CHƯƠNG 11
Giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn North hỏi P'Johan có đang bận không—P'Johan đã xem nhưng không trả lời.
Hai ngày nay, hoặc là North đi tìm P'Johan nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, hoặc là có gặp nhưng chưa nói được hai câu thì anh đã bận rộn.
North mơ hồ cảm thấy có gì đó giữa hai người đã thay đổi, nhưng lại không thể nói rõ thành lời.
"Dạo này sao mày cứ ủ rũ thế?" Thấy North nằm bò trên bàn thở dài, Duennaow lo lắng hỏi, "Không phải bị ốm chứ?"
SKet liếc nhìn North, trêu chọc, "Bệnh tương tư à?"
"Ừ ừ đúng vậy," theo nguyên tắc "đánh không lại thì tham gia", North đổi tư thế tiếp tục nằm sấp, "Bệnh tương tư!"
"CÁI GÌ?!"
Ba người kia sững sờ, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng—Thằng nhải này đang thừa nhận thích P'Johan sao?!
Nghe mãi mà không thấy ai nói gì, North lười biếng ngước mắt lên, đoán được suy nghĩ của họ, vội ngồi thẳng dậy giải thích, "Tao đùa thôi! Đừng nghĩ nhiều quá!"
"Ôi trời, tao còn tưởng sắp được nghe lời tỏ tình chân thành rồi!" SKet tiếc nuối.
Duennaow cũng cười phụ họa, trêu ghẹo, "Cũng có thể là dùng lời đùa che giấu lời thật đấy!"
North nheo mắt nhìn Duennaow, thầm nghĩ câu này đáng lẽ nên dành cho Ger—chính cậu ấy mới là người hay dùng lời đùa để che giấu tình cảm thật sự.
"Ê,tụi bây, lát nữa đi ăn MiangKham không?" YikKyu đề nghị, "Lần trước North chưa được ăn, lần này đi chung đi!"
Duennaow vỗ vai North, "Lát mày có đi làm không?"
North lắc đầu, liếc nhìn màn hình điện thoại, "Mọi người đi trước đi, tao cần xử lý chút chuyện."
"Ơ, nhưng mà—" SKet nhìn theo bóng lưng North rời đi, thắc mắc quay sang hai người còn lại, "Dạo này sao nó bận lắm thế? Không phải nói không đi làm sao?"
Hai người còn lại nhún vai—họ cũng không biết!
"Ê, cún con cụp đuôi kìa, bên này!"
"Ai là cún hả?" North thở dài, đi tới ngồi xuống, "Không phải nói đi ăn MiangKham sao, sao lại ăn đồ nướng rồi?"
Duennaow gắp cho North một miếng thịt, dùng đũa chọc vào SKet, "SKet mới trúng mánh, nên tranh thủ tiêu tiền ngay!"
"Trúng mánh?" North cắn một miếng thịt nướng, hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng, "Oa, thịt này loại đắt tiền đấy! Mày trúng gì vậy?"
YikKyu đưa cho North một lon Coca, "Ba nó chuyển nhầm cho nó thêm một ngàn baht, thế là nó liền mang đi mời bọn mình ăn ngay!"
"Ôi, cảm ơn ông chủ SKet," North bật cười, nâng lon Coca cụng với SKet, "Tao sẽ ăn thật ngon!"
SKet lật miếng thịt trên vỉ nướng, "Mà nãy mày đi đâu vậy?"
Nhắc đến chuyện này, North lại thở dài.
North biết giờ này P'Johan không có tiết học, nên cậu trực tiếp đến nhà anh. Không ngờ lại là P'Prang mở cửa, nói rằng P'Johan đang bận, nếu muốn thì có thể vào trong đợi.
Nhưng khi North vào, P'Johan chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi không nói thêm lời nào.
North đứng đó, cảm giác xấu hổ lan từ đầu đến chân, cuối cùng vẫn chọn cách không làm phiền. Cậu nói với P'Johan rằng mình đi trước, P'Johan thì lại tiễn cậu ra tận cửa, còn đưa cho cậu một chai trà xanh.
