Chương 32: PT.N (10)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

*Note: Xưng hô ở chương này (và có thể là những chương về sau) sẽ hơi rối loạn một chút, khi Thái Khải nói với tư cách là thần thì sẽ dùng "Ta - ngươi/cậu/..." còn nói chuyện bình thường thì là "Tôi/anh - cậu/..." nhé.

____________

Chương 32: Phong thần. Nuo (10) - "Trái tim Ngu Uyên như rơi xuống vực sâu."

=========

"Hả, cậu Tiểu Hạ, cậu nói cái gì vậy?"

Dì quản gia đi đến không hiểu gì nên hỏi: "Cái gì mà trấn áp gì?"

"Thuật trấn thắng, là tên gọi chung của chú vu thuật, không phải trấn áp, cũng có trong phim đấu đá cung đình mà dì hay xem đấy, kiểu dùng kim chọc vào con rối cũng là một loại thuật trấn thắng." Ngu Uyên vừa giải thích xong thì bị Thái Khải đứng cạnh liếc cái sắc lẻm.

Y lập tức bổ sung: "Nhưng mà loại chú thuật này cũng có rất nhiều thứ dựa trên cơ sở khoa học, ví dụ như tâm lý học, côn trùng học hay độc dược học,... Giờ đến cả xem bói chữ cũng đều theo khoa học cả rồi, lần trước tôi còn thấy một cửa hàng xem bói chữ khoa học ở khu thương mại đấy, anh nhân viên cửa đang học ngôn ngữ C với khai thác dữ liệu."

Dì quản gia nghe mà hơi mơ hồ: "Vậy rốt cuộc này là thật hay giả? Cái cây này của nhà mình—"

Bà cúi đầu nhìn chùm rễ chi chít bên dưới cây ngân hạnh, bất giác rùng mình.

"Ngân hạnh sao có rễ nhiều vậy được, chuyện này hơi sai." Dì ở phòng bếp dễ bị dọa, buổi sáng sau khi thấy cảnh tượng trong sân thì dì quản gia sợ dì phòng bếp thấy sẽ bị hù phát bệnh nên đã bảo dì ấy về nghỉ ngơi. Thực ra trong lòng dì quản gia cũng rất sợ, nhưng may mà có Ngu Uyên vẫn luôn dỗ bà từ lúc cùng phát hiện ra chuyện này.

Thái Khải cười lạnh: "Nửa thật nửa giả, nhưng có thể khẳng định, có kẻ nào đó đứng sau đang nhắm vào tôi, cũng chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này để giết chết cây của tôi mà thôi."

Ngu Uyên nói: "Kính quỷ thần nhưng không gần gũi, những người này đã phạm giới."

"Hầy."

Hai người chủ đều lạnh nhạt không quan tâm, dì quản gia cũng không biết nên nói gì: "Vậy dì vào làm bữa sáng cho hai cậu trước, dì Hoàng nhát gan, dì sợ dì ấy bị dọa nên tự quyết định bảo dì ấy về nghỉ ngơi trước rồi, mấy ngày này để dì nấu thay cho."

"Không cần đâu." Thái Khải hỏi Ngu Uyên, "Cậu biết nấu cơm không?"

Ngu Uyên nói: "Biết."

Thái Khải nói: "Vậy bảo dì giúp việc cũng nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay cậu nấu cơm đi, ngày mai cậu đi học thì tôi gọi đồ ăn ngoài."

Ngu Uyên: "..."

Xảy ra chuyện lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của Thái Khải lại vẫn là đi ăn cơm.

Chờ dì quản gia soạn đồ về nhà xong, Ngu Uyên hỏi: "Anh không định làm gì sao?"

Thái Khải ăn cơm chiên Ngu Uyên làm, nghe được câu hỏi của y, hắn khinh thường nói: "Cậu hỏi tôi định làm gì? Sao không đi hỏi xem tại sao bọn họ lại muốn tìm đường chết?"

Có vẻ là giận thật rồi.

Ngu Uyên và cục than cáo cát đồng thời nghĩ thầm.

Tên kia xong đời rồi.

