Chương 2
Thật khó để tránh mặt một người là bạn tốt của bạn. Càng khó hơn nếu ai đó cụ thể là bạn cùng phòng của bạn. Đương nhiên khó nhất là nếu người bạn cùng phòng đó bắt gặp bạn thích thú với mùi hương của anh ấy, mặc dù bạn không nên làm vậy.
Yuta để thời gian kéo dài hàng tuần, cố gắng hết sức có thể để tránh mặt Jaehyun. Anh cảm thấy như hoàn toàn bất lực, và bản năng alpha trong người của anh không giúp ích gì cả. Anh có thể đổi phòng được không?
"-'Yuta hyung," Một giọng nói vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của anh, anh ngẩng mặt lên và bắt gặp những khuôn mặt mang quan tâm của đám bạn. Anh nhìn xung quanh và sực nhớ rằng mình đang ở trong thư viện của trường đại học và hiện tại anh đang học với những người bạn của mình. Chứ hoàn toàn không phải để tránh mặt Jaehyun. "Anh có ổn không?"-Sicheng quan tâm hỏi
"Xin lỗi Sicheng," Yuta thở dài. Anh ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát, và trong khi anh biết ơn về những nỗ lực người bạn beta để giúp anh bình tĩnh lại, thì chỉ là...ừm cũng không phải vậy. Yuta không thể giải thích tại sao, nhưng anh thấy mình sẽ quay lưng lại với mùi hương dễ chịu kia; đó không phải là thứ anh cần bây giờ, cũng không phải thứ anh ấy muốn. "Anh chỉ là... không thực sự cảm thấy ổn chút nào."
"Cậu có bị bệnh không?" Taeil đi lên. Một trong những người bạn khác của anh ấy Jungwoo, ngay lập tức đưa tay ra để giữ Yuta. Anh biết omega làm điều đó như một cách để trấn an, nhưng chỉ là cảm thấy nó... không đúng lắm. Anh cũng không biết tại sao, có lẽ anh cần nhiều chút thời gian suy nghĩ về chuyện này rồi anh bỏ tay ra và ôm đầu. "Yuta?"
"Tôi không biết nữa," Yuta run rẩy thở dài. Anh không biết cái quái gì đang xảy ra, nhưng cảm giác ruột gan của anh đang nói với anh rằng nó có liên quan đến Jaehyun. Bản năng của Yuta thật là tàn nhẫn, cố gắng buộc anh trở thành một alpha khuôn mẫu. Nhưng anh không làm được. "Tôi không thể làm được."
"Không thể làm cái gì?"
"Huh? Oh, tôi chỉ là, "Yuta lắc đầu, gạt đi suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy xấu hổ, cảnh anh bị Jaehyun bắt gặp khi đang thủ dâm và nó cứ phát đi phát lại trong đầu anh. Yuta cảm thấy tội lỗi vì anh đã hoàn toàn đi ngược lại bản chất của mình, lập trình của anh - nhưng đồng thời lại cảm thấy được giải phóng, và anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không bỏ chạy. Suy nghĩ của anh đang xung đột với nhau, và trái tim anh bị xé nát. Tại sao, tại sao anh không thể chỉ là một alpha bình thường?
"Không có gì tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình thôi."-Anh mỉm cười yếu ớt
Yuta quay trở lại học tập (hay đó chỉ là đờ đẫn nhìn vào bài vở còn dang dở của mình), và anh ấy không nhận thấy ánh mắt lo lắng mà bạn bè dành cho mình
Khi Yuta ngồi xuống ăn trưa, anh nhảy dựng lên khi ai đó đập khay đồ ăn trưa xuống đối diện mình. Anh ngước lên để nhìn Johnny, nhướng mày nhìn anh ta.
"Anh bạn, cậu bị sao vậy?" Johnny hỏi khi ngồi xuống. Anh ta quan sát cách Yuta chọn thức ăn của mình. "Gần đây cậu không thực sự là chính mình nữa. Mọi người đang lo lắng cho cậu đấy, cậu biết không? "
"Tôi biết."
