Chương 14: VTNT (14)

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

__________________

Chương 14: Vị Thần Nguyên Sinh (14) - “Cái tên khốn Ngu Uyên này, anh ta để lại cho tôi một đứa con”

P/S: Tui thề là tui không có bodysamsung Diêm Vương nha, raw nó để y Diêm Vương đen béo đó =)))

===================

Thái Khải không chỉ đơn giản là thừa hưởng tài sản hàng trăm tỷ mà thôi, trước đó Ngu Uyên thậm chí đã sắp xếp xong hết mọi hoạt động kinh doanh sau này của Vạn Đại Thịnh Nghiệp. Mấy phụ tá trong công ty đều là do một tay y cất nhắc, có thanh niên trong gia tộc nhà họ Ngu, cũng có những tinh anh tuổi trẻ. Sau khi Ngu Uyên qua đời, mấy vị phụ tá này sẽ đảm nhiệm chức giám đốc quản lý kinh doanh của công ty, mà Thái Khải thì sắp thành cổ đông lớn nhất của Vạn Đại Thịnh Nghiệp.

“Ngài không biết kinh doanh cũng không sao, mấy giám đốc này đều là người một nhà, ngoài ra bọn tôi còn có đội luật sư và đội quản lý tài sản bảo đảm bảo vệ mọi thứ cho ngài.”

“Ngài không cần lo bọn họ sẽ có ý định gian dối, vị trí của bọn họ đều là do Ngu Uyên cố ý sắp đặt để kiềm chế lẫn nhau, sắp xếp vô cùng ổn thoả.”

Thái Khải hỏi: “Vậy vị trí chủ họ của Ngu thị thì sao bây giờ? Lỡ mà mấy ông chú ông bác kia của Ngu Uyên làm ầm lên đòi tôi giao tài sản kế thừa ra thì sao? Tôi phải làm thế nào?”

Trần Lễ Tân nói: "Có đội luật sư bảo vệ và quản lý phần di chúc này cho ngài, cảnh sát và bảo tiêu sẽ bảo đảm an toàn cá nhân cho ngài, chỉ cần ngài không đồng ý giao lại tài sản, bọn họ cũng không có cách nào lấy được cả. Về phần vị trí chủ họ thì bỏ đi cũng không sao, tuy nhà họ Ngu nhà to nghiệp lớn, nhưng về bản chất vẫn phải dựa dẫm vào công ty, cho dù ngài không phải chủ họ, thân là cổ đông lớn của công ty thì ngài vẫn tương đối có quyền lên tiếng trong nhà họ Ngu."

"Nói tóm lại, chuyện duy nhất ngài cần làm là chống đỡ áp lực."

Quyền lên tiếng? Chủ họ? Ai thèm mấy thứ chẳng hiểu gì kia chứ.

Chống đỡ áp lực? Ai mà "áp lực" được hắn?

Thái Khải cầm túi tài liệu trong tay, những hàng chữ nhỏ chi chít chằng chịt hóa thành một hàng số 0 dài thật dài trên chi phiếu và cuộc sống tuyệt vời sau này.

"Ngu Uyên còn nhắn gửi gì nữa không?"

Thái Khải thấy trong tay Trần Lễ Tân còn một túi tài liệu.

Trần Lễ Tân mở túi tài liệu kia ra, lại thêm vài xấp tài liệu: "Đây là tài liệu về quyền kế thừa tài sản sau khi ngài qua đời, và cả vấn đề hôn nhân của ngài."

Thái Khải nghe không hiểu lắm: "Ý anh là gì?"

Trần Lễ Tân đưa tài liệu đến trước mặt Thái Khải: "Ngu Uyên muốn ngài không được tái hôn."

"Hả?"

Thái Khải cũng chẳng muốn tái hôn, hiện giờ hắn là người vừa mất chồng nắm hàng trăm tỷ trong tay, kết hôn nữa làm gì chứ? Mỗi ngày tìm lý do từ chối ngủ chung phòng với ông chồng thứ hai à?

Thấy Thái Khải nhíu mày, Trần Lễ Tân giải thích.

