CHƯƠNG 10

North lướt xem thời khóa biểu của khoa Y, tính toán thời gian tan học và lịch làm thêm của mình. Hôm nay dường như không có thời gian để gặp P'Johan, North không khỏi thở dài một hơi.

"Mày đang xem gì đấy?" Sket vươn cổ nhìn qua, "Ồ, thời khóa biểu của khoa Y?"

North bất lực, dùng sách gõ nhẹ lên đầu Sket, "Tao phải theo đuổi P'Johan trong một tháng mà!"

"Hả?" YikKyu khó hiểu, "Là do tao tính nhầm thời gian à? Một tháng chẳng phải đã kết thúc từ hai ngày trước rồi sao?"

"Cái gì!" North kinh ngạc, thời gian một tháng trôi qua nhanh đến vậy sao?

Duennaow ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Có vẻ là vậy đấy, không ngờ mày thực sự theo đuổi được tròn một tháng!"

"Đáng tiếc thật, tài khoản tin tức tám chuyện đúng là vô dụng, chẳng chụp được bức ảnh nào mày liếc mắt đưa tình." Sket tiếc nuối mở điện thoại, định lướt xem tin đồn mới, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra, "Khoan đã, tài khoản tám chuyện bị xóa từ bao giờ vậy? Sao lại biến mất đột ngột thế này?"

Ba người còn lại lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, ngay cả tên tài khoản cũng không tìm thấy nữa, biến mất một cách bí ẩn.

"Chắc là đắc tội với ai rồi!" YikKyu suy đoán, ba người còn lại đồng loạt gật đầu.

"Xem như North may mắn đi," Duennaow nhìn North với vẻ mặt uể oải hơn hẳn, "Sao thế? Kiếm được 10.000 baht rồi mà còn không vui à?"

Sket cười trêu chọc, "Có phải là không nỡ xa P'Johan không?"

North chẳng buồn phản bác, lười biếng gục đầu xuống bàn chờ đến giờ vào lớp.

Một tháng, trôi qua nhanh vậy sao? North thầm nghĩ.

"North, có người tìm cậu!"

Sket lập tức reo lên, "Chắc không phải là P'Johan đến tìm đấy chứ? Dù gì cũng có người lưu luyến mà!"

"Lười nói với mày quá," North có chút mong đợi trong lòng, đứng dậy bước ra ngoài, "SKet, tránh ra cho tao đi nào!"

Đến cửa, North mới phát hiện người đứng đó là May, cậu bối rối gãi đầu. May ngượng ngùng đưa cho cậu một hộp bánh quy được gói đẹp mắt, dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý nghĩa của hành động này.

"Cảm ơn cậu vì hộp bánh," North mím môi, khó xử mở lời, "Nếu đây là bánh tặng giữa bạn bè thì mình có thể nhận, còn nếu là..."

Mặc dù North chưa nói hết câu, nhưng May đã hiểu được ý của cậu, cô gượng cười, "Ừm, là bánh của bạn bè. Mình muốn làm bạn với North."

Không hiểu vì sao, trong đầu North lại hiện lên hình ảnh Johan nhìn cậu và nói: "Cậu nói rằng muốn làm bạn với tôi."

North tan học xong trở về ký túc xá cất cặp, tiện thể rủ Easter cùng đi làm thêm.

"Nghe nói hôm nay lại có cô gái tặng bánh quy cho mày!"

Vừa bước vào phòng, Easter đã lập tức nhào đến với vẻ mặt hóng hớt. North ghét bỏ đẩy đầu cậu ấy ra, "Là May đó, đừng có đi rêu rao khắp nơi nhé."

"Ừ ừ, biết rồi biết rồi," Easter kéo North ngồi khoanh chân trên giường, "Tao biết là mày đã từ chối cô ấy, nhưng sao lần này lại lạ vậy nhỉ?"

North tháo lỏng cà vạt, giải thích, "Hộp bánh đó đẹp như thế, tao đâu có ngốc. Nếu đã không thích cô ấy thì nên từ chối sớm thôi."

"Ồ," Easter không nhịn được mà vỗ nhẹ North một cái, "Thế sao mày không từ chối P'Than sớm luôn đi?"

"Sao có thể giống nhau được?" North quăng cà vạt lên giường, "Tao vẫn còn làm việc ở quán của P'Than, dù gì anh ấy cũng là chủ của tao. Mà anh ấy cũng chưa nói thẳng ra, nên cứ thế này đi, nếu không thì khó xử lắm."

"Ừm... cũng đúng," Easter do dự một lúc, cuối cùng hỏi điều mình tò mò nhất, "Mày đã biết mình không thích cô gái đó, cũng biết không thích P'Than, vậy tại sao mày lại không biết có thích P'Johan hay không?"

North đang cởi cúc áo thì động tác khựng lại, vô thức liếm môi, im lặng không trả lời.

Thấy thế, Easter bèn đổi chủ đề, "Thôi thôi, mau chuẩn bị đi, nếu không thì trễ giờ làm đấy."

