2

06

Trịnh Tại Hiền đưa tôi đi dạo trên đường phố Milan, hắn cho tôi ăn nhiều đến mức bụng của tôi phồng lên.

Ăn no rồi nằm xuống là một trong những chuyện lớn của cuộc đời tôi, nhưng Trịnh Tại Hiền luôn dùng giọng điệu của người từng trải để khiến tôi ra ngoài tản bộ.

Milan thật ra không đẹp như vậy, còn không đẹp bằng tiểu khu của Trịnh gia.

Trịnh Tại Hiền nghe thấy tôi nói như vậy cười cười: "Đúng vậy, em có thể trò chuyện với chó, mèo, cả hoa trong tiểu khu, đến nơi này chỉ có thể nói chuyện phiếm với tôi, đúng là không dễ nhìn."

Hắn nói chuyện không được tự nhiên.

"Trịnh tổng chúng ta làm sao có thể không đẹp chứ?" Tôi nghiêng người, cố ý ngăn cản ánh mắt nữ sinh da trắng bên phải đưa tới, sau đó khẽ kiễng chân kề sát mặt Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền giữ lấy cánh tay tôi: "Đừng náo loạn."

Tôi thuận thế cầm tay Trịnh Tại Hiền, hắn nhìn tôi với con mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhịp tim đang đập đập thình thịch của tôi bất giác tăng lên, ánh hoàng hôn dát vàng khuôn mặt tôi cũng có chút nóng lên.

"Phía trước có nhiều người, chú đừng làm lạc mất tôi."

Tiếng cười của Trịnh Tại Hiền như bị bóp nghẹt, giống như tiếng vọng trong thung lũng: "Còn có lúc Tiểu Triều của chúng ta sợ hãi sao?"

Tôi sợ nhiều thứ lắm chứ, nhưng vào lúc này sợ nhất là Trịnh Tại Hiền sẽ đánh mất tôi.

Trịnh Tại Hiền đưa tôi đến trường của hắn vào sáng sớm hôm sau, còn tôi lại có chút lười biếng. Trịnh Tại Hiền dường như rất dễ dàng chấp nhận cái nắm tay từ tôi, hình như thật sự rất sợ làm mất tôi, kéo tôi ngồi xuống bãi cỏ.

Tôi nghiêng đầu và thấy hai chàng trai ngồi trên bãi cỏ hôn nhau, những ngón tay đan lại với nhau.

Tôi quay đầu lại hỏi Trịnh Tại Hiền ngồi bên cạnh: "Con trai và con trai cũng có thể hôn nhau sao?"

"Có thể, miễn là họ yêu nhau."

"Còn tôi thì sao?" Tôi kéo tay Trịnh Tại Hiền, nhìn vào đôi tay hắn.

"Chuyện gì?"

"Nếu sau này tôi thích một người con trai thì sao?"

Trịnh Tại Hiền không do dự trả lời tôi: "Tôi sẽ giúp em xử lý, để em kết hôn ở nước ngoài."

Tôi đã hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời của hắn, nhưng không đành lòng liền buông tay hắn ta ra: "Còn chú thì sao?"

Trịnh Tại Hiền chỉ vào lồng ngực nơi trái tim đang đập: "Ở đây có người rồi."

"Là bà ấy đúng không?"


07

Trịnh Tại Hiền và mẹ tôi biết nhau khi học cùng một trường Đại học, sự khác biệt chính là mẹ tôi đi du học bằng tiền học bổng, còn hắn là tự túc.

Trịnh Tại Hiền gặp mẹ tôi khi bà đang làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng Trung Quốc. Trong hồi ức của Trịnh Tại Hiền, lúc đó bà vén mái tóc dài ra sau đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt với sự quấy rối của khách hàng, bà liền dùng thực đơn đập trên bàn, còn hung hăng đá người ta một cước.

Trịnh Tại Hiền tiến lên ngăn cản cái tát đáng lẽ phải đáp xuống trên mặt mẹ tôi, sau đó kéo bà ra khỏi nhà hàng.

Trịnh Tại Hiền nói rằng mẹ tôi cảm ơn hắn một cách cẩn thận y như một con thỏ nhỏ.

Không ai có thể từ chối với một bông hoa mềm mại, Trịnh Tại Hiền cam tâm tình nguyện làm người tình của bà.

Họ nắm tay nhau trên những con phố trải đầy hoa trắng, ôm nhau trên quảng trường trước nhà thờ Milan đông đúc và hôn nhau trên bãi cỏ dưới ánh chiều tà.

