one-fic
Gần đến tuần thi, sinh viên khoa y vô cùng bận rộn. Arthit khó chịu đóng sách lại, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, vò đầu bứt tóc, bực bội nói:
"Chết tiệt, tao không thể tập trung học nổi dù chỉ một phút! Thật là bó tay!"
"Arthit, bình tĩnh một chút. Dù sao cũng phải học thôi, sắp thi rồi." Fah vừa ăn gì đó vừa nói.
"Đừng ngủ nữa! Dậy đi! Dậy học bài nào!" Hill đẩy đẩy Johan, người đang ngủ bên cạnh.
"Ừm... phiền quá!" Johan không tình nguyện ngồi dậy, cố gắng vận động một chút để làm giảm cảm giác tê mỏi ở cổ và tay, sau đó lật sách ra.
"Fah, mày có biết Miu không?" Hill hỏi. Tonfah suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Cái tên này nghe có vẻ quen, có phải là ngôi sao của Học viện Nghệ thuật không? Tao có chút ấn tượng, vì có vẻ một số bạn trong câu lạc bộ của tụi mình thích cô ấy, thường hay nhắc đến"
"Đúng vậy, là cô ấy đấy. Cô ấy là thành viên mới của hội sinh viên và đã tham gia hoạt động sáng nay..."
"Ôi trời, Hill, mày định làm gì vậy? Không phải mày không có hứng thú với ai ngoài vợ tương lai của mày sao? Tự nhiên nhắc đến cô gái đó làm gì, khiến tao phải chú ý đấy!" Arthit đùa giỡn, định lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Johan vươn vai cùng Arthit nhìn Hill:
"Tao không hứng thú với cô ấy đâu, chỉ là sáng nay trong buổi họp hội sinh viên, tao vô tình nghe thấy cô ấy trò chuyện với các sinh viên khác. Ban đầu tao không quan tâm, nhưng cô ấy có nhắc đến North, nên tao để ý một chút."
"Cô ấy nói gì về North?"
Nghe đến North, Johan thập phần để ý, ánh mắt chuyển sang nhìn Hill. Hill thở dài, nói:
"Cô ấy nói cô ấy muốn tỏ tình với North. Ban đầu tao cứ nghĩ không phải là cùng một người, nhưng sau đó cô ấy nói North học ở khoa kỹ thuật, cười lên trông rất dễ thương. Những từ khóa này cũng chỉ có North thôi"
"Sao mày không nói cho tao biết sớm? Bây giờ mới nói!"
"Làm sao? Chẳng lẽ mày không biết North? Cái thằng đầu óc đơn giản đó chỉ có mày và game, mày sợ cái gì Jo"
Arthit dù muốn tiếp tục chọc bạn, nhưng khi thấy nét mặt Johan trầm xuống, Hắn vẫn an ủi một câu.
"Jo, tao không muốn kể cho mày nghe vì cảm thấy chuyện này căn bản chẳng có gì to tát hết, như Arthit nói đó, North rất yêu mày, dù có ai đó thích em ấy, em ấy cũng sẽ từ chối thôi." Hill vỗ vai Johan.
"Chỉ cần nghe thấy ai đó nhắc đến North, Tao không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cực kì phiền não. Dù biết rằng có người thích North, tao đều ghen, ghen đến mức phát điên. Tao phải đi tìm North!" Johan nhíu mày, đứng phắt dậy và rời đi.
"Jo, mày quay lại ngay! Sắp thi rồi!"
Fah không nhịn được mà hét lên, nhưng Johan đã chạy đi mà không quan tâm gì nữa.
Ở một nơi khác, tại khoa kỹ thuật, North hít một hơi từ tách trà xanh của Tiger, rồi ném đống tài liệu lên bàn.
"Naow, tao không thể chịu nổi nữa! Mệt quá! Bài tập nhóm này khó quá! Hai người kia đâu? Sao tụi nó không đến làm cùng luôn?" Nói xong, cậu lười biếng tựa vào bàn, làm nũng".
