Chương 38: PT.N (16)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 38: Phong thần. Nuo (16) - "Tên tuổi Ngu Uyên đẹp trai hại đời đã nổi như cồn ở thế giới luân hồi rồi"
========
Thái Khải chẳng hề ngẩng đầu mà dùng một cơn gió đưa ba vị thần minh giới ra ngoài, lát sau, Hắc Bạch vô thường lại vịn mũ bò vào, sau đó hai thần cùng đứng trước bệ cửa sổ, dìu lão gia Diêm vương của bọn họ vào phòng.
"Đeo xong rồi, cậu đừng đụng vào nó, đợi ăn cơm xong rồi tháo ra."
Thái Khải lại thắt một cái nơ con bướm to tướng cho Ngu Uyên, sau đó hắn đi đến ngồi xuống chỗ của mình.
Ngu Uyên cũng nhận ra động tĩnh bên cạnh: "Có người đến à?"
Thái Khải nói: "Không phải người, là Diêm vương và Hắc Bạch vô thường, anh bảo bọn họ đến để tra tuổi thọ của bác năm nhà cậu."
Vừa nghe đến bốn chữ Hắc Bạch vô thường, Ngu Uyên lại nhớ ra.
"À, chính là Bạch vô thường mà anh nói muốn hỏi xem nên tìm bạn trai ở đâu ấy hả?"
Rõ ràng là người sống nhưng âm khí trên người cậu em chồng này của Đông Quân lại lạnh hơn cả thần ở âm giới như Bạch vô thường, hắn ta không khỏi rùng mình một cái.
"Này cậu đẹp trai à, mấy lời này không nói lung tung được đâu, bạn trai gì chứ? Đông Quân và bọn ta đứng ở góc độ cao hơn, phải nói là bàn về kiểu cách yêu đương ở trần gian mới đúng."
Thái Khải ăn xong đặt đũa xuống hỏi: "Bàn kiểu cách gì, chuyện ta bảo các ngươi điều tra sao rồi?"
Diêm vương đen béo vội tranh công: "Lần này thì bọn tôi tra ra rồi, chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống không tìm được hồn phách như chồng cũ của ngài đâu ạ. Vị Ngu Minh mà ngài muốn bọn tôi tra, tuổi thọ bình thường, chết ở năm 67 tuổi vì bệnh tim."
Tuổi thọ bình thường?
Thái Khải hỏi Ngu Uyên: "Chú Năm của cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bọn họ xem sổ sinh tử, nói chú cậu chết vì bệnh tim."
Ngu Uyên nhớ lại nói; "56, bệnh tim? Tôi có nghe điều dưỡng ở bệnh viện nói, đúng là tim của ông ấy có dị tật, trên trái tim có một cái lỗ rất nhỏ, kiểm tra ra từ mười mấy năm trước, cũng có ảnh hưởng đến cơ thể một chút nhưng không nặng lắm."
Thái Khải gật đầu: "Vậy được rồi, các người trở về đi."
Ba thần âm giới lại làm lễ với Thái Khải, đang chuẩn bị rời đi thì Thái Khải lại gọi bọn họ lại.
"Lần trước các ngươi nói với ta tải phần mềm trên điện thoại là có thể quen bạn trai ấy, là phần mềm gì vậy? Chờ xử lý hết mấy việc này ta tải một cái."
Cục than cáo cát lập tức toát hết mồ hôi lạnh.
Đông Quân quá là đỉnh nóc kịch trần, bởi vì quá kịch trần nên chưa bao giờ cần suy nghĩ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, dù sao thì hắn có thể dễ dàng nghiền áp người ta mà.
Bộ ba thần minh giới còn chưa kịp nói chuyện thì nghe Ngu Uyên hỏi Thái Khải.
"Hóa ra hiện giờ dưới minh giới cũng biết dùng điện thoại sao?"
Thái Khải nói: "Cậu đừng nghĩ minh thần lạc hậu dữ vậy. Đừng nói là dùng di động, có vài minh thần thích hóng drama, hóng chuyện còn nhanh hơn cả người trần gian, nhất là sinh con, muốn biết ai ở đâu vừa sinh con, cứ hỏi bọn họ là chuẩn bài."
