UwU

"Hiện tại Renjun có còn thích Moomin không?"

Lời nhắc nhở của Na Jaemin khiến người đang mất tập trung ở một bên phải giật mình, quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía này, cậu ngượng ngùng mỉm cười.

"Không phải là mình không còn thích Moomin nữa mà là do mình lớn rồi. Mình lớn rồi nên thích Moomin bự hơn thôi..."

Vào cuối buổi phát sóng trực tiếp, Zhong Chenle khoác vai cậu, nói với một giọng điệu hơi tiếc nuối. "Anh à, bây giờ anh thích Moomin lớn rồi, sao anh không nói cho em biết, rồi sinh nhật em sẽ tặng Moomin bự cho anh."

Huang Renjun xoa xoa mái tóc của đứa em, nhìn về phía trước mà chẳng biết đang nghĩ gì, nói điều khiến Chenle ôm một bụng khó hiểu.

"Nó khác lắm. Moomin lớn mà anh thích không thể mua được, và anh cũng không biết làm thế nào để mua cả."

Nghe thấy giọng điệu của Huang Renjun có gì đó sai sai, Zhong Chenle ôm chặt anh trai đồng hương của mình hơn nữa. "Làm sao có khả năng đó được? Anh nói đi mà, Lele sẽ bao hết cho anh!"

Thích thú với vẻ ngoài nghiêm túc của em, anh miễn cưỡng cụng đầu vào trán đứa trẻ. "Chenle này, không cần lãng phí tiền vào chuyện đó đâu!"

"Em không thấy tốn. Vì đó là anh thì em sẽ nguyện ý mà chi tiêu phung phí."

*

Các anh 127 tổ chức một bữa tiệc trưởng thành cho 4 đứa em 00line ngay sau khi trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Huang Renjun nhận được cuộc gọi từ Dong Sicheng trước khi anh đến ký túc xá. Khi người cuối cùng đến ngay khi Sicheng mở cửa, đó cũng là người mà cậu nhớ nhất. Người lớn hơn mỉm cười với Renjun, nụ cười của anh thật dịu dàng khiến trái tim đang kìm nén của Huang Renjun, từng chút đắm chìm trước chiếc lúm đồng tiền của người đối diện. Chưa kịp để lộ hai vũ khí chết người kia, Huang Renjun đã vội vàng nói xin chào.

"Anh Jaehyun, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, anh cảm giác Renjunie lại sụt cân rất nhiều rồi. Ăn không ngon sao?"

Người kia tự nhiên đưa tay ra và bóp vào nơi duy nhất mà Renjun có da thịt - khuôn mặt của cậu, rồi mỉm cười. "Nhưng mà khuôn mặt nhỏ xíu của Injunie vẫn đáng yêu như ngày nào."

Huang Renjun cảm thấy trái tim mình như sắp sửa nhảy ra ngoài, không thể, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cậu ngừng nhìn đôi mắt đào hoa dịu dàng và trìu mến kia, nhanh chóng cúi đầu, mời anh đi vào trước rồi mau lẹ chạy vào.

Jung Jaehyun bất ngờ nhìn người đang chạy trốn, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

"Mình cảm thấy bản thân ngày càng trở nên ưa nhìn và dễ thương hơn sau một thời gian dài. Này, sẽ thật tuyệt nếu xung quanh mình không có quá nhiều người suy nghĩ về điều đó."

Sau đó, khi nhìn thấy Huang Renjun nhập hội với 00line, được Lee Donghyuck ôm chầm, Na Jaemin lấy một miếng sô cô la đưa vào miệng cậu, Lee Jeno cũng đưa cậu Sprite yêu thích của mình, Jung Jaehyun cảm thấy mình không thể diễn được nữa. Chú cáo nhỏ của anh sắp bị người khác bắt mất rồi.

Ở Hàn Quốc có ba điều rất phổ biến: nước hoa, hoa hồng và nụ hôn. Nhìn các anh em nhiệt tình bobo trên mặt của ba người bạn thân kia, Huang Renjun thân là nam nhân người Trung Quốc thật sự sợ hãi lùi lại, tưởng rằng làm vậy là có thể hoàn toàn rút lui.

Có lẽ hành động trốn tránh của cậu quá rõ ràng, ba người còn lại trong 00line do Lee Donghyuck cầm đầu đùa giỡn tiến lại gần cậu như thể họ đã nhìn thấy con mồi của mình.

"Renjunie, lại đây, tớ sẽ cho cậu một chiếc bobo thật kêu."

"Không, không, không, tớ không cần."

"Đây là quà người lớn, có chuyện gì lớn đâu Renjun àaa!!"

"Chụt."

Na Jaemin chưa kịp nói xong thì đã thấy Jung Jaehyun đứng sau Huang Renjun, cúi đầu hôn lên vành tai người nhỏ hơn mình. Jung Jaehyun cảm thấy đứa nhỏ đã hoàn toàn đơ ra, thì thầm:

"Mừng em trưởng thành, Junjun."

Sau đó anh nhìn ba người vẫn ở cùng một chỗ đối diện, cười nhẹ nói: "Được rồi, mấy đứa đừng gây chuyện với Renjun nữa, anh trai của Renjun đã giao ẻm lại cho anh rồi."

