#17(2)




#17(2)


Màn đêm buông xuống.

Từng cụm đèn chùm màu vàng tỏa sáng trên cao giống như đốm sáng nơi đuôi của đom đóm, khuếch đại từng chùm trong đêm hè khô hanh. Những chơi đã ghi hình suốt từ buổi chiều đến giờ đã có chút mệt mỏi, họ ngồi quây quần trước cửa lều, bên đám lửa trại vừa được đốt lên trước mặt.

Bầu không khí trường quay ngày càng được hun nóng, lửa trại không mang đến cảm giác bỏng rát mà trái lại, nó phủ lên những gương mặt trẻ tuổi đẹp trai một sắc màu đỏ tươi ấm áp, khiến cho bọn họ trông càng tỏa sáng hơn.

"Em chẳng hồi hộp chút nào hết." Lâm Mặc chỉnh lại áo khoác trên người, vùi nửa khuôn mặt nhỏ xíu vào trong cổ áo. "Bây giờ em tan làm được chưa ạ?"

"Ai dà, không được đâuuuu" Cao Khanh Trần đẩy đẩy vai cậu nhóc: "Chờ nhau cùng tan làm đi chớ."

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn đống lửa trước mắt, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh: "Anh Lưu Vũ, nhìn kìa, có sao trời."

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, trong màn đêm thăm thẳm chỉ có vài ngôi sao rải rác, chúng còn không sáng bằng đôi mắt phấn khích của Pai Pai nữa.

"Em buồn ngủ à?" Cao Khanh Trần nhìn sang.

Lưu Vũ vén phần tóc mái gần như che khuất tầm mắt mình: "Vẫn ổn ạ. Bỗng dưng cảm thấy thời gian của chương trình này sao mà dài ghê."

"Đúng vậy, nhưng em đã được chơi rất vui." Lâm Mặc ngáp dài.

Lúc này, điện thoại di động của bốn người bọn họ đồng thời vang lên tiếng tin nhắn.

"A ~ cuối cùng cũng tới." Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra.

Ba người còn lại cũng xem phần của mình.


[Sub: Đã đến lúc tỏ tình rồi đây! Wow wow wow, tôi rất mong chờ đó nha!]


Lang tiên sinh: Mời Doãn Hạo Vũ vào biệt thự.


Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ xen lẫn bối rối, không ngờ mình lại là người đầu tiên.

"Đi đi, Pai Pai!" Cao Khanh Trần kéo tay Doãn Hạo Vũ, giúp cậu bé đứng lên.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, đi về phía biệt thự: "Em đi trước ạ."

Cậu bé chạy một mạch, đẩy toang cánh cửa biệt thự nặng nề, đi theo sự chỉ dẫn của những cánh hoa đến đại sảnh nơi họ gặp nhau lần đầu.

Chính giữa phòng khách là con đường thắp sáng bằng nến, xung quanh trải dài những dây đèn led đom đóm dẫn thẳng đến sân khấu trung tâm, giống như người chơi đang sải bước trên dải ngân hà.

Doãn Hạo Vũ do dự, trước khi đặt chân lên sàn đá cẩm thạch.

Nghe thấy tiếng của cậu, thành viên trong nhóm Người Sói quay lại và mỉm cười dịu dàng, tay anh chắp sau lưng.


Bá Viễn: "Không phải là em đang thất vọng đấy chứ, Pai Pai."

"Đương nhiên không phải ạ." Doãn Hạo Vũ đi tới đứng trước mặt Bá Viễn, nhìn thẳng về phía anh.

Bá Viễn nghiêng đầu: "Mặc dù anh biết em và Châu Kha Vũ đã xác định với nhau rồi, nhưng nói thế nào nhỉ, khuyết điểm của anh chính là quá cố chấp. Anh đã suy nghĩ rất lâu về lời tỏ tình này và quyết định vẫn chọn em."

"Em rất vui ạ." Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Có lẽ anh đã yêu Pai Pai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng em là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng em điềm đạm và chân thành. Em có sự ngây thơ, dễ thương của một đứa trẻ, lại mang khí chất của một thanh niên trưởng thành. Mặc dù anh biết ngay từ đầu em đã chú ý đến Châu Kha Vũ, nhưng vẫn không ngăn được mình thể hiện cho em thấy những ưu điểm của anh, muốn lôi kéo ánh mắt em hướng về phía anh."

