Chương 28: PT.N (6)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 28: Phong thần. Nuo (6) - "Anh dâu mềm ngọt"

=========

Thái Khải rời khỏi khách sạn đi theo chỉ đường trong điện thoại, chưa tới 10 phút đã đến được miếu sơn thần ở đầu phía đông đường Hồ Lô 6.

Khác với những con đường Thái Khải vừa đi qua, con đường này rõ ràng là hiu quạnh hơn nhiều, nhà hai bên đường cũng rất cũ kỹ, trên tường nhà màu xám trắng viết "phá bỏ", chắc là sắp xây mới lại.

Thái Khải tụ khí kết thần, dùng bước vũ xuyên qua kết giới miếu sơn thần, bước vào biên giới âm dương.

Cục than cáo cát đã chờ Thái Khải ở cửa, y phục lúc tối của nó cũng bị Thái Khải đánh te tua, giờ đã đổi sang áo khoác lông hổ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bự, trên mặt mang một cặp kính râm, nếu không vì khuôn mặt như cáo cát buồn cười kia thì cũng ra dáng đại ca Đông Bắc phết.

"Kính râm đẹp đấy."

Thái Khải thuận tay vuốt lỗ tai cục than cáo một cái, dù bị đánh cháy đen nhưng mà lông vẫn còn xù, sờ đã tay, Thái Khải rất thích.

Cục than cáo cát vui vẻ nói: "Em chồng ngài chọn đồ đẹp lắm! Kính râm, áo khoác, dây chuyền vàng, món nào tôi cũng thích hết!"

Em chồng chọn thì khỏi phải bàn.

Lần đầu Thái Khải gặp Ngu Uyên, ngay cả nguyên bộ áo jacket cổ lỗ sỉ, T-shirt cũ nát và quần bò mà y cũng mặc như người mẫu được thì đồ giấy cúng thần do y chọn cũng sẽ đẹp thôi.

Cục than cáo cát mặc bộ đồ này cũng được đấy, nhưng Thái Khải không hiểu lắm sao nó không biến thành hình người, cứ giữ nguyên bản mặt cáo cát bị sét đánh cháy đen thui.

"Không phải ngươi biến thành hình người sẽ hợp hơn à?"

"Không biến." Cục than cáo cát lắc đầu nguầy nguậy, cặp tai to tướng lắc qua lắc lại, Thái Khải nhịn không được lại sờ một cái.

"Hồ ly tinh nào đó bị sét đánh đâu có liên quan gì tới Phụng Đức Lão Gia tôi đâu chứ!"

Cục than cáo cát sĩ diện tới chết, hai bộ vuốt làm như phủi một cái trên áo khoác, sau đó ngẩng đầu bước vào trong miếu sơn thần.

Thái Khải dừng lại một chút nhìn ngôi miếu trước mặt.

Dù đang có lễ du thần, hương hỏa của ngôi miếu sơn thần cũ nát không nhìn nổi này vẫn chẳng có tí nào được gọi là tràn đầy. Dù hơi xập xệ nhưng quét tước rất sạch sẽ, cũng không làm Thái Khải cảm nhận được tà khí gì, tượng thần của cục than cáo và Hoa Đăng Nương Nương cũng được thờ ở bên trong, vừa nhìn biết ngay là thần tiên nhỏ ở ngôi miếu chẳng có bao nhiêu hương hỏa.

Thái Khải lấy mặt nạ Nuo trong túi ra đeo, lúc bước qua lư hương ở cửa miếu sơn thần, hắn giơ tay chạm lên đó.

Chợt nghe một tiếng phượng hót vang vọng cả trời, vô số ánh vàng bắn ra từ trong tay Thái Khải, lư hương như được mạ một lớp vàng, chỉ lát sau lại trở về như cũ, có điều hương hỏa bên trong lại bỗng nhiên cháy bừng lên.

Cục than cáo cát đi qua cửa cảm nhận được chuyện xảy ra ngoài cửa nên lập tức quay đầu lại, một ông lão chống trượng cũng lảo đảo chạy ra sau lưng nó, ông ta liên tục hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy, làm sao vậy?"

Cục than cáo cát gãi lỗ tai.

"Tôi cũng không biết nữa."

Hóa ra người đẹp đeo mặt nạ không chỉ biết dùng sét đánh người mà còn mạ vàng cho lư hương nữa cơ à.

Ông lão kia chạy thẳng ra ngoài miếu, thấy mặt Nuo trên mặt Thái Khải thì sợ ngây người, quỳ xuống đất phịch một tiếng, ném cây trượng đi, hai tay giang rộng, lạy một lạy sát đất.

"Tiểu nhân không biết Ngu bá hầu khách quý đến thăm, không tiếp đãi chu đáo, xin Ngu bá hầu tha tội."

"Chờ đã, ông đừng quỳ." Thái Khải cũng sợ ngây người, "Ông gọi ta là gì?"

"Ngài không phải Ngu bá hầu sao?"

Thái Khải: ?