Nhưng mẹ tôi lại vội vã bỏ học vào năm thứ hai. Ở sân bay, Trịnh Tại Hiền nắm tay mẹ tôi, nói chờ hắn hai năm, nhất định sẽ trở về tìm bà.

Mẹ tôi cuối cùng cũng không đợi Trịnh Tại Hiền, lại bị ông tôi bán cho con trai của một hộ dân trong làng với giá là một căn nhà. Bà chìm trong bạo lực gia đình hết lần này đến lần khác rồi buồn bực mà chết, để lại một đứa con thơ đang chờ đợi để được cho ăn, người đó không ai khác chính là tôi.

Chuyện tiếp theo chính là khoảng thời gian mà tôi không thể quên nổi. Bà ngoại tức giận gọi điện thoại cho cục cảnh sát, bố tôi vì tội cố ý giết người mà bị kết án tù, còn bà ngoại đón tôi đi.

Sau đó, bố bị lương tâm lên án rồi tự tử, bà ngoại cũng bỏ tôi mà đi.

Sau đó, tôi gặp Trịnh Tại Hiền. Hắn đem tất cả tiếc nuối và áy náy của hắn đối với mẹ tôi để bù đắp cho tôi.

Khi Trịnh Tại Hiền nói những lời này, trong ánh mắt không thể giấu được sự thất vọng. Hình như tôi có chút hối hận khi đã chọc tức hắn để hắn dẫn tôi đến Milan. Trịnh Tại Hiền dung túng tôi, có thể đem vết sẹo đã kết vảy lại một lần nữa bày ra cho tôi xem. Tôi quên mất rằng như thế sẽ mang đến tổn thương cho hắn nhiều như thế nào.

Vì vậy, tôi chui vào vòng tay của Trịnh Tại Hiền, hắn vỗ nhẹ vào đầu tôi như một chú cún con.

"Nói lâu như vậy, chú có khát hay không?"

Trịnh Tại Hiền nghe lời tôi, gật đầu. Thật ra là tôi thật sự không biết nói cái gì, mới nói như thế để có chuyện mà nói. Có lẽ Trịnh Tại Hiền hiểu rõ điều đó.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể thích Trịnh Tại Hiền một chút.


08

Sau khi học trung học, tôi chuyển đến nhà Trịnh Tại Hiền vì nó khá gần trường. Thật ra cũng không phải tôi chưa từng thử ở lại trường, nhưng trước đây có một lần chạy thể dục đến ngất xỉu phải nằm liệt giường do không chịu ăn sáng, Trịnh Tại Hiền liền lập tức làm thủ tục để tôi học buổi sáng.

Tôi không muốn đi học, quay mặt vào tường cự tuyệt thìa cháo của Trịnh Tại Hiền. Hắn có chút tức giận, ném thìa vào bát, bóp mặt tôi buộc tôi phải đối mặt với hắn.

Lúc Trịnh Tại Hiền nhìn tôi mà không nở lấy một nụ cười thật sự khiến người ta sợ chết khiếp, nhất là khi hắn ta còn đang bóp cằm tôi, dùng sức giống như muốn bóp nát tôi.

Tôi túm lấy cánh tay hắn, có chút ủy khuất nói: "Đau quá..."

Trịnh Tại Hiền đột nhiên thu lại sức mạnh, đưa tay ra sau, cúi đầu xin lỗi tôi.

Tôi ôm lấy khuôn mặt của hắn, như thể sắp hôn đến nơi, mà thực ra tôi cũng nghĩ như vậy thật, nhưng lại dừng lại, làm nũng với hắn: "Chú thấy cằm của tôi có dấu tay không?"

Trịnh Tại Hiền ngước mắt lên dùng bàn tay chạm vào chiếc má mịn màng của tôi: "Xin lỗi."

Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền nói câu xin lỗi, tôi có chút giật mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì hắn luôn thương tôi.

"Vậy chú giúp tôi đóng gói hành lý một chút được không?"

Trịnh Tại Hiền lập tức vui vẻ lên, lúc cười sẽ có má lúm đồng tiền, chênh lệch nhiệt độ rất rõ ràng với lúc hắn không cười.

Dù sao cái gì cũng đang rất ổn, tôi nghĩ có lẽ tôi thực sự rất thích Trịnh Tại Hiền.

