Chương 11.1: VTKN (11.1)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
_______________________
Chương 11: Vị Thần Khởi Nguyên (11) - “Sao mà hắn không thèm khát thân thể của ngài được chứ, rồi hắn sẽ bị sét đánh thôi”.
Note: Lại chia chương nha, dài quá TTwTT
Phần 11.1: Vị Thần Khởi Nguyên (11.1) - “Nói không chừng thật sự có thứ sức mạnh huyền học gì đó đang ngăn không cho tôi lấy được quà sinh nhật 30 tuổi thì sao?”
Bọn họ đi hơi sớm, một tiếng nữa mới bắt đầu chiếu phim, lúc ban ngày Thái Khải lên mạng học cách xem phim thế nào, tiện thể còn học cách săn sale, săn được một đống voucher trên wechat và mấy app khác, nhân lúc còn sớm, Ngu Uyên theo hắn đến từng tiệm đổi hết mấy cái voucher năm mới.
Giảm giá đồ ăn vặt, trà sữa mua một tặng một, móc khoá năm mới, túi quà, còn cả một đống vé quay đĩa rút thăm trúng thưởng, Thái Khải đổi quà cực kỳ hăng say.
Ngu Uyên biết rõ mánh khóe của mấy người làm thương mại, nhưng vẫn theo Thái Khải cùng vui chơi.
Vì thỏa mãn ước muốn được chơi đĩa quay rút thăm trúng thưởng của Thái Khải, Ngu Uyên còn cố ý mua cho đủ số lượng hàng cần mua để Thái Khải lấy được ba vé rút thăm.
“Anh rút đi.” Thái Khải đưa vé rút thăm cho Ngu Uyên.
Ngu Uyên đẩy trở về: “Tôi không thích rút thưởng.”
Thái Khải lại đẩy trở lại: “Không phải, tại tôi may mắn lắm, đi rút thưởng thì lại thành khi dễ người ta.”
Hắn mà rút một cái là 100% trúng ngay giải đặc biệt, biết trước kết quả rút thưởng thì chẳng còn ý nghĩa gì với Thái Khải nữa, cho nên hắn định để Ngu Uyên trải nghiệm cảm giác thử một lần làm vua may mắn.
Lần đầu tiên Ngu Uyên thấy có người chê bản thân may mắn quá, y cảm thấy hơi buồn cười.
“Vậy thì không khéo rồi, từ nhỏ tới giờ tôi luôn là đứa rút thăm xui xẻo nhất đấy, lần nào cũng là xin cảm ơn đã tham gia.”
“Vậy nên càng phải để anh rút mới được.” Thái Khải thổi một hơi vào vé rút thăm, sau đó nhét vào cổ áo Ngu Uyên, lại vỗ vỗ lồng ngực y, “Chia cho anh chút vận may, rút trúng thì coi như là tặng quà sinh nhật sớm cho anh.”
Xài tiền của tôi, quà sinh nhật tặng cho tôi không phải cũng là tiền tôi chi ra à?
Lại còn là ba vé rút thăm trúng thưởng nữa chứ.
Ngu Uyên bất đắc dĩ, chỉ đành đến chỗ đổi thưởng, giám đốc trung tâm thương mại đang đứng chờ ở chỗ rút thưởng, ông ta thấy Ngu Uyên đến đổi vé rút thăm thì tự mình đổi giúp y rồi dẫn y đến chỗ đĩa quay rút thưởng.
“Vậy tôi rút nhé?”
Ngu Uyên đứng cạnh đĩa quay rút thưởng lại hỏi Thái Khải lần cuối.
Đĩa quay rút thưởng này thiết kế rất độc đáo, giải đặc biệt và xin cảm ơn đã tham gia ở ngay cạnh nhau, từ thiên đường rớt xuống đất chỉ cách nhau một lằn ranh.
“Anh rút đi.”
“Nếu tôi mà rút không trúng thì em đừng có hối hận đó.”
“Sao mà vậy được, anh xem thường tôi à?”