"À, hóa ra là vậy." Ngu Uyên nói bâng quơ, "Đã có thời gian xem tin đồn hóng chuyện của minh tinh, cũng biết công dụng của internet và điện thoại ở xã hội hiện đại, vậy sao còn phải dùng cách thức cũ kỹ để quản lý thế giới luân hồi? Nếu dùng cách quản lý nhân viên tiên tiến như xí nghiệp ở xã hội hiện đại thì sao có thể xuất hiện những trường hợp như Vân bà bà tục mạng mà không ai hay, hoặc có linh hồn tìm khắp nơi vẫn không thấy, chức năng quản lý của các giới quá hỗn loạn, chẳng biết nhà ai quản lý vong hồn nào?"
Thái Khải: " ? "
Cậu em chồng này đúng là có nhiều ý tưởng thông minh ghê.
Hắn nói với ba minh thần: "Ta thấy Ngu Tuyền nói có lý đấy, nếu không phải bởi vì không tìm được linh hồn của chồng ta, ta còn không biết các ngươi quản lý hỗn loạn như vậy, bảo các ngươi giao sổ sách thôi mà phải đợi cả mấy ngày trời, các ngươi không biết học theo trần gian, mang mấy quyển sách quản lý xí nghiệp về mà học à?"
Ba minh thần đổ mồ hôi lạnh, Diêm vương đen béo gật đầu liên tục: "Chừng nào về bọn tôi sẽ nghiên cứu ạ."
Ngu Uyên cười nói: "Tôi chỉ đề nghị chút thôi, mấy vị đừng nhớ mặt tôi rồi cho một gạch trên sổ sinh tử, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi đấy."
Nụ cười này chắc chắn không thể nào được gọi là thân thiện, nhìn kỹ chút, thậm chí còn có thể đọc được một chút ý đe dọa.
Bạch vô thường lanh trí, lập tức hiểu ra, tuyệt đối không được làm mích lòng cậu em chồng này của Đông Quân.
Chỉ vài câu đơn giản liền trực tiếp bắt bọn họ phải tăng ca cải cách chế độ quản lý thế giới luân hồi, thật đúng là con mịa nó yếm càng hồng thì người càng ác.
Hắn ta cười làm lành với Thái Khải: "Đông Quân à, ngài nói một lời đi mà, bọn tôi là minh thần, luôn nỗ lực hướng tới việc phục vụ trần gian và Côn Luân, sao lại thù hằn gì được? Khách hàng là thượng đế mà."
Hắn ta vừa nói vừa kéo Diêm vương đen béo vào, Diêm vương gật đầu lia lịa: "Không đâu không đâu, chắc chắn không có thù hằn gì đâu."
Kết quả qua miệng Thái Khải thì thành: "Có anh ở đây thì đố bọn họ dám."
Đông Quân bảo kê người của mình phết.
Diêm vương đen béo lập tức nói: "Chừng nào về bọn tôi sẽ thay đổi ngay lập tức, em chồng ngài đúng là nhân tài trong quản lý thương mại, lần này bọn tôi về là làm cải cách ngay, viết đề án, mở hội thảo nghiên cứu, có gì không hiểu thì đến hỏi ngài liền ạ."
"Đi đi."
Ba minh thần bị Ngu Uyên dọa sợ chạy nhanh như gió.
Thái Khải nói với Ngu Uyên: "Vốn là anh định mở mắt thứ ba cho cậu nhìn bọn họ, cơ mà anh sợ cậu bị bọn họ dọa mất."
Cục than cáo cát nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là Ngu Tuyền hù bọn họ chạy mất dép thì có."
"Sao có thể, dạo này ẻm ngoan phết đấy chứ." Thái Khải càng nhìn cái yếm của Ngu Tuyền càng thấy thích.
Trẻ con loài người, đúng là phải ngoan một chút mới đáng yêu.
Thái Khải đang vui nên cũng không thèm để ý đến chuyện ba thần Minh giới không tra được tin tức gì hữu dụng, hắn trực tiếp cho Ngu Uyên một lá bùa để bảo vệ y không bị tà ma ngoại đạo xâm chiếm.
"Không tra được thì khỏi cần tra, chỉ cần chú năm của cậu còn là người thì lá bùa này có thể bảo vệ cậu."
Động tác phẩy lên trán của Thái Khải làm Ngu Uyên nhớ đến kiếp trước, hình như Thái Khải cũng từng cho y một lá bùa.
Tiếc là bùa chú đó không bảo vệ được y, y vẫn xảy ra chuyện ngay trước 30 tuổi.
Ngu Uyên hỏi: "Nếu không phải người thì sao?"