Ngu bá hầu, đó không phải là nhân vật lịch sử nổi tiếng thứ hai trong nhà họ Ngu sau Ngu vương sao?

Hắn nhìn chằm chằm ông lão trước mắt rất là nghi ngờ, ông lão cũng nhìn chằm chằm hắn rất là ngờ nghi.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, ông lão mới hỏi: "Ngài không phải Ngu bá hầu thật ạ?"

Thái Khải nói: "Ta không phải, ông là sơn thần sao?"

Ông lão vẫn còn quỳ trên đất: "Tiểu nhân đúng là sơn thần núi Bách Hoa, may mắn được dân chúng thờ phụng, có chỗ để cư ngụ ở trấn Bách Hoa này."

Ông ta nhìn hương hỏa đang cháy hừng hực bên cạnh, lại lạy sát đất một cái với Thái Khải.

"Lâu lắm rồi miếu của tôi chưa có hương hỏa đầy tràn như thế, tiểu nhân xin được quỳ tạ đại nhân."

"Đừng quỳ nữa." Thái Khải không thích các thần quỳ lạy mình, ở trần gian dùng thân phận người phàm thì lại càng không thích bị vái lạy.

Hắn bảo cục than cáo cát đỡ sơn thần dậy, sau đó cùng vào trong miếu sơn thần.

Bên trong miếu cũng cũ nát như bên ngoài, trên bệ thần bày chừng 30 bài vị tượng thần, trên án hương trước mặt có bày vật cống và nhang đèn.

Cục than cáo cát cầm một quả táo trên án hương, xốc tứ phía lên tìm dao gọt trái cây mà không thấy, bèn biến ra móng vuốt dài 3cm bắt đầu gọt vỏ táo, bị Thái Khải nhìn thấy, hắn từ chối khéo không lấy quả táo mà nó mời, sau đó bắc một cái ghế đẩu ngồi xuống.

"Ông tìm tôi có chuyện gì?"

Sơn thần nói: "Tôi thấy ba đứa Phụng Đức Lão Gia bị sét đánh, lại nghe nói ngài hỏi bọn nó về chuyện tục mạng, tôi lo sẽ xảy ra chuyện nên muốn mời ngài đến nói chuyện một chút."

Hóa ra là vậy. Thái Khải nói: "Vụ sét đánh là hiểu lầm thôi, ta cũng trả lại tu vi cho bọn nó rồi, về chuyện tục mạng thì do ta có việc muốn điều tra, chỉ là trước tiên ta muốn hỏi ngươi một chút, sao ngươi lại nghĩ ta là Ngu bá hầu?"

Sơn thần nói: "Chiếc mặt nạ mà ngài đang mang chính là mặt nạ Ngu bá hầu trong kịch Nuo."

Thái Khải càng thêm tò mò: "Kịch Nuo? Ngu bá hầu á?"

"Đúng vậy, trước kia trấn Bách Hoa bọn tôi có làm ra một vở kịch Nuo rất hoành tráng, tên là <Ngu bá hầu chém yêu trừ ma>, lúc tiểu nhân còn chưa thành thần đã từng may mắn được xem qua, chỉ là tiếc quá."

Thái Khải hỏi: "Tiếc chuyện gì?"

Sơn thần thở dài: "Tiếc là, vở kịch Nuo này đã bị thất truyền rồi."

Cũng có thể là bởi vì nhà họ Ngu cố ý làm vậy, tới giờ gần như chẳng còn truyện kể hay kịch hát gì có liên quan trực tiếp đến Ngu vương và Ngu bá hầu, ngoại trừ làm vai phụ trong kịch xã hội, bên phe chính diện thì cũng rất ít thấy phim truyền hình hay phim chiếu rạp nào làm về Ngu vương và Ngu bá hầu, chuyện kể về bọn họ thì phần lớn là do dân gian truyền miệng và truyền thuyết, làm cho hai người Ngu vương và Ngu bá hầu càng thêm phần thần bí.

Về Ngu vương thì Thái Khải cũng biết khá rõ ràng, nhưng về Ngu bá hầu thì hắn không biết nhiều lắm. Lúc trước hắn chỉ từng nghe Ngu Uyên và Tiết Đồng từng nhắc đến, trừ Ngu vương ra thì Ngu bá hầu hẳn là tổ tiên chính tông của nhà họ Ngu, hiện giờ dòng tộc thịnh vương cũng là vì trước kia Ngu bá hầu đã nhận nuôi rất nhiều con cái, thêm cả việc trước kia Ngu bá hầu đã dẹp loạn vu cổ năm Nguyên Chính, được phong tước hầu, sau đó xây lại lăng Ngu vương để tưởng nhớ tổ tiên, cũng chôn luôn thanh Kiếm Thiên Tử chém yêu trừ ma kia trong lăng.

Nhưng đến đó thì Thái Khải không còn biết gì thêm nữa.

Ngu bá hầu từ đâu ra? Tại sao lại có bản lĩnh lớn vậy? Kiếm mà Thái Khải cho Ngu vương, tại sao lại ở trong tay Ngu bá hầu? Và thêm nữa, tại sao Ngu bá hầu lại muốn xây lăng Ngu vương?

