Chương 6

Jiyeon ôm cái dạ dày mới lưng lửng theo tổng giám đốc tiễn khách ra về.
Sehun xuất thân thế gia, từ nhỏ đã quen với cảnh này, tất nhiên dù thế nào cũng rất nho nhã phóng khoáng, tướng mạo lại đẹp trai như thế, nhìn nhất cử nhất động của anh thật sự có thể xem như đang thưởng thức nghệ thuật. Jiyeon sánh vai đứng cạnh anh, cảm thấy sự nam tính vô cùng gần gũi của anh, trái tim bé nhỏ lại không kìm chế được đập thình thịch, tất nhiên là sau đó đã bị Jiyeon nhanh chóng đè nén - tổng giám đốc đáng sợ như thế, thế mà mày dám loạn nhịp tim thế kia, chán sống rồi à!!!
Lần đầu Jiyeon trong tình cảnh này, ngoài mấy câu khách sáo nói đi nói lại mãi thì hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, hầu hết chỉ đứng cạnh Sehun cười đơ miệng, vừa gào thét trong lòng: Oa oa, đây chính là thị trưởng, quả nhiên là câu kết giữa quan lại và doanh nhân! A, ông già này bán XXX đây mà, đồ đắt kinh người, gian thương!!!
= =
Jiyeon không hiểu, rốt cuộc tổng giám đốc gọi cô đứng đây làm gì vậy, một mình anh hoàn toàn lo liệu được mà.
Nhân lúc Sehun đang trò chuyện với một người rất ra dáng quý bà, Jiyeon lén lút nhìn điện thoại di động. Đã hơn mười giờ rồi, Jiyeon rầu rĩ một lúc, rồi nghe thấy sau lưng có người hỏi "Cô đang làm gì vậy?".
"Xem giờ đó mà, sau mười hai giờ đi xe đắt lắm". Jiyeon đáp ngay mà không cần nghĩ, nói xong mới nhớ ra giọng này là của ai, gượng gạo quay lại. "Ừm... Tổng giám đốc...".
Jiyeon rất muốn lấy một miếng vải che mặt mình lại, khóc, sao lại nói thế chứ? Ngài tổng giám đốc thật quá gian xảo, tấn công nhân lúc không phòng bị kìa!!!
Sehun nhíu mày nhìn cô hai giây: "Xong việc tôi sẽ bảo người đưa cô về".
Ủa, Jiyeon mừng rỡ, gật đầu liên tục, "Cám ơn tổng giám đốc!".
Đúng là nhờ họa mà được phúc, chí ít có thể tiết kiệm được năm mươi tệ tiền xe đấy ^_^. Jiyeon ra sức tiễn khách ~ ing, đến khi mọi người đã về gần hết rồi, Sehun cũng chào từ biệt vợ chồng Soyeon, nói với Jiyeon: "Đi thôi".
Cất bước đi ra ngoài.
Jiyeon nhanh nhẹn theo sau Sehun, thầm nghĩ có thể tài xế đứng ngoài đợi cô, ai ngờ đâu ra ngoài rồi, ngoài cửa chỉ có một chiếc xe, người giúp việc thấy Sehun, lập tức mở cửa xe một cách cung kính: "Ngài Oh".
Sau đó Jiyeon thấy Sehun đến ngồi vào ghế lái, sau đó...
Jiyeon đờ ra trước xe.
Tài xế của cô đâu?
Lẽ nào, "bảo người đưa về" mà tổng giám đốc nói... lại là chính anh đưa về?
Jiyeon đứng trước cửa xe, vật vã: "Tổng giám đốc, anh nói là bảo người đưa tôi về, thế tài xế đâu?".
Sehun có vẻ nóng nảy. "Tôi không phải người à?".
Jiyeon chỉ muốn gật đầu ngay. Đại boss sao anh là người được, cho dù là người thì cũng là người của tộc ăn thịt người. = =
Thấy cô đứng im bất động, Sehun lại gắt lên: "Lên xe".
Jiyeon không dám cãi lại nữa, ngoan ngoãn lên xe, chiếc xe này không phải là chiếc BMW trước đó, mà là một chiếc xe đua màu trắng khác, của hiệu nào thì cô không biết. Đại gia đúng là nhiều xe, Jiyeon không nén được cảm thán.
Cảm ơn liên tục và báo địa chỉ của mình xong, Jiyeon khẽ dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, có lẽ trong bữa tiệc uống chút rượu nên tinh thần Jiyeon có vẻ thoải mái hơn, sau đó cô ngáp một cái, sau đó... Jiyeon đã ngủ thiếp đi mất.
Ngủ thì thôi, tệ hơn là cô hoàn toàn không ngủ say, trong quá trình xe chạy, cô lại còn mở mắt, vừa hay nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc vụt qua, sau đó trong lúc mơ màng và đầu óc cũng mơ màng, cô đã quên bẵng mất ai đang ngồi cạnh mà hét lên: "Dừng xe ở đây, tôi muốn ăn mì thịt bò".
Đến nơi Jiyeon sực nhớ ra không phải cô đang ngồi trên taxi, tài xế bên cạnh là tổng giám đốc Oh, thì trong xe chỉ còn lại dư âm bao phủ.
Dám nói mình ăn chưa no trước mặt chủ nhân bữa tiệc, mà chủ nhân ấy còn là sếp của mình, Jiyeon muốn khóc mà không khóc nổi: "Tổng giám đốc... dạ dày tôi lớn... ngày nào tôi cũng phải ăn khuya... Lúc nãy trong bữa tiệc tôi ăn no thật đấy, thật đấy, nhưng mà đã tiêu hóa hết rồi...".
