CHƯƠNG 19
P'Jo đến Boston được khoảng một tuần. Ngoài lần bị bắt quả tang khi đang chơi game trên livestream và video cậu gửi khiến anh chuyển ngay 60.000 baht, hai người gần như không có liên lạc gì nhiều.
North khẽ thở dài, màn hình tin nhắn vẫn dừng ở câu "một giây một trăm" của P'Jo. Cậu đặt tay lên bàn phím, do dự rất lâu, cuối cùng lại xóa đi dòng chữ "Anh ăn cơm chưa?"
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm như vậy. Mỗi lần gõ ra một câu, lại ngập ngừng suy nghĩ rồi xóa mất.
Trước đây cậu từng chê Ter do dự, muốn gọi cho P'Hill thì cứ gọi thôi, có gì đâu mà xoắn. Bây giờ cậu mới hiểu tâm trạng của Ter ngày đó—muốn nhắn tin cho người ta, nhưng lại sợ làm phiền.
Thích một người... hóa ra lại phức tạp như vậy.
"North, đem món này ra cho khách đi!"
Nghe P'Ya gọi, North vội vàng thu lại suy nghĩ, nhanh chóng đáp lời.
Easter lắc đầu cười cười. P'Ya ghé sát lại, tò mò hỏi: "Nó làm sao thế? Hai ngày nay cứ như mất hồn vậy?"
"Nó ấy hả..." Easter suy nghĩ một chút rồi bật cười. "Hồn có khi bay tận sang Boston rồi."
"Xa thế cơ à? North có người yêu rồi sao?"
Easter bĩu môi về phía North vừa đi vào, ra hiệu cho P'Ya nhìn gương mặt buồn thiu của cậu. "Bạn trai nó sang Boston rồi, hồn nó cũng bay theo luôn."
"Cái gì mà bạn trai!" Nghe vậy, North lập tức xua tay phủ nhận. "Không phải bạn trai!"
Thấy P'Ya và Easter còn định nói tiếp, North nghiêm mặt: "Đang làm việc đấy, không lo làm mà tám chuyện hoài!"
"Ơ kìa, đây là quán của chị mà, nhóc còn định dạy dỗ chị à?" P'Ya bày ra vẻ mặt vô tội.
-----------------------------------------
Thấy North lại cầm điện thoại ngẩn người, Easter thở dài, đưa cây lau nhà cho cậu. "Này, P'Than dặn phải dọn dẹp sạch sẽ, lát nữa chủ mới đến đấy."
"Biết rồi biết rồi." North cất điện thoại, nhận lấy cây lau nhà, làm bộ làm tịch lau vài cái. "Hy vọng chủ mới sẽ tăng lương cho tao!"
Nhìn người nào đó mạnh miệng, Easter cười trêu chọc: "Có phải rất nhớ P'Johan không?"
North chỉ vào mặt mình, hỏi lại: "Nếu tao nói không nhớ, mày tin không?"
Easter cười phá lên, không ngờ cũng có ngày North ra nông nỗi này. Ter đưa tay nhéo má cậu. "Cún con của P'Johan nhớ chủ nhân quá rồi! Sắp về rồi, đừng có mong ngóng nữa."
North âm thầm hạ quyết tâm, lần sau P'Hill mà đi xa lâu thế này, cậu nhất định sẽ cười nhạo Ter như vậy!
Cửa tiệm bật mở, P'Than dẫn hai người phụ nữ bước vào, gọi North và Easter lại chào hỏi.
"P'Prang?"
North giật mình, đầu óc nhanh chóng vận hành—chủ mới của cậu sẽ không phải là P'Jo đấy chứ?! Mà cú sốc thứ hai chính là... ngay cả tiệm của P'Ya cũng bị P'Prang mua lại. Trời ạ, bây giờ cậu không còn dám trông mong tăng lương nữa, chỉ hy vọng công việc của mình vẫn còn giữ được!
