Chương 26: PT.N (4)


Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

_______________

Chương 26: Phong thần. Nuo (4) - "Y không thể lại chết lần nữa, y còn có Thái Khải, y phải sống bằng mọi giá."

==========

Ngu Uyên giả vờ không nghe thấy.

"Anh muốn ăn bỏng ngô không?" Ngu Uyên đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện với Thái Khải, "Đằng trước có quán bán bỏng ngô kiểu cũ đó, có bỏng gạo, bỏng ngô, hồi nhỏ tôi hay ăn, thơm lắm."

"Ở đâu?"

Vừa nghe có đồ ăn ngon là Thái Khải lập tức quên béng luôn chuyện sao tự dưng em chồng cao lên, hắn theo sau Ngu Uyên định đến quán bán bỏng ngô, vừa đi ngang qua xe đẩy nhỏ ban nãy mở loa thì nghe cụ ông nói chuyện.

"Tôi nói rồi mà, miếng lót giày này đi đường thoải mái lắm, không trẹo chân đâu, người khác cũng không nhìn ra được."

Thái Khải dừng lại, chỉ vào mình hỏi: "Chào ông, ông đang nói chuyện với tôi hả?"

Cụ ông chỉ chỉ Ngu Uyên: "Không phải, tôi đang nói với cậu trai phía trước kìa."

Thái Khải tò mò: "Ông nhìn xuyên vật thể được à? Sao ông biết cậu ta mang miếng lót giày?"

"Tại cậu ấy vừa mới mua một đôi ở chỗ tôi mà." Cụ ông cười híp mắt lấy thêm một đôi từ trong xe đẩy nhỏ ra, "Nhìn có vẻ tốt nhỉ, hay là mua thêm cho cậu ấy một đôi nhé?"

Thái Khải nghe nói Ngu Uyên đã mua, liền bỏ tiền mua thêm một đôi cầm đưa cho Ngu Uyên.

Ngu Uyên nhận mà mặt không cảm xúc, sau đó nhét vào trong túi đồ cúng.

"Bảo sao tự dưng cậu cao lên, hóa ra là mang giày độn." Thái Khải đi đến quán bán bỏng ngô, lại nghĩ tới gì đó nên hỏi Ngu Uyên, "Sao tự dưng cậu lại muốn độn giày vậy?"

Ngu Uyên: "..."

Có thể nào buông tha cho cái chủ đề mất mặt cánh đàn ông này được không?

Ngu Uyên bất đắc dĩ chỉ vào nhóm người đang rước thần: "Nhiều người như vậy, tôi không lót một chút, bị người ta chắn mất tầm nhìn rồi lạc mất anh thì làm sao giờ?"

Thái Khải nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Giống cái bài tập sinh học của cậu ấy hả, hội chứng con non? Đúng không nhỉ? Gà con sẽ đi theo người đầu tiên mà nó thấy."

Ngu Uyên hỏi: "Anh cảm thấy tôi hay anh mới là gà con?"

Mặt Thái Khải kiểu "Cậu đang nhảm cái gì vậy": "Cậu đoán xem?"

Ngu Uyên: "..."

Y không muốn nói chuyện với Thái Khải, mạch não của hắn quá thần kỳ, y sợ bị đồng hóa.

Thế là y đành nói ngon nói ngọt đánh trống lảng cho qua: "Để tôi đi mua bỏng ngô cho anh, mua hai phần."

Thái Khải cầm một bọc bỏng ngô lớn trong tay, lại đeo mặt nạ lên lẫn vào đội ngũ rước thần, một bọc lớn khác thì nằm trong tay Ngu Uyên.

Hắn vừa nhai bỏng ngô vừa đi theo phần đuôi của đoàn người, không hỏi được thông tin gì về chiếc mặt nạ nên hắn lại cùng Ngu Uyên sang gia nhập đội của đường khác.

Đường phố náo nhiệt nhiều hàng ăn, Thái Khải chẳng hỏi được tin tức gì, trái lại ăn suốt cả đoạn đường, bắp nướng, bánh gạo, còn cả các loại kẹo, trái cây, đồ ăn vật, ăn no căng cả bụng liền bắt đầu càu nhàu.

Lần rước thần giữa trưa kéo dài đến hơn 2 giờ chiều mới kết thúc, Ngu Uyên tìm một quán tràn vào ngồi nghỉ ngơi với Thái Khải, hai người gọi một ấm trà nhài, vài đĩa điểm tâm nhỏ rồi ngồi ở cửa sổ nhìn miếu Nuo náo nhiệt trước mặt.

