Chương 22: VTKN (22)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
_____________________________
Chương 22: Vị Thần Khởi Nguyên (22) - Vợ anh là Husky thành tinh
Ngu Uyên nghe không hiểu: "Cái gì mà mệnh ta do ta định không do trời?"
Cậu trai nói: "Vậy Na Tra đại náo thủy cung?"
Cái này thì Ngu Uyên biết, y hỏi: "Anh định nói vợ của tôi là Na Tra hoặc là Tiểu Long Nam?"
Cậu trai hỏi: "Lúc nằm mơ cậu thấy vợ cậu có sừng dài trên đầu không?"
Ngu Uyên nói: "Không có."
Cậu trai: "Vậy thì không phải rồi."
Ngu Uyên xoay người định đi ra cửa.
"Ấy này này, cậu đẹp trai." Cậu trai vội vàng kéo Ngu Uyên lại.
Nhìn nét mặt Ngu Uyên là cậu ta biết mình bị nghĩ là lừa đảo rồi, nói cậu ta lừa đảo cũng được, nhưng cái nghề xem bói chữ khoa học này của bọn họ không thể bị bôi nhọ, cậu trai vừa lôi vừa kéo Ngu Uyên quay trở lại.
"Tôi đùa chút chơi thôi mà, bọn tôi hành nghề thần bí học đứng đắn, không phải sạp coi bói lừa đảo ven đường đâu."
Cậu trai vừa kéo Ngu Uyên vừa thở hồng hộc.
"Anh đẹp trai, anh cao nặng bao nhiêu? Sao nặng như cục tạ vậy?"
"Thêm giày là 183cm, 75kg."
"Quao, cậu cao ghê, tôi 23 tuổi mà mới 1m75 à."
Ngu Uyên không nghe lời nịnh nọt, trước khi sống lại không nghe, sau khi sống lại thì càng không, nhưng cậu trai này nói đúng chỗ y thích, làm y ngồi lại trên ghế.
"Chúng ta nói chuyện phiếm chút ha, vừa nhìn đã thấy ngài là người thành thật, tôi cũng thành thật một chút, chúng ta phổ cập về thần tiên một xíu cũng hay mà nhỉ."
Ngu Uyên hơi nghi ngờ trình độ của cậu trai này: "Anh đã đọc xong mấy cuốn sách trên kệ chưa đấy? Nói cho đã xong nói thành Na Tra, vợ của tôi mà là Na Tra chẳng lẽ tôi không nhận ra à?"
"Tiểu Triệu, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Triệu ha."
Tiểu Triệu nhiệt tình lấy cho Ngu Uyên một lon Coca.
"Tại ngài cung cấp thông tin ít quá, trên trán có ba đốm lửa, cho dù là tam muội chân hỏa thì Khương Tử Nha, Mộc Tra cũng có cả, ngài nói người ta tự nhiên không chịu xây dựng nghiệp lớn phong thần, không làm nhân vật chính trong phim, không thèm chấn hưng nước nhà mà đến làm vợ ngài, nghe vô lý lắm ấy."
"Thần nhỏ." Tiểu Triệu khẳng định.
Ngu Uyên hỏi: "Thần nhỏ gì?"
Tiểu Triệu nói: "Nghĩa là thần giả ấy, hệ thống thần linh và văn minh của chúng ta, cho dù là thần linh ngoại lai được bản địa hóa hay các hệ thần bản địa đều sẽ lấy Côn Luân làm đầu, thần linh được Vạn Thần Điện công nhận còn có nhang đèn thì được gọi là thần chính thức, còn kiểu như Xuất Mã Tiên, Hồ Tiên, Tống Tử Nương Nương gì đó, đều là thần giả do dân gian cung phụng, không có thần cách."
Tiểu Triệu rút cuốn <Chư thần dân gian Hoa Hạ> ra khỏi kệ, thổi bụi trên bìa sách.
"Ngài cho tôi biết thêm một vài thông tin nữa được không? Giờ ít thông tin quá, khó phân biệt lắm, tính cách, câu cửa miệng, diện mạo, chiều cao, đều được hết."
Chuyện vợ mình không phải người đã làm Ngu Uyên rầu đến thối ruột, giờ cũng chẳng tìm được thầy lừa nào đáng tin cậy hơn, chỉ đành còn nước còn tát thôi.
