1

Tất cả bắt đầu vào đêm hôm đó.

"Cậu ấy thực sự không đúng chút nào." Trịnh Tại Hiền nói rất nghiêm túc.

Từ Anh Hạo đầy hứng thú, rót đầy ly rượu rồi nghe anh nói tiếp.

"Anh không biết rằng Hoàng Nhân Tuấn đã đột nhập vào phòng của em và làm em ngạc nhiên như thế nào đâu!"

"Hôm đó không phải cậu ta uống quá nhiều sao?" Từ Anh Hạo nhớ ra mình đã từng nghe Đổng Tư Thành nói rằng trong bữa tiệc tối ngày hôm đó, mọi người đều uống quá chén. Hoàng Nhân Tuấn có tửu lượng khá hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo. Cậu còn lôi kéo lái xe thuê của mình, sống chết muốn cùng người ta hát "Đêm không thể quên". Hóa ra sau khi về nước lại có nhiều điều thú vị như vậy.

"Đúng vậy, tài xế gọi cho em và nói rằng cậu ta không trả tiền và ngủ quên trên xe, vì vậy em phải mang cậu ấy về nhà!" Trịnh Tại Hiền kích động nói.

"Cậu ấy thường ăn cũng không ít. Mỗi lần đến lượt em nấu, cậu ấy có thể ăn được hai bát cơm lận, nhưng sao vẫn gầy như vậy? Em có thể xách cậu ấy với chỉ một cánh tay..."

"Huynh đệ của tôi ơi, chú mày lạc đề rồi." Từ Anh Hạo không thể không ngắt lời Trịnh Tại Hiền, hắn chỉ tò mò biểu hiện của Hoàng Nhân Tuấn sau khi về nhà chứ không muốn nghe Trịnh Tại Hiền miêu tả dáng người của cậu.

"Ồ, xin lỗi," Trịnh Tại Hiền cũng nhận ra rằng anh đã lạc đề và tiếp tục, "cậu ấy có lẽ cảm thấy tốt hơn sau khi trở về nhà. Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân phải đi tắm, và em lo lắng rằng cậu ấy sẽ bị ngã, nên vẫn chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm. Cũng may cậu ấy một lúc sau liền tắm rửa sạch sẽ."

"Và đoán xem sau đó như thế nào?" Trịnh Tại Hiền lấy tay che mặt cười một chút, làm cho Từ Anh Hạo cảm thấy hơi đau đầu, nói gì thì nói, chú em thẹn thùng vì cái gì vậy.

"Em đang ngồi trên giường, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đẩy cửa đi vào, thành thạo mở tủ quần áo của em, em nghi ngờ trước kia cậu ta thường xuyên lục lọi tủ quần áo của em. Em hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ta lẩm bẩm quần áo không dễ mặc, cầm một cái áo thun của em, không xem mình là người ngoài một chút nào, trực tiếp cởi cái kia trên người, rồi đem chiếc áo của em mặc lên."

"Khó hiểu quá, anh tưởng đó là phòng riêng của chú em." Từ Anh Hạo cảm thấy không đợi được cảnh mình muốn, liền cảm thấy có chút nhàm chán.

"Nhưng cậu ấy!" Trịnh Tại Hiền nắm lấy cánh tay Từ Anh Hạo, "Cậu ấy mặc quần áo của em, nhưng bởi vì cổ áo quá rộng, một bên trực tiếp tuột khỏi vai cậu chàng."

"Cậu ấy nhìn chằm chằm vào em với nửa bờ vai trần trụi!" Trịnh Tại Hiền che mặt lại, lỗ tai đều đỏ bừng lên.

"Vốn quần áo của chú đối với Nhân Tuấn mà nói chính là rất rộng, cậu ta có thể cảm thấy quần áo mặc mát mẻ cũng nên."

"Không đúng," Trịnh Tại Hiền lắc đầu, "Hoàng Nhân Tuấn hẳn đang muốn quyến rũ em! "

"..."