"Không có gì thật luôn, quá bình thường, chẳng hề có dấu hiệu bất thường nào cả, hỏi các ông các dì kia thì bọn họ đều nói không biết mặt nạ Vân bà bà để lại này vẽ thần gì."

Ngu Uyên gõ gõ tấm poster "Tôn trọng phong tục dân tộc, phòng chống mê tín dị đoan" của chính phủ dán trên cửa sổ: "Có khi là vì chính phủ ở đây dán mấy poster như này, từ ngày đầu tiên tôi tới đây đã thấy rồi, trong cửa hàng với trên đường cái cũng có."

"Ừ, cũng có khi là vậy." Thái Khải nhấp một ngụm trà, hắn suy ngẫm một lát, cảm thấy Ngu Uyên nói cũng có lý.

Những người như chính phủ, cơ quan quốc gia, và cả cảnh sát đều có tầm ảnh hưởng rất lớn ở trần gian, ở thế giới luân hồi, thậm chí là ở Côn Luân đều sẽ đối đãi lịch sự với những người này vài phần, bọn họ có lực trấn áp không hề tầm thường, nhất là đối những thần linh và yêu ma quỷ quái ở nhân gian này.

Cũng bởi vì vậy mà xưa có câu thành ngữ "Cửa nha môn không cất miếu thờ", bởi vì thần linh cũng sẽ nhún nhường lực lượng của trần gian, nhưng như vậy sẽ dẫn đến miếu thờ không linh lắm.

Ngu Uyên nói: "Tới bây giờ trấn Bách Hoa vẫn còn đang tranh chấp chuyện có nên mở rộng văn hóa Nuo không, dù sao thì từ xưa đến giờ những thứ như vu thuật, Nuo này đều không có tiếng tốt, trong năm Nguyên Chính vu cổ phổ biến rộng khắp, làm rung chuyển cả quốc gia, các đời sau này đều lấy đó làm gương."

Thái Khải nói: "Thực ra tôi nghĩ cũng không sao, dù gì thì người thần quỷ không dính dáng đến nhau, chỉ là đều ở cùng một nền văn minh thì hỗ trợ nhau một chút cũng được mà, làm những hoạt động cầu phúc này, bản thân cả người và thần đều được lợi, người đạt được tâm nguyện, thần nhận được tín ngưỡng và hương hỏa."

Ngu Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng anh không hiểu, ham muốn của con người là thứ không bao giờ thỏa mãn được."

"Hả?" Thái Khải rất hứng thú muốn nghe tiếp, lúc chồng hắn còn sống cũng hay nói những câu giống vậy, điều này làm Thái Khải nảy sinh lòng hiếu kỳ rất lớn đối với nhân loại. Hắn vẫn luôn cảm thấy con người là một loài sinh vật thú vị, rất dễ thỏa mãn, cũng rất dễ bất mãn, mà bởi vì bất mãn nên mới có thể làm ra rất nhiều thứ mới lạ ở trần gian mà Côn Luân không có.

Ai mà ngờ được trà sữa sẽ phát triển thành nhiều vị như vậy? Thái Khải có uống mỗi ngày một vị thì uống cả năm cũng không trùng vị.

Ngu Uyên lại không muốn nói về vấn đề này: "Được rồi, đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Chúng ta ngồi đây nghỉ đến 5 giờ hơn rồi đi ăn, buổi tối còn một lượt du thần nữa, nghe nói phải kéo dài đến 1-2 giờ tối, nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối còn phải chiến đấu tiếp."

Thái Khải nói: "Ờ..." Hắn lại nghĩ đến một chuyện: "Buổi tối cậu đừng mang miếng độn giày nữa, nhìn đau chân lắm."

Ngu Uyên: "..."

Vẫn không buông tha cho cái chuyện này được đúng không.

Hai người ngồi nghỉ ở quán trà đến 5 giờ, lại đến tiệm nhang đèn mua thêm một ít, Thái Khải kiểm tra lại kỹ càng, sau đó lén nhét giấy ăn, dầu gió và poster tuyên truyền mình lấy được từ chỗ tình nguyện viên lúc du thần buổi sáng vào túi đồ của Ngu Uyên.