Giọng nói của Bá Viễn giống như tiếng nước chảy róc rách, trong căn phòng tối chỉ có nến và đèn đom đóm, sự dịu dàng của anh càng nổi bật hơn.

Doãn Hạo Vũ im lặng gật đầu, sau đó rơm rớm nước mắt, che miệng lại.

"Đáng tiếc là Pai Pai kiên quyết không cho anh bất kỳ cơ hội nào." Bá Viễn nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên. "Thật ra, sau khi nhìn thấy nước mắt em rơi, anh đã rất muốn làm điều gì đó cho em, nhưng anh không thể làm được."

"Không ạ, anh Viễn vẫn luôn ở bên an ủi em mà." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào nói.

"Là một chàng trai ở độ tuổi này, anh hy vọng tình yêu mà em trải qua sẽ ngọt ngào và vô tư. Anh nghĩ anh có thể tặng em những thứ này." Bá Viễn cười nhạt, hạ giọng. "Có lẽ không thể thay đổi được gì, em nhỉ? Nhưng anh vẫn muốn nói rằng, anh thích em, Pai Pai."

"Những gì anh đã nói nhất định sẽ thành hiện thực. Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn phiền, em có thể tìm đến anh. Anh luôn là chỗ dựa của em, luôn đứng sau lưng em. Anh hứa sẽ không để em phải đau lòng, sẽ quan tâm và chăm sóc em."

Nói xong, Bá Viễn thở ra một hơi, siết chặt nắm tay. "Liệu em có cân nhắc về anh dù chỉ một chút hay không?"

Doãn Hạo Vũ bối rối che miệng, chỉ có đôi mắt đẹp lộ ra là lấp lánh lệ quang trong suốt. Cậu nhóc cúi đầu khụt khịt mũi, tiếng nức nở làm cậu khó có thể nói chuyện trôi chảy cho được. Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ mới bình tĩnh lại: "Anh Viễn, em vẫn luôn tin tưởng anh. Tuy rằng một mình em cũng có thể vượt qua nỗi buồn, nhưng nhờ luôn có anh Viễn ở bên an ủi mà em an tâm hơn rất rất nhiều."

"Từ trước đến nay em vẫn luôn áy náy. Anh Viễn, em luôn khiến anh phải lo lắng, cũng làm phiền anh quá nhiều, nhưng lại chẳng thể đáp lại tình cảm của anh được. Thực xin lỗi anh."

Bá Viễn bước xuống sân khấu, vỗ nhẹ vai Doãn Hạo Vũ, người đang rơi vào cảm xúc bối rối.

"Anh đã đoán được câu trả lời của em từ trước rồi, chỉ là muốn cố gắng hơn một chút thôi, vì đây là giai đoạn tỏ tình giữa kỳ mà. Em đừng cảm thấy quá áy náy làm gì, nó không phải là điều anh muốn thấy đâu." Bá Viễn xót xa xoa đầu cậu trai nhỏ.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Không ạ, em rất vui và thực sự biết ơn anh. Tuy nhiên, em vẫn muốn kiên trì tham gia chương trình này. Dù kết quả có ra sao, em cũng muốn thử một lần."

"Anh hiểu." Bá Viễn cười khổ, vuốt ve tấm lưng của Doãn Hạo Vũ như đang dỗ dành một đứa nhỏ. "Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa, nếu không lát nữa khi tỏ tình với em, Châu Kha Vũ sẽ xấu hổ lắm."

"Vậy em đi trước ạ." Doãn Hạo Vũ sụt sịt lau nước mắt.

"Ừ, tạm biệt em." Bá Viễn mỉm cười, vẫy tay.


[Sub: Than ôi, lời tỏ tình không hề ngọt ngào... Thật sự rất tiếc cho thầy Bá Viễn.]


Doãn Hạo Vũ đã khiến những người bên ngoài bị sốc khi cậu nhóc quay lại.

"Pai Pai, sao em lại khóc? Em có sao không?" Cao Khanh Trần đứng dậy đỡ Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế.