"Có lẽ điều kiện này có hơi hà khắc, là ham muốn chiếm giữ của Ngu Uyên, nhưng xuất phát từ góc nhìn của cá nhân tôi, tôi có thể hiểu được tại sao cậu ấy quyết định như vậy. Ngài nắm giữ nhiều tài sản trong tay như vậy, nếu kết hôn thêm lần nữa sẽ khá là phiền phức, hơn nữa cũng sẽ dẫn tới một vài người nổi máu tham lam, sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của ngài."

Hóa ra là sợ có người ngấp nghé tiền của hắn à.

Thái Khải gật đầu: "Tôi sẽ không kết hôn nữa, tôi có thể ký tên để anh làm chứng."

Thái Khải đồng ý dễ dàng như vậy trái lại làm Trần Lễ Tân hơi băn khoăn.

"Xin phép tôi lắm miệng một câu, Ngu Uyên chỉ nói không được tái hôn, nhưng cũng không nói không thể yêu đương, ngài hiểu ý tôi chứ?"

Tất nhiên là Thái Khải hiểu rồi, nói cách khác, hắn có thể tìm vài cậu trai đẹp hẹn xem phim nắm tay các kiểu, chỉ cần không kết hôn là được.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chỉ vậy thôi."

Về những thứ khác, Trần Lễ Tân không tiện nói nhiều thêm nữa, Ngu Uyên qua đời quá đột ngột, lúc trước anh ta còn trêu Ngu Uyên mê tín dị đoan, giờ nhìn lại thì chỉ sợ là người không thắng được mệnh mới đúng.

"Tôi vẫn hy vọng là Ngu Uyên có thể trở về bình an." Trần Lễ Tân thở dài, đứng dậy từ trên ghế dài, “Ngài vẫn nên quay về chỗ xảy ra tai nạn đi, rời khỏi đó quá lâu trong khi còn chưa tuyên bố Ngu Uyên qua đời phỏng chừng sẽ có người lời ra tiếng vào đấy.”

“Ừ.”

Thái Khải lại về tới chỗ tai nạn, hắn vẫn ngồi đợi tin tức trong chiếc xe bảo mẫu kia, đến buổi chiều, camera hành trình trên xe của Ngu Uyên được lấy ra, dựa theo những gì hiện lên trong video thì mọi thứ trên đường đều bình thường cả, đừng nói là người hay động vật, thậm chí cả một con chim cũng không có, Ngu Uyên đúng thật là bỗng nhiên quay ngoắt vô lăng, đâm thẳng xuống biển.

Cảnh sát lại lần nữa tới hiện trường điều tra hỏi thăm tình huống của Thái Khải.

“Trước đây chồng của ngài có từng nói hay thể hiện rằng mình có bệnh về tinh thần không? Ví dụ như ảo giác hay có vấn đề về giấc ngủ? Có sử dụng loại thuốc đặc biệt nào không?”

Thái Khải: “Không có.”

Cảnh sát nói: “Trước khi trở về chồng của ngài đã từng đặt lịch hẹn với bác sĩ tư nhân.”

Thái Khải nói: “Vậy các người có hỏi bác sĩ tư nhân xem anh ấy bị làm sao chưa?”

Cảnh sát nói: “Tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra chuyện này.”

Chuyện Ngu Uyên rơi xuống biển khá là kỳ quặc, Thái Khải là bạn đời của y, hiển nhiên đã trở thành đối tượng bị tình nghi của cảnh sát, buổi sáng bọn họ đã thăm hỏi không ít người, còn điều tra lịch sử mua sắm của Thái Khải, kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Cứ cảm thấy hắn có hơi vui mừng thế nào ấy nhỉ.

Cảnh sát thầm nghĩ trong lòng.

Bọn họ còn chưa từng thấy góa phụ vừa mới mất chồng mà vui mừng từ trong ra ngoài thế này.

Vào đêm, Diêm Vương đen béo lại mang theo hai thuộc hạ đến.

Ba người mang theo tin tức, nói là dò la được cách liên lạc với các Minh vương ở nước ngoài, dựa theo định luật bảo toàn lượng, năng lượng (Người) sẽ không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, người chết rồi thì hồn lìa khỏi xác cũng chỉ thiếu mất dăm ba gram, nguyên một người sống sờ sờ ra đó mà biến mất sạch cả người lẫn hồn, tới quỷ cũng chẳng tin được.

