Chương 25: PT.N (3)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
____________________
Note: Phần "Phong thần. Nuo" này bao gồm nhiều kiến thức liên quan đến phong tục Nuo (Có thể hiểu nôm na là kiểu làm lễ mời thần về xua đuổi tà ma) của Trung Quốc quá, mình không biết gì về phong tục này và hình như nó còn liên quan đến cả văn hóa Nhật Bản nữa QAQ mình sẽ cố edit cho thuần việt nhất có thể, có chỗ nào sai sót xin mọi người góp ý nhẹ nhàng nha QAQ
______________
Chương 25: Phong thần. Nuo (3) - "Giận nhau rồi, cũng dỗ dành rồi, anh dâu em chồng bắt tay làm hòa".
=======
Nghe được lời của con trai ông chủ, chẳng hiểu sao trong lòng Ngu Uyên lại cảm thấy hơi buồn.
Y suy nghĩ một lúc rồi nói với Thái Khải: "Chừng nào về anh thử xem xét chuyện đầu tư khai thác ngành du lịch ở trấn Bách Hoa này đi, nghe nói Vạn Đại Thịnh Nghiệp luôn có dự án liên quan đến du lịch mà, trấn Bách Hoa mặt nào cũng tốt, nhiều đặc sản, nhiều phong tục dân tộc, phong cảnh đẹp, những chiếc mặt nạ Nuo này cũng rất tinh xảo, chỉ là thiếu tiền thiếu nhân lực, không biết nên làm sao để quảng cáo đặc trưng của địa phương và trấn nhỏ ra bên ngoài thôi."
Thái Khải nói: "Ừ được."
Hắn vốn là thần nguyên sinh, mặc dù không cần hương hỏa, nhưng vẫn cần được nền văn minh nuôi dưỡng, trời sinh hắn đã thích văn tự, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật và nhảy múa cúng tế, nếu muốn dùng tiền để đầu tư cho những thứ này thì hắn luôn sẵn lòng.
Con trai ông chủ nghe bọn họ nói chuyện xong, lại nhìn cách ăn mặc đều không phải là người bình thường, lúc này mới nhận ra thân phận của bọn họ không tầm thường, trong mắt anh ta có vui mừng, lại ẩn chút buồn bã.
"Thực ra trước đó tôi cũng từng nói với cha tôi rồi, hay là đi quay vài video mời người nổi tiếng quảng cáo thử xem, nhưng cha tôi không đồng ý."
Ngu Uyên nói: "Chắc là cha anh lo hiệu ứng người nổi tiếng qua rồi, cửa hàng thu hút được tư bản đến đầu tư xong lại giống như mấy tiệm khác, liều mạng đón đầu trào lưu, lấy lợi nhuận làm đầu, đi chệch khỏi mục đích muốn phát triển ban đầu. Vấn đề kiểu này luôn luôn tồn tại, muốn tìm cách giải quyết cũng rất đơn giản, người đầu tư chỉ cần ra tiền không quan tâm chuyện gì nữa là được."
Con trai ông chủ nói: "Nhưng đi đâu mà tìm được người đầu tư chỉ đưa tiền không quan tâm việc làm ăn chứ?"
Ngu Uyên cười: "Bên cạnh tôi có một ông chủ thích phủi tay mặc kệ, cổ đông của Vạn Đại Thịnh Nghiệp đây."
Con trai ông chủ nhìn về phía Thái Khải, hắn nghe không hiểu chuyện con trai ông chủ và Ngu Uyên nói nên nhìn chằm chằm vào khe nứt trên bàn đá xem kiến tha mồi, chợt nhận ra hai người đều đang nhìn mình thì mới ngẩng đầu lên.
"Hai người nhìn tôi làm gì?"
Con trai ông chủ: "..."
Đúng là cổ đông lớn thích phủi tay mặc kệ thật, thà xem kiến tha mồi còn hơn tham gia vào bàn chuyện bắt mối làm ăn tương lai với bọn họ.
Trái lại là cậu thiếu niên bên cạnh anh ta, ăn nói thoạt nhìn rất chín chắn.
Con trai ông chủ và Thái Khải trao đổi cách thức liên lạc xong, lại cố ý trao đổi số điện thoại với Ngu Uyên, đúng lúc này, ông chủ bưng một cái khay lớn nâng hai chiếc mặt nạ ra đặt ở chỗ thoáng mát.
"Đến rồi đây."
"Chờ 20 phút, chừng nào khô hết là dùng được."
