Chương 10
Cả buổi chiều như người mộng du, tối đến, Jiyeon lại ngồi trên giường thẫn thờ nhìn đống mỹ phẩm đó.
Đại boss không hổ là tư bản, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa vận dụng quá thuần thục.
Haizz
Jiyeon mở hộp quà xinh đẹp ra, định thử xem sao, dù gì đây cũng là tiền tăng ca N năm sau này của cô đổi lấy nó, không thể cứ để cho quá hạn dùng được. Nhưng khi lấy những chai lọ đó ra xem, Jiyeon thấy bó tay quá.
Trên đó viết cái gì thế này?
Tuy mỗi chữ cái cô đều biết, nhưng khi ghép lại thì cô lại không biết, hình như là tiếng Pháp?
Trên mặt Jiyeon toàn vạch đen(*).
____________
(*) Trong hoạt hình, truyện tranh vẽ mặt nhân vật có vạch đen là thể hiện tâm trạng rất xấu .
Ném hộp qua một bên, Jiyeon nằm lăn ra giường nhìn lên trần nhà, sau đó lại ngồi dậy, lấy giấy bút ra chép lại chữ trên các chai lọ đó như vẽ hồ lô, định ngày mai sẽ hỏi đồng nghiệp trong văn phòng xem sao.
Hôm sau nữa đi làm, Jiyeon hỏi hai đồng nghiệp khá sành sỏi về mỹ phẩm, kết quả họ cũng không hiểu. Jiyeon ngẫm nghĩ, xem ra đành hỏi Linda vậy, nếu là nhãn hiệu cô nàng giới thiệu thì chắc phải hiểu chứ.
Rồi giờ ăn đến rất nhanh, Jiyeon lên lầu với vẻ ủ rũ vô cùng.
Ủ rũ vì trong lòng Jiyeon rất mâu thuẫn. Tục ngữ nói ăn đồ chùa của người ta, lấy đồ chùa của người ta, cô đã ăn cũng đã lấy, nhưng lại từ chối không giúp người ta, hình như rất giống tiểu nhân, rất vong ân bội nghĩa, nhưng nếu không từ chối thì sau này vẫn phải ăn nữa, chưa biết chừng còn phải lấy nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng phải cô từ osin gắp rau thành osin bao hay sao?
Osin bao... Jiyeon sực tỉnh, toàn thân ớn lạnh - không được không được, như thế thì mãi mãi cũng không có ngày ngẩng cao đầu được! Thà làm tiểu nhân cũng không thể làm osin bao!
Vế trước là vấn đề về nhân cách, vế sau là vấn đề về nhân sinh.
Jiyeon lại quyết tâm thêm lần nữa.
Nhưng vừa vào đến văn phòng, Jiyeon đã phát hiện ra tâm trạng hiện giờ của Đại boss không thể gọi là vui vẻ được. Cũng đúng, khi boss đói bụng đều tỏ ra không vui, thậm chí là rất hung dữ, muốn vuốt râu cọp cứ đợi cho boss ăn no đã rồi tính sau.
Jiyeon tự giác ngồi xuống bắt đầu gắp rau, gắp xong lại cung kính mời Đại boss đến dùng cơm, sau đó vừa ăn vừa len lén quan sát, ừ, quả nhiên vẻ mặt của Đại boss mỗi lúc một dịu dàng hơn.
Thế là ăn xong rồi, cuối cùng Jiyeon cũng anh dũng lên tiếng. "Tổng giám đốc, công việc gắp rau sau này tôi có thể không làm được không ạ?". Thấy hàng lông mày của Sehun nhướn lên, Jiyeon vội vàng tìm bia đỡ đạn. "Có thể bảo trợ lý Lee làm!".
Trợ lý Lee, tôi có lỗi với anh...
"Á, không đúng, bảo Lili làm!". Jiyeon bỗng nghĩ ra cách tốt đẹp nhất. Đó không phải là cô hãm hại bạn bè, mà là do Lili tự nói. Lần trước dạo phố, Lili nói việc này cô cầu cũng không được, còn bảo nếu Jiyeon không làm nữa thì để cô nàng làm.
"Lili học lực cao lại tài giỏi, vừa tinh tế vừa dịu dàng, hơn nữa lại ở ngay gần đây, gọi là đến liền!". Jiyeon liệt kê một loạt ưu điểm của Lili như bán rau ngoài chợ.
Sehun nheo mắt lại. "Gắp rau cho tôi, cô cho là công việc?".
Không thì cho là gì? Jiyeon rất muốn hỏi lại, tiếc là dũng khí của cô đã cạn kiệt, không có gan mở lời. Vẻ mặt của tổng gám đốc hiện nay còn đáng sợ hơn lúc đói bụng ban nãy nữa!
"Nếu đã không muốn làm công việc này, thì đừng xem nó là công việc".
"Hả?". Vậy rốt cuộc là làm hay không? Lời tổng giám đốc sao sâu xa thế, không thể trả lời một cách thẳng thắn hơn hay sao? Jiyeon sắp choáng rồi...