Lần này, ba người thấp thỏm chuẩn bị nghe Đông Quân trách cứ, lại thấy Đông Quân hôm qua còn cáu tới mức sắp huỷ diệt thế giới lại trầm ngâm một lúc rồi nói với bọn họ.

“Ta thấy các người nói cũng có lý.”

Diêm Vương đen béo và Hắc Bạch Vô Thường: “??”

Cũng chẳng biết có phải ảo giác không, ba người bọn họ đều cảm thấy hôm nay tâm trạng của Thái Khải rất là tốt.

Thái Khải nhớ lại giọng nói và dáng dấp của Ngu Uyên, khẽ cảm thán sự đời vô thường.

“Mũi Ngu Uyên rất cao, đường nét trên mặt cũng khá góc cạnh, nói không chừng có khi cũng mang chút ít dòng máu nước ngoài, các người câu hồn kiểu gì, có câu người nước ngoài không?”

“Chuyện này… Chuyện này mà giải thích thì phiền phức lắm, mỗi hệ thống đều có quy định riêng, kiểu như ngài không thể chạy qua Ấn Độ cấm Shiva và Vishnu sinh con ấy.”

“Được rồi.” Thái Khải rất dứt khoát, “Vậy thì ta giao chuyện này cho mấy người làm, cố gắng mau chóng tìm hồn phách của chồng ta về, nhớ kỹ là đừng để anh ấy đi qua cầu Nại Hà, ta còn chuyện phải hỏi anh ấy.”

Ngu Uyên giúp hắn làm goá phụ có tài sản thừa kế hàng trăm tỷ, vậy hắn phải giúp Ngu Uyên đấm vỡ mồm cái tên nào nấp sau màn làm những chuyện ác độc này.

Diêm Vương đen béo nói: “Ta sẽ gắng sức, gắng sức.”

Thái Khải lại nói: “Còn nữa, để anh ấy đầu thai tốt một chút, cha mẹ vẹn toàn gia đình hạnh phúc gia cảnh khấm khá, đời này anh ấy không có duyên với cha mẹ mình, cũng khổ quá.”

Diêm Vương đen béo nói: “Chắc chắn rồi chắc chắn rồi.”

Thái Khải suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: “Chỗ đầu thai tốt nhất cách ta gần một chút.”

Diêm Vương đen béo: “Ô?”

Thái Khải nói: “Ta nghĩ một lúc, thấy anh ấy làm nhiều thứ vì ta như vậy, ta cũng chẳng có gì để báo đáp anh ấy, đến lúc đó anh ấy đầu thai gần chỗ ta một chút, chờ 20 năm sau thì để anh ấy ở rể, ta sẽ lại kết hôn với anh ấy. Chờ ta không muốn ở trần gian nữa thì không phải mớ tài sản này lại về tay anh ấy à.”

Diêm Vương đen béo và Hắc Bạch Vô Thường: “...”

Ba người lại bị gió thổi ra khỏi xe bảo mẫu.

Trên đường về, vô thường áo đen nói: “Tự dưng tôi nhớ ra một chuyện.”

Vô thường áo trắng nói: “Chuyện gì?”

Hắc vô thường: “Tìm được hồn phách của chồng Đông Quân thì dẫn thẳng về trần gian không phải là xong rồi à? Tại sao còn phải dắt y đi đầu thai nữa?”

Diêm Vương đen béo nhíu mày suy nghĩ, quay đầu đi về phía xe bảo mẫu của Thái Khải: “Cũng có lý.”

“Chờ đã.” Bạch vô thường gọi Diêm Vương đen béo lại, “Như vậy không ổn đâu.”

Bạch vô thường không hổ là quỷ thông minh, hắn ta nói: “Các người không thấy sắc mặt của Đông Quân à, vốn đã vui vẻ vì thừa kế tài sản hàng trăm tỷ, lúc nói để ông chồng quá cố đi đầu thai xong ở rể thì càng vui hơn, lý do tại sao mấy người không nghĩ tới à?”

“Là như nào?”

Bạch vô thường nói: “Ở trần gian Đông Quân 24 tuổi, ông chồng 30 tuổi, chờ 20 năm sau tuổi trần gian của Đông Quân là 44, ông chồng mới 19. Ông chồng đẹp trai lai láng từ 30 tuổi giảm 11 năm, năm năm tháng tháng hoa như cũ, tháng tháng năm năm đổi sói con(1), thế thì làm sao mà Đông Quân lại không vui cho được?”

