Chương 6: VTKN (6)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
_________________________
Chương 6: Vị Thần Khởi Nguyên (6) - Vậy khi nào thì em mới thích tôi?
ỌwỌ phát hiện edit sai tên Lăng Đại Tư Tế nên tui phải ngược dòng về quá khứ sửa lại ạ.
=============
Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra, thế giới trong sách có thể ví như ảo cảnh này được tạo ra từ chấp niệm của Thái Khải, hắn là kẻ thống trị trên danh nghĩa của thế giới này, là vị thần từ thuở sơ khai do trời đất dưỡng dục mà thành, không thể nào có chuyện thần khác xâm nhập thế giới trong sách này mà Thái Khải lại không hề hay biết.
Thái Khải xoay lại, nhìn cho rõ người vừa đến.
Đó là một cụ bà hơn bảy mươi tuổi, tóc lốm đốm hoa râm, cả người gầy còm như thanh củi mục, nhưng từ nụ cười cười tủm tỉm trên mặt, mái tóc được chải chuốt thật chỉnh tề, quần áo đơn giản mà chỉn chu, cặp bông tai lục bảo hoàng đế đeo trên tai và chiếc vòng cổ ngọc lục bảo to bằng cái trứng gà kia là có thể nhìn ra được, đó là một cụ bà có tuổi già rất an nhàn.
Nhìn đến cụ bà, thế giới trong sách này hoàn toàn sụp đổ trong đầu Thái Khải.
– Đây không phải thế giới trong sách, càng không phải ảo cảnh giống thật, đây là thế giới người phàm thật sự!
Mùi nhang đèn trên người cụ bà này không phải từ thần được thờ cúng chính quy trong Vạn Thần Điện ở Côn Luân, mà là thần linh trong tín ngưỡng dân gian, có thể là tiên hồ hay thần núi, cũng có thể là tà ma quỷ quái, vận khí của mỗi người đều có lúc cao thấp nhấp nhô, nhưng vô số người tập hợp lại cùng một chỗ, dùng vận khí, công đức và nhang đèn để thờ phụng thì sẽ đủ để trao lực lượng kỳ diệu cho bất cứ thứ gì trên đời này.
Tất nhiên, lực lượng và địa vị của dạng thần linh dân gian này thấp hơn nhiều so với thần linh được phong thần, được thờ cúng chính quy và có thần cách trong Vạn Thần Điện ở Côn Luân. Và với vị thần nguyên sơ được sinh ra từ trời và đất như Thái Khải mà nói, càng chẳng đáng để nhắc đến, ngay cả việc có thể chính thức thấy mặt Thái Khải một lần bọn họ còn chẳng thể nào làm được, sao có thể xâm nhập vào thế giới trong sách mà Thái Khải chi phối.
Chỉ có duy nhất một khả năng, đây là thế giới người phàm trong hiện thực.
Thái Khải đột nhiên nhớ ra, trước đó hắn từng tìm trên internet, bộ truyện công cặn bã thụ minh tinh mà hắn xem là tiểu thuyết dựa trên người thật, nói cách khác nhân vật trong tiểu thuyết có tồn tại trong đời thật, dân mạng dùng góc nhìn thứ hai và những nhân vật dựa trên người thật này để làm cơ sở tiến hành sáng tác. Quyển tiểu thuyết này không chỉ có nhân vật là người thật, ngay cả bối cảnh, hoàn cảnh, những gì nhân vật trải qua đều là thật cả, có thể cũng bởi vì nguyên nhân này, chấp niệm tạo ra “Thế giới trong sách” của Thái Khải mới chồng lên phàm giới trong hiện thực.
Phàm giới trong hiện thực à.
