'Johan cho lắm. Dù gì anh ta cũng là bạn của bạn trai Easter."
Tiger nghe vậy thì bật cười: "Hôm qua lúc nhận tiền sao không thấy mày nói câu này?"
North nghẹn lời.
"Yên tâm đi, không có chuyện thất lễ đâu." Tiger tiếp tục, "Người theo đuổi P'Johan đầy cả đống, có thêm mày cũng chẳng sao."
Câu này đúng là quá hợp lý.
North suy nghĩ một lát, rồi vỗ tay quyết định—được rồi, làm thôi!
North dũng cảm, không sợ thử thách!
North tìm cách moi tin từ Easter và biết được hôm nay P'Hill có tiết học, vậy thì chắc chắn P'Johan cũng có. Sau khi tan học, cậu vội vàng mua một ly matcha, nhảy lên chiếc xe máy nhỏ của mình rồi lao thẳng đến khoa Y.
Đến nơi rồi mới nhận ra một vấn đề lớn—cậu không biết tòa nhà nào là của P'Johan! North bực bội gõ đầu mình, thầm trách bản thân lúc nào cũng hấp tấp.
"North?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên và chạm phải một đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt ấy chứa đựng cảm xúc gì đó mà cậu không thể hiểu được.
"North, em đến khoa Y có chuyện gì sao?"
Hill sải bước đến gần, khiến North bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Cậu vừa rồi có ảo giác gì à? Hình như trong mắt P'Johan có thứ gì đó... nhưng chắc chỉ là cậu tưởng tượng thôi.
"P'Hill ạ!" North chắp tay chào lễ phép. "Em đến tìm một người bạn."
"Cậu có bạn ở khoa Y à?" Hill nghi hoặc, liếc nhìn Johan một cái rồi lại cười với North. "Lát nữa cần bọn anh chở đến chỗ làm không?"
North xua tay liên tục. "Không cần đâu ạ! Em còn phải đón bạn nữa, P'Hill cứ đi việc của anh đi!"
"Vậy bọn anh đi trước đây."
Nhìn Hill và nhóm bạn ngày càng đi xa, North âm thầm cổ vũ bản thân, rồi hít sâu một hơi, dồn hết can đảm hét lớn: "P'Johan!"
Không chỉ Johan quay đầu lại, mà những sinh viên đi ngang qua cũng bị âm thanh ấy thu hút. North lúng túng chắp tay cúi đầu xin lỗi từng người, đỏ bừng mặt.
Hill bật cười, vỗ nhẹ vai Johan bằng quyển sách trên tay. "Bọn tao đi đây, có vẻ như nhóc này có chuyện muốn tìm mày."
Johan đút tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó.
North siết chặt ly matcha, hít sâu một hơi rồi chạy đến. Cậu thầm cầu nguyện đừng bị mắng, đồng thời cố gắng kéo căng khóe miệng, nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
"P, em tên là North. Cốc matcha này em mua cho P đấy."
Johan chỉ liếc qua ly matcha rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói một lời.
Không ai nói với North rằng khi P'Johan im lặng lại đáng sợ đến vậy! Cậu nuốt nước bọt, rút tay cầm ly matcha về, nụ cười trên mặt càng cứng ngắc hơn. "Em không có ý xấu đâu P, chỉ là muốn làm quen với P thôi mà!"
Johan khẽ "ừm" một tiếng, như đang chờ North nói tiếp. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán cậu, buộc phải moi thêm vài câu trong đầu: "Em muốn làm bạn với P, không biết P có thấy phiền không?"
"Cậu vừa nói là đến tìm bạn mà?"
Trời đất ơi, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi! North cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
"Đúng vậy! Em đến tìm bạn! Chính là P đó!"
Johan khẽ cười, khiến North căng thẳng nuốt nước bọt thêm lần nữa. Nghe đồn P'Johan rất nóng tính, liệu có định chửi mình không đây?
"Cậu có người yêu chưa?"
"Hả?"
"Tôi hỏi, cậu có người yêu chưa?" Giọng nói của Johan bỗng trở nên mất kiên nhẫn, như thể chỉ cần North dám nói nhảm thêm một câu, hắn sẽ lập tức mắng cậu.
Sao tự nhiên lại khó ở thế này?! North muốn khóc nhưng không có nước mắt. "Làm bạn với P thì có liên quan gì đến việc em có người yêu hay không?"