Trường trung học của tôi rất nghiêm khắc, mỗi buổi sáng lúc sáu giờ phải bắt đầu thức dậy để đọc sách. Trịnh Tại Hiền dậy từ lúc năm giờ để làm bữa sáng cho tôi, ổ gà trên đỉnh đầu còn chưa được chăm sóc, mắt nhắm mắt mở nướng bánh mì, hâm sữa nóng cho tôi. Bao nhiêu lần tôi muốn ôm hắn đang mặc tạp dề từ phía sau, nhưng cuối cùng sẽ kìm lại.

Làm được một nửa, Trịnh Tại Hiền sẽ đến gọi tôi rời giường, bước chân nhẹ nhàng đi vào, giúp tôi nhặt con búp bê Moomin nằm la liệt dưới đất, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi đã từng mơ thấy Trịnh Tại Hiền. Trong cơn buồn ngủ đang bao trùm, tôi mơ màng nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, nghĩ rằng đang ở trong giấc mơ liền lập tức ôm lấy cổ hắn.

Tôi nghĩ rằng tôi muốn hôn hắn vào thời điểm đó, chúng tôi thậm chí chỉ còn cách nhau một vài cm, Trịnh Tại Hiền liền gọi tên tôi.

"Tiểu Triều, dậy ăn sáng thôi."

Tôi đột nhiên tỉnh cả ngủ, có chút lúng túng sờ sờ mũi, nói dối Trịnh Tại Hiền: "Tôi mơ thấy bà ngoại."

Tôi không biết Trịnh Tại Hiền có nhìn thấu lời nói dối của tôi hay không, nhưng anh lại tinh ý nhận ra sự xấu hổ của tôi, cười cười nói: "Tiểu Bạch Nhãn Lang, sao em lại không mơ thấy tôi?"

Tôi nghĩ rằng chỉ cần tất cả chúng ta đều không vượt qua ranh giới đó, Trịnh Tại Hiền có thể ở bên tôi với tư cách là Hoàng Nhân Tuấn và phụ huynh Hoàng Nhân Tuấn.


09

Trịnh Tại Hiền tìm được một bức thư tình từ trong cặp sách của tôi, mà thật ra là do tôi cố ý bỏ vào.

Đó là trước kỳ thi tuyển sinh Đại học, tôi không biết Trịnh Tại Hiền tức giận là vì tôi vẫn còn yêu trước kỳ thi hay vì tôi nhận được một bức thư tình. Trịnh Tại Hiền bảo tôi đừng để tâm vào trường trung học nhỏ này, sau khi học đại học sẽ có những lựa chọn tốt hơn.

Nhưng lựa chọn tôi muốn chọn nhất là E, mà nó lại không nằm trong phạm vi lựa chọn.

Tôi quay lưng lại cúi đầu xin lỗi hắn, Trịnh Tại Hiền lại chỉ bảo tôi về phòng học bài, cực kỳ giống những ông bố cổ hủ trong phim truyền hình.

Bức thư tình kia Trịnh Tại Hiền xử lý như thế nào tôi không biết, dù sao từ lúc đó đến khi kết thúc kỳ thi đại học, trong ngăn kéo của tôi cũng không xuất hiện thứ gì như vậy nữa.

Thi đại học xong, tôi xé hết sách vở và đề thi, cùng các bạn trong lớp ném những mảnh giấy này từ trên nóc nhà xuống. Hiệu trưởng đứng dưới lầu vừa chống tay mắng đám trẻ con chúng tôi vừa quét sàn nhà.

Trịnh Tại Hiền xuyên qua những mảnh giấy nặng nề đi tới trước mặt tôi, nắm tay tôi đưa vào trong xe. Tôi quay đầu lại, rất phấn khích. "Tôi tốt nghiệp rồi."

"Tôi sắp đính hôn."

Nụ cười trên khuôn mặt tôi lập tức cứng đờ. Đây là lần duy nhất tôi gần như thể hiện ra khía cạnh ích kỷ của mình trước mặt Trịnh Tại Hiền.

Tôi cho rằng sau khi thi đại học tôi sẽ giống như trước đây, cùng Trịnh Tại Hiền có một chuyến đi của hai người. Như vậy tôi nhất định sẽ ôm mặt Trịnh Tại Hiền, nói cho hắn biết tôi yêu hắn, yêu đến khắc cốt ghi tâm, bất luận kết quả cuối cùng rơi xuống là một nụ hôn hay là một cái tát.

Nhưng Trịnh Tại Hiền ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho tôi, thẳng thắn nói tôi biết hắn muốn đính hôn.

Trịnh Tại Hiền nhìn bộ dáng ngơ ngác của tôi, vuốt tóc tôi: "Nghĩ cái gì vậy? Không phải em muốn tôi nhanh chóng thoát khỏi bóng tối, bây giờ tôi sắp đính hôn, em không hạnh phúc sao?"