Em chồng nói đúng, những vật này đều sẽ ảnh hưởng đến chuyện đụng phải thần linh của bọn họ, nhất là khi lát nữa trời tối, lúc dương khí chìm xuống âm khí nổi lên, là thời cơ tốt để gặp thần, nhét mấy thứ này vào tay em chồng để tránh lỡ cậu ta gặp phải quỷ thần gì thật.

Thái Khải không muốn làm y nhìn thấy một thế giới khác.

Chuẩn bị xong hết, Thái Khải và Ngu Uyên đeo mặt nạ xuất phát.

Lượt du thần buổi tối này còn nhiều người hơn cả ban ngày, lộ trình cũng dài hơn, biểu diễn Nuo càng phong phú hơn, buổi lễ phải kéo dài đến hơn 12 giờ tối.

Trước đó Ngu Uyên đã đánh dấu những con đường có thể đi, hôm nay trấn Bách Hoa cấm xe ở rất nhiều chỗ, để tham gia lễ rước thần của những đường lớn ở trấn thì bọn họ phải xuyên qua rất nhiều đường ngang ngõ tắt chỉ trong 6-7 tiếng này, thời gian gấp rút mà đa số đường đều phải đi bộ, tiết kiệm thời gian trở thành vấn đề quan trọng nhất.

Cũng may Ngu Uyên nhanh trí, buổi chiều lúc ở quán trà y nói chuyện với phục vụ, tiện thể hỏi luôn mấy con đường nhỏ, lên kế hoạch đường đi xong lại viết thêm vài địa điểm lén đưa cho Thái Khải.

"Buổi tối sẽ đông hơn nữa, nếu lạc nhau mà không gọi điện thoại được thì cứ gặp nhau ở mấy điểm này theo đúng giờ này."

"Được."

Thái Khải cũng sợ lạc mất em chồng, thằng nhỏ không lo học lại chạy theo hắn tìm hung thủ, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì hắn biết ăn nói sao với Ngu Uyên.

"Đi thôi."

Mặt trời chiều ngả về phía tây, Ngu Uyên và Thái Khải lẫn vào đội rước thần trong tiếng chiêng trống.

Lượt rước thần buổi tối quả nhiên đông đúc hơn hẳn ban ngày, ngoại trừ đội Nuo thì còn có cả các đội chiêng trống thuyền hoa cũng ra trổ tài, Thái Khải cầm mặt nạ đi hỏi mấy lần, các bác các dì đều nói chưa thấy bao giờ.

"Ây cha, cậu đẹp trai à, cậu hỏi thứ này chi vậy, nãy giờ tôi thấy cậu hỏi khắp nơi luôn ấy."

"Buổi chiều đã thấy đang hỏi rồi."

Thái Khải cứng họng: "Tôi..."

Các dì nhìn Thái Khải bằng ánh mắt vô cùng trìu mến: "Bao tuổi rồi, có người yêu chưa, đang học hay là đi làm rồi?"

"Người yêu tôi bay màu rồi."

Thái Khải không giỏi nói dối, câu hỏi thứ nhất và thứ ba không trả lời được nên đành thành thật trả lời câu thứ hai.

Các dì đều cười lên: "Bay màu là ý gì thế?"

Thái Khải nói: "Ý là mất rồi ấy."

Các dì sửng sốt.

Thằng bé này nhìn không lớn, vậy mà đã ở góa rồi?

"Hầy, thôi không sao, nghĩ thoáng chút, biết đâu sẽ gặp được người có duyên thì sao?"

"Con à, dì nói này, dì cũng có kinh nghiệm ở góa, chúng ta ở góa thể xác nhưng mà đừng để tâm hồn góa nghe con."

"Đúng đúng đúng, nào, lưu số dì đi, con thích nam hay nữ?"

Thái Khải: "??"

Mấy dì quá nhiệt tình, hội chứng sợ xã hội của Thái Khải lại phát tác, mất một lúc lâu mới chui ra khỏi đám người.

Vừa chui ra thì phát hiện em chồng lại mất tích rồi.

Lại đi vệ sinh?

Thái Khải gọi điện thoại không được, đến nhà vệ sinh gần đó tìm cũng không thấy, nhìn một dải quán nhỏ bày ven đường, cuối cùng thấy một quán bán miếng độn giày, hắn qua hỏi nhưng ông chủ cũng nói không thấy cậu em chồng đâu.

Thằng quỷ nhỏ này lại chạy đi đâu nữa?

Thái Khải lấy tấm bản đồ Ngu Uyên vẽ ra từ trong túi, lật mặt sau nhìn vị trí đã hẹn.

