Chương 5

Trong những ngày tiếp theo, Jaehyun luôn ở bên Yuta khi anh cần.

"Anh có muốn tôi đón anh đi ăn trưa không?" Jaehyun hỏi khi cả hai đang đi đến lớp học đầu tiên của Yuta. Hai bàn tay của họ đan chặt vào nhau "Hay anh muốn tôi đợi trong căn tin?"

"Anh sẽ đợi ngoài lớp học của em" Cả hai dừng lại bên ngoài phòng học của Yuta. Anh quay sang mỉm cười với hắn. "Nó không quá xa đâu nên là đừng lo lắng gì hết nhé."

"Được rồi," Jaehyun chăm chú nhìn anh và đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thật khẽ. Hắn buông tay anh ra, vẫy vẫy tay. "Chút nữa gặp lại!"

Yuta vẫy tay lại và kiểm tra xung quanh xem có ai nhìn thấy không, sau đó bước vào lớp học của mình. Mình sẽ nói chuyện với Jaehyunie , Yuta tự nghĩ. Về tất cả những điều đã xảy ra.

Anh nhớ lại bàn tay hắn chạm vào cổ anh như một sự bảo hộ không tên, trước khi anh ổn định để bước vào lớp và đợi giờ học bắt đầu.

*

Giờ học kết thúc anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng học để đến lớp của Jaehyun và đợi hắn.

Anh cố gắng nhìn qua những người đang len lỏi ra khỏi một căn phòng đó, nhưng đôi mắt của anh lại không nhìn thấy được một quả đầu nâu đặc trưng của ai kia. Điều này khiến Jaehyun vô thức bĩu môi giận dỗi,... thực sự thì Yuta làm sao mà không nhìn thấy người kia được chứ chỉ là muốn trêu hắn một chút thôi nhưng mà thực sự phản ứng của hắn rất đáng yêu làm anh không thể ngăn được nụ cười nhỏ đang nở trên khuôn mặt của mình.

"Ồ xin lỗi! Tôi không ... "Yuta nhanh chóng quay đầu ra phía sau để nhìn người mình vô tình đụng phải và trái tim của anh nhanh chóng chìm xuống. "Mark..."

"Yuta hyung," Mark mở miệng ngạc nhiên, nhưng cậu ấy lấy lại bình tĩnh và hắng giọng. Mark xoa gáy, ngượng ngùng. "Anh vẫn ổn chứ?"

"Tốt, anh vẫn ổn" Yuta hắng giọng, chợt cảm thấy thật buồn cười. "Chuyện của nhóc và Johnny tiến triển thế nào rồi?"

"Thành thực mà nói thì nó khá tốt." Mark thở ra, và không gian tràn ngập sự im lặng khó xử. Yuta nói với Mark bằng chất giọng run rẩy mà đến anh còn không nhận ra để xóa đi bầu không khí này , "M-Mark, những gì em đã thấy ngày hôm trước ... Anh không biết phải nói gì nhưng mà...rất, rất xin lỗi. Anh... anh- "

"Hyung!" Yuta cảm thấy vai mình bị một bàn tay nắm chặt lấy và khi anh ấy nhìn xuống, đôi mắt của Mark kiên định , mãi một lúc sau cậu ấy nhận ra mình đang làm gì. Mark buông tay, đỏ mặt. "Ừm, b-trước khi anh muốn nói bất cứ điều gì khác, em sẽ tôn trọng anh và sẽ đợi anh sẵn sàng!"

"Anh ... sao???"

