Chương 25
Jiyeon yên lặng ngồi xổm bên cạnh vườn củ cải xem xét nửa ngày mới bắt đầu hái, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người đang câu cá bên hồ, cô đột nhiên cảm thấy không công bằng. Nhà tư bản đúng thật là hủ bại, nói câu cá là đi câu cá, còn có căn nhà gỗ nhỏ để trú, một đám người ngồi đó vừa uống trà vừa câu cá vừa cười nói với nhau, trong khi cô ngồi hái củ cải trong trời gió lạnh thế này!
Người hầu còn có bị như vậy đâu!
Jiyeon còn tính bãi công không thèm hái nữa... Nhưng lại nhớ tới chuyện mình đang ở nhờ nhà Đại Boss, lại nhờ người ta mua vé máy bay dùm, tinh thần khởi nghĩa vũ trang giành lại công bằng của Jiyeon tắt ngấm... Quên đi, quên đi, hái củ cải cũng chẳng có gì phí cả... Jiyeon dù ngồi hái củ cải nhưng lâu lâu lại liếc nhìn về phía bên hồ, đến lần thứ n nhìn lén thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đại Boss.
Ánh mắt Sehun chợt lóe, đứng dậy đi đến vườn rau.
Jiyeon liền cúi đầu ra vẻ chuyên tâm hái củ cải.
"Park Jiyeon, đây là thành quả nửa ngày hái củ cải của em sao?"
Dù đã quen với giọng nói trầm bổng, đôi mắt dài đen huyền nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy tủi thân, cũng chẳng để ý đến anh, ngón tay lay bùn đất, rầu rĩ trả lời: "Đất cứng quá, hái không được."
"Park Jiyeon." Sehun hơi hơi cúi người, quan sát biểu tình của cô: "Em nói sẽ không câu cá."
"......Tôi có thể học."
"Phải không?" Sehun lên giọng cuối câu, tràn ngập hoài nghi: "Vậy là em không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn à?"
Jiyeon sửng sốt, những lời này nghe rất quen tai.... Bên tai văng vẳng câu nói của anh: "Park Jiyeon, em sẽ không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn à?"
Lúc nãy còn mơ hồ không hiểu gì, nhưng giờ phút này đầu óc chậm chạp của Jiyeon đã được khai sáng.
Sao anh ta lại nhắc đến chuyện này chứ? Jiyeon chân tay luống cuống, nhìn chằm chằm vào đống củ cải, cố lấy dũng khí lắp bắp trả lời: "Hiện tại, hiện tại có hứng thú rồi." (^0^)
Nhưng nghĩ đến Eun Ji thì trong lòng cô lại buồn bực: "Nhưng bến câu này đã có người tới trước rồi...."
Đây là ghen tị sao? Sehun ánh mắt nheo lại, mỉm cười gian xảo, anh đột nhiên hỏi: "Park Jiyeon, em có muốn cảnh báo những người câu cá khác?"
Jiyeon nghi hoặc, "Cảnh báo gì?"
"Nói cho người khác biết, bến câu này đã có người nhận thầu."
A?
Jiyeon khó hiểu ngửa đầu nhìn anh, sau đó tầm mắt bị che khuất, môi cô bị cái gì đó ấm áp chạm vào....
Cô cô cô... giống như.... Bị hôn ???!!!!
Đại Boss cuối xuống, vòng tay ôm bả vai Jiyeon, hôn phớt qua môi cô như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhìn bộ dáng cô ngơ ngơ ngác ngác, anh nhẹ giọng cười: "Đây là bản ký kết hợp đồng nhận thầu."
......... Jiyeon làm rơi củ cải đang nắm trong tay.... Cô cuối cùng cũng không đi câu cá, mà ngồi xổm như tượng bên vườn củ cải....
Lee Eun Ji câu được vài con cá nên rất cao hứng, còn Jiyeon chỉ miễn cưỡng cười lấy lệ. Đến lúc trở về, Lee Eun Ji đi nhờ xe họ, lúc nãy cô còn vui mừng vì câu được cá nhưng giờ lại ngồi thất thần. So với Eun Ji thì Jiyeon lại càng thất thần hơn.
Trong đầu Jiyeon cứ nghĩ tới chuyện xảy ra ở vườn củ cải... Đến nỗi dù ăn cơm tất niên món ăn rất phong phú, nhưng cô chỉ luôn nghỉ đến củ cải... Thật ra cũng không thể trách cô, bị đánh cắp nụ hôn đầu của người con gái ở vườn củ cải, thì làm sao mà hoàn hồn nhanh như vậy được!
Khi nghe Soyeon nói muốn về nhà, Jiyeon mới hồi phục lại tinh thần, theo bản năng mà giữ chặt Soyeon: "Cô không ở lại đây ngủ sao?"
Soyeon nghĩ trước kia đương nhiên sẽ ở đây, nhưng năm nay anh cô đã có người bầu bạn rồi. Soyeon tủm tỉm cười; "Đúng vậy, ngày mai 7h sáng chúng tôi phải đáp máy bay đến nhà Baekhuyn, đồ đạc còn chưa sắp xếp xong nữa."
"Kia... kia..." Jiyeon không biết nói gì, đột nhiên muốn gói gem hành lý ra sân bay qua đêm.
Soyeon nháy mắt mấy cái: "Tốt quá rồi còn gì."
Tốt cái gì mà tốt chứ ! Cô đang khẩn trương muốn chết đây nè.