Phản ứng đầu tiên của Thái Khải lại là vậy thì càng không thể ngủ chung với Ngu Uyên. Y bay màu ở thế giới trong sách thì cùng lắm chỉ là huỷ diệt thế giới mà thôi. Ở phàm giới thật sự, lỡ mà Ngu Uyên bay màu, đó là hắn tự tiện cắt đứt khí vận của người phàm, nhất là người có dòng máu của đế vương như Ngu Uyên, không xử lý tốt là có chuyện ngay.
Hắn nghĩ vậy trong đầu, hoàn toàn quên mất bà cụ không tầm thường còn đang đứng trước mặt này, vẫn là giọng của Ngu Uyên ngắt mạch suy nghĩ của hắn.
“Vân bà bà.”
“Ai da, Ngu Uyên thật là càng lớn càng điển trai.”
“Vân bà bà, đây là Thái Khải.” Vân bà bà là bà trẻ của Ngu Uyên, quan hệ của y và bà khá là tốt, y lại giới thiệu với Thái Khải, “Thái Khải, chào Vân bà bà.”
Thái Khải liền theo đó gọi một tiếng “Vân bà bà.”
“Thái Khải ngoan quá.”
Vân bà bà đã gặp qua Thái Khải trong lễ cưới, mấy ngày đó cơ thể bà không được khỏe nên ngồi xe lăn tham gia hôn lễ, cũng không tham gia tiệc tối, Thái Khải chỉ gặp Vân bà bà một lần trong lễ cưới, hôm đó đông người, Thái Khải cũng không chú ý đến sự khác thường trên người Vân bà bà.
Thấy đó là một bà cụ hiền hoà, Thái Khải càng không chú ý đến mùi nhang đèn trên người bà ta.
Vân bà bà cũng rất nhiệt tình với Thái Khải.
“Lần đầu tiên Thái Khải đến miếu tổ đúng không.” Bà bảo Ngu Uyên đến cửa cầm hai vali cỡ trung rồi nói với Thái Khải, “Lần đầu đến, hẳn là sẽ hơi mù mờ. Lần trước lúc Ngu Uyên gọi điện thoại cho ta, ta từng nói với cháu nó, việc này nhất định phải để ta làm, những người khác cứ trái một câu phép tắc, phải một câu xúc phạm, ai không biết còn tưởng bọn họ là thái giám cung nữ ở cung nào ra mặt ấy chứ.”
Vân bà bà nói, bản thân cũng cười theo, bà đưa một vali trong số đó cho Thái Khải, sau đó tự mình mở một vali khác: “Giỗ tổ, thực ra cũng là một loại truyền bá văn hoá, những thứ các cụ đời tổ tông lưu truyền lại có cả tinh hoa lẫn cặn bã, những thứ cũ nát thì nên loại bỏ, thứ nào tốt thì chúng ta giữ lại, quy trình sai, loạn chỗ nào, cũng không nên cuống lên, như tế thần vậy, có lòng thành thì ắt sẽ linh nghiệm, các cụ tổ tông sẽ không làm khó con cháu đời sau chúng ta.”
“Ừm.”
Nghe vậy mà cũng thú vị đấy chứ, Thái Khải làm dáng cũng mở vali ra, Vân bà bà hỏi Ngu Uyên: “Cháu muốn mở cùng không?”
Ngu Uyên nói: “Cháu nhìn thôi được rồi.”
Y đứng một bên giúp Thái Khải đặt vali xuống đất, bên trong tổng cộng có mười thứ, theo thứ tự là chậu đồng, khăn tay, chổi lông gà, chổi cỏ, sọt rác, chổi nhỏ quét bàn thờ, bàn chải lông cứng, bàn chải lông mềm, túi hút bụi, khăn lau.
Thái Khải tò mò: “Nhiều thứ thế?”
Vân bà bà nói: “Gia tộc nhà họ Ngu chúng ta là con cháu thuộc dòng dõi Ngu Bá hầu, chư hầu thời Nguyên Chính, ngược dòng về trước đến thời Ngu Vương cổ xưa, Ngu Vương là con cháu của Thị Tộc Thập Vương, bởi vậy vật phẩm Tảo Trần cũng cần mười thứ.”
