Chương 35
Jiyeon hôm nay nhận được điện thoại của Bo Yong, lúc này cô mới phát hiện cô và Sehun đã yêu nhau hơn nửa năm rồi.
Bo Young hứng trí bừng bừng, "Jiyeon, mình bế quan viết văn năm tháng rồi, bạn với Sehun có chuyện gì mà không để người khác biết không đó?"
Jiyeon hắc tuyến, "Nếu đã không muốn người khác biết thì nói cho bạn nghe làm gì."
"Jiyeon, tài ăn nói của bạn lên cấp rồi nha! Chắc ở gần Đại Boss hoài nên như thế phải không?"
"Đúng vậy."
Ở cùng với Đại Boss, Jiyeon cũng gặp ít nhiều những người thành đạt, sau đó cô phát hiện, những người thành đạt đều có đặc điểm chung là năng lực siêu cường. Chẳng lẽ ý Bo Young là muốn nói cô "gần chu giả xích", tài ăn nói tiến bộ?
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì chợt nghe Bo Young kích động nói: "Quả nhiên quả nhiên! Thông qua kiss kiss kiss, quả nhiên tài ăn nói cũng được cải thiện! Aiz, Jiyeon, tài ăn nói bạn tiến nhanh như vậy, quả thực rất chăm chỉ nha!"
"!!!" Jiyeon thẹn quá hóa giận, "Lee Bo Young!"
Bo Young cười "hắc hắc" một trận, "Được được, thẹn thùng cái gì không biết. Bộ không có chuyện gì xảy ra thiệt hả? Mình đây kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đầy mình nên hiểu mấy chuyện này biết rõ lắm, mình sẽ cố vấn cho bạn! Chẳng lẽ đến cả một tình địch cũng không có hay sao? Í í, không được, miệng mình xui lắm, coi như mình chưa nói gì nha. Mà này, chưa "khai hỏa" hả?
Khai hỏa cái đầu bạn ấy = = Jiyeon mặt bất giác đỏ rần rần.
Khai hỏa gì chứ.... Đúng thật có nhiều lần thiếu chút nữa là bị ăn rồi, nhưng loại chuyện này, nếu như không muốn bị người nào đó biến thành tư liệu tiểu thuyết sống, tuyệt đối không thể để Bo Young cố vấn được!
Vì thế Jiyeon hết sức lớn tiếng trả lời như đinh đóng cột: "Không có!"
Bo Young thua trận, ai oán thở dài: "Aizz, Jiyeon, bạn biết không, tình huống của các người, chúng ta viết tiểu thuyết ghét nhất. Tác giả chỉ có thể sơ lược như thế này này - chớp mắt mấy tháng đã trôi qua
nhân vật nữ chính vẫn là xử nữ...."
A, chớp mắt mấy tháng trôi qua, cô mỗi cuối tuần đều đến trung tâm... nhưng mà, có lẽ bị miệng quạ đen của Bo Young ảnh hưởng, hôm nay Park Jiyeon người cứ bần thần không giống mọi ngày.
Cô mới vừa đi toilet xong, trở về phòng học kế toán ở trung tâm, kết quả mở sách ra liền thấy một ao thư màu hồng - thư tình?
Vì không có bạn bè là con gái nên cô chẳng thể tụm năm tụm bảy mà tám chuyện, cô run rẩy gọi điện thoại cho Sehun.
"Sao? Làm sao bây giờ? Em em em nhận được thư tình!"
Sehun bình tĩnh sắp xếp công việc, bình tĩnh lái xe đi đón bạn gái ăn trưa, bình tĩnh nói chuyện: "Đưa thư đây."
Jiyeon lập tức đưa anh: "Em là trong sạch, tuyệt đối không có trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không trang điểm điệu đà gì cả."
Sehun tùy tiện nghe một chút, ngón tay thon dài mở lá thư, bình thĩnh bắt đầu thẩm duyệt.
"Chữ viết cũng không xấu lắm.... Anh ta cả tên em mà cũng không biết sao? Không có đề tên người nhận?"
Jiyeon thấy có chứng cớ thuyết phục chứng minh cho sự trong sạch của mình, kiên định bất khuất nói: "Anh ta đương nhiên không biết tên em, em có bao giờ cùng người đàn ông khác trò chuyện đâu!"
Đại Boss hiển nhiên đối với thư tình này không có hứng thú, đọc nhanh như gió, bất mãn nói: "..... Sao chỉ có mỗi lá này?"
