Chương 1: VTKN (1)
[SƠ Ý MỘT PHÁT LỠ CƯỜI TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe
____________________________
Chương 1: Vị Thần Khởi Nguyêm (1) - Với sức chiến đấu của hắn, sau 10 giây sung sướng, chẳng phải sẽ trở thành góa phụ rồi à??
Khi Thái Khải tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đã là năm giờ chiều.
Trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch, chiếc giường mềm mại làm hắn cầm lòng không đặng mà nằm xuống thêm lần nữa, hồi tưởng lại giấc ngủ ngắn ngủi khi nãy.
Mấy ngày qua thực sự quá thoải mái, Thái Khải sờ sờ thấy giường bên cạnh mình trống không, bèn trở mình duỗi tay chân chiếm trọn cả chiếc giường lớn.
Nguyên căn phòng ngủ to to này, là của hắn hết, thư phòng và cả phòng gaming bự bự sát vách cũng là của hắn, sân thượng to ơi là to trồng đầy hoa có thể nhìn ra hồ và khoảng sân vườn to bự đến nỗi có thể phi ngựa này đều là của hắn cả.
Nhà ăn dưới lầu-- Thôi được rồi, nếu như đến tối mà Ngu Uyên không về thì cái nhà ăn đó cũng là của hắn luôn.
Nghĩ tới biết đâu lát nữa còn phải chia sẻ căn biệt thự sang trọng này với Ngu Uyên, Thái Khải phát hiện tâm trạng của bản thân mình na ná như một số người trên thế giới này vậy, trở nên chẳng vui vẻ gì cho cam.
Thái Khải chậm chạp rời giường, khoan khoái đắm mình vào bồn nước trong buồng tắm, mắt thấy thời gian cũng đã đến giờ ăn, tuỳ ý khoác lên mình chiếc áo choàng tắm đi xuống nhà ăn cơm tối.
Vừa đi đến góc cầu thang, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ dưới lầu.
"Tối nay Ngu tổng không về ăn cơm sao?"
"Không về."
"Vậy tôi chỉ chuẩn bị một bộ đồ ăn thôi."
Sau đó là tiếng dụng cụ ăn uống va chạm leng keng, tiếng xô đẩy bàn ghế, xen lẫn trong đó là tiếng tán chuyện giữa hai dì giúp việc.
"Cả tháng này Ngu tổng về nhà có bảy ngày thôi nhỉ."
"Làm gì tới bảy ngày dữ vậy, tôi nhớ đâu là có năm ngày thôi à."
"Hầy, mới vừa kết hôn thôi mà, sao lại--"
"Hôn nhân vì lợi ích, không có tình cảm thì chính là vậy đấy." Giọng nói lúc này mới nhỏ xuống một chút, "Về rồi thì cũng không ngủ chung với nhau, Ngu tổng toàn ngủ ở phòng khách thôi."
Lại thở dài một hơi, một dì khác nói: "Mặc dù ngài Tiểu Hạ là bị ép cưới, nhưng mà sao có thể bỏ mặc người ta thế chứ, vả lại ngài ấy trông cũng đẹp trai lắm mà, lần đầu tiên bước vào cửa nhà họ Ngu, nam nữ trên dưới trong nhà ai nấy cũng trợn mắt hết cả lên."
"Chậc."
Trong tiếng tặc lưỡi này có chút thương hại, còn mang chút khinh thường, chẳng biết là khinh thường loại hôn nhân vì lợi ích của mấy người nhà giàu, hay là khinh thường cái tên khốn Ngu Uyên kia.
Chỉ là Thái Khải nghe không vào câu nào cả.
Hắn chỉ nghe được một điều-- Tối nay Ngu Uyên không về.
Không về??
Thế thì lại chả tốt quá.
Thái Khải xỏ đôi dép lê đi xuống lầu, hai bà dì nghe thấy tiếng bước chân bèn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, bắt đầu niềm nở chuẩn bị bữa tối cho Thái Khải.
Thái Khải ngồi xuống bên bàn ăn, món ăn hôm nay khá là phong phú, đều là mấy món hắn thích cả, khẩu phần cũng nhiều, có vẻ là chuẩn bị khẩu phần cho hai người, Thái Khải miệng thèm vẫn hỏi thêm một câu: " Tối nay Ngu Uyên không về luôn hay là không về ăn cơm tối thôi?"
Nếu như là cả đêm không về thì hắn sẽ không chừa đồ ăn lại cho Ngu Uyên, để một mình hắn giải quyết hết cái bàn ăn này luôn.
