Chương 8
Chenle được Park Jisung đưa về nhà, bố mẹ của Park Jisung đều đang có mặt, Chenle lo lắng đến phát run, lại cảm thấy xấu hổ vì đang mặc đồ ngủ, nó cố gắng kìm nước mắt bởi không muốn khóc trong lần đầu gặp gia đình Park Jisung, nhỏ giọng nhờ Park Jisung tìm giúp nó một bộ quần áo. Trong bữa ăn, Chenle làm đổ súp, lúc trả lời câu hỏi đều lắp ba lắp bắp, mẹ của Jisung vẫn thích Chenle và nghĩ Chenle rất dễ thương, còn bố của Jisung không hài lòng lắm, nhưng ông nghĩ cậu con trai còn nhỏ, Chenle nhất định sẽ không phải là đối tượng cuối cùng của con trai ông, tuy rằng ý tứ không rõ ràng nhưng Chenle vẫn cảm giác được bố Park Jisung không thích mình.
Sau bữa cơm, Park Jisung và mẹ tới nói chuyện trong phòng ngủ, phòng khách chỉ còn lại Chenle và người bố. Chenle ngồi trên sô pha không dám thưa một tiếng, chỉ có thể im lặng cầm con dao trên bàn uống nước gọt táo, nó gọt tổng cộng ba quả táo, mỗi lần gọt xuống một đường vỏ không hề đứt đoạn. Chenle nâng quả táo bằng hai tay gọi một tiếng chú Park, bố Jisung liếc nó một cái, sau đó đánh mắt nghi ngờ sang quả táo nó đang cầm trên tay, Chenle hiểu ý, nó rút tay về cắt quả táo làm hai nửa lại một lần nữa đưa cho bố Park, ánh mắt Chenle vừa ngây thơ vừa đáng thương, như muốn nói ông phải nhận lấy mới chịu thôi.
Khi Park Jisung và mẹ ra khỏi phòng ngủ, bố hắn đang cắn miếng táo đầu tiên dưới cái nhìn nóng bỏng của Chenle, khi thấy Jisung bước ra, người bố có chút mỏi mệt khi nghĩ về chuyện hai đứa, rồi liếc nhìn Chenle nói, "Đứa nhóc này nhìn bố như thể nó là người trồng táo vậy".
Jisung ngoan ngoãn đưa Chenle về phòng bởi muốn thông báo với Chenle một số tin tốt, hắn nói mình đã thảo luận về việc đính hôn với mẹ và hỏi rằng chiều nay Chenle có thời gian cùng hắn đi xem nhẫn không. Chenle sợ hết hồn, nói bố nó sẽ không bao giờ đồng ý cho đính hôn khi còn trẻ như vậy, thậm chí còn có quy tắc đến năm 25 tuổi mới được phép yêu đương. Park Jisung cũng không biết phải làm thế nào, thế nhưng tình huống là, có kết hôn hay không đều là chuyện sau này, hắn nhìn Chenle trong bộ quần áo quá khổ của mình mà nuốt nước miếng một cái, xoay người đè Chenle thẳng lên giường.
Donghyuck bất lực vì Lee Minhyung không được bố nó coi trọng nên âm thầm lên kế hoạch để Jung Jaehyun dẫn dắt Lee Minhyung, nó nói dù gì mình cũng là chìa khoá thành công cho chuyện tình của hắn và Doyoung, muốn nhờ Jung Jaehyun hai điều, một là, mong muốn hắn chỉ bảo Lee Minhyung cách làm hài lòng bố vợ, một cái nữa là ban nhạc của nó chưa bao giờ hoàn chỉnh, hiện vẫn thiếu một người chơi trống. Jung Jaehyun nói chẳng bao lâu nữa mình sẽ lên Seoul đi học, chuyện đầu tiên hắn có thể đáp ứng nhưng cái kia không thể giúp Donghyuck. Donghyuck lại hướng hắn chớp chớp mắt, ước nguyện bao năm nay của nó là có thể phát hành một đĩa nhạc, nghe đến đây Jung Jaehyun đành tạm thời đồng ý, hắn có thể trở về từ Seoul bằng ô tô mỗi tuần khi không có lớp học, nhưng lại nói, mình mấy ngày nay đang khổ não vì Doyoung không biết tại sao lại lần nữa lạnh nhạt với hắn, hy vọng Donghyuck có thể giúp hắn tìm ra lý do.
