CHƯƠNG 6
Nhưng rõ ràng P'James đã đi xa lắm rồi, vậy mà không hiểu sao P'Johan vẫn ôm chặt lấy tôi, hơn nữa trông anh ấy chẳng hề có ý định buông ra.
Mãi đến khi tôi nhận ra rồi bắt đầu giãy giụa yếu ớt trong vòng tay anh, P'Johan mới thuận thế thả ra.
Nhưng ánh mắt anh lại đột nhiên dừng lại trên ly matcha tôi còn chưa kịp uống ngụm nào.
"Sao không uống? Không thích vị này à?"
"Không, không có đâu!"
Tôi vừa rồi rõ ràng là có muốn uống mà! Nhưng chẳng phải đúng lúc bị P'James chen ngang sao?
Ngay lúc tôi định giải thích, bụng lại không biết điều kêu rột rột một tiếng.
Ánh mắt P'Johan lập tức chuyển xuống bụng tôi.
"Bữa sáng chưa ăn no à?"
"Ờ... em dậy trễ... không kịp ăn sáng."
Tôi len lén ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy mày anh chau lại, môi mím thành đường thẳng, trông có vẻ không vui lắm.
"Là do P gọi em đến sớm quá nên North không kịp ăn sáng sao?"
"Không phải, không phải! Ơm... là hôm qua em mất ngủ... nên ngủ không ngon..."
Tôi nào dám nói thật chứ? Nếu để P'Johan biết em vì chơi game thua liên tục, hăng máu đánh đến tận rạng sáng rồi mới ngủ, dẫn đến ngủ quên... chắc chắn anh sẽ nghiêm khắc mắng cho một trận.
"Lần sau đến thì ăn trước, muộn một chút cũng không sao."
"Dạ, North biết rồi P'Jo."
"Giờ em có đói không?"
"Ờ... có chút."
Tôi vừa xoa cái bụng đói meo, vừa gượng gạo cười với anh.
"Vậy North đi ăn cơm đi."
"Dạ!"
Hề! P'Johan thế mà lại bảo tôi đi ăn cơm sao? Vậy chẳng phải có nghĩa tôi được "tan ca sớm" trong mắt anh à? Nghĩ đến việc không cần phải căng thẳng ứng phó với cảm xúc khó đoán của P'Johan nữa, ngay lập tức toàn bộ mệt mỏi, căng thẳng trong người tôi đều tan biến. Ngay cả tinh thần đã bị bào mòn vì thức khuya cũng lập tức hồi phục.
Nhưng câu tiếp theo của anh lại dập tắt ngay niềm vui vừa lóe lên trong tôi.
"Anh đi cùng em."
...Khoan đã, P'Johan, sao tự dưng anh lại muốn đi ăn với tôi chứ? Tôi vốn định xuống căn-tin ăn qua loa cho xong, nhưng nếu đi cùng anh thì chẳng phải phải chọn nhà hàng đàng hoàng để tiếp đãi sao?
Hơn nữa, với thân phận và điều kiện của P'Johan... chắc mấy nhà hàng sang trọng, đắt đỏ mới xứng tầm.
Nghĩ đến đây, tôi cố vùng vẫy lần nữa:
"Ơm... mấy anh chị còn đang chụp hình mà, P'Jo có thể bỏ đi như vậy để cùng North đi ăn được sao?"
"Ừ. Giờ cũng chẳng còn việc của anh, để Hill với mấy người kia lo là được."
...Nỗ lực cuối cùng của tôi cũng thất bại.
Nếu thật sự phải đi ăn cùng P'Jo, liệu anh có trả tiền không? Nếu không thì... chắc chắn hôm nay ví tiền của tôi sẽ chảy máu nặng rồi.
"Vậy... P'Jo muốn ăn ở nhà hàng nào ạ?"
"Đi theo anh."
Á! Chẳng lẽ P'Johan đã tự mình chọn nhà hàng rồi sao? Nếu anh ấy chọn thì có phải là một nơi siêu đắt đỏ không? Có khi chỉ một bữa thôi đã vét sạch hết số tiền tôi có trong tay mất...
