CHƯƠNG 18

Johan cưỡng ép đưa cậu về nhà, North trong lòng vẫn có chút ấm ức. Anh đúng là dựa vào việc cậu thích anh mà tùy tiện như vậy. Giờ thì hay rồi, cậu biết đào đâu ra tiền để mua quà gặp mặt cho cháu gái đây?

Trên đường về, North im lặng không nói một lời, đến khi về đến nhà cũng bĩu môi ngồi phịch xuống sofa. Johan suy nghĩ vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Em cần bao nhiêu tiền?"

North do dự một lúc, cuối cùng cũng nói ra con số.

Johan cúi người, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu: "Như vậy có tính là nhờ vả anh không?"

North ngơ ngác, nhưng nghĩ lại thì đúng là đang nhờ vả thật, bèn gật đầu. Chỉ thấy Johan tiếp tục:

"Vậy thì nhờ vả cho đàng hoàng vào."

"P'Jo, em có thể mượn anh 40.000- 50.000 baht được không?" Ánh mắt hắn quá mức áp đảo, North căng thẳng đến mức nuốt nước bọt, chớp mắt loạn xạ, vô thức bổ sung thêm: "Nhưng nếu thấy bất tiện thì thôi không sao ạ."

Mục đích đạt được, khóe môi Johan càng cong hơn. "Được thôi," chưa kịp để North cảm ơn, hắn đã bổ sung thêm, "Trước tiên đưa tiền đặt cọc đã."

Chưa đợi North phản ứng, Johan giữ lấy gáy cậu, kéo sát lại, môi chạm môi.

North theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận sự tấn công của đối phương. Lưỡi nóng rực lướt khắp mọi ngóc ngách, mang theo âm thanh ướt át vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy áo Johan, hơi thở hỗn loạn.

Johan cắn nhẹ môi cậu, như đang nhấm nháp một món ăn cao cấp, tỉ mỉ, trọn vẹn.

Mãi đến khi North cảm thấy mình sắp ngạt thở, Johan mới buông ra.

Cậu thở hổn hển, Johan bật cười: "Sao vẫn chưa biết cách thở vậy?"

Gì chứ? Đang chê cậu hôn dở à? North không phục: "Em đâu có nhiều kinh nghiệm thực chiến, sao có thể học nhanh thế được?!"

Nghe cũng có lý. Johan liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu, lần nữa giữ lấy gáy cậu. Nếu chưa biết thì cứ tập thêm vài lần là được.

North giật mình, khoan đã! Ý cậu không phải như vậy!!

Môi lưỡi quấn quýt không rời, Johan thỉnh thoảng còn nhắc North cách đổi hơi. North xấu hổ đến mức đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ.

Lúc này Johan mới hài lòng, buông cậu ra, xoa đầu nhẹ giọng nói: "Anh đi xử lý công việc một chút, em ngủ trước đi."

North ngoan ngoãn gật đầu, đi rửa mặt rồi lên giường.

Nhưng không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được!

Trong đầu cậu toàn là hai nụ hôn lúc nãy!

North xấu hổ trùm chăn kín mít, bỗng nhớ ra—giờ có phải là lúc nên hỏi Johan về chuyện chính thức bên nhau không?!

Nghĩ là làm, North bật dậy, chạy ra ngoài tìm P'Jo. Nhưng khi đến cửa thư phòng, cậu nhìn thấy anh đang vùi đầu vào công việc, một đống tài liệu cao như núi chất bên tay phải.

Biết bao công việc còn chưa xử lý xong, nhưng anh vẫn đi đến quán bar tìm cậu—dù mục đích là lôi cậu về.

North cảm thấy một góc mềm mại trong lòng mình đang không ngừng lan rộng. Cậu cũng muốn làm gì đó cho P'Jo, thế là xoay người đi pha một cốc cà phê.

Johan nhìn chồng tài liệu trước mặt mà đau đầu, xoa nhẹ thái dương, rồi khi mở mắt ra, anh thấy ngay cậu nhóc nhỏ bé của mình đang cười tươi, đưa cho anh một cốc cà phê.

"Giờ khuya rồi, nên em pha nhạt một chút."

Johan nhận lấy, cảm ơn cậu, nhưng ngay sau đó lại thấy North hăm hở như thể muốn giúp đỡ.

"Em đã hiểu rõ ba hình chiếu cơ bản chưa?"

North lập tức bị chặn họng, phản đối: "A, P! Đó là chuyện của hơn một tháng trước rồi mà! Giờ em giỏi rồi nha!"

Johan bật cười, dỗ dành: "Vậy thế này đi, em lọc hết tất cả các bản vẽ có ký hiệu hình tam giác ra, đặt sang một bên."

Dù chỉ là việc đơn giản, North vẫn vui vẻ làm theo, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Johan tiếp tục ra lệnh: "Tách hồ sơ dự án kỹ thuật ra khỏi tài liệu vận hành công ty."

North nhận nhiệm vụ, lập tức làm ngay.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Johan, North quay đầu lại, cười rạng rỡ với anh.

