Chương 7

Trước khi bắt đầu nhập học, Jung Jaehyun muốn chăm sóc Doyoung nhiều hơn, nhưng hắn thấy Doyoung gần đây dường như có gì đó không ổn, bởi anh thường xuyên tránh né những lời tán tỉnh của hắn. Jung Jaehyun hỏi có phải anh đã hối hận khi đồng ý ở bên hắn hay không, Doyoung nói không có, nhưng vẫn không đem chuyện mình mang thai nói với Jung Jaehyun, không những thế, anh còn có ý định bỏ đứa trẻ, bởi vì suy cho cùng, Doyoung vẫn không tin tưởng vào mối quan hệ của mình với Jung Jaehyun, chứ đừng nói đến việc chào đón một sinh mạng không được lên kế hoạch trước.


Buổi tối, Jung Jaehyun nôn nóng nhắn tin cho Donghyuck để hỏi Doyoung có phải đã xảy ra chuyện gì gần đây, Donghyuck ở bên kia vì vấn đề bố không chấp nhận chuyện của nó và Lee Minhyung mà hiện tại đang lo tới sứt đầu mẻ trán. Suy nghĩ lại một chút, Doyoung hình như từ ngày nó thông báo về cái thai rồi Lee Minhyung xuất hiện trước cửa nhà bắt đầu trở nên kì lạ. Nó phân tích cho Jung Jaehyun, Doyoung có thể đang lo lắng cho chuyện tình của mình khi nhìn thấy tình yêu của em trai và em rể không được gia đình chúc phúc; mà vốn trước đó Doyoung đã là một người dễ lo âu, hơn thế nữa, vấn đề lớn nhất là bố của bọn họ lại cực kỳ nghiêm khắc, khắt khe và vô cùng khó tính.

Thời điểm nhập học chỉ còn cách mười ngày, Jung Jaehyun quyết định dùng những ngày này để làm quen với bố vợ trước, sau khi biết bố vợ đang dạy ở trường tiểu học và ước mơ lớn nhất của ông là nuôi dạy ba cậu con trai trở thành giáo viên, Jung Jaehyun đến thăm với bộ đồ massage 5 món, tự nhận mình là sinh viên khoá dưới ở đại học của Doyoung, nghe nói bố của Doyoung là giáo viên nên hắn đặc biệt đến đây, vì ước mơ làm giáo viên từ nhỏ nên hắn rất ngưỡng mộ ông, còn nói rằng việc chấm bài và chuẩn bị giáo án luôn phải cúi đầu nên chắc hẳn đã khiến cổ và lưng của ông sẽ luôn bị đau nhức, vì vậy đã cố ý chọn một món quà phù hợp. Doyoung đối với việc Jung Jaehyun tự tiện hành động có chút bực bội, nhưng nhìn thấy Jung Jaehyun tận tâm tận lực pha trò để lấy lòng bố, Doyoung lúc này lại không cách nào nổi giận được.


Jung Jaehyun được bố vợ giữ lại dùng cơm tối, hắn còn chủ động đề nghị cùng bố vợ uống vài ly, lúc này Lee Minhyung đến gõ cửa. Donghyuck nhìn tên đần kia mỗi ngày đều tới lại không được bố yêu quý bằng Jung Jaehyun chỉ mới đặt mông ngồi chưa đến một tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, bố bọn họ và Jung Jaehyun nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Lee Minhyung đang ở bên cạnh. Lee Minhyung đột nhiên từ trong cặp lấy ra một hộp cơm rồi ngồi xổm xuống đất ăn, Donghyuck hỏi hắn đang làm cái gì vậy, Lee Minhyung giải thích bởi thời điểm hắn đến ngày hôm qua bị bố Donghyuck châm chọc nhà không có cơm hay sao mà cứ đúng giờ ăn cơm lại vác mặt tới, hắn trả lời những lúc khác còn phải làm bài tập, thật sự không có cách nào, bởi vậy hôm nay đóng cơm hộp mang tới đây ăn.