Lưu Vũ rót một ly nước ấm đưa sang, Lâm Mặc lấy khăn giấy lau mặt cho Doãn Hạo Vũ, rồi cậu bé chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Là Bá Viễn tỏ tình với em à?"

Doãn Hạo Vũ nhìn staff xung quanh: "Em có thể nói điều này ra không?"

"Dù sao anh cũng đoán được thôi." Lâm Mặc cắn môi dưới, dựa lưng vào ghế, hơi nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì.

Lưu Vũ khoanh tay, vẻ mặt bình thản, nhưng thỉnh thoảng vẫn xoa xoa các đốt ngón tay.

"Mấy người đừng im lặng như vậy chứ, làm anh căng thẳng quá nè." Cao Khanh Trần phàn nàn.

"Anh nên là người ít căng thẳng nhất trong số chúng ta chứ." Lâm Mặc trợn mắt. "Trừ khi Lưu Chương muốn tự hủy và chọn em."

Cao Khanh Trần xoa xoa mặt: "Không nói nữa, không nói nữa."

Giây tiếp theo, tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên.

"Khoảng thời gian này thật có chút dày vò." Lưu Vũ cảm thán một câu, sau đó móc di động ra.


Lang tiên sinh: Mời Cao Khanh Trần vào biệt thự.


"Em nói anh nghe, anh không cần khẩn trương đâu." Lâm Mặc dùng áo che đầu, từ trong cổ áo phát ra thanh âm nghèn nghẹt.

Cao Khanh Trần đứng dậy nhìn Lâm Mặc, có chút không biết phải làm sao. Lưu Vũ ra hiệu với anh, anh mới yên tâm đi về phía biệt thự.


Lần đầu tiên, Cao Khanh Trần cảm nhận được căn biệt thự này trống trải và tối tăm đến thế.

Sải bước trên con đường phủ nến và đèn led, lòng anh run lên vì hồi hộp, không biết cái kết nào đang chờ đợi mình ở phía trước.

Cao Khanh Trần dừng bước, nhìn thấy trên sân khấu có một người đang đứng. Người ấy quay mặt lại đối diện với anh, sau đó cả hai nhịn không được mà cùng nhau bật cười.


Lưu Chương khoanh tay trước ngực, ngượng ngùng phàn nàn: "Sao anh cảm giác như, anh vừa mới thổ lộ hôm trước xong, hôm nay lại phải tỏ tình tiếp nữa thế, người ta không quen với việc này mà, ngại chết đi được ý."

"Làm nhiều rồi quen thôi." Cao Khanh Trần tủm tỉm. "Sao thế, anh không muốn tỏ tình với em hả?"

"Nào, đừng có xuyên tạc ý anh chứ. Anh không có nói vậy nha, anh chỉ xấu hổ thôi hạo ma?" Lưu Chương mím môi.

Bầu không khí, ánh nến, đồ trang trí và sân khấu tỏ tình được xây dựng vô cùng lãng mạn, nhưng sự sến sẩm này lại không phù hợp với phong cách ngầu lòi của chàng rapper cho lắm nên Lưu Chương ngại ngùng vô cùng. Chỉ là khi thấy ánh mắt long lanh cùng với nụ cười ấm áp của người trước mặt, Lưu Chương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Ngay từ đầu anh đã nghĩ em là một người rất tốt, Tiểu Cửu ạ. Hôm đầu tiên đến đây, em chưa bao giờ để Lưu Vũ phải ở một mình mà luôn quanh quẩn bên cạnh em ấy. Sau này lúc đi công viên giải trí cũng vậy, nếu không có em thì ba người hướng nội bọn anh còn lâu mới có thể giao tiếp vui vẻ được như vậy (ý chỉ Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ). Em chính là hạt dẻ cười của nhóm chúng ta, nhờ em mà mọi người mới nói giỡn và cười đùa nhiều hơn. Ngay từ đầu anh đã luôn coi em là một người bạn tốt rồi."

Cao Khanh Trần không ngắt lời Lưu Chương, mỉm cười xua tay để Lưu Chương tiếp tục nói.

