Chương 31
Chớp mắt Sehun đi nước ngoài được hai ngày rồi, một cú điện thoại cũng không gọi về, Jiyeon cảm thấy rất khó chịu. Cuối tuần buổi tối, Jiyeon nằm trên giường, trợn tròn hai mắt nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được.... Chẳng lẽ hôm đó anh đã nghe hết? Nhưng nếu đúng như vậy, thì Đại Boss không dễ gì tha cho cô cả, bình thường dù chẳng có việc gì thì cũng kiếm chuyện chọc phá cô.
Hay là anh bận quá? Bên Mỹ không biết giờ này là mấy giờ, có nên gọi điện thoại qua đó không?
Jiyeon ngồi tính toán giờ giấc, bỗng nhiên di động vang lên.
Nghĩ rằng Đại Boss gọi, Jiyeon chưa mang dép đã chạy ngay đến bên điện thoại, đập vào mắt là dãy số lạ hoắc. Jiyeon có chút mất mát, bấm nút trả lời, bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói hưng phấn của mẹ Park : "Jiyeon, chúng ta đang ở nhà ga thành phố S nè ! "
Park gia lần này tập thể đến bất ngờ, có tất cả năm người, ba mẹ Jiyeon, ba mẹ Minzy và ông nội Park. Jiyeon đón họ ở nhà ga, thầm oán trách: "Các người đến sao không gọi điện thoại cho con trước ?"
Park mẹ hớn hở nói : "Muốn con bất ngờ mà."
Jiyeon không nói gì, đúng thật rất bất ngờ!
"Đúng lúc Minzy cũng ở đây, chúng ta cũng muốn đến thăm. Với lại, ông nội con gần đây bị bệnh, ở bệnh viện tỉnh lại không trị được gì, nên đưa ông con đến bệnh viện thành phố xem sao."
"Ông nội bị làm sao?" Jiyeon bị dọa nhảy dựng, nghe mẹ Park nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới trả lời, "Mẹ xem tính đưa ông vô bệnh viện nào, bệnh viện lớn rất khó lấy số, con đi xếp hàng lấy số cho."
"Không cần, bạn trai Minzy có thể lo liệu, dì con nói sẽ kêu anh ta giúp đỡ."
.................Nhưng Minzy căn bản không có ở thành phố S.
Jiyeon liếc nhìn mẹ mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng không nói, quyết định đi đăng ký trước đã. Jiyeon về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của Minzy, cô ấy không có ở thành phố S, mà là đi Busan, muốn Jiyeon giúp cô che giấu bí mật.
Đang gọi điện thoại bỗng Minzy ở đâu xuất hiện, cùng dì nói vài câu, sau đó sốt ruột kéo Jiyeon qua một bên, "Jiyeon, em có nói chị tới Busan không?"
"Không."
Jiyeon nhìn Minzy rồi hỏi : "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chị nói em biết đi."
Minzy hé miệng : "Chị và anh ta chia tay lúc đầu năm mới."
Jiyeon lắp bắp kinh hãi : "Sao lại vậy?"
Minzy bình thường không có ai để nói chuyện, gặp ngay Jiyeon hỏi, thái độ khác thường nói rất nhiều, "Chị chán ghét mẹ cứ nịnh bợ anh ta, yêu cầu chị lấy lòng, không cho phép chị chọc anh ta giận. Jiyeon, chị thật chịu không nổi."
".......Vậy chị định thế nào?"
"Chị đã dọn ra ngoài sống, cả đời này chị chưa từng sống vì mình. Dù sao công việc đó chị cũng không làm nổi nữa, may mắn chị trên mạng tìm được công việc ở Busan."
Jiyeon lo lắng : "Nhưng khẳng định không thể giấu chuyện này mãi được, mẹ chị nhất định sẽ gọi cho anh ta....."
"Lúc anh ta đến thành phố S, anh ta đổi số điện thoại rồi." Minzy cắn môi, "Chị biết không giấu mãi được, nhưng giấu được bao nhiêu hay bấy nhiếu."
Người chị luôn luôn nhẫn nhịn giờ đây đã hạ quyết tâm, Jiyeon đương nhiên chỉ có thể ủng hộ, gật gật đầu, quyết tâm giúp chị giấu việc này.
Nhưng tục ngữ có câu "biết nữ chi bằng mẫu", trên thế giới này không ai hiểu con bằng mẹ, qua ngày hôm sau, chuyện này đã bị dì phát hiện.
Dì rất tức giận, trên đường cái lớn tiếng nặng nhẹ Minzy, cái gì mà nuôi chị ấy lớn như bây giờ, cả đời mệnh khổ, cuối cùng lớn tiếng quát mắng ba Minzy, mắng ông không có tiền đồ, làm dì cả đời chưa có một ngày tốt đẹp.
Mọi người trên đường đều dừng lại xem, ba mẹ Jiyeon chạy lại can ngăn, nhưng làm sao cản được cơn thịnh nộ của dì, cuối cùng vẫn là ông nội Park lên tiếng: "Có việc trở về nói, đừng náo loạn!"
Cơn giận của dì lại cứ muốn trào ra, thấy ông nội Park vẻ mặt đỏ bừng, thần thái khác lạ, ngay sau đó "Phanh" một tiếng ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top