Chương 19: VTNT (19)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 19: Vị Thần Khởi Nguyên (19) - Chồng ngài mất rồi, chẳng phải ngài cũng vui lắm sao?
Sau khi Ngu Uyên và Thái Khải rời khỏi bữa tiệc, bà con họ hàng đều về hết, chỉ còn mình Ngu Hào ở lại phòng bao ngồi uống rượu giải sầu, còn chưa lên hết đồ ăn, Ngu Hào cũng không bảo dọn xuống mà để nhân viên phục vụ bưng từng món lên.
"Thưa ngài, đây là món chính."
Món chính này là do Ngu Hào vừa mới gọi cho Ngu Uyên, Ngu Uyên đi rồi nên phục vụ bưng nó tới trước mặt Ngu Hào.
Nhân viên phục vụ mở nắp đậy ra, mùi thơm của gạo hòa quyện với nấm truffle tỏa ra tứ phía.
"Đây là món ăn đặc trưng của nhà hàng, sủi cảo truffle tôm tươi, phần nấm tuyển chọn từ loại nấm truffle được mệnh danh là kim cương đen của Province, phần tôm được chọn từ những con tôm to nhất được đánh bắt tươi mới mỗi ngày, ăn kèm với loại sốt hơi chua đặc chế của nhà hàng chúng tôi, mời ngài nếm thử."
Ngu Hào gắp một cái, cắn vào miệng rồi "Phụt" phun ra.
"Hừ, tự dưng gọi sủi cảo cho Ngu Tuyền chi vậy chứ."
"Ăn ngon nhất là sủi cảo, chơi vui nhất là anh dâu(1), sao mình lại không nghĩ tới thằng ranh kia có âm mưu như thế nhỉ?"
Cửa bị đẩy ra, Ngu Long đi vào.
"Ai có âm mưu gì? Ngu Tuyền à?"
"Ủa, chú không đi à?" Ngu Hào quay đầu lại nhìn lướt qua, lại gắp một cái sủi cảo, "Anh nói này chú hai, chú có thấy thằng ranh Ngu Tuyền kia có âm mưu từ trước rồi không?"
"Nó có bị ngu đâu." Ngu Long ném một tấm thẻ cho Ngu Hào, Ngu Hào đón lấy, là số điện thoại viết tay.
Dãy số này nhìn hơi quen.
"Ai vậy?"
"Thằng nhóc Ngu Tuyền đưa trước khi đi, còn hỏi số điện thoại của tôi, chắc là cũng cho cả chú ba với chú năm, ranh con nhà quê vậy mà chơi trò hai mặt cũng ghê đấy, chẳng làm mất lòng ai cả."
Ngu Hào hỏi: "Thế nó về theo Thái Khải rồi à?"
Ngu Long nói: "Về rồi, tài sản nằm trong tay Thái Khải, không theo anh dâu thì theo ai?"
Ngu Hào sờ cằm: "Cũng tinh ranh đấy, qua chuyện này rồi thì khó mà xử lý."
Ngu Long nói: "Ranh con nhà quê, tầm mắt nông cạn nên chỉ biết nịnh nọt xum xoe người khác, tiếc là lại đi nịnh bợ một cái bình hoa chẳng được tích sự gì cả, chờ sau này nó hiểu ra rồi thì nó sẽ quay trở về thôi."
Ngu Hào nói: "Vậy lát nữa bọn anh bảo người mang hành lý qua cho nó, vẫn phải làm cho đủ bổn phận của bác cả mới được."
Ông ta ăn hết mâm sủi cảo kia xong, rút khăn tay ra lau miệng rồi hỏi Ngu Long: "Thái Khải cũng ký tên rồi, vậy mấy ngày này anh đi chuẩn bị họp báo tuyên bố tin Ngu Uyên qua đời nhé?"
Ngu Long gật đầu: "Ừ."
Ngu Hào lại hỏi: "Vậy còn cần điều tra nguyên nhân tử vong của Ngu Uyên không?"
Ngu Long hỏi: "Anh vẫn còn muốn điều tra à?"