Than cũng vô cùng bất ngờ. Làm sao North lại quen biết chủ mới? Nghe hai người kia nói chuyện, anh nhanh chóng đoán ra quán này đã bị Johan mua lại.
Lại là Johan! Từ cổng khoa Kỹ thuật, đến quán bar, rồi đến bây giờ... Người này cứ như âm hồn bất tán vậy! Than đã bực bội từ lâu, lúc tiễn hai người kia đi xong liền bùng nổ.
"North! Johan đang theo đuổi em đúng không?!"
North chớp mắt khó hiểu, cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc. "Có lẽ... đúng vậy."
Easter nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, sợ P'Than nóng nảy quá lại động tay động chân với North, liền lén lấy điện thoại ra mở chế độ quay phim.
Lần trước đã có bài học bị đánh, lần này Easter học khôn rồi, phải giữ lại bằng chứng!
"Em có biết Johan là người thế nào không?! Trước đây ở cổng khoa cậu ta gạt tay anh ra, ở quán bar thì tự tiện ngồi vào bàn của anh, còn là một kẻ lăng nhăng nữa! Em đừng để bị cậu ta lừa!"
Trước kia North cũng từng nghe nhiều tin đồn về P'Jo, nhưng khi ấy cậu thấy không liên quan gì đến mình nên chẳng để tâm. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ con người P'Jo, biết anh tốt đến nhường nào. Vì vậy, khi lại nghe những lời này, cậu không vui nhíu mày, phản bác ngay:
"Anh ấy chưa bao giờ lừa em cả."
Easter cũng vội tiếp lời: "Theo những gì em biết, P'Johan không còn dính dáng đến con gái nữa, nên không thể gọi là lăng nhăng được ạ."
"Vậy tại sao em không từ chối cậu ta?! Cậu ta hết chặn em ở cổng khoa lại đến quán bar tìm em, thế này có khác gì quấy rối đâu?! Sao em lại để Johan bám theo mình?!"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu ạ." North hít sâu, kiên nhẫn giải thích. "Anh ấy không chặn em, không quấy rối em, cũng không bám theo em."
Đây là sự thật... bởi vì ngay từ đầu, người bám theo, quấy rối, chặn đường người ta chính là cậu mà!
"Vậy có nghĩa là, so với anh, em tin cậu ta hơn?!" Than nghiến răng, giọng đầy giận dữ. "Em thích Johan?!"
"P, bình tĩnh đi!" Easter lên tiếng can ngăn.
North cúi đầu trầm mặc một lúc lâu. Một số chuyện, thực sự không nên kéo dài nữa. Cậu ngẩng đầu, kiên định nhìn vào mắt P'Than.
"Ừm, đúng vậy. Em thích anh ấy, rất thích."
North nở nụ cười rực rỡ. "Em biết có nhiều lời đồn về anh ấy, nhưng em không quan tâm. Những gì anh ấy dành cho em là thật, và em cũng thật lòng thích anh ấy. Dù sau này có bị lừa cũng không sao, vì trên đời này, chỉ có anh ấy mới khiến em mở lòng."
"...Vậy là anh thua rồi, phải không?"
"Xin lỗi, P'Than." North dừng lại một chút, rồi mỉm cười rạng rỡ. "P là một người rất tốt, nhưng tình cảm của em chỉ có thể dành cho P'Jo."
Có lẽ, ánh mắt ngập tràn yêu thương của North quá chói mắt, Than nheo mắt lại, xoa mặt một cái, thấp giọng nói: "Là P quá nóng nảy. Anh ra ngoài hít thở một chút."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Easter luống cuống bấm nút dừng quay. Không ngờ lại vô tình ghi lại toàn bộ màn tỏ tình sâu sắc của North.
Giờ cậu có nên gửi video này cho P'Johan không nhỉ? Easter vẫn phải suy nghĩ thêm.
Bây giờ vẫn nên an ủi North trước đã. Easter vỗ vai cậu: "P'Than chưa từng nói rõ là thích mày, nên chuyện này không phải lỗi của mày đâu!"