"Là kiểu, nhìn rất đẹp, nhưng mà không nghe hiểu người khác nói gì, chẳng thể giao lưu được với ai, trên trán thực sự có ấn hình ba đốm lửa, hôm đó người mặc y phục dài màu trắng, cao gần bằng tôi, sức lực cực kỳ mạnh."
"À với cả, hơi bị ngốc." Ngu Uyên không muốn nói xấu vợ trước mặt người ngoài, nhưng đây thực sự là đặc điểm nổi bật nhất của Thái Khải, "Thật sự hơi bị ngốc."
Cậu trai hơi khựng lại.
Một con husky vẫy đuôi chạy từ trong phòng ra.
"Gâu, gâu gâu!"
Cậu trai nhìn qua husky đang tung vó chạy tới, lại nhìn Ngu Uyên, bỗng nhiên chỉ vào nó: "Cậu xem nó có giống không?"
Ngu Uyên nhíu mày: "Hả?"
"Đúng chuẩn ba đốm chấm." Cậu trai vẽ một vòng trên đầu husky, lại nâng đầu chó lên, "Tam ca ba đứa ngoo kéo xe trượt tuyết, có hẳn chứng nhận ngoo chuẩn ISO 9000."
"Nhưng mà nó đẹp, lại có cả—" Cậu trai lại vuốt từ đầu đến đuôi husky, "Lông vừa trắng vừa dài, lông đầu đen thì tôi cũng có này."
"Với lại—" Nhóc husky cắn ống quần cậu trai, kéo cậu ta đi cho nó ăn, "Mịa nó con quể này mạnh vãi ra ấy."
Ngu Uyên nghiêm mặt đứng lên, đi về phía cửa.
Cậu trai bị husky kéo đi cho ăn vẫn còn kết luận lại cho Ngu Uyên.
"Mọi vật đều có linh, có phải trước kia cậu từng nuôi husky không, vợ của cậu có thể là husky thành tinh đến bao ân đó."
"Rầm–" Cửa bị đóng mạnh.
Xem bói không tốn tiền nhưng Ngu Uyên vẫn hơi bực mình.
Cái tên thần lừa này nói nhăng nói cuội gì mà vợ y là husky??
Ngu Uyên nổi giận đùng đùng đi về phía khu thương mại, vừa rời đi thì có một ông lão tay trái kẹp ghế xếp, tay phải xách một túi đồ ăn quay về.
"Sư phụ, ngài về rồi ạ?"
Ông lão này chính là thầy bói làm Thái Khải mất hơn một ngàn tệ trước cửa lăng Ngu vương, ông ta tên là Bạch Càn Khôn, mấy tháng trước vừa nhận Tiểu Triệu làm đồ đệ, Tiểu Triệu nhà giàu lại rất đam mê thần bí học, Bạch Càn Khôn cũng muốn làm thêm nghề khác, hai người bèn thuê một cửa hàng ở mặt tiền, bắt đầu nghiên cứu xem bói chữ khoa học.
"Hôm nay có mở tiệm không?"
"Không mở, nhưng mà có một cậu đẹp trai vào hỏi vợ cậu ta là thần gì, cậu ta nói chung chung quá, con đành đoán đại là husky thành tinh."
Tiểu Triệu nhìn con husky đang ngồi phịch ở bên cạnh mà lầm bầm.
"Vợ cậu ta giống husky lắm ấy chứ."
"Mọi vật đều có linh." Bạch Càn Khôn xua tay, "Hôm qua thầy vừa đọc <Thần linh nước Mỹ>, chỗ như Mỹ mà đường cao tốc còn thành thần, husky được văn minh Hoa Hạ chúng ta rèn giũa bao ngày sao lại không thể thành tinh chứ."
"Đúng đó, vậy mà còn nghĩ con lừa đảo cậu ta."
Tiểu Triệu vào nhà bếp cầm rổ đựng đồ ăn rồi cùng Bạch Càn Khôn ra trước cửa vừa phơi nắng vừa chọn món ăn.
Hai người nói chuyện một hồi thì nhắc tới lễ tang của nhà họ Ngu dạo gần đây.