Thái Khải ghét bỏ: “Xạo.”
Hắn cũng quen biết thủ lĩnh của Thị Tộc Thập Vương, nếu mấy thủ lĩnh kia mà biết mấy ngàn năm sau mình biến thành chổi cỏ khăn lau thì có khi nào sẽ tức tới mức đội mồ sống dậy không?
Cho nên hắn rất có nghĩa khí mà đính chính thay thủ lĩnh Thị Tộc Thập Vương: “Thật sự là rất rất xạo.”
Ngu Uyên: “....”
Nói một lần là đủ rồi, em còn nói lần hai làm gì?
Y đứng cạnh cố ý ho một tiếng nhắc nhở Thái Khải, Vân bà bà lại không giận, bà ta mỉm cười nói: “Ta cũng thấy mấy thứ này hơi xạo.”
“Nhưng là chuyện kể gia truyền và mấy nghi thức này của nhà chúng ta, cũng rất thú vị.” Vân bà bà làm tư thế “Mời”, bảo Thái Khải tiến lên chỉnh lại bài vị Ngu Vương cho ngay ngắn rồi chỉ huy Ngu Uyên đi múc nước để hai người rửa tay.
“Vị Ngu Vương cụ tổ tông này của chúng ta cũng rất thú vị, mấy trăm năm sau khi Thị Tộc Thập Vương bị diệt sạch, ông ấy bỗng nhiên xuất hiện rồi lập nên vương triều, đây là vương triều duy nhất trong lịch sử nước ta mà thần quyền và vương quyền hợp nhất, Ngu Vương thờ phụng Đông Quân, lúc tế thiên ông ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ tư tế, đây là lý do vì sao dân gian gọi Lăng Ngu Vương là Lăng Đại Tư Tế.”
Thái Khải lắng tai nghe, ơ, có nhắc đến hắn kìa.
Một giây sau, tâm trạng hơi đắc ý của Thái Khải bị Vân bà bà đập tan: “Trong truyện kể truyền miệng của người nước Ngu chúng ta, khi cụ tổ Ngu Vương tế thiên, không hề giống với các quân vương khác, các quân vương khác đều khẩn cầu mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, mà Ngu Vương lại là cầu tình ái.”
Thái Khải: “?”
Nhắc tới lịch sử đen này của hắn và Ngu Vương, Thái Khải lập tức không muốn nghe nữa: “Vân bà bà chúng ta nói chuyện khác đi, cháu không thích nghe mấy lời đồn thổi.”
Vân bà bà nói: “Vậy chúng ta nói chuyện khác, tóm lại là, ông ấy là bậc quân vương vô cùng mâu thuẫn, tin thần, lại không tin thần linh sẽ mang phúc lợi đến cho người phàm, hạn hán ông sẽ hướng dẫn bách tính mở sông trị hạn, lũ lụt thì ông tự mình ra mặt cứu tế trị lũ, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, ông ấy thật sự là một người tài giỏi. Cũng bởi một thân công đức ông mới có thể được phong làm thần trong thân xác phàm trần, vốn dĩ có thể tiếp tục làm vua, lại chọn bay về nơi Côn Luân phương Tây, khẩn cầu tình yêu với Đông Quân.”
Thái Khải: “.....”
Nói tới nói lui mà sao cứ xoay quanh chủ đề về hắn vậy?
Quả nhiên nhiều chuyện là sở thích chung của thế giới người phàm, từ đế vương cổ đại đến thần linh trên trời, xuống đến cả cô dì chú bác bên cạnh, không có gì là không thể tám.
Ngu Uyên cũng mở miệng: “Vân bà bà, cụ tổ tông còn đang nhìn, nói vậy không tốt lắm đâu, lỡ ông ấy cầu yêu thất bại, vậy không phải là làm mất mặt tổ tông sao?”