Tôi nhắm chặt mắt, lặng lẽ bước theo sau P'Johan, trong đầu lại tự biên tự diễn ra một cảnh tượng đầy bi kịch:
P'Johan dẫn tôi đến một nhà hàng cực kỳ sang trọng, rồi gọi một bàn đầy những món ăn xa xỉ. Cuối cùng, vì tôi không đủ tiền trả hóa đơn khổng lồ đó, nên bị buộc phải vào bếp rửa chén để trừ nợ.
Chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy, tim tôi đã thấp thỏm bất an. Mải miết suy nghĩ, đến lúc đi tới trước chiếc xe sang của anh mà tôi vẫn còn mơ hồ, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào.
"Đang nghĩ gì vậy?"
May mà P'Johan kịp kéo tay tôi lại, nếu không có lẽ tôi đã đụng vào lớp sơn bóng loáng ấy rồi. Mà nếu thật sự để xước xe anh... chắc chắn khoản nợ trong sổ của tôi lại tăng thêm vài con số.
"Xin lỗi P'Johan."
Tôi vội vàng chắp tay, cẩn thận nói lời xin lỗi. Anh nhìn tôi, trong mắt đầy nghi hoặc và thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn không truy hỏi thêm.
Anh đưa bó hoa hồng trên tay nhét vào lòng tôi.
"Cầm lấy."
Tôi ôm chặt bó hoa rực rỡ kia, ngơ ngác nhìn P'Johan.
Hoa này... chẳng phải có thể bỏ vào cốp xe sao? Sao lại bắt tôi phải ôm thế này?
Thôi kệ. Tôi nào dám ý kiến gì với chủ nợ của mình chứ. Anh bảo sao thì tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm vậy thôi.
Thế là trên suốt chặng đường, tôi phải ngồi ghế phụ, trong lòng ôm một bó hồng to, cả người cứ căng thẳng như ngồi trên đống lửa.
Một mặt, tôi lo lắng không biết bữa ăn sắp tới có khiến mình phá sản không; mặt khác, tốc độ xe của P'Johan nhanh đến mức khiến tôi sợ hãi toát mồ hôi.
Anh lái xe nhanh quá! Nếu không biết đây là đang trên đường tới nhà hàng, tôi thật sự nghĩ mình bị anh kéo lên đường đua mất rồi.
Nhưng tôi chỉ dám giữ trong lòng, không dám than thở ra miệng. Tôi đành nhắm chặt mắt, siết chặt bó hoa trong tay, mong có thể che lấp cảm giác bất an đang dâng lên.
Thế mà chưa đến một phút sau, giọng anh bỗng vang lên bên cạnh:
"North. Sao em lại căng thẳng thế?"
Gì cơ? P'Johan vừa lái xe vừa có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của tôi sao? Nhưng đã hỏi thì tôi cũng chẳng thể giấu, đành phải nói thật.
"Ơm... P'Jo... xe của P hình như... hơi nhanh quá rồi thì phải?"
"Có à?"
Tuy anh hỏi lại, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng, tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Anh không đáp thêm, nhưng tôi rõ ràng cảm thấy tốc độ xe đã chậm dần lại.
Thì ra P'Johan cũng không giống như trên diễn đàn miêu tả cứng nhắc, lạnh lùng, không nghe ai. Anh vẫn biết lắng nghe ý kiến người khác và thay đổi mà. Những lời nói anh độc đoán, cố chấp gì đó chắc toàn là hiểu lầm thôi.
Nhưng nếu ngày thường anh lái xe đều nhanh như vừa rồi thì thật sự quá nguy hiểm.
"P'Jo. Sau này P có thể lái chậm một chút được không? Như hôm nay vậy là không an toàn đâu."
Ánh mắt anh bỗng nghiêng sang phía tôi, trong đôi con ngươi lại thoáng hiện một nụ cười.
"North... là đang lo cho anh sao?"
