3
⚠ Warning: Truyện sẽ có 2 kết thúc, BE phần 15 và HE phần 16 😥.
__________________________________
11
Lẽ ra tôi thực sự không nên đồng ý ăn tối với Trịnh Tại Hiền, bởi vì hắn còn mang theo vị hôn thê của mình.
Trịnh Tại Hiền niềm nở giới thiệu với tôi: "Đây là chị Gia Di."
Sau đó quay đầu nhìn về phía người được gọi là Gia Di: "Đây là em trai tôi, Hoàng Nhân Tuấn."
Nốt ruồi trên miệng cô ấy, mẹ tôi cũng có một cái như vậy.
Vì vậy, tôi mượn cớ và gọi cho Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ chạy tới rất nhanh, rất thuần thục nắm lấy tay tôi, gật đầu mỉm cười với Trịnh Tại Hiền: "Anh chính là anh trai của Nhân Tuấn phải không? Tôi là bạn trai của Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ."
Tôi thấy biểu hiện trên mặt Trịnh Tại Hiền không chút gợn sóng, lịch sự bắt tay người đối diện: "Xin chào, tôi là Trịnh Tại Hiền."
Lý Đế Nỗ thực sự đã đóng vai một người bạn trai xuất sắc, thân mật nướng thịt, gói lại và đặt lên đĩa của tôi.
Tôi thấy tay Trịnh Tại Hiền dừng một chút, chiếc đũa vốn định gắp vào đĩa của tôi quay lại bát hắn.
Tim tôi chợt nhói lên, đứng dậy và nói, "Tôi xin phép vào nhà vệ sinh."
Tôi không nghĩ tới sẽ gặp được Trịnh Tại Hiền khi vừa bước ra khỏi cửa, nhưng trái tim tôi đang không ngừng run rẩy nên không chú ý liền bất ngờ đụng phải lồng ngực Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền muốn chạm vào đầu tôi, nhưng tôi đã kéo hắn vào hành lang bên cạnh.
Hắn dựa vào cửa và hỏi tôi, "Có chuyện gì vậy?"
Tôi hơi run rẩy bám vào vai Trịnh Tại Hiền, sau đó nhón chân lên chạm vào bờ môi hắn.
Tôi không ngờ nụ hôn đầu tiên của bản thân và Trịnh Tại Hiền lại xảy ra vào thời điểm này. Có lẽ Trịnh Tại Hiền cũng không nghĩ tới tôi sẽ liều lĩnh hôn hắn ta ở nơi cách ồn ào chỉ một cánh cửa.
Trịnh Tại Hiền đẩy ra, tôi có chút loạng choạng, lại được hắn đỡ và ôm vào lòng.
Tôi ôm chặt lấy thắt lưng Trịnh Tại Hiền, hít vào từng ngụm mùi bạc hà trên người hắn.
Tôi nghĩ có lẽ Trịnh Tại Hiền định đẩy tôi ra, nhưng hắn đã nghe thấy tiếng thút thít của tôi.
Hắn chạm vào đầu tôi, giọng điệu bi thương: "Mỗi lần Tiểu Triều khóc đều làm cho tôi tan nát cõi lòng."
Đầu trâu của tôi không nói với miệng ngựa: "Trịnh Tại Hiền, em nhớ anh rất nhiều."
Trịnh Tại Hiền vừa vỗ lưng giúp tôi thấy dễ chịu hơn, vừa dỗ dành tôi: "Tiểu Triều anh biết chứ."
Lúc khóc kiêng kị nhất là có người dỗ dành, tôi lại thuộc loại tuyến lệ phát triển, vì thế tôi được anh dỗ dành đưa đến bàn ăn mà không biết trời trăng gì, hốc mắt vẫn đỏ như trước.
Lý Đế Nỗ thấp giọng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu tỏ ý không sao, sau đó nói, "Cậu về trước đi."
Trịnh Tại Hiền lịch thiệp nói: "Cậu định đi đâu vậy? Có muốn tôi đưa về không?"
Lý Đế Nỗ đáp không cần, ngược lại chị Gia Di bên cạnh Trịnh Tại Hiền nói: "Lát nữa em muốn về khách sạn, anh đưa em về trước đi."
Trịnh Tại Hiền gật gật đầu, tôi cũng không nói gì nữa.
Tôi quay đầu lại hỏi Trịnh Tại Hiền: "Hôm nay anh lái xe gì vậy?"
"Là chiếc Maybach kia."
12
Tôi ngồi ở ghế sau của chiếc Maybach, bởi vì sau khi đưa Lý Đế Nỗ đến ga tàu điện ngầm trở về, tôi thấy ai đó đã ngồi ở ghế lái phụ.