Johan nhíu mày, nhưng vẫn trả lời: "Bởi vì tôi không làm bạn với người đã có người yêu."
Hả? Vậy tại sao vẫn làm bạn với P'Hill?
À đúng rồi, P'Hill vẫn chưa chính thức yêu Easter mà... Không lẽ đây là cái cớ để từ chối mình?
North cạn lời...
"Không có, em chưa có người yêu! Vậy em có thể làm bạn với P không?"
North vô thức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như có ánh sao.
Johan thoáng sững lại, rồi hơi nghiêng đầu sang một bên, đưa tay ra.
"Gì vậy P?"
Johan khẽ thở dài, tiến gần thêm một bước, cầm lấy ly matcha trong tay North rồi nhấp một ngụm. "Cậu thích matcha?"
North cười tươi gật đầu chắc nịch. "P thấy ngon không?"
"Cũng được." Johan nhìn thoáng qua hóa đơn dán trên ly. "Tôi thích Americano hơn."
Kiểu này chắc là đồng ý làm bạn rồi!
Nụ cười trên mặt North càng rạng rỡ hơn. Cậu gật đầu liên tục: "Vậy lần sau em sẽ mua Americano cho P! Chỉ tiếc là em chưa biết pha, nhưng khi nào học được rồi, em sẽ tự làm cho P uống!"
Johan hơi nhướng mày. "Học pha chế? Sao lại muốn học cái đó?"
"A~ tại vì công việc đó ạ! Em đang tìm một công việc khác nữa, nếu biết pha chế thì có thể làm trong quán cà phê!" North cũng bắt chước nhướn mày theo hắn. "Đến khi em học được rồi, sẽ làm riêng cho P một ly!"
"Vậy chắc phải chờ lâu lắm."
Chết tiệt, sao không ai nói với North rằng P'Johan cũng độc miệng đến vậy! Cậu âm thầm phàn nàn trong lòng.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Easter, hỏi khi nào về để còn đi làm ở nhà hàng Nhật.
"P, tí em còn đi làm, em phải đón thằng bạn trước đã. Vậy mai em lại đến tìm P nhé!" North chắp tay chào. "Gặp lại P sau ạ!"
"Mai cậu lại đến tìm tôi?"
Johan trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
North chớp mắt khó hiểu. "Vâng, vì chúng ta là bạn mà! Bạn bè thì phải đến chơi chứ!"
Johan im lặng trong giây lát, rồi khẽ gọi: "North."
"Dạ?"
"Trao đổi số liên lạc đi."
------------------------------------------------------
Johan nhìn dãy số trên điện thoại, rồi lại nhìn ly matcha trong tay, tim bỗng đập rộn ràng.
North, North.
Khoảnh khắc gọi tên cậu, Johan mới nhận ra—hóa ra North thật sự đến tìm anh.
Lúc đầu, anh không dám lên tiếng, vì không phân biệt được đây là hiện thực hay đang mơ. Hôm trước, khi đến tìm Easter và thấy North mở cửa, dòng thời gian bị ngừng trệ suốt ba năm của anh như được tái khởi động.
Hôm nay, North lại chủ động đến tìm anh, còn nói muốn làm bạn với anh, thậm chí sau giờ học còn chạy đến tận khoa Y để gặp anh.
Nghĩ đến đây, khóe môi Johan bất giác cong lên.
Cậu còn nói sẽ pha Americano cho anh nữa chứ. Cậu vẫn đáng yêu như thế.
Thì ra cậu thích uống matcha, ngọt như vậy... liệu có bị tăng đường huyết không nhỉ?
Cuộc gọi từ Hill kéo Johan về thực tại. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia chỉ toàn những lời tám chuyện, nhưng trọng tâm vẫn là hỏi xem North đã về chưa, có đi đón thằng bạn không.
Tiếp đó là cuộc gọi của Prang, nhắc hắn xem xét lại một số tài liệu.
Johan nhanh chóng trở về nhà, vùi đầu vào công việc. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, bên ngoài đã tối đen như mực. Nhìn thoáng qua điện thoại, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Trong đó có tin từ nhóm chat, có của người khác, và có của cậu ấy.
Johan theo bản năng mở cuộc trò chuyện với North trước.