Donghyuck nhìn đãi ngộ Lee Minhyung mỗi lúc một kém xa so với Jung Jaehyun, trong lòng tức giận đến khó chịu, nó quăng đũa vào phòng khách, liền trồng chuối dựa vách tường nói rằng mình và Lee Minhyung là một cặp đôi thật đáng thương, ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra, chúng sẽ không hạnh phúc, vậy thì từ giờ cũng không cần phải cố gắng nữa.

Mẹ Donghyuck lại bắt đầu thấy giận bố bọn trẻ, đem bát và đũa của của bố cất đi sau đó đến dỗ dành Donghyuck, nói gần đây dàn hợp xướng được mời biểu diễn tại một lễ hội thiếu nhi, và họ đang diễn tập vở nhạc kịch cổ tích, mẹ nó giờ đây đã trở thành lứa ca sĩ lâu đời của dàn hát, trong đoàn tuy cũng có người trẻ tuổi nhưng đa số đều là con gái, không có giọng nam chính nào, bà nhờ Donghyuck giúp mình đóng vai nam chính tạm thời vì bà biết Donghyuck rất thích ca hát. Vốn đang vừa ăn cơm vừa len lén nhắn tin cho Park Jisung, Chenle ngồi góc này không giấu nổi sự thích thú, cũng bày tỏ với mẹ mong muốn sẽ được tham gia đoàn kịch.

Bây giờ người giận dữ đã biến thành bố, nói rằng mẹ không dạy tốt bọn nhỏ, cả ngày chỉ muốn tham gia những hoạt động vô bổ, ông sẽ không để Chenle tham gia những thứ này, Chenle ủ rũ than phiền với Park Jisung, còn Donghyuck ở bên này chỉ muốn hoạt động ban nhạc pop, nó không có hứng thú với loại hình biểu diễn dỗ trẻ em kia, lại bởi vì đang tức giận nên nó đã từ chối mẹ, mẹ nó miễn cưỡng nói rằng nếu Donghyuck không chịu hát thì không ai có thể nhận vai hoàng tử nữa.

Donghyuck chợt nhớ tới chiếc CD của Doyoung, rốt cuộc cũng thôi dựng ngược từ trên tường bò xuống, nó hỏi anh trai có muốn thử hát hay không, Doyoung trừng hai mắt không phản ứng kịp, cả nhà vì thế cũng hoang mang, bởi vốn không có ai biết Doyoung có khả năng ca hát.


Kể từ khi Donghyuck lên năm nhất trung học bày tỏ mình thích âm nhạc, Doyoung đã từ bỏ việc giải thích với gia đình rằng anh thích ca hát, vì anh cảm thấy rằng bố mình không thể chịu đựng được khi có hai người con trong gia đình đều theo đuổi âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, những ngày tháng được đi hát dường như đã bị anh lãng quên, Doyoung không còn nhớ mình là người như thế nào cho đến khi Jung Jaehyun hát cho anh nghe bài hát anh đã viết trong ban nhạc khi còn học đại học. Donghyuck lại không biết điều này, nhưng nó cảm thấy Doyoung không muốn người nhà để ý đến chuyện ca hát của mình nên nhanh chóng đổi lời, nói rằng nó muốn nhờ Doyoung hát thử, dù sao bọn họ đều là con của mẹ, ca hát chắc hẳn sẽ không quá tệ, nó lại đang có bầu, vả lại chuyện với bố vẫn chưa giải quyết xong, nó hướng Doyoung nói nhỏ, anh à, giúp em đi, dù sao anh cũng đâu có bận việc gì, cuối cùng Doyoung đành miễn cưỡng đồng ý nhận vai hoàng tử trong vở kịch cổ tích của mẹ.