Hai người nhìn mặt nhau, cả hai đều đang cười.
Người chết như đèn tắt, khi đến một thân một mình, thế thì khi đi cũng phải một mình một thân, ở trong ngôi nhà giàu có mà tình thân mỏng manh như tờ giấy này thì chẳng một ai để ý đến cái mạng kia của Ngu Uyên cả.
Ngoại trừ chính bản thân Ngu Uyên, và cả Thái Khải muốn bắt được kẻ ẩn nấp sau màn.
Thái Khải dẫn Ngu Uyên về tới nhà thì trời đã tối rồi.
Dựa theo di chúc của Ngu Uyên, hệ thống bảo vệ của cả căn biệt thự đều được thăng cấp, trong sân cũng có bảo vệ trực luân phiên canh gác suốt 24 giờ để đảm bảo an toàn cho Thái Khải.
Thái Khải dẫn Ngu Uyên đến lầu hai, mở cửa phòng bên cạnh ra.
"Đây là phòng của anh cậu, cậu muốn ở cạnh phòng tôi thì chỉ có thể ngủ trong phòng này thôi, lát nữa sẽ có người mang hành lý tới cho cậu, cậu tự sắp xếp đi nhé."
Ngu Uyên nhìn một vòng quanh căn phòng quen thuộc của mình, đầu óc căng chặt suốt một tuần cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hắn đã trở về thật rồi.
Đây là căn phòng an toàn thuộc về hắn, có đồ dùng hàng ngày mà hắn quen thuộc, món ăn hắn thường ăn, và cả bầu không khí sinh hoạt hắn từng ở.
Trái tim kích động của Ngu Uyên còn chưa duy trì được vài giây đã nghe Thái Khải nói: "Cậu ở phòng này vài ngày trước đi, chờ lo xong chuyện tang lễ cho anh cậu rồi tôi nhờ Trần Lễ Tân tìm trường học cho cậu rồi chuyển vào ở trong trường luôn."
À, còn cả cậu vợ ngốc hay giội nước lạnh vào mặt hắn nữa.
Dù đã dẫn hắn về nhà, nhưng trên mặt Thái Khải đầy ghét bỏ.
Cái đêm tân hôn bị Thái Khải từ chối ngủ chung phòng phải ra phòng khách ngủ, Ngu Uyên từng nghi ngờ có phải Thái Khải ghét hắn không, giờ bị Thái Khải quăng cho một câu "Cho cậu chuyển vào ở trong trường luôn" rồi xoay người bỏ đi, Ngu Uyên dám khẳng định, Thái Khải không ghét hắn ở kiếp trước.
Bởi vì ở kiếp trước ngày nào Thái Khải cũng nói chuyện với hắn, đòi ôm đòi hôn còn làm nũng, hắn rút ra kết luận, vợ hắn yêu hắn muốn chết luôn ấy chứ.
Dù sao thì vợ hắn bị hội chứng sợ xã hội mà.
Sao Thái Khải lại không muốn giao tiếp với người khác quá vậy nhỉ?
Ngu Uyên cởi áo khoác ra, định đi tắm thả lỏng chút, đúng ngay lúc y cởi quần thì bỗng dưng đụng phải đồ trong túi.
Y lấy chiếc túi vải đỏ kia ra.
Từ sau khi y moi được cái túi đỏ mà Vân bà bà để lại này trong thùng rác nhà Ngu Hào, y vẫn luôn mang nó theo trên người, ngay cả lúc đi ngủ cũng không bỏ xuống.
Đây là manh mối trực tiếp duy nhất mà y có được hiện giờ, lợi ích trong gia tộc phức tạp rối ren, nhất là sau khi bác bỏ chuyện Lăng Ngu Vương, việc có khai quật lăng hay không có liên quan đến rất nhiều ích lợi, mà y đứng ở phía đối lập của bên được lợi, thực sự là có quá nhiều người muốn lấy mạng y.
Lời nhắc nhở của Vân bà bà cũng không phải chỉ là trùng hợp, có người đứng sau thao túng tất cả.