Anh hiểu theo hướng gì thế này? Xe chạy nhanh như thế, nguy hiểm cho cả người lái lẫn người ngồi trên xe, đương nhiên phải lo chứ!
"Tất nhiên em lo cho P rồi!"
"Thật sao?"
"Thật chứ! Vì P là đàn anh của North mà! Hơn nữa, P lại xuất sắc như vậy, nếu vì chạy xe quá nhanh mà gặp nguy hiểm thì thật sự quá đáng tiếc."
"...Chỉ là đàn anh thôi à?"
"Ừm... không chỉ là đàn anh. Em và P cũng đã quen biết một thời gian rồi, chắc cũng tính là bạn bè phải không? Nhưng đứng trên góc độ bạn bè, em thật sự rất lo cho P..."
"Được rồi. Không cần nói nữa."
Tôi vừa suy đoán tâm tư của P'Johan, vừa cân nhắc nên đáp lại thế nào. Nhưng rất rõ ràng, câu nói vừa rồi của tôi đã sai.
P'Johan không chỉ trực tiếp cắt ngang lời tôi, mà vẻ thản nhiên ban đầu cũng lập tức trở nên u ám. Anh quay mặt đi, bàn tay siết chặt vô lăng.
A! Sao anh ấy lại giận nữa rồi!
Chẳng lẽ vì lời tôi vừa rồi quá giống đang dạy dỗ nên khiến anh khó chịu sao? Chắc chắn là vậy. Tuy trước đó P'Johan thản nhiên tiếp nhận lời khuyên của tôi, nhưng với thân phận công tử lớn lên trong nhung lụa như anh, hẳn sẽ không muốn bị người khác liên tục góp ý.
Haiz... thật sự không nên nhiều lời.
Xe vẫn chầm chậm, ổn định lăn bánh, khiến tôi dù trong lòng chất chứa bao suy nghĩ vẫn không kìm được cơn buồn ngủ. Đêm qua ngủ không đủ, nên giờ tôi buồn ngủ đến mức nếu có bị thả ngay giữa đường chắc cũng có thể ngủ được.
Cứ thế, tôi thiếp đi trong mùi hương nhàn nhạt quấn quýt.
Nhưng cảnh tượng khi tỉnh dậy lại khiến tôi hoảng hốt.
"Đây... đây là đâu vậy?!"
Không gian xa lạ xung quanh khiến tôi luống cuống. Tôi vội bật dậy khỏi giường, hoang mang nhìn quanh.
Phòng ngủ rộng rãi, tinh tế, bày trí giản đơn và lạnh nhạt...
Chẳng lẽ P'Johan đã đưa tôi về nhà anh?
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa phòng. Sau khi hít sâu trấn tĩnh nhiều lần mới dè dặt mở cửa ra.
Lúc này, P'Johan đang ngồi trên sofa, chăm chú xem gì đó trên chiếc máy tính bảng. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu nhìn sang.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm..."
"Tỉnh rồi thì ăn cơm đi."
Ánh mắt anh ra hiệu tôi ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Sau đó, anh cũng đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy bước về phía bàn ăn.
P'Johan... muốn cùng ăn với tôi sao? Nhưng bây giờ đã gần hai giờ chiều rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa ăn gì sao?
Trong lòng lo lắng, tôi ngồi xuống bàn. Nhưng khi nhìn thấy những món ăn bày biện trước mặt, tôi lập tức kinh ngạc.
Gà nướng lá dứa... cà ri bò ... Lại còn có gỏi đu đủ nữa.
Sao toàn là những món tôi thích thế này?
Tôi ngẩng lên nhìn P'Johan, chỉ thấy anh vẫn bình thản, thong dong nâng tách cà phê nhấp một ngụm, hoàn toàn không có ý định cầm đũa.
"P đã ăn trưa chưa vậy?"
"Chưa."
"Thế sao P không ăn cùng luôn?"
"Em ăn là được rồi."
Thấy anh chẳng mấy hứng thú với đồ ăn, tôi đành tự cầm lấy muỗng nĩa để dỗ dành chiếc bụng đói meo của mình.
