Chương 13.1: VTKN (13.1)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
Note: Lại chia chương nha~ TwT
Chương 13: Vị Thần Nguyên Thuỷ (13) - Á Đù, Làm Goá Phụ Sướng Thế Hả???
Phần 13.1: Rốt cuộc là kẻ nào phách lối như vậy, dám cướp người từ trong tay hắn?
Giờ phút này, Thái Khải còn đang ở sơn trang suối nước nóng cãi nhau hăng say với Tiết Đồng về việc rốt cuộc thì trần gian có bao nhiêu thứ có thể làm người ta mê mẩn mất cả ý chí.
Vốn là hắn đến tìm Tiết Đồng nhờ ông ta giúp mình làm chứng cứ giả, với địa vị của Tiết Đồng trong giới học thuật thì bịa đại ra trong cuốn sách cổ nào đó có viết trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng là được, chắc chắn có thể làm Ngu Uyên tâm phục khẩu phục.
Nào ngờ Tiết Đồng nhất quyết không chịu đồng ý, lại bắt đầu niệm kinh lầm bà lầm bầm bên tai Thái Khải là mấy thứ dung tục ở thế gian kia làm bẩn khí chất thanh cao thuần khiết của Đông Quân.
"Ở trần gian toàn mấy thứ đầu độc tâm trí cả thôi."
"Mèo quá đáng yêu, mèo không xứng với ngài."
"Cà phê, trà sữa, coca, đấy đều là thứ kẻ làm công hay loại chết dí ở trong nhà mới uống thôi.."
"Còn cả đàn ông, hừ, chẳng có tên đàn ông nào tốt đâu!"
"Người ở trần gian toàn thích làm mấy thứ vô bổ này, bảo sao qua mấy ngàn năm rồi cũng chỉ từ mấy con khỉ nhiều lông trở thành khỉ ít lông mà thôi."
Thái Khải hỏi: "Trước khi được phong thần không phải ông cũng là một con khỉ chẳng có mấy cọng lông à?"
Tiết Đồng ngoan cố, Thái Khải càng ngoan cố hơn, cơ mà giọng Tiết Đồng lớn hơn, logic của Thái Khải càng lạ hơn, trong chốc lát hai vị thần không thể phân cao thấp được.
Đang lúc hai thần cãi cọ đến mức khí thế hùng hồn, đột nhiên điện thoại của Thái Khải reo lên.
Tiết Đồng định chuồn mất, lại bị Thái Khải tóm lại.
"Ông chờ đấy, tôi nghe điện thoại cái đã."
Tiết Đồng nói: "Ta vội lắm, ta phải về viết thư khuyên can, ta phải về viết Biểu Xuất Sư(1), mấy thứ ở trần gian, thật sự là không dây vào được đâu, nhất là đàn ông-"
Ông ta lại bị bắt phải ngậm miệng, chỉ còn đôi mắt như hạt châu chớp chớp blink blink, nhìn Thái Khải nghe điện thoại bằng vẻ mặt tức giận bất bình.
Chắc chắn là cái tên Ngu Uyên đáng bị trời đánh kia gọi tới.
Tiết Đồng bắt đầu giãy giụa khóc hu hu hu, lại thấy Thái Khải cầm điện thoại, nét mặt dần nghiêm trọng, trong lòng ông ta phát lạnh, lập tức yên lặng.
Thái Khải không so đo chuyện ông ta khuyên can, cũng không so đo chuyện ông ta nói năng động chạm, nhưng vậy không có nghĩa là Thái Khải không có uy nghiêm của kẻ thân là Đông Quân, dù sao hắn cũng là thần khởi nguyên có địa vị được sùng bái, hơn nữa còn là chủ của vạn thần, có sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền ép cả vạn vật trên thế gian. Người, thần, thậm chí là toàn bộ trần gian này, dưới bàn tay hắn thì cũng chỉ là sự khác nhau giữa một con kiến và một đàn kiến mà thôi.
"Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay."
Thái Khải cúp điện thoại, giải chú phong ấn giữa cổ họng Tiết Đồng: "Phiền ông đến chỗ lễ tân gọi giúp tôi một chiếc xe, tôi phải đi một chuyến đến quốc lộ gần biển."
Tiết Đồng ho khan mấy cái, vỗ ngực hỏi: "Ngài tới đó để làm gì?"