"Cô nói Lili học lực cao lại tài giỏi...".
Ủa, có chuyển biến? Jiyeon hỉ hả cật lực đề cử: "Lili là thạc sĩ".
"Vậy nên để cô ấy làm chuyện này thì quá lãng phí nhân tài". Sehun hừ lạnh lùng, "Cô làm thì vừa hay".
= =
Không đồng ý thì không đồng ý chứ, tổng giám đốc sao anh lại công kích người ta như thế, Jiyeon đau khổ.
Thấy bộ dạng cô tức giận mà không dám nói, tâm trạng Sehun khá hơn, chuyển sang chủ đề khác: "Quà hôm qua tặng cô có dùng được không?".
"... Tôi vẫn chưa dùng".
Sắc mặt Sehun đang trong xanh bỗng xuất hiện mây mù.
Jiyeon vội giải thích: "Không phải không dùng mà do hướng dẫn trên đó tôi không hiểu, nhưng tôi đã chép ra, đợi lát nữa hỏi Linda".
Sehun trách móc: "Chuyện đó mà cũng đi hỏi người khác, cô không thấy mất mặt thì tôi cũng thấy".
Không hiểu tiếng Pháp thì mất mặt lắm à? Jiyeon cảm thấy mình quá ư là bất hạnh, cô chỉ là một nhân viên tài vụ bé nhỏ, tổng giám đốc đừng đòi hỏi cô bằng tiêu chuẩn của siêu nhân được không. Còn nữa, cho dù mất mặt cũng là cô mà, liên quan gì đến Đại boss. = =
"Lấy ra đây". Sehun tỏ vẻ nóng nảy kiểu "hận thép không thành gang".
"Gì cơ ạ?". Jiyeon hoang mang.
"Cô chép ra rồi đúng không? Chép ở đâu?".
"Ồ". Tuy không biết anh định làm gì, nhưng Jiyeon vẫn ngoan ngoãn lấy tờ giấy ra khỏi túi quần.
Sehun liếc nhìn rồi đặt lên bàn, "Lại đây".
Gì thế này? Jiyeon xích lại.
"Nghe đây". Sehun chỉ vào một dòng chữ nào đó rồi bắt đầu giải thích, "Cái này là...".
Anh bắt đầu dịch ra từng dòng, Jiyeon sững sờ, tổng giám đốc lại đích thân giải thích cho cô cái này???
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì Sehun đã nói xong, hỏi: "Nhớ chưa?".
Jiyeon: "...".
= = Lúc nãy chỉ mải mê kinh ngạc, căn bản chưa nghe kỹ mà.
Sehun nhìn Park Jiyeon bằng ánh mắt như đang nhìn chú ỉn, Jiyeon xấu hổ cúi đầu.
"Rốt cuộc là cô được tuyển vào đây bằng cách nào nhỉ?". Sehun lắc đầu thở dài.
"Thôi". Anh cầm bút lên, viết những dòng giải thích tiếng Hàn sau mỗi dòng chữ.
Dáng cầm bút của anh vô cùng mạnh mẽ, nét chữ cũng vô cùng rắn rỏi... Ánh mắt Jiyeon bất giác di chuyển từ tờ giấy sang người Sehun, dần dần nhìn anh đến ngẩn ngơ.
Tại sao lại cảm thấy khi Đại boss cúi đầu viết lách lại dịu dàng thế... Rõ ràng là anh đang rất nóng nảy... Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Sehun viết xong ngẩng lên, nhìn thấy ngay Park Jiyeon đang đờ đẫn nhìn mình, thì tâm trạng anh bỗng tốt hẳn lên, đưa giấy cho cô.
"Cầm lấy".
"Vâng". Jiyeon nhận lấy.
Sehun mỉm cười: "Ngày mai nhớ đến đúng giờ".
Jiyeon thất thần vì nụ cười đột ngột của Đại boss, váng vất gật đầu: "Vâng".
Sehun hài lòng. "Cô về đi".
Jiyeon choáng váng ra ngoài.
Cho đến khi về đến văn phòng mình, Jiyeon mới tỉnh lại.
A a! Đại boss vô nhân đạo quá, vừa đấm vừa xoa còn chưa đủ, lại còn dùng cả mỹ nam kế, mà tệ hơn là, cô lại trúng kế!!!
Qua hai lần giao đấu, Jiyeon đã hiểu ra, không thể đấu với Đại boss bằng vũ lực, chỉ có thể dùng trí tuệ. Thẳng thắn nói chuyện là không được, phải nghĩ ra cách nào uyển chuyển khéo léo hơn. Mấy ngày nữa lại trôi qua, vừa đúng lúc kết quả CPA(*) đã có, trong văn phòng có người tham dự kỳ thi, ngày nào cũng nói về chuyện này, đầu Jiyeon bỗng lóe lên một suy nghĩ.