Diêm Vương đen béo và Hắc vô thường vỗ trán một cái: “Cái ông này, ông không được phong thần ở Côn Luân đúng là một tổn thất cho Vạn Thần Điện Côn Luân mà.”

Thái Khải ngồi trong xe hắt xì một cái.

Chính bởi vì cái hắt xì này đã làm hắn không để ý đến biến động vô cùng nhỏ bé của tuyến thế giới.

*

Cách đó hơn 300km, tại một thành thị nhỏ nào đó.

Ngu Uyên mở to mắt, cơn đau đầu kịch liệt làm y không nhịn được ôm chặt đầu, hai mắt nhắm nghiền.

Ánh mặt trời chói chang dù cách mí mắt vẫn có thể cảm nhận được, Ngu Uyên dùng cánh tay che mắt lại, miệng thở hổn hển, cố làm dịu cái đầu đang đau nhức.

Vừa mới hồi phục được một lúc, tiếng cánh cửa lung lay sắp đổ kêu vang và tiếng gõ cửa làm đầu y lại đau như muốn nứt ra.

“Anh Tuyền, ra chơi đá bóng anh ơi!”

“Anh Tuyền, mau ra đi anh, không phải chúng ta đã hẹn phải đá chết mấy thằng ngu kia à!”

“Anh Tuyền, anh có trong đó không?”

“Anh Tuyền—”

Ngu Uyên không nhịn được nữa, y đứng dậy từ trên giường, bước chân trần đi tới cửa, chẳng mở khoá mà nắm thẳng vào cánh cửa kéo một phát.

Cửa gỗ phát ra tiếng “Rầm”, bụi bặm bay tứ tung trên nền xi măng, sau đó “Ầm” một tiếng thật lớn, cánh cửa gỗ lắc lư sắp đổ đã rớt xuống, cuối cùng cũng hưởng thọ và nằm ngay tại cửa nhà.

“La hét ồn ào cái gì?”

Ngoài cửa lặng ngắt như tờ.

Chờ bụi bặm tan hết, Ngu Uyên phất phất bụi bay trước mặt, lúc này mới phát hiện người đứng trước nhà là mấy thằng nhóc tầm 15-16 tuổi.

Mấy thằng nhóc?

Ngu Uyên cúi đầu nhìn lướt qua, tây trang đắt tiền biến thành chiếc T-Shirt dài tay nhăn dúm dó, bên dưới là một cái quần bò cũng nhăn nhúm y hệt, nhìn khoảng cách từ đầu tới khung cửa, chiều cao của hắn bị rút ngắn đi ít nhất 7-8cm.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Ngu Uyên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía mấy đứa nhóc trước mắt.

“Mấy đứa gọi anh là gì?”

“Anh Tuyền ạ.”

Thằng nhóc cầm đầu hơi to con hơn một chút đi vào trong, ngồi xuống chiếc giường đơn trong phòng, “Anh Tuyền anh ngủ trưa nhiều quá nên bị hồ đồ luôn rồi hả?”

Ngu Uyên không nói chuyện, cũng không để ý mấy đứa nhóc kia, y trở vào phòng, tìm được một chiếc gương trong phòng vệ sinh.

Trong gương là một khuôn mặt trẻ tuổi, giống hệt khuôn mặt nguyên bản của y.

Đám nhóc bên ngoài lại thúc giục.

“Anh Tuyền, đừng sửa soạn nữa, anh không tút tát gì đã mê chết khối người rồi, như này là định đi trêu ghẹo ai nữa đây.”

“Anh không đi.”

Ngu Uyên rửa mặt trong phòng vệ sinh, cơ bản đã nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.

Đó là một ngày trước sinh nhật 30 tuổi của y, y đi công tác một chuyến ngắn xong rồi về nhà, trên đường nhìn thấy một ngọn núi cao sụp xuống, để tránh đâm vào tảng đá nên y phải đánh vô lăng hết cỡ né đi, kết quả lại đụng phải rào chắn, cả người và xe đều rơi xuống biển.