Thái Khải nói: "Có là bùa này thì tất cả yêu ma quỷ quái, thần giả, thần chính quy có hương hỏa trên Côn Luân, và cả thần nguyên sinh, thần thứ sinh mà anh biết, đều không thể nào làm hại cậu được."
Ngu Uyên nói: "Có ngoại lệ nữa sao."
"Có." Thái Khải cầm đĩa trái cây lên định ăn tráng miệng, "Chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện này, hung thủ sát hại anh trai cậu."
"Nhưng mà cậu khỏi cần lo." Thái Khải cắm nĩa ăn trái cây vào đúng trái cà chua, "Bởi vì, anh chắc chắn sẽ lôi đầu hắn ta ra cho bằng được."
*
Ngu Uyên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc khỏi bệnh thì bị Thái Khải giục đi học. Y sắp phải bước vào kỳ thi đại học, mấy ngày này lại xin nghỉ vì đủ thứ chuyện nên bên trường học đã góp ý, ngay cả Trần Lễ Tân cũng sợ Ngu Uyên bị ảnh hưởng đến việc học nên gọi điện thoại đến khuyên Thái Khải, nói hắn không thể làm thằng bé bị trễ nải chuyện học hành.
Ai cũng khuyên phải học nên Ngu Uyên đành quay về đi học thôi. Chỉ là trước khi ra ngoài, y lại lén lấy điện thoại theo, cũng nhắc đi nhắc lại với cục than cáo cát không được cho người lạ vào nhà, nếu có người ngoài, nhất là họ hàng tới cửa thì phải gọi điện thoại cho y trước.
Với thân phận của Thái Khải, Ngu Uyên không sợ hắn bị mấy thứ quỷ thần bắt nạt, nhưng y sợ Thái Khải bị con người hãm hại, vợ ngốc chẳng có tí EQ nào ở trần gian, chỉ cần nói vòng vèo một chút thôi là đã có thể lừa được em ấy rồi.
Ngu Uyên còn đánh tiếng với Trần Lễ Tân, bảo anh ta làm cố vấn thủ quỹ cho Vạn Đại Thịnh Nghiệp và gia tộc họ Ngu, cản lại mấy cổ đông suốt ngày muốn đến quấy phá và mấy người họ hàng muốn lân la làm quen với Thái Khải.
Đánh tiếng xong rồi, trong nhà hoàn toàn biến thành chỗ người sống cấm vào, một con mèo, một con cáo làm việc nhà, một con lười tên Thái Khải cuối cùng cũng có thể nằm ườn chảy thây, cùng với Ngu Uyên buổi tối về nhà làm bài tập và ngủ nghỉ, thế là hết.
Cản được người, nhưng không cản được thần, Thái Khải nằm lười được mấy ngày thì Diêm vương đen béo dẫn theo Hắc Bạch vô thường đến cửa, nói là muốn gặp em chồng Đông Quân để xin được học cách quản lý xí nghiệp.
"Nó đi học rồi." Thái Khải đang lướt điện thoại, hứng thú của hắn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trà sữa uống ngán vị này thì đổi vị khác, phim truyền hình hay trò chơi cũng xem xong chơi xong là đổi, giờ Thái Khải đang tìm thú vui mới, trong lúc chờ tìm được manh mối mới và đối thủ lên sàn.
Thái Khải hút ly trà sữa mới vừa đặt, lướt điện thoại xem có gì vui không, hắn không nhìn mà thuận miệng nói chuyện với ba thần minh giới: "Ông hỏi Ngu Tuyền làm gì, nó mới 18 tuổi, chỉ nói sương sương vậy thôi, còn không bằng các người thử tìm lại xem có ra hồn phách của chồng ta không, anh ấy là chủ tịch trong top 500 người giàu nhất thế giới đấy, hơn đứt Ngu Tuyền."
Thái Khải vừa nói đến "Chồng", ba minh thần thầm run rẩy trong lòng, tên tuổi Ngu Uyên đẹp trai hại đời đã nổi như cồn ở thế giới luân hồi rồi, mấy vạn quỷ sai minh thần đều dậy sớm lùng sục tìm chồng cho Đông Quân, sau này làm sổ sách kiểm tra dân số ra vào thế giới luân hồi cũng là vì tìm chồng cho Đông Quân, ngay cả chư vương Minh giới trước kia tự ngầm hiểu bên dưới quản lý rất hỗn loạn đều phải ngồi xuống mở họp rất lâu mới thống nhất quyết tâm muốn bắt đầu phân chia lãnh địa và chức trách riêng phần mình, còn không phải là vì tìm chồng cho Đông Quân à.
