CHƯƠNG 14

Johan nhìn người trước mặt đang loạng choạng tìm toilet, không khỏi lắc đầu cười, thuận tay đỡ lấy bình hoa bị North vô ý làm đổ, bảo DÌ giúp việc đi nghỉ ngơi, còn anh sẽ tự lo cho cậu.

"North!"

North quay đầu lại với ánh mắt lờ đờ vì say, lại dụi dụi mắt rồi nở nụ cười đáng yêu, "Ôi, vịt của tôi!"

Chân bước không vững, North lảo đảo nhào vào lòng Johan, dùng mũi dụi dụi, "Vịt à, sao đột nhiên cậu lớn vậy?"

Uống say dường như cũng không phải chuyện xấu, Johan khẽ mỉm cười.

"Vịt, cậu làm tôi cười nhiều hơn đi, nhưng tôi không thể cười được," North lại dụi dụi, có chút uất ức, "Anh ấy có bạn gái rồi."

Cô ấy? Ai vậy? Johan suy nghĩ trong đầu, bạn gái hiện tại của tên Temp hình như là bạn gái cũ của North.

Nhìn xuống người đang ngồi trong lòng mình, miệng vẫn kêu quấn quýt như một đứa trẻ nhỏ, Johan trong lòng như bị vỡ ra một triệu chai nước chanh, tim đập thình thịch.

Ôm em ấy thật ngọt ngào, nhưng dường như North vẫn đang nghĩ về người bạn gái cũ.

Johan thở dài, dù không có cô gái đó, rồi sẽ có người khác, khi nào mới là lúc anh có thể chiếm được trái tim cậu, dù chỉ một chút thôi, anh cũng sẽ không buông tay.

"Em rất thích cô ấy có đúng không?"

"Ừ, thích anh ấy," North đặt cằm lên ngực Johan, ngạc nhiên nói, "Vịt, cậu biết nói à?"

Johan im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, North lại nói, "Nhưng mà ghét, ghét P'Johan! Ghét P'Johan nhất!!"

Johan lại thở dài, kéo cậu lên cầu thang, chỉ đường cho cậu vào toilet, đứng ở cửa chờ, tự nhủ trong lòng, yêu hay ghét không quan trọng, quan trọng là giờ phút này, em ấy đang ở bên cạnh anh.

North đi ra từ toilet, liếc nhìn Johan rồi nghiêng đầu thắc mắc, "Sao cậu không nói gì nữa vậy, Vịt?"

Johan thấy thật buồn cười, anh có thể làm gì với một người say rượu thế này chứ?

"Sao không nói gì? Lúc nãy là tôi nghe sai rồi phải không?"

Johan đang định lên tiếng thì bất ngờ, môi North đụng phải môi anh, cắn nhẹ hai lần.

North cười ngây ngô nhìn anh, "Chắc là tôi nghe sai rồi, cắn cậu mà không kêu!"

Vậy là cậu ấy ngả nghiêng, nằm lên giường, miệng vẫn lẩm bẩm "ghét P'Johan", còn P'Johan mà cậu ấy ghét lúc này đứng im không thể động đậy.

Johan ngửi thấy mùi máu, mất một lúc mới hồi phục lại, vừa rồi em ấy... hôn anh sao? Có lẽ không phải, chắc là anh đã cắn em ấy?

Người khởi xướng đã say khướt ngủ rồi, còn anh chỉ có thể ngồi đó, canh chừng cậu đến tận sáng.

Cửa đột ngột mở ra, một bàn tay lớn kéo North vào trong.

Căn phòng rất tối, North chỉ có thể cảm nhận được mình bị P'Johan đè lên trên cánh cửa, không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ mơ hồ thấy môi của P'Johan hình như bị thương.

"P, môi anh sao vậy?" North hỏi lo lắng. "Là bị thương sao?"

"Không phải bảo là ghét tôi sao, đã ghét đến mức phải nói trực tiếp rồi à?"

P'Johan thì thầm bên tai North, giọng nói trầm thấp của anh vang vọng vào tận trái tim, từng nhịp một đập mạnh mẽ vào trái tim North.

North quay mặt đi, thầm cầu nguyện cho nhịp tim của mình đừng quá lớn, sắc mặt hơi lúng túng, nói: "Em đâu có ghét P đâu," nghĩ đến việc không biết liệu mình có nói nhảm gì khi say tối qua không, vội vàng giải thích, "Nếu tối qua em nói gì đó, đều là lời vô nghĩa khi say rượu!"