North quay lại cười với cậu ấy, nhưng tâm trạng vẫn có chút nặng nề, "Nhưng trước giờ tao cũng chưa từng từ chối rõ ràng."
"Nhưng mày vừa từ chối rất dứt khoát còn gì. Thành thật mà nói, sau khi nghe mày nói, tao mới tin mày đúng là một người đơn giản. Tao cứ tưởng mày không biết đến những tin đồn về P'Johan chứ!"
"Ôi trời, tao cũng là sinh viên của trường này mà," North gạt tay Easter ra, không vui nói, "Mấy tin đồn đó tao đều nghe qua hết, nhưng tao nghĩ đơn giản thôi, thích là thích, suy nghĩ quá nhiều thì chẳng còn là tao nữa!"
Easter nhìn North, không khỏi có chút ngưỡng mộ, "Mày thật sự không sợ à? Nếu là tao, chắc tao nghĩ đến mất ngủ luôn rồi. Trước vụ của ông nội P'Hill, tao lo đến nỗi cả đêm không ngủ được."
"Chuyện của mày thì đúng là đáng lo thật!" North cố tình trêu cậu ta, quả nhiên liền nhận lại một cú đấm nhẹ. North cười nói, "Không phải là không sợ, mà là tao không quan tâm. Hơn nữa, tao biết P'Jo ngày nào cũng bận rộn làm việc, từ lúc tao quen anh ấy đến giờ, anh ấy chưa từng lăng nhăng qua!"
"Mày đúng là kiểu người không hay ghen nhỉ?" Easter như nghĩ đến điều gì đó, cố ý trêu chọc, "Nhưng mà tao có nghe nói, có ai đó từng nghe tin P'Johan có chủ rồi, liền chạy đến quán bar đánh nhau một trận đấy!"
Cái chuyện gì mà cứ phải nhắc lại vậy chứ! North quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Những chuyện quá giới hạn thì tao mới ghen, mấy chuyện khác tao chẳng thèm quan tâm!"
"Thế thì mày và P'Johan hoàn toàn khác nhau đó!"
"Sao lại khác?"
"P'Hill nói, P'Johan rất hay ghen, nhưng chỉ đối với mày thôi."
Cái gì cơ?! Ter nói mấy câu này mà không thấy ngại à! North tức tối nghĩ thầm.
Lúc này, cửa tiệm lại mở ra, P'Hill vừa được nhắc đến xuất hiện để đón ter tan làm. North lập tức nhân cơ hội phản đòn, "Ái chà, đi hẹn hò hả?"
"North!"
Nhìn Ter tức đến phát cáu, North cười hả hê, "Hai người đi đi, lát nữa tao tự về được mà!"
Easter nắm lấy tay Hill, liếc nhìn North bằng khóe mắt, rồi nhỏ giọng nói, "P, hôm nay có chuyện này, em không biết có nên nói với P'Johan không."
Còn ba ngày nữa P'Johan mới quay về, sáng sớm North đã mặc đồng phục đến trường xếp hàng nhận bánh răng, tình cờ gặp James, kết quả bị anh ta trêu suốt nửa ngày là "kẻ lừa đảo nhỏ".
Hừm, chẳng lẽ chuyện cậu không đi Mỹ phải đi từng nhà báo cáo hay sao? North dở khóc dở cười.
"Vậy bây giờ mày chia tay bạn gái kia rồi à?"
North ậm ừ một tiếng, không hiểu sao James lại hỏi vậy, chờ anh ta nói tiếp.
"Thế mày còn nhớ người bạn mà tao nói là thích mày không? Cậu ấy cũng học ở trường này đấy, hay là hôm nào tao giới thiệu hai đứa quen nhau nhé?"
Thật lòng xin lỗi P, lần này lại phải từ chối anh rồi, "Xin lỗi anh nhé, em đã có người thích rồi, bây giờ em đang chờ câu trả lời của người ấy."