"Sự thay đổi là khi tình cảm của chúng ta tiến triển không quá thuận lợi, nếu lúc ấy em không đề nghị cùng nhau chia sẻ, chắc anh sẽ vẫn luôn chìm trong xúc cảm tiêu cực. Cảm ơn em đã giúp anh giải toả khó khăn, còn nữa, cái cách em reaction với phần rap khiến anh nhớ về lần đầu bước lên sân khấu, tất cả những điều này làm anh không thể ngăn được mà dành toàn bộ sự chú ý cho em."

Lưu Chương ngượng ngùng xoa đầu. "Kỳ thật ngày đó em với Pai Pai nói chuyện, anh đã nghe được."

"Em biết ngay mà!" Cao Khanh Trần hét lên.

"Ừa." Lưu Chương ho khan mất tự nhiên. "Anh mới ý thức được, Tiểu Cửu lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ cũng sẽ có lúc cảm thấy tự ti vì chuyện tình cảm. Một người tuyệt với như em mà lại phải trở nên thiếu tự tin đến thế, nguyên nhân là vì anh. Chỉ là... ờm..." Nói đến đây, Lưu Chương vô thức mím môi, mỉm cười.

Lúc này Cao Khanh Trần cũng cúi đầu xấu hổ cười thầm.

"Mặc dù anh không thẳng thắn với cảm xúc của mình như Tiểu Cửu, và có những thời điểm anh đã không cư xử dứt khoát. Nhưng như đã từng nói, bởi vì em nên anh mới tiếp tục tiến lên, anh muốn nói lời cảm ơn em, sau đó nói với em một câu."

Lưu Chương hướng về phía Cao Khanh Trần, đưa tay ra: "Anh muốn nói, thật hạnh phúc khi em đã chọn anh, anh thích em."

"Em cũng vậy!" Cao Khanh Trần không nắm lấy tay Lưu Chương, ngược lại nhào vào trong lòng anh chàng rapper, ôm cổ Lưu Chương thật chặt.

Cao Khanh Trần nũng nịu nói: "Sau chương trình này, anh cũng không thoát khỏi tay em được đâu."

"Anh biết, anh sẵn sàng rồi." Lưu Chương xoa xoa tấm lưng gầy của Cao Khanh Trần.

Lúc này, Cao Khanh Trần đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Lưu Chương, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng tới khiến Lưu Chương hốt hoảng.

"Em... em muốn làm gì?" Lưu Chương khô khốc hỏi.

"Quên đi, đây chỉ là tỏ tình giữa kỳ mà thôi." Cao Khanh Trần mím môi tiếc nuối.

"Này, Tiểu Cửu." Lưu Chương miễn cưỡng búng nhẹ lên trán Cao Khanh Trần. "Xong rồi đó, em trở về đi."

"Được rồi, lát gặp lại nha AK, đừng nhớ em quá đấy!" Cao Khanh Trần lùi lại vài bước, sau đó bắt tay Lưu Chương với nụ cười rạng rỡ trên môi.


[Sub: Soft chớt đi dược, mỗi lần nhìn thấy cặp này là tui lại có cảm giác sắp bị sâu răng.]


Trong lúc chờ đợi tới lượt người khác, Cao Khanh Trần nhóm lấy một ít trái cây nhai chóp chép.

"Tiểu Cửu, anh không sợ mập nữa hả?" Lưu Vũ có chút ngạc nhiên.

"Anh hơi đói, chỉ hôm nay thôi." Cao Khanh Trần cầm một miếng dưa vàng nhét vào miệng, quay ra bảo Lưu Vũ. "Muốn ăn không? Ăn một miếng đi, bữa tối em cũng chưa ăn mấy mà."

"Em cá là Lưu Vũ sẽ không ăn đâu." Tâm tình Lâm Mặc đã tốt hơn một chút, lười biếng nhìn về phía họ.

"Vậy em cảm thấy anh Lưu Vũ sẽ ăn đó." Vẻ mặt Doãn Hạo Vũ mong chờ, nói.

Hai tay Lưu Vũ nhịp nhịp vào thành ghế. "Chẹp chẹp, có nên ăn dưa vàng hay không ta?"

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Lưu Vũ lấy một miếng dưa hấu trên đĩa, nhét vào miệng: "Đều sai rồi, em thích dưa hấu hơn."