"Ý em là, em biết anh đang rất khó xử, nhưng," Mark nói, và mắt anh lấp lánh. Ánh mắt cậu thực sự rưng rưng nước mắt, nhưng giọt nước mắt lại không rơi xuống. "N-nhưng em thực sự ngưỡng mộ anh! Quan điểm của xã hội, quy luật tự nhiên khốn nạn, em nói như vậy có đúng không? "

"Mark...em thực sự ổn chứ -" Yuta chết lặng nhìn cậu ta. "Làm thế nào mà em cảm thấy điều này bình thường? Ý anh là... em là một omega. Em không nên nói như thế đâu "

"Thành thật mà nói, em không phải lúc nào cũng như thế này," Mark gãi má. Đôi mắt cậu ta đờ đẫn trong tích tắc, trước khi sáng trở lại. "Em đã đặt mình trong tình thế của anh nên em hiểu nó. Không...ý em là em có thể hiểu tâm trạng của anh một chút nào đó. "

"Anh không hiểu." Yuta lắc đầu. Anh ấy biết rằng omega đôi khi vẫn phải đối mặt với sự cố chấp của bản thân, nhưng ít nhất những vấn đề đó đã được giải quyết sẵn- mặt khác, không ai thực sự thích phải phục tùng một alpha cả, nhưng anh cũng không biết phải nói về điều này như thế nào; mối quan hệ giữa hai alpha với nhau chúng rất hiếm và mệt mỏi hơn là điều này phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề của xã hội nhất. Vì vậy nếu muốn không phải rơi vào cái hố đen bởi sự chỉ trích thì người đó phải biết đứng ngẩng mặt lên đối diện trực diện với nó, phải đứng trên đỉnh cao để có thể dằn mặt lại những thứ định kiến thối tha này.

"Hyung, tin em đi. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng em thực sự tự hào về anh, "Nước mắt long lanh lại trào ra trên mắt Mark, như thể cậu ấy đang vô cùng xúc động. Mùi pheromone của cậu ấy - vani, với một chút đường - bao quanh cả hai, một cơ chế làm dịu; trên thực tế, nó hơi quá êm dịu đối với một omega. "Anh không biết anh tuyệt vời như thế nào đâu...chí ít là anh thực sự tuyệt vời trong mắt em."

"Tại sao?" Yuta cần câu trả lời. Anh thừa nhận rằng anh đã rất cảm động, Mark khiến tinh thần anh vui lên một chút. Nhưng anh vẫn cần biết lí do là gì. "Tại sao điều này lại khiến em tự hào về anh? Tại sao em không... cảm thấy ghê tởm anh? "

"Hyung, em thề là em đã sớm muốn nói với anh rồi. Ngay bây giờ, em có thể đảm bảo rằng em và Johnny hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của hai người ".

"A-Về điều đó," Yuta lắp bắp. Anh ấy cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói, "Bọn anh không phải là một mối quan hệ kia. Ý anh là... Thực ra, bọn anh vẫn chưa bên nhau "

"Nhưng mà hai người...," Mark bối rối nói trước khi há hốc miệng kinh hoàng. "Đừng nói với em rằng anh đã làm điều đó mà không có sự đồng ý của anh ấy!"

"Không không! Em ấy để anh! Anh chỉ..."Yuta đưa tay lên mặt. "Bọn anh đã chưa chính thức ở bên nhau, anh đoán vậy? Ý anh là bọn anh đi chơi cùng nhau nhưng... bọn anh chưa phải là đang tán tỉnh nhau? "

"Ồ," là điều duy nhất Mark nói. "Vì vậy, đây là một nhu cầu tạm thời?"

"Đúng... đúng vậy "

"Và làm thế nào điều đó," Mark dựa vào bức tường bên cạnh anh, quan sát khi mọi người đi qua. "Làm thế nào mà anh lại muốn như thế?"

Yuta cúi đầu và đó là một câu hỏi đơn giản không khó để trả lời... nhưng anh không thể nói gì. Anh cảm thấy trống rỗng, anh biết mình không có giống như những alpha khác nhưng mà.... "Nó-"

"Markie!" Một giọng nói khác vang lên trước mặt anh khiến anh giật bắn mình. Cả hai cùng nhìn lên và Johnny đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Đôi mắt anh ta ngay lập tức chuyển sang nhìn Yuta, và nụ cười mất dần trên gương mặt đó. Thay vào đó, một cái nhìn chứa đầy sự lo lắng lướt qua khuôn mặt anh ta. "Chào, Yuta."