"Sư phụ, con nghe nói hai cái đám ma dạo gần đây của nhà họ Ngu kia không đơn giản đâu ấy." Tiểu Triệu nhỏ giọng lại, "Thầy có biết tin nội bộ nào không? Hay là thầy bói chút thử coi tiếp sau có ai chết nữa không?"
"Nhà họ Ngu ấy à, không đơn giản đâu." Bạch Càn Khôn nhìn về hướng lăng Ngu vương, "Tự nhiên thầy muốn ngâm thơ ghê."
Tiểu Triệu vểnh tai lên, "Thầy ngâm đi ạ."
Bạch Càn Khôn gật gù đắc ý: "Đen thành trắng, trắng lại thành đen, lòng hướng núi, núi lại chẳng nhìn, càn khôn trong tay, xoay tứ phía— Muốn— Muốn—"
"Muốn gì ạ?"
"Hầy, thầy hết linh cảm rồi, lần sau đi, lần sau tiếp." Bạch Càn Khôn ném lá rau trong tay đi, "Lần sau cậu đẹp trai kia mà còn tới thì con phải nhớ đòi cậu ta trả thêm tiền lần này đấy."
Tiểu Triệu hỏi: "Liệu cậu ta có tới nữa không thầy?"
"Có, trực giác nói cho thầy biết, cậu ta sẽ tới nữa."
*
Ngu Uyên đi dạo bên ngoài đến tận chiều mới đón xe về nhà.
Làn gió mát tháng 2 thổi đến làm y bình tĩnh một chút, chỉ là lúc bước vào nhà, nhớ tới cái tiệm lừa đảo nói vợ y là husky, chẳng hiểu sao y lại cảm thấy bực tức trong lòng.
Thà nói là hồ ly tinh còn hơn.
Ngu Uyên đổi dép lên lầu hai, vừa mới lên lầu đã thấy Thái Khải đang bê một cái bàn làm việc từ trong phòng làm việc đi về phía phòng y.
Y chưa từng thấy cái bàn này bao giờ, chắc là mới mua, cao rộng 1m, y sợ Thái Khải bị nó đập vào chân, vội vàng chạy qua đỡ phụ.
"Xa rê xa rê, nhóc con đừng cản đường, không thấy tôi đang khiêng đồ sao?"
Ngu Uyên dùng tay áng chừng, cái bàn này cũng nặng phết.
"Cậu làm gì vậy? Tránh ra đi!" Thái Khải hối, "Đừng cản đường chứ."
"Tôi khiêng phụ anh."
"Cậu á?" Thái Khải xoay người đầy ghét bỏ, Ngu Uyên bị ép vào góc tường, Thái Khải hối y, "Mau mở cửa đi, tôi mang bàn học qua phòng ngủ của cậu này."
Ngu Uyên chỉ đành đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở, y liền thấy Thái Khải nhẹ nhàng bê bàn học vào trong, đặt sát góc tường.
Ngu Uyên: "..."
Tự nhiên y thấy hơi hơi tin chuyện husky tinh mà Tiểu Triệu nói.
Ban ngày ban mặt, Thái Khải bê đồ trong nhà đi tùm lum làm gì?
Tính phá nhà à?
Thái Khải phủi tay, thấy Ngu Uyên còn đang đứng ở cửa nên gọi y vào.
"Cái bàn học này hôm nay tôi mới mua cho cậu đó, tôi bàn với Trần Lễ Tân rồi, tuần sau là cậu vào trọ ở trường để tập trung học tập, thi đại học cho tốt, Trần Lễ Tân nói trường đó có cho nghỉ hàng tháng, mỗi tháng nghỉ 3 ngày."
Thái Khải gõ gõ cái bàn: "Tôi tặng cậu cái bàn này, chừng nào được nghỉ hàng tháng về cũng phải tập trung học tập, tôi sẽ nói dì giúp việc giám sát cậu."
Ngu Uyên liếc nhìn cái bàn, lại quay sang nhìn Thái Khải.
"Không đi."
Thái Khải nghiêm mặt lại: "Tôi là anh dâu của cậu."
Tôi còn là chồng em đây này!