Cơm nước xong xuôi, Jung Jaehyun lại chủ động đi rửa bát, bố vợ chỉ nghĩ hắn là bạn con trai mình nên cho phép hắn vào phòng của Doyoung, Doyoung hỏi rốt cuộc hắn đang muốn gì. Jung Jaehyun nói trong thời gian này hắn sẽ cố gắng làm hài lòng bố vợ tương lai của mình trước, sau khi được lấy lòng bố vợ, chờ tới thời điểm Doyoung tròn 25 tuổi công khai chuyện yêu đương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, làm Doyoung luôn cảm thấy Jung Jaehyun là một đứa trẻ hành động bốc đồng và chỉ làm theo ý mình mà không cần hỏi ý kiến của người khác. Hai người lại nói đến chuyện tương lai, Jung Jaehyun trước kia chỉ im lặng với những suy nghĩ mông lung, từ lần trước dần dần có những hứa hẹn cùng Doyoung, hai từ tương lai ngày càng rõ ràng hơn trong trái tim hắn. Lần này Jung Jaehyun nói rằng, hắn sẽ chuyển khoa và học lại năm thứ nhất đại học, sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ trở lại Gwangju để làm giáo viên. Doyoung nghe xong lại nghĩ Jung Jaehyun nhất thời bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội, anh muốn để hắn trở về nhà bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ, trong lòng Doyoung luôn là Jung Jaehyun còn quá trẻ con, quả thực có rất nhiều thứ làm anh lo lắng, một trong những lý do khiến Doyoung không chắc chắn về tương lai là anh sợ tất cả những điều này chỉ là ý thích bất chợt của Jung Jaehyun. Doyoung từ nhỏ đã là đứa bé hiểu chuyện nhất nhà, ra ngoài luôn khoác lên bộ dáng cao ngạo, bởi vì hầu như không bao giờ nói ra những suy nghĩ trong đầu, cho nên ngay cả bạn bè cũng rất ít, anh thật sự chính là một người luôn thiếu cảm giác an toàn.


Ngày thứ bảy tiếp theo, Chenle sáng sớm nhận được điện thoại của Park Jisung, Park Jisung nói rằng hắn đang đứng trước cửa, Chenle ở trong chăn mắng Park Jisung là đồ heo, nói thứ bảy là ngày nghỉ tớ tại sao phải ra tiếp cậu. Park Jisung kiên định thuyết phục nó đi ra ngoài một chút, Chenle lơ mơ bò dậy nói có bạn học đến tìm, sẽ trở lại ngay lập tức, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lảo đảo ra đến cửa.

Xe của Park Jisung vẫn đậu ở nơi đón nó đi học hàng ngày. Chenle đi tới, bất ngờ từ trên xe bước xuống một người phụ nữ ăn mặc như hầu gái gọi nó là hoàng tử Chenle, sau đó Park Jisung cũng bước ra khỏi xe, không biết tìm được ở đâu một bộ vest đen mặc vào, hắn lịch sự mời Chenle lên xe và nói sẽ đưa nó đến một chỗ đặc biệt.

Trên xe, Park Jisung đã tặng nó một bó hoa hồng cùng với một chiếc gương, hắn bảo Chenle hỏi chiếc gương, trên đời này ai là người yêu Chenle nhất, Chenle làm theo, lại nghe Park Jisung nói rằng câu trả lời nằm ở phía sau, nó lật gương lại và thấy mặt sau là một bức ảnh mà Park Jisung đã cắt theo hình dạng của gương. Trong bức ảnh, Park Jisung tạo dáng hình trái tim với hai cánh tay vòng lên đỉnh đầu và mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí của Park Jisung viết rằng, trên thế gian này tôi là người yêu Chenle nhất.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại sau gần 20 phút, Chenle hỏi Park Jisung đây là đâu, Park Jisung nói đó là nhà hắn, hắn cảm thấy trong tin nhắn ngày hôm qua Chenle có vẻ ghen tị với Donghyuck vì đã được nhận vai hoàng tử, bởi vậy Park Jisung nói hắn sẽ để Chenle qua nhà mình làm hoàng tử trong một ngày, và nếu Chenle bằng lòng, sau khi kết hôn nó có thể làm hoàng tử mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top