"Johnny" Yuta hắng giọng, thân thể anh như cứng lại ngay lúc này. Đây là bạn thân nhất của anh, và Mark đã nói rằng Johnny ủng hộ anh, nhưng anh vẫn không thể ngăn được trái tim run lên. Yuta cảm thấy anh như thực sự chết đi ngay lúc này.

"Đừng quên tôi vẫn còn ở đây chứ"- Người đàn ông huých nhẹ bả vai Johnny rồi tiến đến kéo Yuta về phía mình và vòng tay qua eo anh. Chậc thật mềm Jaehyn chỉ muốn ôm anh như thế này thôi. "Mấy người đã nói gì với anh ấy vậy?"

Johnny khẽ nhíu mày nói "Tôi không nói gì cả! Tôi chỉ ... "-Yuta đặt tay lên đầu Jaehyun để hắn bình tĩnh lại.

"Anh không sao cả, Jaehyunie"- Yuta cảm thấy thât có lỗi khi thấy cả Johnny và Mark đều bị mắng oan. "Anh không sao, họ không làm gì anh cả ".

Jaehyun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Yuta để xác nhận cho đến khi má anh chuyển sang màu hồng nhạt thì hắn mới mỉm cười. Jaehyun nhàn nhạt nhìn hai người kia với thái độ không mấy hòa nhã lắm "Xin lỗi. Là tôi trách nhầm 2 người" (chòi oi cái nết gì kì -.-)

Sự căng thẳng giữa bốn người họ từ từ tan biến, và Johnny hoàn toàn vui vẻ đáp lại bằng một câu, "Vậy, hẹn hò rồi à?"

"Tại sao hai người lại thấy điều này là bình thường vậy chứ?" Yuta cảm thấy như thể mình phá đi cái định luật cũ rích ở cái thế giới này để tạo ra một định luật khác vậy, nhưng đó căn bản chỉ là anh nghĩ thôi chứ thực ra chả có gì thay đổi cả.

*

Bọn họ đến phòng ăn, mọi người thì đã lấy đủ thức ăn và đã ăn được khá nhiều chỉ chỉ còn hắn vẫn đang ngẫn ngơ về câu hỏi của Johnny lúc nãy, hắn cũng muốn biết.

"Anh đang kiếm cái này?" Mark nhìn Johnny. Johnny đưa điện thoại của mình ra cho Mark xem, anh ta gật đầu. "Chà, cũng có tám tình huống như này rồi ."

"Này, mấy người nghiêm túc thật đấy à! Dù chuyện gì đang xảy ra với bọn tôi thì không... "Yuta lặng lẽ nuốt nước bọt nói. "Không bình thường, hai người hiểu không?"

"Sao lại không bình thường... ừm cũng đúng." Johnny lầm bầm, nhưng bị Mark thúc cùi chỏ. "Này, tôi không nói là tôi không thích nó! Chỉ là nó không phổ biến thôi. "

"Có gì không bình thường chứ, đúng không?"-Anh ta lại nở nụ cười hớn hở

Mark và Johnny cùng nhìn, và cậu bé gật đầu, Johnny xoa đầu cậu ta. "Em có chắc là em muốn nói ra không? Em không cần phải làm nếu em chưa muốn, "Mark đưa tay ra để siết chặt Johnny . Johnny thở dài, "Được rồi. Em muốn tôi nói với họ thay em hay em sẽ tự nói? "

"Em sẽ làm," Mark hít một hơi thật sâu, và mắt anh chuyển từ Yuta sang Jaehyun. Nụ cười của cậu nhóc trông có vẻ hối lỗi, và có một tia xấu hổ trong mắt nhóc. "Thực ra em đã muốn nói với Yuta hyung. Ý em là, không hẳn nhưng- "

"Em...em không," Mark hít thở sâu, và Johnny nắm chặt tay anh. Mark thở dài thườn thượt, như thể lời nói của Mark có sức nặng khủng khiếp đè lên vai cậu nhóc. "Em sinh ra không phải là một omega."