Ngu Uyên còn nhớ khoảnh khắc rơi xuống biển, cảm giác mất trọng lực và nước biển tràn vào phổi, chuyện sau đó thì y đã không còn ký ức, rồi y tỉnh lại trong căn phòng này, nghe mấy đứa bé gọi y là anh Tuyền.

“Hôm nay ngày mấy?”

Ngu Uyên đi ra ngoài, mấy đứa nhóc kia còn chưa đi.

“Hôm nay ấy hả, ngày 2 tháng 2 ạ, mùng 9 Tết.” Thằng nhóc cầm đầu lại đứng lên, nhìn Ngu Uyên ngờ vực, “Anh thấy khó chịu chỗ nào hả?”

“Không sao, mấy đứa cứ đi chơi đi.”

“Thật sự không sao ạ? Có cần tới trạm xá khám không?”

“Không sao.” Ngu Uyên xoay người bắt đầu lục lọi tủ năm ngăn trong phòng, đây là một căn phòng rất xập xệ, có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, nền đất được tráng xi măng, chỗ nào cũng bám đầy bụi, trong phòng có một chiếc giường đơn, một cái TV cũ nát và một chiếc tủ năm ngăn, đó là toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Ngu Uyên “Mời” đám nhóc kia ra khỏi nhà xong thì bắt đầu tìm kiếm thông tin.

Dựa theo kinh nghiệm mua truyện trên mạng cho Thái Khải lúc trước, Ngu Uyên biết mình như này là đã sống lại trong thân xác của một người khác.

Ngu Uyên tìm được một tờ chứng nhận nuôi con nuôi, là một cặp vợ chồng già nhận nuôi thân xác hiện giờ của y, đặt tên là Ngu Tuyền, cô nhi, không rõ cha mẹ, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

Vừa vào lại là cô nhi.

Bản thân Ngu Uyên cũng cảm thấy cạn lời, y lục lọi khắp căn phòng, lại ra ngoài xem gian nhà còn lại, bên này có đặt di ảnh của đôi vợ chồng già, có vẻ đều đã qua đời.

Ngày 2 tháng 2, là một ngày sau sinh nhật y, y rơi xuống biển hôm 31 tháng 1, cũng không biết bây giờ nhà họ Ngu thế nào rồi.

Ngu Uyên lại tìm tòi trong nhà một vòng, chỉ tìm được một chiếc smartphone cũ nát, sạc pin xong vừa mở lên đã đứng máy.

Y chờ một lúc rồi xóa hết trò chơi, sau đó lên mạng tìm tin tức liên quan tới mình, quả nhiên, sau khi y xảy ra chuyện thì gia tộc Ngu thị chia năm xẻ bảy, không thể ngăn chặn tin tức làm tin đồn bay khắp nơi trên mạng.

Trên mạng đều đã hỏng bét như vậy rồi, ngoài đời khỏi cần phải nói.

Ngu Uyên ngồi một lúc trên chiếc giường đơn, nghĩ gì đó rồi lại vào trong phòng vệ sinh.

Y mở đèn phòng vệ sinh lên, cởi áo ra, cơ thể thiếu niên gầy như rắn chắc đã dần phát triển theo hướng đàn ông trưởng thành, eo thon, đường cong cơ bắp đẹp vô cùng, bả vai cánh tay to rộng cường tráng, có thể vì điều kiện xuất thân không tốt nên lén làm thêm mấy việc nặng nhọc bên ngoài, nhìn có vẻ cao to hơn mấy đứa nhóc bằng tuổi.

Ngu Uyên dùng nước rửa gương, quay lưng lại, cái bớt hình vảy rồng lớn bằng bàn tay kia nhìn rất rõ ràng dưới ánh đèn lờ mờ.

Trong lòng của y lập tức mừng như điên.

Vẫn còn đây.

Tuy là sống lại nhưng vận mệnh đã định sẵn rằng trời cao sẽ cho y thêm một cơ hội, cơ thể mà y trùng sinh vào này rất có khả năng có quan hệ huyết thống với cơ thể trước đây của y!

Nghĩ đến đây, Ngu Uyên lập tức cầm hết tất cả giấy tờ chứng nhận và điện thoại lên, mặc áo khoác ra cửa.

Y phải quay về nhà họ Ngu, y không tin cái chết của y là do ông trời sắp đặt, chắc chắn có âm mưu phía sau.