Khoảnh khắc đó, hình ảnh chàng trai bán sữa đậu nành năm nào lại trùng khớp với dáng vẻ của North bây giờ. Cậu đang ở ngay bên cạnh anh, thật sự ở bên cạnh anh.

"North?"

"Dạ? Sao vậy P?"

Johan mỉm cười, lắc đầu. Không có gì, vì đây không còn là ảo tưởng của anh nữa rồi.

Sau khi hoàn thành việc phân loại tài liệu, North tự hào ngẩng đầu lên chờ khen thưởng, Johan bật cười, xoa đầu cậu.

"P, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Đôi mắt lấp lánh của cậu khiến Johan không nỡ từ chối. Nhưng hắn vẫn muốn chính mình là người nói ra câu này.

"Sau khi từ Boston trở về, anh sẽ nói với em."

North kinh ngạc: "Đi Boston công tác sao? Anh đi bao lâu?"

"Hai tuần." Johan dừng một chút, dù đã biết câu trả lời, anh vẫn muốn nghe từ miệng cậu, "Em có nhớ anh không?"

North gật đầu ngay, chắc nịch: "Có, em sẽ nhớ P."

Johan cảm thấy tim mình ấm áp, đứng dậy ôm lấy cậu. Anh chưa từng nghĩ việc đi Boston lại khó khăn đến vậy.

"P, khi nào anh đi vậy?" North cũng vòng tay ôm lại hắn, thì thầm, "Em muốn tiễn anh."

"Có muốn đi Boston không?"

North do dự một lát nhưng vẫn thành thật đáp: "Em muốn đi cùng P, nhưng nếu đi hai tuần, em sẽ không theo kịp chương trình học mất."

Johan xoa lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Lần sau, em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi."

North ngạc nhiên, rồi vui mừng hỏi lại: "Bất cứ đâu em muốn cũng được sao? P sẽ dẫn em đi chứ?"

"Ừ, bất cứ đâu, chỉ cần em muốn."

Trên đường đưa Johan ra sân bay, North không ngừng dặn dò, còn Johan thì chỉ mỉm cười lắng nghe cậu lải nhải.

"P, uống ít cà phê thôi, ba bữa ăn phải ăn uống đầy đủ đấy!"

"Em nghe nói Boston lạnh hơn bên mình, nhớ giữ ấm nha!"

"Và quan trọng là đừng thức khuya quá, phải nghỉ ngơi đầy đủ đó!"

Đến sân bay, sau khi giúp Johan làm xong thủ tục lên máy bay, North lưu luyến không rời. Cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Em có thể ôm P một chút không?"

Nếu là ngày thường, North chắc chắn không dám chủ động thế này, vì cậu rất hay xấu hổ.

Nhưng sắp tới hai tuần không gặp rồi, cậu thật sự không nỡ để Johan cứ thế rời đi.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi, cơ thể cậu bị kéo vào một vòng tay ấm áp, vòng tay chỉ thuộc về riêng cậu.

"P, anh hút thuốc thường xuyên à?"

"Thường xuyên." Johan nhướn mày. "Không thích mùi thuốc lá sao?"

"Cũng không hẳn..." North tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, thì thầm: "Ba em ngày xưa rất thích hút thuốc, nên em cũng thích mùi này. Nhưng mỗi khi ngửi thấy, em lại nhớ ba."

Johan xoa nhẹ mái tóc cậu. "Ba em mất bao lâu rồi?"

"Lâu lắm rồi. Lúc nhỏ em rất quấn ba, dù đã qua nhiều năm vẫn thấy nhớ, nhưng chẳng thể làm gì được... nên cũng không thích mùi thuốc lá nữa."

Johan cúi đầu nhìn cậu, đặt một nụ hôn lên trán. "Vậy lần sau khi ngửi thấy, em cứ nhớ đến anh cũng được."

North "ừm" một tiếng, ngước mặt lên. "Chắc chắn em sẽ nhớ P rồi, nhưng nếu được ở bên nhau thì vẫn tốt hơn." Cậu ngập ngừng, rồi dè dặt nói ra tâm tư của mình: "Vậy... em có thể nhờ P hút ít lại không? Em sẽ lo lắm."

Johan nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo ấy, chậm rãi hỏi: "Đây là em đang nhờ vả anh sao?" Thấy cậu gật đầu, anh cong môi cười. "Nếu muốn nhờ, thì phải làm thế nào?"

Tim North đập thình thịch, cậu cắn môi, vô thức liếc nhìn xung quanh xem có nhiều người không. Thật xấu hổ quá đi mất!

"Nhìn anh."

Cằm cậu bị giữ lại, ép phải ngước lên đối diện với Johan.

Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, yết hầu khẽ trượt lên xuống, North hít sâu một hơi, nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm anh.

Johan nghĩ, nếu bây giờ mình cúi xuống hôn sâu, chắc chắn North sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất.

"Về đi thôi, chiều còn có tiết học."

" Đợi P trở về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top