Naow bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai North:
"Hai người bọn nó hôm nay không đến, bảo chúng ta làm trước, mai tụi nó sẽ lên."
North miễn cưỡng tiếp tục làm bài tập, bởi vì giảng viên phụ trách môn này rất nghiêm khắc.
"North đúng là số khổ, không muốn làm bài tập, chỉ muốn nhanh chóng về nhà."
"Ôi trời, sốt ruột muốn về nhà tìm Jo quá hả North, mày mau về nhà tìm Jo đi! ? Đừng giả vờ nữa, mày cứ như một kẻ si tình ấy. Trước đây tao chưa từng thấy mày bám người thế này." Naow trêu chọc bạn mình.
North cười:
"Trước đây không có P'Jo, tao thế nào cũng được. có thể ở một mình, hoặc ở với rất nhiều người, nhưng bây giờ có P'Jo rồi, một ngày có 24 tiếng 1440 phút thời thời khắc khắc đều muốn ở cùng anh ấy, lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy. Nói đến P'Jo, không biết hôm nay P'Jo thế nào nữa. Gần đây anh ấy đang ôn thi, rất căng thẳng và mệt mỏi. Lại còn phải giải quyết công việc, anh ấy gần như không còn thời gian để ngủ. Mỗi ngày, tao đều muốn ngủ cùng P'Jo, nhưng mỗi lần tao đều đợi đến ngủ mất luôn, tao thật đau lòng cho P'Jo ah."
Naow bất lực lắc đầu nhìn bạn mình, người đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình với tâm trí đầy tình yêu.
"Mày thật ngốc nghếch! Đồ mê trai! Mau tỉnh lại đi! Làm bài tập ngay!"
"Xin lỗi, P'North, em có thể nói chuyện riêng với anh được không?"
North nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Đó là một cô gái có mái tóc dài, gương mặt ngọt ngào, trông có vẻ là sinh viên năm nhất.
"Xin hỏi có việc gì vậy ạ? Sao bạn biết tôi là North?"
"A... P'North thực sự không nhớ em sao? Em tên là Miu, đợt huấn luyện sinh viên mới, anh từng giúp em ở căng-tin một lần." Cô gái trả lời với vẻ hơi thất vọng.
"Em có thể nói chuyện riêng với P'North một chút được không? Chỉ vài phút thôi."
Miu nhìn North với ánh mắt mong chờ.
North nhìn Naow, Naow vỗ vai cậu:
"Vậy thì đi nhanh lên, xong rồi về làm bài tập ngay!"
"Vậy em có chuyện gì muốn nói với anh?" North cùng Miu đi đến một chỗ vắng gần đó
Miu siết chặt váy mình, hai tay nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu:
"P'North, em thích anh. Từ lần anh giúp em ở căng-tin, em không thể quên anh được."
North ngạc nhiên nhìn Miu, định mở miệng thì Miu vội vàng nói tiếp:
"P'North, xin hãy để em nói hết đã."
North gật đầu.
"Có thể với anh, đó chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng với em, nó rất quan trọng. Tính cách em khá rụt rè, không dám chủ động bắt chuyện với người khác, thậm chí khi người khác hỏi chuyện, em cũng chỉ biết gật đầu. Làm gì cũng cần có sự đảm bảo. Đợt sinh hoạt đầu khóa, thầy giáo yêu cầu em phỏng vấn mười anh chị khóa trên, với em đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ngay lúc đó, em đã gặp được anh..."
Miu nhìn North với ánh mắt lấp lánh:
"Đến bây giờ em vẫn nhớ nụ cười của P' khi đó, còn gọi bạn anh đến giúp em hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn. Cuối cùng, anh ấy còn chúc em có một quãng đời sinh viên suôn sẻ. P' giống như ánh mặt trời nhỏ chiếu sáng em, giúp em có đủ can đảm để thay đổi bản thân. Chính vì P' mà em tham gia các hoạt động của trường, vì P' mà em muốn trở nên xinh đẹp hơn. Em muốn trở thành một người xứng đáng với anh."
