number 01
【】 là lời tường thuật
01
Phác Đáo Hiền vừa ngồi xuống, ghế còn chưa kịp ấm chỗ, thì đã ngay lập tức mở game và bắt đầu đánh rank. Nhưng trong lúc chờ ghép trận, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trên đỉnh đầu.
【Phác Đáo Hiền là người đầu tiên đến phòng tập hôm nay, cậu ấy lúc nào cũng tích cực như vậy.】
【Cậu ước gì Điền Dã cũng ở đây, nếu vậy thì bọn họ có thể cùng nhau duo rồi. Nhưng Điền Dã chắc là lại sát giờ mới đến, còn mười phút nữa là vào làm, hôm nay cậu cũng thầm cầu nguyện cho Điền Dã đừng đến muộn.】
"Cái gì vậy?"
Dường như để phù hợp với trình độ tiếng Trung của hắn, giọng nữ máy móc đó đọc rất chậm, Phác Đáo Hiền nghe rõ từng chữ và cũng hiểu được ý của nó, nhưng hắn không hiểu giọng nói đó phát ra từ đâu.
"Ai vậy?"
Đúng lúc này, Triệu Lễ Kiệt bước vào. Cậu thoáng nhìn qua Phác Đáo Hiền, người đang ngồi cứng đờ tại chỗ, và phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, cậu không nhịn được mà lên tiếng bắt chuyện.
"Đến sớm thế này đã bắt đầu đánh rank rồi à, Đáo Hiền."
【Trong lòng Triệu Lễ Kiệt rất vui vì bình thường cậu có chút ngại không dám bắt chuyện với thần tượng của mình, không ngờ hôm nay Phác Đáo Hiền lại chủ động muốn nói chuyện với cậu.】
【Nhưng Phác Đáo Hiền không nghĩ vậy. Anh ấy chỉ cảm thấy mọi chuyện quá kỳ quặc. Hơn nữa, ở đây lại chỉ có anh và Triệu Lễ Kiệt, anh càng hy vọng người ở đây cùng anh là Điền Dã.】
Triệu Lễ Kiệt: ......
Phác Đáo Hiền vội vàng giải thích: "Không phải, anh..."
Triệu Lễ Kiệt: "Không sao, em hiểu anh mà." Triệu Lễ Kiệt tỏ ra rất rộng lượng.
【Thật vậy, Triệu Lễ Kiệt không hề buồn chút nào. Làm vệ sĩ tình yêu, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ tình yêu của thần tượng. À, ngoại trừ tình yêu của chính mình.】
Cậu quá hiểu những chiêu trò của đội, vì vậy ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi không phát hiện ra camera hay thứ gì tương tự, cậu lại bắt đầu gọi tên Kim Tinh Vũ.
【Triệu Lễ Kiệt vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra, cậu chắc chắn rằng đây là trò chơi khăm của câu lạc bộ.】
Một lát sau, giọng nữ vô cảm kia lại bổ sung thêm một câu.
【Tuy nhiên, không hề có gì xảy ra.】
02
Bầu không khí trong chốc lát bỗng trở nên căng như dây đàn, cả hai đều không dám nói bừa, mãi đến tận khi ba người còn lại sát giờ bước vào từ cửa.
"Đậu má, còn đúng 10 giây, mấy cu gọi anh mày là chúa tể sát giờ đi." Lý Huyễn Quân bước vào.
"Gì cơ? Nếu không nhờ tao gọi thì chắc chắn hôm nay mày đã đi muộn rồi." Điền Dã treo áo lên giá rồi đi về chỗ ngồi. "Hôm nay cũng đến sớm thế à, viper3?"
【Thật ra Điền Dã cố ý hỏi như vậy, bởi vì đêm qua sau khi Lý Huyễn Quân ngủ say, anh đã lén lút đến phòng của Phác Đáo Hiền, rồi sáng sớm lại quay về, nên anh biết rất rõ Phác Đáo Hiền dậy lúc mấy giờ.】
【Lý Huyễn Quân ban đêm ngủ như lợn vậy.】
Điền Dã lập tức hoảng sợ, anh vội vàng muốn giải thích. Anh và Phác Đáo Hiền đã ở bên nhau được một thời gian rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để công khai ngay tại chỗ. Ai đang nói vậy chứ, sao lại đem chuyện tối qua anh đến chỗ Phác Đáo Hiền ra nói hết thế này?
"Tao, ừm, tao đến xem buổi tối em ấy ngủ thế nào thôi..."