Lúc ra cửa, Ngu Uyên mới nhớ hình như trong điện thoại không còn tiền.

Thế là y quanh lại lục tung nhà lên tìm tiền mặt.

Trong nhà cũng không có nhiều tiền mặt, một đống tiền lẻ tiền đồng, khoảng chừng 180 đồng, Ngu Uyên lấy một sợi dây kẽm cột chắc cửa lại.

Ra ngoài rẽ phải là sân bóng, mười mấy đứa nhóc đang đá bóng ở đó, bọn nó thấy Ngu Uyên thì nhao nhao gọi y vào chơi cùng.

“Anh Tuyền ra rồi, tới chơi đá bóng đi anh.”

“Không được.” Ngu Uyên giơ điện thoại lên, “Mấy đứa chơi đi, anh ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu vậy anh Tuyền?”

Bóng đụng vào lưới thép, mấy đứa nhóc chạy lại, bám lên lưới vẫy tay với Ngu Uyên: “Tới đây đi, có chuyện gì mà quan trọng hơn cả đá bóng được chứ.”

Ngu Uyên trả lời: “Anh phải đi tìm vợ anh.”

Sân bóng lặng ngắt như tờ, lát sau bỗng nhiên cả đám phá lên cười

“Á đù, anh Tuyền, anh có vợ khi nào vậy?”

“Chị đẹp gái nào vậy ạ?”

“Không đúng, không phải anh nói tạm thời anh chưa muốn yêu đương gì à?”

“Đù đù đù, vợ anh như nào, dẫn tới đây cho anh em xem với.”

“Vợ của anh ấy à.” Ngu Uyên nhớ lại, nhịn không được cười lên, “Là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”

Ngu Uyên rời khỏi nơi đó trong tiếng ồn ào của đám nhóc, y xem thông tin giao thông, thấy vừa hay buổi tối có một chuyến xe lửa để y trở về, hơn 9 giờ sáng mai là tới nơi, giá cũng không đắt, vừa lúc khỏi phải tốn tiền thuê trọ một đêm.

Ngu Uyên dùng tiền mua giấy và bút, còn lại chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, y phải bày cách làm sao để dùng một thân phận thích hợp về lại nhà họ Ngu, lỡ xét nghiệm ADN mà y và nhà họ Ngu chẳng liên quan gì nhau thì nên làm thế nào.

Ngu Uyên bày kế trong cả một đêm đi xe lửa này.

Dựa theo kế hoạch, y nên cầm chứng nhận nuôi con nuôi, tới một kênh truyền thông nổi tiếng nào đó, nhờ giới truyền thông giúp mình tìm cha mẹ, sau đó vô tình cố tình thế nào đó mà chỉ dẫn tin tức của cha mẹ hướng về phía lão Ngu tổng.

Chuyện này với y mà nói không phải chuyện khó, y và lão Ngu tổng ở chung mấy năm, biết rõ tính cách và không ít chuyện chơi bời trăng hoa của người đàn ông này, bịa ra một câu chuyện cũng không khó.

Cộng thêm thân phận ban đầu của y hiện giờ đã rơi xuống biển, nhà họ Ngu đang trong cảnh chao đảo bấp bênh, có thêm tin tức thật thật giả giả về một đứa con ngoài giá thú của nhà họ Ngu, chắc chắn giới truyền thông sẽ đưa tin khắp nơi.

Ngu Uyên còn nhớ mang máng trụ sở làm việc của vài kênh truyền thông, y xuống xe lửa xong đổi sang xe bus, đi thẳng tới nơi cần đến.

Lúc ngồi trên xe bus, Ngu Uyên bỗng thấy quảng cáo của một cửa hàng trà sữa.

Đó là cửa hàng trà sữa mà Thái Khải thích uống nhất, Ngu Uyên thường hay thấy loại ly mang về của hiệu này ở trong nhà, nhìn nhãn hiệu quen thuộc trước mặt, Ngu Uyên bỗng nhiên nghĩ, liệu Thái Khải có nhận ra y không?