North vò đầu khó xử: "Thì ra mình cho người khác cảm giác như vậy sao? Thảo nào P'Jo lại thích mình từ hồi cấp ba, còn thầm yêu mình tận ba năm trời! Hehe "
Miu lập tức sững người: "P'Jo..?"
North ngồi thẳng dậy, nhìn Miu với vẻ chân thành:
"Cảm ơn Miu đã thích anh, nhưng anh không thể thích Nong được. Anh và P'Jo đã hứa với nhau là sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa nhau. Cũng cảm ơn Miu vì đã nói những lời này, nhờ vậy mà anh càng chắc chắn rằng mình thực sự không tệ, đủ xứng đáng để P'Jo yêu thương."
Miu cắn môi, ngập ngừng hỏi: "P'Jo... là tên người yêu của P'North sao?"
"Đúng vậy! Có vẻ em mới nhập học nên chưa biết. P'Jo của khoa Y, Johan. Anh ấy rất đẹp trai, xuất sắc, lại còn rất tốt với anh. Dù bận rộn với công việc và học hành, anh ấy vẫn dành thời gian bên cạnh anh, cùng anh xem phim ma, ôm anh khi anh sợ, dẫn anh đi ăn ngay khi anh nhắc đến món gì đó, thậm chí còn đưa anh đi du lịch vào kỳ nghỉ. Dù có bận thế nào, anh ấy cũng không bao giờ quên sinh nhật anh."
"Chỉ cần nhắc đến P'Jo là North lại thấy hạnh phúc. Xa anh ấy một chút thôi cũng đã cảm thấy trống trải. Không biết hôm nay P'Jo đã ăn gì chưa? Có phải lại chỉ uống cà phê mà không ăn gì không? Gần đây anh ấy ôn thi vất vả lắm. North thật sự rất lo lắng cho anh ấy. North yêu P'Jo lắm!"
Miu bật cười:
"P'North có một người yêu tốt như vậy thật sự rất hạnh phúc. Không trách được một chút cơ hội cũng không dành cho người khác. Miu chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, cũng cảm ơn P'North vì đã giúp đỡ em trước đây."
Miu lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy nhìn North một cách chân thành và nói.
"Không sao đâu, Miu. Hy vọng em có một quãng đời sinh viên thuận lợi."
North vẫy tay chào Miu.
Ở góc khuất, Johan không kìm được nụ cười, anh nghe thấy toàn bộ lời yêu thương của North, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
"North!"
"P'Jo! Sao anh lại đến đây? Em tưởng anh không đến chứ."
Johan lập tức ôm lấy North, cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Anh nghe thấy hết rồi, North thực sự rất yêu P'Jo đúng không?"
Johan bắt chước giọng điệu của North, cậu nhõng nhẽo đánh nhẹ vào Johan một cái:
"P'Jo!"
Johan cưng chiều xoa đầu North:
"North chính là mặt trời nhỏ của anh. Anh nhìn ngắm mặt trời, và mặt trời cũng nhìn anh. Nhưng mặt trời cũng tỏa sáng đến những người khác, khiến anh có chút không vui. P là người có tính chiếm hữu rất mạnh, P ghen với bất cứ ai thích và ngưỡng mộ North. Anh chỉ muốn khi North nhìn lên, ánh mắt cậu chỉ hướng về anh mà thôi. P thực sự rất yêu North."
North giơ tay ôm chặt Johan:
"P'Jo, đừng sợ. Dù mặt trời có rất nhiều hành tinh xoay quanh, nhưng nó chỉ chiếu sáng vì một người duy nhất, và với North, người đó là P. Only you, North yêu P."
"Trên thiên đường hay dưới địa ngục, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa, đến khi xương khô mục nát, vẫn bên nhau, không rời xa."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top