Cách làm của Thái Khải cứ đơn giản thô bạo như vậy đấy, hắn khinh thường không thèm đáp trả, càng không xem những người kia ra gì, ép cấp hạ phàm đã là quá dễ tính với mấy người này rồi.

Nhưng Ngu Uyên sẽ không quá ỷ lại vào sức mạnh của Thái Khải mà coi như không thấy những kẻ đã phạm giới này.

Y là người, y biết rất rõ lòng người hiểm ác, cũng biết lợi ích dây mơ rễ má rắc rối khó gỡ phía sau những chuyện này, trần gian có phép tắc và những cuộc tranh đấu riêng của nó, nhất là những lời đồn đãi ồn ào liên quan đến Thái Khải dạo gần đây, chúng cũng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của thân phận hiện giờ này của Thái Khải.

Ngu Uyên hỏi: "Buổi trưa anh muốn ăn gì?"

Thái Khải nói: "Gì cũng được."

Xem ra vẫn còn đang giận.

"Anh ăn bánh bao súp nhân thịt dê bao giờ chưa? Hay là chân gà trộn gỏi? Cơm gói Đông Bắc(1)?"

Thái Khải không thích ra cửa nên cơ bản là chưa bao giờ được nếm thử mấy món ăn đặc sản này. Ngu Uyên tin là nghe thấy tên mấy món này sẽ gợi lên hứng thú của Thái Khải.

Quả nhiên, Thái Khải hỏi: "Cậu biết làm mấy món này hả?"

Ngu Uyên nói: "Tất nhiên."

Thái Khải nói: "Vậy trưa nay ăn mấy món này đi."

Ngu Uyên nói: "Được, nhưng mà em nấu lâu lắm đấy. Hay là vậy đi, mình phân công ra, em đi nấu cơm, anh cho Kỳ Lân và cục than ăn, cho ăn xong thì gọi luật sư Trần, bảo anh ấy đổi hết toàn bộ nhân viên bên quản lý bất động sản đi."

Thái Khải hỏi: "Sao lại muốn đổi quản lý?"

Ngu Uyên nói: "Anh cứ coi như là bên đó có thù với em đi."

Ngu Uyên không nói cho Thái Khải biết nguyên do.

Y đoán, kẻ chủ mưu đứng sau có người ở bên phía quản lý bất động sản nên mới có thể dễ dàng làm được tất cả những chuyện này, từ những hiểu biết của y đối với thuật trấn thắng, loại chú thuật này là một loại vu thuật phải thông qua tiếp xúc, nhất định phải lấy được những thứ mà bọn họ thường tiếp xúc hằng ngày mới có thể dễ dàng hạ chú.

Hàng xóm, quản lý bất động sản, thậm chí là dì giúp việc trong nhà đều có thể bị mua chuộc, buổi sáng Ngu Uyên đã bảo cục than cáo cát đi xung quanh điều tra hàng xóm một vòng, không phát hiện điều gì khác thường, dì giúp việc trong nhà đã làm việc nhiều năm, nếu có gì khác thường cũng không thể qua mắt Thái Khải và y. Như vậy kẻ duy nhất có thể làm chuyện này, chỉ có bên quản lý bất động sản.

Thái Khải gọi điện thoại cho Trần Lễ Tân xong thì đến phòng bếp tìm Ngu Uyên, cục than cáo cát ngồi trên bệ bếp, điện thoại của Ngu Uyên đặt trên người nó, nghe tiếng Thái Khải đi vào, Ngu Uyên liền tắt video đang phát.

Quả nhiên tin tức đã bị truyền ra ngoài.

Từ tối hôm qua ao cá chép chết sạch, đến chuyện lạ trong sân vườn nhà họ hôm nay đều bị một chiếc máy bay không người lái "vô tình" quay được, mấy đoạn video này đều đã lan truyền khắp nơi trên mạng. Cộng thêm những lời đồn trước đó về Ngu gia, cái chết của Vân bà bà và Ngu Uyên đều bị đổ lên đầu của Thái Khải, giờ Thái Khải đã trở thành người nổi tiếng nhất internet, ai ai cũng đều đang hóng hớt.