Lúc này tiếng điện thoại lại vang lên, động tác nhai của Lưu Vũ tạm dừng một giây.

Mọi người đều nhìn xuống tay mình.


Lang tiên sinh: Mời Doãn Hạo Vũ vào biệt thự.


Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc đỏ mặt khi đón nhận ánh nhìn trêu chọc của người khác hướng về mình.

"Tóc của em không rối đúng không cả nhà?" Doãn Hạo Vũ duỗi duỗi tóc mái.

Lưu Vũ vuốt thẳng quần áo cho Doãn Hạo Vũ. "Rất hoàn hảo, đi thôi."

"Cảm ơn anh Lưu Vũ ạ." Doãn Hạo Vũ cảm kích nói, sau đó đứng dậy, lần thứ hai tiến về phía căn biệt thự.

Lần này cậu không còn cảm thấy lo lắng như lần đầu nữa, bước chân thoăn thoắt không ngừng tiến về phía trước, cho đến khi cách người đang đứng quay lưng một khoảng không xa thì dừng lại.

Châu Kha Vũ xoay người lại, hồi hộp hít một hơi.

Chàng trai có chút nhạy bén chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của Doãn Hạo Vũ: "Em khóc à?"

"Vâng, vừa rồi xảy ra chút chuyện." Doãn Hạo Vũ cúi đầu. "Trông không ổn ạ?"

"Không sao đâu, em luôn đẹp trai trong mắt anh." Châu Kha Vũ nhanh chóng xua tay.

Châu Kha Vũ dừng lại một chút, như thể đang tự động viên mình: "Vậy anh sẽ bắt đầu nhé."

Doãn Hạo Vũ không khỏi bật cười, điều này khiến Châu Kha Vũ càng căng thẳng hơn.

"Đừng cười mà, Pai Pai, đợi anh nói xong đã." Trán Châu Kha Vũ rịn ra chút mồ hôi, khi cười lên trông rất trẻ con, nhưng lúc thả lỏng người thì lại có chút lạnh lùng. Chàng trai đổi tư thế, tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Đứng ở đây khiến anh nhớ tới lần đầu tiên trò chuyện cùng em, em từng mạnh dạn mà hỏi anh thích cái gì. Khi chơi tàu lượn siêu tốc thì em lại khẩn trương, sau đó lại nhớ kỹ kiểu dáng quần mà anh mặc. Em từng nói rằng hy vọng tất cả những lựa chọn sau này của anh đều là em, em còn mặc áo có tên tiếng Anh của chúng ta nữa. Bây giờ mỗi khi nhớ lại về mối quan hệ của chúng mình, người chủ động vẫn luôn là em."

Châu Kha Vũ nhin Doãn Hạo Vũ: "Trong chương trình này, chính sự chân thành và chủ động của em đã giúp anh có dũng khí để được làm chính mình. Anh đã quá chần chừ và nhiều lần khiến em phải buồn. Thành thật mà nói, đôi khi anh cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, nhưng bởi vì có em ở bên mà anh thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn."

"Điều anh muốn nói bây giờ là, em thoải mái dựa dẫm vào anh cũng không thành vấn đề, em cũng có thể giống như anh, trở thành chính mình khi chúng ta bên nhau. Anh muốn vì Patrick mà làm chút gì đó, cho nên em có đồng ý cùng anh đi tiếp không?"

Châu Kha Vũ không còn né tránh ánh mắt của người kia nữa, nói xong liền có chút hồi hộp mà quan sát phản ứng của Doãn Hạo Vũ.

"Anh đã biết câu trả lời của em sẽ như thế nào rồi mà." Doãn Hạo Vũ vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc của lời nói mà Châu Kha Vũ mang lại, cậu nhóc khụt khit mũi, đôi mắt thỏ dường như lại đỏ lên.

"Pai Pai, em sắp khóc đấy à? Đừng khóc mà em..." Châu Kha Vũ nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của người kia, sau đó đưa tay chạm vào má Doãn Hạo Vũ.

Đôi má không vương nước mắt tỏa ra xúc cảm ấm áp.

