Chương 3: VTKN (3)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe
______________________________
Chương 3: Vị Thần Khởi Nguyên (3) - Mộ của tên cuối cùng định ép tôi ngủ với hắn giờ thành danh lam thắng cảnh cấp 5A quốc gia rồi đó
Cuối cùng Thái Khải cũng cảm nhận được cái gì gọi là tâm trạng hơi bị phức tạp.
Trong thế giới của người phàm có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chém tổ tiên Ngu Uyên tính ra chẳng khác nào giữa hắn với Ngu Uyên có mối nợ máu cả.
-- Cơ mà hình như Ngu Uyên chẳng để tâm đến vụ huyết thống của đế vương này cho lắm, kết hôn được hai tháng rồi mà Thái Khải chưa bao giờ nghe Ngu Uyên nhắc tới cả.
Nghĩ thế, Thái Khải lại cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát, trái lại cuối cùng hắn cũng hiểu ra tại sao xung quanh Ngu Uyên nhiều người đẹp thế mà vẫn cứ muốn abcxyz với mình.
Đấy là sở thích gia truyền nhà bọn họ rồi.
Nghĩ đến đêm nay có thể Ngu Uyên sẽ lại trở về, Thái Khải nhìn về phía chân núi cách đó không xa, trong lòng hơi hối hận sao giết Ngu vương sớm quá.
Đáng lẽ hắn nên ra tay chậm chậm tí, dù sao thì abcxyz xong, hắn cũng phải chém chết Ngu vương mà.
Thái Khải đi dạo một vòng chung quanh lăng Ngu vương, thấy chẳng có gì hay ho bèn rời khỏi khu danh lam thắng cảnh, sang phố ăn vặt bên cạnh lượn một vòng. Dạo xong phố ăn vặt thì hắn đi xem phim một mình, là một bộ phim tình yêu sướt mướt, mấy người xung quanh thay nhau khóc nức nở, chỉ có mình Thái Khải mặt hoang mang ngồi nhai bắp rang, nhìn nam nữ chính trên màn hình đang diễn vở sinh ly tử biệt.
Lúc hắn nhận ra hình như mình hơi bị khác người quá mức, trên đường về bèn mở bình luận phim ra xem một chút, định học tập hành vi xử sự của con người từ trong phim ảnh, kết quả xem từ trên đường đến khi về tới nhà xem tới lúc đi ngủ, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể hiểu được tí tẹo nào. Chiếc bình luận của Thái Khải trôi nổi giữa một đám "Hu hu hu thiệt là động lòng người mà" cũng hết sức nổi bật.
"Bọn họ chẳng phải đã sống vui vẻ bên nhau được mấy tháng rồi đó sao, đây mà cũng được coi là bi kịch à? Tôi thấy mấy tháng đó bọn họ thật sự đã sống rất vui mà."
Chiếc bình luận này của hắn bị những người xem khác chỉ trích.
Người xem A: "Bộ nam chính nữ chính chỉ muốn sống vui vẻ mấy tháng thôi sao? Thứ bọn họ muốn là bên nhau trọn đời, bạc đầu giai lão mà."
Thái khải: "Mấy chục năm sau bọn họ cũng sẽ chết mà."
Người xem B: "Thì ông cũng biết là tận mấy chục năm sau lận cơ."
Thái Khải: "Mấy chục năm với mấy tháng cũng đâu khác gì lớn lắm đâu, làm người thì phải đối diện với cái chết thôi."
Người xem C: "Cái chúng ta đang nói chính là người lớn tuổi kiểu gì cũng sẽ chết à?"
Thái khải: "Người nhiều tuổi rồi thì sẽ chết thiệt mà."
Người xem ABCD: "Sao mà ông thích nhét chữ vào mồm người khác quá vậy!"
Thái Khải: ?
Tôi nói sai chỗ nào à? Thời gian trôi qua rất nhanh, người sớm muộn gì rồi cũng phải chết.
Thái Khải bối rối đến mức ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vừa ngẩng lên đã thấy Ngu Uyên đứng trước cửa phòng.
Vốn là Ngu Uyên không định về nhà, y có một căn hộ gần công ty, đa số thời gian ở nơi đó một mình.