Thái Khải quay người đi về phía cửa sơn trang suối nước nóng: "Ngu Uyên rơi xuống biển rồi."
Tiết Đồng kinh ngạc đến đơ người: "Cái gì?"
Ông ta từng là thần quan trên Côn Luân, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Đông Quân kể từ sau khi phong thần, mãi sau này mới tới trần gian. Lúc trước ông ta từng gặp qua Ngu Uyên một lần, lần đó, Ngu Uyên đã làm ông ta chú ý đến y. Ông ta tò mò rốt cuộc thì Ngu Uyên là ai mà duyên phúc trên người lại dày nặng đến vậy, thậm chí giữa mày còn có phù chú phòng thân của Đông Quân.
Sau đó ông ta mới biết được, y chính là ông chồng ở trần gian của Thái Khải, ông ta tức tới mức ăn không vô ba ngày trời.
Người bình thường mà chết yểu thì gọi là chết oan, hơn phân nửa là vì cơ duyên chợt thay đổi, trên người sẽ có điểm đặc trưng rất rõ ràng, nhưng trên người Ngu Uyên không hề có những điểm đó, không chỉ là không có, y còn có phù chú của Đông Quân, sao bỗng dưng lại rơi xuống biển được.
Tiết Đồng biết trong chuyện này có gì đó lạ thường, ông ta vội vàng quay đầu chạy về phía phòng mình: "Ta sẽ bảo học trò của ta đi gọi xe ngay."
Mười phút sau, Thái Khải ngồi trên xe chạy về phía quốc lộ gần biển, điện thoại di động của hắn không ngừng loé sáng, rất nhiều cuộc gọi đang không ngừng gọi tới.
Thái Khải nhìn lướt qua, sau đó cúp máy hết rồi tắt nguồn điện thoại luôn.
Sơn trang suối nước nóng cách quốc lộ gần biển không xa lắm, vào đường cao tốc sau đó đi thẳng quốc lộ, chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi.
Lúc xe của Thái Khải đến gần nơi xảy ra tai nạn thì chỗ đó đã bị rào quanh, trực thăng, tàu cứu hộ và mười mấy người mặc đồng phục của đội cứu viện đang tới lui, bên ngoài còn có một đám phóng viên cầm đồ nghề và cảnh sát giữ trật tự.
Dường như Thái Khải thấy vài vị cha chú và mấy ông bác của Ngu Uyên xen lẫn trong đó, khi thì gào thét khi thì mắng chửi, khi thì làm mặt khóc lóc cực kỳ thảm thiết với ống kính của cánh truyền thông.
Vở hài kịch của nhà giàu ở trần gian này, thật sự là quá đặc sắc.
Muôn màu muôn vẻ trên thế gian đều ẩn giấu trong này.
Chỉ tiếc Thái Khải xem mà không hiểu lắm, hắn chỉ cảm thấy quá hỗn loạn, không có Ngu Uyên, mọi thứ đều loạn hết cả lên, hiển nhiên mấy người có tiếng nói trong Ngu gia hiện giờ đều thành ruồi nhặng không đầu, Ngu Uyên rơi xuống biển mà còn lục đục nội bộ, chẳng tìm được một người nào có thể cáng đáng công việc.
Hắn xuống xe, đẩy đám người ra rồi đi qua.
Có phóng viên mắt sắc phát hiện ra hắn.
"Là ngài Hạ người yêu của Ngu tổng!"
"Ngài Hạ, ngài vừa mới biết được tin Ngu tổng rơi xuống biển sao?"
"Xin hỏi có thể tiết lộ tin tức gì khác không?"
"Xin ngài nén bi thương, lát nữa bọn tôi muốn mời ngài làm một cuộc phỏng vấn-"
Phóng viên giới truyền thông lập tức chen nhau mà tới, Thái Khải bị bọn họ nói mãi đến phiền.
"Im lặng hết cho tôi."
Hình tượng bên ngoài của hắn vẫn luôn là đoá hoa cao lãnh được nuôi trong tháp ngà, lạnh nhạt, ít nói, lễ phép lễ độ, cách người ngàn dặm.
Kẻ nào hơi lõi đời biết cách nhìn người thì đều rõ, cái kiểu đoá hoa cao lãnh này thực ra chỉ là hoa trong nhà kính, được nuôi để kẻ có tiền chơi đùa mà thôi. Từ nhỏ chẳng hề trải qua sóng to gió lớn thì căn bản chẳng có khả năng xử lý khi có chuyện, thoạt nhìn như cao ngạo xinh đẹp mà lạnh lùng, thực ra mỏng manh yếu ớt không chịu được.
