Chương 18: VTNT (18)

Chương 18: Vị Thần Khởi Nguyên (18) - “Vợ ngốc đúng là ngốc thật, nhưng cũng đẹp thật sự”

Từ lúc kinh ngạc vì phát hiện vợ ngốc nhận nhầm mình thành con riêng của chính mình cho tới bây giờ nhận ra dùng thân phận sau khi sống lại để trêu chọc vợ rất thú vị, Ngu Uyên đã mất gần một tuần lễ.

Đây chắc là lần y thích ứng với hoàn cảnh và thân phận chậm nhất, dù là năm đó lúc được đón về nhà họ Ngu thì y cũng thay đổi từ đứa trẻ mồ côi thành người thừa kế của nhà giàu đầy quyền thế rất nhanh.

Nhìn vẻ mặt Thái Khải liên tục đổi qua lại giữa tin và không tin, trong lòng Ngu Uyên vừa bực mình vừa buồn cười.

Rốt cuộc Thái Khải có biết câu nào là nói đùa, câu nào là thật không?

“Được rồi, chúng ta nói chuyện khác–”

Thái Khải ngắt lời y: “Thế thì rốt cuộc cậu là ai?”

Ngu Uyên: “...”

Y quyết định phải giải thích theo khoa học cho Thái Khải hiểu: “11 tuổi thật sự không có khả năng sinh con được đâu.”

Thái Khải nhíu chặt lông mày, lát sau hắn tự lầm bầm giải thích: “Chắc tại người bây giờ khác hồi xưa nhiều quá rồi.”

Ngu Uyên rất muốn hỏi Thái Khải xem rốt cuộc hắn dùng lý do gì để thuyết phục chính mình, nhưng nghĩ lại thì mạch não của Thái Khải không giống người thường cho lắm, vẫn là nói vào chuyện chính thì hơn.

Lúc trước y chỉ nghĩ Thái Khải giữ một khối tài sản lớn như vậy, lại không có người chống lưng, Thái Khải mà không làm tốt việc chuẩn bị hậu sự thì sợ là sẽ bị mấy ông chú bác trong nhà xâu xé.

Đến tận hôm nay, Ngu Uyên mới ý thức được, chỉ sợ ngay cả bản thân mình Thái Khải cũng không bảo vệ được.

Vợ ngốc đúng là ngốc thật, nhưng cũng đẹp thật sự, không hiểu lòng người, đã yêu kiều lại còn ngây thơ, hơn nữa còn không biết né tránh ánh mắt thèm muốn của người bên ngoài.

Ngu Uyên nhớ lại cảnh đám người trên bàn tiệc ban nãy, y nhạy cảm bắt được một ánh mắt làm y rất khó chịu. 

Y không thể chờ ở nhà Ngu Hào nữa, y phải canh giữ bên cạnh Thái Khải mới được.

Ngu Uyên nghiêm túc nói với Thái Khải: “Nếu có thể, tôi hy vọng được biết nhiều chuyện về anh ấy hơn, tôi không có cha mẹ, cũng không thể gặp anh ấy lần cuối.”

Thái Khải hỏi: “Cậu nói Ngu Uyên ấy hả?”

Ngu Uyên: “Dĩ nhiên.”

Thái Khải gật đầu: “Được thôi.”

Ngu Uyên lại nói tiếp: “Hẳn anh là người gần gũi với anh ấy nhất, anh ấy mất rồi thì anh chính là người thân nhất của tôi, tôi nghĩ anh cũng không muốn người khác nói anh không đón nhận em trai ruột của anh ấy, làm em trai anh ấy không có nhà để về đâu nhỉ.”

Thái Khải rõ ràng là nghe không hiểu.

Ngu Uyên thở dài trong lòng, dứt khoát nói thẳng ra: “Tôi cũng không muốn ở trong nhà bác cả, nói thật thì, tôi không muốn ở nhà của bất kỳ người nào trong số họ.”