Nhưng ngay khi miếng thịt gà mềm ngọt vừa chạm vào đầu lưỡi, hương vị quen thuộc liền khơi gợi ký ức.
Vị này... rất giống ở quán ăn Thái trong con hẻm Kim Hợp Hoan mà tôi từng lui tới. Hồi còn học cấp ba, thỉnh thoảng tôi hay rủ mẹ đến đó thưởng thức cho thỏa thích.
"P mua mấy món này ở đâu thế?"
"Hẻm Kim Hợp Hoan."
"Trời ơi! P cũng thích ăn gà nướng lá dứa ở quán đó hả?"
"Ừ."
Không ngờ được tôi và P'Johan lại có duyên đến vậy, đều thích cùng một quán, cùng những món ăn nổi tiếng ở đó.
Bị cơn đói thúc giục, tôi lại cúi đầu ăn lấy ăn để vài thìa cơm. Nhưng mỗi lần ngẩng lên giữa lúc ăn vội vàng ấy, trước mắt tôi vẫn là dáng vẻ điềm đạm của P'Johan đang chậm rãi thưởng thức cà phê. Trong lòng tôi liền dấy lên cảm giác áy náy, như thể có chút bất kính.
Bữa ăn này rõ ràng là P'Johan mua, hơn nữa anh còn chưa ăn trưa, vậy mà tôi lại ngồi đây ăn ngấu nghiến... thật sự hơi kỳ lạ.
Không chịu nổi sự cắn rứt trong lòng, tôi đành mở miệng hỏi:
"P, P chưa ăn trưa mà chỉ uống cà phê thôi, không đói sao?"
"Không có khẩu vị."
"Không được đâu P! Cho dù không muốn ăn thì cũng nên lót dạ một chút, nếu không sẽ hại dạ dày đó."
Tôi mạnh dạn kéo cái đĩa nhỏ đặt trước mặt anh lại, rồi gắp ít thức ăn bỏ vào, sau đó lại đẩy về chỗ anh.
"P ăn một chút đi."
Lúc này P'Johan đã đặt tách cà phê xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn chằm chằm khóa chặt trên người tôi. Bị ánh nhìn ấy quét qua, tôi lập tức thấy gai người, đứng ngây ra, chẳng biết phải làm gì.
Ánh mắt ấy... sao lại quen đến thế. Giống hệt hôm trước trên sân bóng, khi anh nhìn tôi, muốn tôi đưa nước và lau mồ hôi cho anh.
Chẳng lẽ... P'Johan muốn tôi đút cho anh ăn?
Suy nghĩ đột ngột ấy khiến tôi giật mình, muốn xua đi ngay. Nhưng những ngày gần đây thái độ anh dành cho tôi thật sự quá mập mờ, khiến tôi không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả.
Trong cơn hỗn loạn cảm xúc, tôi như bị một lực vô hình dẫn dắt, chầm chậm bước đến bên anh, bưng chiếc đĩa nhỏ lên, dùng nĩa xiên một miếng thịt gà rồi đưa đến trước mặt P'Johan.
"P'Jo, P ăn chút đi."
Rõ ràng anh hơi ngạc nhiên trước hành động bất thường này. Ngay cả khi nĩa đã gần sát môi anh, anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tôi, không có phản ứng gì.
Anh cứ nhìn thế, không từ chối, cũng không chủ động nhận.
Bị lơ lửng thế này, tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có hiểu sai ý anh không. Tôi bối rối định rụt tay về.
Nhưng bất ngờ, P'Johan nắm lấy cổ tay tôi. Anh dẫn tay tôi đưa nĩa lên, chậm rãi nuốt miếng thịt gà. Cả quá trình, ánh mắt nóng rực ấy không rời khỏi tôi, khiến tim tôi cũng bắt đầu run lên từng nhịp.
"Ừm. Ngon."
... Quả nhiên, anh thật sự muốn tôi đút cho anh sao? Vậy... anh thật sự có ý với tôi?