Một ngày làm vợ chồng ân nghĩa cả trăm năm, tuy bọn họ không có quan hệ cơ thể thân mật hơn nữa, nhưng cũng ở chung một quãng thời gian khá dài, nếu Thái Khải có thể nhận ra y thì trái lại có thể tiết kiệm chút sức lực, y để lại hết tất cả tài sản cho Thái Khải, có thể trực tiếp tiếp xúc đến tầng lớp trung tâm của gia tộc Ngu thị.

Nghĩ đến đây, Ngu Uyên xuống xe đổi một chuyến khác.

Đích đến của chuyến xe bus này là một trung tâm thương mại cách nhà bọn họ không xa, thỉnh thoảng Thái Khải sẽ đến đó ăn cơm.

Tới gần giữa trưa, Ngu Uyên định tìm một chỗ giải quyết cơm trưa, tiện thể ngồi chờ trước cửa tiệm trà sữa xem có gặp được Thái Khải không.

Ngu Uyên ăn nhanh cho xong bữa trưa rồi ngồi ở chỗ ngồi bên ngoài của tiệm trà sữa, sau đó khách đến dần dần nhiều hơn, Ngu Uyên đành nhường chỗ lại cho khách hàng, bản thân thì qua một bên đứng dựa lên tường.

Tối qua cả đêm không ngủ, Ngu Uyên cắm tay vào túi quần, đầu hơi ngửa ra sau, dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người ta đẹp mà, quần áo thô ráp cũng không che giấu được vẻ đẹp trai lai láng, thỉnh thoảng người đi ngang qua cũng cầm điện thoại lại đó quay video, Ngu Uyên nghe được tiếng thì thào bàn tán bên cạnh, y mở mắt ra.

Vừa mở mắt thì đã thấy Thái Khải lướt qua ngay bên cạnh.

Rõ ràng cạnh đó có rất nhiều người vây quanh, nhưng Thái Khải thật sự cứ như là chẳng thấy y, chẳng hề chớp mắt đi thẳng vào trong tiệm.

“Xin nhường đường một chút.” Ngu Uyên lễ phép vòng qua những người đang vây quanh nhìn y rồi đi theo Thái Khải.

“Xin chào, muốn gọi món xin mời xếp hàng ạ.”

Ngu Uyên dừng lại bên cạnh Thái Khải, nhân viên cửa hàng vội hướng dẫn Ngu Uyên đứng ra phía sau.

Thái Khải chưa phát hiện điều khác thường đằng sau, hắn còn đang gọi trà sữa với nhân viên cửa hàng.

“Hai ly trà xanh sữa, thêm thạch trà và viên khoai môn, uống nóng, 50% đường, ừm, size lớn hết nha.”

Hai ly?

Ngu Uyên hơi khó chịu, hắn định mua cho ai uống đấy?

Thái Khải chẳng có một người bạn nào, cho nên chắc chắn không phải mua cho bạn bè, hai ly đều là loại nóng, cùng một mùi vị, cho nên không thể nào chỉ có một người uống.

Ngu Uyên vươn tay ra cầm ống hút, định thu hút sự chú ý của Thái Khải, nhân viên cửa hàng lại nói.

“Thưa cậu, xin cậu hãy để khách hàng phía trước mua xong rồi hẵng chọn món, hoặc là cậu có thể dùng điện thoại đặt món trước.”

Thái Khải cầm hoá đơn, xoay đầu lại, vừa quay ra đã chạm mắt với Ngu Uyên.

Ngu Uyên vẫn còn đang vươn tay cầm một cái ống hút khựng lại giữa chừng.

Thái Khải nhìn lướt qua mặt y, lại đánh giá cách ăn mặc của Ngu Uyên một chút rồi chỉ chỉ bảng menu đằng sau: “Cậu muốn uống trà sữa à?”

“À, ừ.”

Giọng y hơi khác so với Ngu Uyên lúc trước, giọng của Ngu Uyên trầm thấp mạnh mẽ, giọng y hiện giờ hơi cao hơn một chút, khá là trẻ tuổi hoạt bát. 

“Vậy tôi khao cậu nhé.”

Thái Khải xoay người, nói với nhân viên cửa hàng: “Để em trai này gọi một ly, tôi trả tiền cho nhé.”

Ngu Uyên tổn thương.

Y không biết Thái Khải có nhận ra mình hay không, nhưng mà y biết rõ hiện giờ trong lòng Thái Khải, mình chỉ là một thằng nhóc không mua nổi trà sữa mà còn giả ngầu.