Chai trà xanh đó có vị rất giống matcha mà cậu thích.
"Vậy mày đi đâu thế?" SKet thấy North nãy giờ không trả lời, lại hỏi lần nữa.
"Không có gì đâu," North dùng đũa chọc vào miếng thịt trong bát, lảng tránh, "Quan tâm tao như vậy, mày thích tao à?"
Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và P'Johan không giống trước nữa, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu?
YikKyu bật cười, nói trúng tim đen, "Nghe giọng điệu này là biết mày đi tìm P'Johan rồi!"
Duennaow nâng lon Coca, cụng với YikKyu, "Tao cược một vé!"
"Hừm, tìm P'Johan làm gì," SKet khó hiểu, tay vẫn thoăn thoắt lật thịt, "Hết một tháng rồi, còn tìm anh ấy làm gì nữa?"
"Mày chỉ tăng cân mà không tăng não à?" YikKyu không nhịn được nữa, "Nó rõ ràng là thích đàn anh năm hai khoa Y rồi!"
Duennaow cũng bất lực lắc đầu, "mày thật sự chỉ coi đây là trò đùa mà không suy nghĩ thêm chút nào à?"
SKet chia đều thịt cho mọi người, biện hộ cho mình, "Tao đang nướng thịt mà, làm sao phân tâm được! Không để ý lắm thôi!"
"Này này này," North bật dậy, dùng đũa gắp thịt từ bát mọi người, "Dám tám chuyện của tao, thì thịt này thuộc về tao hết!"
Ba người kia lập tức ôm chặt bát thịt của mình, North giận dỗi nhưng đành chịu thua.
"Được rồi được rồi," SKet gắp thêm vài miếng thịt vào bát North, "Dạo này trông mày cứ rầu rĩ, ăn nhiều một chút đi! mày là North của khoa Kỹ thuật Điện mà!"
"Ừ ừ, ăn là được chứ gì," North hung hăng nhai một miếng thịt, "Nhưng không phải ăn nhiều thì tao phải trả tiền đấy chứ?"
"Không đâu, tao mời mà!"
Về đến ký túc xá, North chán nản chơi vài ván game rồi thoát ra, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Tiger.
Rất nhanh nhận được hồi âm: "Không rảnh."
North nhướn mày, nở nụ cười quỷ quyệt, gõ liên tục mấy câu uy hiếp, không tin Tiger vẫn có thể "không rảnh."
Quả nhiên, điện thoại đổ chuông.
Tiger vừa bắt máy đã nói: "Lại có chuyện gì? Tưởng mày tìm tao đòi năm nghìn baht còn lại chứ."
North lúc này mới sực nhớ, lý do ban đầu cậu theo đuổi P'Johan một tháng là vì một vạn baht.
Thế mà cậu đã quên mất rồi.
Bất tri bất giác, việc gặp P'Johan, nhắn tin với anh đã trở thành thói quen.
North nghiêm túc ngồi thẳng dậy, giọng điệu nghiêm nghị: "Nhớ chuyển tiền cho tao sau nhé. Giờ tao có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi mày."
"Nói luôn đi."
Nghe giọng điệu mất kiên nhẫn của Tiger, North bĩu môi: "Tao có một người bạn, dạo gần đây quen một người khác."
Bên kia điện thoại vọng lại tiếng cười. North lơ đi, tiếp tục nói:
"Người đó đối xử với bạn tao rất tốt, rất quan tâm cậu ấy. Tuy đôi lúc có hơi độc miệng, nhưng thực chất cũng chỉ nói sự thật. Hơn nữa, người đó còn giúp bạn tao học bù, nhờ vậy mà lần kiểm tra vừa rồi bạn tao đạt điểm rất cao."
Tiger đỡ trán. Nhắc đến điểm kiểm tra, không phải đang ám chỉ chính mình rồi sao?
"Sau đó, bạn tao cảm thấy hình như người kia thích mình. Nhưng lại không chắc chắn lắm, thế nên muốn nhờ mày phân tích thử xem, người kia có thích bạn tao không?"