Ông chủ cũng lấy một cái ghế qua ngồi cạnh Thái Khải và Ngu Uyên.
"Hai người đến đây chỉ để tham gia hội du lịch hả?"
Thái Khải nói: "Đúng vậy, không phải bên này có nhiều lễ hội phong tục dân tộc sao, bọn tôi muốn đến xem thử."
Ông chủ mang ý cười trên mặt: "Vậy thì hai người đến đúng nơi rồi, nếu nói về lịch sử và lễ hội phong tục dân tộc thì trấn du lịch nào quanh đây cũng đều không bằng trấn Bách Hoa bọn tôi đâu, mới đây những món đồ đặc trưng của trấn bọn tôi đều đang xin làm di sản văn hóa phi vật thể đó, có cả mặt nạ Nuo của tiệm chúng tôi nữa."
Ngu Uyên hỏi: "Ông chủ, ông đã làm mặt nạ ở đâu bao nhiêu năm rồi?"
Ông chủ nói: "Tiệm này của bọn tôi, tính từ năm bắt đầu có ghi chép về chế tác mặt nạ Nuo thì đã hơn hai trăm năm rồi, là cửa hàng lâu đời nhất trấn Bách Hoa này."
Ngu Uyên gật đầu với Thái Khải, hắn lấy chiếc mặt nạ nhỏ của Vân bà bà từ trong túi ra.
Hắn hỏi: "Ông chủ, ông có thể giúp tôi nhìn thử xem chiếc mặt nạ này là của nhà ai làm, vẽ thần gì không?"
Ông chủ cầm lấy, cau mày nhìn một lúc, sau đó lại lấy kính lão từ trong túi ra đeo lên, nhìn chiếc mặt nạ nhỏ tỉ mẩn từ trong ra ngoài một lần.
"Cái mặt nạ này lâu đời lắm rồi."
Ngón tay ông chủ vuốt phần cánh chim trên mặt nạ: "Mặt nạ đuổi tà ở chỗ bọn tôi có ba loại là người, thần, quỷ, trước kia để phân biệt giữa người và quỷ thần thì người làm mặt nạ sẽ gắn thêm cánh chim này, cố thể hiện rằng đây là mặt nạ người, sau này vì kỹ thuật điêu khắc quá phức tạp, cho nên không dùng cách phân biệt này nữa."
Thái Khải hỏi: "Lâu đời? Lâu bao nhiêu?"
Ông chủ nói: "Ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi."
Hình như cũng không lâu đời lắm, Thái Khải nói thầm trong lòng, hắn lại hỏi: "Mặt nạ này vẽ vị thần nào vậy, ông có biết không?"
"Mặt nạ này không vẽ thần nào cả, là vẽ người." Ông chủ lại gần nhìn một chút rồi lắc đầu: "Nói thật thì, đó giờ tôi chưa từng nhìn thấy mặt nạ Nuo nào mà nhỏ như vậy, mặt nạ người ở chỗ chúng tôi làm theo kiểu truyền thống cũng không giống người lắm, cậu nhìn chiếc Vị Bắn Chim mà cậu vừa mua là rõ, cũng có thêm yếu tố động vật vào. Nhưng cái mặt nạ này nhìn có vẻ là mặt người bình thường."
"Kỳ lạ, thật là kỳ lạ." Ông chủ lắc đầu hỏi, "Chiếc mặt nạ này từ đâu ra vậy?"
Thái Khải vừa định nói là Vân bà bà cho thì bị Ngu Uyên ngăn lại: "Là đồ người lớn trong nhà để lại."
"Vậy à, thế thì chẳng trách sao." Ông chủ trả mặt nạ cho Thái Khải, "Vậy thì nên cất cho kỹ."
Phía ông chủ cũng không có thu hoạch gì, Thái Khải hơi thất vọng, cũng may nghe hắn nói muốn tham gia du thần, ông chủ lại chỉ cho hắn hai cách.
"Cái mặt nạ này cũng có thể là mặt nạ vai người trong kịch Nuo, vậy thì phải hỏi các cụ ông trong đội múa Nuo, rất nhiều vở kịch Nuo đến giờ đã bị thất truyền, nhất là những vở có người bình thường hoặc nhân vật trong truyền thuyết, các cậu nên hỏi thử các cụ bên đó xem bọn họ có từng thấy qua chưa."
Ông chủ đứng lên đi đến trước khay phơi, cầm hai chiếc mặt nạ lên đưa cho Thái Khải và Ngu Uyên.