Các phóng viên lõi đời luôn vây quanh các phú hào nổi tiếng đều muốn chọn quả hồng mềm mà bóp, dù bình thường danh tiếng của Ngu Hào có kém đến mức nào đi nữa thì ông ta cũng đã từng lăn lộn trong giới kinh doanh, cho nên trái lại bọn họ càng muốn moi móc được tin tức nóng hổi nào đó từ Thái Khải hơn.
Nhưng mà lần này, bọn họ lại nhận thấy được uy thế rất khác biệt từ trong năm chữ ngắn gọn của Thái Khải.
Các phóng viên đều im lặng hết.
Thái Khải lạnh mặt nói: "Tránh ra."
Các phóng viên tự động đứng thành hai hàng, Thái Khải đi qua đường trống đến chính giữa nơi xảy ra tai nạn.
Phóng viên sau lưng lại tụm lại nhìn bóng lưng Thái Khải khẽ bàn tán.
"Tôi chưa bao giờ thấy công tử nhỏ nhà họ Hạ như vậy cả."
"Có khi nào bị dọa ngơ rồi không."
"Ánh mắt ban nãy của cậu ta nhìn sợ thật."
"Nghe nói cậu ta với Ngu tổng ân ái lắm, bỗng nhiên mất chồng không chấp nhận được nên tính tình thay đổi đột ngột chăng."
" y, vừa kết hôn có chồng xong thì đã phải ở goá rồi."
"Có thể là mệnh khắc chồng, khó khăn lắm mới trèo lên cành cao, lần này thì khó mà đi bước nữa."
Thái Khải coi như chẳng nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng, hắn nhấc dải băng cảnh báo lên, cúi người đi vào trong.
Bác ba của Ngu Ngật(2) là Ngu Mưu thấy hắn trước tiên nên vẫy tay với hắn.
"Thái Khải, ở bên này."
Thái Khải đi đến, Ngu Mưu chỉ một người đàn ông đang ngồi trên đất ngây như phỗng: "Đây là tài xế của Ngu Uyên, khi đó đang lái xe theo phía sau Ngu Uyên."
Hiển nhiên là tài xế đã bị sợ ngây người, vừa nhìn thấy ông chủ rơi xuống biển, lại bị cảnh sát thăm hỏi, nên đã không nói năng gì được nữa.
Ngu Hào đi tới đá một cước lên mông tài xế: "Nói lại cho bọn tôi biết, ban nãy đã xảy ra chuyện gì, đừng có mà ngồi ngu người ở đây."
Thái Khải đi đến, lạnh lùng liếc Ngu Hào một cái, sau đó hắn đỡ cánh tay tài xế dậy, dẫn ông ta đổi một vị trí khác.
"Ơ hay, như này là không coi chúng ta là người một nhà à, chú mày nhìn xem, đúng là thứ gả vào nhà." Ngu Hài chỉ vào Thái Khải nói với Ngu Mưu.
"Anh nói nhảm ít thôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Ngu Uyên."
Ngu Mưu đi qua theo, định nghe xem Thái Khải muốn nói gì.
Phản ứng của công tử nhỏ nhà họ Hạ phí công tốn sức để được kết hôn với Ngu Uyên này làm Ngu Mưu rất bất ngờ, vốn cho là hắn sẽ chẳng biết nên làm gì hay là khóc sướt mướt, lại không ngờ hắn có thể bình tĩnh như vậy. Như thể hắn chẳng quan tâm gì đến tất cả mọi người, là phe thứ ba lý trí tham dự vào trong cuộc điều tra và tìm kiếm bất ngờ này.
Ngu Mưu đứng một bên nghe tài xế nói chuyện với Thái Khải.
Tài xế là nhân viên tiếp xúc gần nhất với Ngu Uyên, Thái Khải cũng đã gặp mặt ông ta rất nhiều lần, hai người cũng xem như quen biết, ban nãy lúc chú bác của Ngu Uyên và cảnh sát tra hỏi, cả người ông ấy cứng đờ, ấp a ấp úng nói không nên lời, giờ nhìn thấy Thái Khải, vừa thả lòng người thì nước mắt chảy ào ào.