"Ôi trời, thế là người đó không thích mày nhiều như mày thích bạn ấy rồi. Bạn của tao thì rất thích mày, nếu chưa ở bên nhau thì sao không cho cậu ấy một cơ hội nhỉ?"
James đúng là bền bỉ quá mà, nhưng North vẫn kiên quyết từ chối, "Không đâu P, em rất thích anh ấy, không—là yêu anh ấy, em chỉ muốn ở bên anh ấy thôi. Cảm ơn bạn anh vì đã thích em, nhưng có lẽ chúng em không có duyên rồi."
James rơi nước mắt, xem ra lần này Johan của chúng ta lại sắp bỏ lỡ North rồi.
"249, đến nhận bánh răng!"
Nhận bánh răng xong, các anh chị khóa trên dặn dò về sự kiện buổi chiều, rồi để mọi người tự do hoạt động.
"Đúng lúc P'Johan về, North có thể cầm bánh răng tặng anh ấy một bất ngờ luôn!"
Bị Sket nói trúng tim đen, mặt North đỏ bừng, vẫn cố chấp cãi lại, "Gì chứ, mày nói bậy gì vậy!"
"Đừng có xấu hổ nữa, đừng nói với tao là mày không biết ý nghĩa của bánh răng đấy nhé!" Duennaow khoác vai North, tay chỉ về phía trước, nơi các cặp đôi đang trao bánh răng cho nhau, "Nhìn đi, đây chính là bánh răng đấy."
Sao cậu lại không biết bánh răng có ý nghĩa lớn thế nào đối với sinh viên khoa Kỹ thuật chứ.
Bánh răng, chính là trái tim.
North siết chặt bánh răng trong tay, dù vẫn chưa nhận được câu trả lời từ P'Jo, thì cậu sẽ dùng bánh răng này để hỏi lại một lần nữa!
YikKyu trêu chọc, "Hai tuần nay North như người mất hồn, chỉ cần nhắc đến P'Johan mới có chút sức sống!"
"Sức sống gì cơ?"
Tiger gọi điện xong quay lại, rõ ràng đã bỏ lỡ câu chuyện. North lười đôi co với họ, chỉ giục, "Đi ra quầy thôi, doanh thu buổi chiều mà không đạt chỉ tiêu thì chúng ta chết chắc!"
Quảng trường Bánh răng dần trở nên nhộn nhịp khi các ban nhạc lần lượt lên sân khấu tập dượt, còn nhóm của North thì chỉ có thể ngồi lì một chỗ, gọt dừa, ép trái cây mà thôi.
"Cả đời này tao không muốn uống nước dừa nữa!"
North liếc nhìn Sket, chìa quả chanh trong tay ra, trông cũng thê thảm không kém: "Vậy mày thử vắt chanh đi, xem cái nào đỡ hơn?"
"Tao có thể không làm gì luôn được không?" Sket thở dài, nhưng rồi cũng nhận lấy quả chanh, "Được rồi, đổi đi, tao sắp kiệt sức rồi!"
North ngồi vào chỗ gọt dừa, tiện thể liếc nhìn điện thoại. Cuộc trò chuyện với P'Jo vẫn dừng lại ở tin nhắn hôm qua: "Anh đã ăn chưa?" Không nằm ngoài dự đoán, đã "đã xem" nhưng không hồi âm.
Duennaow thấy hết vẻ mặt thất vọng của North, liền huých tay Tiger, ý bảo anh để ý cậu.
"Nhớ P dữ vậy à?" Tiger hỏi thẳng.
"Ừ, chẳng phải là nói thừa sao!" North thở dài. "Không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không, công việc có suôn sẻ không, Boston có lạnh không, lo lắm."
"Sợ anh ấy chỉ uống cà phê mà không ăn gì, như thế thì dạ dày chịu sao nổi."
"Boston lạnh hơn Thái Lan nhiều, lỡ anh ấy mải làm việc quên mặc thêm áo, bị cảm thì sao đây."