"Hoặc là đợi đến lúc du thần thì giao lưu với thần linh ở chỗ bọn tôi một lần xem." Ông chủ cười, nếp nhăn trên trán cũng giãn ra, "Những vị thần này ấy mà, nói không chừng ở ngay bên cạnh chúng ta đây thôi, ngày nào cũng nghe chúng ta nói chuyện trên trời dưới biển, nhìn xem chúng ta đang làm gì, tò mò tại sao loài người cứ luôn vội vã như vậy, lại vì sao có nhiều chuyện thú vị để làm như thế."
"Tôi tin là thần linh có tồn tại." Ông chủ chắp tay trước ngực, nét mặt yên bình mà điềm tĩnh, "Tóm lại, có thờ thì ắt sẽ thiêng."
Lại thêm một lần còn nước thì còn tát.
Ngay cả cửa hàng mặt nạ tuổi đời mấy trăm năm cũng không phân biệt được chiếc mặt nạ này, Thái Khải chỉ đành làm theo cách ông chủ nói, đợi đến lúc du thần thì tìm các cụ trong đội múa trừ tà để hỏi thăm thử xem, tiện thể tìm vài vị thần.
Hắn gần như chưa từng gặp thần linh dân gian bao giờ, càng không biết nên đi đâu tìm những thần này, cuối cùng vẫn là Ngu Uyên dẫn Thái Khải đến một cửa hàng bán nhang đèn, nói vào đây tìm.
Cửa hàng nhang đèn này không lớn, còn kiêm cả làm tang lễ, dưới bảng hiệu treo một chữ "Thọ" lớn, dưới mái hiên chất một đống tiền âm phủ.
Các thần giả dân gian đều không có thần cách, hơn phân nửa là phải qua lại ở biên giới âm dương, cho nên dùng tiền giấy, nến thơm, người giấy thông dụng ở thế giới luân hồi để cung phụng bọn họ cũng được.
"Đồ của tiệm này cũng tốt, con trai ông chủ đề cử cho tôi đấy." Ngu Uyên kéo Thái Khải vào trong tiệm.
Thái Khải hỏi: "Cậu vào đây tìm thần ấy hả?"
Ngu Uyên không thèm nhìn giá, trực tiếp lấy nến thơm, đài sen, giấy tiền vàng bạc rồi đi thẳng ra quầy tính tiền.
"Tất nhiên là không phải, tôi dùng những thứ này để tìm thần."
Thái Khải nói: "Làm như thần nhà người ta cứ tìm là sẽ ra gặp cậu vậy."
Ngu Uyên quay đầu cười: "Anh chưa nghe câu, có tiền mua tiên cũng được à, thần cũng vậy thôi."
Ông chủ cửa hàng nhang đèn thấy có khách quý đến, vội vàng chạy ra ngoài đón khách.
"Ngài định đi bái miếu nhà ai vậy?"
"Bái được bao nhiêu thì bái bấy nhiêu, còn thứ gì tốt hơn nữa không? Nhờ ông lấy ra cho tôi xem thử." Ngu Uyên gạt qua lại tìm kiếm trên kệ hàng xem còn thứ gì tốt không, kết quả lại thấy một món đồ giấy hình xương đồ chơi cho chó.
Y cầm lấy nhìn thử, làm cũng tỉ mỉ ghê.
Ông chủ tiệm nhang đèn ôm một đống hàng tốt áp đáy hòm ra bày lên kệ, nhìn Ngu Uyên đang hí hoáy cục xương đồ chơi này liền không ngừng giới thiệu thêm nhiều thứ tốt khác cho Ngu Uyên.
"Ngài muốn cúng tế tổ tiên sao? Mua thêm cho ông tổ một bộ đồ chơi mèo đi ạ, có cả mèo cả chó thì mới là đỉnh cao đời người chứ."
"Không phải tế tổ." Ngu Uyên cầm món đồ chơi này hỏi ông chủ, "Yêu tinh chó, à không đúng, là thần husky, dùng món đồ chơi này để cúng bái có được không?"
Ông chủ mở tiệm nhiều năm như vậy, đó giờ chưa từng nghe trấn Bách Hoa có vị thần nào mà nguyên hình là husky nên lập tức đơ người.
"À, chắc— chắc là được."
Ngu Uyên liền muốn mua cho Thái Khải một cái, theo định nghĩa của xem bói chữ khoa học thì hẳn Thái Khải cũng là một thần giả, cũng không biết là tự mình tu hành trong núi hay giống thần giả ở trấn Bách Hoa có miếu hoặc đàn tế thần.