Trên người Ngu bá hầu này có quá nhiều điều bí ẩn.

Nhưng Thái Khải có thể khẳng định, Ngu bá hầu không phải Ngu vương, Ngu vương chỉ có một thần cách, sau khi bị diệt trừ chắc chắn không thể nào luân hồi thành Ngu bá hầu.

Thái Khải hỏi sơn thần: "Ông chỉ từng xem kịch Nuo thôi à? Chưa từng gặp qua Ngu bá hầu sao?"

Sơn thần lắc đầu: "Năm Nguyên Chính cách bây giờ hơn một ngàn năm, tiểu nhân là tiên linh chỉ mới qua 800, nào có cơ hội được chiêm ngưỡng Ngu bá hầu."

Thái Khải tháo mặt Nuo xuống, nhìn kỹ lại: "Vậy cũng không đúng, mặt nạ trong kịch Nuo, tại sao ở trần gian thì nhỏ xíu, nhưng ở biên giới âm dương thì thứ này lại có thể nhìn rõ bản thể của quỷ thần, cũng có thể hóa to thành mặt nạ bình thường?"

Sơn thần nói: "Đây là lý do tại sao tôi vừa thấy đại nhân ngài thì cho rằng ngài là Ngu bá hầu, đây chính là mặt Nuo của Ngu bá hầu, được mô phỏng theo mặt nạ của Ngu bá hầu. Trong <Ngu bá hầu chém yêu trừ ma> cũng có diễn, lúc Ngu bá hầu chém yêu ma thường sẽ đeo mặt Nuo, đây là thói quen của đại vu thượng cổ. Ngu bá hầu có bản lĩnh lên trời xuống biển, từng tiên đoán rất nhiều chuyện cho hoàng đế thời đó, sau này đều trở thành sự thật, cho nên dân gian luôn đồn rằng thực ra Ngu bá hầu là đại vu thượng cổ, thật sự có quan hệ huyết thống với Ngu vương."

Nếu Ngu bá hầu là đại vu thì mọi việc đều trở nên hợp lý. Đại vu kết nối âm dương, biết quá khứ đoán tương lai, rất có thể Ngu bá hầu biết tin tức về hung thủ sau màn của chuyện này, cũng đã tiên đoán được ngàn năm sau con cháu nhà họ Ngu sẽ bị kẻ gian hãm hại nên đã truyền lại mặt nạ như lời cảnh báo cho con cháu đề phòng.

Nhưng vấn đề là, Ngu bá hầu thân là người phàm đã qua đời từ lâu, chiếc mặt nạ này đã qua tay ai để truyền đến tay Vân bà bà? Là ai đã tục mạng cho Vân bà bà, sau đó làm Vân bà bà mất trí nhớ rồi vào luân hồi? Là ai đã nói cho Vân bà bà rằng Ngu Uyên sống không qua 30 tuổi?

Thái Khải suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Toàn trấn Bách Hoa này có từng thấy thần hay quỷ giả Ngu bá hầu không?

Tên thần này chắc chắn vẫn còn ở trần gian, nếu không chỉ một người phàm như Vân bà bà làm sao có thể dựng lên cả một hệ thống dây mơ rễ má như vậy.

"Tính ra cũng có, Phương Tương thị là thần quan cung đình, thời Nguyên Chính luôn là người làm lễ Nuo trong cung, quê quán của vị này ở trấn Bách Hoa, năm đó chính Phương Tương thị đã dẫn Ngu bá hầu vào cung, làm hoàng đế dẹp loạn vu cổ, sau này Ngu bá hầu được sắc phong ở đây, sau khi Phương Tương thị qua đời thì trở thành thần bảo hộ của trấn Bách Hoa, cũng là một trong bốn vị thần của tục Nuo."

Thái Khải hỏi: "Vậy làm sao để ta gặp được Phương Tương thị?"

Sơn thần thở dài: "Đã hơn mười năm rồi trấn Bách Hoa bọn tôi chưa từng thấy Phương Tương thị, lúc vị đó còn ở đây sẽ quản lý tất cả hương hỏa lễ Nuo, nào giống như bây giờ, hương hỏa không đủ mà không có người dẫn đầu, thần linh đường nào cũng đánh nhau tranh cướp hương hỏa, náo loạn đến mức sống còn."

Thái Khải cạn lời: "Mất tích? Vậy chắc phải có đồ để lại chứ?"

Hắn có thể dùng lễ hồi hồn để triệu hồi Phương Tương thị về.

"Mất rồi, mất hết cả rồi." Sơn thần chỉ về phía sông Bách Hoa, "Miếu của Phương Tương thị ở ngay bên cạnh sông Bách Hoa đầu trấn, sau khi vị ấy mất tích, chẳng hiểu sao nó lại trở nên cũ nát, lúc ấy trấn Bách Hoa còn chưa chú trọng phong tục dân tộc, miếu của Phương Tương thị bị công ty lớn trưng thu phá bỏ, công ty lớn lại bán đất kiếm lời, làm thành quán bar."