“Cậu uống gì?”

“Gì cũng được.”

Thế là Thái Khải gọi một ly trà sữa giống y hệt ban nãy cho y, cả quá trình hắn đều thản nhiên đứng bên cạnh với vẻ mặt kiểu “Không được động chạm vào lòng tự trọng của người trẻ tuổi”.

Chờ tới lượt lấy trà sữa của Thái Khải, hắn vụt một phát cầm túi trà sữa lên, chạy ngay lập tức.

Ngu Uyên vội vàng chạy theo.

Y cũng chạy rất nhanh.

Thái Khải bị y cản lại, y dùng giọng rất gấp gáp, phải được đáp lại ngay lập tức để hỏi Thái Khải.

“Em có biết tôi là ai không?”

Thái Khải hơi sững sờ rồi lập tức trả lời: “Không phải là cậu em tôi vừa mời uống trà sữa à?”

Ngu Uyên hỏi: “Còn gì nữa không? Em nhìn kỹ tôi xem?”

Thái Khải nói: “Thiếu niên khao khát có được tri thức nhưng phải bỏ học giữa chừng?”

Ngu Uyên: “?”

Thái Khải nói: “Cậu có muốn đi học không? Tôi có tiền.” 

Ngu Uyên: “Không phải, tôi không nói với em về chuyện tiền nong.”

Thái Khải thừa cơ xách trà sữa chạy về phía đối diện.

“Xin lỗi nha, giờ tôi cũng chỉ có mỗi tiền thôi.”

“Chờ đã!”

Ngu Uyên lập tức vội vàng đuổi theo, đèn làn đường đi bộ bỗng đổi sang  màu đỏ, Ngu Uyên vẫn còn sợ hãi tai nạn giao thông ở kiếp trước, chờ đèn giao thông lại chuyển sang màu xanh thì y mới tiếp tục đuổi theo.

Thái Khải đã đi xa.

Ngu Uyên hoàn toàn không ngờ được Thái Khải chẳng hề nhận ra y, y chán nản ngồi xổm ở giao lộ.

Đúng lúc này, đột nhiên y nghe được tiếng Thái Khải truyền đến từ trong con hẻm phía sau lưng mình.

Ngu Uyên vừa quay đầu lại đã thấy Thái Khải đang ngậm hai cây ống hút, vừa hút trà sữa vừa gọi điện thoại cho ai đó.

“Luật sư Trần Lễ Tân, anh có đang nghe máy không?”

“Luật sư Trần, tạm thời anh ngừng làm việc đi, anh nghe tôi nói đã.”

“Tôi có chuyện gấp phải hỏi anh.”

“Thật sự rất quan trọng.”

Giọng của Thái Khải cũng rất kinh ngạc.

“Có phải Ngu Uyên có con riêng ở bên ngoài hay không vậy!”

“Đúng đúng đúng, chắc chắn là con ảnh, một đứa nhóc choai choai, giống y hệt anh ấy luôn! Lại còn cứ hỏi tôi mãi có biết cậu ta là ai không?”

“Sao mà tôi không biết cho được, con trai Ngu Uyên chắc chắn giống như này nè!”

“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao anh ấy cứ nói bóng gió với tôi về chuyện sinh con.”

“Cái tên khốn Ngu Uyên này, anh ta để lại cho tôi một đứa con!”

Ngu Uyên trợn tròn cả mắt: “????”

_______________________

Lời editor:

Ngu Uyên: Vợ tui không thể nào mà một mình uống hết 2 ly trà sữa được!
Thái Khải: Chắc chưa?
____________________

=)))))))) Kinh ngạc khum? Bất ngờ khum? Vợ mình tưởng mình là con mình, ngộ khum? =)))))))))))

===================

*Chú thích:

1. Chế từ câu “Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng” trong bài thơ <Thương Thay Lão Đầu Bạc [Vịnh Lão Đầu Bạc]> của Lưu Hy Di. Đổi cụm “Nhân bất đồng” (Người khác xưa) thành “Tiểu lang cẩu” (Sói con/Chó săn nhỏ), ý ông Trắng là bảo Ngu Uyên bay màu xong đầu thai thành em trai vừa trẻ vừa đẹp thì Thái Khải lại chả khoái quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top