Không ngờ câu này lại bị mấy bà dì hiểu lầm, hai người nhìn nhau, vẻ thương hại bày rõ trên khuôn mặt, cùng nhau nhẹ giọng an ủi: "Đáng ra hôm nay Ngu tổng định về ăn cơm rồi, nhưng tạm thời có việc không về được."
"Đúng đúng đúng, đáng ra định về rồi."
Thái Khải hiểu ngay: "Ồ."
Dáng vẻ biết điều hiểu chuyện như thế này cũng thảm thương quá đi.
Trong lòng các dì càng thêm trìu mến, nhìn Thái Khải ăn tối một mình, cũng muốn nói chuyện gì đó với hắn, tiếc là tính tình Thái Khải hơi lạnh lùng, lại không thích tám chuyện cho lắm, có một dì thuận miệng nói: "Hay là xem TV nhé?"
Thái Khải đáp: "Được thôi."
Bà dì mở chiếc tivi của phòng ăn lên, còn chưa kịp chuyển kênh thì một vị khách mời của chương trình talk show trên TV đã nổ ra một tin lá cải.
"Khách hàng bí ẩn lần trước đã mua viên kim cương xanh 10.8 carat nay lại mua thêm một viên Vivid Red loại 1, nghe đâu là món quà năm mới cho vị kia nhà mình."
Thái Khải ngẩng đầu nhìn vào TV.
Kim cương xanh 10.8 carat, khách hàng bí ẩn, chẳng lẽ là cái viên mà Ngu Uyên tặng hắn vào tháng trước à?
Hiếm khi thấy Thái Khải có phản ứng, hai người dì vội vàng tán chuyện về Talk Show này với Thái Khải.
"Xem ra hôm nay Ngu tổng không về nhà, hẳn là đi gặp nhà thiết kế."
"Đúng rồi ha, Ngu tổng nổi tiếng là người có mắt nhìn, đồ tặng cho ngài Tiểu Hạ đây nhất định phải tự mình giám sát rồi."
"Ngu tổng thật sự rất chu đáo với ngài Tiểu Hạ à nha-"
Hai bà dì trợn mắt đoán mò, Thái Khải ngồi nghe mặt không cảm xúc, trong đầu nảy ra một thắc mắc.
So với trong sách viết, hình như Ngu Uyên có gì đó sai sai ấy nhỉ?
Đúng vậy, ngay từ đầu Thái Khải đã biết cái người tên Ngu Uyên này, là người trong một quyển sách mà hắn lôi ra từ cái xó xỉnh nào đó của Côn Luân.
Quyển sách này là một cuốn tiểu thuyết máu chó tra công minh tinh thụ, chỉ mới có mỗi quyển đầu tiên, còn viết chưa xong. Nhưng đối với Thái Khải, viết xong hay chưa cũng chẳng thành vấn đề, bởi vì hắn đọc rồi cũng không hiểu nổi mối quan hệ phức tạp và vướng mắc chuyện tình cảm giữa công thụ trong sách, đơn giản chỉ đọc để hít drama, cơ mà Thái Khải rất thích cuộc sống ở thế giới phàm trần được miêu tả trong sách, nhất là người vợ pháo hôi nhu nhược của tên tra công Ngu Uyên trong sách, khiến Thái Khải nảy sinh ra suy nghĩ "Ta mà là y thì hay rồi, ngày nào cũng nghịch mèo chơi game uống trà sữa."
Cũng chẳng biết có phải vì thân là thần lại mang chấp niệm quá nặng hay không, Thái Khải cứ thế mà xuyên vào trong sách, ba tháng trước, trên thế giới này nhiều ra một người tên là "Hạ Thái Khải", hai tháng trước, Thái Khải dùng thân phận "Hạ Thái Khải" kết hôn làm thông gia với tra công trong sách, cũng chính là tổng tài bá đạo Ngu Uyên.
Như sách đã viết, bên cạnh Ngu Uyên có cả khối người đẹp, trước khi kết hôn còn lên trang bìa với bao bóng hồng xinh đẹp, sau khi kết hôn thì thường xuyên cả đêm không về nhà, Ngu gia từ trên xuống dưới mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho qua, nhắc đến người mới cưới về là Thái Khải, cùng lắm chỉ cười nhạo một tiếng, kết quả của việc thấy người sang bắt quàng làm họ, cầu được ước thấy còn gì.