【Lý Nhuế Xán cảm thấy Điền Dã thật ngốc, lại còn đi giải thích. Cậu ấy sẽ không nghĩ rằng không ai nhìn ra việc cậu ấy và Phác Đáo Hiền ở bên nhau phải không? Không thể nào, không thể nào.】
【Nhưng Điền Dã có nghĩ như vậy đấy.】
Điền Dã: ......
Anh ấy có chút xấu hổ, Phác Đáo Hiền ở bên cạnh nắm lấy tay anh, anh dứt khoát từ bỏ việc che giấu, tức tối chỉ vào Lý Nhuế Xán và hỏi: "Thế tại sao mỗi lần tao tới mày đều không có ở đó? Mày đi đâu rồi?"
【DM, Lý Huyễn Quân nghĩ thầm, kịch hay.】
【Thực ra anh đã biết Điền Dã đi ra ngoài từ lâu rồi, chỉ là có lẽ mỗi lần Điền Dã đóng cửa đều nghĩ tiếng động rất nhỏ, nhưng chỉ mình cậu ấy nghĩ vậy thôi.】
Lý Huyễn Quân: Khụ khụ.
"Tại sao lại thế ..." Điền Dã rên rỉ, cảm tưởng như cả thế giới đều đang chơi anh, "Sao ai cũng thích diễn với tao vậy chứ!"
Anh ngồi phịch xuống ghế, Phác Đáo Hiền đứng bên cạnh, anh nghiêng đầu một cái rồi tựa luôn lên người đối phương.
【Phác Đáo Hiền bây giờ trong lòng rất hoảng, bởi vì chính cậu cũng đang diễn. Cậu đã sớm biết mấy người kia đều biết chuyện mình và Điền Dã ở bên nhau, bởi vì ngay từ đêm đầu tiên cậu đã nói cho Lý Nhuế Xán rồi, chỉ có mỗi Điền Dã là không biết.】
Điền Dã ngay lập tức bật dậy: "Cả em cũng diễn với anh?"
Rốt cuộc anh tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử, hay là lớp diễn xuất của Học viện Điện ảnh Trung Quốc vậy?
"Không biết... Không hiểu gì hả." Phác Đáo Hiền lại bắt đầu giả ngốc, "Không hiểu."
Điền Dã tức chết đi được, anh cảm thấy cạn lời với lời tường thuật này: "Tại sao cứ phải nhắm vào tao mãi vậy, còn mấy người kia sao không nói gì đi?
【.....】
【Nói đúng lắm, vậy giờ chúng ta cùng phân tích xem tại sao buổi tối Lý Nhuế Xán lại không có ở ký túc xá.】
03
Triệu Lễ Kiệt lúc này trong lòng đang rất hoảng loạn, cậu lén nhìn phản ứng của Lý Nhuế Xán, cậu sợ rằng nếu Lý Nhuế Xán cảm thấy ngại ngùng, sau này sẽ không nói chuyện với mình nữa.
Nhưng Lý Nhuế Xán trông vẫn ổn, anh rất bình tĩnh, khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, anh chỉ tiếp tục uốn tóc: "Không còn gì để nói cả."
"Tao thích đi dạo vào ban đêm thôi."
【Anh ấy đã đến phòng của Triệu Lễ Kiệt.】
Lời này vừa phát ra, cả phòng huấn luyện lại rơi vào im lặng. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ chuyện này, nhưng rất ít người dám trực tiếp vạch trần nó trước mặt Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán vẫn rất bình tĩnh: "Mày nói dối."
"Giả đấy, chưa đến đó bao giờ."
Đến mức này, Triệu Lễ Kiệt thật sự có chút khâm phục, cậu không ngờ rằng Lý Nhuế Xán đã đạt đến trình độ có thể trực tiếp đối đầu với một "sinh vật không xác định" như vậy.
Tâm lý phòng ngự của Lý Nhuế Xán thực sự rất mạnh.
Lời tường thuật im lặng khoảng mười giây, có lẽ là đang nghĩ đối sách.
Lý Huyễn Quân nghĩ: Niceu mibugi, đã đến lúc giả vờ rồi.
【Anh ấy đang giả vờ.】
Giọng nói phát ra có phần dao động, nghe có vẻ hơi gấp gáp.
【Lý Nhuế Xán luôn khẩu thị tâm phi, giống như việc rõ ràng anh ấy rất thích Triệu Lễ Kiệt nhưng lại hiếm khi nói ra.】
【Triệu Lễ Kiệt chơi game với người chơi khác, anh ấy sẽ ghen tị. Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào người khác, anh ấy cũng cảm thấy khó chịu.】
【Anh ấy còn rất thích Triệu Lễ Kiệt ôm mình, hôn mình, hơn nữa khi ở trên giường thì còn......】
Nửa câu sau của lời tường thuật bị át đi bởi tiếng hét siêu lớn của Triệu Lễ Kiệt: "Đừng, ê, thật đấy, đừng mà..."