Thái Khải: "..."

Cho dù chỉ còn một viên ngói một viên gạch, Thái Khải đều có thể làm phép triệu hồi Phương Tương thị về, nhưng nghe sơn thần nói vậy thì đúng là không bột làm sao gột nên hồ.

"Thôi vậy, để ta đi hỏi thăm tiếp."

Thái Khải đứng lên, lại nghĩ đến gì đó nên bảo cục than cáo cát lấy một tờ giấy vàng và chút tàn nhang.

Đầu ngón tay hắn chấm vào nhang tàn, viết một dòng địa chỉ lên giấy.

"Nếu có tin tức về Phương Tương thị thì báo cho ta."

Mắt thấy sắp có hy vọng, manh mối lại cứ thế mà bị đứt đoạn, Thái Khải bất đắc dĩ nói tạm biệt với cục than cáo cát và sơn thần rồi ra khỏi kết giới.

Vừa ra bên ngoài kết giới, Thái Khải đã thấy em chồng đứng nhắm mắt dựa vào bức tường đối diện miếu sơn thần. Nghe tiếng động, Ngu Uyên mở mắt ngẩng đầu dậy nhìn thoáng qua Thái Khải một cái, sau đó tháo khăn quàng cổ đi về phía hắn.

Thái Khải giật mình.

Chẳng lẽ bị em chồng phát hiện ra gì rồi?

Hôm qua hắn đã xóa ký ức em chồng một lần, không thể xóa nữa.

Thân làm thần, hắn vốn không nên nhúng tay vào chuyện của trần gian, nhiều lần xóa ký ức của người phàm như vậy rất dễ gây tổn thương cho con người, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tuyến thế giới của trần gian.

Thái Khải nhìn Ngu Uyên đầy nghi ngờ.

Thằng nhóc quỷ này sao giống y anh trai nó vậy, bụng dạ sâu không lường được.

"Đêm hôm ra ngoài sao không mặc nhiều hơn một chút, buổi tối lạnh lắm đấy."

Ngu Uyên cũng chẳng làm gì, chỉ giơ tay lên đeo khăn quàng cho Thái Khải.

Trên khăn quàng vẫn còn mùi sữa tắm thơm ngát, dễ ngửi lại làm người ta yên lòng, khiến Thái Khải lòng đầy nghi ngờ cũng thả lỏng hơn.

Thái Khải hỏi: "Cậu đi theo tôi bao lâu rồi?"

Ngu Uyên không hề giấu diếm: "Từ lúc anh ra khỏi cửa tới lúc anh hiện ra."

Thái Khải: ??

Vậy nghĩa là ban nãy hắn nhảy bước vũ vào kết giới, bỗng dưng biến mất cũng bị em chồng thấy rồi à?

Thái Khải đang nghĩ xem mình nên bịa lý do gì lừa em chồng thì thấy Ngu Uyên quay đầu đi về hướng khách sạn.

"Đi thôi, chúng ta về khách sạn."

Ngu Uyên đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng động gì sau lưng nên quay ra sau.

"Anh còn muốn đi đâu nữa không? Tôi đưa anh đi."

"Không có."

Thái Khải đi theo, đã hơn 2 giờ sáng, đêm khuya lạnh lẽo, Thái Khải kéo áo càng kín hơn.

"Bảo cậu ngủ sớm chút rồi mà, đêm hôm còn chạy lung tung."

Thái Khải cũng không biết em chồng đã biết được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà phàn nàn.

"Tôi nói với cậu rồi mà, cậu ở lại cũng được, nhưng phải nghe lời tôi, con nít thì phải ngủ sớm dậy sớm, đừng có lang thang bên ngoài."

Ngu Uyên đi song song với Thái Khải: "Tôi không có đi lang thang."

Thái Khải nói: "Vậy cậu theo tôi ra đây làm gì?"

Ngu Uyên nói: "Tôi muốn đảm bảo là anh ở bên ngoài an toàn."

"Buồn cười." Thái Khải chưa từng sợ thứ gì, nguy hiểm ở trần gian này với hắn mà nói càng không đáng nhắc tới, "Tôi mà sợ gì chứ?"

"Anh không sợ gì, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm, nhất là thân phận hiện giờ của anh, rất nhiều người ngấp nghé tài sản trong tay anh, và cả—" Ngu Uyên quay đầu nhìn Thái Khải, trong đôi mắt đen nhánh giữa đêm tối là ham muốn chiếm giữ bị đè nén. "Chính anh nữa."

Thái Khải nói: "Chú năm của cậu ấy hả?"

Ngu Uyên nói: "Ông ta là một trong số đó."

Thái Khải càng chẳng thèm để ý.

"Ông ta không làm gì được tôi."

Ngu Uyên thu hồi ánh mắt, thản nhiên đi về trước: "Người ta hay nói hồ ly ranh ma, nhưng rất nhiều con hồ ly cuối cùng lại chết trong bẫy của thợ săn, thượng đế có sức mạnh mà người phàm không có được, nhưng người phàm vẫn có thể xây nên tháp Babel leo lên trời động chạm đến thượng đế."