"Em là một beta... nhưng mà không phải em ghét bỏ beta đâu, nó rất tuyệt...chỉ là "Mark thở dài, và cậu nhóc bị Johnny kéo lại gần hơn. Mark rúc vào người Johnny, và thở dài hài lòng. "Em chỉ mới bắt đầu quá trình chuyển đổi của mình, nhưng em thực sự thấy hạnh phúc vì điều này".

"Vậy là em -" Yuta nghẹn ngào, anh cảm thấy rất là sốc. Anh nghe thấy tiếng Jaehyun bên cạnh mình thở hổn hển. Anh chỉ có thể thì thầm khi tiếp tục nghe nói hết "Vì vậy, từ thời điểm chúng ta gặp nhau, em đã biết rằng anh không giống một alpha bình thường qua cảm xúc của anh-?"

"..." Mark thở ra, như thể cuối cùng cậu nhóc cũng có thể trút bỏ được thứ gì đó quá nặng nề. "Vâng."

"Không sao cả, em đã làm rất tốt rồi Markie."

"Và," Yuta thúc cùi chỏ vào Jaehyun, khiến hắn kêu lên vì đau. "Jaehyun muốn xin lỗi vì đã cáu gắt với hai người lúc nãy."

"Gì! Tôi làm vậy vì tôi nghĩ rằng anh bị ... "Jaehyun quay đầu lại để phàn nàn, nhưng hắn nhìn thấy cái nhíu mày của Yuta kết hợp với một cái bĩu môi; Hắn gục đầu xuống "Xin lỗi."

"Thực sự thì tất cả đều tốt! Các anh thật tuyệt. Nhưng... "Mark có vẻ lo lắng. "Em biết anh sẽ nói điều đó. Em biết anh sẽ định nói gì. "

"Anh có thể nói gì đây?" Yuta ngẩn người khi nghe Mark nói thế.

Mark thì thầm vào tai Johnny và anh ta chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt lấy tay Jaehyun, kéo hắn đi. "Jaehyun, đi thôi."

"Hả?" Jaehyun dừng lại với chiếc thìa lơ lửng bên ngoài miệng. "Còn một nửa phần cơm nữa là xong nên đợi tôi chút..."

"Chậc, ăn sau đi, hiện tại chúng ta nên..." Đôi mắt Johnny đảo qua nhìn Yuta và Mark rồi lôi hẳn Jaehyun đi. "Chúng ta nên để họ nói chuyện. "

"Ồ. . Ồ, được thôi, "Jaehyun quay qua nhìn Yuta. Có một chút lo lắng cho anh, song hắn lại bắt lấy tay anh rồi siết chặt nó, ngón tay của họ khóa vào nhau chỉ trong giây lát trước khi buông ra. "Dù sao thì tôi cũng cần nói chuyện với Johnny."

Jahyun để lại nụ hôn trên tay Yuta trước khi theo Johnny ra khỏi căng tin.

Mark là người đầu tiên lên tiếng khi họ nhìn hai alpha rời đi, "Anh biết đấy, nếu người ta không yêu nhau thì họ sẽ chẳng làm vậy đâu."

"Anh biết," Yuta rên rỉ, uống cạn ly trước khi đập mạnh xuống bàn. "Anh biết chứ."

"Ngoài ra," Mark tiếp tục ăn phần cơm của mình. "Anh sẽ tự gọi mình là một alpha khiếm khuyết."

"Em... cũng nghĩ vậy à?" Yuta chậm rãi hỏi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Sự xấu hổ đốt cháy chân anh, cơn nóng dần dần lan ra cơ thể anh. Yuta cảm thấy vậy là hết, chẳng còn gì để bàn cãi nữa, anh muốn gục ngã ngay lúc này nhưng lại chẳng thể để cho Mark thấy bản thân mình yếu đuối/

Mark gật đầu, lấy tay ôm đầu vì nó chứa quá nhiều suy tư. Cậu nhóc đẩy khay thức ăn của mình ra, cũng không có tâm trạng để ăn. "Chúng ta không phải là khiếm khuyết."

