Chương 12
Jung Jaehyun và Lee Minhyung đang ngồi chồm hổm trên sàn để viết nội quy trong gia đình, Doyoung và Donghyuck thì ngồi trên ghế sô pha, người bố đứng chống một chân, tay nện nện cây thước dạy học, trên bàn ăn Chenle nằm dài đang làm bài tập về nhà.
Cuối cùng bố bọn họ cũng thả lỏng mà đồng ý cho hôn sự của hai cậu con trai, hiện tại bắt hai chàng rể tương lai thành lập gia huấn sau khi kết hôn, Doyoung và Donghyuck nói gì, Jung Jaehyun và Lee Minhyung viết cái đó.
Donghyuck nói: "Tôi, Lee Minhyung sẽ luôn yêu vợ Donghyuck, sau khi kết hôn phải nghe lời Donghyuck, Donghyuck là số một Minhyung số hai đứa trẻ số ba, thường xuyên mua quà cho Donghyuck, mỗi ngày đều nói với Donghyuck anh yêu em, cắt móng tay cho Donghyuck... "
Đang viết thoăn thoắt Lee Minhyung đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu: "Cắt móng tay?"
Doyoung: "Donghyuck không thể cắt móng tay bên phải bằng tay trái, lần nào cũng rất nham nhở..."
Lee Minhyung vâng lời: "Anh hiểu rồi thưa vợ."
Mặc dù đang làm bài tập ở bàn ăn, Chenle vẫn nghe thấy những lời Donghyuck nói, nó nhìn theo Lee Minhyung cùng nhau múa bút nhưng bí mật thay tên Minhyung bằng Jisung và Donghyuck bằng Chenle. Sau khi ăn cắp được gia huấn nhà Donghyuck, tên ngốc số ba chụp ảnh rồi len lén gửi cho Park Jisung, lại bắt đầu tiếp cận gia huấn nhà Doyoung.
Ở bên này Doyoung nhìn Jung Jaehyun, suy nghĩ hồi lâu không biết nên viết gì, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: "Sau này hãy có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau". Donghyuck nghe được liền bắt Lee Minhyung viết thêm dòng cuối "Sau này hãy có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau", Chenle cũng vội vàng bổ sung một câu nữa cho Jisung. Tin nhắn trả lời lại của Jisung tới: "Nhưng bố cậu không đồng ý cho chúng mình kết hôn"
Chenle: Tớ mang thai rồi, bố tớ không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.
Park Jisung nói với Chenle rằng chưa chắc nó có thai hay không, sẽ mất vài ngày mới có thể kiểm tra được. Chenle đột nhiên cảm thấy sa sút sau khi biết điều đó, bố còn nói hai ngày tới sẽ đưa nó đến bệnh viện để phá thai, nó nghĩ rằng nếu bây giờ mình không mang thai thì hy vọng kết hôn với Park Jisung sẽ càng thêm mong manh. Để cho gia đình không phát hiện được chuyện này, Chenle quyết định bí mật bỏ nhà ra đi, đến chỗ Park Jisung ở cho đến lúc được xác nhận mang thai thật.
Bố mẹ bắt đầu thảo luận với bốn cậu con trai về vấn đề chung sống sau khi kết hôn, Jung Jaehyun phải quay lại Seoul để học đại học, nói rằng bố mẹ hắn có ý định để Doyoung đến Seoul cùng mình thuê nhà, nhưng sau khi bàn bạc hắn và Doyoung vẫn muốn anh tiếp tục ở lại đây, có người nhà chăm sóc sẽ yên tâm hơn, một tuần hắn học bốn ngày, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng sẽ nhanh chóng bắt xe trở về Gwangju gặp Doyoung. Bố cảm thấy như vậy cũng được, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy đời sống hôn nhân của đứa lớn có phần hơi thiệt thòi. Ngồi bên cạnh bố Donghyuck chen miệng nói: "Dù sao ba tháng đầu thai kỳ cũng không được quan hệ, ở với nhau đâu có ích gì." Kết quả nó lại bị bố đánh.
Bố hỏi Donghyuck đã có tính toán gì, Donghyuck đã sớm sắp xếp xong xuôi, nó nói: "Sau khi kết hôn con sẽ dọn ra ở riêng, gia đình Minhyung nói đã chuẩn bị nhà mới cho tụi con rồi."
Người bố không đồng ý: "Nằm mơ hả con, mười tám tuổi thì đừng hòng có nhà riêng, trước hết cứ ở nhà, để Minhyung ở rể, qua hai mươi tuổi rồi tính sau."
Bố liếc Minhyung một cái, "Nếu Minhyung không đồng ý ở rể thì chờ đến hai mươi tuổi rồi kết hôn."
Donghyuck sốt ruột: "Bố, con phải kết hôn bây giờ chứ, hai mươi tuổi thì đứa trẻ khi đó đã một tuổi rồi."
Bố: "Đứa bé một tuổi thì liên quan gì đến thời điểm tổ chức lễ cưới của hai đứa, cũng có phải kết hôn với đứa bé đâu."
Lee Minhyung: "Con sẽ nói với bố mẹ khi tối về nhà, vậy chú, chú nghĩ khi nào kết hôn là tốt nhất?"
