Chapter 50

  Tôi hiểu tâm trạng phức tạp của nàng thế nên không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mềm mại kia. 

  Đến đầu trấn, chúng tôi dừng ngựa để Sa Hạ chọn một ít hoa quả tươi làm quà cho hai bà cháu Tỉnh Đào. Tôi hồi hộp chắp tay sau lưng nhìn quanh trấn. Không khí náo nhiệt ồn ào, tấp nập hơn rất nhiều so với vài tháng trước đây. Người dân ai nấy cũng nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ vô cùng, tôi đoán chừng Chi phủ mới nhậm chức là một vị quan vô cùng liêm chính. 

  _“ Ngươi xem, khác hẳn lần trước chúng ta tới trấn đúng không?”- Tôi đi bên cạnh Sa Hạ, đón lấy chiếc giỏ xách đã đầy ắp quả tươi của nàng. 

  _“ Ân, nhưng vẫn là con đường này, vẫn hai người chúng ta.” -Nàng mỉm cười đáp, _“ Nhưng mà bây giờ thân phận đã khác.” -Nói rồi, nàng đi gần sát lại bên tôi, ôm lấy cánh tay tôi. 

  Tôi không nhịn được, muốn cười lớn một tiếng nhưng lại sợ làm nàng xấu hổ, thế nên tôi đành thì thầm vào tai nàng:_“Lần này chúng ta là phu thê.” 

  Nàng đỏ mặt, lại vỗ vào vai tôi một cái:_“ Ngươi đó, chúng ta còn chưa thành thân…” 

  _“ Đã sao nào? Chẳng phải có người chỉ khăng khăng đòi gả cho ta thôi hay sao?” 

  _“ Ngươi lại chọc ta!” 

  Cứ thế chọc nàng, rốt cuộc chúng tôi cũng dừng chân trước một ngôi nhà ngói đỏ khang trang. Từ ngoài cổng đã nghe mùi bánh nướng, mùi gạo nếp, gạo tẻ cùng mộc nhĩ, nấm hương thơm phưng phức… lòng tôi bỗng dưng xúc động không thôi. 

  Giờ này quán đã vắng khách, tôi đẩy nhẹ cổng bước vào. Dáng người mảnh dẻ cùng y phục màu nâu đất truyền thống gọn gàng đang tất bật dọn dẹp, có lẽ nghe động nên vội vàng quay lưng nhẹ giọng nói:_“ Khách quan, mời ngồi…” 

  Nhưng chưa dứt lời, Tỉnh Đào đã mở to mắt ngạc nhiên nhìn đám người chúng tôi. Chỉ sau giây lát, đôi môi mỏng đã nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to ngập đầy nước hồ xuân, Tỉnh Đào đi đến bên tôi, xúc động tỉ mỉ quan sát tôi lần nữa mới nói. _“ Trịnh Nghiên, huynh… huynh đã trở về.” 

  Tôi cũng không kiềm được mà khóe mi rơm rớm, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô tiểu muội bé bỏng. _“ Ngoan nào, đừng khóc. Tỉnh Nam idol… ý ta là muội khóc trông xấu lắm, sẽ làm người khác đau lòng.” 

  Tỉnh Đào vừa khóc vừa cười trông vô cùng đáng yêu, nàng đưa tay gạt nước mắt. _“ Huynh… Ơ… Tham kiến quận…” 

  Chắc đến bây giờ đã bình ổn cảm xúc, Tỉnh Đào mới phát giác những người đứng sau lưng tôi. Chưa kịp hành lễ đã bị Sa Hạ ngăn lại. _“ Muội đừng khách sáo, cứ gọi ta là Hạ tỷ đi.” 

  Tỉnh Đào tỏ ra vô cùng khó xử, len lén đưa mắt dò hỏi ý tôi. Thấy tôi mỉm cười gật đầu, cô nàng mới ngượng nghịu ấp úng gọi một tiếng:_“ Hạ tỷ.” 

  Không khí ấm áp của gia đình bao trùm khiến lòng tôi vô cùng thoải mái, tôi theo thói quen, nhảy chân sáo vào trong bếp, hô lên:_“ Chí Hiệu đại nương!” 

  Thế nhưng ngoài những giỏ bánh vàng rộm thơm phưng phức vừa được vớt từ chảo dầu thì chẳng thấy một bóng người. Lúc này tôi mới ngóc mặt ra bên ngoài hỏi trong khi miệng lúng búng nhai bánh:_“ Đại nương đi đâu rồi?” 

  Tỉnh Đào lúc này đang cùng ngồi châm trà với Sa Hạ, thấy tôi dáng bộ như nhi đồng liền bật cười.  “ Hôm nay ngoại sang trấn bên cạnh mua chút đồ, chắc chiều tối sẽ về tới gia.” 

   _“ Trịnh Nghiên, vụn bánh còn trên mép.”- Sa Hạ hắng giọng, khẽ nhắc nhở tôi. 