Y cười nói: "Đừng xem thường sức mạnh của loài người, anh dâu à."

Nhóc quỷ giảng đạo nhiều ghê.

Thái Khải bất mãn: "Tôi nói gà với cậu, cậu lại cứ phải bàn vịt với tôi, rồi cậu có hiểu ý tôi không, rốt cuộc cậu theo tôi ra đây làm gì."

Hắn vẫn muốn thử xem có phải em chồng đã thấy cái gì không, cứ cảm thấy thằng nhóc này bình tĩnh quá, bình tĩnh đến lạ thường.

Ngu Uyên lại nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi đến để đảm bảo anh không bị "Người" nào uy hiếp, còn những thứ khác thì tôi sẽ không hỏi gì thêm, tôi cũng không có khả năng để hỏi thêm."

Thái Khải hơi mơ hồ, cứ nói lấp lửng nước đôi vậy, rốt cuộc em chồng có thấy cái gì hay không.

Mấy người trần các người nói chuyện thẳng thắn chút có được không, hắn nghe mà chẳng hiểu gì.

Hai người vừa nói vừa bước đến cửa khách sạn, sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn khác biệt so với miếu sơn thần hiu quạnh tối đen.

Ngu Uyên chợt ngừng bước, nghiêm túc nói với Thái Khải.

"Anh không muốn để tôi biết thì không nói là được, tôi sẽ không hỏi nhiều, cũng giống như tôi có rất nhiều chuyện không nói cho anh biết, còn chưa tới thời điểm, tôi cần tìm lúc thích hợp mới kể anh nghe được. Hẳn là anh cũng giống tôi, cho nên tôi sẽ chờ đến lúc anh muốn nói cho tôi nghe. Nhưng dù có thế nào thì anh cũng đừng hành động một mình, không thể biết trước được khi nào sẽ xảy ra chuyện bất ngờ đâu."

Y thật lòng nói hết với Thái Khải những lời này, Thái Khải quá vô tâm, không biết có phải bởi vì bản thân không phải người hay không mà hắn gần như chẳng hề đề phòng con người.

Chuyện này làm Ngu Uyên rất lo lắng.

Sớm muộn gì y cũng sẽ nói thẳng với Thái Khải một lần, nhưng cứ mãi không có cơ hội.

Hôm nay là một cơ hội tốt, khó lắm mới nói rõ được, nhưng tiếc là Thái Khải vẫn không để tâm.

Rõ ràng Ngu Uyên muốn nhắc Thái Khải phải đề phòng, nét mặt của Thái Khải lại là thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên trong lòng nhóc quỷ vẫn sợ những chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, đến hỏi cũng không dám.

Hắn cầm thẻ phòng cùng vào thang máy với Ngu Uyên.

"Về phòng ngủ sớm đi, ngày mai không cần tham gia du thần, cậu có thể nướng trên giường thêm một lúc."

"Tôi hỏi được manh mối về mặt nạ Nuo rồi, ngày mai nói cho cậu biết."

"Sáng mai cậu muốn ăn gì? Ăn bún không? Hay là bánh trôi rượu gạo?"

Một mình Thái Khải nói liên miên, biết được Ngu Uyên không muốn hỏi đến chuyện của một thế giới khác, trong lòng của hắn thả lỏng không ít nên càng nói nhiều hơn.

Kết quả chính là tự đóng kịch độc thoại một lúc lâu.

Em chồng mãi không trả lời hắn, Thái Khải quay đầu lại hỏi Ngu Uyên đang dựa vào góc phòng: "Tôi nói cậu có nghe không đấy?"

"Tới rồi."

Thang máy kêu "Ting" một tiếng, đã đến tầng cao nhất, Ngu Uyên hất cằm ra hiệu đi về phía trước.

"Ờ."

Thái Khải bước ra ngoài, Ngu Uyên cũng theo sau.

Phòng của Thái Khải ở gần thang máy, hắn hỏi một câu cuối cùng: "Nghĩ kỹ chưa, sáng mai muốn ăn gì?"

Hắn mệt mỏi cả ngày nay rồi, ngày mai phải thả lỏng một ngày, giờ vẫn còn là sáng sớm mà đã nghĩ xem bữa sáng nên ăn gì.

Cửa phòng mở ra, Thái Khải vừa nói chuyện với Ngu Uyên vừa bước vào phòng, một giây sau, Ngu Uyên cũng theo sát, đẩy hắn vào phòng rồi tiện tay đóng cửa.

"Ăn sủi cảo đi." Ngu Uyên nói.

Thái Khải không hề hay biết mục đích của Ngu Uyên, còn tưởng là em chồng định bàn về bữa sáng ngày mai với mình như bình thường: "Cậu muốn ăn sủi cảo à?"

"Sủi cảo thơm ngon, sao lại không ăn chứ." Ngu Uyên lại đi về trước một bước, dồn Thái Khải đến trước tủ quần áo.