Cho nên đó cũng là vì sao lần nào ba vị minh thần cũng phải nói về kiểu cách các thứ cho Thái Khải— Thế giới Côn Luân ngày nào cũng ngóng trông Đông Quân về, mà thế giới luân hồi cũng không chịu được cảnh bị tên đẹp trai kia hại đời mãi. Làm Thái Khải quên mất người chồng ở trần gian này, yêu đương cho đã đời rồi về lại Côn Luân, có thể nói là mục tiêu mà tam giới đều hướng tới.
Nhưng đến tận bây giờ, cách này vẫn chẳng ích gì.
Cậu em chồng kia của Thái Khải cứ như chó săn đánh dấu lãnh thổ quanh Thái Khải vậy, ai tới gần là cắn cho một cái, đừng nói là có bạn trai nhỏ, đến cả hai chữ "Bạn trai" cũng không được nhắc tới.
Cho nên Thái Khải vừa nhắc tới "Chồng", Bạch vô thường lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác, hắn ta nhìn ra Đông Quân đang hơi chán chường, chưa xử lý xong chuyện này, Đông Quân có chơi bời cũng chẳng vui vẻ gì.
"Hay là, Đông Quân, nếu ngài ở trần gian mà chán quá thì có thể đến thế giới luân hồi xem thử, mọi người ai cũng muốn được chiêm ngưỡng ngài hết đấy ạ."
"Không đi." Thái Khải cầm điện thoại ngồi dậy từ trên ghế sô pha, "Chờ đã—"
Bạch vô thường hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Thái Khải đếm đầu người.
"Một, hai, ba, bốn, vừa đúng bốn."
Bạch vô thường: " ? "
Thái Khải đặt điện thoại xuống rồi hỏi: "Các ngươi có biết chơi mạt chược không?"
Đội ba người Minh giới: "..."
Đúng rảnh thật sự.
Chỉ là, ai dám chơi mạt chược với Đông Quân đây? Dùng tiền ở trần gian hay là tiền âm phủ? Nên thắng hay thua?
Ba người cùng nhau lắc đầu.
Thái Khải nói: "Vậy thì càng tốt, ta cũng không biết chơi, chúng ta cùng nhau học."
Diêm vương đen béo không muốn nhận việc này, ông ta nói: "Con cáo kia của các ngài còn thông minh hơn tôi ấy—"
"Nó không rảnh, nó phải đi nấu cơm." Thái Khải nhanh tay lập tức tải phần mềm chơi mạt chược trên mạng, "Mấy người các ngươi thôi là đủ."
Đông Quân đã nói vậy rồi, ba thần Minh giới đành phải căng da đầu ngồi xuống cùng Thái Khải chơi mạt chược.
Ngày đầu còn ngượng tay, bốn thần đều chưa quen, cứ đánh đại, chung đủ loại tiền. Buổi tối Ngu Uyên về dạy cho Thái Khải vài chiêu, ngày hôm sau Thái Khải lại gọi bộ ba Minh giới đến.
Thái Khải biết các minh thần cũng bận, không làm chậm trễ thời gian công tác của họ, vừa đến là hắn mở luôn một cái kết giới rồi vào đánh liền mấy tiếng đồng hồ, bước ra cũng chỉ mới qua vài phút.
Cứ như vậy, Thái Khải bắt đầu mê chơi mạt chược, ngày đầu tạm tạm, ngày thứ hai vào tay, ngày thứ ba thứ tư bắt đầu thắng được tiền, nhưng đến ngày thứ năm, lại đột nhiên có biến.
Đó là buổi tối ngày thứ năm, trước lúc Ngu Uyên tan học về nhà. Thái Khải nhân lúc rảnh rỗi gọi ba minh thần đi tuần tra đến chơi mạt chược, vừa làm được vài ván, vận may của Thái Khải dần tăng lên, bộ bài trong tay sắp ù, chỉ đợi bài hồ(1), đến lượt Diêm vương đen béo ra bài thì sổ sinh tử trong tay ông ta đột nhiên mở ra.
Đó là dấu hiệu có kẻ sắp chết uổng(2), sổ sinh tử sẽ nhắc nhở Diêm vương để kịp thời lệnh quỷ sai đi câu hồn.