Đêm nay mấy người bạn học cũ về nước, Ngu Uyên đứng ra tổ chức tiệc ăn mừng, trong bữa tiệc mấy người bạn học cũ đều bị vợ nhà gọi điện thoại tra hỏi, thấy điện thoại của Ngu Uyên không có chút động tĩnh gì bèn nhao nhao trêu ghẹo Ngu Uyên vợ nhà y dễ tính ghê.
Giữa cơn say mèm, nghe nhóm bạn học cũ trêu ghẹo, Ngu Uyên giật mình nhận ra rằng mình quả thật là nên về nhà.
Dù cho đoạn hôn nhân này chỉ để trưng cho có với mấy chú bác trong nhà mà thôi.
Ngu Uyên là con riêng của nhà họ Ngu, là một tên nhóc siêu quậy trong cô nhi viện, lúc mười ba tuổi, đứa con duy nhất của lão Ngu tổng qua đời vì bệnh tật, ông ta mới rước y từ trong cô nhi viện nhận về nhà, cảm giác của y về gia đình rất lạnh nhạt, sau đó lão Ngu tổng cũng qua đời, giữa hai cha con cũng chỉ có một câu nhắn nhủ của lão Ngu tổng "Ta giao công ty lại cho con".
Khi đó Ngu Uyên mới vừa tròn hai mươi tuổi, trong thời gian năm năm, y chịu đựng áp lực cực lớn, tranh quyền đoạt lợi với chú bác, bảo vệ tài sản của gia đình, thuyết phục những người thân tín của cha mình, ngồi vững vàng trên ngôi vị của người cầm quyền.
Mấy vị chú bác này đều không thành thật, không thắng được bản thân Ngu Uyên, liền nhắm đến chuyện hôn nhân của Ngu Uyên, nhà họ Ngu vừa bề thế vừa có tài sản kếch xù, Ngu Uyên nắm quyền hành trong tay, vô số trai xinh gái đẹp từ trong lẫn ngoài gia tộc được đưa đến bên người Ngu Uyên, cuối cùng y chọn Hạ Thái Khải, bởi vì Hạ Thái Khải chỉ là con riêng của một ông chủ công ty nhỏ, thế lực chống lưng không quá lớn.
Thái Khải là lựa chọn tốt nhất trước mắt, nhưng xét lại về lâu về dài, cũng không phải là lựa chọn tối ưu.
Về phần các bóng hồng khác, biện pháp đối phó của Ngu Uyên là đuổi đi, y bò lên từ tầng dưới chót, biết rõ lợi và hại sau lưng loại "Lễ vật" này, tất nhiên, y sẽ không cự tuyệt thẳng thừng những người đẹp được đưa tới, nhưng y sẽ dùng vài biện pháp vòng vo với bọn họ, sau đó làm bọn họ tự giác yên lặng trở về. Người ngoài đều nói y là kẻ phong lưu, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, Ngu Uyên căn bản là vững vàng không thể đẩy ngã, muốn gây khó dễ cho hắn lại chẳng tài nào làm được cả.
Quyền thế, sắc đẹp, tiền tài, thật ra Ngu Uyên chẳng có ước vọng gì mãnh liệt cả, mọi thứ hắn có được đến ngày hôm nay, cũng chỉ là những thứ mà y cho rằng mình nên có, đôi khi Ngu Uyên cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì, cuộc hôn nhân với Thái Khải cũng là gặp dịp thì diễn cho có mà thôi.
Điều bất ngờ là, trong đoạn hôn nhân này, Thái Khải còn qua loa hơn cả y nữa.
Ngu Uyên không ép buộc Thái Khải, bởi vì y biết, mình cũng không thật lòng thật dạ gì.
Mà tại thời điểm này, đứng trước phòng của bọn họ, nhìn Thái Khải tựa vào đầu giường yên lặng xem điện thoại, Ngu Uyên đột nhiên cảm giác như vận mệnh đã an bài làm y rung động từ tận đáy lòng.
Hắn thật sự rất đẹp.