Thái Khải đắc ý chờ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên sau khi trúng ba giải đặc biệt liên tục của Ngu Uyên, nhưng mà Ngu Uyên quay đĩa ba lần đều dừng đúng ngay vạch kẻ màu đen chính giữa giải đặc biệt và “Xin cảm ơn đã tham gia”.
Thái Khải: “...”
Thái Khải xấu hổ rồi, còn xấu hổ hơn cả Thái Khải là giám đốc trung tâm đứng ngay bên cạnh, trung tâm này thuộc chuỗi trung tâm thương mại dưới trướng Vạn Đại Thịnh Nghiệp, giám đốc nghe tin Ngu Tổng đích thân đến trung tâm thì vội vàng tới tiếp đón, sau đó tận mắt nhìn sự kiện mừng năm mới tối nay làm ông chủ lớn thua trắng.
Ông chủ lớn nhìn có vẻ không để ý lắm, nhưng vợ ông chủ bọn họ đã thẳng thừng xắn tay áo bắt đầu đôi co rồi.
“Có phải cái đĩa quay này của mấy người bị lắp đặt máy móc gì điều khiển bằng tay rồi đúng không.” Thái Khải vòng ra phía sau đĩa quay rút thưởng, giơ tay sờ soạng mặt sau một hồi, “Không thể nào có chuyện này được! Sao có thể không trúng giải đặc biệt được cơ chứ?”
Giám đốc lau mồ hôi: “Có thể là sàn nhà hơi nghiêng, để tôi nói bọn họ đổi vị trí khác, ngài rút thăm lại lần nữa nhé?”
“Vậy thì tôi phải thêm mua 2000 đồng nữa à?”
Giám đốc nói: “Không cần không cần, coi như là đền bù cho ngài.”
Giám đốc lập tức vội vàng sai người đổi vị trí đĩa quay rút thưởng, Thái Khải đẩy đẩy Ngu Uyên ý bảo y đi rút lại, lần này, tay Thái Khải khoác lên cánh tay Ngu Uyên, lại xoay đĩa quay lần nữa, lúc đĩa quay xoay gần đến giải đặc biệt thì bắt đầu đung đưa trái phải.
Mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa quay thưởng, trong lòng giám đốc hồi hộp đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài.
“Giải đặc biệt, giải đặc biệt…”
Biên độ dao động của kim trên đĩa quay thưởng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đứng im đúng ngay vạch kẻ màu đen giữa giải đặc biệt và “Xin cảm ơn đã tham gia”.
Trái tim giám đốc lạnh luôn rồi.
Thái Khải thực sự không dám tin vào hai mắt mình nữa.
“Chắc chắn có vấn đề!” Thái Khải lại chạy ra sau đĩa quay sờ soạng đủ chỗ, “Tôi chưa từng thấy chuyện nào quá đáng vậy luôn đấy! Có phải mấy người lắp đặt thiết bị gian lận công nghệ cao nào trong đây không??”
Ngu Uyên thấy Thái Khải phản ứng mạnh như vậy thì hơi bất ngờ, y nói vài câu với giám đốc đang toát hết mồ hôi hột đứng bên cạnh, biết hoạt động rút thưởng tối nay không xuất hiện vấn đề gì cả, cũng không có khách hàng nào khiếu nại, thế là y đi đến dỗ Thái Khải.
“Rồi rồi, em đừng nóng, tôi cũng nói rồi mà, tôi chơi mấy trò rút thăm trúng thưởng này xui lắm.”
Y dỗ Thái Khải đi xem phim: “Phần thưởng cũng không có gì quý giá, em muốn thì tôi mua cho em cũng được.”
Thái Khải không bị y lừa: “Vấn đề là chuyện trúng thưởng à?”
Hắn đã sống mấy vạn năm rồi, lần đầu tiên gặp phải thất bại lớn đến vậy.
“Hơn nữa tôi đã nói là quà sinh nhật cho anh mà.”