Nhưng Ngu Uyên dùng điện thoại điều tra thì chỉ tìm được vài phong tục dân tộc và truyền thuyết dân gian mà thôi.
Ngu Uyên kéo ngăn tủ ra bỏ túi vải vào trong, đợi lát nữa tắm rửa xong, y định sẽ dùng máy tính trong phòng làm việc thử xem sao, chiếc máy tính kia không bị hạn chế, còn có cả tài khoản trong kho dữ liệu lưu trữ các loại tài liệu lịch sử được số hoá.
Nghĩ vậy, Ngu Uyên cởi đồ rồi vào phòng tắm ngâm người thư giãn, tắm xong thì hành lý đã được đưa tới, y chọn một bộ đồ ở nhà để mặc cho thoải mái rồi mở cửa phòng ngủ định tới phòng làm việc.
Vừa mở cửa, một mùi thơm quen thuộc bay tới, Thái Khải chẳng kịp mang giày, còn đang mặc áo ngủ vội vàng chạy lướt qua trước mặt y, hắn vịn tay nắm cầu thang chạy vèo xuống dưới lầu một.
Ngu Uyên thong thả đi tới cạnh lan can, dựa cánh tay lên đó, nhìn cậu vợ ngốc của mình trần truồng chạy xuống lầu.
"Anh dâu."
Y gọi một tiếng.
"Gì?"
Thái Khải miễn cưỡng khựng lại một chút, chân còn đang định bước xuống bậc thang, đầu lại ngửa lên nhìn Ngu Uyên đang dựa vào lan can lầu hai.
Ngu Uyên hỏi: "Có phải quần lót nhỏ in hình con báo thì sẽ chạy nhanh hơn không?"
"Cậu đang nói mớ cái gì vậy, tôi mặc quần màu trắng không thôi mà, làm gì có—" Thái Khải trả lời được nửa câu mới ý thực được Ngu Uyên lại nói không thành có để gài bẫy hắn.
Hắn gài kín áo choàng tắm, lại chạy từ lầu một lên.
"Nhóc quỷ nhà cậu, tôi nói cho cậu biết—"
Ngu Uyên cúi người, với tay lấy dây áo choàng bị Thái Khải để không hai bên áo, giúp hắn kéo dây lưng buộc kỹ càng.
"Nói cái gì?"
Thái Khải lại khựng lại.
Làm sao để hắn có thể mắng thằng nhóc quỷ dám nhìn lén bên trong áo của hắn mà không làm trái tim yếu ớt của cậu ta bị tổn thương đây?
Thái Khải đang vắt hết óc để nhớ lại giọng điệu của người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ trong TV thì nghe Ngu Uyên nói.
"Anh không nói, vậy để tôi nói. Trừ khi ở trong phòng, bất kỳ chỗ nào có mặt người khác thì phải chú ý quần áo của mình một chút, có biết chưa hả?"
Thái Khải nói: "Chỗ này chỉ có mình cậu là người khác thôi mà?"
Ngu Uyên nói: "Là anh dẫn tôi về nhà."
Thái Khải giương cằm lên: "Tôi cũng có thể tiễn cậu đi."
"Đuổi tôi đi rồi thì sẽ có gã đàn ông khác ngấp nghé anh muốn vào ở trong nhà này."
Thái Khải nhíu mày: "Ai?"
Ngu Uyên buộc một nút thắt thật đẹp cho áo choàng tắm của Thái Khải rồi lùi về sau hai bước, đi vòng qua Thái Khải đến đầu cầu thang.
"Rất nhiều người— Đúng rồi, anh định xuống lầu một làm gì, tôi giúp anh cho, anh về phòng mang dép vào đi."
"Tôi muốn lấy cuốn danh bạ điện thoại, ở trong giỏ trúc kế bên bàn trà trong phòng khách lầu một đó."
"Danh bạ điện thoại?"
Giờ mà còn có người dùng danh bạ điện thoại bằng giấy nữa sao?
Ngu Uyên đi xuống lầu, thế mà tìm được một cuốn sách nhỏ trên bàn trà ở lầu một thật.
Y cầm lên lầu hai, đúng lúc Thái Khải mang dép xong đi ra.