Cho dù đã gặp qua rất nhiều người đẹp, Thái Khải vẫn nổi bật nhất trong số những người được đưa đến. Từ mặt mũi cho đến tính cách của hắn đều rất đặc biệt, rõ ràng xuất thân là một đứa con ngoài giá thú, nhưng lại không tàn nhẫn như Ngu Uyên, cũng không làm trời làm đất như những đứa con riêng khác. Hắn rất yên tĩnh, cũng không thích nói chuyện cho lắm, có cảm giác dường như hắn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình, cao quý mà xa cách, hắn thích thú với khói lửa nơi trần gian, nhưng lại cực kỳ ngây thơ trong sáng.
Thái Khải ngẩng đầu lên đối diện với Ngu Uyên, y như thể thấy được cả thế giới trong con ngươi đen nhánh của hắn.
Đó là một thế giới tuyệt đẹp.
"Anh về rồi?"
"Ừ, tôi đã về."
Áo khoác âu phục vắt trên cánh tay Ngu Uyên, vóc dáng hắn rất cao, vai rộng eo thon, cởi quần áo ra có cơ bắp, dáng người đẹp trời sinh. Thái Khải hiếm khi thấy được trạng thái thả lỏng như thế này của Ngu Uyên, không thắt cà vạt, tuỳ ý cởi vài chiếc cúc áo ở cổ tay, áo sơmi cũng có vài nếp nhăn.
Như thế này trái lại cũng rất đẹp trai.
Ánh mắt Thái Khải nhìn về phía Ngu Uyên có hơi hiếu kỳ, rất nhanh sau đó, hắn đã thu nó lại.
Hắn không có hứng thú gì với Ngu Uyên, hắn còn đang xoắn xuýt với bộ phim vừa xem hôm nay.
Nào ngờ Ngu Uyên đi vào, treo âu phục lên giá áo.
Thái Khải: ?
Nửa đêm nửa hôm thế này, chẳng lẽ còn bắt hắn phải kiếm cớ nữa à.
Thái Khải như gặp phải quân địch, Ngu Uyên đi tới rồi ngồi ở mép giường.
Thái Khải nhìn về phía ổ mèo nơi đầu giường.
Ngu Uyên cũng nhìn theo ánh mắt của hắn.
"Là con mèo lần trước em nhặt à."
"Đúng vậy, tên nó là Kỳ Lân."
Ngu Uyên cười nói: "Tên nghe oai đấy."
"Đúng là oai thật, cũng rất nghịch ngợm." Thái Khải vén chăn lên, hơi vội vàng tìm cách chạy trốn, "Giờ này rồi mà nó còn chưa chịu về ổ, để tôi đi tìm nó đã."
Lật chăn lên, đôi chân ẩn dưới lớp áo ngủ trắng đến loá mắt, Thái Khải vội vàng mang dép vào, định đứng lên chạy đi, lại bị Ngu Uyên chặn ngang ôm lấy, ngã xuống ngồi vào lồng ngực hắn.
"Mèo hay hoạt động vào ban đêm, chắc là đang chơi ở góc nào thôi mà."
Phần lưng Thái Khải dán chặt vào lồng ngực của Ngu Uyên, nhiệt độ trên người Ngu Uyên làm cho hắn hơi không thích ứng cho lắm.
"Không phải, tôi lo Kỳ Lân chạy ra ngoài thôi."
"Thì có liên quan gì đâu, cửa chính đâu phải là chưa đóng đâu, dưới lầu có camera, nó không chạy ra ngoài được."
"Sao mà không chạy ra được chứ, Kỳ Lân sẽ lên phòng --"
Thái Khải đơ cả người.
Ngu Uyên hôn một cái lên mặt hắn.
Thái Khải không thích hôn môi, mới đầu hắn cũng nóng lòng muốn thử lắm, sau đó tại hôn lễ, hắn phát hiện loại hành vi môi chạm môi này cũng không mang đến cho hắn cảm giác đặc biệt gì cả, thế nên trong lòng thầm cho rằng hôn môi thực sự chẳng có gì quan trọng.
Ngu Uyên cũng không chủ động hôn hắn, Thái Khải đoán có lẽ Ngu Uyên không phải người thích hôn môi.
Cái con người này tối nay bị gì vậy?
Thái Khải nghiêng người sang đối mặt với Ngu Uyên.
Lần này, y hôn lên môi của hắn.
Thái Khải: ......
Như này làm Ngu Uyên càng dễ hôn hơn thì phải.