Trịnh Tại Hiền có chút khó xử nhìn tôi.
Chị Gia Di đến khách sạn nói lời tạm biệt với tôi và Trịnh Tại Hiền, anh mở cửa cho tôi, hỏi tôi có muốn ngồi phía trước không.
Tôi lắc đầu và nói, "Không, đằng sau rộng rãi lắm."
Tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự đã trưởng thành, đối mặt với Trịnh Tại Hiền năm lần bảy lượt nói dối mà mặt không đổi sắc.
Trịnh Tại Hiền khởi động xe, nói: "Chuyện xảy ra ở hành lang vừa rồi, anh sẽ coi như em say."
"Cái gì?"
Nhưng hôm nay em không uống rượu.
"Đế Nỗ rất tốt, cũng đối xử với em rất cẩn thận, có lẽ cậu ta thực sự rất thích em."
Tôi nhìn thấy nụ cười của Trịnh Tại Hiền từ gương chiếu hậu, sau đó nhìn vào đôi mắt rũ xuống của anh: "Còn anh thì sao?"
"Vấn đề này trước đây anh đã trả lời rồi, trong lòng anh có người."
"Là chị Gia Di, hay là mẹ em?"
Trịnh Tại Hiền không trả lời, ngược lại nói: "Câu trả lời cho câu hỏi này, không phải em đã biết từ lâu rồi sao? "
Tôi tức giận đến nỗi đạp mạnh vào ghế của anh đang ngồi rồi nói: "Anh đưa em trở lại trường."
"Được."
Tôi nghĩ có lẽ tôi không thích Trịnh Tại Hiền nhiều như vậy. Khi nghe anh nói như thế, tôi thậm chí còn không muốn rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại còn nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe đến thất thần, cho đến khi Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn cho tôi.
Cậu ấy hỏi tôi tối nay có về ký túc xá hay không, nếu không về thì nhớ báo cáo với nhân viên trực.
Tôi nói tôi sẽ quay lại và bảo cậu ấy chờ tôi.
"Trịnh Tại Hiền, em và Lý Đế Nỗ ở cùng một chỗ như vậy khiến anh rất vui vẻ sao?"
"Đúng vậy, có thể nhìn thấy có người yêu thương em như vậy, mẹ em có lẽ cũng yên tâm."
Tôi nghĩ Trịnh Tại Hiền thật sự không thích tôi.
13
Khi trở lại ký túc xá, tôi phát hiện Lý Đế Nỗ vẫn còn ngồi ở trước bàn, thấy bóng dáng tôi liền nở nụ cười.
Tôi hỏi cậu ta: "Cậu đi dạo với tôi một vòng được không?"
"Làm sao vậy?"
Tôi dẫn Lý Đế Nỗ đến bãi đậu xe của khách sạn nơi Trịnh Tại Hiền ở.
Lý Đế Nỗ cầm gậy bóng chày mà tôi yêu cầu cậu mang theo trên tay.
Tôi nói, "Nếu cậu đập chiếc Maybach này, tôi sẽ ở bên cậu."
Chiếc xe bởi vì tôi nói ngồi thoải mái mà lâu rồi không đổi, cuối cùng lại bị chính mình đập vỡ vụn.
Sau đó, tôi chụp ảnh tôi và Lý Đế Nỗ mười ngón tay siết chặt, gửi đến vòng bạn bè chưa bao giờ được cập nhật.
Trịnh Tại Hiền đã like cho tôi lúc hơn mười hai giờ đêm.
Anh ấy bận rộn đến tối muộn, nhưng anh ấy cũng nên hạnh phúc.
Trịnh Tại Hiền gửi tin nhắn hỏi tôi: "Tiểu Triều có đang hạnh phúc không? Ngoại trừ chiếc xe này em còn muốn cái gì khác cũng được."
Tôi không trả lời anh ta, tôi đang đi dạo với Lý Đế Nỗ.
Sau đó toàn bộ thời gian của tôi đều bị khóa học, hoạt động câu lạc bộ, hẹn hò chiếm hết, Trịnh Tại Hiền vẫn đều đặn mỗi tháng chuyển tiền vào thẻ của tôi.
Lý Đế Nỗ đối xử với tôi rất tốt, cậu có thể bao dung tính tình thỉnh thoảng kỳ quái của tôi, cũng có thể chấp nhận với đề nghị nửa đêm muốn đi ngắm biển của tôi, thậm chí khi nói về tuổi thơ bất hạnh của mình, Lý Đế Nỗ đau lòng ôm lấy tôi không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi..."
Cậu ấy thực sự rất dễ thương, tôi hỏi, "Tại sao anh lại nói xin lỗi? Người đã làm tổn thương em đâu phải là anh."