Sehun nhìn cô, im lặng mấy giây rồi quay đầu xe lại, dừng xe trước một quán nhỏ có bảng hiệu màu vàng: "Quán này?".
"Dạ vâng dạ vâng". Jiyeon gật đầu liên tục, chỉ muốn cách xa Đại boss càng nhanh càng tốt. "Tổng giám đốc, vậy tôi xuống đây, tạm biệt và cảm ơn anh đã đưa tôi về, lát nữa tôi ăn xong sẽ tự bắt xe về là được, tổng giám đốc không cần đưa tôi về đâu".
Không hề ngừng lại mà nói luôn một hơi, xuống xe, đóng cửa xe, hoàn thành một cách nhanh - gọn - lẹ. Sau đó Jiyeon ngẩng đầu lên, boss Oh đang đứng đối diện.
Jiyeon choáng váng.
"Tổng giám đốc?". Anh xuống xe làm gì?
"Mì thịt bò phải không?".
"Tổng giám đốc chắc anh sẽ không ăn món này chứ...".
"Không được sao?". Sehun đi ngang Jiyeon đang hóa đá. "Tôi cũng tiêu hóa hết rồi".
"Hử?".
"Chẳng lẽ khả năng tiêu hóa của tôi không bằng cô?".
Thấy ánh mắt Đại boss lại bắn đến, Jiyeon nói ngay: "Không có không có, tổng giám đốc, khả năng tiêu hóa của anh là số một thế giới". = =
Sehun sặc.
Vào quán, Sehun định ngồi xuống thì Jiyeon vội ngăn anh lại.
"Khoan khoan, để tôi lau ghế đã". Cô lấy miếng khăn giấy ra lau vết dầu mỡ trên ghế, trên người tổng giám đốc toàn là hàng hiệu mà.
Sehun ngồi xuống, vừa nhấc tay lên thì Jiyeon lại kêu lên: "Khoan khoan, để tôi lau bàn đã".
Lại rút khăn giấy ra lau lau.
Sehun: "...".
"Được rồi, tổng giám đốc mời anh ngồi".
Jiyeon lau mồ hôi, tự cô lau qua loa ghế mình rồi ngồi xuống. Bà chủ quán đến chào họ, Jiyeon chọn một bát mì kéo nhỏ. Jiyeon thường xuyên đến đây ăn mì nên bà chủ đã quen mặt, bắt chuyện: "Hôm nay chỉ bát nhỏ thôi à?".
Jiyeon ngượng ngùng gật đầu, dưới khí thế của Đại boss thì chắc chắn cô nuốt không trôi, gọi bát lớn thì lãng phí quá.
Làm mì rất đơn giản, hai bát mì thịt bò được nhanh chóng mang lên, Jiyeon gỡ đũa ra định gắp thì thấy Sehun đang cau mày nhìn bát mì.
Nhìn đi nhìn đi, ăn không nổi chứ gì, bảo anh đừng vào rồi mà. Jiyeon vừa sỉ nhục vừa giả vờ hỏi vẻ quan tâm: "Tổng giám đốc sao thế ạ?".
Sehun ngẩng lên nói gọn lỏn: "Đổi bát khác đi, tôi không ăn rau thơm".
Vậy ban nãy sao anh không nói với bà chủ = =, Jiyeon ngăn anh lại theo phản xạ: "Vậy bát này bỏ à? Lãng phí lắm, gắp ra là được mà".
Sehun nhướn mày. "Cô gắp?".
Jiyeon đờ người một lúc, rồi gật đầu như đã hạ quyết tâm: "Tôi gắp!".
Gắp thì gắp chứ, trời to đất to, sếp là to nhất, cô đã hy sinh máu của mình rồi, gắp rau thơm bé tí thế này có là gì!
Gỡ một đôi đũa khác, Jiyeon cúi xuống cẩn thận và rất tỉ mỉ gắp hết rau thơm ra không sót miếng nào, sau đó đẩy bát mì lại trước mặt Sehun.
"Tổng giám đốc, được rồi ạ".
Jiyeon vừa ngẩng lên đã thấy ngay ánh mắt sắc lẹm của Đại boss, trái tim bé nhỏ của Jiyeon run bắn lên, ánh mắt gì đây... Tại sao cô cảm thấy kinh dị quá vậy. = =
Đại boss Oh liếc nhìn bát mì, gật gù: "Khá lắm".
Jiyeon lại run rẩy, rõ ràng là khen ngợi mà tại sao cô lại thấy càng kinh dị hơn? Có một trực giác xui xẻo làm sao...
Jiyeon gượng gạo ăn mì, ăn xong cũng không dám giành trả tiền với Sehun, thấy Đại boss thanh toán, rồi Đại boss đưa cô về đến dưới nhà...
Ủa, chẳng có chuyện kinh dị nào xảy ra cả, xem ra ban nãy chỉ là ảo giác...
Vẫy tay chào sếp xong, Jiyeon chạy lên lầu, nhìn ra ngoài qua cửa sổ cầu thang tầng hai, chiếc xe đua màu trắng của Sehun vô cùng nổi bật trong màn đêm, rồi chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường khác và biến mất.
Jiyeon bỗng có cảm giác ủ rũ và hụt hẫng. Hôm nay và cả một tháng trước đó, đối với một nhân viên quèn như cô mà nói thì thật giống như truyện cổ tích, sau này chắc không còn bất cứ cơ hội qua lại nào với Đại boss nữa rồi nhỉ...
Nhưng!
Jiyeon nắm chặt tay, lại nhanh chóng hào hứng!
Cố lên! Park Jiyeon!
Ngày mai, chính là một ngày mới không còn cơm gan heo nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top