Cuộc sống của Thái Khải, đúng là giống hệt bốn chữ cầu được ước thấy, nhưng mà có hơi khác biệt so với tưởng tượng của trên dưới trong Ngu gia.
Cuộc sống của hắn, quá quá quá thoải mái luôn.
Thái Khải không hiểu biết gì nhiều về Ngu Uyên, điều duy nhất hắn biết là người đàn ông này rất hào phóng lại còn cực kỳ giàu có. Thái Khải nhận tiền tiêu vặt Ngu Uyên cho mua một đống tiểu thuyết và game, mời đầu bếp nổi tiếng về nấu cho mình ngày ba bữa, sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần tại khách sạn sang trọng xa hoa bên bờ biển, hắn còn nhặt một chú mèo con về nhà, sau một tháng ăn uống chơi bời, kiểm tra tài khoản của mình một phát, đằng sau chín ký tự đầu vẫn còn bảy tám số không nữa.
Ngu Uyên người này có vẻ cũng không đến nỗi nào.
Nếu mà tháng này Thái Khải không phải vì việc làm sao để khỏi ngủ cùng phòng với Ngu Uyên mà nghĩ tới tận bốn năm cái lý do thì đánh giá của Thái Khải sẽ thành người này khá tốt.
Điểm khác biệt giữa Ngu Uyên với trong sách chính là nằm ở cái chuyện chung chăn gối này.
Sách chỉ nói cho Thái Khải, với tư cách là một người vợ pháo hôi, hắn sẽ nhận được vài món quà lấy lệ coi như tượng trưng từ Ngu Uyên, nhưng lại không hề bảo rằng, nhận được quà rồi thì còn phải chung chăn chung gối với y nữa.
Nghĩ đến viên Vivid Red sắp nhận được kia, Thái Khải trở nên lúng túng không biết phải làm sao.
Thân là thần, hắn không giỏi việc đối nhân xử thế, cũng không thể hiểu được suy nghĩ của con người, để tránh bị lộ chuyện mình không thuộc về thế giới này, hắn cố gắng không nói chuyện với người khác, nếu cần thiết thì hắn bắt chước hành vi và suy nghĩ của mọi người để đối phó- May mà trên thế giới này, vẫn có thứ gọi là Internet, đủ để chỉ hắn nên sống như thế nào.
Mãi đến khi Thái Khải phát hiện, hắn còn phải đánh nhau trên giường với Ngu Uyên.
Đến tận lúc Thái Khải phát hiện, trên mạng không có video lẫn văn mẫu, dạy hắn làm thế nào để đánh nhau trên giường với Ngu Uyên.
-- Cái thế giới này, mạng mẽo sạch trơn không có gì hết luôn á!
Thái Khải rơi vào trầm tư.
Trời đất dưỡng dục ban cho hắn khuôn mặt xinh đẹp, sức chiến đấu, địa vị cao thượng không gì sánh bằng, nhưng mà, lại chả gợi ý cho hắn biết cái chuyện ấy ấy rốt cuộc phải làm thế nào đây.
Lỡ đâu chẳng may sơ suất, hắn bại lộ trước mặt Ngu Uyên thì sao, cuộc sống sung sướng này, coi như vĩnh biệt luôn.
Cho nên là, Thái Khải chuẩn bị từ A đến Z, hắn vừa bịa ra đủ loại lý do để từ chối ngủ cùng với Ngu Uyên, vừa vơ vét tiểu thuyết, audio, video bị bác cục cho pay màu từ khắp mọi nguồn, dù sao cũng nghe nói đây là chuyện rất vui sướng, Thái Khải cũng muốn thưởng thức một phen.
Viện cớ thì cũng có giới hạn, trong tương lai việc bao biện cũng sẽ không còn suôn sẻ như vậy, càng về sau càng bất lợi--
Trong một tuần lục lọi trên Internet này, hắn đã học được cách trồng cây như thế nào, cách làm cá chạch hầm đậu phụ ra sao, nguyên lý hoạt động của xi lanh là gì, nhưng hắn vẫn chưa học được làm sao để xx.
Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, Thái Khải cân nhắc trong chốc lát, bèn mở miệng nói với dì giúp việc bên cạnh.
"Tôi có một câu hỏi xin được mọi người chỉ giáo."
Thái Khải rất kiệm lời, hiếm khi chủ động mở miệng, làm cho các dì giúp việc vừa mừng vừa lo.
"Ngài nói đi ạ."