Ngu Uyên đưa ra, Thái Khải thuận tay định đón lấy, Ngu Uyên lại rụt tay về giơ lên cao.
"Đêm hôm khuya khoắt anh còn gọi điện thoại cho ai?"
Y biết rõ tình trạng xã giao của Thái Khải, hắn chẳng có bao nhiêu bạn, lại càng không chủ động gọi điện thoại cho người khác, y nhất định phải xác nhận trong khoảng thời gian mình không có ở đây, có người nào âm mưu gây rối tìm tới Thái Khải hay không.
"Sao nào, thay anh cậu giám sát tôi à?"
"Tôi có nói vậy đâu."
"Nhóc quỷ đưa đây cho tôi rồi ngủ sớm đi, đừng quan tâm chuyện của người lớn."
Hiện giờ Ngu Uyên và Thái Khải cao gần bằng nhau, Thái Khải chỉ cần vươn tay là lấy được cuốn danh bạ trong tay Ngu Uyên, sau đó một cước đạp y vào trong phòng.
Cuối cùng vợ mình cũng biết nhẹ chân một chút rồi.
Nhưng cũng đủ để đạp Ngu Uyên suýt nữa ngã chổng vó.
Một giây sau, cửa phòng của y bị khóa lại.
"Đi ngủ sớm cho cao lên đi, nhóc lùn!"
Ngu Uyên tức không chịu được.
Cậu vợ này không chỉ ngốc mà còn làm người ta tức chết đi được.
Ngay lúc ở ngoài cửa Thái Khải đã thiết lập một chú cấm ngăn cách hai căn phòng, sau đó vội vàng về phòng mình, khóa kín cửa.
Hắn gọi điện thoại cho Tiết Đồng, mấy ngày trước hắn đã hỏi ông ấy cho số điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, Tiết Đồng vui mừng hớn hở: "Đông Quân à, chồng ngài mất rồi, có phải ngài đang định về lại Côn Luân không?"
"Chồng ta mất mà sao ông vui vậy?"
Tiết Đồng hỏi: "Chồng ngài mất rồi, chẳng phải ngài cũng vui lắm sao?"
Thái Khải: "..."
Được rồi, đúng là làm góa phu vui hơn so với trong tưởng tượng của hắn.
Có điều hắn là một vị thần có trách nhiệm, đã là nợ của anh chồng đã mất thì phải đòi lại cho bằng được.
Thái Khải hỏi: "Diêm Vương đưa cho ta một nhúm tàn nhang, là tro nhang đèn lúc Du Thần, ông ở trần gian nhiều năm vậy rồi, có biết làm thế nào để thông qua tàn nhang nhận diện được đó là vị thần nào không?"
Tiết Đồng nói: "À à, ngài nói tàn nhang trên người Vân bà bà kéo dài mạng sống kia ấy hả, Diêm Vương cho ta xem rồi, nhưng thật sự xin lỗi, thần linh do dân gian cung phụng có tới mấy ngàn vị, tìm bằng nhang khói Du Thần thì thực sự không nhìn ra được đâu ạ."
"Thế à." Thái Khải khẽ thở dài một cái.
"Vậy thì chỉ còn một cách."
Thái Khải đọc tên vài thứ với Tiết Đồng trong điện thoại.
"Ông mau chóng thu thập đủ mấy thứ này cho ta." Giọng Thái Khải nghiêm túc hơn, "Ta muốn biết là kẻ nào dám vờ như không thấy bùa chú của ta mà động chạm tới chồng ta."
"Ta muốn chiêu hồn Ngu Uyên."
__________
Lời tác giả:
Chiêu cái gì mà chiêu, ông vừa mắng chồng ông là nhóc lùn còn đạp người ta kìa, chồng ông giận bùng troáy cả linh hồn luôn rồi.
_________________
*Chú thích:
Nguyên văn: Hảo cật bất quá giáo tử, hảo ngoạn bất quá tẩu tử.
Chơi chữ "Giáo tử"(Sủi cảo) đồng âm với "Tẩu tử"(Anh dâu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top