CHƯƠNG 12
Quán bar ồn ào với tiếng nhạc lớn gần như nhấn chìm mọi âm thanh trò chuyện. Sket, YikKyu và Duennaow ngồi xung quanh nhìn North hết lần này đến lần khác nâng ly, ngửa đầu uống cạn, cảm thấy khó hiểu.
"Sao tụi mày không uống? Tao mời mà!" Giọng North đã bắt đầu hơi líu lưỡi. "Tao mời rượu còn hiếm hơn trúng xổ số, sao không uống?"
"Này này này, Naow, mày cũng không cần phụ họa theo vậy chứ!" Duennaow cũng dốc cạn ly theo North, khiến Sket lập tức lên tiếng ngăn cản.
North cầm luôn cả chai rượu đổ thẳng vào miệng. "Chuyện gì đây! Không giống tụi mày chút nào! Tao mời rượu mà!"
Sket và YikKyu liếc nhìn nhau, miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu. Có gì đó không ổn, rất không ổn.
Chiều nay sau khi cùng ăn đồ nướng xong, chỉ mới năm, sáu tiếng trôi qua, North đã rủ đi quán bar. Cậu nói vì vừa kiếm được tiền từ Tiger nên sẽ bao hết, không nói không rằng đã kéo cả đám ra uống.
Đi uống thì cũng được thôi, nhưng điểm kỳ lạ là từ lúc đến, North chẳng nói được mấy câu đã chỉ biết cắm đầu uống rượu.
YikKyu thử thăm dò, "Sao trông giống kiểu mượn rượu giải sầu vậy?"
"Ja công khai rồi, với bạn trai mới của cô ấy—Temp, bác sĩ khoa Y đó."
YikKyu và Sket trợn tròn mắt, quay sang nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Tao tưởng nó vì P'Johan, hóa ra vẫn là vì bạn gái cũ?"
"Không biết nữa, nó lâu lắm rồi không nhắc đến người yêu cũ. Chúng ta có khi nào lại 'đẩy thuyền' nhầm rồi không?"
Duennaow khoác vai North, nâng ly: "Tao đã nói rồi, cô ta không phải người tốt! Lúc trước cô ta còn nói muốn tìm một người có tương lai hơn! Chúng ta thì sao? Chẳng lẽ không có tương lai chắc?!"
"Nói hay lắm!" North lại cụng ly, uống cạn rồi mở thêm một chai nữa. "P'Johan bây giờ cũng có người đẹp bên cạnh, còn bảo tụi bao là bạn bè! Chết tiệt!!"
Sket và YikKyu nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Hồi nãy còn nói về bạn gái cũ, sao bây giờ lại thành P'Johan rồi?"
"Không biết nữa... Hay thực ra nó uống say là vì P'Johan?"
Duennaow xoa đầu North, chửi theo: P'Johan chết tiệt! Cái gì mà người đẹp chứ! North không đủ đẹp sao?!"
"Đúng vậy! Chính xác!" North uống một ngụm rượu, đột nhiên phản ứng lại. "Tao là đẹp trai! Không phải đẹp!"
Sket và YikKyu gãi đầu. Không xong rồi, hai người này chắc chắn đều say cả rồi.
"Uống đi! Tụi mày sao mãi không cạn ly vậy!" North lại ngửa đầu uống, vị bia đắng chát chảy xuống cổ họng, lan đến dạ dày. Hôm nay rượu sao mà đắng thế này.
"Dù là tao nói muốn làm bạn với anh ấy trước, nhưng mà!"
North nhíu mày, bàn tay siết chặt chai rượu rồi ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng "cạch!" vang dội. May mà chai không vỡ, nếu không người khác sẽ tưởng họ đang gây chuyện mất. YikKyu âm thầm thở phào.
"Nhưng mà anh ấy có người yêu rồi cũng không nói với tao! Một tháng qua tao lúc nào cũng ở bên anh ấy, vậy mà anh ấy lại có người khác! Đúng là đồ lăng nhăng!"
Sket lén ghé sát vào tai YikKyu, thì thầm: "Nó đang chửi P'Johan đúng không?"
YikKyu chẳng buồn trả lời, chỉ gật đầu đồng tình.
Sket lại ghé tới hỏi tiếp: "Vậy thằng North là đang ghen sao?"
YikKyu đỡ trán, hai tay giơ lên tỏ ý "Tao cũng chịu thua rồi!".