Đây là có chuẩn bị mới đến, có người ở sau thúc đẩy làm tin tức lan truyền với tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường.

Ngu Uyên vừa nhào bột vừa nói chuyện câu được câu không với Thái Khải: "Anh nói chuyện với luật sư Trần chưa?"

"Nói rồi." Thái Khải nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp.

Ngu Uyên hỏi: "Luật sư Trần có nói chuyện gì khác không?"

Thái Khải nói: "Lại hỏi xem có cần gọi người xử lý chuyện xã giao không, tôi nói sao cũng được."

Quả nhiên Trần Lễ Tân sẽ hỏi.

Lời đồn bên ngoài đã sắp đến mức không thể ngăn chặn được nữa, càng thêm quá đáng, mấy vị chú bác kia hẳn cũng sắp tới cửa rồi, không biết vị nào sẽ là người đến sớm nhất đây.

"Bây giờ chưa phải lúc." Ngu Uyên nói, "Chờ thêm một chút, cáo già sẽ lòi đuôi thôi, đó chính là lúc nên bác bỏ tin đồn."

Cục than cáo cát đang nằm trên bệ bếp vừa nghe đến "lòi đuôi cáo", cơ thể bất giác hơi run rẩy, nó lén lút kẹp chặt cái đuôi lại.

Sao nghe giọng ân nhân bình thản vậy mà nó cứ cảm thấy đáng sợ thế nhỉ.

Một người một thần trước mặt này, một thì cao tay nhiều thủ đoạn, một thì có sức mạnh hủy diệt cả đất trời, cục than cáo cát nói thầm, chẳng biết tên xui xẻo nào mắt mù mà nghĩ hai người này yếu nhớt dễ bắt nạt.

Bên ngoài còn đang đồn đoán hai người bị mấy sự kiện quỷ quái này dọa cho ở nhà ôm nhau khóc huhu, chỉ có Phụng Đức Lão Gia nó đây mới biết được, Thái Khải thì bấm điện thoại cả buổi trưa, Ngu Uyên thì nghiên cứu món ngon cho bữa trưa nay, giữa buổi một nhà hai lớn hai nhỏ ăn no nê, sau đó bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

Buổi chiều, đã có người đến.

Là bác cả của Ngu Uyên, Ngu Hào, vừa vào trong sân đã đi đến góc nhìn một vòng, chậc miệng vài cái, sau đó trực tiếp lớn giọng la to với Thái Khải đòi dẫn Ngu Tuyền đi.

"Bác nói này cháu dâu, cháu cũng nghe được tin đồn bên ngoài rồi đấy, giờ chính cháu còn không lo được cho bản thân mình, sao có thể chăm sóc cho Ngu Tuyền?"

Ngu Hào vừa thấy tin tức là đã cùng vợ chạy thẳng đến đây, ông ta và vợ Tô Cầm đã bàn bạc rồi, chắc chắn các anh em khác cũng sẽ nhân cơ hội này đến đón Ngu Tuyền đi, chi bằng ra tay trước chiếm lợi thế.

"Đúng đó, các bác cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi, chắc cháu đụng phải thứ gì dơ bẩn rồi, cháu mau đi tìm đại sư trừ nó đi, để bọn bác mang Ngu Tuyền đi trước, nó từng ở nhà bọn bác rồi, sống chung với nhau cũng tốt lắm." Tô Cầm nói.

Thái Khải đang khom lưng quét dọn hoa cỏ bừa bộn đầy trên đất, vốn dĩ mấy ngày này họ định gọi người làm vườn đến tỉa lại hoa cỏ, nhưng vì cho dì quản gia nghỉ rồi nên Thái Khải đành phải tự mình làm.

Hắn mặc một bộ đồ len mỏng màu vàng nhạt, trên lưng mang tạp dề phòng bếp, dây buộc nho nhỏ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, trong lúc Tô Cầm và Ngu Hào nói chuyện, hắn chẳng thèm để ý mà khom lưng quét cành lá rơi trên mặt đất.

Thái độ này làm Ngu Hào cũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào Thái Khải, Tô Cầm nhéo mạnh Ngu Hào một cái, thấp giọng rủa một câu "Hồ ly tinh".