Ngu Uyên nói thầm trong lòng. Vợ ngốc thật là ngốc hết thuốc chữa, nhà vừa mới làm đám tang xong nên mấy ông chú bác kia sẽ tạm thời ngừng nghỉ chờ thời cơ, đợi qua vài ngày không ai dị nghị gì nữa thì chắc chắn bọn họ sẽ lại thòm thèm gia sản cho mà xem.
Đúng là husky tinh.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Ngu Uyên vẫn chỉ nói hai chữ, "Không đi."
Thái Khải nói: "Tôi còn chuyện quan trọng phải làm, không chăm sóc cho cậu được."
Ngu Uyên hỏi: "Chuyện quan trọng gì?"
Thái Khải nói: "Tôi phải tìm ra hung thủ thay cho anh cậu."
Ngu Uyên nói: "Tôi cũng muốn tìm bắt hung thủ vì anh tôi."
Thái Khải hỏi: "Cậu bắt hung thủ cho anh cậu làm gì, anh của cậu bị hại có liên quan gì đến cậu đâu?"
Ngu Uyên: "..."
Hỏi han kiểu này thì đúng thật là chỉ có husky tinh mới hỏi được.
Ngu Uyên bó tay cạn lời.
Thái Khải xem như mình đã thắng.
"Cứ quyết định vậy ha."
Thái Khải vòng qua Ngu Uyên đi ra cửa, còn rất săn sóc đóng cửa lại, đi về phòng làm việc.
Tìm hung thủ giết chồng không phải chỉ nói cho có.
Đêm hôm làm lễ hồi hồn, Thái Khải biết được 2 manh mối quan trọng, một là dường như Ngu Uyên thấy Côn Luân bị lở núi, hai là Vân bà bà cho nhà bác Cả một cái túi đỏ, bên trong có mặt nạ quỷ.
Manh mối thứ nhất Thái Khải chưa nghĩ ra nghĩa là gì, manh mối thứ hai, cộng thêm tàn nhang mà Diêm vương béo đưa cho Thái Khải vừa lúc phù hợp với suy đoán của hắn.
— Vân bà bà có thể đoán trước cái chết của Ngu Uyên, lại còn đổi mạng với thần giả, vậy chứng minh rất có thể bà ấy biết được lời tiên đoán từ chỗ thần giả kia.
Thái Khải chuẩn bị đi tìm mấy vị thần giả đó, manh mối là tan nhang thì quá bao quát, nhưng giờ Thái Khải lại biết thêm cả mặt nạ quỷ.
Tất nhiên, chuyện quan trọng bây giờ là đưa chú em chồng ra khỏi nhà trước, hắn sợ lỡ ngày nào đó nửa đêm chú em giật mình tỉnh dậy sẽ thấy một đám quỷ thần nhảy disco trong phòng hắn.
Thái Khải nhờ Trần Lễ Tân giúp hắn điều tra hành tung của Vân bà bà trước lúc chết, sau đó ở nhà giám sát chú em chồng thu dọn đồ đạc suốt hai ngày, muốn đưa y đến trường học.
Lần này thì chú em không cãi hắn nữa, y cất kỹ đồ đạc rồi ngồi lên xe của nhà.
"Anh sẽ đón tôi quay về thôi." Trước khi đi Ngu Uyên nói với Thái Khải, "Muốn cược không?"
"Cược cái gì?"
"Nếu trong hai ngày này anh mà gọi tôi về thì anh phải cho tôi học ngoại trú."
"Buồn cười." Thái Khải ghét bỏ, "Cược với cậu rồi thì sao, nhóc quỷ lo học cho giỏi đi đã."
Tài xế và dì giúp việc còn đang đứng bên cạnh nhìn hai người, Ngu Uyên hỏi: "Hai người đều nghe thấy hết rồi chứ?"
Cậu chủ nhỏ mới được nhận về này cũng uy tín đấy chứ, tài xế và dì giúp việc đều gật đầu.
"Nghe rồi ạ."
Ngu Uyên giang tay ra: "Vậy trước khi tôi đi trường học thì ôm một cái cho ấm lòng được không nào?"
Thái Khải liếc mắt nhìn y.
"Anh dâu?"
Xung quanh có người nhìn, Thái Khải đành phải đi qua ôm chú em một cái.