“À.” Lúc này Thái Khải mới hiểu ra y đang nói chuyện gì, trước khi tới dự tiệc Trần Lễ Tân đã dặn dò hắn, trong bữa tiệc này cái gì hắn cũng có thể nghe theo mấy ông chú bác, chuyện duy nhất không thể bỏ qua chính là quyền nuôi dưỡng em trai Ngu Uyên.

Bây giờ y lại chủ động nhắc tới, xem ra là bị khi dễ trong lúc ở nhà Ngu Hào.

Mặc dù thiếu niên trước mắt rất giống Ngu Uyên, nhìn cũng thông minh lanh lẹ, nhưng suy cho cùng thì vẫn nhỏ hơn Ngu Uyên mười mấy tuổi, không cao bằng, khuôn mặt cũng không nam tính bằng Ngu Uyên, ngay cả giọng nói và khí chất cũng không trưởng thành như Ngu Uyên, bị khi dễ cũng chỉ có thể đi mách người lớn.

Trẻ con loài người yếu ớt vậy đấy, cơ thể yếu đuối, tâm lý lại càng mỏng manh hơn.

Thái Khải nghĩ thầm, mình thân là anh dâu thì cũng nên hỏi han đứa trẻ loài người đáng thương yếu ớt còn chưa trưởng thành hoàn toàn trước mặt này một chút, nhưng hắn ăn nói vụng về, cuối cùng chỉ nặn ra được một ánh mắt thương xót.

Cộng với vẻ bề ngoài, trong mắt Ngu Uyên nhìn càng thêm khổ sở đáng thương.

Ngu Uyên hơi đau lòng.

“Dù rằng anh ấy không còn ở đây nữa, nhưng sau này tôi sẽ ở bên cạnh anh thay anh ấy, có được không?”

Thái Khải gật đầu, hắn càng cảm nhận rõ mong ước thoát khỏi đầm rồng hang hổ của cậu em đáng thương này của hắn mãnh liệt cỡ nào.

“Ừm, được.” Thái Khải nói.

Đông Quân hứa hẹn dứt khoát vậy đấy.

Một lần đi vệ sinh này của Thái Khải mất khá nhiều thời gian, hắn trở về chỗ ngồi xong không lâu sau Ngu Uyên cũng quay lại chỗ mình.

Lần này, Ngu Uyên không ngồi cạnh Thái Khải mà ngồi xuống cạnh Ngu Hào, ông ta đã say khướt, đỏ hết cả mặt, đang ngồi ba hoa với họ hàng.

Thấy Ngu Uyên quay lại, Ngu Hào duỗi tay ôm bả vai Ngu Uyên.

“Cháu trai làm một ly không?”

Ngu Uyên âm thầm tránh đi: “Tôi không uống rượu.”

“Xì, lớn xác vậy rồi mà sao cứ như con nít.”

Ngu Hào vẫy tay gọi phục vụ bên cạnh: “Vậy bác cả gọi vài món cho con nhé, nghe bác cả, sau này sẽ cao hơn cả anh con.”

Ông ta nhỏ giọng thì thầm với phục vụ, quay đầu nhìn thiếu niên có khuôn mặt cực kỳ giống Ngu Uyên đang ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn uống, ông ta vỗ trán một cái đứng lên.

“Ây cha, cái đầu này của tôi, sao lại quên mất chuyện quan trọng đến vậy cơ chứ.”

Ngu Uyên ngẩng đầu lên.

“Là thế này, các anh chị cô bác họ hàng.”

Ngu Hào bảo bà con họ hàng ngồi xuống, sau đó bắt đầu lên tiếng.

“Cháu trai Ngu Tuyền nhà ta mới được đón về nhà cách đây không lâu. Đã làm xét nghiệm ADN rồi, nhưng mà còn chưa kịp đến miếu tổ để nhận tổ quy tông. Mấy ngày gần đây cháu nó ở trong nhà tôi, cũng khá thân với vợ con tôi. Tôi làm người phụ trách tạm thời, vì lo cho thế hệ mai sau của nhà ta, cũng nghĩ cho chú tư và Ngu Uyên đã qua đời, cho nên trước hết sắp xếp để Ngu Tuyền ở nhà tôi, chờ qua mấy ngày bận việc xong rồi thì dẫn cháu nó đi miếu tổ để nhận tổ quy tông, sau đó tìm trường học để cháu nó đi học thi đại học, mọi người xem như vậy có được không.”

