☆ Part 4
Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, Elsa vẫn nghĩ rằng tối qua chỉ là một giấc mơ. Mãi cho đến khi nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thấy thị trấn đã bị tuyết bao phủ từ lúc nào, cùng với hàng chữ đã được sương giá kết tinh trên kính cửa sổ.
"Mơ đẹp, Elsa."
Elsa bất giác bật cười, phất tay một cái làm tan biến dòng chữ, đẩy cửa sổ mở ra.
Tiếng cười hồn nhiên vui vẻ của đám trẻ con truyền đến trước mặt nàng.
"Vừa mới đầu đông mà tuyết đã rơi nhiều thế này, chẳng trách bọn trẻ lại vui mừng như thế." Một giọng nói vang lên từ phía sau nàng. Elsa quay đầu lại, hơi nhíu mày ngạc nhiên, nói. "Công tước Eville?"
"Kính chào Nữ vương." Công tước đứng ngay cửa phòng, một tay đặt trước vai, quỳ gối hành lễ. "Thần đến để thông báo một việc với Nữ vương, Công chúa Anna và Phò mã sắp trở về rồi."
"Ta biết, chỉ là..." Elsa hơi nhíu mày. "Một việc nhỏ như vậy, ta e rằng không cần làm phiền đến ngài Công tước đây phải tự mình đi thông báo." Elsa nhấn mạnh thêm chữ ngài.
Cả người Công tước cứng đờ ra, giây sau liền ngẩng mặt cười một cách gượng ép. "Không sai, thần tới đây đúng thật là có chuyện khác quan trọng hơn." Công tước lấy một xấp văn kiện ra từ trong ngực, đưa tới trước mặt Elsa. "Xin Nữ vương xem qua."
Elsa nhận lấy văn kiện từ tay ông, nàng chẳng buồn liếc qua và nói. "Nếu vẫn là việc đó, vậy thì xin mời Công tước lui ra cho."
"Thưa Nữ vương..."
"Lui ra." Ánh mắt Elsa sắc bén lướt qua công tước.
Gương mặt Công tước liền đờ ra, lát sau, khéo môi ông kéo lên thành nụ cười gượng gạo. "Tuân lệnh, thưa Nữ vương."
Elsa xoay người, lạnh giọng nói. "Còn nữa, xin Công tước lần sau nếu có vào phòng của Nữ vương Arendelle thì hãy nhớ gõ cửa."
"... Vâng, thưa Nữ vương."
Câu nói vừa phát ra nghe rõ cả sự bất mãn đang bị kìm nén trong đấy.
Elsa xoay người, nhìn cánh cửa vừa được đóng lại, nàng nhíu mày. Tay phải nắm chặt xấp văn kiện, lòng bàn tay nàng dùng sức mà xiết chặt làm xấp văn kiện nhăn nhúm lại.
"Nghịch thần."
"Dường như tâm trạng của Nữ vương không được tốt cho lắm." Một giọng nói trêu chọc bỗng vang lên phía sau lưng nàng.
Elsa giật thót, nàng ném luôn cả xấp giấy trong tay, quay người lại.
Chàng thiếu niên tóc trắng hững hờ ngồi trên bệ cửa sổ, anh co một chân lên thành cửa, chân còn lại buông thõng xuống, tay phải nắm thanh gỗ, tay trái gác lên trên đầu gối. Một bên khóe miệng kéo lên vẻ khiêu khích, vẽ thành một nụ cười tinh nghịch.
Elsa ngạc nhiên. "... Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Từ rất sớm đã đến đây rồi." Jack đưa tay ra, tạo ra một quả bóng tuyết, hướng Elsa mà ném đến.
Elsa ngơ ngác bắt được. "Nhưng tôi không nhìn thấy anh."
"Đã nói rồi mọi người đều không thể nhìn thấy tôi, trừ cô ra." Jack cười nói. "Với lại tôi vừa phát hiện ra một phép thuật nhỏ, giống như thế này."
Jack đưa tay búng một cái, một tiếng tách nhỏ vang lên, cả người liền biến mất trong không trung.
"Làm thế này thì Tinh linh và pháp sư cũng không nhìn thấy được sự tồn tại của tôi." Tiếng cười của Jack trong không trung truyền đến.
"...Vì thế mà ngay từ đầu anh đã ở ngay đây?" Elsa nhíu mi.
Lại một tiếng tách vang lên, Jack lại xuất hiện ở ngay bệ cửa sổ. "Tôi đã ở đây trước khi tên Công tước đáng ghét kia đến." Trên mặt chàng thiếu niên lộ ra vẻ chán nản. "Lẽ ra đã tạo cho cô được một sự bất ngờ rồi."
"Nhưng nghĩ đến chuyện đã nói đêm qua, cô đúng là Nữ vương nơi này." Jack từ trên cửa sổ nhảy xuống. "Tôi còn tưởng rằng cô là Công chúa... Tôi không hiểu, trông cô còn trẻ như thế kia mà."
"Chẳng lẽ tôi phải là một bà lão bốn mươi tuổi mới được sao?" Elsa bình tĩnh nói. "Tôi năm nay mới mười bảy tuổi."
"Oaaa ——" Bên trong chiếc nôi bỗng vang lên tiếng khóc của đứa bé sơ sinh.