Bố: " Mấy đứa tự bàn bạc đi, xem tách ra hay tổ chức chung với anh Doyoung."
Donghyuck vẫn luôn muốn kết hôn với Doyoung cùng trong một ngày. Sau khi Jung Jaehyun và Lee Minhyung về nhà, cả hai chui vào phòng của Doyoung thảo luận, thấy vậy Chenle liền lẻn vào, nói với các anh rằng nó cũng muốn được kết hôn. Doyoung cảm nhận dù là kết hôn hay sinh con thì nó vẫn còn quá nhỏ, ngược lại Donghyuck thấy kết hôn thì cũng được, nhưng quả thật mang thai thì không, Donghyuck nói với Doyoung, "Anh à, anh chưa thấy bạn trai của tên ngốc số ba này đâu, đẹp trai, lại là con nhà có tiền, đàn ông như vậy phải giữ trong tay từ khi còn nhỏ tuổi, lỡ sau này thay lòng đổi dạ, không chừng sẽ đá Chenle."
Doyoung: "Kết hôn rồi vẫn có thể ly dị."
Donghyuck: "Cho nên mỗi ngày trôi qua đều phải nhanh chóng nắm chặt hạnh phúc trong tay mới được."
Doyoung không đồng ý, tỏ ý định sẽ không giúp Chenle thuyết phục bố, ở bên kia Chenle cũng bắt đầu học Donghyuck trồng chuối như lần trước, nhưng Donghyuck dựng lên được còn Chenle thì không, nằm trên sàn dựng nửa ngày chân vẫn không lên, Doyoung đứng dậy đem nó ném xuống giường. Chenle đau khổ nằm bẹp, chớp mắt mấy cái lại khóc, thút thít nói rằng mình rất thích Park Jisung, bởi vì thích nhiều như vậy nên cũng muốn được kết hôn.
Doyoung liếc nhìn Donghyuck, Donghyuck tới dỗ dành Chenle, hỏi nó vậy anh sẽ giúp em một chuyện kết hôn thì thế nào, nghe vậy Doyoung lập tức uy hiếp Donghyuck : "Nghe nói em đang muốn lôi kéo Jung Jaehyun đến ban nhạc để chơi trống có phải không?"
Bị đe doạ Donghyuck nhanh chóng đổi lời dụ dỗ em trai: "Chenle à, thế này đi, anh và anh Doyoung sẽ kết hôn trước, xem cuộc sống hôn nhân có chỗ nào không ổn, để Chenle tự tổng kết kinh nghiệm, sau đó đến lượt em cùng Park Jisung kết hôn, có được không?"
Chenle nghĩ đến nội quy gia đình nó còn phải sao chép từ các anh trai, quả thật nó rất cần anh hỗ trợ, lại nhớ ra mọi người trong nhà đều nghĩ rằng nó đang mang thai đứa con của Park Jisung, liền dè dặt hỏi hai người anh: "Còn đứa bé thì sao?" Câu trả lời nó nhận được là trước hết sẽ phải bỏ đứa bé, nghe vậy, Chenle lau nước mắt bò dậy khỏi giường, nghĩ tới mấy ngày nữa phát hiện mình không mang thai thì không sao, nếu thật sự có thai, nó không muốn bỏ đứa trẻ, vì vậy vẫn quyết định bỏ nhà ra đi.
Lát sau Chenle gọi điện cho Park Jisung, xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, hơn mười một giờ đêm, Chenle từ trên giường leo xuống chạy ra ngoài, len lén leo lên xe của Park Jisung, sợ Chenle đói vì thời gian ngồi xe lâu nên Park Jisung đã chuẩn bị cho nó một miếng bánh kem. Nhìn thấy bánh ngọt Chenle liền vui vẻ trở lại, trước khi ăn Park Jisung lại lấy một cây nến không biết từ đâu ra cắm lên, Chenle hỏi có phải là sinh nhật của ai không, Park Jisung lắc đầu, chắp hai bàn tay lại suỵt một tiếng, nói rằng sắp đến mười hai giờ, mẹ hắn từng nói thời điểm này cầu nguyện điều gì thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
Chenle hỏi vậy điều ước của hắn là gì, Park Jisung nhẹ nhàng nói, muốn cùng Chenle kết hôn, nghe vậy nó liền nhớ lại những lời của Doyoung và Donghyuck, buột miệng: "Nhưng các anh nói sẽ kết hôn trước rồi truyền kinh nghiệm cho tớ sau đó tớ mới có thể..." Chưa kịp dứt câu, Chenle đã thấy Park Jisung đang yên lặng nhìn mình, đôi mắt vì ánh nến mà lấp lánh, nó nhất thời đổi ý, nói anh trai nào chứ không phải anh trai tớ...
Đột nhiên nảy ra suy nghĩ, Chenle đem bộ đồng phục mặc ban ngày quấn quanh đầu, buộc hai ống tay áo lên cằm, mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nó vẫn hướng Jisung nói: "Kết hôn đi, Jisung." Park Jisung nhìn bộ dạng kỳ lạ của Chenle không hiểu chuyện gì, hắn hỏi Chenle, "Cái gì trên đầu cậu thế?"
Chenle trả lời: "Mạng che mặt." Park Jisung mỉm cười, không kìm được mà ngã vào lòng Chenle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top