"Cậu biết ?," Johnny bế tắc. Yuta nhún vai, xúc cơm và uể oải đút thìa vào miệng. Đôi mắt của anh bị phân tâm, không thực sự đặt ở chỗ này. "Vậy thì, cậu có biết Jaehyun đã làm phiền tôi và hỏi về cậu nhiều như thế nào không? Cậu cũng không nói chuyện với hắn ta. Cậu thậm chí còn tránh mặt hắn ta "
"Jaehyun làm gì?" Nó giống như từ ma thuật đã được nói ra; Đôi mắt của Yuta sáng lên, và chúng tỉnh táo khi nghe Johnny nói thế anh nghiêng người về phía trước. "Em ấy hỏi về điều gì?"
"Không nói cho cậu" Johnny thở dài và bắt đầu nhìn để tìm hiểu thức ăn của mình. Yuta không ngừng chăm chú, ánh mắt mãnh liệt nhìn anh ta. Johnny cũng không thèm để tâm đến anh. "Hôm qua, hắn ta hỏi cậu có đang đi chơi với các alpha khác hay gì đó không."
"Rồi cậu đã nói gì với em ấy?"
"Thì tôi chỉ trả lời rằng cậu đi chơi với đám bạn alpha của cậu mà thôi," Johnny vừa nói vừa nhấp một ngụm nước. Anh ta nhăn mũi, và mắt anh ấy nhìn bối rối. "Tuy nhiên, không biết tại sao hắn ta phải hỏi tôi về chuyện của cậu. Ý tôi là, chết tiệt hai người là bạn cùng phòng mà . Tôi không thể tin rằng cậu đã không nói chuyện với hắn ta. "
"Ừmmmm," đây là tất cả những gì Yuta nói, và anh tiếp tục ăn một cách thờ ơ hết mức có thể. Anh nhồi nhét bữa trưa của mình như thể nó là thứ gì đó khiến anh bực bội. Giống như anh không nhận ra rằng anh đã tự đào mộ của mình cách đây vài tuần.
"Cậu nên làm gì đi chứ!" Johnny cằn nhằn. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng mọi người đều lo lắng cho cậu và vì bọn tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Như tôi đã nói, Jaehyun đang thực sự lo lắng cho cậu! "
"Jaehyunie có hỏi gì nữa không?" Yuta hỏi, dường như ngó lơ hết mọi câu nói phía trước của Johnny trừ khi gợi ý được đưa ra - nói rằng đó là tên của Jaehyun. Như thể tất cả những gì anh biết là Jaehyun, Jaehyun,chỉ Jaehyun mà thôi.
"Nếu cậu muốn biết điều đó-," Johnny nói, dùng đũa chỉ vào người trẻ hơn. Giọng anh ta đầy buộc tội, và đôi mắt anh ta nheo lại. "Vậy thì đi mà nói chuyện với hắn ta; nó sẽ là một khởi đầu tốt. Không khó lắm đâu ".
Yuta ngồi ở đó choáng váng, vì thực sự nó khó đối với anh. Chúa ơi, anh thà chết còn hơn nói chuyện với Jaehyun ngay lúc này. Niềm tự hào của anh là một alpha sẽ không cho phép điều đó xảy ra, và sự xấu hổ của anh chỉ thúc đẩy quyết tâm rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với Jaehyun nữa.
Bởi vì mày đã làm cái thứ chết tiệt kia. Giá như mày chỉ nghe theo tao, giá như mày không phải là một khiếm khuyết như vậy, alpha bên trong của Yuta lại bộc phát. Sau đó, điều này sẽ không xảy ra. Mày đã bao giờ nghĩ rằng cậu bé tóc nâu kia sẽ kể cho mọi người nghe về những gì hắn đã thấy chưa?
Yuta ngồi đó cứng ngắc. Jaehyun sẽ không dám làm vậy đâu. Jaehyun có thể hơi nóng nảy, nhưng em ấy sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy. Không bao giờ.