"Tối nay." Ngu Uyên nói bên tai Thái Khải, "Tôi sẽ chờ anh gọi cho tôi."
Thái Khải hừ một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến chú em chồng: "Mặc kệ cậu."
Ngu Uyên cười bước lên xe.
Thái Khải quay người trở về nhà.
Hắn mà thèm vào để ý đến thằng nhóc quỷ đó.
Nói là muốn đưa cậu em chồng vào trọ ở trường, sau đó bắt tay vào việc chính, nhưng Thái Khải vẫn trộm lười một lát, từ sau khi Ngu Uyên qua đời, lâu rồi Thái Khải chưa được lười chảy thây một bữa.
Hắn ở nhà ngủ một phát tới tận trưa, buổi tối nghe điện thoại của Trần Lễ Tân, bàn một chút về chuyện học hành của cậu em chồng, đến tối, Thái Khải định thư giãn xem TV, lại phát hiện xới tung cả nhà lên cũng không thấy điều khiển đâu.
Sao lại như vậy?
Thái Khải không có thói quen dọn dẹp, nhưng dì giúp việc trong nhà ngày nào cũng sẽ quét dọn mà, mấy thứ nhỏ nhỏ như điều khiển từ xa chắc chắn sẽ được cất gọn gàng, không thể nào mất được.
Thái Khải tìm một vòng trong phòng khách lầu 1 và lầu 2, vẫn chẳng tìm được remote, bất đắc dĩ đành phải đến phòng gọi dì giúp việc tìm phụ, cả hai tìm một vòng nữa vẫn không tìm ra, dì giúp việc nói với Thái Khải: "Hay là cậu dùng di động mở video xem đi? Ngày mai tôi tìm lại xem sao."
Thái Khải ngơ ra: "Điện thoại sao làm điều khiển TV được?"
Dì giúp việc nói: "Cậu lên mạng tìm xem, cậu là người trẻ, cậu xem xong chắc sẽ làm được thôi, tôi lớn tuổi rồi, không rõ mấy thứ này lắm."
Thái Khải đành lên mạng tìm, hắn mù tịt mấy thứ đồ công nghệ gia dụng này, đối với ứng dụng trên điện thoại thì chỉ biết nghe gọi nhắn tin, tìm kiếm thông tin mà thôi.
Hơn nữa chiếc điện thoại này là lúc trước Ngu Uyên mua, có nhiều chức năng y còn chưa dạy cho hắn, Thái Khải bối rối nhìn điện thoại, khó khăn lắm mới học xong các bước, kết nối wifi, xong điện thoại không kết nối được.
Thái Khải bực mình.
Hôm qua điện thoại của hắn vẫn xài wifi ngon lành mà, hôm nay bị gì vậy?
Thái Khải lại bắt đầu tìm nguyên nhân điện thoại không thể kết nối wifi, một lát sau, hắn nhận được tin nhắn của Ngu Uyên.
"Có muốn gọi tôi về chưa?"
"Mơ à, con nít con nôi lo tập trung học hành cho tôi!"
Thái Khải tắt khung chat, tiếp tục mở trình duyệt tìm cách để kết nối wifi trên điện thoại.
"Ting—"
Hắn lại nhận được một tin nhắn.
Lần này là một tấm hình.
Thái Khải ấn mở ra xem, đây không phải là điều khiển TV hắn tìm cả tối nay sao?
Nhìn lên tên người gửi tin nhắn, lại là cậu em chồng vướng chân kia của hắn.
Này là ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện đúng không!
Thái Khải lập tức gọi điện thoại qua: "Cậu cố ý đúng không? Biết tôi muốn xem TV còn mang điều khiển đi?"
Ngu Uyên hỏi: "Tôi được về nhà chưa nhỉ?"
Thái Khải nói: "Mơ đi! Ngày mai tôi tìm người sửa điện thoại."
Ngu Uyên nói: "Điện thoại của anh không sao cả, tôi chỉ sửa lại mật khẩu wifi của nhà mình thôi."
Thái Khải nói: "Vậy ngày mai tôi sẽ gọi người đến đổi luôn router."
Ngu Uyên hỏi: "Thế anh có muốn đoán thử xem, chỗ tôi còn cái gì nữa không?"