Lý Đế Nỗ nắm tay tôi, giọng điệu tha thiết: "Anh xin lỗi vì anh đã đến quá muộn, anh nên gặp em sớm hơn."
Cậu ấy giống như một chú chó vụng về, không khéo léo nhưng chân thành bày tỏ tình yêu với tôi, tôi nghĩ rằng tôi thực sự đã cảm động.
14
Tôi và Lý Đế Nỗ đã chia tay.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Đế Nỗ đã cầu hôn tôi.
Cậu nhìn tôi và hỏi: "Em không thể quên được hắn ta, phải không?"
Đáng lẽ cậu nên nhìn thấy nó từ sớm, tôi không phủ nhận, chỉ nói, "Em sẽ định cư ở Milan sau khi tốt nghiệp."
Lý Đế Nỗ không thể đến Milan cùng tôi, hoặc là nói cha mẹ cậu ấy sẽ không để cho cậu theo tôi đến Milan.
Tôi tự thấy hành động này của mình đã đến giới hạn của một người đàn ông cặn bã, trong khi Lý Đế Nỗ vẫn đến sân bay để tiễn tôi.
"Ở Milan có khó khăn gì cứ gọi điện cho anh, tuy rằng chúng ta chia tay nhưng cũng có thể làm bằng hữu mà."
Tính cách của Lý Đế Nỗ vẫn tốt như vậy, tôi vẫy tay chào tại cửa an ninh và nói lời tạm biệt với cậu.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm bạn thật lâu với Lý Đế Nỗ.
Trịnh Tại Hiền đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, khi ngồi trên máy bay nhìn những đám mây, đột nhiên nghĩ.
Như vậy rất tốt, như vậy không phải là điều mà tôi và Trịnh Tại Hiền đều mong ước sao?
Mười tiếng trên máy bay làm cho lưng tôi hơi tê, vừa xuống máy bay đã nghe thấy tiếng thông báo điện thoại kêu ting ting.
Tôi mở điện thoại ra, phát hiện đều là tin nhắn của chị Gia Di gửi tới.
Trịnh Tại Hiền đã mất tích ngay trong hôn lễ của anh và chị Gia Di, từ đầu tới cuối cô đều vô lực nhắn một câu "Hoàng Nhân Tuấn, em có thể trả lại Trịnh Tại Hiền cho tôi không?"
Tôi có chút kinh ngạc, oan có đầu nợ có chủ, chủ nợ của cô ấy không phải là tôi, chủ nợ của cô đã chết từ mười mấy năm trước rồi.
Về việc trốn khỏi hôn lễ này của Trịnh Tại Hiền, tôi không biết vì sao, cũng không muốn biết.
Tôi kéo chị Gia Di vào danh sách đen, không quản những chuyện tào lao này, chỉ gửi cho Lý Đế Nỗ một câu "Hạ cánh an toàn."
Người này trả lời tôi trong vài giây.
"Chúc em tìm thấy hạnh phúc ở Milan."
15 (BE)
Tôi không thể tìm thấy hạnh phúc ở Milan, nhưng tôi đã trả lời Lý Đế Nỗ một tiếng "Cảm ơn cậu."
Tôi đã đi qua những nơi chúng tôi đã đến, từ từ cải thiện tiếng Anh giao tiếp, và cũng học được một chút tiếng Ý.
Năm thứ hai đến Milan, tôi nhận được tin Trịnh Tại Hiền kết hôn, anh ấy hỏi tôi có thời gian rảnh trở lại tham dự đám cưới của anh ấy không.
Tôi nói tôi hơi bận.
Anh nói rằng anh ấy sẽ chờ tôi.
Trịnh Tại Hiền có lẽ không thể chờ được tôi.
Năm thứ năm ở Milan, Lý Đế Nỗ nói với tôi rằng Trịnh Tại Hiền bị bệnh, có vẻ như rất nghiêm trọng.
Tôi gửi lời hỏi thăm đến Trịnh Tại Hiền, bảo anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Tôi vẫn chưa trở về, bởi tôi thực sự quá bận rộn, ngày càng có nhiều đơn đặt hàng đến với tôi.
Tôi dần dần bận rộn đến nỗi quên đi cái tên Trịnh Tại Hiền.
Mùa đông năm thứ sáu ở Milan, đặc biệt lạnh, Lý Đế Nỗ nói với tôi Trịnh Tại Hiền không ổn, lúc ý thức mơ hồi vẫn gọi "Tiểu Triều."
Tôi nói tôi rất bận, nhưng cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lò sưởi.