Trời đã tối đen, hẳn là khoảng 8 giờ, chỗ bọn họ hẹn gặp mặt là trước tiệm bán đồ ăn sáng, cách chỗ Thái Khải không tới 2km.

Thái Khải lo trời tối sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng mở điện thoại tra bản đồ, tra xong thì chạy đến, hoàn toàn không biết, ngay lúc trời sập tối, vô số đôi mắt trong bóng tối đã để ý đến bọn họ.

Bọn họ đã mất liên lạc hơn nửa giờ.

Nửa giờ trước, Ngu Uyên bảo Thái Khải chờ trong đội du thần, y đến điện thờ cạnh bên đường thắp mấy nén nhang, chờ y trở về thì phát hiện không thấy Thái Khải trong đội du thần nữa.

Y lập tức vội vàng gọi cho Thái Khải, sau mấy lần tút tút thì điện thoại báo đường dây bận.

Giờ trên phố quá nhiều người, trời cũng tối rồi, chắc hẳn Thái Khải sẽ không đi xa, Ngu Uyên hỏi vòng quanh chỗ bọn họ vừa tách ra, cũng không có ai nói đã thấy Thái Khải.

Chỉ có một dì đứng cạnh thuyền hoa trả lời y.

"Cậu nói cái cậu đẹp trai cực kia ấy hả, cái cậu mà chồng mất rồi?"

Ngu Uyên hơi run lên, lập tức đáp: "Đúng rồi, là anh ấy ạ."

Dì nói: "Cậu ấy mới chạy khỏi đây mấy phút trước thôi đó."

Mấy phút trước?

Ngu Uyên nhìn hai bên trái phải, dì kia nhìn y vừa trẻ vừa đẹp trai, cười híp mắt hỏi.

"Cậu là gì của cậu ấy vậy?"

"Cháu?" Ngu Uyên chú tâm tìm Thái Khải, không để ý đến câu hỏi của bà dì nên thuận miệng trả lời, "Cháu là chồng anh ấy."

Mặt bà dì lập tức biến sắc, nhìn Ngu Uyên mà như thấy quỷ.

Lúc này Ngu Uyên mới phản ứng lại, sửa lời nói: "Hiện tại ấy, hiện tại."

"Tôi nói mà, cậu ấy vừa đẹp vừa trẻ như vậy, sao có thể không có người yêu được." Bà dì thấy Ngu Uyên xách túi dâng hương bên người bèn nói, "Chắc cậu ấy không đi xa lắm đâu, cậu tìm quanh đây xem."

Chẳng hiểu sao trong lòng Ngu Uyên hơi bực bội: "Cháu tìm khắp nơi rồi, cũng không gọi điện thoại được."

"Bây giờ nhiều người, chỗ bọn tôi lại ít trạm điện thoại nên tín hiệu không tốt lắm, cậu chờ một lát rồi gọi lại, còn không được thì lấy nhang đèn của cậu ra vái vài câu thử xem, hôm nay lễ rước thần, thần tiên đều sẽ ra đường đi dạo, linh lắm đấy."

"Vâng, cảm ơn dì ạ."

Bà dì rời đi theo đội rước thần, Ngu Uyên lại tìm xung quanh một lúc, vẫn chẳng thấy Thái Khải, điện thoại vẫn đường dây bận, Ngu Uyên đành lấy bản đồ y vẽ ra, định đến chỗ bọn họ đã hẹn để tập hợp.

"Hàng ăn sáng." Ngu Uyên lấy điện thoại ra, định tìm đường đến cửa hàng lại phát hiện điện thoại không có sóng, trong lòng càng thêm phiền não.

Chờ Vạn Đại Thịnh Nghiệp hợp tác du lịch với trấn Bách Hoa xong, chuyện đầu tiên y làm sẽ là xin xây thêm mấy cái trạm điện thoại.

Làm du lịch thì phải cải tiến cơ sở hạ tầng chứ?

Ngu Uyên vừa nghĩ thầm vừa cầm tấm bản đồ vẽ tay kia, dựa vào chỉ dẫn mơ hồ tìm đường đến hàng ăn sáng.

Tiệm ăn sáng nằm ở một con hẻm nhỏ ven đường, trên thực tế, đội du thần và các du khách đều tụ tập ở những con đường có nhiều nhang đèn cúng bái, đội rước thần ở các đường còn lại đều đã kết thúc lễ rước thần buổi tối từ sớm, chỉ chờ tới 12 giờ đến miếu Nuo để làm nghi thức là lễ du thần hôm nay kết thúc.