Trên môi còn lưu lại chút mùi hương, dường như Thái Khải phát hiện ra điều gì đó, hắn lại gần mặt Ngu Uyên, khịt khịt cái mũi.
"Anh đã uống --"
Hắn lại bị hôn lên môi.
Nụ hôn này tiến đến vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, không phải là chỉ lướt qua rồi thôi như trước đó, Thái Khải còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn ý thức được nụ hôn này không giống với nụ hôn trong hôn lễ, hắn đã không cách nào cự tuyệt được nữa rồi.
Hắn cảm thấy hình như cũng không tệ lắm?
Sau khi kết thúc, Thái Khải thậm chí còn liếm môi một cái, có hơi chưa đã thèm.
Ngu Uyên nở nụ cười, ôm Thái Khải vào trong lòng.
"Đúng vậy, hôm nay họp mặt bạn học cũ, uống chút rượu, tán gẫu vài chuyện gần đây."
"Ồ."
Y tiếp tục hôn lên gáy Thái Khải, tay của Ngu Uyên luồn vào trong khe áo ngủ, xương sống Thái Khải tê rần, đè tay Ngu Uyên lại theo bản năng.
Ngu Uyên không dừng lại.
"Anh chờ một chút, anh nghe tôi nói này."
Dục vọng của đàn ông đã bén lửa thì hiển nhiên không còn thứ gọi là lý trí nữa.
"Hôm nay em định nói là thân thể của mình không thoải mái, bị phim kinh dị hù chết khiếp, đọc tiểu thuyết nhân vật chính chết sạch nên không vui, hay là mất 5 tệ đau lòng quá hử?"
Thái Khải: ??
Đây chẳng phải là mấy cái cớ trước đây hắn bịa ra sao?
Hôm nay tên này định lôi hết sổ sách ra tính với hắn à?
Trong lúc Thái khải đang suy nghĩ nên đối phó thế nào thì Ngu Uyên đã cởi vạt áo của hắn ra, chiếc eo nhỏ nhắn trơn nhẵn mềm dẻo dưới tay làm tâm trí Ngu Uyên bồng bềnh mãi không thôi.
Y ôm Thái Khải lên giường, cúi người xuống hôn.
Thái Khải bịt kín miệng của hắn.
"Anh không làm tiếp được đâu."
Giọng của Thái Khải rất nghiêm túc, giờ phút này hắn muốn nói phải trái với Ngu Uyên.
Ngu Uyên cũng nghiêm túc: "Từ chối việc cùng chung chăn gối là quyền của em, tôi không thể ép buộc em, nhưng là chúng ta đã kết hôn hai tháng, em còn định chờ bao lâu nữa?"
Thái Khải nói: "Tóm lại hôm nay không được."
Ngu Uyên nói: "Em nói cho tôi một lý do đi."
Thái Khải không phải thích mà còn ngại, hắn là thật sự đang từ chối mình, trong lòng Ngu Uyên bỗng nhiên hơi khó chịu, y đoán Thái Khải sẽ nói ra tên của người ban sáng.
Buổi sáng nghe được Thái Khải gọi tên người khác trong mơ, trong lòng Ngu Uyên lập tức hiểu ra tại sao Thái Khải vẫn luôn kháng cự y. Hôm nay y định phái người điều tra xem người kia rốt cuộc là ai, sau đó nghĩ lại, cảm thấy có điều tra hay không đều không cần thiết.
Chồng của Thái Khải là y, y mới là người thắng.
Ngu Uyên nhìn xuống Thái Khải từ trên cao, chờ hắn nói rằng trái tim hắn đã gửi về phương trời nào, hoặc là đau lòng kể lể về cuộc hôn nhân vụ lợi này.
Nào ngờ Thái Khải lại kiêu căng cho y một câu trả lời khác người.
"Chắc anh uống say rồi nhỉ, hẳn là sáng mai không nhớ rõ được, vậy tôi cũng nói thật với anh luôn, mộ của tên cuối cùng định ép tôi ngủ với hắn giờ thành danh lam thắng cảnh cấp 5A quốc gia rồi đó."
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
"Cỏ trên mộ bạn cao tận hai mét" phiên bản plus pro max by Thái Khải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top