Cậu phải tốn rất nhiều sức mới có thể kéo được Lý Nhuế Xán lại, người đang chăm chăm nhìn vào chuông báo cháy trên trần phòng tập, như thể giây tiếp theo sẽ di một cái ghế đẩu lại, đứng lên và dỡ luôn cái chuông xuống.
Nhưng rõ ràng, đó không thể là nơi lời tường thuật phát ra.
Lý Huyễn Quân vừa hóng hớt vừa hưng phấn nghĩ: Cái này đúng là vượt mức pickleball rồi.
Khi câu chuyện càng lúc càng đi chệch hướng, Điền Dã kiễng chân lên bịt tai Phác Đáo Hiền lại, Phác Đáo Hiền chớp mắt nhìn anh, anh nói: "Thế hệ hậu 00 không được nghe mấy chuyện này đâu."
Giữa những âm thanh hỗn tạp trong phòng tập, từ trên trần lại vang lên giọng nữ lạnh lùng kia.
【Nhìn kìa, hàng phòng ngự đã sụp đổ.】
【Vậy tại sao mọi người không đổi luôn phòng kí túc xá đi cho rồi?】
Đối mặt với câu hỏi chân thành của lời tường thuật, cả năm người trong chốc lát đều im lặng.
Cuối cùng vẫn là Lý Nhuế Xán đứng dậy, anh nói:
"Tự lo cho tốt việc của mình đi."
04
Khi Minh Khải bước vào phòng huấn luyện, cảnh tượng anh nhìn thấy là cả đám người không chịu đánh rank, mà cứ chăm chăm nhìn chằm chằm vào anh.
Anh tự nhủ: Anh đây chỉ đến muộn một chút thôi, mấy đứa có cần đứng tụm lại như vậy để phục kích anh không...
Anh bất lực lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi lì xì, thì Triệu Lễ Kiệt lại hỏi: "Câu lạc bộ thực sự không lắp đặt camera ẩn gì đó để quay sao?"
Minh Khải: ?
Anh lặng lẽ nhét điện thoại lại.
【Hãy nhìn xem, đã đến lúc này rồi mà Triệu Lễ Kiệt vẫn không chịu từ bỏ.】
【Cậu ấy quá duy vật rồi, tôi khóc chết mất.】
Triệu Lễ Kiệt: ......Không cần phải như thế đâu.
Nghe thấy giọng nói đó, Minh Khải lập tức nép vào góc tường: "Cái gì vậy? Cái gì đang nói thế?"
【Minh Khải cố tình nói to như vậy, anh ấy tưởng mình có thể chuyển hướng sự chú ý của mọi người, khiến họ quên mất việc anh đến muộn, từ đó tiết kiệm được một nghìn tệ.】
【Đáng tiếc.】
Minh Khải: ......
Điền Dã lấy điện thoại ra, còn không quên chọc Phác Đáo Hiền bên cạnh: "Đáo Hiền, chuẩn bị giật phong bì đỏ."
Sau khi cả phòng huấn luyện chia nhau hết lì xì, không ai dám nói gì cũng chẳng ai dám làm gì, khoảng một phút sau, lời tường thuật không nhịn được mà lên tiếng trước.
【Tại sao các cậu không tập luyện?】
Tập luyện thế nào đây, vừa bắt đầu mà chuyện Triệu Lễ Kiệt nhường bùa xanh cho Lý Nhuế Xán còn Phác Đáo Hiền để lại con xe cho Điền Dã, chẳng phải đều sẽ bị phát thanh công khai hết sao?
À đúng rồi, còn có chuyện "Fashion 油价" lén lút chết 3 lần ở đường trên nữa chứ.
Triệu Lễ Kiệt thăm dò hỏi: "Ngươi... còn gì muốn khai báo nữa không?"
【Còn một câu nữa.】
【Tôi muốn nói cho Minh Khải biết, cây cải trắng mà anh ấy nuôi đã bị người khác ủi mất từ lúc nào rồi.】
【Và chỉ có mỗi anh ấy là không biết.】
Minh Khải ngay lập tức quay đầu nhìn Phác Đáo Hiền, người đang nắm chặt tay ho khan điên cuồng ở bên cạnh. Ánh mắt lảng tránh của đối phương đã nói rõ tất cả, xong rồi, là thật.
Bảo sao dạo gần đây nhìn hai người họ kỳ lạ như vậy?!
Điền Dã: "Triệu Lễ Kiệt mày qua đây, để anh cho mày một bạt tai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top