"Làm thế nào em có thể nói điều này một cách dễ dàng như vậy chứ?" Hơi thở của Yuta run rẩy. "Anh không có ác ý nhưng cả hai chúng ta? Chúng ta không bình thường ... "

"Hyung, hãy nghĩ về nó một cách khách quan đi. Ai nói rằng chúng ta không bình thường? Chẳng ai nói cả, phải không? Chúng ta chỉ tự nói với chính mình như thế thôi."

Yuta run rẩy mở miệng, sự cay đắng ngấm vào lời nói của anh. "Bọn họ sẽ cảm thấy kinh tởm khi nhìn chúng ta"

"Đó không phải sự thật! Đúng vậy, chúng ta không giống như những giới tình bình thường ngoài kia. Nhưng chúng ta không kém họ chút nào ".

"Làm sao em biết được chứ?!" Yuta vò rồi tóc mình. "Làm thế nào để em biết rằng bạn bè của anh sẽ không kì thị ngay sau lưng anh chứ?!" (gì tiêu cực vậy con tuôi :<)

"Hyung, anh cần phải ngừng suy nghĩ như vậy," Mark nói, và mùi hương vani cậu ta tỏa ra. Nó bao phủ anh như một tấm chăn, bảo vệ anh. "Được rồi, có lẽ xã hội có thể... giữ một chút tiêu chuẩn của nó... Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phải tuân theo nó? Chúng ta chỉ là chính mình thôi, hyung! Không có gì sai cả!"

"Nhưng tại sao anh vẫn thấy nó bứt rứt đến khó chịu như thế chứ."-Yuta giận dữ với chính mình

"Hyung, em -" Mark nuốt nước bọt. "Em không giỏi đưa ra lời khuyên."

"Không sao, chỉ là anh mất kiềm chế chút thôi."

"Em chỉ muốn nói thẳng với anh rằng anh cần phải chấp nhận con người của mình, tất cả những điều đó, anh cần phải thừa nhận sự thật rằng anh thích alpha. Nó thực sự chỉ là một phần của anh và điều đó không sao cả." Khóe mắt cậu nhóc bắt đầu ươn ướt. "Em cũng giống anh, anh biết mà? Trước đây, em chỉ là một beta bình thường, nhưng cơ thể em luôn chối bỏ giới tính của mình. Em muốn là chính mình, nhưng đồng thời cũng không muốn. A-Và nó rất đau, hyung. Nội tâm ... beta của em nói với em rằng trở thành một omega là yếu ớt. "

"Mark,"Yuta cảm thấy có lỗi khi khơi dậy nỗi buồn của Mark và nhìn cậu nhóc cố gắng ngăn dòng nước mắt. Giọng anh dịu lại, xoa đầu cậu nhóc. "Anh xin lỗi."

"Không, không sao đâu. Em biết cảm giác đó như thế nào nên em sẽ hiểu cho anh "Mark sụt sịt, dùng tay áo len của Johnny để che mắt, để cho miếng vải thấm bớt nước trên đôi mắt ướt nhèm ấy. "Em xin lỗi, đột ngột lại đổi cuộc trò chuyện thành câu chuyện đau lòng của em rồi "

"Không, không sao đâu! Này, "Anh đưa khăn giấy cho Mark, mỉm cười trêu chọc Mark để cậu nhóc quên đi cảm xúc ban nãy. "Johnny có thể sẽ giận tím mặt nếu áo khoác của cậu ta bị ẩm hết đấy nhóc, nên là nín đi nào."

"Cảm ơn," Mark để một nụ cười run rẩy làm duyên trên khuôn mặt khi cậu ta nhận khăn giấy và lau nước mắt. "Nhưng hyung?"

"Hửm?"