Thái Khải hơi ngả về sau theo bản năng, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Thằng nhóc quỷ này tính làm gì?

"Anh chưa từng nghe sao, sủi cảo nào mà chẳng thơm ngon." Mặt Ngu Uyên từ từ lại gần, Thái Khải chợt phát hiện, chỉ mới mấy ngày mà đường nét mềm mại của thiếu niên trên mặt đứa trẻ này đã dần biến mất, góc cạnh hiện lên, càng ra dáng đàn ông trưởng thành.

Y càng lúc càng giống Ngu Uyên.

Ngay cả cảm giác đem lại cho người ta cũng giống Ngu Uyên.

Thái Khải cũng nhận ra sự uy hiếp từ hormone trên người Ngu Uyên, hắn nhíu mày nói: "Cậu làm gì đó."

"Nói tục ngữ với anh thôi mà."

Ngu Uyên cười khẽ, hơi thở nóng bỏng dán sát mặt Thái Khải, trượt qua lỗ tai hắn.

"Anh biết câu tiếp theo là gì không?"

Thái Khải: " ? "

Hơi thở ướt át như lưỡi rắn liếm qua vành tai Thái Khải, ngay cả lỗ chân lông của hắn cũng bị làm cho tê râm ran.

"— Anh dâu nào mà chẳng mềm ngọt."

Vừa nghe hai chữ anh dâu, lúc này Thái Khải mới nhận ra.

Thằng nhóc quỷ này đang dọa hắn?

Thái Khải vụt một bàn tay qua, lần này Ngu Uyên không trúng cú tát này, Thái Khải giận nhưng đánh không dùng sức, vì vậy Ngu Uyên dễ dàng giữ cổ tay hắn lại.

"Vậy mới đúng chứ." Ngu Uyên bóp mạnh một cái lên cổ tay Thái Khải, sau đó y buông tay, lùi về sau hai bước mở cửa phòng.

"Nhớ khóa cửa cho kỹ." Ngu Uyên cười có chút xấu xa, "Đàn ông hư hỏng nhiều lắm đó."

Thái Khải: "..."

Bởi vì hành động không bình thường lắm của Ngu Uyên buổi tối này, Thái Khải nghĩ cả một đêm vẫn không hiểu nổi rốt cuộc y muốn bày tỏ điều gì.

Y đang nhắc nhở mình, hay là thật sự có ý đồ gì đó với mình? Hoặc là cả hai?

Hắn định sáng mai rồi hỏi thẳng y, nhưng nằm xuống rồi thấy dấu tay trên cổ tay thì lại cảm thấy không yên tâm, liền cầm điện thoại, mở trình duyệt lên mạng hỏi.

Vừa hỏi thì lòi ra vấn đề lớn.

Trên mạng đều nói, đối với mấy đứa ở tuổi này thì không được nói mấy vấn đề nhạy cảm thẳng mặt, nói không chừng giây trước vừa từ chối thẳng thừng, giây sau con người ta đã muốn viết thư tuyệt mệnh nhảy lầu rồi.

Cho nên sang ngày hôm sau, Thái Khải làm bộ như chẳng nhớ gì cả, hắn kéo Ngu Uyên tránh xa khỏi quán sủi cảo, đi ăn bún gạo.

Cũng may Ngu Uyên không nói tới chuyện kia, chỉ hỏi Thái Khải tra được manh mối gì.

Thái Khải liền kể chuyện trên mặt Nuo là mặt Ngu bá hầu cho hắn, cũng nói phải tìm một vị thần tên là Phương Tương thị ở trấn Bách Hoa.

Mặt Nuo này là Ngu bá hầu? Đó chẳng phải là tổ tiên nhà y sao?

Ngu Uyên khá bất ngờ: "Vậy làm sao để tìm được Phương Tương thị kia?"

Thái Khải hỏi: "Tôi còn định hỏi cậu làm sao để tìm đây, tôi muốn tìm tượng thần, điện thờ, bài vị, hoặc thậm chí là chân nến từng đặt trên bàn cúng của Phương Tương thị cũng được, miếu của Phương Tương thị bị phá hủy rồi, không biết có nhà ai từng thờ cúng tượng thần của hắn ta không."

Ngu Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đến phố đồ cổ đi, chỗ đó thường thu thập mấy đồ cũ kỹ, xem thử xem có tìm được mấy thứ này không."

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Thái Khải và Ngu Uyên cùng đi dạo quanh mấy phố bán đồ cổ, tối thì kéo theo ba cục than cùng sơn thần đến từng đường hỏi thăm về Phương Tương thị.

Vì lo cho trái tim mỏng manh dễ vỡ của thiếu nam tuổi dậy thì (?), Thái Khải chỉ xuất phát khi trời tối, về khách sạn trước 12 giờ, hắn và Ngu Uyên ngầm hiểu ý nhau tự hẹn chỗ để đưa đón, sau đó hắn đeo mặt nạ bước vào biên giới âm dương.

Anh dâu em chồng chung sống cũng hài hòa.