North miệng đáp lời, tay lại gõ tin nhắn gửi cho Johan:

P'Johan, tối nay em đi làm thêm nên không qua tìm anh được!

Johan lại đã xem nhưng không trả lời.

North nhớ đến hình ảnh P'Johan hôm qua toàn mùi thuốc lá, chắc hẳn gần đây công việc áp lực lắm.

Trong ánh mắt cậu vô thức lộ ra một tia xót xa.

Easter là người duy nhất nhìn thấy điều đó.

"Lại nhắn cho P'Johan hả?"

"Ừ."

Easter mơ hồ cảm thấy tâm trạng North không tốt lắm, liền vỗ nhẹ vai cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh. North cảm nhận được, quay đầu lại nở một nụ cười.

Lúc Hill đến quán bar, anh nghĩ rằng sẽ thấy Johan say bí tỉ, nhưng không ngờ trước mặt người này, vỏ chai xếp thành núi mà thằng này lại trông vô cùng tỉnh táo.

"Cậu ổn chứ?" Hill nhìn đồng hồ, "Tao không ngồi lâu được, lát nữa còn phải đi đón Ter."

Johan gật đầu, nói thêm, "Còn cả North nữa."

Hill quan sát Johan hồi lâu, rồi bật cười "Mày thế này làm tao tưởng mình vừa xuyên không về một năm trước, lúc mày khóc lóc kể với tao rằng mày thích North đến nhường nào."

"Tao đâu có khóc," Johan cạn sạch ly rượu, lại tự rót thêm một ly khác, không chắc chắn hỏi, "Giờ tao giống khi đó lắm à?"

Hill trêu chọc, "Giống y hệt, nên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lần này đến lượt Johan bật cười, anh nhấp một ngụm rượu, thần sắc đầy kiêu hãnh.

"Sao hả, tao còn chưa say mà mày đã định moi lời từ tao rồi?"

"Là cậu gọi tao đến," Hill ra hiệu cho bartender đưa một ly nước, "Cứ coi như mình đang say đi, nói thẳng ra luôn, tao còn phải đi đón Ter nữa, à còn cả North của mày nữa."

"Chúc mừng mày, hai người yêu nhau rồi."

Johan lại uống cạn một ly, trong chai rượu chỉ còn lại chút ít. Anh hào sảng gọi thêm mười chai nữa.

Người này hoàn toàn xem rượu như nước mà uống. Hill lắc đầu, chỉ nghe Johan tiếp tục nói, "Dẫn 3m ấy đi ăn ngon một chút, nếu không thì tiền của tao bao giờ mới tiêu hết được."

Hill bất đắc dĩ, "Bạn của người yêu tao, tao vẫn đủ khả năng mời ăn, đừng có chuyển tiền cho tao nữa."

"Mua cho em ấy mấy thứ em ấy thích đi," Johan cầm lấy chai rượu mới được mang lên, dốc thẳng vào miệng, "Không thì... chỉ với 10.000 baht đã có thể lừa em ấy mất rồi."

Hill vốn nhạy bén, lập tức bắt được trọng điểm, "10.000 baht là sao?"

Johan liếc mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Hai chai rượu trôi xuống bụng, Johan cũng kể xong gần hết câu chuyện. Nghe xong, Hill lập tức hiểu ra—người này chỉ đơn thuần là uống rượu để giải sầu.

"Mày tức vì em ấy lừa mày, tức vì em ấy thích người khác, hay tức vì hết một tháng rồi em ấy không đến tìm mày nữa?"

Johan cười lạnh một tiếng, ngả người trên sofa, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại trong chai.

"Hill, điều khiến tao đau lòng không phải là bị lừa, mà là thời gian bên cạnh em ấy chỉ có một tháng. Em ấy nói bọn tao là bạn, nên tao không thể khiến em ấy chia tay cô gái kia! Cũng giống như ba năm trước vậy!"

"10.000 baht có thể đổi lấy một tháng bên cạnh em ấy, tao cảm thấy mình có thể mua cả đời!"

Xem ra người này bắt đầu say rồi. Hill cười lắc đầu, "Tao nhắn cho Arthit rồi, lát nữa nó đến đón mày, tao phải đi đón Ter đây!"

Johan thở dài, siết chặt ly rượu, lẩm bẩm một mình, "Tao không thể buông tay được, tao buông không nổi."

Arthit đến rất nhanh, vừa thấy hai người đã thốt lên đầy kinh ngạc, "Mẹ nó, bây giờ thịnh hành kiểu chôn người trong đống chai rượu à?"

"Xin lỗi làm phiền, tôi có thể xin số điện thoại của anh ấy được không?"

Johan lạnh lùng liếc nhìn cô gái vừa hỏi, Hill lập tức cười từ chối, "Xin lỗi, cậu ấy có chủ rồi."

"À... vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền."

Chờ cô gái đi xa, Arthit kinh ngạc quay sang Hill, "Jo thực sự đang hẹn hò với North à?"

"Chưa," Hill nhún vai, "Nhưng North chính là sợi dây trói buộc nó, và nó thì hoàn toàn bị trói chặt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top