Này! Anh sao không có phản ứng bình thường khi bạn gái nhận được thư tình vậy! Jiyeon bực tức trả lời: "...... Anh ngay một lá còn không có nữa là = ="
Sehun không nhìn cô: "Em định xử lý thế nào?"
"Ách? Nhận lá thư hả?"
"Kinh nghiệm cho anh biết, nếu em nhận lá thư này, thì sau này thư tình cứ cuồn cuộn gửi đến."
Jiyeon lập tức lạc đề, hừ hừ nói: ".....Vậy là anh nhận được rất nhiều thư tình rồi...."
Sehun dùng ánh mắt biểu lộ rõ việc "này không phải thực bình thường" nhìn cô, Jiyeon lập tức tức giận.
"Buổi chiều phải đi từ chối."
Jiyeon gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi, tiện thể hỏi anh ta một chút, anh ta thích em ở điểm nào." Sehun sờ sờ cằm, "Vấn đề này làm anh suy nghĩ nãy giờ."
Khó có được đồng minh như vậy, phải tận dụng cơ hội mà trao đổi chút chứ!
Jiyeon đối với "khi dễ" của người nào đó sớm đã quen rồi, coi như chẳng nghe thấy gì. Về thư tình, Đại Boss đã ra mệnh lệnh, Jiyeon cũng an tâm mà vui chơi giải trí. Ăn được vài muỗng, Jiyeon bực bội: "Đồ ăn ở đây chẳng ngon tí nào!"
Sehun nhìn cô cười một cái. Park Jiyeon bản thân cũng không phát hiện được trước kia đồ ăn có ngon hay không ngon, ăn được hay không ăn được cô cũng không có bộ dáng câu nệ, phát biểu ý kiến như bây giờ, hiện tại rốt cuộc cũng học được cách phản bác.
Sehun cảm thấy khóa đào tạo của mình đã có thành tựu rồi!
Ăn trưa xong, Sehun chở cô về trung tâm, lúc xuống xe Jiyeon nhịn không được, lắp bắp hỏi: "Cái kia, em hỏi tí, anh thực sự không có cảm giác gì sao?"
Sehun nhướng mi lên: "Cảm giác của anh?"
Jiyeon gật gật đầu.
"Cảm giác của anh là....." Sehun dừng một chút, giọng nói mang vẻ vui mừng : "Jiyeon của chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành."
Này! Bạn gái anh nhận được thư tình đó!
Jiyeon chẳng biết nói gì nữa, bực bội đi vào trung tâm!
Buổi chiều học tới bốn tiết, rốt cuộc tới tiết thứ hai, nhân vật mục tiêu đi ra ngoài, cô vội vàng đi theo sau gọi anh ta, đi đến chỗ không có ai, bắt đầu cự tuyệt.
"Ách, tôi thấy lá thư của anh....."
Jiyeon chưa nói hết câu, đối phương đã nhìn cô chằm chằm khó hiểu: "Lá thư gì?"
"A? Lá thư sáng nay anh để trong sách tôi đấy."
Jiyeon không nói thêm gì nữa , liền đem lá thư kia ra, kết quả đối phương vừa thấy lá thư thì sắc mặt trở nên cực kì khó coi, không khách khí nói: "Này, sao thư lại nằm trong tay cô chứ?"
"A?" Jiyeon choáng váng.
Cùng lúc này, Sehun đang nhìn Baekhuyn buồn bã uống rượu. Chiều nay Sehun vốn tính nghỉ ngơi xem tạp chí một chút, sau đó đến đón Jiyeon rồi cùng cô đi ăn cơm chiều, kết quả Baekhyun tâm sự nặng nề đến tìm anh. Cái gì cũng không nói mà cứ uống rượu ừng ực.
Sehun hỏi: "Em làm sao vậy?"
Baekhyun ban đầu không chịu nói, sau lại không nhịn được nói ra mọi chuyện: "Anh có biết Blain không?"
Là bạn trai trước của Soyeon. Sehun có chút hiểu được, "Làm sao ? Anh ta về nước à?"
Baekhyun ủ rũ : "Anh ta...."
"Lại quấn quít lấy Soyeon?"
Baekhyun cam chịu.
Sehun nhìn bộ dáng khổ sở của Baekhyun, thực sự là vừa giận vừa buồn cười, hai người đã có con với nhau mà còn vậy, Sehun cảm thấy em gái mình và em rể đúng thật là trời sinh một cặp!