Một lúc sau Donghyuck đến phàn nàn với Lee Minhyung, với giọng điệu âm thầm khoe khoang sự thông minh, rằng nó luôn phải làm quân sư tình yêu cho anh trai và anh rể Jung Jaehyun, bỗng nhiên nhớ ra kết luận của mình trước đó, rằng đàn ông chỉ thích như những người ngốc nghếch, vội vàng liếc Lee Minhyung không nói thêm lời nào. Lee Minhyung hỏi nó làm sao vậy, Donghyuck nói rằng tên ngốc số ba nhà họ có số mệnh thật tốt, có chút không kìm được mà hỏi Lee Minhyung một câu: "Có phải em nên ngốc một chút, hai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn?"
Minhyung lắc đầu nói không phải, đó là do hắn cố gắng chưa đủ, nếu Donghyuck là một tên ngốc thì quả thật là lực bất tòng tâm, sau đó hắn thủ thỉ liệu Donghyuck thông minh có thể giúp hắn tìm cách hay không. Được bạn trai động viên, Donghyuck một lần nữa lấy lại niềm tin, nói rằng nó đã sớm có chuẩn bị, hôm nay đã cùng Jung Jaehyun thành lập liên minh "Anh em rể", hi vọng Lee Minhyung có thể đi theo Jung Jaehyun cùng nhau cố gắng.
Bởi vì phải tiến hành diễn tập cho vở nhạc kịch, mỗi ngày từ rất sớm Doyoung đều bị mẹ gọi tới phòng để luyện thanh, cùng lúc đó, bố cũng dậy chạy bộ buổi sáng trước khi đi làm, nhưng hôm nay ông không hề cô đơn, quay sang trái có Jung Jaehyun, còn bên phải không ai khác chính là Lee Minhyung. Hai người họ một trái một phải không ngừng sinh sự rồi cãi nhau, người bố trên đường thẳng vì thế mà chạy hình chữ S, cuối cùng vô tình vấp ngã liền trẹo chân. Lee Minhyung nắm lấy cơ hội này chủ động cõng ông trên lưng, Jung Jaehyun nhìn Lee Minhyung thở không ra hơi, khẽ hỏi liệu Lee Minhyung có cần đổi ca hay không thì bị từ chối, dù sao Jung Jaehyun cũng hứa với Donghyuck sẽ cho Lee Minhyung cơ hội thể hiện, cùng lúc đó lại tới giờ mở cửa siêu thị, Jung Jaehyun lấy lý do phải đi làm liền nhanh chóng rời đi.
Nửa đường Lee Minhyung cõng bố trên lưng quá mệt mỏi, liền mượn cớ mua nước cho ông uống để dừng lại, ven đường có một cửa hàng đồ chơi vừa kéo cửa lên, Lee Minhyung đi ngang qua nhìn thấy trong tủ kính có một con gấu bông lông xù rất lớn, hắn cảm thấy trông giống hệt như Donghyuck nên vào mua ngay rồi trở ra. Bố, Lee Minhyung và con gấu bông, ba nhân vật trố mắt nhìn nhau, Lee Minhyung có chút chột dạ đưa nước sau đó lau mồ hôi cho bố, gấu cao hơn một mét, hắn đưa tới trước mặt bố nhỏ giọng hỏi, chú, chú thử nhìn xem con gấu này có phải rất giống Donghyuck không, lát nữa con sẽ mang về tặng cho Donghyuck. Bố nhìn con gấu bông mà không thể bác lại lời Lee Minhyung, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận, hừ hừ nói hiện tại là thời điểm hợp lý để tặng đồ chơi hay sao. Lee Minhyung liền trả lời lại: "Con sợ rằng chậm một chút sẽ có người mua mất, gặp thứ gì muốn tặng cho Donghyuck, con phải mua ngay lúc đó". Người bố trong chốc lát có chút không nói nên lời, Donghyuck nói hiện tại mẹ và Doyoung đã đi diễn tập, Lee Minhyung sẽ đến giúp bố và Chenle nấu ăn mỗi sáng, mặc dù trình độ không tốt lắm nhưng hắn sẽ cố gắng, ông thở dài, rốt cuộc nói một câu, cậu dù sao cũng là học sinh trung học, học tập chăm chỉ thi đỗ vào trường tốt, sau đó cùng Donghyuck đón đứa bé bình an chào đời là được. Lee Minhyung biết rằng bố đã có chút tiếp nhận mình, hắn lập tức vui vẻ cả người lại tràn đầy hăng hái, nhưng bây giờ vấn đề trước mắt hắn có một người bố bị sái chân cùng một con gấu bông cao hơn một mét...
Thế là sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một cậu trai mười bảy hay mười tám tuổi lảo đảo trên lưng với một người đàn ông trung niên năm mươi tuổi, mà người đàn ông trung niên này trên lưng cũng đang cõng một chú gấu con to lớn màu nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top