"Người lớn đang nói chuyện với mày, mày có nghe không hả!"

Thái Khải quay đầu lại, nét mặt hơi bực bội.

"Cây của ta, là do các người giết chết đúng không?"

Vợ chồng Ngu Hào hơi sửng sốt, Tô Cầm trợn mắt: "Trời đất ơi, mày có biết mày đang nói cái gì không hả? Bọn tao làm chết cây của mày á?"

Ngu Hào cũng nổi giận: "Tại mày mà nhà tao chết nhiều người như vậy, mày còn dám hỏi bọn tao có làm chết cây của mày không? Sao mày không nghĩ là mày không có tài cũng chẳng có đức, dùng cơ thể đổi lấy nhiều tài sản nhà họ Ngu bọn tao như vậy, thế nên ông trời đang trừng phạt mày đó—"

Thái Khải trầm mặt xuống.

Sát khí chợt lóe lên trong đáy mắt hắn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngu Uyên từ đâu ra vọt thẳng tới kéo lại cổ tay Thái Khải.

Ban nãy khi Thái Khải quét dọn góc sân vườn, Ngu Uyên đang cùng cục than cáo cát bàn kế hoạch tiếp theo. Khi vợ chồng Ngu Hào vào cửa, y đứng trên lầu đã thấy rồi, nhưng đang nói đến chỗ quan trọng nên y xuống hơi muộn một chút, cũng chỉ một chút này thôi mà tình huống đã thay đổi hoàn toàn, mắt thấy Thái Khải muốn ra tay, Ngu Uyên phóng từ cửa sổ nhảy ra ngoài cản hắn lại.

Thái Khải dễ dàng vùng khỏi tay y, Ngu Uyên ôm lấy bờ vai hắn, nói với vợ chồng Ngu Hào: "Các người đợi tôi một lát, tôi bàn lại với anh dâu chút đã."

Sau đó y vừa dỗ vừa lừa dẫn Thái Khải vào trong nhà.

"Cậu định nói gì với ta? Muốn đi với bác cả của cậu?"

Thái Khải ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo chân nhìn Ngu Uyên đầy cao ngạo.

Thái Khải bị chọc giận để lộ một mặt khác biệt hoàn toàn, bình thường hắn ngốc nghếch là vì thiếu kinh nghiệm với đời sống, không nhanh nhạy với cách đối nhân xử thế ở trần gian, đôi lúc còn có thể bị lừa, nhưng những chuyện này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống ở trần gian của hắn, dù sao hắn có chồng thương, còn có tiền nữa.

Bây giờ thì lại khác.

Thân phận hiện giờ của Ngu Uyên không thể chăm sóc cho Thái Khải chu đáo như kiếp trước, tới nỗi có người thật sự nghĩ Thái Khải là góa phụ không nơi nương tựa, từng bước xâm phạm, khiêu khích cuộc sống yên bình ở trần gian của hắn.

Thần bị chọc giận.

Ban nãy, Ngu Uyên đã nhìn thấy từ trong mắt Thái Khải, đó là sự lạnh lùng cay nghiệt nhìn con người như loài sâu kiến.

Hắn thật sự muốn giết Ngu Hào.

Qua mấy tháng sống ở trần gian, vẫn chẳng một ai có thể làm Thái Khải thực sự trở thành một vị thần sẽ yêu thương con người.

Niềm yêu thích đối với khói lửa nơi phàm trần, che đi bản chất vô tình của hắn.

"Thái Khải, anh nghe em nói, anh đừng giận." Ngu Uyên quỳ một chân xuống trước mặt Thái Khải, y cầm tay hắn, làm Thái Khải có thể nhìn ngang tầm mắt mình, "Anh không thể làm vậy."

Thái Khải nói: "Không có kẻ nào dám khiêu khích ta như vậy."

"Ông ta sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, nhưng tội ông ta không đến mức phải chết, xã hội loài người có phép tắc của nó, anh không thể phá hỏng quy tắc."

"Cậu sợ ta ngồi tù à?" Thái Khải cười lên, "Nhưng, ngồi tù là Hạ Thái Khải, đâu có liên quan gì đến ta?"