Tôi phải làm thế nào bây giờ? Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc mới đúng.

Vì vậy, tôi nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc: "Xin chúc mừng, Trịnh Tổng."

Lúc tôi gọi hắn là Trịnh tổng phần lớn đều là lúc tôi tức giận, Trịnh Tại Hiền cũng biết, nhưng hắn hình như đã không thèm để ý nữa.

Trịnh Tại Hiền hỏi tôi: "Em có đói không, muốn ăn gì?"

Tôi trả lời: "Malatang ở cổng trường trung học cơ sở."

Ở một thị trấn nhỏ cách chúng tôi năm cây số, Trịnh Tại Hiền cũng không hỏi tôi vì sao bỗng nhiên muốn ăn cái này, một cước đạp ga dẫn tôi đến cửa hàng malatang nóng hổi kia.

Tôi muốn vị siêu cay, cay đến mức nước mắt chảy dài trên má, giữa làn khói mông lung, tôi nhìn thấy hốc mắc Trịnh Tại Hiền cũng đỏ hoe.

Tôi nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm.


10

Tôi đã thuận lợi trúng tuyển vào trường đại học yêu thích, là ngoại tỉnh. Khi Trịnh Tại Hiền đưa tôi lên đường sắt cao tốc vẫn còn lẩm bẩm tôi cuối cùng đã trưởng thành rồi.

Tôi rất không thích giọng điệu cảm thán như một đứa trẻ của hắn. Tôi giận dỗi, không chú ý tới biểu tình bỗng nhiên cô đơn của hắn sau khi tôi xoay người.

Cuộc sống đại học rất đặc sắc, ba tháng đầu tiên, tôi thử thách bản thân, mỗi ngày nghĩ về Trịnh Tại Hiền trước khi đi ngủ, nhưng nhất định không gọi cho hắn ta.

Sau đó vẫn là Trịnh Tại Hiền gọi điện thoại cho tôi trước, đúng lúc trưởng nhóm dẫn chúng tôi đi KTV chơi.

Trịnh Tại Hiền đại khái nghe được thanh âm ồn ào bên tôi, giọng điệu có chút tức giận: "Tiểu Triều, em đang làm gì vậy?"

Tôi uống một ít rượu, nghe giọng nói nghiêm túc của hắn chỉ cảm thấy ấm ức: "Tôi đang hát, Trịnh Tại Hiền, tôi phải học uống rượu rồi."

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn ở đầu dây bên kia, giật mình và hỏi anh ta, "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Tại Hiền ngữ khí bình thản: "Ngày mai tôi sẽ đến gần trường học của em để khảo sát, em..."

Tôi nóng lòng trả lời: "Ngày mai tôi kín lớp rồi."

"À." Giọng điệu Trịnh Tại Hiền có chút cô đơn, từng tiếng hít thở giống như trống trận đánh vào bên tai tôi.

"Nhưng buổi tối tôi không có lớp học, có thể cùng chú ăn cơm tối."

"Được, vậy em gửi cho Linda nhà hàng muốn ăn, tôi để cho cô ấy sắp xếp."

Quay đầu nhìn thấy Lý Đế Nỗ, cũng là chủ nhân bức thư tình lúc trước tôi lấy ra để thăm dò Trịnh Tại Hiền, tôi và cậu trở thành bạn bè, quan hệ cũng không tồi, nhưng tôi biết cậu ấy đang theo đuổi tôi. Tôi có chút bối rồi, thậm chí có đôi khi còn tìm thấy bóng dáng của Trịnh Tại Hiền trên người Lý Đế Nỗ.

Tôi mỉm cười với cậu ta: "Anh trai tôi gọi để kiểm tra công việc."

Lý Đế Nỗ có chút khó hiểu, hỏi tôi: "Anh trai quản cậu nghiêm khắc như vậy sao?"

Tôi trả lời cậu, "Chà, chính anh ấy là người đã nuôi dưỡng tôi."

Lý Đế Nỗ gật đầu, lại hỏi tôi: "Trễ như vậy rồi cậu còn ở bên ngoài chơi, anh trai cậu không tức giận sao?"

"Có lẽ, nhưng tôi đã trưởng thành rồi."

___________________

Bất ngờ chưa bà dà =))))) Đọc đến đoạn mẹ Tứn với anh Trịnh iu nhau tui cũm sốc ☠. Kiểu he's 10 but he loves your mom thì được nhiu điểm =)))))  Đoán xem HE hay SE nèo???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top