Trái lại, Thái Khải và ba cục than lại nháo nhào đến gà bay chó chạy, nhất là cục than cáo cát ngày nào cũng bị Thái Khải sờ trọc cả tai, thế là nó đi khắp nơi nói xấu Thái Khải với các thần khác, kể Thái Khải vừa gặp đã dùng sét đánh nó, sợ tới mức những thần khác vừa thấy Thái Khải từ xa đã chạy mất hút.

Thái Khải tức giận đến mức trước khi rời đi còn sờ cho trụi mớ lông đuôi ít ỏi còn sót lại của cục than cáo cát.

Trước lúc Thái Khải và Ngu Uyên rời khỏi trấn Bách Hoa, cục than cáo cát còn cố ý đến đường cao tốc ở cửa trấn để tiễn hắn.

Nó vẫn mặc nguyên bộ áo nhung lông xù mà Ngu Uyên mua cho, đứng trên thanh chắn của trạm ETC khua tay giận dữ với Thái Khải.

"Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười—"

Thanh chắn trạm thu phí nâng lên, cục than cáo cát té sấp mặt, làm cái mặt hình lập phương biến thành hình vuông.

Thái Khải cười phì.

Ngu Uyên thấy Thái Khải nhìn chằm chằm vào thanh chắn ETC rỗng tuếch phía trước cười rất vui vẻ nên hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Thái Khải cười nói: "Cậu biết không, tôi rất là thích hồ ly đấy."

Ngu Uyên im lặng một lúc rồi hỏi Thái Khải: "Bộ anh gặp hồ ly tinh nam nào ở trấn Bách Hoa hả?"

Thái Khải không dám nói tiếp, hắn mà ừ thì thiếu nam tuổi dậy thì sẽ nghĩ nhiều, hắn nói không phải, vậy cũng không ổn lắm, bởi vì hắn gặp một con hồ ly tinh nam thật mà.

Thế là đành ậm ừ cho qua, làm cả đoạn đường về này bốc toàn mùi chua lè.

Về đến nội thành, Thái Khải thực sự không quan tâm đến nội tâm của thiếu nam tuổi dậy thì được nữa, hắn lại đưa em chồng đến trường trọ, bản thân thì đi khắp thành phố tìm tin tức về Phương Tương thị.

Trong thành phố cũng có phố đồ cổ, bởi vì kinh tế tăng trưởng, mấy năm trước có rất nhiều người ở trấn Bách Hoa lên thành phố mua nhà định cư, nói không chừng mấy nhà có người già thờ tượng thần kia cũng mang tượng đến nơi này, sau đó vì đủ loại cớ sự mà lưu lạc đến phố đồ cũ.

Thái Khải cảm thấy quá mệt mỏi, manh mối cứ chồng chất lên nhau, thực sự không hợp với một người lười chảy thây như hắn, muốn gọi em chồng về, nhưng không biết làm sao để đối mặt với vấn đề tuổi dậy thì của y, chỉ đành tự mình bôn ba tới lui.

Qua nửa tháng, khó khăn lắm cuộc sống mới đi vào quỹ đạo, Thái Khải lại bị giáo viên gọi đến trường học.

Hắn đi mà chẳng tình nguyện chút nào, hắn có hiểu học sinh ở trần gian học hành như nào đâu, cộng thêm Ngu Uyên còn từng lừa hắn làm bài tập, mấy thứ liên quan đến học tập này thì thôi cho hắn xin kiếu đi, thế là hắn đưa Trần Lễ Tân một số tiền lớn, bảo anh ta đi giám sát việc học của em chồng.

Cho nên lần đầu tiên giáo viên gọi đến, Thái Khải từ chối.

"Cô à, tôi không hiểu nhiều về mấy thứ này đâu, nhà còn nhiều việc lắm, cô gọi cho luật sư Trần đi nha."

Thái độ của giáo viên vô cùng kiên quyết: "Cậu Hạ, về chuyện của Ngu Tuyền, lần này cậu phải tự mình đến đây mới được."

"Không sao đâu, luật sư Trần biết nhiều hơn tôi, chắc chắn anh ta xử lý được."

"Anh ta không xử lý được." Giáo viên như sắp gào lên trong điện thoại, "Phải là cậu đến mới được, chuyện này liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm lý của Ngu Tuyền."

Thái Khải không hiểu vấn đề sức khỏe tâm lý là gì, nhưng mà hai chữ sức khỏe đủ để mời hắn từ nhà đến đây.

Không phải em chồng khỏe mạnh lắm à, lần trước ở trấn Bách Hoa còn bóp cổ tay hắn đỏ cả lên, cả tuần sau mới hết, nếu mà có vấn đề về sức khỏe thật thì làm sao mà bóp đỏ như vậy được.

Thái Khải đã nghĩ xong nên phản bác giáo viên thế nào, nào ngờ giáo viên lại đưa cho hắn một tờ giấy, nhưng không phải báo cáo khám bệnh của Ngu Uyên.

"Cậu Hạ, cậu xem bên trên viết cái gì đi."