P'Johan khẽ cười, đứng dậy và đi đến ngồi trên sofa, bóng tối bao phủ lấy toàn thân anh, ánh đèn vàng yếu ớt chia cắt căn phòng thành hai phần, một bên là P'Johan đang ngồi, còn North thì đứng ở đầu kia.

Cả phòng im lặng, sau một lúc lâu, P'Johan mới lên tiếng: "Có gì muốn nói với tôi?"

Cả dũng khí vừa mới gom góp được của North bỗng chốc tiêu tan hết, cậu mím môi, im lặng không nói.

Bất chợt, North dường như hiểu được cảm giác mà mình đã nói với Naow trước đây, cảm giác này giống như khi mới bắt đầu với Ja, nhưng cũng giống như khi nghe Ja nói chia tay.

Là cảm giác xao xuyến và lạc lối.

Vì yêu nên xao xuyến, vì yêu nên lúng túng, North nhìn xuống vùng sáng yếu ớt dưới chân, bước thêm hai bước nữa là sẽ vào trong bóng tối, mà bên đó là P'Johan.

Lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, dây rút của túi quà đã bị North nắm chặt, mặc dù điện thoại của mình đã hỏng, nhưng P'Johan lại tặng cậu một chiếc điện thoại mới.

Cảnh tượng với P'Johan cứ như một cuốn phim quay chậm, hiện lên trong đầu North, trong lòng cậu như có hàng nghìn con bướm bay lượn.

Cậu không biết P'Johan có thích mình không, nhưng cậu biết mình thích P'Johan.

Cậu bước từng bước tiến về phía P'Johan, vượt qua ranh giới mờ ảo, kiên định tiến đến trước mặt P'Johan.

Người ta thường nói tình yêu là một trò chơi may rủi, nhưng cậu không chơi trò đó, vì thế cậu chọn cách bày tỏ hết mọi thứ với anh, thắng thua tùy anh quyết định.

"P'Jo, em thích anh, em..."

Chưa kịp nói hết câu, lời nói của North đã bị nụ hôn của Johan chặn lại. Nụ hôn của Johan nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng, chỉ là một cái chạm môi, không có bất kỳ hành động quá đà nào.

Chỉ sau một lúc, Johan mới rời môi ra, anh khẽ nói: "Không ngăn cản à? Nếu em không thích thì cứ nói anh sẽ ngừng lại."

Tim North đập nhanh đến mức như muốn bùng nổ, cảm giác như tim mình đang gào thét sự tồn tại.

Đây là lần đầu tiên North nhìn gần như vậy vào đôi mắt của P'Johan, chúng đẹp đến mê mẩn, như chứa đựng cả dải ngân hà. "Thích, em thích P'Johan."

Johan như một chiến binh chiến thắng, nâng mặt North lên, rồi lần nữa, môi anh lại tìm kiếm cậu, sâu hơn, mãnh liệt hơn.

North không kìm được mà lùi lại mấy bước, nhưng không ngờ lại bị Johan giữ chặt, ép vào giường, không còn đường thoát, để mặc anh khám phá tận sâu trong khoang miệng.

Johan luôn nghĩ mình có thể kiềm chế, nhưng nghe được câu "thích", một người nghiện như anh sao có thể kiềm chế được chứ.

Cảm giác như một kẻ lữ hành đi trên sa mạc suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước.

North cảm giác mình sắp không thể thở nổi, vô thức nắm chặt vạt áo của Johan, cảm nhận rõ ràng từng cử động của Johan khi anh cắn vào môi cậu, không thể không phát ra một tiếng rên khẽ, môi cậu càng thêm đau.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng rên đó, Johan mới miễn cưỡng buông cậu ra, thở dốc, giọng nói khàn khàn, đầy nghi ngờ, "Em... thích anh?"

North buông tay, gật đầu, mắt hai người giao nhau. Johan không thể kiềm chế mà đưa tay vuốt tóc North.

"Một lần, anh thấy em ngồi trò chuyện vui vẻ với một cô gái ở tiệm bánh. Em rất vui vẻ."

Dù đã biết rồi, nhưng Johan vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói.

North suy nghĩ mãi mới nhớ ra, phải nhờ Johan nhắc mới nhớ đến cô gái tên May. Cậu cảm thấy vui sướng, hóa ra tất cả những gì liên quan tới mình, P'Johan đều để tâm.

Với câu trả lời làm anh hài lòng, Johan lại tiếp tục hỏi một câu khác, "Còn em..." nhưng mới nói một chữ đã ngừng lại, không muốn hỏi nữa.

North chờ mãi mà không nghe tiếp câu hỏi, liền tò mò nhìn Johan, đôi mắt ngập tràn nghi hoặc.

