Chương 4

Trước khi rời siêu thị để quay lại trường đại học, Jung Jaehyun định bày tỏ với Doyoung một lần nữa, nhưng sau khi thân thiết được một tháng, hắn nhận ra rằng mình vẫn chưa biết nhiều về Doyoung, đó hẳn là nguyên nhân thất bại của những lần trước. Trước giờ Doyoung tới siêu thị, Jung Jaehyun lại bắt gặp Donghyuck đến trộm sữa bò, hắn nói mình đối với Doyoung không quá hiểu, không biết rốt cuộc phải làm thế nào, nếu lần tỏ tình này không thành công, chắc chắn không còn cơ hội nào tốt hơn sau khi hắn rời Gwangju đi học.

Donghyuck kể cho Jung Jaehyun nghe rằng, nhà bọn họ được hàng xóm gọi là "Nhà có ba hoàng tử" từ khi còn nhỏ, bởi xung quanh chỉ có gia đình họ sinh được ba người con trai, hơn nữa từ bé cả ba đứa nhóc đều rất nổi tiếng xinh xắn. Xét cho cùng thì danh hiệu "Hoàng tử" chỉ đúng với anh trai Doyoung của nó mà thôi, đứa út quá ư hậu đậu đã có biệt danh "Tên ngốc số ba" rồi. Đứa thứ hai, nó, được gọi là "Gấu đuôi cáo" bởi khi nhỏ ngoại hình mập mạp dễ thương còn tính cách lém lỉnh không khác gì con cáo nhỏ. Anh cả của nó thì không giống vậy, dáng dấp sinh hoạt vừa lười biếng lại khó gần nên Doyoung luôn được gọi là "Hoàng tử băng giá" kể cả khi lên đại học ở Seoul, có điều theo quan điểm của Donghyuck thì anh nó chỉ là một khúc gỗ khô cằn mà thôi. Nhưng dù là "Hoàng tử băng giá" hay "Khúc gỗ khô cằn" thì anh trai của nó thật sự rất khó theo đuổi.


Kế đó Jung Jaehyun chậm rãi kể cho Donghyuck câu chuyện hắn đã phải lòng Doyoung như thế nào. Hóa ra đó không phải là tình yêu sét đánh sau khi hắn đến siêu thị làm việc. Khi Jung Jaehyun học năm ba trung học, hắn  may mắn được đến thăm lễ kỷ niệm thành lập trường đại học của Doyoung, nơi Doyoung biểu diễn với tư cách là ca sĩ chính của ban nhạc trên sân khấu. Kể từ đó, Jung Jaehyun bất kể là đối với Doyoung hay đối với ban nhạc hắn đều vô cùng hứng thú. Hắn cố gắng thi đậu cùng trường với Doyoung, sau khi kì thi kết thúc, Jung Jaehyun lôi bộ trống khi nhỏ để giả vờ ngầu đã từng học trong hai tháng ra luyện tập lại, nhưng không lâu sau đó phải cất lại vào kho vì bị hàng xóm phàn nàn do quá ồn ào. Vào ngày nhập học, Jung Jaehyun, người đã học hành như điên để thi đỗ đại học đã ngay lập tức tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, vừa tới liền nhận được tin ban nhạc của Doyoung đã tan rã và anh ấy sẽ tập trung để tốt nghiệp trong năm nay. Trong suốt năm cuối của Doyoung, Jung Jaehyun chưa từng có cơ hội nói chuyện với anh. Sau khi tốt nghiệp, Doyoung biến mất, Jung Jaehyun nghĩ rằng hắn chắc hẳn sẽ không bao giờ gặp lại người khiến hắn nhung nhớ sau tiết mục trên sân khấu năm ấy, cho đến khi gia đình Jung Jaehyun chuyển đến Gwangju và tình cờ thấy Doyoung ở siêu thị...


Donghyuck bị sốc nặng bởi những gì Jung Jaehyun vừa nói, nó căn bản còn không biết Doyoung khi lên đại học đã thành lập ban nhạc, thứ hai là tới giờ nó mới nghe được thông tin Jung Jaehyun vậy mà lại biết chơi trống, gương mặt nó chỉ còn biểu cảm khoa trương không nói nên lời, đúng lúc này Chenle đẩy cửa vào và hét lên, "Anh Donghyuck, xe nhà Jisung đến đón em đi học, anh không phải nói muốn ngồi thử xe thể thao hay sao?". Chenle cùng Lee Minhyung học cùng một trường cấp ba, Donghyuck cuống cuồng muốn tới trường tìm Lee Minhyung, nó tiện tay lấy giấy bút ở quầy thu ngân viết cho Jung Jaehyun địa chỉ khách sạn, bởi Chenle cùng Jisung đã hẹn thời gian là bảy giờ tối, nó và Lee Minhyung cũng hẹn bảy giờ, trước lúc này có thể cùng Jung Jaehyun bàn chuyện chơi trống, thế nhưng tạm thời không thể để Doyoung phát hiện được, cho nên nó muốn hẹn Jaehyun năm giờ tan làm qua khách sạn. Donghyuck nói, nó tự tin có cách giúp Jung Jaehyun theo đuổi Doyoung, sau khi ra cửa nó lại không yên tâm hướng về phía siêu thị kêu một câu: "Anh Jaehyun, đừng quên tan làm tới khách sạn tìm em đó!". Những lời này vừa lúc lọt vào tai Doyoung, người đang trên đường tới siêu thị đi làm, phải lập tức dụi lại mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top