Thái Khải lấy qua xem, trên tờ giấy bị bút đen bôi xóa không ít chỗ, hắn thấy trên giấy vẽ tuyến quan hệ, kế bên có vài từ mờ mờ như là "Ngu bá hầu", "Vân bà bà" nhưng đều bị xóa hết.

Những chữ không bị xóa, đều là tên của hắn, Thái Khải.

"Chắc đang rèn chữ."

Thái Khải trả tờ giấy lại cho giáo viên, chuyện này có sao đâu, chữ của thằng nhóc Ngu Tuyền ngày cũng đẹp đấy chứ, viết tên của hắn đẹp phết, lực bút vừa đúng, vừa khí phách vừa phóng khoáng, viết tên hắn có sao đâu, tên hắn vừa dễ viết vừa đẹp mà.

Giáo viên cả giận nói: "Đây là giấy viết bị tôi tịch thu lúc em ấy đang đi học mà cứ bôi bôi viết viết, không chịu nghe giảng đấy, trên đó toàn là tên của cậu thôi."

Thái Khải nói: "Thì cứ viết thôi, tôi không để bụng."

Tên chữ có ý nghĩa rất quan trọng trong vu thật, nhưng em chồng đâu biết mấy thứ đó, Thái Khải rất yên tâm.

Giáo viên cũng đã nhìn ra, Thái Khải không nghe hiểu ý của cô.

"Không phải vậy, cậu Hạ, một nam sinh cấp ba, đang tuổi mới biết yêu, đi học không nghe giảng mà cứ viết đi viết lại tên của một người, cậu biết điều này nghĩa là gì không?"

Thái Khải hỏi: "Nghĩa là gì?"

Giáo viên đập một cái lên tờ giấy trên bàn: "Nghĩa là em ấy thích cậu!"

Thái Khải: "..."

Được rồi, chuyện nên đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi.

Thái Khải đứng lên: "Cô gọi Ngu Tuyền đến đây đi, tôi nói chuyện với nó."

Gỡ nút phải tìm người thắt nút, chuyện này giáo viên nói không tiện, Ngu Uyên cũng không muốn đến phòng tư vấn tâm lý của trường học, chỉ đành giao cho Thái Khải.

Giáo viên gọi Ngu Uyên từ trong lớp học ra, trước đó, cô đã dặn đi dặn lại với Thái Khải.

"Cậu Hạ à, cậu chớ nên nổi nóng, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của Ngu Tuyền, phải nói cho em ấy biết, chuyện quan trọng nhất bây giờ là học tập, nhất là khi em ấy đang ở lớp 12, học sinh phải lấy việc học làm đầu, ngoại trừ học tập ra cũng chỉ có học tập mà thôi."

Thái Khải nói: "Tôi biết rồi, tôi có cách."

Thái Khải đứng ở đầu hành lang chờ em chồng, một lúc sau, một nam sinh cao lớn mặc đồng phục học sinh đi ra từ trong phòng học.

Không biết có phải ảo giác của Thái Khải không, hắn cứ cảm thấy mới nửa tháng không gặp thôi mà em chồng lại cao to hơn chút, lúc trước hai người cao ngang nhau, Thái Khải có thể nhìn thẳng vào y, bây giờ hắn phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được.

Thái Khải liếc nhìn giày Ngu Uyên.

Ngu Uyên nói: "Không có độn giày."

Thái Khải: "Ờ."

Ngu Uyên còn nói: "Để tôi giải thích chuyện tờ giấy kia trước được không?"

Thái Khải: "Cậu nói đi."

Ngu Uyên nói: "Đầu tiên, ý tôi vẫn như cũ, trong nhà không thể chỉ có mình anh, tôi phản đối chuyện anh bắt tôi trọ ở trường, thứ hai, chuyện tìm Phương Tương thị, một mình anh không thể làm hết mọi chuyện được, anh cần có người giúp. Thứ ba, chắc anh thấy tờ giấy kia rồi, trong đó là sơ đồ quan hệ mà tôi vẽ, về phần tên anh thì anh cũng có tham gia trong đó, tôi tiện tay viết thêm vài lần chắc không sao đâu nhỉ?"

"Vài lần? Chỉ vài lần thôi á?"

Rõ ràng là viết đầy cả một mặt giấy, lừa con nít à.

Thái Khải quyết định ngả bài với em chồng, hắn đã suy nghĩ rồi, cũng tìm trên mạng rồi, vấn đề tâm lý của thiếu nam tuổi dậy thì, không ngăn lại được thì chi bằng thuận theo, cổ vũ y theo hướng chính diện.

"Tập trung học hành đi." Thái Khải nghiêm mặt nói, "Cậu phải học giỏi thì mới có cơ hội kết hôn với tôi, cậu nghĩ xem, không học giỏi thì làm sao kiếm được tiền, làm sao nuôi tôi được, tôi tiêu tiền nhiều lắm đấy."

Ngu Uyên kinh ngạc.

Giáo viên đứng cách đó không xa cũng kinh ngạc.

============

Lời editor: 

Giáo viên: Nước đi này tại hạ cũng méo lường được 

=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top