Không hiểu sao Jung Jaehyun mà cười như thế này lại khiến ba đứa vô cớ lạnh sống lưng. Johnny nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền chạy tới túm lấy ba đứa rồi kéo đi.

Jung Jaehyun quay lại nhìn người đối diện vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, nụ cười của anh vô thức sâu hơn. Anh bước đến nắm lấy tay cậu, bắt gặp đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu.

"Đi, lên sân thượng, anh trai cùng em đi ngắm sao."

Huang Renjun đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản trên đường đi, liệu Jung Jaehyun có thích cậu không? Liệu sẽ có điều gì đó lãng mạn trên sân thượng chăng? Và có hay không lời tỏ tình hay những điều đại loại như thế?

Nhưng điều mà Huang Renjun không ngờ tới là sân thượng không được sắp xếp cẩn thận, trên ghế chỉ đặt một bông hoa hồng, cứ tưởng rằng Lee Taeyong gửi nước hoa riêng cho mình, chắc là mỗi người anh lại tặng một loại khác nhau. Tâm trạng đang vui vẻ, lại lập tức rớt xuống tận đáy, hóa ra đây thật sự chỉ là lễ trưởng thành, bao gồm cả nụ hôn vừa rồi.

Như nhìn thấu suy nghĩ của người bên cạnh, Jung Jaehyun mỉm cười kéo người đứng trước món quà, Jung Jaehyun một lần nữa vươn tay xoa xoa đầu, sau đó cúi người nhặt bông hồng chậm rãi đưa cho cậu.

"Renjun đã ngửi thấy rồi."

Dù rất khó hiểu, Huang Renjun vẫn cúi xuống ngửi và bật cười ngạc nhiên.

"Hoa này là?"

"Mùi hương hoa nhài yêu thích của Renjun."

Nói xong, anh lấy bông hoa đặt trên tay Huang Renjun rồi lại nhìn vào mắt cậu. Lúc này Huang Renjun cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng đã có nơi để về, bởi vì cậu đã nhìn ra, thấy được tình yêu trong mắt Jung Jaehyun, không thể che đậy cũng chẳng cần đặt trước.

"Renjun, anh xin lỗi khi phải nói với em lúc này, chắc em cũng đang rất lo lắng và sợ hãi. Injun này, anh sợ em đột nhiên không thích anh, vậy anh phải làm sao? Nhưng mà, anh cũng sợ, sợ em sẽ trốn tránh anh. Anh thật sự đợi rất lâu, cuối cùng cũng đến được lúc em trưởng thành, nhất định vẫn là thích anh."

Khi Huang Renjun nghe thấy điều này, cậu đã đánh anh một cái nhẹ hều với vẻ bất lực không thể giải thích được.

"Làm sao anh có thể chắc chắn được? Nếu em thực sự không còn thích anh nữa thì sao?"

"Anh đã xem buổi Vlive hôm đó rồi. Em thích Moomin lớn, là anh, đúng không?"

Lần này mặt của Huang Renjun đỏ ửng hết cả lên, muốn rụt tay lại, nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng, bên tai nghe thấy giọng nói của Jaehyun, ẩn chứa sự vui vẻ không thể che giấu.

"Hôm đó, Chenle đã gọi điện đến kí túc xá 127 để chúc mừng và nói về em, nói rằng không thể mua được con Moomin mà em thích. Ẻm nói rằng anh phải tìm ra cái đó và mua nó cho em."

"Điều đó thực sự..."

Jung Jaehyun buông cậu ra, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hồng hào và dịu dàng như trái đào mà anh thích.

"Và một món quà nữa."

"Và? Không phải anh đã tặng hết rồi sao? Nước hoa, hoa hồng, nụ hôn, còn gì nữa?"

"Junjun nghĩ rằng vừa nãy là một nụ hôn ư?"

"Không phải sao?"

"Bé ngốc, đó là nụ hôn đấy."

Vừa dứt lời, Huang Renjun đã trông thấy khuôn mặt Jung Jaehyun phóng đại trước mắt mình, đôi môi ấm áp phủ lên môi cậu, hai bàn tay trống rỗng vô thức nắm lấy chiếc áo ngang eo của anh, rồi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu tiên của tuổi trưởng thành.

Huang Renjun ý thức được rằng cuộc đời mình thực sự do Moomin quyết định, dù là Moomin lớn hay Moomin nhỏ, cậu đều nắm rõ mọi cung bậc cảm xúc, làm chủ chúng để rồi tự mình chìm đắm. Nhưng chắc hẳn Huang Renjun không biết, khi cậu nói trong buổi phát sóng trực tiếp rằng không còn thích Moomin bé khi lớn lên, Jung Jaehyun đã hoảng hốt hơn bao giờ hết. Nếu không có câu nói sau, có lẽ Jung Jaehyun sẽ thực sự từ Anh bay về, ôm chầm lấy cậu và nói rằng em không thể ghét Moomin, bởi Moomin thực sự rất thích Renjun.

____Permission____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top