Cả dòng họ chỉ đang đợi những lời này của Ngu Hào, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Thái Khải truyền tới từ vị trí chủ toạ.

“Không được.”

Ngu Uyên khẽ thở phào trong lòng.

Không uổng công dạy vợ ngốc.

Mọi người trên bàn tiệc lại nhốn nháo lên vì Thái Khải.

“Thái Khải, Ngu Uyên chỉ vừa mới mất thôi, cậu còn bao nhiêu việc phải làm, sao mà có thời giờ đi chăm sóc em trai nó được.”

“Đúng đấy, đã vậy còn là học sinh chuẩn bị thi đại học, nhà tôi có con sắp đi thi, ở nhà tôi hợp lý hơn.”

“Ở nhà anh cả cũng không thích hợp lắm đâu.”

“Đúng đó, hoàn toàn không thể được.”

Thái Khải sợ nhất là nhiều người, còn sợ bọn họ nhao nhao lên, hôm nay hắn đã nhịn lâu lắm rồi.

“Đừng có ồn ào nữa, tôi là anh dâu của cậu ấy, tôi có quyền quyết định.”

Hắn chẳng có bao nhiêu uy thế với đám người bên dòng họ, phát biểu chẳng ai nghe, trái lại càng khiến bọn họ càng tranh cãi kịch liệt hơn.

Thái Khải căn bản chưa từng trải qua cái cảnh không được tôn trọng thậm chí bị công kích tập thể này, hắn lẻ loi ngồi ở vị trí chủ tọa, nghĩ xem mình có nên cứ kệ vậy mà kéo chú em chồng đi luôn không.

Dù sao thì tài sản của Ngu Uyên nằm trong tay hắn, em trai Ngu Uyên cũng ở trong tay hắn, hắn còn nói đạo lý trần đời gì với đám họ hàng này làm chi?

Hắn là Đông Quân, Đông Quân chính là đạo lý lớn nhất.

Thái Khải nhìn về chỗ Ngu Uyên ngồi, y đang ngẩng đầu, chỉ thấy được khuôn mặt xinh đẹp khổ sở đáng thương không nơi nương tựa của vợ mình.

Phải đổi một kế khác, y không thể để mặc Thái Khải luống cuống tay chân bị người khác xúm vào bắt nạt như vậy.

“Chờ một chút.” Ngu Uyên nói bằng khẩu hình với Thái Khải.

Trước bàn Ngu Uyên có một cái ly rỗng, là vừa nãy Ngu Hào để trước mặt lúc muốn mời rượu y, y dùng ngón tay cái và ngón trỏ bao lấy miệng ly, gõ nhẹ ba cái trên bàn.

“Các người có nghe ý kiến của tôi hay không?”

Trên bàn tiệc còn đang như dầu sôi lửa bỏng, âm thanh này chỉ có mình Ngu Hào ngồi cạnh bên Ngu Uyên nghe thấy.

Nhưng vậy cũng đủ rồi.

Ngu Hào giọng lớn, ỷ vào việc chính mình phát hiện và nuôi dưỡng Ngu Uyên nên cũng nói năng cực kỳ hùng hồn.

“Thôi bỏ đi, chúng ta không cần phải nói nhiều, nghe ý kiến của cháu trai thử xem, mấy người lớn như chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của cháu nó một chút, đúng không nào?”

Tất nhiên là mấy người họ hàng khác không chịu, Ngu Hào đáp trả từng người một, cuối cùng khó khăn lắm mới tạm thời đồng ý nghe ý kiến của Ngu Uyên thử xem.

“Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cháu nó.” Ngu Hào ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Ngu Uyên, “Con nói đi, đừng sợ, bác cả chống lưng cho con.”

Ngu Uyên nói: “Tôi định sẽ ở cùng với anh dâu.”

Ngu Hào tưởng là mình nghe lầm: “Con nói cái gì?”