Người hầu dọn dẹp bàn ăn xong đều về nhà, trong nhà to như vậy chỉ còn hai người bọn họ, trong lòng Jiyeon cảm thấy chua xót. Giao thừa đương nhiên phải ở bên cạnh người thân, nhưng giờ chẳng ai bên cạnh cô cả. Cho dù có Đại Boss bên cạnh nhưng cô vẫn thấy buồn và cô đơn.
Giọng nói Jiyeon hơi khẩn trương, cô lắp bắp hỏi: "Buổi tối chúng ta làm gì?"
Sehun hỏi lại: "Em muốn làm gì?"
Jiyeon suy nghĩ nửa ngày: "Xem pháo bông?"
Sehun không nói gì nhìn cô một cái, hai người cùng đi vào phòng khác, mở TV và chờ xem pháo bông.
Jiyeon nhìn đồng hồ treo tường, còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắn pháo bông, chỉ cần thuận lợi vượt qua mười lăm phút này thôi, đến lúc bắn pháo bông thì cô sẽ không còn bộ dạng xấu hổ và ngây ngốc không biết nói gì cả.
Đấy đấy! Thế giới này có pháo bông thật là tốt quá.
Jiyeon nhìn về nhà bếp, "Tôi đi làm ít trái cây ăn."
Lục đục nửa ngày trong nhà bếp, Jiyeon mới đi ra, trên tay bưng hai dĩa đầy trái cây.
"Trái cây đến đây!"
Sehun ngồi yên lặng trên sofa, ánh mắt nhìn di động trên tay.
"Park Jiyeon, anh mới nhận được một tin nhắn."
"Sao?" Jiyeon không hiểu sao anh lại nói điều này với mình.
"Có người chúc anh năm mới vui vẻ."
Jiyeon vẫn mờ mịt. Điều này rất bình thường mà, ai mà chẳng muốn nịnh Đại Boss chứ, đợi chút... Cô giống như quên mất cái gì...
Sehun bật ra hai chữ: "Là em."
Jiyeon rốt cuộc cũng hiểu ra... Đặt dĩa trái cây lên bàn trà, Jiyeon ủ rũ nghe Đại Boss hỏi: "Không phải di động em mất rồi sao?"
"Là tin nhắn hẹn giờ thôi." Jiyeon nhỏ giọng trả lời.
"Gửi đi khi nào?"
"Mấy ngày hôm trước."
Sehun dừng một chút. "Em gửi cho tất cả mọi người sao?"
"Không có." Jiyeon càng nhỏ giọng: "Chỉ gửi mình anh."
Sehun gật gật đầu, không nói gì nữa. Trên TV sắp bắn pháo bông, Jiyeon cứ thế mà nhìn chằm chằm TV, trong lòng rất rối loạn, y như tội phạm bị phát giác.
Bỗng nhiên "Ba" một tiếng, Sehun tắt TV. Trong phòng khác nhất thời tĩnh lặng, ngay cả một cây kim rớt xuống cũng còn nghe được.
"Park Jiyeon, cái này cũng là lạt mềm buộc chặt?"
"Vậy còn anh?" Jiyeon không biết lấy dũng khí ở đâu mà hỏi lại, "Anh lúc ở vườn củ cải, như vậy.... cũng là lạt mềm buộc chặt sao?"
Sehun không ngờ cô sẽ hỏi lại, cười cười, giọng nói có chút ý vị: "Không, chỉ là dụ địch xâm nhập."
Cô đã ở nhà anh, chẳng lẽ còn chưa đủ xâm nhập hay sao, nếu đối phương còn cảm thấy chưa đủ xâm nhập, như vậy....
"Se... Sehun"
Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, Jiyeon không được tự nhiên cho lắm, nhưng vào lúc này, không thể nào kêu Đại Boss được cả.
"Tôi chưa từng thích ai, cho nên không biết cảm giác thích là như thế nào. Lúc cuối năm, do bận rộn kiểm kê sổ sách nên tôi không nghĩ đến chuyện này, nhưng sau đó thì....."
Cô ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng anh.
"Mấy ngày trước không nhìn thấy anh, trong lòng tôi có chút mất mát, nhìn anh ở ngoài đồn cảnh sát chờ tôi, tôi cảm thấy thực mất mặt, nhưng cũng rất vui. Anh dẫn tôi tới đây, tôi tuy rằng cảm thấy không nên, nhưng cũng muốn ở gần anh. Lúc nãy cùng anh ăn cơm tất niên, tôi còn... rất vui vẻ. Tôi không biết mật mã thẻ tín dụng của anh, nhưng tôi có thể đem mật mã thẻ của tôi nói anh biết. Tôi nghĩ hình như tôi đã thích anh, như vậy, còn chưa rõ ràng sao?"
Cô cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đối mặt với người thông minh thì chỉ có biện pháp này.
Jiyeon ôm đầu gối, dịch qua dịch lại trên sofa, chớp chớp mắt nhìn anh. Cô thoạt nhìn nhát gan mà lại dũng cảm, ánh mắt chờ mong nhìn anh. Park Jiyeon cho tới bây giờ đều làm những việc khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng Sehun chưa bao giờ thấy Jiyeon như vậy cả, bỗng dưng trong lòng xao động.
"Park Jiyeon." Anh vòng tay qua vai cô, chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói: "Chúng ta thử xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top