"Được rồi. North ăn cho ngon đi, P cũng sẽ ăn."
Nói rồi anh buông cổ tay tôi ra, nhận lấy nĩa từ tay tôi, bắt đầu thưởng thức. Tôi cũng vội quay về chỗ ngồi, vừa ăn vừa thấy lòng như treo lơ lửng.
Mà P'Johan thì vừa thong thả ăn, vừa không ngừng quan sát tôi đang ăn như cuốn phăng hết mọi thứ. Thỉnh thoảng, lúc tôi bất giác ngẩng đầu, luôn bắt gặp nụ cười chưa kịp che giấu nơi khóe môi anh.
Được ăn lại những món quen thuộc khiến tôi thật sự thoải mái, nhưng chuyện vừa xảy ra ở bàn ăn lại khiến tôi thấy gai người.
Làm sao đây? Tôi cảm giác mình thật sự sắp sa vào rồi.
Cơm xong, P'Johan trở lại thư phòng làm việc. Tôi cũng định dọn bát đĩa đem đi rửa, thì bất ngờ có cuộc gọi đến.
Ơ? Hình như là từ tiệm hoa nơi tôi vừa mua bó hoa?
Chắc lại quảng cáo khuyến mãi gì thôi.
"Xin chào, đây là tiệm hoa Memory, xin hỏi có phải Khun Natchanan không ạ?"
"Vâng, là tôi."
"Thế này ạ, tiệm chúng tôi gần đây có một hoạt động, chọn ngẫu nhiên vài khách hàng để miễn phí đơn hàng. Bạn thật may mắn, trúng suất miễn phí lần này. Vì vậy, đơn hàng sáng nay của bạn sẽ được hoàn trả toàn bộ qua kênh thanh toán cũ."
Hoàn tiền toàn bộ! 1500 baht của tôi lại về tay! Tôi vui mừng đến mức suýt hét lên.
"Thật sao? Nhưng sáng nay tôi đến tiệm đâu có nghe nói gì về hoạt động này..."
"Đây là chương trình tri ân khách hàng chúng tôi vừa triển khai gấp, phạm vi quay số bao gồm tất cả đơn hàng gần đây."
Đây là lần đầu tôi nghe đến khuyến mãi mà còn áp dụng cả cho đơn hàng đã mua trước đó.
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao 1500 baht đã thực sự vào tài khoản, hôm nay vận may của tôi quả là tốt. Chắc lát nữa phải đi mua vé số thôi, biết đâu còn trúng lớn!
Đắm chìm trong viễn cảnh trúng số, tôi lại bị kéo ra khỏi tưởng tượng bởi tiếng chuông báo tin nhắn.
Là Easter gửi đến.
【North. Hình như tao bắt đầu có chút thay đổi trong cách nhìn về P'Johan rồi. Vì mày đối với anh ấy... có lẽ không phải bình thường đâu.】
Kèm theo đó là một đường link.
Tôi ấn vào, hiện ra IG mới đăng của P'Johan.
Vẫn phong cách quen thuộc, ảnh đen trắng. Bối cảnh trong xe, góc chụp chắc từ ghế lái hướng sang.
Hả?! Đây... đây chẳng phải tôi sao? Dù chỉ là bóng lưng nghiêng khi ngủ gục, tôi vẫn dễ dàng nhận ra mình.
Trong ảnh, tôi ngủ nghiêng người trên ghế phụ, đầu lệch sang một bên, để lộ mái tóc xoăn lòa xòa nơi cổ. Bó hồng bị tôi ôm lỏng trong tay, nghiêng hẳn về phía ghế lái, phô bày trọn vẻ đẹp dưới ống kính của P'Johan.
Khoan đã! Chẳng lẽ... đây là lúc tôi ngủ trên xe, anh lén chụp sao?!
Dòng chú thích bên dưới càng làm tôi choáng váng.
【My Rose.】
P'Johan... câu này là nói về bó hoa hồng trong tay tôi... hay đang nói về chính tôi? 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top