Trái tim Ngu Uyên như rơi xuống vực sâu.

Ở trấn Bách Hoa, quả nhiên Thái Khải nghe hiểu lời ám chỉ của y, cả hai đều không hỏi đến bí mật của nhau, đó là nhận định chung mà bọn họ ngầm hiểu.

Ngu Uyên không ngờ, lần đầu tiên Thái Khải chủ động làm rõ lại là ngay tại lúc này.

Thần có sinh mệnh vĩnh hằng và sức mạnh mà loài người không thể nào tưởng tượng nổi, hắn có thể đổi một thân phận khác để hưởng thụ cuộc sống ở trần gian bất cứ lúc nào, hắn có thể kết hôn với người khác, có thể cùng người đó đi hưởng thụ những món ăn ngon, ngây thơ bị người khác lừa gạt, được người đó yêu chiều, thậm chí là hôn người nọ, rồi có quan hệ thân mật hơn nữa.

Chỉ cần hắn muốn mà thôi.

"Như vậy sẽ không giống đâu." Ngu Uyên cúi đầu xuống, hôn ngón tay Thái Khải, "Như vậy sẽ không giống đâu, Thái Khải."

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mắng chửi khàn cả giọng chấm dứt cuộc giằng co trong im lặng giữa hai người.

Ngu Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Ngu Như Trác.

Cô nàng này không biết đến từ lúc nào, Ngu Hào đi vào nên cửa chính không khóa, Ngu Như Trác tiện thể vào theo, vợ chồng Ngu Hào đang định vọt vào trong biệt thự thì bị Ngu Như Trác giang tay cản lại.

"Các người không thể làm vậy!"

Ngu Hào mắng: "Không thể? Chuyện trong nhà ai cho mày xía mồm vào? Tránh ra!"

Ngu Như Trác chết sống không tránh.

"Con có quyền, con cũng họ Ngu, con cũng là con cháu nhà họ Ngu, con thấy xấu hổ thay cho các người!"

"Anh Uyên vừa mới mất thôi, các người đã đến bắt nạt anh dâu rồi, rốt cuộc các người có còn biết xấu hổ không hả!"

Tô Cầm giả vờ hiền lành: "Như Trác, con tránh ra đi, chuyện này không liên quan gì đến con."

"Cái gì gọi là không liên quan đến con? Có con ở đây, các người đừng hòng bắt nạt anh ấy! Rốt cuộc anh ấy đã làm gì để phải bị người ngoài nói anh ấy như vậy, lại còn bị các người bắt nạt!"

Thái Khải cũng nhìn về phía cửa sổ.

Bóng dáng nhỏ nhoi mà lại kiên cường của Ngu Như Trác chiếu vào trong mắt hắn.

"Không giống đâu, anh nhìn xem." Ngu Uyên thấp giọng nói, "Thái Khải, khi anh là Hạ Thái Khải, bên cạnh anh vẫn có người yêu thương anh thật lòng, yêu mà không cần đáp lại."

Thái Khải nhìn ra ngoài một lúc, đột nhiên quay đầu lại hỏi Ngu Uyên.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Ngu Uyên giật mình: "Thái Khải?"

"Gọi anh dâu."

Thái Khải đứng lên.

"Biết đâu cậu nói cũng đúng." Thái Khải không rõ tại sao Ngu Như Trác sẽ xuất hiện, nhưng đúng là hắn không thể xuống tay với cha mẹ của cô trước mặt cô, "Vậy cậu nói cho anh biết, bây giờ nên làm thế nào."

"Chúng ta ra ngoài trước đã."

Ngu Uyên thở phào nhẹ nhõm, cùng Thái Khải ra ngoài.

Ngu Như Trác vẫn còn đang cãi nhau với cha mẹ cô, trên mặt cô bị tát một bàn tay, sắp giận điên lên thì nghe Thái Khải gọi "Như Trác", cô xoay đầu lại, nước mắt trào ra.

"Không sao đâu, Như Trác."

Thái Khải nói với hai vợ chồng Ngu Hào: "Tôi và Ngu Tuyền đã bàn bạc rồi, nó không muốn đi, vậy nên nó sẽ tiếp tục ở chỗ tôi."