Mày nên nghĩ tại sao cậu nhóc tóc nâu alpha kia lại hỏi cậu bạn cao lớn của mày rằng gần đây chúng ta có tương tác với những người alpha khác không? Hắn ta có thể nói với họ về cách chúng ta nằm dưới thân người khác và chịu thuần phục! Chúng ta đã yếu đuối như thế nào!
Không thể được. Yuta cảm thấy thức ăn trong bụng mình đang trào lên, và anh cảm thấy tức giận sôi sục trong lồng ngực. Không, anh ấy không phải là kẻ yếu đuối. Anh vẫn là một alpha. Anh vẫn mạnh mẽ. Anh-
'Yuta"-Johnny buộc Yuta thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của chính mình. Người sau nhìn xuống và nhận ra rằng anh đã bẻ cong chiếc thìa của mình trong cơn tức giận. "Cậu cần phải bình tĩnh."
Alpha đó nghĩ rằng hắn ta có thể thuần hóa mày! Chứng minh hắn ta sai, cho hắn thấy mày được tạo ra từ đâu.
"Đừng-" Yuta đánh rơi chiếc thìa và đập tay xuống bàn. Anh gầm gừ, sự thù địch sôi sục như một ngọn núi lửa. "Đừng làm tình với tôi."
"Yuta." Joohnny quát, mùi tiêu đen bay lên trong không khí như một lời cảnh báo. Hai người họ nhìn chằm chằm nhau, chờ đợi người kia lùi lại. Căng thẳng đang ở mức cao trào và họ chỉ là để lại một tiếng gầm gừ trong một trận căng thẳng thực sự.
Sau một vài giây, Yuta là người đầu tiên ngừng chiến. Anh giao tiếp bằng mắt và chế giễu, đứng dậy với khay thức ăn chưa ăn hết của mình, "Sao cũng được. Tôi đi đây."
"Yuta, thôi nào. Nói chuyện với tôi đi - "Nhưng Yuta chỉ xua tay ra, dùng tay véo nhẹ sống mũi anh ta . Anh ngay bây giờ cần được ở một mình, và mùi hương cay nồng của alpha khác đang khiến anh mất phương hướng; Yuta không thể không tránh xa những mùi quá mạnh đang xâm chiếm tâm trí anh.
"Tôi phải đi. Tạm biệt cưng. " Yuta cười toe toét, bước đi trước mùi thơm của hạt tiêu đen. Anh chửi bới đồ ăn bị bản thân lãng phí khi anh đổ thức ăn thừa của mình đi, nhưng hiện tại anh hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Anh không nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm bởi Johnny, người lắc đầu thở dài.
"Chàng trai tội nghiệp." Johnny nói khi quay lại ăn, lắc đầu.
Khi buổi học cuối cùng kết thúc, Yuta dành thời gian thư giãn và thu dọn đồ đạc của mình. Cơn thịnh nộ của anh đã giảm dần thành sự khó chịu sủi bọt, một cơn ngứa ngáy dường như không thể gãi được. Nội tâm của anh cứ lan man về việc anh cần phải khẳng định mình như thế nào, để chứng minh rằng anh là alpha thực thụ.
"Im đi," Yuta quát. "chết tiệt."
"Mọi thứ đều tốt?" Một giọng nói đằng sau anh nói. Yuta quay lại để gặp một trong những người bạn của mình, Taeyong. Thông thường, mọi thứ sẽ ổn, nhưng thực tế là Taeyong là một alpha makies, Yuta lại nghĩ về những gì Jaehyun đã hỏi anh một cách gián tiếp, thông qua Johnny.
Anh có đang đi chơi với các alpha khác không?
"V-yeah, tôi chỉ là," Yuta thở dài, ngả người ra ghế và để đầu ngả sang một bên. "Thực sự, thực sự rất mệt mỏi."