"Trước khi đi đã bận bịu lắm rồi, không biết bên đó thế nào, vài ngày nữa có về được không nữa."
North vừa gọt dừa vừa lẩm bẩm những nỗi nhớ trong lòng: "Chỉ là... nhớ anh ấy nhiều thôi!"
"Này P'Johan, anh nghe rõ chưa?"
North giật mình, hoảng hốt quay phắt lại—câu nói vừa rồi của cậu... lọt vào tai P'Jo hết rồi sao?! Không thể nào, xấu hổ chết mất!
Tiger đắc ý giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Nhưng chưa kịp nói mấy câu thì P'Jo đã cúp máy.
Nhìn cậu cún nhỏ thất vọng này xem, bây giờ còn trông ủ rũ hơn nữa kìa.
"Chắc P đang bận thôi!" Duennaow an ủi.
North cười gượng gạo, tiếp tục cầm con dao lên gọt dừa. Nhưng rõ ràng hôm bữa P'Jo nói chuyện với P'Hill đâu có như thế này... Cậu muốn nghe giọng anh lâu hơn một chút, vậy mà anh lại dứt khoát cúp máy như vậy.
"Nước dừa chờ xíu nhé!" YikKyu quay qua giục, "North, nhanh lên! Sao còn chậm hơn cả SKet thế?!"
Câu nói này đủ để thổi bùng ngọn lửa chiến đấu trong North, đẩy hình ảnh P'Jo ra khỏi đầu, dốc toàn lực gọt dừa.
Bây giờ cậu chính là cỗ máy gọt dừa vô cảm!
Duennaow và Tiger nhìn mà choáng váng, còn Sket thì xúc động nói: "Hừng hực khí thế thế này, hay giúp tao vắt chanh luôn đi!"
"Tự mà vắt chanh nhanh lên!!!" Một tiếng gầm từ YikKyu vọng tới.
Buổi tối của hoạt động trao bánh răng, North vốn định đến quảng trường nghe ban nhạc biểu diễn, nhưng vì lời nhờ vả của Tiger, cậu đành quay người rời khỏi quảng trường.
Tiếng nhạc vang lên bên tai, trong đầu cậu bỗng hiện lên lần trước cùng P'Jo đứng trước quán bar nghe biểu diễn, còn gặp một người có gương mặt rất giống anh.
"Đinh đong, đinh đong."
Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ P'Jo.
[Làm gì mà em buồn vậy?]
North lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đang vội vã bước đến từ phía xa.
P'Jo!
Mái tóc anh có chút rối, trông như vừa vội vã chạy đến đây.
Đôi mắt North dần phủ một lớp sương mờ, người mà cậu ngày nhớ đêm mong, vậy mà lúc nãy còn nhẫn tâm cúp máy với cậu, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt. Cậu có chút không dám tin.
Johan bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Em nói nhớ P, nên P trở về rồi đây."
Tất cả nhớ thương trong khoảnh khắc này đều dâng trào. North nhào vào lòng anh, giọng nhỏ nhẹ trách móc:
"Đã biết em nhớ P rồi, vậy mà còn cúp máy của em! P thật quá đáng!"
Johan ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm mại của North.
"Xin lỗi em! P sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em, được không?"
Cả đời?
North ngẩng đầu nhìn Johan, một giọt nước mắt to tròn lăn xuống áo anh.
Vậy là... P'Jo đồng ý ở bên mình rồi sao?
"Em có thể đi cùng P đến một nơi không?" Johan dịu dàng hỏi.
Johan lái xe đến một ngọn núi, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Bangkok. Đây chính là nơi mà rất lâu trước đây, North từng vô tình nhắc đến.
"P, em có thứ này muốn đưa cho P!"
North khẽ siết chặt bàn tay trong túi áo, bên trong là chiếc bánh răng tượng trưng cho trái tim cậu.
Cậu tin rằng, P'Jo hiểu rõ ý nghĩa của nó.