"Ôi Chúa." Elsa nhanh chóng đi đến đó, ôm lấy đứa bé. "Chắc là đã đói bụng rồi, nên sớm để nhũ mẫu đưa thằng bé đi." Elsa vừa nói vừa rung chiếc lục lạc cạnh giường.
"Ha, là một đứa bé." Jack vừa vui vừa ngạc nhiên nói, ngay sau đó vẻ mặt anh bỗng chốc đông cứng lại. "Đây... là con của cô sao?"
"Không, không phải." Elsa quay đầu lại, mỉm cười. "Là của em gái tôi - Anna. Anh biết không, em ấy là một người rất đặc biệt...một cô gái rất năng động, tháng trước em ấy đã cùng chồng đi nghỉ tuần trăng mật." Elsa nghĩ tới đây, nàng dường như có hơi đau đầu mà lắc đầu nhẹ. "Thật là, đã kết hôn rồi nhưng không biết khi nào mới trưởng thành được đây."
Jack phía sau lưng Elsa như vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Chăm sóc tốt cho đứa bé, nhớ thường xuyên thay tã." Elsa đem đứa bé đang bế trong lòng giao cho nhũ mẫu đứng bên ngoài cửa, sau vài câu căn dặn nàng đóng cửa lại, uay người nói với Jack. "Nhưng em ấy cũng sắp về rồi, vậy là tôi cũng có thể được nghỉ ngơi rồi." Elsa nói tới đây, trong mắt nàng liền xuất hiện vẻ nhẹ nhõm.
"Nghỉ ngơi?"
"Trên núi Bắc, ở lâu đài của tôi." Elsa đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên, nghịch ngợm cười. "Muốn đi xem không?"
"Đương nhiên." Jack hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm.
"Nếu vậy," Elsa duỗi tay ra một cách nhã nhặn, hướng đến trước mặt Jack. "Phải nhờ đến anh rồi."
Jack mỉm cười kéo tay Elsa, đi tới bên cửa sổ. Một tay ôm chặt lấy Elsa về phía mình, thông thạo bay lên.
"A!" Elsa không kìm được la lên một tiếng. "Quên nhắc anh, chúng ta nên ẩn hình một lúc..."
"Không cần." Jack cười nói. "Bay lên cao là được rồi."
Lời còn chưa dứt, từ nơi đang đứng Jack đã bay lên cao mấy chục mét. Trên mặt đất cảnh vật trong nháy mắt liền thu nhỏ lại gấp mấy lần. Elsa không kịp phản ứng, lại nắm chặt lấy áo Jack.
"Thư giãn đi, Elsa." Jack nói. '' Tôi sẽ không để cô rơi xuống đâu."
"Ha, khó nói thật..." Elsa thì thầm.
"Hả? Xin lỗi gió lớn quá... cô vừa mới nói gì thế?"
"Không, tôi nói, thực sự..." Elsa tăng âm lượng và hét lên. "Tuyệt thật đấy!"
Tiếng cười của Jack lan truyền trong gió, mái tóc dài của Elsa tung bay theo gió trên không trung, dây buột ngay đuôi tóc bị gió thổi tuột mất, tóc nàng rải ra trong gió.
Jack hướng lên cao lượn quanh vài vòng giữa bầu trời, liền nhanh chóng bay đến đỉnh núi Bắc. Trong phút chốc, đã chậm rãi đáp xuống mặt tuyết.
"Ồ, xem ra lần bay này tạm được." Elsa chỉnh trang lại mái tóc rối bù của mình.
"Elsa... Lần đầu là do tôi sơ suất mà..." Jack bất đắc dĩ nói.
"Hình như anh có vẻ quen thuộc với nơi này?" Elsa ngờ vực hỏi. "Tôi còn lo là anh sẽ bay đến núi Nam đấy."
"Vì tôi đã tới đây rồi." Jack ngước mắt nhìn chăm chú vào những đám mây phủ kín đỉnh núi và ngừng nói.
"Thật sao?" Elsa đăm chiêu. "Vậy anh có nhìn thấy lâu đài của tôi không?"
"Lâu đài?"
"Ngay đây này." Elsa kéo Jack rẽ qua một chỗ núi đá, dừng lại bên vách núi.
Một cầu thang bằng băng óng ánh tinh xảo bắt ngang qua vách núi cheo leo và hướng lên trên, nơi cuối cầu thang là một toà lâu đài hoa lệ và long lanh, sừng sững lặng đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
"Tòa lâu đài này... là do cô xây nên sao?" Jack trợn tròn mắt.
"Đúng thế." Elsa tự hào nói. "Mặc dù đây là kết quả của việc hào hứng quá mức, nhưng nói thật, không ngờ nó vượt quá mong đợi của tôi."
"Ôi, Elsa." Jack xoay người nhìn Elsa. "Cô thật sự rất tuyệt vời."
"Ơ, việc này không có gì khó cả." Elsa nhún vai, giơ tay ra nói. "Anh cũng có thể làm được mà."
"Không, tôi không nghĩ mình có thể làm được." Jack xấu hổ nói. "Trước hết, tôi không biết cách xây lâu đài......thực ra tôi chưa từng thấy vài lần, hơn nữa phép thuật của tôi cũng không thể làm điều đó cùng lúc... Ơ, Elsa?"
"Mau tới đây." Elsa lôi anh đi tới cầu thang, xoay người đối mặt với anh cười. "Tôi không thể chờ được nữa, tôi muốn cho anh xem bên trong lâu đài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top