Nói xong, Ngu Uyên lại tự mình hắt xì một cái.
“Rồi rồi, không nói nữa.”
Vân bà bà nói: “Được được được, không nói nữa, cứ nói đến là phải nhắc tới vài chuyện của cụ tổ tông và Đông Quân, như một vòng luẩn quẩn vậy, xem ra trong truyện kể tám phần là thất bại rồi, nếu không truyện đã thành kết có hậu, đâu đến nỗi nơi nơi đều nhắc tới là khó mà kiềm lòng.”
Ngu Uyên lại hắt hơi một cái.
“Anh làm sao vậy?” Thái Khải dùng chổi lông quét tro trước mặt Ngu Uyên, “Có phải tro bay nhiều quá nên sặc rồi không.”
Ngu Uyên vuốt vuốt mũi: “Chắc là vì tôi nói Ngu Vương xin yêu thất bại nên ông ấy phát giận chăng.”
“Chắc chắn không phải.” Thái Khải vô cùng chắc chắn, cũng chỉ là xin yêu thất bại thôi mà, Ngu Uyên cũng kết hôn với mình rồi, nếu mà Ngu Vương có thần thức thật thì đã đấm vỡ mồm Ngu Uyên cái thằng cháu chắt bất hiếu cướp vợ của ổng từ lâu rồi.
Vân bà bà nói: “Được rồi, chúng ta nói tiếp chuyện về cụ tổ tông, cho nên nói, tại sao mấy trăm năm sau khi thời đại Thập Vương kết thúc, Ngu Vương vừa xuất hiện thì những thị tộc trong chiến tranh loạn lạc đều công nhận ông là hậu duệ của Thị Tộc Thập Vương? Bởi vì ông ấy có một thanh kiếm, nhắc đến thanh kiếm này ấy à, lại phải kể đến Đông Quân–”
“Thanh kiếm này ở trong Lăng Ngu Vương.”
Bà cụ tuổi đã cao luôn không nói đúng trọng điểm, Ngu Uyên đành nói thẳng.
Vân bà bà nói: “Đúng đúng đúng, thanh kiếm kia là Kiếm Thiên Tử, là thủ lĩnh của Thị Tộc Thập Vương hiến cho Đông Quân, Đông Quân lại tặng cho Ngu Vương, thanh kiếm này, ở trong Lăng Ngu Vương.”
Thái Khải: “.....”
Tôi nghe nhiều chuyện ba láp ba xàm về mình đến vậy là vì thanh kiếm này à, câu chuyện này tôi còn quen thuộc hơn cả mấy người đấy.
Vẻ mặt của hắn kiểu “Nói mấy lời này có nghĩa lý gì”, làm Ngu Uyên và Vân bà bà hơi khó hiểu.
Kiếm Thiên Tử ở trong Lăng Ngu Vương, dân gian luôn có những lời đồn đãi về nó, ngay cả giới học thuật đều phát hiện những manh mối bé nhỏ từ trong sách sử, lịch sử thời thượng cổ rốt cuộc có phải thần thoại hay không, Sơn Hải Kinh có phải sách bản đồ thật hay không, thậm chí ngay cả thần linh có tồn tại hay không, đều bị phát hiện này làm điên đảo.
Đáp án chắc chắn như thế, cũng chỉ có gia chủ Ngu gia và các cụ có thân phận địa vị nhất định mới biết được.
Nhân cơ hội lúc Tảo Trần nói cho Thái Khải, là bởi vì Ngu Uyên công nhận người bạn đời này nên mới chia sẻ bí mật của gia tộc trước mặt tổ tiên và người mình yêu.
Thái Khải lại không xem như việc gì to tát.
Ngu Uyên đột nhiên có cảm giác thất bại.