Doãn Hạo Vũ vuốt ve bàn tay của Châu Kha Vũ, giữ nó áp trên mặt mình lâu hơn. "Em sẽ, em sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn, và em cũng muốn cùng anh đi xa hơn nữa."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vùi đầu Doãn Hạo Vũ vào vai mình, nhắm mắt lại, gật đầu.


[Sub: Vỗ tay, vỗ tay nhiệt tình, tung hoa đi quý dị ơi!]


Lúc này còn lại một người trong Nhóm Người Sói chưa tỏ tình, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần thì đã yên tâm chơi đùa với súng bong bóng mà không mang bất kỳ gánh nặng nào trên vai nữa.

Lâm Mặc thấy Lưu Vũ im lặng nhìn bầu trời đêm, liền di di chân xuống đất: "Anh đừng nghi ngờ Trương Gia Nguyên."

Lưu Vũ nhìn sang: "Sao em lại nói vậy?"

"Nó nhất định sẽ chọn anh, anh có tin không?" Lâm Mặc vỗ nhẹ đùi Lưu Vũ. "Trước đây bọn em thật sự là hai đứa nhóc chỉ giỏi cãi tới cãi lui không biết chừng mực, chẳng có nhận thức về giới hạn khoảng cách gì hết. Sau khi làm hòa thì lại quên mất tình huống hiện tại ra sao, kèm theo chuỗi hành động vô tâm không chú ý, là do bọn em không đúng. Nhưng em thề, em và nó đều đã bước tiếp rồi."

"Anh hiểu mà, Mặc Mặc." Lưu Vũ có chút cảm động, cong khóe miệng. "Em không cần phải giải thích đâu."

"Em không hy vọng người khác sẽ cảm thấy em là đứa nhập nhằng với người cũ, em cùng Trương Gia Nguyên đã là thí quá khứ từ lâu rồi." Lâm Mặc bĩu môi.

Cậu nhóc vừa nói xong thì tin nhắn cuối cùng đã đến.


Lang tiên sinh: Mời Lưu Vũ vào biệt thự.


Lưu Vũ đứng dậy chỉnh lại tóc tai, sau đó khe khẽ vặn người.

"Lưu Vũ sắp ra chiến trường kìa." Lâm Mặc đùa.

Lưu Vũ liếc xéo Lâm Mặc. "Tối nay tan làm xong em định đi đâu chơi?"

"Quán bar, anh đi không?" Lâm Mặc tủm tỉm. "Em sẽ rót cho anh uống tới nằm sấp thì thôi."

"Quên đi, coi như anh mày chưa hỏi gì." Lưu Vũ nhún vai, sau đó bước từng bước vững vàng đi về phía căn biệt thự.


Không gian của bóng tối vẫn khiến Lưu Vũ có chút lo lắng, anh phồng má lên, cảm thấy hơi buồn cười vì nhịp tim đang đập mạnh của mình.

Lưu Vũ chậm rãi đi về phía người đứng nơi cuối ánh nến. Dưới ánh sáng đỏ cam, khuôn mặt tĩnh lặng của anh mang theo vài phần quạnh quẽ, cằm nhỏ hơi hếch lên lại có chút cao ngạo cùng kiêu hãnh.

Thời điểm Trương Gia Nguyên quay người lại trông thấy người kia bỗng dưng có chút hồi hộp, vốn dĩ cậu chàng định bày ra dáng vẻ mạnh mẽ cứng rắn cơ. Nhưng khi cậu chàng nhìn thấy gương mặt anh khí của Lưu Vũ, cảm giác sợ hãi vô cớ bỗng dưng dâng lên trong lòng.

"Rốt cuộc lý do là gì vậy? Hiện tại có thể nói cho em biết được rồi chứ?" Trương Gia Nguyên khẩn trương mà hỏi.

Lưu Vũ nhướng mày: "Không phải giờ em nên tỏ tình với anh à."

"Ưm, em biết rồi." Trương Gia Nguyên cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ một hồi, sau đó đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trước kia em vẫn luôn cảm thấy, Lưu Vũ anh quá điềm đạm, căn bản không phải là người cùng một thế giới với em." 