  Tôi bỏ qua điệu cười ha hả của tên đầu gỗ Từ Vệ, thong thả bước vào trong nhà ngó nghiêng. Từ sau khi gây dựng lại, đây là lần đầu tôi ghé thăm hai bà cháu Tỉnh Đào. Tuy bên trong nhà đồ đạc vẫn vô cùng giản dị đơn sơ, ấy nhưng đã khang trang và không còn nghèo nàn như trước nữa. Tôi đi đi lại lại trong nhà, cảm thấy có chút hứng khởi khi đã chia thành từng gian nhỏ. 

  Như vậy tối nay không cần ngủ ngoài sân a~~~ Mà kể ra thì chúng tôi có những bốn người, thôi vẫn nên tìm quán trọ nghỉ ngơi tạm thì hơn. 

  Đang hí ha hí hửng, bỗng dưng tôi phát giác có điểm gì đó không đúng cho lắm. Xem nào, đằng sau là một khu vườn nhỏ cùng sân phơi đồ. Tôi trố mắt nhìn lên dây phơi, cảm giác mặt cắt chẳng còn một giọt máu. 

  Tôi quay ngoắt vào nhà, hung hăng đạp rầm cửa sau một cái. Cảm giác này là gì? Phẫn nộ, tức giận hay xót xa? 

  Cứ nghĩ đến ánh mắt của Danh Tỉnh Nam dành cho Tỉnh Đào, trong lòng tôi lại rạo rực như một ngọn lửa. Nếu để anh ta biết chuyện này, anh ta có đau lòng hay không? 

  Sa Hạ là người đầu tiên phát hiện ra bá khí bùng nổ trên gương mặt đang nhăn tít như mông khỉ của tôi. Nàng lo lắng cất giọng hỏi:_“ Trịnh Nghiên, đã xảy ra chuyện gì sao?” 

  Tôi bực bội nhìn Tỉnh Đào, chất giọng sang sảng nhà họ Du lại vang khắp gian nhà:_“ Muội giải thích cho ta, vì sao trong nhà lại có y phục của nam nhân?” 

  Cả đám người kinh ngạc, hết nhìn tôi đang khí thế bừng bực như ngọn lửa lại quay sang Tỉnh Đào trợn tròn mắt ú ớ. Tôi lại giận dữ rống lên:_“ Ta đã bảo muội có để ý nam nhân nào cũng phải nói trước với ta cơ mà. Sao muội lại tự ý dắt cái tên trời đánh nào về nhà vậy? Tỉnh Nam mà biết, hắn…” 

  Thấy ánh mắt dò la của Sa Hạ đang chiếu trên người mình, lời định nói liền nuốt ngay lại. Tôi thở dài, thẫn thờ ngồi xuống ghế. _“Mang nó ra đây cho ta gặp.” 

  Tỉnh Đào chưa kịp hoàn hồn, cứ ú ớ nhìn tôi:_“ Ơ… Không phải mà, huynh hiểu lầm rồi.” 

  Tử Du hấy vậy, liền kéo Từ Vệ đang ngây ngốc ra chỗ khác. Còn lại ba người chúng tôi, Sa Hạ bèn lên tiếng giảng hòa:_“ Trịnh Nghiên, trước cứ từ từ nói. Muội ấy đã nói là hiểu lầm, ngươi vẫn nên nghe muội ấy giải thích.” 

  Lòng tôi đã dịu đi một chút, liền đưa mắt nhìn Tỉnh Đào. Cô nàng nhìn tôi đầy khổ sở, chậm rãi giải thích:_“ Huynh hiểu lầm rồi. Cách đây không lâu, trên đường trở về từ thôn bên, ngoại lại phát hiện bên bờ sông Hoàng Liêu một nam tử nằm bất tỉnh. Sau đó cũng giống huynh, liền nhờ xe kéo chở về nhà chăm sóc. Công tử đó khi tỉnh lại cũng thần trí u mê, nói rằng mình là người từ tương lai…” 

  Nghe đến đây, tôi ngẩng phắt đầu, trợn trừng ánh mắt. Cái gì? Người từ tương lai ư? 

  Cũng giống như tôi, biểu cảm trên gương mặt Sa Hạ vô cùng phức tạp. Nàng nhìn tôi đầy lo lắng, sau đó tự trấn an bản thân rồi nhẹ giọng hỏi tiếp:_“ Sau đó thì sao? Vị công tử đó quý tính đại danh là gì?” 

  Trái tim tôi đập thình thịch như những hồi trống trong lồng ngực. Tôi chăm chú căng tai lắng nghe, như sợ mình bỏ sót dù chỉ một chữ. 

  _“ Huynh ấy lao ra khỏi nhà, hơn nửa ngày thẫn thờ quay về. Sau đó muội gặng hỏi mãi, huynh ấy mới gượng gạo đáp, mình là một thầy bói.” 

  Tôi nhíu mày hỏi lại:_“ Thầy bói ư?” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top