Sau khi Tảo Trần xong, lúc Ngu Uyên đưa Thái Khải về nhà, y nói với hắn: “Có lẽ tôi hiểu được cảm giác thất bại của Ngu Vương khi cầu yêu rồi.”
Thái Khải đang nghĩ xem trưa nay về ăn gì, nghe Ngu Uyên nói vấn đề này, thuận miệng hỏi: “Như thế nào?”
Ngu Uyên nhìn hắn một lúc, đột nhiên hỏi: “Pixiu(1) là ai?”
Thái Khải hơi sửng sốt: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
Ngu uyên nói: “Hôm em nằm mơ, em gọi tên của hắn ta.”
Vấn đề này có hơi khó giải thích, nói ra thì rất dài dòng, hơn nữa dễ bại lộ thân phận.
Thái Khải suy ngẫm một lát, lông mày nhíu lại: “Nói sao đây nhỉ, đó là do tôi nuôi—”
Nói đến đó, Ngu Uyên nhớ đến mèo con lông cam Thái Khải nhặt về nhà tên Kỳ Lân, y lập tức hiểu ra.
“Tỳ Hưu? Mèo?”
Thái Khải nói: “Tính ra thì, cũng giống giống vậy.”
Tâm trạng của Ngu Uyên lập tức vui vẻ: “Hoá ra em thích động vật nhỏ.”
Thái Khải nói: “Cũng tạm, chủ yếu là do chán quá.”
Ngu Uyên hỏi: “Vậy tôi lại hỏi em thêm một vấn đề.”
Y vươn hai tay, nắm lấy đôi tay Thái Khải đang đặt trên đùi, lúc lòng bàn tay hai người dán vào nhau, giọng y cũng dịu dàng hơn.
“Khi nào thì em mới có thể thích tôi?”
________________________
*Chú thích:
1.Pixiu: Bản trung để cụm này bằng chữ latin nên mình để nguyên luôn nha.
_________________________
Note:
Mình nghĩ sẽ có bạn hơi cấn cấn cảm thấy Thái Khải không biết kính trên nhường dưới trong chương trước, chương này và có thể là cả những chương về sau, vì xưng hô khá là ngang hàng, trong bản tiếng trung thì thái độ của Thái Khải có tôn trọng nhưng không cúi đầu, như cấp trên nói chuyện với cấp dưới vậy, tuy nói chuyện bình thường nhưng địa vị hai người cách xa nhau, không mang theo chút cảm xúc hay thân thiết gì, một phần nữa đây là do mình chọn xưng hô như vậy nên mình giải thích chút: Thái Khải vốn là vua của thần, đứng trên đỉnh của vạn vật, hắn không cần và cũng không biết nên xưng hô với trưởng bối trong gia đình thế nào, thế nên mình không nghĩ ra được cảnh Thái Khải sẽ vâng dạ ạ thưa với bất kỳ ai, thêm nữa địa vị của Ngu Uyên trong gia tộc cũng rất cao, y tôn trọng ai thì tôn trọng, nhưng mình không nghĩ y sẽ vâng dạ với ai trong gia tộc bởi vì vốn dĩ y cũng chẳng mặn mà gì với cái gia tộc này, vậy nên Thái Khải với tư cách là phu nhân của y cũng không cần phải làm vậy, mà y cũng không muốn Thái Khải phải cúi đầu trước bất kỳ ai (Đại khái là simp-er không muốn để idul chịu thiệt thòi, idul là số 1 không ai hơn idul =)))) ), nên là xưng hô nhiều khi có hơi ngang nhe. :3
_____________________
Tóm tắt vui cho chương này:
Simp cháu dẫn vợ simp tổ đến quét bàn thờ cho simp tổ: Chắc ổng tứk tại anh nói ổng tỏ tình thất bại á.
Vợ simp tổ (Cũng là vợ simp cháu): Ổng mà còn sống chắc ổng đấm cái mỏ hỗn của anh mấy phát rồi á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top