Chương 17 (Hết)
Anh cả Doyoung 24 tuổi và em thứ Donghyuck 18 tuổi đã có một đám cưới thành công mỹ mãn với những người chồng của mình. Thế nhưng ngày công bố kết quả kỳ thi của tên ngốc số ba ngày hôm sau thì không được thuận lợi như vậy, mặc dù nó đã học hành rất chăm chỉ nhưng xếp hạng chỉ đứng thứ hai mươi. Sau khi trở về nhà, Chenle nơm nớp lo sợ cầm phiếu điểm đưa cho bố, sau đó quỳ xuống đất nói: "Bố muốn đánh thì cứ đánh con, xin đừng đưa con đi bỏ đứa trẻ."
Park Jisung đứng bên cạnh và kéo Chenle lên, không biết phải nói thế nào với nó, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích với bố rằng Chenle thật ra không có thai, nhìn Chenle lại một lần nữa quỳ trên mặt đất khóc lóc, bố cũng có chút không đành lòng, nhưng ông cũng không biết phải làm gì với đứa con trai nhỏ của mình. Không còn cách nào đành phải tìm đến Donghyuck, thế nhưng đây cũng là một lần hiếm hoi Donghyuck khó nghĩ được biện pháp, tóm lại, trước tiên phải kéo Chenle đứng dậy, sau đó lôi nó vào phòng. Ở trong phòng, một bầu không khí im lặng bao trùm Donghyuck và Chenle, Chenle rất nghiêm túc đưa cho nó xem quyển nhật ký trưởng thành kia, Donghyuck càng không thể mở miệng nói gì.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Doyoung cùng Jung Jaehyun, hôm nay là ngày khám thai của Doyoung, Jung Jaehyun vui vẻ cầm hình ảnh siêu âm cho mọi người xem, nói trong bụng Doyoung là hai đứa trẻ, lần trước Doyoung đến bệnh viện có thể do còn quá sớm nên chưa phát hiện được. Nghe xong, Donghyuck vội chộp lấy tấm ảnh siêu âm rồi chạy về phòng với Chenle, nó thủ thỉ: "Bởi vì Chenle thi đạt xếp hạng thứ hai mươi, bố muốn đưa Núi Sông đi, nhưng Núi Sông không muốn rời Chenle nên liền chạy đến với anh Doyoung này."
Jung Jaehyun đuổi theo sau: "Donghyuck, cậu rốt cuộc có chút lương tâm nào không vậy."
Donghyuck: " Có gì sai khi chia sẻ con trai anh với em trai của vợ anh? Dù sao thì anh cũng có hai đứa."
Ở bên cạnh Chenle đang nửa tin nửa ngờ lại đột nhiên cảm thấy bụng dạ rất khó chịu, có chút buồn nôn, chờ nó chạy đi ra ngoài Donghyuck mới quay sang hỏi Park Jisung: "Nếu như không mang thai thì vì sao lại thế?"
Park Jisung trả lời: "Đã kiểm tra hai lần, thật sự là không có."
Gia đình liền đưa Chenle đến bệnh viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm: viêm dạ dày.
Chenle rốt cuộc cũng biết sự thật, ngồi ở dưới lầu bệnh viện khóc lớn, Park Jisung ôm nó vỗ vỗ lưng, Chenle rấm rứt hu hu nói: "Jisung, nếu sau này chúng ta thật sự có con, tên của đứa trẻ sẽ gọi là Park Viêm Dạ Dày sao ?"
Park Jisung: "Là Park Núi Sông chứ?"
Chenle nghiến răng nghiến lợi: "Tớ ghét Park Núi Sông rồi."
Bởi vì dù sao cũng đã lăn lộn ở bệnh viện nửa ngày, Jung Jaehyun và Doyoung không đi đến bệnh viện một lần nữa với Chenle, ngày mai Jung Jaehyun sẽ phải trở lại Seoul đi học, Doyoung thần sắc không mấy vui vẻ, Jung Jaehyun dù dỗ Doyoung bằng cách nào cũng vô ích, hắn nói với Doyoung thủ đô thật nhàm chán khi không có anh, hắn sẽ chỉ ở lại duy nhất ba ngày sẽ trở về. Doyoung cuối cùng đã thú nhận với Jung Jaehyun rằng, tâm trạng anh vốn đã không tốt mấy ngày trước khi cùng Jung Jaehyun đi đăng ký kết hôn, nguyên do cũng là vì Jung Jaehyun sẽ rời xa anh lên Seoul nhập học. Jung Jaehyun liên tục tìm lời an ủi anh, duy chỉ có không có đem câu "Vậy hãy cùng em đến Seoul" nói ra, lần trước đã thoả thuận xong, mình đi học để cho Doyoung ở nhà, có bố mẹ hai bên chăm sóc anh, hơn nữa Doyoung từ đầu đến cuối vốn là không nguyện ý cùng hắn đến thủ đô sinh sống.
Ngày hôm sau, Jung Jaehyun sẽ bắt tàu trở lại Seoul vào buổi sáng, Doyoung đến ga để tiễn hắn. Đây là lần đầu tiên hai người phải tạm xa nhau sau lễ cưới, Jung Jaehyun nói rằng khi lớp học kết thúc dù chỉ một giây cũng không nán lại mà ngay lập tức trở về đây. Doyoung gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy miệng khô muốn mua một chai nước, quay đầu lại thấy Jung Jaehyun đang đứng đó, Doyoung kìm chế ý muốn tới ôm hắn, anh không muốn tạm biệt, càng không muốn nói câu tạm biệt ba ngày nữa gặp lại, Doyoung thở dài, sau đó mỉm cười rẽ vào quầy trong cùng góc nhà ga, tới cửa sổ mua cho mình một tấm vé đi Seoul.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top