"Tại sao lại hỏi tao?"
"Mày chẳng phải đã thích Naow suốt nhiều năm dưới danh nghĩa bạn bè sao?" North ngang ngược cãi lại, "Mày có kinh nghiệm mà!"
Cái kinh nghiệm chó má đó ai mà thèm chứ? Tiger cạn lời:
"mày có biết câu 'Tôi có một người bạn' thường là đang nói về chính mình không?"
North lập tức giả vờ kêu cứu: "Suea ơi, tao cảm thấy tao sắp không giữ được bí mật này rồi!"
Bị North đánh trúng điểm yếu, Tiger bất đắc dĩ thở dài:
"Kinh nghiệm của tao là, người đó cực kỳ thích bạn mày." Giọng anh nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. "Hơn nữa, anh ta đã làm rất nhiều chuyện vì bạn mày."
North sững sờ, lập tức hỏi lại: "Mày biết gì sao?"
"Bạn mày bị đánh, bị theo dõi, anh ta lập tức ra mặt giải quyết. Vì chuyện này mà còn đối đầu với người nhà tao một phen." Tiger ngừng một chút, cảm thấy P'Johan cũng chẳng cấm mình nói, liền thêm vào: "Anh ta còn biết vụ 10.000 baht của bạn mày. Đổi lại là người khác thì đã bị đánh nhừ tử rồi, vậy mà bạn mày vẫn bình an vô sự, còn gọi điện nói chuyện với tao được."
North mở to mắt, tim đập thình thịch.
P'Johan biết chuyện 10.000 baht?
North hoảng loạn muốn tìm P'Johan giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tiger nói qua điện thoại:
"Nhưng hôm qua tao gặp P'Athit ở trường đua xe, P'Athit nói P'Hill bảo rằng P'Johan đã có người bên cạnh rồi. Tao cũng không rõ tình hình lắm."
Vậy là ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, cậu đã bị kết án rồi sao?
Thảo nào mấy ngày nay P'Johan cứ tránh mặt cậu, ngay cả làm bạn cũng không muốn nữa.
Hóa ra, dù không phải cậu ở bên anh ấy, vẫn sẽ có người khác ở bên.
North ngồi trước màn hình máy tính, mạng xã hội hiện lên thông báo người yêu cũ công khai mối quan hệ mới. Cậu tựa vào ghế chơi game, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, trong lòng đau nhói như bị ai bóp chặt.
Hình như cậu bệnh rồi.
【Ter, tối nay tao đi uống với đám thằng Naow.】
【Nếu tao say, đến đón tao nhé.】
Johan xoa nhẹ phần vai đau nhức, đứng dậy vươn vai:
"Gần xong rồi đấy, Prang, chị về trước đi."
Bên ngoài vẫn là cảnh phố phường sáng đèn, xe cộ tấp nập.
Chỉ là lần này, căn phòng trống trải chỉ có một mình anh.
Theo thói quen, anh pha cho mình một ly cà phê, nhưng rồi lại nghĩ—nếu cậu ấy ở đây, chắc sẽ đưa anh một ly sữa. Nghĩ vậy, anh lại rót sữa cho mình.
Nhớ đến dáng vẻ có phần lúng túng của North khi đứng trước cửa nhà mình chiều nay, anh vừa thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy chua xót.
Gần đây anh bận thật, thời gian đi Boston đã gần kề, công việc lại chưa giải quyết xong, chỉ có thể tranh thủ từng chút một để hoàn thành.
Trong tủ lạnh vẫn còn mấy chai trà xanh anh mua cho North. Prang nói vị trà này rất giống vị matcha mà North thích, nhưng anh cũng không chắc lắm.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên tên North, do dự rất lâu vẫn không gọi được.
Bạn bè thì cũng có thể gọi điện thoại mà.
Chúng ta là bạn bè.
Anh tự nhủ nhiều lần.
Nhưng chưa kịp quyết định, điện thoại đã vang lên.
Là Hill gọi.
"Jo, North gặp chuyện rồi! Em ấy đang đánh nhau trong quán bar!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top