Taeyong thốt ra một tiếng xem như đã hiểu, đưa tay ra có thể vỗ nhẹ vào đầu alpha kia như một cách an ủi. Một alpha, sắp chạm vào Yuta? Nó khiến da anh nổi gai ốc. Bản năng mách bảo anh đừng để anh chìm vào, ít nhất cũng phải có chút phẩm giá. Nhưng Yuta mong muốn được alpha chạm vào, vì vậy anh đã để yên.
Nhưng vào giây cuối cùng, có điều gì đó mách bảo anh tránh ra khỏi nó. Đó không phải là alpha bên trong của anh - Yuta vẫn có thể nghe thấy những lời lăng mạ của bản năng kia trong đầu. Anh không biết điều gì đó đặc biệt là chính mình, nhưng nó nói với anh rằng Taeyong không thể chạm vào anh, anh ấy không thể; nó chỉ là không đúng. Đó không phải là sự đụng chạm của Taeyong mà anh khao khát. Không, người mà anh khao khát là một người khác.
Có phải... Jaehyun?
Lại là một cậu nhóc tóc nâu? Tại sao chúng ta cần hắn ta? Có lẽ hắn ta chỉ muốn giễu cợt chúng ta, hắn sẽ ...
Yuta cảm thấy một ngón tay chạm nhẹ vào trán mình, và khi anh quay sang nhìn lại, anh bắt gặp một đôi mắt như chú thỏ, xuyên thấu vào đôi mắt đen láy của anh. Chủ nhân của đôi mắt đó đảo mắt một cái và ngả người ra sau để nắm lấy cánh tay của Taeyong. Anh ấy nói, "Chào mừng trở lại trái đất."
"Cảm ơn, Doyoung," Yuta nói một cách mỉa mai, cảm thấy hơi khó chịu vì Doyoung. Anh không biết tại sao, nhưng omega chỉ đang làm anh lo lắng vì một số lý do. "Thực sự ổn rồi."
"Đúng vậy, nhưng cậu vẫn nên cười một cái đi" Doyoung nói, ngoáy mũi. Anh ấy dụi đầu vào người bạn đời của mình, người ấy vỗ vào đầu anh ấy, và Doyoung nhìn Taeyong với đôi mắt si tình đến mức Yuta muốn cạn lời. Doyoung quay lại nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt thản nhiên. "Có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại để cho pheromone của cậu tỏa ra? "
Yuta chưa kịp nói thì đã cảm thấy mũi ai đó chọc vào cổ mình. Anh cảm thấy người này đánh hơi chúng, và anh tự động đẩy người đó ra. Một lọn tóc vàng hoe ngả sang màu tím nhìn vào là có thể biết đến, và Yuta cất tiếng rên rỉ, "Donghyuck! Em làm cái gì thế!"
"Xin lỗi, hyung. Chỉ cần phải nhận được một whiff. Giống như những gì Doyoung hyung đã nói, anh nên cười đấy, "Donghyuck nhăn mũi, rồi chọc nó như thể cậu ấy tự hào về điều đó. Anh có lẽ nên - dù sao thì cậu ấy cũng là một phiên bản beta, và chúng hấp thụ mùi hương tốt hơn cả alpha và omega. "Nhân tiện, em có cảm giác như anh sắp tới kì dịch cảm rồi."
Sau đó, tên khốn đó bỏ ra khỏi phòng giảng, để lại bộ ba há hốc mồm.
"Chà," Taeyong nói khi Doyoung hắng giọng, xua tan không khí. "Ít nhất thì đó là một ngày thứ bảy rảnh rỗi ngày mai?"
Yuta muốn chết.
Khi Yuta đang đi dạo trong ký túc xá của mình, điều đó thật rất hợp tình hợp lý hết sức: sự tức giận sôi sục, nhạy cảm với mùi. Anh đã trải qua những cuộc hành trình trước đây, và những điều đó xảy ra làm nền trước khi cuộc hành trình chính thức của anh thực sự xảy ra.