"Có thể để P nói trước vài câu không?" Johan cười, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lung linh của thành phố.
Hôm nay, P'Jo dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù rằng bình thường anh cũng rất dịu dàng, nhưng hôm nay lại là một sự dịu dàng hoàn toàn khác. North ngoan ngoãn gật đầu.
Johan nhìn vào đôi mắt cậu, khóe môi bất giác nhếch lên. Anh yêu dáng vẻ này của North—ánh mắt cậu chỉ có anh, trong đó không chứa bất kỳ ai khác.
Anh nắm lấy tay North, cố gắng khiến bản thân thư giãn. Nhưng bảo rằng không căng thẳng thì là nói dối.
Ba năm qua, anh đã đợi chờ, đã hy vọng, đã cố gắng buông bỏ rồi lại không thể. Đã có lúc anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại người này nữa.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, nên mới để họ gặp lại nhau.
"Anh đã nghe lời em, anh rất ngoan, ngày nào cũng ăn uống đầy đủ. Boston có hơi lạnh, nhưng may mà mang theo đủ áo ấm nên không bị cảm. Công việc cũng không khó khăn lắm... Chỉ là không có em bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn rất nhiều."
North giật mình, đây chẳng phải là lời cậu đã lo lắng sao? Người này đúng là biết cách làm cậu khóc mà.
"Em từng hỏi anh tại sao không hỏi về số tiền 10.000 baht."
Đó là câu hỏi cậu hỏi vào ngày tỏ tình. P'Jo vậy mà vẫn nhớ sao?
"Là vì nó không còn quan trọng nữa. Không có gì quan trọng bằng việc North ở bên anh."
"Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy em, đồ ăn ngon sẽ cùng em chia sẻ. Trà xanh mà em thích, chỉ mình anh mới được mua cho em. Mọi thứ của anh... chỉ thuộc về mình em thôi."
"Anh chưa từng nghĩ rằng rời xa Bangkok lại khó khăn đến thế. Anh chỉ muốn nói với em rằng, có em bên cạnh, thật sự rất tốt."
"Vì vậy... có thể ở bên anh mãi mãi không?"
"Làm bạn trai anh nhé, North."
North đã khóc không thành tiếng, một lần nữa nhào vào vòng tay của anh, ôm chặt lấy anh.
"P rõ ràng biết câu trả lời rồi mà!"
Johan bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.
"Nhưng anh muốn nghe em tự mình nói ra cơ."
"Em thực sự rất nhớ P... nhưng P lại dám cúp máy của em..." North giọng ấm ức, vùi mặt vào ngực anh, vòng tay càng siết chặt hơn, "Em thật sự rất muốn được nói chuyện với P..."
"Anh biết rồi. Nhưng khi đó máy bay sắp cất cánh, anh không thể làm khác được."
"P đúng là đồ lừa đảo!"
"Hửm?"
"Làm em thích P đến vậy, kết quả P lại biến mất! Còn dám cúp máy của em nữa!"
Nghe lời oán trách trẻ con này, Johan bật cười, chỉ có thể ôm chặt cậu dỗ dành:
"Vậy để P chịu trách nhiệm có được không?"
"Vậy P định chịu trách nhiệm thế nào?"
"P sẽ ở bên North cả đời, được không?"
North vùi trong lòng Johan, nức nở thêm một lát rồi mới ngẩng lên. Đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn long lanh, lấp lánh như những vì sao trên trời.
Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
"Được."
Nụ cười trong mắt Johan càng sâu hơn, anh hỏi lại:
"Là đồng ý để P ở bên North cả đời, hay là đồng ý làm bạn trai của P?"
Người này đúng là càng lúc càng được đà lấn tới! North mặt đỏ tai nóng, rõ ràng lúc trước chính cậu là người theo đuổi trước, sao bây giờ lại giống như P'Jo đang tỏ tình vậy chứ?!
"P tự đoán đi!"
Johan cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu:
"North, cả đời này P sẽ không bao giờ lừa dối em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top