"Sáng nay lúc Ngu tổng ra cửa bỗng nhiên nói với tôi là để tôi lái xe theo sau cậu ấy, cậu ấy tự mình lái xe, lúc bọn tôi đi thì chẳng sao cả, lúc về cũng còn đang bình thường, nhưng đến đúng ngay chỗ này, vừa qua cua thì tôi thấy xe của Ngu tổng-" Tài xế chỉ vào khúc cua sau lưng, "Đó, ngay chỗ đó, Ngu tổng lái xe không nhanh lắm, nhưng đúng ngay chỗ này, hình như xe bị cái gì đụng phải, sau đó cậu ấy giẫm hết ga tăng tốc, tôi chỉ nghe thấy đùng một tiếng, xe xông ra khỏi rào chắn lao thẳng xuống biển."
Đụng phải thứ gì đó?
Thái Khải hỏi: "Vậy bác có thấy xe Ngu Uyên bị cái gì đụng trúng không?"
"Không thấy gì cả, là tôi cảm thấy như xe của cậu ấy bị đụng phải ấy, tôi lái xe hai mươi năm rồi, trực giác không bao giờ sai. Cảnh sát cũng xem camera hành trình trên xe tôi, không thấy có người hay động vật gì băng qua cả."
Ông lấy hơi, lại nói tiếp: "Cũng có thể là vì nó ở điểm mù trong camera hành trình của tôi, việc này phải nhìn camera hành trình trong xe Ngu tổng mới biết được."
Tài xế vẫn nói những lời này, cũng không vì người nói chuyện với ông là Thái Khải mà tiết lộ thêm điều gì.
Ngu Mưu ngắt lời hai người đang nói chuyện: "Thái Khải, chuyện quan trọng bây giờ là cứu người, rốt cuộc thì tai nạn xảy ra như thế nào thì chờ tìm được người rồi nói sau."
Người đã không còn nữa rồi.
Chẳng biết tại sao Thái Khải lại có cảm giác như vậy, bùa chú của hắn không bảo vệ Ngu Uyên được an toàn, Ngu Uyên vẫn không thể nào sống qua tuổi ba mươi.
Chuyện này làm hắn cực kỳ tức giận.
Khó khăn lắm mới tới trần gian một lần, tìm được một ông chồng tốt vậy, kết quả vui vẻ chưa đầy ba tháng đã phải lật thuyền trong mương hai lần.
-Rốt cuộc là kẻ nào phách lối như vậy, dám cướp người từ trong tay hắn?
Người, thần, hay là quỷ?
Thái Khải quay đầu nhìn về phía biển cả mênh mông bao la trước mặt.
Ánh hoàng hôn từ từ chìm xuống, hào quang vẩy lên mặt biển êm dịu phía xa xa, che đi sóng gió mãnh liệt dưới vách núi.
Chỉ nghe bên cạnh có người kêu lên một tiếng hưng phấn "Tìm được xe rồi!" Tài xế vội vàng bò từ dưới đất dậy, cùng Ngu Mưu chạy về phía đội cứu viện.
Thái Khải vẫn đứng im tại chỗ, nhìn biển cả trước mặt.
____________________
*Chú thích:
1. Xuất Sư Biểu: Xuất sư biểu là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu (前出師表) và Hậu xuất sư biểu (後出師表) do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiên trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc. Hai bài biểu này ngoài việc trình bày nguyên nhân xuất chinh, Gia Cát Lượng còn dùng để bày tỏ sự trung thành của mình với hoàng đế Thục Hán và những lo lắng của ông cho sự an nguy của đất nước. Với giọng văn thống thiết, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu sau đó đã trở nên nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc như là đại diện xuất sắc của thể loại biểu và là tượng trưng cho lòng trung thành trong thời phong kiến. (Nguồn: Wikipedia)
2. Đoạn này mình không biết có phải tác giả viết sai chính tả là bác ba của Ngu Uyên hay không, tại pinyin nó không giống mà hán tự nó cũng không giống lắm í, nhưng tự dưng lại nhắc một nhân vật chẳng liên quan trong tình huống này thì lạ quá, mình cứ để nguyên nhé, xem về sau có nhắc lại nhân vật này rõ ràng hơn thì mình sẽ sửa sau.
============
Lời editor:
Sắp tới cảnh cười trong đám tang chồng trong truyền thuyết ròi =))))))) Ngu Uyên số khổ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top