Johan nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói "Không quan trọng, anh chỉ cần một chút thích từ em là đủ rồi," rồi định đứng dậy, nhưng không ngờ bị North kéo lại.

"Anh muốn nói gì vậy?" North nuốt khan, vẻ mặt căng thẳng, như thể có thể hy sinh tất cả, "P'Jo, anh nói đi."

Câu "không quan trọng" như một nhát dao đâm vào tim North, khiến cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy Johan buồn bã như vậy. Cậu đoán Johan có lẽ sẽ nói về một khoản tiền nào đó, những thứ cuối cùng cũng phải đối mặt.

Johan hít một hơi thật sâu, ôm chặt North, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu, giọng nói mơ hồ vang lên: "Tại sao em lại đánh nhau?"

North cảm thấy bất ngờ, vì không phải là chuyện tiền bạc mà là một lý do khiến cậu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn quyết định nói thật.

Vậy là không phải là vì bạn gái cũ, mà là vì anh. Johan vui mừng đến mức mặt sáng bừng lên, nâng người dậy nhìn vào mắt North, "Không phải vì người đó là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ em sao?"

Bạn gái cũ? Chết tiệt, tên Tiger lại kể chuyện này với P'Johan sao, North thầm mắng trong lòng, rồi đột nhiên cậu nghĩ, liệu P'Jo có đang ghen không? Trong lòng cậu hơi đắc ý.

"Không phải," North nhìn vào mắt Johan, từng chữ, từng câu đều kiên định nói, "Em không còn thích bạn gái cũ nữa."

Cậu nhìn vào ánh mắt của Johan, trong đó phản chiếu lại hình ảnh của mình, trái tim bỗng nhiên rung động, tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo Johan, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh một cái, "Người em thích là P'Jo."

Ánh mắt của cậu kiên quyết, Johan khẽ nhếch môi, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn cậu, môi anh không ngừng mơn trớn, chỉ dừng lại khi cảm nhận được vị máu tươi trong miệng.

North thầm nghĩ, chỉ có nụ hôn đầu tiên là nhẹ nhàng, còn lại thì không có chút dịu dàng nào.

"P'Jo, sao không hỏi em chuyện 10.000 baht?" North hỏi.

Johan khẽ chạm vào môi mình, nơi đã bị cậu cắn, rồi cười nói: "Vì không quan trọng nữa."

"Không quan trọng?" North nghi hoặc, "Tại sao?"

Johan hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm: "Vì em đã ở bên cạnh anh, nên chẳng có gì quan trọng hơn thế cả."

North nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đó, nhưng rồi cậu vẫn muốn nói hết mọi chuyện về khoản tiền 10.000baht. Dù Johan cho là không quan trọng, nhưng cậu vẫn muốn giải thích rõ ràng. Ban đầu là vì cược, nhưng tất cả tình cảm của cậu dành cho Johan chỉ đơn giản vì anh là P'Jo.

Hoa nhài nở rộ khắp cả con phố, những cánh bướm bay lượn xung quanh.

"Á, P'Jo, em phải đi rồi, Ter đang đợi em ở dưới lầu."

"Hill sớm đã đi rồi, để anh chăm sóc em, nếu không Ter sẽ không tha cho anh đâu."

"Nhưng Hill bảo anh đừng bỏ qua cho Arthit, không biết Arthit đã làm gì nữa."

Tiểu Vũ muốn nói:

Cuối cùng thì những tình tiết được gieo rắc trước đây đã đến lúc bùng nổ!! Chiếc điện thoại bị hỏng chính là sự bất lực trong việc bày tỏ tình cảm, còn P'Jo tặng một chiếc điện thoại mới, cho North một cơ hội để nói ra những lời chưa thể thốt lên!!

Tôi đã rất phân vân về việc ai sẽ là người nói ra "thích" trước, cuối cùng vẫn quyết định để North là người nói trước. North dũng cảm tiến về phía trước, chỉ là có chút ngây ngô, nhưng cậu ấy biết rõ trái tim mình và chắc chắn sẽ chủ động! Có thể sẽ có một số bạn cảm thấy việc Jo liên tục xác nhận không giống với tính cách của anh ấy, nhưng tôi nghĩ rằng dù tự tin đến đâu, trong tình yêu, ai cũng sẽ có một chút lo lắng, hơn nữa những hiểu lầm trước đây cứ đan xen vào nhau, vì thế mới có việc Jo phải xác nhận nhiều lần như vậy. Hy vọng lời tỏ tình này không bị viết tệ, văn phong của tôi thật sự có hạn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top