Thái Khải nói: " Tôi muốn biết ở đâu có thể xem--"
"Ting."
Điện thoại vang lên.
"Đợi chút."
Thái Khải lấy điện thoại ra, đó là tin nhắn từ một người được đặt là "Người có tài nguyên" mới add vào sáng nay.
"Người anh em, tôi có phim con mèo ở đây, cậu hiểu mà, chuyển cho tôi 500 tệ rồi tôi sẽ gửi cho cậu."
Thái Khải đốt 500 tệ, thành công nhận được gói zip lớn (file nén), ăn xong bữa tối xem TV một lúc, sau đó hắn bắt đầu xem những video này trong thư phòng của mình.
Hắn đã tìm kiếm trên mạng, phim con mèo, là từ ám chỉ mấy video bị pay màu kia, thêm vào đó người bán còn cẩn thận dặn dò cách để tải file, giải nén, đổi tên và phát video, xem xong rồi thì xóa như thế nào để máy tính không còn dấu vết gì, vậy nên Thái Khải rất yên tâm.
"Cảm ơn nha."
Trước khi mở video xem, Thái Khải nói vậy với người bán.
Người bán không đáp.
Thái Khải làm theo những gì hắn ta chỉ, kéo từng video vào trình phát video.
Trên mái nhà xuất hiện hai con mèo đang liếm lông.
Thái Khải xem nghiêm túc.
Đoạn video dài hai phút nhanh chóng kết thúc, đừng nói là video đánh lộn trên giường, người còn chẳng thấy đâu nữa là.
Thái Khải hơi nghi ngờ trong lòng, lại nhấp vào video tiếp theo.
Sau đó là cái thứ ba, rồi cái thứ tư,...
Thái Khải gửi tin nhắn cho người bán: "Cái thứ này của ông có gì đó sai lắm luôn."
Người bán nhanh chóng đáp lại: "Sao lại sai chứ? Chẳng phải là phim con mèo à?"
Thái Khải trả lời: "Dạ thưa anh, cái tôi muốn là video về *&&&."
Người bán nói: " Cái thứ năm, không phải là mèo tam thể với mèo cam đấy à?"
Thái Khải nghiêm túc trả lời: "Thứ tôi muốn mua là phim con người, không phải phim con mèo."
Người bán phát một cái meme: "Đều là động vật có vú, khác gì nhau chứ."
Sau đó Thái Khải không thể gửi tin nhắn được nữa.
Thái Khải bắt đầu rơi vào trầm tư trên máy tính.
Một lúc sau, hắn lại mở video ghi rõ mèo_tam_thể_mèo_cam.avi ra lần nữa.
Hắn cảm thấy người bán nói đúng, dù sao thì mèo và người đều là loài động vật có vú, hẳn là không có gì khác biệt.
Lần nghiên cứu kỹ càng này khiến Thái Khải phát hiện ra hai điều quái quái.
-- Cái hành động được gọi là hạnh phúc tột cùng của thế gian, một lần cũng chỉ 10 giây??
-- Xong việc rồi còn cần đánh lộn một trận nữa?
-- Sao mấy ba phải đánh lộn dzậy??
Nhìn con mèo cam kia bị con tam thể đánh tới mức ngồi xổm trên đất, Thái Khải càng chẳng hiểu kiểu gì.
Người trong thế giới này của mấy người, tôi chẳng tài nào mà hiểu nổi.
Hắn cau mày và nghiên cứu lại đoạn video dài 20 giây với tốc độ chậm hơn.
Khi con tam thể tát vào khuôn mặt to béo của mèo cam, Thái Khải cũng bắt chước tam thể giơ tay lên, nhưng hắn không để ý, khua tay đập trúng máy tính, "ầm" một tiếng, máy tínhlập tức vỡ tan nát, lớp vỏ hợp kim nhôm-magie bả tan tành thành vô số mảnh vỡ, vương vãi khắp phòng.
Thái Khải: "..."
Hắn lặng lẽ đứng dậy đi nhặt từng mảnh một, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Tuyệt đối không bao giờ được ở cùng phòng với Ngu Uyên, phải bịa bao nhiêu lý do đi nữa thì cũng không thể ở chung phòng với Ngu Uyên.
-- Hắn chắc chắn sẽ không bị đánh, vậy hắn chỉ có thể là người đánh mà thôi, với sức chiến đấu của hắn, sau 10 giây sung sướng, chẳng phải sẽ trở thành góa phụ rồi à??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top