"Ngu Tuyền, con điên rồi sao? Con muốn ở với cậu ta? Con có biết tình cảnh hiện giờ ra sao không hả?" Tô Cầm nghe xong, lập tức đi đến kéo Ngu Uyên.

Ngu Uyên né tránh rồi che lại Thái Khải và Ngu Như Trác phía sau mình.

Y lấy điện thoại ra: "Bác cả trai, bác cả gái, tôi là người trưởng thành rồi, người trưởng thành có quyền đưa ra lựa chọn của mình, các người mà còn ép tôi thì tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi."

Tô Cầm gào lên: "Mày báo đi, anh dâu mày làm chuyện gì, bản thân mày không biết à?"

"Bà nói chúng nó à?" Thái Khải vỗ tay vài cái, chỉ thấy Kỳ Lân và cục than cáo cát phóng ra từ trong nhà, gầm gừ đuổi theo hai vợ chồng Ngu Hào.

"Meo!"

"Ngao!"

"Chó! Ở đâu ra mà nhiều chó vậy?" Tô Cầm hét lên.

Pitbull hung dữ nhe răng lao về phía hai người, vợ chồng Ngu Hào sợ muốn tè ra quần, cả hai quay đầu chạy ra cửa, vừa chạy vừa kêu la.

"Cứu với—"

"Ai đó mau tới đây đuổi mấy con chó này đi đi!"

Ngu Như Trác trợn mắt há miệng nhìn cha mẹ bị một con mèo và một con cáo nhỏ đuổi cho chạy tóe khói, cô cũng vội vàng chạy theo.

"Trời ạ, ba, mẹ, hai người điên rồi à?"

"Đây có phải chó đâu!"

"Hai người chờ chút, để con gọi xe cứu thương!"

Vợ chồng Ngu Hào và Ngu Như Trác rất nhanh đã biến mất ngoài cửa lớn, cục than cáo cát và Kỳ Lân cũng quay về, ngồi xổm trước mặt Thái Khải chờ được sờ đầu.

Thái Khải sờ đầu một cáo một mèo.

"Tiếc quá không nói Như Trác ở lại ăn cơm được." Thái Khải thở dài, "Cậu nấu cơm ngon phết, anh còn đang định cho Như Trác nếm thử."

*

Vợ chồng Ngu Hào chạy thẳng một đường vào trong xe, không kịp đoái hoài gì đến con gái mà lái xe phóng như điên ra khỏi khu biệt thự.

Mãi đến khi đã cách biệt thự mười mấy cây số, xe mới chạy chậm lại.

"Hạ Thái Khải bị điên rồi à! Nuôi nhiều chó như vậy làm gì." Tô Cầm cuốn tay áo lên, thấy vết máu trên tay, "Mấy con chó này còn cắn người ta nữa chứ! Ông có bị cắn không? Chúng ta đi chích ngừa, sau đó báo cảnh sát nói Hạ Thái Khải nuôi chó bị cấm!"

"Tôi không sao, bà đi trước đi, tôi phải tìm chú hai. Lúc trước đáng ra không nên để Ngu Tuyền đi theo Hạ Thái Khải, giờ thì hay rồi, thằng nhóc này không nghe lời nữa, bảo về cũng không về."

"Vậy ông đi nhanh đi, nhất định phải đuổi cổ con hồ ly tinh Hạ Thái Khải này, chuyện Vân bà bà và Ngu Uyên qua đời chắc chắn có liên quan đến nó."

"Tôi đi ngay đây, bà mau đi chích đi."

Ngu Hào nhìn thấy một bệnh viện nên dừng xe ven đường, bảo Tô Cầm đi chích, xe của ông ta thì chạy thẳng đến công ty tìm Ngu Long.

Nghe Ngu Hào tức giận chửi Ngu Tuyền không biết điều, Thái Khải có âm mưu gì nên mới nuôi nhiều chó như vậy, cả cái biệt thự như nhà ma, Ngu Long hỏi: "Biệt thự nhà bọn nó dễ vào vậy à?"