"Vậy tôi mua một cái."
Lần đầu tiên Thái Khải đến cửa hàng bán nhang đèn, hắn đang tò mò nhìn xung quanh, quay lại liền thấy Ngu Uyên cầm một cục xương cột nơ bướm to bự giơ qua giơ lại trước mặt hắn.
"Thích không? Mua cho anh một cái nè."
Sau đó Ngu Uyên bị Thái Khải nện cho một trận.
"Sao anh bạo lực vậy." Khóe miệng Ngu Uyên đầy vết xanh tím, trên người treo một túi to chất đầy giấy tiền, y cuốn tay áo lên cho Thái Khải xem dấu răng bên trên, "Anh còn cắn người nữa chứ?"
Thái Khải cầm một xâu kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn: "Tôi nói rồi, tôi có dùng sức mấy đâu, cắn cậu là tại tôi không muốn đánh cậu đấy chứ, nếu tôi mà muốn đánh thì cậu nghĩ giờ cậu còn đi đứng được à?"
Ngu Uyên cả giận nói: "Anh cắn người ta còn nói như đúng rồi ấy."
"Rồi, ngoan, đừng giận." Thái Khải quay ra sau, "Đưa ra."
Ngu Uyên nhìn Thái Khải cảnh giác: "Làm gì?"
Thái Khải trực tiếp kéo cánh tay y ra, Ngu Uyên thấy không làm lại, vội thả lỏng không giãy giụa, đưa cánh tay ra cho hắn.
Cùng lắm thì lại bị cắn một phát, Ngu Uyên nghĩ thầm, có khi vợ mình vẫn là một chú husky tinh nhỏ tuổi, husky nhỏ thì sao mà không cắn người cho được.
Dù sao cũng đỡ hơn là bị vợ vặn gãy xương tay.
Nào ngờ, một luồng hơi thở mang theo vị ngọt của ô mai nhẹ nhàng phất qua cánh tay Ngu Uyên.
"Cái đau cái đau, mau biến đi phù phù."
Ngu Uyên: "..."
Y cảm thấy mình xong đời rồi, y sắp bị mạch não thần kỳ của vợ mình đồng hóa rồi.
Vậy mà y lại bị kiểu dỗ con nít ngây thơ này làm mềm lòng.
Giận nhau rồi, cũng dỗ dành rồi, anh dâu em chồng bắt tay làm hòa, còn món đồ chơi cho chó kia thì chẳng biết bị ném đi đâu rồi.
Trên đường dần náo nhiệt hơn, sắp bắt đầu làm lễ du thần.
Thái Khải nghe con trai chủ tiệm mặt nạ nói, lễ du thần có tổng cộng ba lượt, đội Nuo có nhang đèn thờ cúng nhiều sẽ đi cả ba lượt, đội nào nhỏ hơn thì chỉ rước thần đúng một lần vào chạng vạng, vì lúc đó là thời điểm âm dương giao hòa, phù hợp với các thần giả đi lại giữa nơi tiếp giáp âm dương.
Dựa theo truyền thống, từng đội Nuo đều sẽ khiêng thần linh ngồi kiệu rước thần, xuất phát từ phố hay miếu thờ của đường mình, sau đó đi dạo quanh tất cả các con đường, cuối cùng lại về đến đường của mình rồi biểu diễn các loại hình nghệ thuật Nuo. Có nhiều kỹ nghệ Nuo mạo hiểm kích thích và thần kỳ, ví dụ như đi qua đường đầy dao, tắm lửa, cũng có kịch Nuo truyền thống như <Ông Nuo bà Nuo>, nếu năm đó có hạn hán hay thiên tai thì còn sẽ có biểu diễn múa Nuo cầu phúc.
Người tham gia rước thần càng nhiều, nhang đèn được cắm lên bát nhang lúc biểu diễn Nuo càng bùng cháy, thì tức là thần linh được người ở con đường này thờ cúng sẽ nhận được càng nhiều tín ngưỡng.
Khi Thái Khải hòa vào dòng người đang làm lễ du thần còn nghe nói lúc du thần kỵ nhất là đi phạm giới, mỗi thần ở mỗi con phố đều có địa bàn của riêng mình, đội du thần không được đi vào địa bàn của đường khác, nếu làm vậy tức là phạm giới, hai bên nhẹ thì cãi nhau đấu khẩu, nặng thì kết thù truyền kiếp.