Cái thằng quỷ nhỏ này thật là làm người ta tức chết mà!
Nhất là khi Thái Khải không được xem TV tức thở hồng hộc mà người ta thì nhàn rỗi thảnh thơi, Thái Khải càng tức hơn.
Thân làm thần, trước giờ hắn không hề có vui buồn mừng giận, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ khi chồng bị hại rồi đón chú em chồng vướng chân này về, hắn càng ngày càng hiểu "giận tới bốc khói" mà người trần gian hay nói.
"Mơ đẹp đấy, tập trung mà học hành đi!"
Thái Khải cúp điện thoại, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm của điện thoại một lúc lâu.
Một lát sau, hắn cầm điện thoại gọi cho Ngu Uyên.
"Cậu về nhà." Thái Khải lạnh mặt, "Tôi cho cậu học ngoại trú."
Một tiếng sau, Ngu Uyên kéo hành lý về nhà.
Thái Khải đi tắm rửa một cái, ra ngoài thì thấy Ngu Uyên đặt điều khiển TV lên mặt bàn trong phòng khách.
"Mật mã wifi nữa."
Thái Khải nghiêng đầu dùng tăm bông hút nước trong lỗ tai.
"Anh đổi lại mật khẩu trong điện thoại là được, tôi cũng đổi luôn cho mấy đồ điện trong nhà rồi."
"Ờ." Thái Khải đưa di động cho Ngu Uyên, Ngu Uyên đón lấy, thấy hình nền của Thái Khải là ảnh hai người chụp chung ở cửa hàng hồi tết âm lịch.
Thái Khải không có hứng thú gì với chuyện chụp hình, lúc đó cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng nên mới cùng Ngu Uyên chụp tấm hình này.
Đây là tấm hình chụp chung bình thường duy nhất của hai người, vì Ngu Uyên đề nghị nên mới thành hình nền di động của cả hai.
Khi đó, Ngu Uyên hãy còn chờ mong tương lai sắp tới, bọn họ có lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên dạo phố, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên xem phim, tương lai, cũng nên có thêm càng nhiều trải nghiệm đầu tiên.
Nhưng mà bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Cách cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, chỉ mới qua một tháng mà thôi.
"Cậu đổi mau đi, tối tôi còn muốn chơi game một lát."
Thái Khải đến bàn trà cầm remote mở TV, lúc quay lại thấy em chồng cứ nhìn màn hình điện thoại của mình.
"À, đúng rồi, cậu chưa thấy ảnh chụp bình thường của anh cậu đúng không." Thái Khải nói, "Ngày mai cậu đi hỏi dì giúp việc ấy, chỗ của dì ấy có nhiều lắm, hai người có vẻ cũng thích chụp hình quá nhỉ."
"Có xem hay không cũng chẳng sao cả."
Ngu Uyên sửa lại mật khẩu wifi, trả điện thoại lại cho Thái Khải, Thái Khải xoay người cầm điện thoại rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Ngu Uyên thấy tóc hắn vẫn còn đang nhỏ nước nên vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn mặt ra lau tóc cho hắn.
Thái Khải mở TV, chỉnh đến đoạn phim mà mình đang xem dở.
Mở xong mới phát hiện, hai tập hôm nay đã phát sóng hết rồi, chỉ đành phải đợi kênh phát lại mới xem được.
"Tại cậu hết đó nhóc quỷ, tự nhiên mang điều khiển đến trường chi!"
Thái Khải dùng remote đánh lên vai Ngu Uyên một cái.
Ngu Uyên đau đến xuýt xoa một tiếng, thốt ra một câu quen thuộc.
"Định mưu sát ch—"
Y chợt ý thức được mình nói sai, vội vàng ngưng lại.
Thái Khải quay đầu nhìn về phía y.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài một hơi.
"Làm sao bây giờ, tự dưng nhớ anh cậu ghê."
Hắn vẫn cứ muốn làm con heo lười được Ngu Uyên che chở thôi.
_______________
Editor: Má ơi edit chương này mà tui phải dừng lại cười 10p =)))))))) btw đoạn sau tui có sửa lại xưng hô giữa Ngu Uyên với Tiểu Triệu, còn sót chỗ nào thì du di cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top