Ngu Long cũng chỉ mới biết đây, buổi sáng vừa xảy chuyện, giữa trưa quản lý bất động sản và bảo vệ của biệt thự đều bị đổi hết.

"Khó vào lắm, anh thấy có nhiều hotface muốn tới quay video đều bị chặn lại bên ngoài."

Ngu Long nói: "Mấy đứa hotface này chỗ nào có gì nổi là chỗ đó có bọn nó, cứ như ruồi nhặng, 'Giới truyền thông chính quy' thì lại chẳng thấy đâu."

Ngu Hào ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý mà giơ ngón cái: "Vẫn là chú hai thông minh, cái thằng Hạ Thái Khải này mưu hèn kế bẩn, chết sống không chịu giao ra Ngu Tuyền. Chúng ta không chỉ muốn tạo áp lực từ bên trong mà còn phải có áp lực từ bên ngoài, chắc chắn phải ép cho nó giao Ngu Tuyền ra."

Mà ngay đúng lúc này, Thái Khải đến bên cạnh ao cá chép vừa mới đổi hôm nay, hắn nhỏ sương sớm Côn Luân còn dư từ lần hồi hồn trước vào trong đó.

Bọn cá thong thả vẫy đuôi, vui mừng khôn xiết.

"Không thể để anh sống yên ổn mấy chục năm được à." Thái Khải nhìn cá chép một lúc rồi thở dài, "Anh cứ tưởng là con người đều đang nghĩ làm sao để sống cho tốt thôi chứ."

"Chỉ những người anh quen mà thôi." Ngu Uyên đi từ sau lưng đến, đưa cho Thái Khải một phần tráng miệng, "Ở đâu có người ở đó có sóng gió."

Thái Khải hỏi: "Ban nãy cậu gọi cho ai vậy?"

Ngu Uyên nói: "Trần Lễ Tân, em thử xem có cách nào để trồng lại một cây ngân hạnh khác trong chiều nay mà không ai phát hiện không."

Thái Khải hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Uyên nói: "Hôm nay bác cả đến nhưng về công cốc, ngày mai không có họ hàng nào đến nữa đâu, người đến chắc chắn sẽ là giới truyền thông, người nổi tiếng, hotface, nếu trồng được cây mới thì có thể bác bỏ tin đồn lần thứ nhất. Còn cả hồ cá nữa, hẳn là ngày mai sẽ có người đăng báo cáo kiểm tra lên, em bảo Trần Lễ Tân sửa lại rồi, cuối cùng phải có ai đó chịu trách nhiệm chuyện bỏ thuốc vào trong ao."

Thái Khải nói: "Trần Lễ Tân dùng tốt vậy à."

Ngu Uyên nói: "Tất nhiên, anh ấy là cánh tay đắc lực của e—người đó mà."

Thái Khải tò mò: "Nhắc mới nhớ, sao trước giờ anh chưa từng nghe cậu gọi Ngu Uyên là anh?"

Ngu Uyên cười một tiếng, đánh trống lảng cho qua: "Chắc tại đó giờ chưa gặp người kia bao giờ."

"Ờ." Thái Khải lại ngắm cá một lúc rồi nói, "Mấy chuyện đổi báo báo gì đó hai người biết rõ hơn anh, nhưng vụ cây ngân hạnh thì không ổn đâu, cái cây lớn vậy làm sao mà chở vào không bị ai phát hiện được."

Thái Khải phủi tay đứng lên: "Chuyện này cậu đừng lo, để anh."

Ngày hôm sau, có một bức ảnh hot rần rần cả trên mạng lẫn báo giấy, là cảnh Thái Khải đang uống trà dưới cây ngân hạnh.

Giữa làn sóng dư luận, Thái Khải vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản ngồi dưới cây uống trà, trên đùi còn có một con mèo cam lông dài lớn đang nằm ngáp phơi nắng.

Lúc Ngu Hào nhận được điện thoại của bên truyền thông, quả thật không dám tin vào tai của mình.

"Không thể nào, hôm qua lúc tôi đến là đã thấy rồi, cái cây đó chết héo cả ra, rễ nó như cây cổ thụ trong rừng ấy, còn quấn lại thành một chữ "Chết" nữa mà."