"À đúng rồi." North lôi điện thoại ra, lướt qua danh bạ, liếc nhìn hai người trước mặt rồi quyết định đưa cho YikKyu. "Nếu tao bất tỉnh, nhớ gọi Ter tới đón tao về."
Ba chén rượu trôi qua, ngay cả Sket và YikKyu vốn không uống nhiều cũng đã hơi ngà ngà, huống chi hai kẻ cứ ép nhau uống hết ly này đến ly khác.
Lúc này, Sket chợt thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, cảm giác có chút quen thuộc. Cậu vỗ vai North: "Người đó có phải Temp không? Nhưng mà... ôi chà! Nó không đi cùng Ja mà là cùng một cô gái khác!"
North quay đầu nhìn, ngây người mất vài giây, rồi lảo đảo đứng dậy, mặc kệ tiếng gọi phía sau, loạng choạng bước tới.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Temp đã phản bội—giống hệt như P'Johan! Mỗi ngày cậu đều đến tìm anh, anh lúc nào cũng tốt với cậu như vậy, vậy mà lại đi tìm người khác. Cái đồ khốn nạn! Anh ta còn trốn tránh cậu nữa!
Anh có biết rằng, thực ra cậu...
"North!"
Dường như là giọng của YikKyu, ý thức của North có chút quay lại.
Hình như cậu vừa đấm ai đó một cú và cũng bị đánh trả. Giờ Naow cũng đã lao vào trận ẩu đả, Sket và YikKyu cũng bị kéo theo.
Mọi thứ hỗn loạn, đấm đá loạn xạ. North say quá rồi, sau khi ra một đòn thì cả người cũng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Quanh tai vang lên tiếng kêu hoảng loạn, cả tiếng người xì xào bàn tán. Mơ hồ cậu cảm giác Naow cũng bị đánh ngã xuống đất. Hình như cậu cũng vậy.
North cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cả người đau nhức.
Còn não bộ—đã hoàn toàn trống rỗng.
Nhận được cuộc gọi từ Hill, Johan lập tức leo lên mô tô, tăng ga phóng đi như bay.
Trên đường, anh nghĩ rất nhiều. Với tính cách của North, em ấy không dễ gì mà cãi nhau với ai, chẳng lẽ là đám người lần trước chưa xử lý triệt để lại tìm tới?
Hình ảnh North nằm trong đống hỗn độn lần trước vẫn còn rõ mồn một trong đầu, Johan siết chặt tay lái, lại tăng tốc thêm. Anh không nên để cậu về ký túc xá, không nên lùi bước. Anh hối hận rồi.
Để không phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại, Johan liên tiếp vượt bốn đèn đỏ, lao như tên bắn đến quán bar.
May thay, chỉ là vài vết thương ngoài da. Kiểm tra camera thì thấy North ra tay trước, Johan mới thở phào—không phải kẻ thù tìm tới.
Chuyện bồi thường thì bồi thường, chuyện xin lỗi thì xin lỗi, anh xử lý gọn ghẽ, không để lại chút sơ hở nào.
"P'Johan? Sao lại là P'Johan đến vậy?"
YikKyu thắc mắc. Rõ ràng cậu gọi cho Ter, nhưng người đến lại là P'Johan. Liên tưởng đến trạng thái của North tối nay, YikKyu lờ mờ đoán ra giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó mà North chưa kể.
Johan chỉ mỉm cười: "Ter cũng không biết phải làm sao." Anh nhìn ba người bạn trước mặt, họ đã hết lòng bảo vệ North. Anh thật sự cảm kích. "Chuyện ở đây tôi đã giải quyết xong rồi, các cậu có thể tự về không?"
"Được, được mà!" Sket vội đáp. "Bên kia cũng có người tới đón rồi, bọn em không quá say, có thể tự về được."
Người mà cậu ta nhắc tới chính là Duennaow.
Johan gật đầu, nhìn North đang nằm sõng soài trên ghế sofa, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực. Anh trầm giọng nói:
"Có ai có thể liên lạc với bạn gái của cậu ấy không? Báo cho cô ấy biết tình hình, đừng để cô ấy lo lắng."
"Bạn gái?" SKet nhíu mày, cố gắng nhớ xem có nhân vật này hay không. Cậu quay sang hỏi YikKyu: " North từ bao giờ có bạn gái thế?"
YikKyu liếc nhìn Johan, sau đó giơ tay gõ nhẹ vào đầu SKet: "Mày nói gì vậy? North làm gì có bạn gái! Trước đó có một cô gái theo đuổi nó, nhưng North đã từ chối thẳng thừng còn gì!"