"Nhưng đồng thời, anh lại là người vô cùng mâu thuẫn. Anh thông minh nhưng yếu đuối, không thể đoán được anh đang nghĩ gì, so với em anh cũng chẳng lớn hơn mấy tuổi, mỗi ngày tâm trí đều xoay quanh công việc và tập luyện. Đối với anh thì những việc này hẳn là rất bình thường thôi, nhưng với em thì khi nghĩ như vậy có thể khiến cho hình tượng của anh trở nên gần gũi với em hơn nhiều."

Trương Gia Nguyên cười toe toét, nói: "Em muốn làm cho anh vui vẻ, muốn đưa anh đi chơi khắp nơi, và muốn ánh mắt anh luôn nhìn em, Lưu Vũ. Không có mâu thuẫn giữa việc leo lên đỉnh núi và thưởng thức phong cảnh trên đường cả. Em sẽ mang anh đi thăm thú càng nhiều nơi đẹp đẽ hơn, đồng thời cũng sẽ đồng hành cùng anh tới đỉnh núi." (đưa anh lên đỉnh hihi)

"Anh đừng sợ hãi gì, cùng em ở bên nhau nhé." Trương Gia Nguyên nhìn thẳng về phía Lưu Vũ.

Khóe miệng Lưu Vũ đột nhiên nhếch lên, môi bĩu ra, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đột nhiên anh quay đầu đi như thể không dám nhìn Trương Gia Nguyên, sau một lúc ngập ngừng mới chậm rãi quay lại nhìn về phía cậu chàng.

Lưu Vũ nói: "Anh muốn giận dỗi em, bởi vì anh thấy em và Lâm Mặc không hề có chút khoảng cách nào. Anh biết em rất nhiệt tình, thích an ủi mọi người, trong đó có cả Pai Pai. Để an ủi bọn họ, em liền sẵn sàng cõng mấy em ấy trên lưng chạy khắp nơi. Vậy thì tình cảm mà em dành cho anh phải chăng có phải cũng giống như vậy không, đấy là lý do mà anh nghi ngờ em."

"Vậy anh liền cho rằng em là sói hả." Trương Gia Nguyên bất mãn hừ một tiếng.

"Trong lòng anh em giống như một chú chó sói." Lưu Vũ không phủ nhận, mà nghiêng đầu cười.

Câu trả lời này rất thông minh, không phải khẳng định rằng "Em là sói" mà lại khiến người ta có chút bất lực, có chút sợ hãi, cũng có chút chẳng biết phải làm sao.

Trương Gia Nguyên tức khắc trở nên lúng túng, cậu chàng cắn móng tay, nói. "Không đâu mà, em hôm nay biết được chính mình trước kia quả là không có chừng mực. Em thật sự rất thích anh, như anh từng nói khi ở bãi biển, yêu thích một người chính là cảm giác độc chiếm với người ấy. Em muốn anh thuộc về em, phải làm sao để anh chỉ thuộc về mình em đây?"

Lưu Vũ kiên quyết nói: "Điều khiến anh cảm thấy an tâm chính là tôn trọng, kiên định, và cảm giác độc nhất vô nhị." 

"Em sẽ làm được." Trương Gia Nguyên tha thiết nói.

Sau đó, cậu thở hắt ra một hơi. "Vậy anh có phải cũng ưng em một chút rồi đúng không?"

Lưu Vũ nhún vai, không phủ nhận nữa mà chỉ ừ một tiếng.

"A~~ em hiện tại có thể tức giận rồi đúng không?! Em nhịn lâu lắm rồi ý!!!" Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, dẫm chân bình bịch như đứa trẻ con, sau đó chỉ vào Lưu Vũ. "Lưu Vũ, em nói cho anh biết, anh mà không đền bù cho em một cái ôm thì em sẽ không bỏ qua đâu!!! Anh không ôm em thì em sẽ ôm anh!!!"

Lưu Vũ sửng sốt, chớp chớp mắt: "Tại sao?"

"Anh không nhận ra vừa rồi anh và Bá Viễn quá thân thiết sao? Em còn chưa đối xử như vậy với người khác đâu!" Trương Gia Nguyên dỗi lắm rồi.

"Nhưng Bá Viễn chỉ giúp anh lấy giấy vụn trên tóc thôi mà." Lưu Vũ hơi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác.