"Anh cần học cách yêu bản thân," Mark nói. "Tin em đi, nếu anh chấp nhận và yêu thương chính mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn rất nhiều. Ngay cả khi anh như thế nào... vẫn sẽ có nhiều người khác chấp nhận anh vì con người của anh, chẳng ai có quyền cấm cản cả. "

"Em nghĩ vậy thật ư?" Yuta hỏi và anh cảm thấy niềm hy vọng chớm nở tròng lòng một chút.

"Johnny đang tán tỉnh em,"Cậu nhóc mỉm cười khi nhắc đến tên anh ta. "Đây sẽ là một điểm mạnh khi anh cảm thấy anh là chính anh và vì vậy sẽ tạo nên sức hút của riêng anh mà thôi."

"Đúng vậy," Có lẽ đó sẽ là một hành trình dài và vất vả, nhưng Yuta đang thu thập từng mảnh tự tin của bản thân và nó sẽ là một sự khởi đầu mới.

"Vì vậy, anh cần phải cởi mở với Jaehyun hyung và nói với anh ấy suy nghĩ của bản thân anh" Mark mang theo một giọng điệu trêu chọc. "Có lẽ không nên chờ Jaehyun hyung chủ động đâu, anh nên tán tỉnh anh ấy đi."

"F-F-F-Fxxk, không thể nào! Chỉ là- "Yuta đỏ mặt trong nháy mắt lắp bắp nói. "Chúa ơi, anh không biết."

Mark tặc lưỡi và nhún vai. "Này anh trai, nếu anh biết thì cũng chẳng cần em nhắc để anh lấy sự tự tin là chính mình để cua Jaehyun hyung đâu."

"Nói gì vậy chứ...."

"Mặt anh đang chuyển sang màu đỏ kìa."

"Anh không!" Yuta phản ứng dữ dội quá khiến đầu gối của anh va vào bàn nó khiến anh rít lên rồi suýt xoa. "Mẹ kiếp- đau quá"

"Markie," Johnny ngã xuống chiếc ghế bên cạnh Mark. Anh ta rên rỉ, để đầu mình tựa vào vai Mark. "Bọn anh đã làm gián đoạn ... cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người à?"

"Không, vừa đúng lúc nói xong "Mark thở dài, đầu cậu nhóc cũng tựa nhẹ vào đầu Johnny. Bên này Yuta cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình khiến anh hoảng đến nhảy dựng lên. "Cuộc nói chuyện với Johnny ổn chứ? " Sau khi quay lại nhìn thấy đó là Jaehyun khiến anh thở phào.

"Ừ," đây là chữ duy nhất thoát ra khỏi miệng Jaehyun. Hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh rồi tiếp tục ăn "Yuta, tiếp tục ăn đi"

"Tôi thề, cảm giác như tôi đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy" Johnny càu nhàu khi Mark vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

Khi Johnny và Mark nói chuyện, hai alpha đối diện họ đều im lặng. Yuta để tay mình trượt xuống khỏi bàn, anh kéo nhẹ áo Jaehyun. Khi hắn nhìn anh, mắt chớp chớp, này rõ ràng là không hiểu cử chỉ của anh. Nhưng hắn cũng chẳng thèm hiểu mà nắm luôn bàn tay của anh

"Anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi, giọng chỉ là thì thầm đủ để hai người bọn họ nghe. Anh chỉ lắc đầu siết tay lại để nắm chặt lấy hắn, cái nắm tay này thật ấm áp, nó khiến Yuta cảm thấy như được an ủi và có tự tin để chấp nhận bản thân đồng thời cũng là bước tiến để anh có thể cua hắn vào tay.

Yuta quan sát cách Johnny vén tóc Mark ra sau tai và nó khiến anh cảm thấy thật tốt quá rồi; Đây có thể là anh và Jaehyunie vào một ngày không xa. Đúng, không tệ chút nào.

______________________

Có một bữa ăn thui mà đủ hỉ nộ ái ố á chời, nhiều khi trans ra có hiểu cái quờn gì đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top