Người càng ngày càng ít, Ngu Uyên lấy điện thoại ra vài lần, cố gọi cho Thái Khải bằng tín hiệu yếu ớt, nhưng vẫn không thể nào gọi được.

Hay là đi bái thần thử xem?

Ngu Uyên lợn chết không sợ nước sôi, Thái Khải cũng là thần giả, biết đâu y tìm thần giả cầu xin, thần nghe được có thể giúp y chuyển lời một phen?

Ngu Uyên lấy một xấp giấy tiền vàng bạc lớn ra từ trong túi, vừa hay bên đường có một điện thờ bằng tảng đá, y bèn đi đến đặt giấy tiền trước bàn thờ, chắp tay trước ngực.

"Tôi không biết ngài là vị thần tiên nào, nhưng mà, nếu ngài có thấy một vị thần tiên nam hạ phàm cực kỳ đẹp lại ở góa thì xin giúp tôi nói cho em ấy là tôi chờ em ấy ở tiệm đồ ăn sáng."

Ngu Uyên nói thầm trong lòng, thấy giấy tiền vàng bạc chưa đủ, y bèn thắp thêm vài cây nhang.

Đúng lúc này, bên tai y bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ.

"Mấy đứa khốn nạn đường Hồ Lô 7 kế bên lại chơi chó nữa, bọn nó cướp hết hương hỏa bên mình rồi." Là một giọng mũi giả giọng nữ cao.

"Không sao không sao, thấy không, ở đây có một đại gia lắm tiền này." Là một giọng nữ trẻ tuổi.

Còn cả tiếng một đứa bé đang cười.

"Hì hì, chúng ta mê hoặc y, dụ dỗ y, hỏi y có nguyện vọng gì, sau đó, hì hì—"

Những giọng nói này rất nhỏ, nhưng cực kỳ rõ ràng, làm Ngu Uyên đang định rời khỏi điện thờ phải nhìn quanh bốn phía.

Chẳng biết điện thờ này thờ thần gì, trước khi y tới cũng chỉ có vài nén nhang thưa thớt.

— Chẳng lẽ gặp phải thần rồi?

Hay là, yêu?

Thần thì cần gì phải đi cướp hương hỏa?

Ngu Uyên đi về trước hai bước, đã chứng kiến quá nhiều việc kỳ quái, y không còn ngạc nhiên chuyện gặp phải thần linh, xét thế nào thì y cũng phải tìm được Thái Khải trước đã, dù gặp được thần linh, nhưng mặt nạ ở chỗ Thái Khải nên cũng phải tìm được hắn rồi tính.

Cách chỗ này vài chục mét là đường lớn, chỉ cách quán ăn sáng vài trăm mét, Ngu Uyên tập trung tinh thần, lấy điện thoại ra nhìn giờ rồi đi về phía quán ăn.

Mấy giọng nói kia không xuất hiện nữa.

Ngu Uyên thầm thở phào, đi nhanh tới cửa ngõ.

Đến đường lớn trước mặt này, lại băng qua một ngõ nhỏ nữa là đến quán ăn sáng bọn họ đã hẹn.

Con đường lớn này cũng khá náo nhiệt, đội du thần vừa đi qua, các quán nhỏ còn đang rao to mời các du khách còn lại đến mua đồ, vài người tình nguyện đến giúp công nhân vệ sinh môi trường quét đường.

Ngu Uyên đang định cất bước đi ra đường lớn.

Đúng lúc này, y nhìn thấy một ngọn núi.

Ngu Uyên nhìn vách núi hùng vĩ tráng lệ quen thuộc trước mặt, mắt muốn nứt ra.

Là ngọn núi kia, y không nhận lầm!

Đỉnh núi cao vút trong mây, trên núi còn có thể lờ mờ thấy những tòa nhà mái cong.

Chính là ngọn núi này làm y rơi xuống biển, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ!

Gió bão gào thét bên tai, ngọn núi kia lại sụp đổ ầm ầm trước mặt Ngu Uyên, y quay đầu chạy vào trong ngõ kia không hề do dự.

Y đang cố tìm đường sống.

Y đã chết một lần, không thể lại chết thêm lần nữa, y còn có Thái Khải, y phải sống bằng mọi giá.

*

Mà cách đó không xa, Thái Khải đứng trước cửa quán ăn gọi điện thoại cho Ngu Uyên lần thứ 20.