Chết uổng, thường là cơ duyên của người đó đột nhiên biến đổi, có thể là do lực lượng khác thường dẫn đến tuổi thọ hết sớm, làm chuyện ác, giao dịch với quỷ thần, khí vận bị ai đó hấp thu cũng có thể dẫn đến chết uổng.
Tình huống này không tính là thường thấy, nhưng cũng không phải hiếm gặp, tháng nào cũng có vài lần như vậy, Diêm vương đen béo xử lý quen rồi, một tay cầm bài, một tay cầm sổ sinh tử lên bàn mạt chược: "Nhị đồng(3) — Đông Quân, ngài chờ chút, để tôi xem sổ sinh tử, có người chết uổng, muốn sửa tuổi thọ."
Diêm vương đen béo mở sổ sinh tử ra, lật đến trang ban nãy, định gấp một góc, đợi khi nào về thì bảo phán quan xử lý.
Nào ngờ ông ta lật ra nhìn lướt qua, xoa xoa mắt như không nhìn kỹ, lại nhìn lần nữa.
— Cái tên trên sổ sinh tử này rất quen thuộc, cái tay chuẩn bị đánh bộ nhị đồng cũng dừng lại.
"Đánh đi chứ."
Thái Khải chuẩn bị hồ rồi, chỉ đợi Diêm vương đánh là quất.
Không ngờ Diêm vương ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày lại.
"Đông Quân, là Ngu Minh."
Khuôn mặt đang vui của Thái Khải cũng nghiêm lại.
"Ngu Minh? Ông nói kẻ chết uổng là Ngu Minh?"
Diêm vương đen béo nói: "Đúng vậy ạ."
"Có chắc là ông ta không?"
"Chắc chắn." Diêm vương đen béo nói.
Thái Khải hỏi: "Chừng nào?"
Diêm vương nói: "Một tuần sau, lần trước khi hắn ta tùy tiện vào linh đường của người chồng quá cố của ngài, sổ sinh tử đã lật một lần, có phải là bị lần đó ảnh hưởng không?"
"Không đâu, chắc chắn liên quan đến chuyện khác, dạo gần đây ông ta cũng rất quái lạ."
Thái Khải xốc mạt chược, đứng lên nói: "Không đánh nữa."
Diêm vương hỏi: "Sao vậy ạ?"
Thái Khải cầm điện thoại: "Ta phải đi đón em chồng, ta sợ nó gặp chuyện.
Mà ngay đúng lúc này, Ngu Uyên tan học đụng phải xe Ngu Minh ở cổng trường.
"Ngu Tuyền, chú năm có chuyện muốn bàn bạc với con."
Ngu Minh không còn vẻ trăng hoa nham hiểm, nói chuyện với ai cũng lông bông hư hỏng nữa, lúc nói chuyện với Ngu Uyên, khuôn mặt ông ta cực kỳ nghiêm túc.
Trong lòng Ngu Uyên biết có chuyện xảy ra, y giả bộ như chẳng hiểu gì mà đi về phía xe của mình.
"Là chuyện liên quan đến việc anh con bị sát hại." Ngu Minh đứng sau lớn tiếng nói, "Có phải con từng đến trấn Bách Hoa rồi không?"
Ngu Uyên dừng chân, lát sau mới quay đầu lại.
Quả nhiên Ngu Minh biết chuyện ở trấn Bách Hoa, vậy ông ta đến tìm mình làm gì?
Ngu Minh có chuẩn bị mới đến, mà Ngu Uyên cũng cố ý dùng thân phận của mình lừa Ngu Minh mắc câu.
Làm một đứa con riêng mới từ nông thôn đến, Ngu Uyên "Phản ứng" tò mò theo bản năng, làm như cẩn thận dè dặt, nhưng y vẫn chẳng nói tiếng nào mà cảnh giác đối với ông chú năm này.
Ngu Minh nói: "Hẹn thời gian đi, chú năm nói chuyện với con."
==========
*Chú thích:
1. Hồ: Kiểu ù trong mạt chược á, mình không chơi nên đoán đại đại thôi à OTL
2. Chết uổng: Nguyên văn là chết oan, nhưng mà thấy phần giải thích đoạn sau cảm giác người chết có thể có oan ức khi chết cũng có thể là uổng phí sinh mạng nên mình chọn chết uổng nghe hợp với cả hai nghĩa oan uổng và uổng phí hơn.
3. Nhị đồng: Chắc là kiểu cờ mạt chược gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top