Trấn Bách Hoa nhiều đội Nuo như vậy, tất nhiên Thái Khải sẽ chọn những đội có nhang đèn nhiều nhất, thần giả bình thường không làm được những chuyện như đổi mạng hay dự đoán cái chết của con cháu nhà Ngu vương, vậy chắc chắn phải là thần giả có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cho nên hắn và Ngu Uyên chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà đi thẳng tới đội Nuo có nhang đèn nhiều nhất kia, đeo mặt nạ Nuo lên rồi gia nhập vào đội ngũ.
Mặt nạ mà hai người đeo là một trong 12 thần và một trong các phương tướng của tục Nuo, cũng xem như là người quản lý lễ Nuo, vậy nên đi với đường nào cũng vào đội được, thậm chí còn bị đội rước thần và người đi theo du thần đẩy lên hàng phía trước.
Thái Khải cầm mặt nạ nhỏ của Vân bà bà đi hỏi khắp nơi.
"Chào dì, dì có từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này bao giờ chưa?"
"Chào ông, ông có từng thấy cái mặt nạ này chưa?"
Đội rước thần nhiều nhang đèn thì cũng nhiều người, cộng thêm loa phát lại của mấy sạp hàng nhỏ hai bên đường nói không ngừng, giọng Thái Khải rất nhanh đã chìm nghỉm giữa rừng người, đồng thời hắn cũng càng ngày càng bó tay bó chân.
Nhiều người quá vậy!
Hội chứng sợ giao tiếp của Thái Khải lại sắp phát tác.
Sống ở trần gian hơn nửa năm, Thái Khải vẫn không thể nào quen với cảnh náo nhiệt này, phải đi nói chuyện với người khác, nhất là trong cảnh đang du thần thế này, hắn cứ cảm thấy ngay giây sau là hắn sẽ khôi phục bộ dáng của mình, ngạo nghễ đứng trước mặt mấy đội du thần này để bọn họ quỳ xuống vái lạy.
Ban nãy cố đi khắp nơi hỏi các ông các dì đã là cực hạn của Thái Khải rồi.
Đoàn người ngày càng chen chúc, trong lòng Thái Khải càng thêm hoảng, nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện em chồng chạy đâu mất.
"Ngu Tuyền??"
Thái Khải vừa tức vừa gấp.
Cái thằng nhóc quỷ này chạy đâu mất tiêu rồi.
Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh cố tìm Ngu Tuyền.
Không đúng, ban nãy nó vẫn còn ở đây.
Thái Khải bị đám người chộn rộn đẩy đi về phía trước, đúng lúc này, một người đeo mặt nạ quen thuộc đẩy đoàn người ra xông đến bên cạnh Thái Khải, bờ vai rộng lớn cản lại đám người đang chen đến cho hắn.
Lúc này Thái Khải mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu chạy đi đâu vậy."
Ngu Uyên ôm lấy Thái Khải đi về phía trước: "Hỏi được gì chưa?"
"Chưa, ai cũng nói không biết."
Thái Khải cứ cảm thấy em chồng có điểm nào đó lạ lạ, nhưng lại không biết là điểm nào.
"Tôi hơi khát, muốn uống nước."
Ngu Uyên nói: "Vậy chúng ta ra ngoài mua nước đi đã, quán bên cạnh có kìa."
"Ừ."
Ngu Uyên nắm tay Thái Khải chui ra khỏi đội, hai người tháo mặt nạ xuống vừa lau mồ hôi vừa đi đến quán nhỏ ven đường.
Ngu Uyên hỏi: "Anh uống gì?"
Thái Khải nói: "Coca lạnh."
Ngu Uyên liền mua cho Thái Khải một lon coca lạnh, mua cho mình một chai nước khoáng.
Thái Khải uống ừng ực hết gần nửa lon, lúc đang sảng khoái định thở ra một hơi thì bên tai truyền đến tiếng loa phóng thanh vang đùng đùng.
"Thuốc diệt gián, ruồi, muỗi, thuốc giảm đau, miếng độn giày—"
Thái Khải bịt tai lại quay đầu đi, một cụ ông luống cuống nhìn chiếc loa bên trên xe đẩy.
"Ngại quá ngại quá, cái loa này hơi khó dùng, để tôi chỉnh lại đã."
"Không sao đâu ông."
Cụ ông tắt loa, Thái Khải xoay đầu lại, hắn bỗng nhiên nhận ra gì đó nên nhìn Ngu Uyên từ trên xuống dưới, sau đó giật mình nói: "Ấy trời, sao tự dưng cậu cao lên vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top