"Em lo lắng cái gì? Soyeon là người thế nào chả lẽ em không biết."
"Em không phải không tin Soyeon." Baekhyun muốn nói ra cảm giác của bản thân, nhưng không biết phải nói làm sao, đành phải thở dài một tiếng, nói, : "Anh hai, không ai theo đuổi Park Jiyeon nên anh không hiểu được cảm giác này đâu."
Sehun mặt nhất thời tối sầm. Ai nói Jiyeon nhà anh không có người theo đuổi, hôm nay còn gửi thư tình nữa. Chính là anh trí tuệ cao, phong độ tốt, bày ra kế hoạch tác chiến lâm trận quyết thắng.
"......"
Baekhyun uống rượu như uống nước, phải đi toilet mấy lần, thừa dịp Baekhyun đi toilet, Sehun gửi tin nhắn cho Jiyeon: "Giải quyết chưa?"
Qua vài phút mà Jiyeon vẫn im lặng, không trả lời anh.
Ý gì chứ? Sehun nhíu mày.
Chờ Baekhyun trở về, Sehun cầm lấy áo khoác mặc vào. Baekhyun thấy vậy liền hỏi, "Anh đi à?"
Sehun gật đầu, "Anh đi đón Jiyeon tan học."
Anh cầm chìa khóa xe, "Em uống rượu thì không nên lái xe, chờ Soyeon đến đón, anh đã gọi điện thoại cho nó rồi."
Sehun dừng xe đối diện trung tâm, nhìn Park Jiyeon cuối đầu đi tới, uể oải mở cửa xe.
Sehun cầm túi xách của cô để ở ghế phía sau, "Giải quyết rồi à?"
"Không cần giải quyết." Jiyeon buồn bực nói, "Chỉ là hiểu lầm, lá thư đó là cho cô gái ngồi cạnh em."
Sehun nhìn bộ dáng ỉu xìu của cô bỗng dưng có chút khó chịu, "Hiểu lầm nên em cảm thấy khó chịu?"
"Không phải." Jiyeon tực giận nói, "Là người kia quá đáng, rõ ràng anh ta đưa nhầm thư cho em mà còn nói em tự tiện lấy thư của anh ta. Có lầm không vậy! Em đi lấy thư của người khác làm gì, mà anh ta cứ một mực khẳng định là thấy tên trên sách giáo khoa rồi mới để thư vào. Em thấy anh ta nên đi mua mắt kiếng mà đeo."
Ngón tay anh nhẹ gõ gõ tay lái, "Khoan đã, anh ta nói là nhìn tên sách giáo khoa?"
"Đúng vậy. Anh ta kêu là nhìn kỹ lắm rồi mới để thư vào."
"Nếu như anh ta không nói dối, Jiyeon, em có nghĩ tới việc vị tiểu thư kia bỏ vô sách em."
Jiyeon sửng sốt, "Không thể nào, cô ấy không nhận thì dục thùng rác chứ, bỏ vô sách em làm gì?"
Sehun cảm thấy nghi ngờ, nhưng không tìm được động cơ, nên không nói thêm gì nữa. Nếu đã làm rõ rồi, người đàn ông đó cũng không đáng quan tâm nữa, anh đang muốn lái xe đi thì di động Jiyeon vang lên.
Jiyeon lấy di động ra, nhìn tên trên màn hình , nghi hoặc một chút.
"Ai vậy?"
"Là cô gái mà nhận được lá thư ấy, không biết cô ta gọi làm gì nữa?"
"Alo." Jiyeon bấm nút trả lời.
"Ừ, đúng vậy, bạn trai tôi tới đón.... Còn chưa đi, ở đường lớn đối diện trường... A, như vậy à. Không cần đâu.... A? Cô lại đây?"
Jiyeon kéo kiếng xuống, thò đầu nhìn ra cửa xem, quả nhiên cách đó không xa cô gái đó đang lượn lờ đi tới.
Jiyeon cúp điện thoại.
"Cô ấy nói là muốn xin lỗi em."
Sehun nhướng mày, "Anh cũng nghe được sơ sơ."
Hai người xuống xe, vị Song tiểu thư này duy trì dáng vẻ lượn lờ đi đến trước mặt. Cô trước tiên nhìn về phía Sehun: "Jiyeon, đây là bạn trai cô à?"