Chuyện Đông Quân đã hứa hẹn, xưa nay chưa từng nuốt lời.
“Nói không chừng thật sự có thứ sức mạnh huyền học gì đó đang ngăn không cho tôi lấy được quà sinh nhật 30 tuổi thì sao?” Ngu Uyên nói đùa, vừa dỗ vừa ôm Thái Khải đến rạp chiếu phim trên lầu, “Để tôi sắp xếp thời gian rồi chúng ta đến miếu thắp nén nhang, xua đi vận rủi.”
Còn đốt nhang nữa chứ?
Thái Khải không phân biệt được Ngu Uyên nói thắp nhang rốt cuộc là dỗ hắn thôi hay là nói thật, thế là lại bắt đầu giảng giải khoa học bài trừ mê tín dị đoan cho y nghe, thậm chí còn chẳng thèm xem phim một phút nào, cả bộ phim ngồi nói thì thầm với Ngu Uyên, y cố tình chọn phòng vip, vốn định thân mật với vợ mình một chút, kết quả ngồi nghe khoá học bài trừ mê tín dị đoan cả một đêm.
“Vợ tôi nhìn vậy mà là người theo chủ nghĩa duy vật đấy.” Ngày hôm sau Ngu Uyên ra ngoài gặp bạn thì nói với bạn mình, “Em ấy là người phù hợp nhất để đi chỉ dạy mấy ông chú bác kia của tôi, tránh cho bọn họ ngày nào cũng đi cúng bái thần rồi thỉnh bài vị đủ kiểu, toàn làm mấy chuyện mê tín dị đoan.”
Người bạn kia đưa cho y một túi tài liệu: “Được rồi, tôi thấy cậu cũng không kém cạnh gì đâu, mấy lời vớ va vớ vẩn mà cũng tin là thật, còn trẻ tuổi mà đã lập di chúc cho mình rồi.”
Ngu Uyên nhận lấy túi tài liệu mở ra xem, sau đó lại đóng lại: “Đề phòng từ lúc chuyện chưa xảy ra, tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Hôm nay Ngu Uyên đến là để lấy di chúc này, bạn y mời y ở lại ăn cơm, y cũng xin kiếu rồi cầm tài liệu đến thẳng công ty.
Nửa đường y gọi cho Thái Khải một cú điện thoại, nói mình phải đến công ty tăng ca, buổi tối sẽ về nhà ăn cơm với hắn.
“Được, để tôi bảo dì giúp việc làm thêm vài món ngon.”
Rất nhanh Ngu Uyên đã nghe ra được giọng ai đó quen quen truyền đến từ trong điện thoại.
Trong lòng y trầm xuống: “Em không ở nhà à?”
Thái Khải nói: “Không ở, hôm nay bác cả và bác hai đến nhà, nói muốn gọi anh đi thăm viếng vị tai to mặt lớn nào đó rất lợi hại, sau đó thấy anh không ở nhà thì bảo tôi đi, để tôi ra mặt thay anh, nói là để tỏ lòng thành với ông lớn.”
“Chờ chút, em đi một mình sao?”
Thái Khải nói: “Tất nhiên là không rồi, tôi nói muốn Như Trác đi cùng, thế là bác cả mang Như Trác theo luôn, ban nãy tôi đang nói chuyện phiếm với em ấy.”
Có Ngu Như Trác ở đó, hẳn là mấy ông chú bác này cũng sẽ không xuống tay với Thái Khải, y nói: “Em đưa điện thoại cho bác hai, tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.”
Thái Khải đưa điện thoại cho bác hai của Ngu Uyên là Ngu Long, khác với Ngu Hào, Ngu Long rất khôn khéo, là một kẻ lợi hại, dù hôm nay là Ngu Hào ra mặt nhưng chắc chắn là Ngu Long ở phía sau bày mưu.
Thái Khải nghe Ngu Long nói chuyện với Ngu Uyên vài câu, lại dời sự chú ý về phía Ngu Như Trác bên cạnh.