Tuy nhiên, điều không có ý nghĩa là anh không muốn ai chạm vào mình - và điều đó đáng ngạc nhiên là bao gồm cả omega, mặc dù Yuta thường nhờ họ giúp anh vượt qua kì dịch cảm của mình. Thật kỳ lạ, và alpha bên trong của anh đang tức giận, gắt gỏng với Yuta.
Hãy đi tìm một omega, chứng minh rằng chúng ta không phải là một alpha khiếm khuyết. Chứng minh rằng chúng ta là một alpha thực thụ đi.
"Tôi không phải là một alpha khiếm khuyết." Yuta lẩm bẩm khi nhét hai tay vào túi, cảm giác tức giận lại bùng lên trong lồng ngực. Anh nghĩ rồi lại nghĩ tại sao anh không điên tiết lên và nhét dương vật của mình vào một omega và chịch cho đến khi cơn giận được giải tỏa nhỉ?, cho đến khi anh ý thức được ý tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
Chúng ta sẽ không làm thế với một omega
"Đúng vậy,"Yuta nói một cách bẽn lẽn, đi trên con đường về phòng ký túc xá của mình để đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. "Mẹ kiếp, bản năng chết tiệt."
Yuta vui vẻ vung chiếc túi ni lông trên tay, nghĩ về việc mình là một thiên tài giỏi đến nhường nào. Dù sao thì anh cũng cần mua dầu bôi trơn, vì ngày mai là thứ bảy rảnh rỗi. Alpha bên trong của anh gầm gừ.
Vì vậy, khiếm khuyết muốn được chịch của mày đã được thay thế là sẽ lai tạo với một omega à? Điều đó nghe có bình thường đối với mày không?
"Tao cảm thấy tốt, vì vậy nó không có vấn đề."
Tại sao mày lại khom lưng quá thấp khi mày có thể thể hiện bản thân khi chúng ta đang ở đỉnh cao? Tại sao mày thậm chí tự gọi mình là một alpha nếu tất cả những gì mày chỉ muốn là bị đâm vào mông? Mày là một người thất bại của một alpha.
Thông thường, Yuta tiếp nhận tất cả những lời xúc phạm đó bằng cách cứ bước về phía trước. Nhưng điều này là khác nhau. Tự mình chạm ngón tay cũng được - hơi quá bẽ mặt với tư cách là một alpha, nhưng đến cuối ngày, nó vẫn ổn. Chỉ là... nội tâm của anh đã đúng; anh đáng ra phải muốn khẳng định mình, là người đứng đầu. Anh bị làm sao vậy? Anh thực sự là... một kẻ thất bại? Anh thậm chí còn xứng đáng để gọi mình là một alpha nữa à?
Yuta tự động theo bản năng mà trở về phòng nhưng vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Anh vặn cửa mở ra như bình thường anh vẫn hay làm mà hoàn toàn không hay biết - anh thậm chí không nhận thấy rằng Jaehyun đang ngồi trên giường của hắn và đọc sách.
Jaehyun nhìn anh muốn hỏi một vài điều, nhưng những câu chữ như chết lặng trên đầu lưỡi hắn. Thay vào đó, hắn chọn xem Yuta trông trống rỗng như thế nào khi anh ấy vứt đồ đạc xuống sàn, lấy một bộ quần áo thay từ tủ quần áo của mình và tiến tới phòng tắm. Tất cả những điều này được thực hiện trong khung cảnh yên lặng giữa bọn họ, và Yuta trông như thể anh ấy đã thoát khỏi chuyện hôm đó.
Trong khi Yuta đang tắm thì Jaehyun thực sự dành thời gian để cố ngửi thử xem căn phòng có mùi của bọn họ hay không. Mùi thơm của quế thoảng qua, gần như tràn ngập mũi Jaehyun, và nó đọng lại trong phòng như một đám mây nặng. Nó có một chút chua nhẹ, biểu thị sự tức giận thụ động của người kia, nhưng nó cũng có một vị ngọt tiềm ẩn. Kỳ dịch cảm của anh ấy sắp tới sao ? Đó có phải là lý do tại sao mùi quế có các nốt hương như đang xung đột với nhau trên không khí? Nhưng không có bất kỳ mùi hương xa lạ nào bám vào người Yuta; điều đó có nghĩa là chưa ai đánh dấu anh ây.