"Tức chết em rồi!" Trương Gia Nguyên nói xong liền gỡ microphone trên quần áo xuống, hùng hùng hổ hổ như là giây tiếp theo cậu chàng sẽ nhảy vụt xuống khỏi sân khấu vậy.

"Trương Gia Nguyên, em lo đến vậy sao?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền vừa muốn tức giận vừa muốn phản bác, lại thấy Lưu Vũ đang mỉm cười dang hai tay về phía mình. Hai tay Lưu Vũ ngắn ngắn nhỏ nhỏ, trông giống như một chú cánh cụt bé xíu đang xòe hai cánh ra.

Trương Gia Nguyên nhảy vụt khỏi sân khấu theo nghĩa đen, sau đó lao tới ôm chặt Lưu Vũ vào lòng.

"Thả lỏng nào." Lưu Vũ vỗ vỗ cánh tay săn chắc của người kia. Hồi lâu sau không thấy cậu chàng có động tĩnh gì, anh bèn thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa gáy đối phương.


[Sub: Ôi trời, hai cái người này đúng là không dễ dàng gì mới bắt được đúng tần số của nhau mà.]


Lâm Mặc kéo áo khoác trên người, trời dần ngả về khuya, cậu bé cảm thấy bớt buồn ngủ hơn ban nãy, liền có chút bất mãn đi về phía bàn buffet lúc này chỉ còn toàn đồ nguội: "Sao mấy người không có lò vi sóng vậy nè."

"Có muốn một chút đồ ăn nhẹ không?"

Lâm Mặc ngẩng đầu, thấy Bá Viễn đang ngáp dài đi về phía mình.

"Anh còn chưa tan làm à?" Lâm Mặc trêu chọc.

"Lưu Chương với Trương Gia Nguyên còn vừa đi lấy pháo bông rồi ấy." Bá Viễn đưa cho Lâm Mặc một miếng bánh. "Loại này giống bánh snack vị sữa mà em thích ăn đấy."

"Ồ, cảm ơn anh." Lâm Mặc không khách khí, xé vỏ bao rồi nhét bánh vào trong miệng nhai nhai.

Cậu bé nhìn thấy Lưu Vũ cách đó không xa đang vẫy tay với mình, mơ hồ nói: "Chúng ta đi đốt pháo hoa đi."

Bá Viễn gật đầu, cùng cậu bé đi về phía ấy.

Những chùm pháo hoa nhỏ nhấp nháy, sáng hơn cả các vì sao trên trời, xua tan đi màn đêm dày đặc.

Lưu Vũ cầm hai cây pháo trong tay xoay vài vòng, mọi người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh tượng xinh đẹp này.

"Cái này có thể cài lên tóc được không?" Trương Gia Nguyên nghiên cứu nửa ngày.

"Cẩn thận đó người anh em, cháy tóc là không ai cứu chú mày được đâu. Nhưng mà bên kia có thùng nước đá nên chắc cũng không lo đâu." Châu Kha Vũ cười.

"Em muốn chơi pháo hoa loại mà có tiếng nổ ấy." Cao Khanh Trần búng nhẹ cây pháo sáng trong tay.

"Trong nội thành không chơi cái đó được đâu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người đó." Lâm Mặc cũng lấy ra hai cây pháo, bắt chước động tác đánh trống, tia lửa trong tay cậu bé không ngừng xẹt lên xẹt xuống.

Doãn Hạo Vũ đề nghị: "AK, anh có nên biểu diễn vào lúc này không nhỉ?"

"Được, được, để em mua vui cho cả nhà!" Lưu Chương không ngượng ngùng như ban nãy nữa, rất tự tin mà khua tay. Anh chàng rapper được vây trong ánh lửa rực rỡ của pháo bông, hồ hởi mà hát một bài rap.

"Đáng lẽ em nên mang theo đàn guitar." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm.

Những người chơi cầm pháo hoa trên tay, lắc lư theo nhịp điệu của Lưu Chương, thỉnh thoảng có vài người còn cao hứng hò reo mấy tiếng.

Vui vẻ, nhiệt huyết và hòa hợp.

Đó là một buổi tối mùa hè mà chắc hẳn không ai trong số bọn họ sẽ quên được.


[Sub: Ôi hạnh phúc quá đi mất, ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút!]





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top