Ngu Uyên lặp lại lần nữa: “Tôi định ở cùng với anh dâu.”

“Không được!” Ngu Hào cả giận nói, ông ta đập bàn đứng lên, lại bị mấy người họ hàng khác cùng nhau công kích.

“Không phải ban nãy ông nói nghe Ngu Tuyền hết à?”

“Đúng đó, vừa nói xong đã trở mặt ngay, có còn ý thức làm chú bác người ta không hả.”

“Tôi đồng ý chuyện Ngu Tuyền nói muốn ở cùng Thái Khải đấy.”

Mấy người họ hàng ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng lại nhất trí một cách kỳ lạ là để Thái Khải đón chú em chồng trên trời rơi xuống này về nhà.

Thái Khải cũng sợ mấy người họ hàng đổi ý, vừa tan tiệc đã kéo y đi thẳng không để y về nhà Ngu Hào.

“Nguy hiểm thật, suýt nữa tôi đã định mang cậu chạy luôn cho rồi.” Sau khi ngồi lên xe, Thái Khải nói với Ngu Uyên như vậy, thực ra hắn cũng chẳng hiểu sao tự dưng mấy người họ hàng lại sửa miệng, chưa hiểu mô tê gì mà hắn thành kẻ thắng cuộc rồi.

Hắn định dẫn chú em chồng từ trên trời rơi xuống này đi gặp Trần Lễ Tân, anh ta chỉ bảo hắn lấy được quyền nuôi dưỡng em trai Ngu Uyên, nhưng chưa nói cụ thể phải làm thế nào.

Thái Khải nghĩ ra một cách.

“Em trai à, anh của cậu mất có để lại rất nhiều tiền, cho nên sau này cậu không cần phải lo chuyện ăn mặc ngủ nghỉ nữa, còn tôi ấy à, sẽ mua cho cậu một căn biệt thự siêu to cạnh nhà tôi, sau này có chuyện gì cậu cứ tìm tôi, cậu thấy được không?”

Nuôi chú em chồng là một chuyện, còn có tự mình nuôi hay không lại là một chuyện khác, bây giờ hắn là người có tiền vừa kế thừa tài sản hàng trăm tỷ của ông chồng quá cố, đang lúc muốn hưởng thụ cuộc đời, ai lại để chú em chồng từ trên trời rơi xuống đi quấy rầy cuộc sống sung sướng của mình chứ.

Ngu Uyên liếc nhìn Thái Khải một cái, không trả lời.

Thấy Ngu Uyên không nói câu nào, Thái Khải nói tiếp: “Không thì mua cho cậu hai căn cũng được, ba căn cũng không phải không được, hay là cậu có thích thứ gì không?”

Mấy người họ hàng khác ai cũng trông mong y có thể tới ở nhà bọn họ, vợ ngốc lại cứ đẩy mình ra bên ngoài.

Ngu Uyên lại bắt đầu gài bẫy Thái Khải.

“Tôi muốn ở đâu cũng được à?”

Thái Khải nói: Tất nhiên là được, không nói khoác chứ cậu muốn gì tôi cho cậu cái đó.”

Lúc còn sống Ngu Uyên đối xử với hắn cũng khá tốt, y mất rồi chỉ còn mỗi đứa em trai này, Thái Khải tự nhận mình phải đối xử tốt với cậu ta một chút, cái gì ở trần gian có là hắn sẽ cho, lỡ mà trần gian không có thì cũng không phải không cho được.

“Vậy tôi xem như anh nói thật đấy.” Ngu Uyên lộ ra nụ cười đắc ý, “Thế thì để tôi ngủ cạnh phòng anh nhé?”

_______

Lời tác giả:

Thái Khải: Trẻ con loài người thật đáng thương, yếu ớt quá đi.

Ngu Uyên: Vợ ngốc không có ai bảo vệ sao mà được.
___________________

Lời editor: =)))) Ông hết chuyện chơi rồi ha gì mà đi chơi chọc vợ? Môn thể thao mạo hiểm hơn cả chọc chó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top