Bên truyền thông nói: "Chắc ngài nhìn lầm rồi, hôm qua còn có mấy chủ xí nghiệp thấy ngài bị mèo đuổi chạy ra, miệng hô to chó đừng cắn tao mà."

Ngu Hào tức muốn chết: "Cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?"

Bên truyền thông nói: "Không không không, chủ tịch Hào, ngài bận chuyện làm ăn như vậy, người bận rộn thì dễ hoa mắt lắm, tôi cũng vậy nè, tới lúc bận rồi thì đừng nói là chó với mèo, đến cả con trai tôi tôi còn nhận không ra."

Ngu Hào hỏi: "Vậy mấy video trên mạng kia đâu? Ảnh chụp đâu?"

"Video thì xài photoshop chỉnh được mà, hơn nữa còn là video do máy bay không người lái quay."

Ngu Hào hỏi: "Vậy có khi nào là nửa đêm bọn nó trồng lại một cây khác không?"

"Chuyện này càng không có khả năng, hôm qua một đống hotface ngồi canh bên cạnh biệt thự nhà chủ tịch Ngu, nhiều người nhìn vậy mà chở cây vào trong thì sao lại không ai phát hiện cho được? Ầy, thôi Vạn Đại Thịnh Nghiệp các người tự đứng ra làm rõ chuyện này đi, tôi còn có việc bận, nói sau nhé."

Ngu Hào tức đến mức chửi vài câu, bên kia vẫn cúp điện thoại.

Lại mở điện thoại ra xem, toàn mạng đều đang share lại thông báo của Vạn Đại Thịnh Nghiệp, bao gồm video bị chỉnh sửa chỉ là tin đồn nhảm, có người âm mưu thả thuốc độc vào trong hồ cá các kiểu, còn kèm theo báo cáo kiểm tra nước hồ.

Ngu Hào đọc mà trong đầu rối hết cả lên.

Sao ông ta nhìn nhầm được? Rõ ràng cái cây kia chết héo rồi mà.

Chắc chắn là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó.

Ngu Hào đoán không ra lý do, chỉ đành gọi điện thoại cho Ngu Long, nhưng gọi hơn 20 phút Ngu Long vẫn chẳng nhấc máy.

Chẳng lẽ chú hai cũng bị Thái Khải làm gì rồi?

Ngu Hào vội vàng bảo tài xế chở mình đến công ty con do Ngu Long quản lý, nghe nói là Ngu Long xin nghỉ phép thì lại đến nhà ông ta tìm một vòng nhưng vẫn chẳng thấy đâu, Ngu Hào đành phải đến chỗ mà Ngu Long hay giấu người tình của mình.

Đây là một căn nhà tự xây ở ngoại thành, nhìn bên ngoài thì bình thường, bên trong lại vô cùng xa hoa.

Lúc đến đã là chạng vạng, Ngu Hào thấy bên trong có ánh đèn lờ mờ, ông ta nhấn chuông cửa nhưng vẫn không có người ra mở.

Có chuyện gì vậy?

Ngu Hào bực bội ném thuốc lá xuống đất, dùng chân dẫm tắt, đúng lúc này, tài xế sợ hãi chạy đến.

"Ngài mau qua đây đi, tôi, tôi vừa phát hiện ra cái này."

"Cái quái quỷ gì mà úp úp mở mở vậy?" Ngu Hào đi theo tài xế.

"Tôi không dám nói, ngài xem đi."

Ngu Hào đến chỗ ném rác bên cạnh bờ ruộng, chân đạp phải thứ gì đó mềm nhũn.

Ông ta mở đèn pin điện thoại lên xem, phát hiện là một con rối người nhỏ nhìn rất quái dị, ngực và bụng con rối bị cắt ngang, chân tay cắt đứt, trên trán, viết đúng một chữ "Tuyền".

_______________________

*Chú thích:

1.Cơm gói Đông Bắc: Mình bịa tên ra á, tên gốc nó là 东北包饭, kiểu cơm trộn cùng khoai tây nghiền, đậu, trứng và vài thứ khác rồi gói lại trong lá rau cải, không biết tên tiếng việt nên mình word by word nha :p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top