Jiyeon gật gật đầu, nhưng không giới thiệu anh cho cô ấy. Song tiểu thư chủ động mỉm cười với Sehun, rồi tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là bạn học của Jiyeon, Song Seoyoung."
Sehun kinh nghiệm lâm trận tràn trề, liếc mắt một cái là biết cô gái này muốn gì, trong lòng đã đề phòng, giọng nói đều đều lên tiếng: "Xin chào."
Song tiểu thư nhìn anh một lúc, không thấy anh có phản ứng gì liền chuyển hướng qua Jiyeon, vẻ mặt như muốn khóc: "Jiyeon, thật xin lỗi cô, cô không giận tôi chứ?"
Jiyeon khiếp sợ nhìn cô ta như sắp khóc, trong lòng 囧 quá, làm gì mà phải khóc chứ? Làm như cô là người độc ác lắm vậy.
"Tôi thật sự không biết lá thư đó là cho tôi, tôi căn bản không quen biết anh ta, cũng không có nói chuyện, tôi nhớ các người có vẻ thân thiết, cho nên nghĩ anh ta đưa lộn người, nên mới bỏ vô sách cô."
Jiyeon nhịn không được hỏi: "Tôi thân thiết với anh ta khi nào?"
Song tiểu thư liếc nhìn Sehun một cái, giấu đầu hở đuôi nói: "A, tôi lỡ lời, hai người cũng không thân thiết lắm."
Sehun mỉm cười, sau đó sắc mặt trầm xuống nói: "Tôi không phải hiểu lầm, Park Jiyeon, lá thư này là gì?"
Song tiểu thư mặt hiện sợ hãi, "Jiyeon, cô còn chưa nói sao, thực xin lỗi, tôi, tôi không phải cố ý."
Jiyeon còn cái gì mà không rõ.... Thật sự là cao thủ!!
Khóa học ngắn ngủi như vậy, người ta muốn lợi dụng lá thư kia để tạo cơ hội, đồng thời gây ra hiểu lầm.... Tuy rằng không nhất định hữu hiệu, nhưng chỉ có một cơ hội, thất bại thì cũng không tổn thất gì.
NND, cao thủ như vậy thì thi CPA làm gì, đi đóng phim còn hay hơn! Jiyeon đánh giá người con gái thoạt nhìn có vẻ mảnh mai, nhu nhược này, hoài nghi có phải mình suy nghĩ nhiều quá không.... Mặc kệ là thế nào, Jiyeon cũng không định nói nhiều, trừng mắt nhìn Sehun đang ra vẻ thú vị, sau đó giả bộ nói : "Cô xem, chúng tôi có nhiều hiểu lầm quá, phải giải thích một chút, chúng tôi đi trước đây."
Song tiểu thư vội vàng tiến lên vài bước, "Jiyeon, tôi mời hai người ăn cơm nha, coi như chuộc lỗi."
"Không cần, đã không còn chuyện gì nữa, chúc các người có tình ý sớm nên giai ngẫu."
Sehun lái xe đi, bỏ lại Song tiểu thư phía sau, Jiyeon cắn tay người nào đó, oai oán nói : "Trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Kỳ thật ngẫm lại, cũng có tí manh mối. Ngay từ đầu cô và Song tiểu thư này cũng không quen biết gì, giờ nhớ lại, hình như kể từ ngày Đại Boss đưa đón cô thì cô và Song tiểu thư mới bắt đầu quen biết? Trước kia mỗi lần đi học cô đều tùy tiện ngồi chỗ nào đó, nhưng từ sau khi quen Song tiểu thư thì mỗi lần đến lớp đều ngồi cạnh cô ấy, cô ta còn giữ chỗ cho cô nữa. Trước đó không lâu, cô ấy còn hỏi Jiyeon là bạn trai cô có phải một người không, vì mỗi lần đón cô đều đi xe khác nhau... Thật sự là quan sát rất tỉ mỉ T___T lúc ấy cô còn nói Đại Boss chỉ là nhân viên bán xe, nhưng Đại Boss cả người đều toát lên vẻ tinh anh, không thể nào che dấu được.
Jiyeon càng nghĩ càng buồn bực," Em nói anh chỉ là nhân viên bán xe, sao cô ta đối với anh còn hứng thú chứ."
"Em nói anh làm gì ?"
"........"
Jiyeon lập tức lảng sang chuyện khác: "Đến đi học mà cũng có tình địch nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top