Trong lòng Johan dâng lên một niềm vui thầm lặng. Vốn dĩ anh chỉ muốn thăm dò xem North có đang hẹn hò với ai hay không, không ngờ lại nhận được tin tốt ngoài mong đợi.
"Vậy tôi đưa cậu ấy về trước."
Nhìn gương mặt bầm tím của North, Johan không khỏi cau mày. Tên nhóc này rốt cuộc đã gây chuyện gì mà bị đánh thành ra thế này?
Anh cúi xuống, bế North lên theo kiểu công chúa. Ban đầu cậu còn giãy giụa, nhưng không biết có phải vì quá say hay không mà chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, còn cọ cọ vài cái, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Johan mới đi được vài bước thì YikKyu gọi lại, đưa cho anh chiếc điện thoại đã vỡ nát của North: "Điện thoại của cậu ấy, vừa nãy đánh nhau xong thì vỡ luôn rồi."
Johan khẽ gật đầu, YikKyu suy nghĩ một chút rồi vẫn nhét điện thoại vào túi áo của North.
Sau khi bóng lưng Johan khuất dần, SKet xoa cằm, kết luận: "Tao thấy P'Johan thích North."
YikKyu mỉm cười, nhìn theo hướng Johan rời đi, gật đầu đồng tình: "Tao cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, North cũng thích P'Johan."
Chưa kịp để SKet phản ứng, Duennaow đã giơ tay phụ họa: "Tao cũng nghĩ thế!"
Ba người nhìn nhau, rồi cười phá lên.
SKet vỗ vai YikKyu, nói: "Thôi lo gọi điện cho Ger đi, bảo cậu ta đến đón tên say xỉn này về."
Lái xe trên đường về, Johan đã hạ tốc độ xuống chậm hơn bình thường. Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn North đang nằm ở ghế phụ.
Người vừa ngoan ngoãn nãy giờ đột nhiên bắt đầu quậy phá.
"Khó chịu quá đi!!"
Johan thở dài, đưa một tay vỗ nhẹ lên ngực cậu: "Nhịn một chút, sắp về đến nhà rồi."
"Aaa, P'Johan chết tiệt!!"
Johan nhướng mày, bật cười: "Tôi còn chưa mắng em, em đã mắng tôi trước rồi?"
"Hừ, là P mà! P không phải đang ôm người đẹp sao?!"
Johan siết nhẹ vô lăng, ánh mắt thoáng qua một tia ý cười pha lẫn bất lực.
Tên nhóc này... đang ghen sao?
Không biết từ khi nào, North nghiêng người, quay mặt sang nhìn Johan. Johan liếc mắt nhìn tên nhóc say rượu này qua khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Người đẹp bên cạnh"... Chẳng lẽ em ấy đang tự ví mình là mỹ nhân?"
Nhưng mà, North cười lên thật sự rất đẹp.
Johan âm thầm công nhận điều đó trong lòng.
"P không phải đi tìm người khác rồi sao?"
Giọng North mang theo chút ấm ức, Johan vừa nhìn gương chiếu hậu quan sát đường đi, vừa phải chú ý đến cậu, quả thật bận rộn không ít.
Nghe câu này, anh nhịn không được mà đáp lại: "Tìm người khác cái gì, ngồi yên!"
North ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, lẩm bẩm nho nhỏ: "P có thể chỉ là của một mình em không?"
Tiếng gió bên tai quá lớn, Johan không nghe rõ, chỉ "Hả?" một tiếng, nhưng khi nhìn thấy đầu North dần gục xuống, anh vẫn thả một tay ra, đỡ lấy đầu cậu.
"A! Tên chết tiệt P'Johan!"
"Đồ đáng ghét P'Johan!"
...
"Em ghét P'Johan nhất!"
Johan nghe cậu mắng không biết bao nhiêu câu, cũng chỉ cười bất lực. Nhưng đến câu cuối cùng, tay anh khẽ run lên một chút, nhanh chóng điều chỉnh lại, khóe môi mím nhẹ.
Ánh mắt dừng trên khuôn mặt say rượu của North, đầy ắp hình bóng cậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã thu lại ánh nhìn, tập trung về phía trước.
"Ghét cũng vô ích thôi. Anh sẽ không rời đi. Không thể trở thành điều em thích nhất, vậy thì trở thành điều em ghét nhất cũng không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top