Chương 2

Jiyeon từ nhỏ đã khỏe mạnh, bị rút mất 300cc máu mà vẫn không sao, nhảy nhót được vài ngày thì kỳ nghỉ đã qua, lại phải đi làm lại.
Sáng mùng tám vừa vào công ty, Jiyeon đã bị trưởng phòng nóng tính gọi vào văn phòng mắng mỏ một trận, vì số liệu trong bảng biểu mà cô ký tên đã xảy ra sai sót. OSH là tập đoàn lớn, dưới trướng có đến mấy công ty con ngành nghề khác nhau, mỗi công ty lại lớn nhỏ khác nhau với những số liệu kế toán khác nhau. Jiyeon là người mới, thực ra căn bản cũng không làm gì, chỉ quan sát đồng nghiệp hướng dẫn cô làm bảng biểu, cô đứng cạnh học tập, sau đó chỉ cần ký tên lên bảng biểu mà đồng nghiệp đã làm xong mà thôi. Tình huống đó trưởng phòng cũng biết tỏng, có điều ông ta vốn dĩ đã không ưa người mới này, nên mượn cớ để trút giận.
Nói ra thì Jiyeon cũng không làm gì sai, mà sai lầm duy nhất là cô rõ ràng không đủ tiêu chuẩn mà lại được vào công ty nổi tiếng vốn khắt khe trong việc tuyển chọn, không tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng thì không thể vào được, mà còn đá văng đi một người mới có điều kiện rất tốt mà trưởng phòng đã nhắm đến. Trưởng phòng tài vụ là một ông bác thẳng như ruột ngựa, nghi ngờ Jiyeon đi cửa sau nên tất nhiên là rất trái tai gai mắt với Jiyeon.
Có thể vào được OSH, có lúc Jiyeon cũng tự thấy ngại ngùng. Tuy cô cũng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng 211, chứng chỉ tiếng Anh cấp sáu và kế toán cấp hai cũng có đủ, nhưng so với sơ yếu lý lịch rực rỡ của các đồng nghiệp khác thì vẫn kém xa. Lúc đầu chỉ điền hồ sơ trên mạng theo bạn học mà không ôm chút hy vọng gì, ai ngờ lại được tuyển chứ.
_____________
Ông bác kết thúc màn mắng mỏ với câu "Đại học tầm thường trình độ tầm thường, không biết phòng nhân sự tại sao lại tuyển cô, tốt nhất cô nên suy nghĩ xem làm cách nào để qua được thời hạn thử việc", Jiyeon ủ rũ ra khỏi văn phòng ông ta.
Hạn thử việc ơi hạn thử việc, không biết sếp có thể nể tình cô hôm đó đã hiến máu miễn phí cộng với thái độ tích cực mà cho cô vượt qua hạn thử việc không, như thế thì ít nhất sau này cô còn có thể làm ngân hàng máu tạm thời mà.
Một món tiền lương mà tới hai tác dụng, lời to quá còn gì...
Ủa, Jiyeon bỗng nảy ra một ý nghĩ, chắc không vì nhóm máu hiếm cô mới được tuyển dụng chứ? Còn nhớ lúc đầu trên hồ sơ dự tuyển viết rõ phải điền nhóm máu vào, cô còn thắc mắc mãi cơ mà.
Chuyện Jiyeon bị ông bác mắng một trận không hề khiến các đồng nghiệp quan tâm, đa số đều bận việc của mình, điều này khiến Jiyeon đã buồn rầu lại càng thêm rầu rĩ.
Hai nhân viên mới vào cùng đợt với Jiyeon đã nhanh chóng tìm thấy đàn anh hoặc đàn chị cùng trường với mình trong văn phòng, hòa nhập vào môi trường lớn rất suôn sẻ, Jiyeon lại luôn có cảm giác vào nhầm chỗ, chuyện đó khiến Jiyeon từ nhỏ đến lớn vẫn vô địch về khoản giao thiệp với người ngoài cũng cảm thấy có phần đau buồn, không tránh khỏi hoài nghi bản thân có phải là quá kém cỏi hay không.