Jaehyun nghĩ về việc phải làm gì khi Yuta bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc chiếc quần đùi trong khi quấn khăn qua tóc. Jaehyun không thể không nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút hài lòng và nhẹ nhõm khi không có dấu vết trên cần cổ trắng nõn, không có dấu hiệu thể chất nào được khẳng định. Có vẻ như không có omega nào cố gắng chiếm lấy Yuta cho riêng mình. Nhưng.....
Jaehyun siết chặt tay vào cuốn sách. Bình tĩnh...
Bình tĩnh.
Không, có cảm giác gì đó sai ở đây. Chết tiệt..... thế mà hắn lại cảm thấy mình nóng lên, không phải
Alpha đó muốn hắn, alpha đó cần hắn. Đặt anh ấy vào vị trí dưới thân của mình. Yêu cầu anh ấy. Muốn biến anh ấy thành của hắn
Yuta không muốn Jaehyun. Yuta không quan tâm đó có phải là Jaehyun hay không, anh chỉ muốn một alpha. Phải làm tất cả để có nó.
Alpha lớn tuổi hơn muốn hắn. Anh ấy cần hắn. Hắn biết anh ấy cần hắn.
"Yuta," Khi tên của anh được gọi, Yuta bắt đầu chú ý nhìn hắn. Anh vội vàng mặc áo vào, quay lại đối mặt với Jaehyun rồi đứng thẳng dậy; Anh sẽ trông đủ tự tin nếu ánh mắt của anh không chủ động tránh ánh nhìn của Jaehyun. Một cử chỉ phục tùng vô thức, nhưng vẫn là một cử chỉ nhỏ thôi. Nó không bị Jaehyun chú ý. "Anh đang tỏa pheromone."
"Anh biết," Yuta nói, giọng khàn khàn và lung lay. Anh loay hoay, và mắt anh có ý định sẽ cố gắng nhìn vào bất cứ đâu ngoại trừ vào mắt Jaehyun; anh cố gắng hết sức để phớt lờ thứ nặng trịch vô danh trong phòng. Có điều gì đó về Jaehyun chỉ làm anh sợ hãi, bảo anh đừng chọc giận hắn. "Rõ ràng đây là thói quen của anh."
"Ồ, đúng vậy?" Jaehyun giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, như thể hắn không thể nhận ra mùi quế thoang thoảng quanh phòng như một bóng ma. "Thật tốt là ngày mai chúng ta có một ngày thứ bảy rảnh rỗi."
"A-là cậu-" Yuta nuốt nước bọt, đỏ mặt. Anh cảm thấy hơi xấu hổ vì không thể giữ đầu óc mình trấn định lại, và sợ rằng những dự định của anh sẽ bị lộ ra ngoài. "E-em sẽ ra ngoài vào ngày mai chứ?"
"Phụ thuộc vào việc tôi có việc vặt gì hay không" Jaehyun nói, với tay về phía bàn của mình để đặt cuốn sách xuống. Hắn di chuyển để nằm trên giường, gác hai tay sau đầu. "Tại sao anh lại hỏi thế?"
"K-không có gì! Chỉ là muốn t-biết mọi người đang trải qua ngày rảnh rỗi như thế nào thôi "-Yuta lắp bắp, và anh nhảy vào giường vùi mình vào chăn của chính mình. Anh quay mặt vào tường, không để ý thấy đôi mắt của Jaehyun đang từng chút khoét sâu vào lưng mình như thế nào. "Ngủ ngon Jaehyunie."
"Chúc ngủ ngon."
Ngày mai, hắn sẽ cố gắng nói chuyện mà hắn muốn với Yuta.
--------------------------------------------
Chúc mọi người tối vui vẻ, mình sẽ cố gắng hết sức để edit chap mới cho mọi người chứ hiện tại mình lười quá ạ :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top