“Ban nãy em vừa mới nói người hôm nay chúng ta đi thăm là ai?”
Ngu Như Trác nói: “Là giáo sư Tiết, Tiết Đồng, ông ấy lợi hại lắm, là trùm trong giới khảo cổ học, cái kiểu mà một lời đáng giá ngàn vàng luôn ấy.”
Thái Khải: “...”
Sao tên người này quen quen ấy nhỉ.
Rất nhanh xe đã ngừng ở một sơn trang suối nước nóng ở vùng ngoại ô, Thái Khải nghe nói vị giáo sư Tiết này tính tình nóng nảy quái đản, nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất lợi hại, là nhân vật thuộc top đầu nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đúng là vì chuyện Lăng Ngu Vương bị sụp nên ông ta mới đến thành phố này, mấy ngày Tết Âm Lịch này mà cũng không về, ở sơn trang suối nước nóng ngoài ngoại ô nghỉ dưỡng.
Lần này mấy vị chú bác của Ngu Uyên đến thăm hỏi giáo sư Tiết, tám phần là muốn giáo sư Tiết ra mặt dẫn đầu khai quật Lăng Ngu Vương, gọi Thái Khải theo cũng là để tiện đường ăn nói với dòng tộc nhà họ Ngu là ngay cả chủ họ cũng đồng ý khai quật Lăng Ngu Vương rồi.
Vị giáo sư Tiết Đồng này, không tham tài không háo sắc, chỉ thích sách cổ, lần này Ngu Hào mua được một cuốn sách cổ từ một nhà sưu tập tư nhân xem như quà gặp mặt, vốn tưởng sẽ được giáo sư Tiết đón chào nồng hậu, ai ngờ người ta thẳng thừng không đón khách.
Thái độ của mấy vị học trò đi theo giáo sư Tiết cũng vô cùng cương quyết.
“Các vị vất vả, thầy của bọn tôi bận rộn lâu rồi nên muốn nghỉ ngơi vài ngày.”
Ngu Hào thấy bọn họ chỉ là mấy học trò trẻ tuổi, ông ta cười hì hì nói: “Mấy bạn học nhỏ hẳn là lần đầu đến chỗ bọn tôi chơi đúng không, làm chủ nhà vẫn là phải chiêu đãi cho đàng hoàng, mấy ngày nữa trung tâm thương mại và cửa hàng nổi tiếng trên mạng mở cửa, tôi tìm người dẫn mọi người dạo chơi khắp nơi nhé.”
Mấy học trò kia chẳng hề bị lay động, Ngu Hào lại nói bóng nói gió ngầm ám chỉ những chỗ tốt mình có thể cho họ, hai bên giằng co gần mười phút, Ngu Long đột nhiên nói với Thái Khải: “Mấy bạn học nhỏ kia vẫn còn đang đứng kìa, cháu đi mời bọn họ ngồi xuống đi, châm ly trà nóng cho bọn họ, tỏ lòng thành của chúng ta.”
Ngu Long vẫn luôn im lặng không nói chuyện, ông ta ngồi một bên nghe lời đoán ý, phát hiện mấy học trò này chẳng hề chú ý đến cả một phòng toàn người giàu có nổi tiếng này, ngược lại lén nhìn Thái Khải vài lần.
Quả nhiên là người đẹp dùng tốt.
Bình hoa nhà cháu trai thôi mà, ông ta làm cha chú cứ dùng thoải mái.
Không ngờ Thái Khải cầm một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng, quăng lại vài chữ nhàn nhạt: “Muốn thì ông tự đi mà rót.”
Giọng hắn không tính lớn, chỉ là vừa đúng lúc trong phòng không còn tiếng người, mọi người trong phòng đều nghe được.
Sắc mặt Ngu Long không vui, lại không thể răn dạy Thái Khải ngay trước mặt người khác, thế là ông ta cao giọng gọi một tiếng đe doạ: “Thái Khải!”
Thái Khải liếc mắt nhìn ông ta một cái.
Đúng ngay lúc này, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top