Điện thoại thì gọi được, nhưng cứ nghe hết nhạc chờ lần này đến lần khác rồi lại chẳng thấy nghe máy.

Thái Khải vốn không phải một thần kiên nhẫn, hắn nhìn giờ, sắp 9 giờ rồi.

Hắn đứng đây đợi em chồng gần nửa tiếng đồng hồ.

Rồi người đâu?

Thái Khải móc túi, định lấy tấm bản đồ kia ra xem thời gian bọn họ hẹn, không ngờ chẳng sờ được gì, lại sờ mũ sau của áo lông, phát hiện mặt nạ Vị Bắn Chim hắn nhét vào đó cũng rơi mất.

Hắn vội vàng tìm khắp người từ trên xuống dưới, lấy ra túi vải đỏ đựng mặt nạ trừ tà kia.

May mà không rơi mất, Thái Khải thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn khắp nơi lần nữa.

Hắn mở một chút thần thức, lờ mờ cảm nhận được cách đó vài trăm mét về phía đông nam, hương hỏa cực kỳ mạnh.

Trước khi đến quán ăn, Thái Khải đã thăm dò bên đường, cách đây không có đền miếu gì lớn, sao có thể có hương hỏa nào mạnh như vậy.

Chắc chắn là túi nhang đèn em chồng xách trên người. Em chồng cũng là con cháu Ngu vương, phúc đức tràn đầy, cộng thêm có hắn ở cạnh, túi nhang đèn kia được tăng mạnh hương hỏa, sẽ có hiệu lực vượt xa nhang đèn bình thường.

Trong tay không có thuốc lá, cũng không có giấy, Thái Khải không gọi Thanh Điểu ra dẫn đường được, đành dựa vào chút ít thần thức kia đi đến chỗ đó.

Đi được một lúc, hắn phát hiện có gì đó sai sai.

Chỗ đó hình như không vào được, Thái Khải đi vòng quanh chỗ của Ngu Uyên suốt một vòng.

Chỗ đông người như vậy, thần linh nào mắt mù lại đi mở kết giới?

Thái Khải châm lửa, xua đi gió đêm lạnh lẽo, làm sao hắn có thể nhịn được có thần linh nào dám làm càn trước mặt hắn như vậy, hắn lập tức bước mấy bước vũ, lẳng lặng đi xuyên qua kết giới.

Kết giới này ở biên giới âm dương, khí tức hỗn loạn làm Thái Khải không thích ứng lắm.

Sương đêm dày đặc, Thái Khải giơ tay lên, nhíu mày phẩy gió trước mặt.

Sương mù màu xám đen biến mất rất nhanh, lại lập tức dày đặc hơn.

Người ta hay nói tiểu quỷ khó chơi, mấy tên thần giả này cũng giống vậy, có vài thần giả lăn lộn ở trần gian lâu rồi luyện ra thứ ma đạo tà môn, lúc Thái Khải còn ở Côn Luân không chỉ một lần từng nghe qua thần hương hỏa ở Vạn Thần Điện bị mấy tên thần giả này lừa gạt.

Thái Khải thổi một hơi, miễn cưỡng làm sương mù hơi tan đi, hắn cảm thấy trong túi hơi nặng nên duỗi tay lần mò, phát hiện chiếc mặt nạ Nuo kia biến lớn.

Thái Khải: ?

Hóa ra là mặt nạ Nuo dùng ở biên giới âm dương?

Hắn lấy mặt nạ ra mang lên mặt, phát hiện chẳng cần phải thổi hơi quạt gió gì, sương mù màu xám đen dần tan đi, mọi thứ trước mắt đều rõ ràng hơn.

—Ngay trước mặt, em chồng ngã gục vào bên cạnh điện thờ cách đó không xa, mấy bóng đen vây quanh y phát ra tiếng cười quái dị.

"Ngon quá."

"Ngon quá đi."

"Mỹ vị trần gian."

Một tia sét xẹt qua giữa trời đêm.

Mấy bóng đen kia xoay người lại, thấy một mỹ nhân mặc y phục trắng mang mặt nạ trừ tà đứng dưới tia chớp chiếu trắng trời đêm, nộ khí tỏa ra đủ để xé rách cả vùng trời.


===========

Lời editor: Mai lại 2 chương nhó, up đến chương 40 thì hết phần Phong Thần. Nuo này, xong mình lại lặn tiếp đến khi nào làm xong phần tiếp theo thì ngoi lên tiếp nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top