____________
(*) CPA là tên viết tắt từ thuật ngữ tiếng Anh là: Certified Public Accountant (hoặc Chartered PA). Đó là một chứng chỉ hành nghề kế toán - kiểm toán. Chứng chỉ này dành cho người đã trải qua các kỳ xét tuyển và thi hành nghề kế toán, kiểm toán hoạt động trong các công ty kế toán - kiểm toán là Hội viên của Hiệp hội ngành nghề kế toán - kiểm toán ở mỗi quốc gia.
Hôm ấy sau khi ăn cơm với Sehun xong, Jiyeon nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc, để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phục vụ cho công ty tốt hơn, tôi định thi CPA, buổi trưa phải ôn tập chăm chỉ, nên...".
Jiyeon ngừng lại, nhìn Sehun đầy vẻ mong chờ, mong anh hiểu ra, sau đó biết ý mà bảo rằng ngày mai cô không cần đến nữa, cứ đọc sách đi. Tổng giám đốc chắc chắn không biết CPA tháng chín năm sau mới thi đâu nhỉ?
Sehun quả nhiên lĩnh ngộ được, biết ý bảo rằng: "Văn phòng của cô ồn quá à? Ừ, buổi trưa cô có thể đọc sách ở đây".
Jiyeon héo hắt!
Tuy lần này lại thất bại, nhưng Jiyeon là một cô bé mạnh mẽ, đã tìm thấy thú vui trong chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trường kỳ kháng chiến, thế nên cũng không thấy shock nhiều lắm. Còn về chuyện Sehun nói đọc sách ở chỗ anh gì đó, thì Jiyeon vốn dĩ không để tâm lắm.
Thế nên hôm sau trong văn phòng tổng giám đốc, Jiyeon nhìn một đống sách "vĩ đại" trên bàn, vẻ mặt phải gọi là vô - cùng - thú - vị!
"Gì thế ạ?".
"Tài liệu ôn luyện CPA". Tổng giám đốc thong thả trả lời.
Jiyeon cuối cùng đã hiểu ra thế nào là "tự bê đá đập vào chân mình".
"Chẳng phải cô muốn đọc sách ở đây à? Tôi đoán chắc cô sẽ quên sách, nên bảo Linda chuẩn bị sẵn".
Sehun vừa nói vừa đến gần cô, lật xem một lúc rồi cau mày: "Sao chỉ có mấy quyển này".
Hai mắt Jiyeon tối sầm, không kìm nổi, buột miệng: "Số này vẫn chưa đủ sao?".
CPA vốn có năm môn, chỉ riêng giáo trình đã nhiều lắm rồi, nhưng đống sách này không chỉ gồm giáo trình mà còn có cả sách tham khảo và vô số đề thi thử.
Vậy mà anh còn chê ít!
Sehun băn khoăn lật một quyển đề thi thử.
"Số đề thi thử này không tính là sách". Sehun lật xem rồi nói: "Cô bắt đầu xem đi, sau này cứ nửa tháng thi một lần".
Thi? Không thể nào! Đại boss còn đòi kiêm cả chức giáo viên chủ nhiệm sao?
"Nhưng tôi phải đi làm".
"Vậy thứ bảy đến đây".
"Thứ bảy chẳng phải là được nghỉ, không cần đi làm ư?".
"Tôi bảo cô đi làm à?". Sehun mỉm cười vui vẻ, "Bảo cô đến thi. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cá nhân, để phục vụ công ty tốt hơn nữa".
Jiyeon vật vã. "Vậy tôi thi một môn... huhm... hai môn là được, thi một lúc năm môn không qua được". Thi CPA nổi tiếng là biến thái mà.
"Còn một năm nữa mới thi, thời gian còn dài".
Thì ra anh đã biết lúc nào thi! Nham hiểm quá.
"Hơn nữa...". Sehun khẳng định chắc nịch, "Tôi có cách cho cô qua được".
Ủa, chẳng lẽ tổng giám đốc có đường nào khác? Jiyeon hai mắt sáng rực. Tuy cô sẽ không làm điều gì gian trá, nhưng trong lòng tự sướng một chút cũng khoái mà!
"Chỉ cần một câu thôi".
Quả nhiên quả nhiên! Dáng vẻ tổng giám đốc vô cùng tự tin! Jiyeon kích động.
"Thi không đủ điểm, trừ tiền lương".
Trước khi vào làm buổi chiều khoảng năm phút, với vẻ mặt biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác Jiyeon bị Đại boss thả ra khỏi văn phòng, ôm mấy quyển sách dày cộp trên tay, hai mắt tối sầm xuống lầu.
Đó gọi là một sự bùng nổ, thuyên giảm, rồi tắt ngóm.
Chỉ qua một lần mà Jiyeon hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Đồng thời cũng ngộ ra được một chân lý...
Đấu với trời, vui sướng vô cùng.
Đấu với đất, vui sướng vô cùng.
Đấu với boss, khờ khạo khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top