Thực ra cũng chẳng phải là vấn đề của cô, một mặt là do văn hóa tập đoàn OSH nhấn mạnh phải "lạnh lùng và hiệu quả", rất phản cảm với việc giao lưu thừa thãi trong văn phòng; mặt khác là các đồng nghiệp đều cảm thấy với trình độ học vấn của Park Jiyeon mà vào được đây thì chắc chắn là có hậu thuẫn nào khác, trước khi làm rõ hậu phương của cô là ai, mọi người đều đứng quan sát từ xa, vừa không lạnh nhạt với cô quá mà cũng không thân mật với cô quá - đó là một trong những phép tắc sinh tồn ở công ty lớn trong mối quan hệ phức tạp giữa người với người.
Nhưng cô nhân viên mới ấy bình thường nhìn rất thực thà, mà lại kín như hũ nút trong chuyện này, trong văn phòng có người cũng thăm dò xa xôi mấy bận mà cũng không hỏi được tí dấu vết nào.
Thế nhưng trưa nay, chuyện đoán mò hậu thuẫn của Park Jiyeon cuối cùng đã có kết quả.
Thư ký trưởng của văn phòng tổng giám đốc Linda cầm một hộp cơm rất không phù hợp với thân phận người đẹp quản lý cấp cao đứng trước cửa phòng tài vụ. "Xin hỏi ai là Park Jiyeon?".
Jiyeon nghi ngại nhìn đồng nghiệp, sau đó đứng dậy. "Tôi đây".
Trong những lời xì xào bàn tán và vẻ mặt kỳ quặc của đồng nghiệp, Park Jiyeon đoán cô nàng kia tuyệt đối không đơn giản, trong lòng bất giác rên rỉ đau khổ.
Không phải chứ, chỉ sai số liệu mà đến quản lý cấp cao cũng bị kinh động ư? Người ta đến cơm cũng chưa ăn mà ôm hộp cơm đến tóm người, lẽ nào hôm nay cô phải cuốn xéo khỏi đây?
Park Jiyeon gượng gạo đứng đó, nhìn Linda tiến đến, dừng trước mặt cô.
Sau đó Linda mỉm cười lên tiếng: "Chào cô Park, tôi là Linda, đây là bữa trưa tổng giám đốc Oh bảo tôi đưa đến cho cô".
Tổng giám đốc Oh? Bữa trưa?
Các đồng nghiệp bất giác há hốc miệng... Không phải chứ... hậu thuẫn của Park Jiyeon... lại là... lại là tổng giám đốc?
Tất nhiên, nếu họ chịu khó nhìn sang Park Jiyeon, thì sẽ phát hiện ra miệng cô còn há to hơn cả họ nữa.
Linda phất áo bỏ đi, để lại hộp cơm, các đồng nghiệp cũng đi ăn với vẻ mặt nghĩ ngợi lung lắm, trong văn phòng chỉ còn lại Park Jiyeon, cô mở hộp cơm ra với sự cảm kích vô bờ bến trong tình cảm ấm áp mà nhà tư bản đã trao cho.
Tuy không phải bào ngư vi cá như Jiyeon vẫn hằng ảo tưởng, nhưng bữa trưa vẫn vô cùng thịnh soạn. Cơm tấm, gan heo xào, thịt bò xào, rau bina luộc, salad rong biển, trứng xào mộc nhĩ.
Có thêm cả vài miếng cà - rốt sống, một bát canh đậu đỏ hầm táo tàu ngọt lịm.
Ba mặn ba chay, mùi thơm nức mũi, nhưng mấy thứ này... đều là món bổ máu chăng?
Jiyeon lúc nãy còn đang chìm đắm trong tình cảm ấm áp của nhà tư bản bỗng có linh cảm không lành, chắc không phải em gái sếp tổng lại xảy ra vấn đề gì đó nên sếp tổng muốn nuôi béo cô rồi tiếp tục rút máu đó chứ. = =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top