Dòng tin nhắn đầu tiên đập vào mắt anh là một sticker đáng yêu, bên dưới có thêm một dòng chữ:
【P, em là North】
Bỗng nhiên anh rất muốn nghe giọng cậu.
Ngón tay không tự chủ mà nhấn nút gọi.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"P, có chuyện gì sao ạ?"
Điện thoại bên kia rất ồn ào, nghe có vẻ như North đang chơi game.
"Không có gì." Chỉ là... có chút nhớ em. Nhưng câu sau anh không thể nói ra.
"Ồ, vậy em cúp máy đây P, em đang chơi game."
Johan theo phản xạ thốt lên: "Không được cúp!"
North im lặng vài giây, rồi nói: "P, để em chơi xong rồi gọi lại cho P nha?"
"Không cần, cứ để vậy đi, tôi cũng có việc khác phải làm."
North thắc mắc—sao P'Johan lại kỳ lạ như vậy? Nhưng kẻ địch trong game đã đến gần, cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều.
"Ờ ờ, vậy em tập trung chơi game đây."
Lâu lâu trong điện thoại lại vang lên tiếng chỉ huy của North, hoặc là tiếng cậu chửi bới khi bị đối thủ đánh.
Johan vẫn chưa quen với giọng nói của cậu bên tai, nhưng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
"Ủa? P vẫn còn ở đó hả?"
"Ừm, đang xử lý công việc."
"Hả? Vừa nãy cũng làm việc sao?"
"Ừm."
"Còn lâu không P?" Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi North dè dặt nói: "Em chỉ hỏi thôi, đừng mắng em nha."
"Còn một lúc nữa."
Johan tự hỏi—anh đã từng mắng cậu bao giờ chưa nhỉ?
"P ngày nào cũng bận làm việc vậy sao?"
"Không, thỉnh thoảng thôi."
"P có muốn nghỉ một chút không? Em thấy P đã làm việc liên tục mấy tiếng rồi."
"Không cần."
"Vậy... P, em đi tắm rồi chuẩn bị ngủ đây."
"Kể tôi nghe chuyện của cậu đi." Hắn dừng lại một chút, rồi gọi cái tên mà khi say anh đã lặp đi lặp lại vô số lần: "North."
"Chuyện của em? Em cũng khá coi trọng quyền riêng tư đấy."
"Nhưng em đã nói, em muốn làm bạn với anh."
"Nhưng mà nhìn P có vẻ rất muốn biết, vậy em có thể rất miễn cưỡng mà kể cho P nghe."
"Thôi, tôi không muốn biết nữa."
"Em tên North, tên đầy đủ là Natchanan, sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật điện. Em là bạn cùng phòng của Easter bên khoa Thú y, mà Easter chính là bạn trai của P'Hill, mà P'Hill thì cũng là bạn của P."
"...."
"Em là một người tùy tiện, không quá nghiêm túc, hoạt bát vui vẻ, nhưng rất tôn trọng người lớn và người khác, là một người bạn rất tốt."
"Cái này nên để người khác nhận xét thì hơn."
"Krub, đây là thầy cô ghi trong sổ liên lạc với phụ huynh đó ạ."
Johan không nhịn được mà bật cười.
"Hơ, nghe thấy P cười rồi! Vậy em đi tắm thật đây nha P."
"Tại sao cậu phải đi làm thêm?"
"Aow, để kiếm tiền chứ sao. Học phí và sinh hoạt phí của em đều là tự kiếm cả."
"Nhà cậu không chu cấp à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là em không muốn mẹ phải vất vả thôi."
"Vậy tìm được việc chưa?"
"Cái gì cơ?"
"Việc làm thêm ở quán cà phê ấy."
"À, tìm được rồi."
"Cùng với ter?"
"Krub, nó bướng lắm, nhất định đòi đi chung với em."
"Quán ở đâu?"
"Gần trường ạ, tên là Marry Me."
Bên kia điện thoại vang lên giọng của Easter, Johan đoán chắc là đang giục North đi tắm.
Quả nhiên, một lát sau, North nói: "P, em phải đi tắm rồi, ter nó giục quá trời!"
"Ừm."
"Vậy P ngủ ngon nhé!"
Cúp máy, Johan rót cho mình một ly nước rồi tiếp tục làm việc. Bên ngoài, lá cây khẽ lay động, dường như gió đã nổi lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top