Tôi nghĩ Trịnh Tại Hiền nhớ tới lúc tôi còn nhỏ, lúc tôi cầm tro cốt của bà ngoại như một đứa trẻ không ai muốn ngồi trên xe của anh, lúc tôi kéo tay áo anh nói lúc tôi muốn đi Milan.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, tôi nghĩ Trịnh Tại Hiền có lẽ không hy vọng để tôi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy của anh.
Năm thứ tám ở Milan, Lý Đế Nỗ gửi cho tôi rất nhiều đồ đạc, tôi lật qua lật lại, đều là thứ tôi để lại trong nhà Trịnh Tại Hiền.
Bên trong còn có búp bê Moomin của tôi, một cuốn nhật ký bị khóa với đầy đủ những mảnh ghép thanh xuân, và một cuốn sách màu đen của Trịnh Tại Hiền.
Tôi lật qua cuốn sách và thấy một dòng chữ ở trang cuối.
"Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em."
Dòng chữ xiêu vẹo, không giống với nét chữ sắc bén cứng nhắc lúc trước.
Năm thứ bốn mươi đến Milan, tôi đột nhiên cảm thấy rằng bản thân có lẽ cần phải trở về nguồn cội.
Vì thế tôi đã đặt chân về trên mảnh đất quê hương, Lý Đế Nỗ vẫn đến sân bay đón tôi như cũ, tôi nhìn thấy cậu ấy cũng đã già đi quá nhiều rồi.
Con trai của Lý Đế Nỗ lái xe và hỏi chúng tôi muốn đi đâu.
Tôi nói đến nghĩa trang của Trịnh Tại Hiền.
Chỉ có một bức ảnh và một cái tên trên bia mộ của Trịnh Tại Hiền. Tôi đặt những bông hoa hái được trên đường trước nơi yên nghỉ của anh.
Lý Đế Nỗ nói: "Trịnh Tại Hiền thực sự không kết hôn, anh đã trồng rất nhiều cây long não và hoa dạ yến thảo ở nhà, chờ đợi cho đến khi già để ôm con búp bê Moomin của cậu trong sân để tắm nắng."
Tôi nhìn Trịnh Tại Hiền cười nhạt trong ảnh, đột nhiên rơi lệ, giọt nước mắt này đã trễ suốt ba mươi hai năm.
16 (HE)
Tuần thứ hai đến Milan, tôi đã có can đảm để đến trường cũ của Trịnh Tại Hiền và mẹ tôi.
Trường đã khai giảng, những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng đang chơi bóng đá trên sân, tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi có thể ngồi xem Trịnh Tại Hiền chơi bóng đá bên cạnh sân bóng hay không.
Thật sự là làm cho người ta ghen tị, Trịnh Tại Hiền của thời sinh viên ngắn ngủi quý giá, tôi lại không thể tham dự.
Còn chưa kịp đắm chìm trong dòng cảm xúc này, bên A ác độc đã gửi tin nhắn cho tôi.
Sửa, sửa nữa, sửa mãi! Bộ âu phục này đã là bản thảo thứ tám, hắn vẫn không hài lòng!
Quên nói, sau khi tôi đến Milan, tôi đưa sơ yếu lý lịch cho một công ty thiết kế mà Trịnh Tại Hiền nói với tôi rất tốt, cuối cùng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đã trở thành một trong hai nhân viên mới được tuyển dụng.
Chỉ là vị khách hàng này cũng quá khó chơi rồi, tôi hoài nghi hắn có phải chuyên đến để gây khó khăn cho tôi hay không.
Ài, thật sự là không muốn vào ngày nghỉ bị khách hàng hẹn đến quán cà phê, thật sự là không thể thích nổi cảm giác phải làm thêm giờ.
Hoàng hôn đã lên, tôi tìm một chỗ ngồi không bị ánh mặt trời chiếu vào, chụp lại gửi cho khách hàng.
"Năm phút nữa, tôi sẽ đến ngay."
Tôi gọi một ly sữa nóng bởi không thể thích nghi nổi với vị đắng của cà phê.
Sau đó chuông gió trước cửa vang lên, thân ảnh mang chiếc áo gió màu nâu từ trong hoàng hôn bước đến chậm rãi trở nên rõ ràng.
Tôi nghi ngờ rằng tôi bị ảo giác cho đến khi người đàn ông này mở miệng.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Triều."
Một lần nữa ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, tôi đã được ôm vào ngực.
"Đã lâu không gặp, Trịnh Tại Hiền."
_______________________________
Lâu không update vì tui sợ tui khóc vì phần 15 nhưng mà vẫn cố làm để rồi nước mắt đầm đìa lun 😭 mặc dù buồn nhưng tui vẫn thích kết BE của tác giả hơn, chắc là kết như vậy sẽ in đậm vào tâm trí người đọc hơn hay sao í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top