***

"Để em nói cho anh biết, Trịnh Tại Hiền chính là càng già càng keo kiệt!" Hoàng Nhân Tuấn thở phì phò giận dữ nói với Đổng Tư Thành.

Hôm đó cậu uống quá chén, buổi sáng tỉnh lại phát hiện mặc quần áo của Trịnh Tại Hiền, nghĩ có thể là Trịnh Tại Hiền giúp cậu thay. Đang cảm động vì bạn cùng nhà tốt của mình và chuẩn bị làm bữa sáng cho anh, cậu nào biết Trịnh Tại Hiền sau khi đeo hai quầng mắt thâm đen đứng lên, thấy anh cúi xuống, miệng mấp máy, hỏi quần áo của mình đâu.

"Không phải chỉ là mặc một bộ quần áo của anh ấy thôi sao? Cũng chẳng phải là quần lót nữa! Sao em không biết anh ta còn mắc chứng nghiện sạch sẽ? Vai to như vậy em cũng chẳng thèm mặc đâu!"

Tức giận thì tức giận, Hoàng Nhân Tuấn buông điện thoại xuống, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất vò quần áo. Dù sao Trịnh Tại Hiền là chủ nhà cũng là cấp trên của cậu. Nếu không phải nể mặt Đổng Tư Thành, sao anh có thể cho cậu thuê với giá rẻ như vậy. Cậu nào dám mắng người ta ngay trước mặt, hơn nữa cũng là Trịnh Tại Hiền thăng chức cho cậu, trong lòng phải cảm kích mới đúng.

Nhưng từ sau khi mặc quần áo Trịnh Tại Hiền hai ngày nay, anh bắt lỗi cậu khắp nơi, soi mói mùi sữa tắm cậu mua không dễ ngửi, lại cười nhạo cậu mua đèn không có bóng, ngay cả cây xương rồng nhỏ Nhân Tuấn mua cũng bị ghét bỏ, nói bộ dạng của nó xấu muốn chết.

Không phải là tôi chỉ mặc đồ của anh thôi sao? Có thế mà cũng nhắm vào tôi như vậy? Hoàng Nhân Tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu chạy về nhà lấy từ chỗ mẹ mang tới một cái ván chà quần áo, nhất định phải đem quần áo Trịnh Tại Hiền giặt sạch sẽ để khiến anh bớt lời đi!

Càng nghĩ càng tức, sức mạnh trên tay Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng lớn, roẹt một tiếng, quần áo trong tay thật sự bị xé toạc.

Không khí đột nhiên ngưng đọng, giọng nói của Trịnh Tại Hiền từ từ vang lên sau lưng, "Hoàng Nhân Tuấn, em có thành kiến gì với trang phục của tôi sao?"

Đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn dường như bị một trận sấm sét lớn đánh trúng, nổ đến cả người cậu cháy đen thui. Có chuyện gì đáng xấu hổ hơn bị người ta bắt khi đang phá hoại chứ?

"Anh à, lát nữa em mua cho anh cái khác được không?" Hoàng Nhân Tuấn mặt cười nhưng trong lòng nổi cơn lốc nói.

"Quên đi," Trịnh Tại Hiền thở dài, thập phần bất đắc dĩ nói, "Em thích thì cứ giữ lại đi, không cần như vậy đâu. "

"?" Huang Renjun có chút khó hiểu.

Trịnh Tại Hiền xoay người trở về phòng, nhắn tin cho Từ Anh Hạo, "Cậu ấy quả nhiên là thích em!"

"Why?" Đầu bên kia nhanh chóng trả lời.

"Cậu ấy thà mua cho em một cái mới còn hơn là trả lại cho em cái kia!"

"..."

_____________________________________________

Một chiếc fic tui xin per và ngâm được 1 tháng rồi bây giờ mới đưa ra edit tiếp =)))) Hơn 3k từ nên hơi nản nhưng đăng lên để có động lực làm tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top