#17 (1)
#17 (1)
Những chuỗi ngày hẹn hò tạm thời đã đi đến hồi kết, trải qua bao nhiêu vướng bận và khúc mắc, cuối cùng dàn cast của chúng ta cũng đi đến giai đoạn tỏ tình giữa kỳ. Tuy nhiên, trước khi buổi tỏ tình diễn ra, thì Nhóm Tình Yêu sẽ phải tặng cho Nhóm Người Sói một tấm bùa hộ mệnh, với ý nghĩa là "Mong anh/em không bị loại." (*)
(*) Lời tác giả: bùa hộ mệnh trong trường hợp này không có tác dụng gì đâu, nó chỉ đơn giản tượng trưng cho tâm ý của người chơi trong nhóm Tình Yêu mà thôi. Vậy nên kết quả loại trừ Sói không phụ thuộc vào việc ai nhận được nhiều bùa hay ít bùa nha cả nhà.
Lúc này, tất cả người chơi cùng nhau lên đường trở về căn biệt thự, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Trước khi xuất phát, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã có một cuộc trò chuyện riêng trong studio.
"Anh sao rồi?" Châu Kha Vũ hít một hơi sâu, khoanh tay, hỏi Lưu Vũ.
Lúc này đang là buổi sáng, trong studio nồng nặc mùi sơn cùng mùi gỗ, tuy không phải thứ mùi gì dễ chịu cho lắm nhưng ngửi lâu lại cũng cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng.
"Em đang hỏi về Ngày Mặt Trời à? Anh đã rất vui." Lưu Vũ gật đầu. "Anh có cảm giác rằng, những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau Ngày Mặt Trăng của chúng ta chắc chắn sẽ có đáp án giống nhau."
Châu Kha Vũ xoa xoa hai bên thái dương. "Thật ra vào thời điểm ấy, em xác thực đã có chút xúc động. Nhưng nói thế nào nhỉ, ngẫm lại thì, dường như em đã cân nhắc và suy nghĩ nhiều hơn sau buổi hẹn Ngày Mặt Trời."
"Ừa, quả thật vậy." Lưu Vũ đồng ý. "Trước đây anh vẫn cho rằng hẹn hò chỉ là hẹn hò mà thôi. Nhưng giờ anh đã nghiêm túc cân nhắc hơn về việc liệu người mời hẹn và bản thân anh có hợp nhau không, tâm trạng của người đó khi mời là như thế nào, tất cả đều được suy xét rất nhiều."
"Nhờ vậy mà càng hiểu được trạng thái tình cảm của đối phương, nhỉ." Châu Kha Vũ cúi đầu.
Lưu Vũ tiếp tục nói, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên: "Bây giờ anh càng chắc chắn hơn về cảm xúc của mình."
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, rồi như ăn ý mà cùng mỉm cười.
"So với trạng thái mập mờ không rõ rồi tách ra của chúng mình hồi ấy, hiện tại sau khi có thời gian giảm xóc, em cảm thấy bản thân có lẽ đã chuẩn bị tâm lý tốt hơn." Châu Kha Vũ nói.
"Ồ, được rồi, vậy em nói trước đi." Lưu Vũ nhướng mày với người kia.
"Doãn Hạo Vũ, hiện tại người em quan tâm nhất chính là Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ gật đầu. "Thành thật mà nói, lúc đầu anh là người hấp dẫn em nhất. Nhưng đồng thời, cũng bởi vì sự băn khoăn và do dự của em khi ấy, dần dần có cảm giác đã bỏ lỡi đi thời điểm vàng, bỏ lỡ mất cảm xúc tốt đẹp nhất. Đương nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi."
"Trong khoảng thời gian này, Pai Pai luôn ở cạnh và mang đến cho em nhiều năng lượng tích cực. Em ghen tị với thái độ kiên định của em ấy. Quen nhau một thời gian dài, em bị thu hút bởi khía cạnh giản dị mà vui vẻ của Pai Pai, nên mặc dù đã nhiều lần em chậm chạp cùng chần chừ, và nhiều lần... nhưng giờ em đã chắc chắn hơn về cảm xúc của mình.
Lưu Vũ cười khích lệ: "Không sao đâu Kha Vũ. Anh hy vọng em và Pai Pai sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp."
Lưu Vũ xoa đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Anh đồng ý với những gì em nói về năng lượng tích cực. Đối với anh, Trương Gia Nguyên cũng là người mang lại cho anh cảm giác ấy. Giờ nghĩ lại, phải chăng anh đã từng rất bất an sau khi giải nghệ, và chưa hoàn toàn muốn rời khỏi sân khấu. Trong hoàn cảnh tâm lý tiêu cực như vậy, Trương Gia Nguyên xuất hiện và giúp anh vượt qua trạng thái tồi tệ đó. Phải nói thật lòng rằng, trong nhóm các em, em ấy là người mà anh không muốn là Sói nhất."
"Vâng, so với bọn em, những người trong Nhóm Tình Yêu các anh có lẽ sẽ có cảm giác bất an hơn. Nhưng anh nghĩ mà xem, bọn em cũng vẫn luôn phải đối mặt với việc bị đào thải bất cứ lúc nào." Châu Kha Vũ mím môi hiểu ý, sau đó nhún vai.
"Thật tốt vì cuối cùng bọn mình cũng đã nói chuyện được với nhau. Anh hy vọng rằng chúng ta sẽ không để lại cho nhau bất kỳ cảm giác tiếc nuối nào." Lưu Vũ tiến lên vỗ nhẹ lên vai Châu Kha Vũ. "Bây giờ thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, bọn mình còn đợt tỏ tình giữa kỳ."
[Sub: Cuối cùng hai người này cũng đã đặt một dấu chấm hết cho những khúc mắc rồi. Cạch cạch, cạch cạch, nhưng mà việc bọn họ đã từng có sức hấp dẫn mãnh liệt với nhau, trước kỳ tỏ tình còn có thể cân đối lại cảm xúc mà bình tĩnh cùng nhau trò chuyện, hẳn cũng là việc không dễ dàng gì.
Được rồi, hãy cùng chuyển sự chú ý về khu biệt thự nhé!]
Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, cơn bão của hôm trước không ảnh hưởng gì đến tiết trời nóng rực. Mặt Trời liên tục dùng công sức lớn nhất toả ra khí nóng, khiến bãi cỏ dưới sân phản chiếu lên ánh nắng chói loà.
Vẫn căn biệt thự thân thương ấy, vẫn bãi cỏ quen thuộc ấy, nhưng khi quay lại, mỗi người bọn họ đều đã ở trong một tâm thế khác hẳn.
"Oa ~~ thật hoài niệm quá đi à!" Lưu Chương cảm khái: "Em đã từng nghĩ, lúc đó chúng ta quá xa lạ, đành phải bắt chuyện với nhau một cách vô cùng lúng túng."
"May là lần này bọn mình không cần phải nướng thịt nữa, nóng chết đi được." Cao Khanh Trần đồng ý.
Lưu Vũ bất mãn nói: "Ủa alo, hình như đợt đó người nướng thịt là em mà phải không?"
"Nhưng chẳng phải anh luôn ở bên em đó sao, bảo bối." Cao Khanh Trần mỉm cười, vòng tay ôm vai Lưu Vũ.
"Ôi, là đồ xiên và sushi kìa! Chi phí cho bữa ăn này chắc cũng không hề rẻ đâu nhỉ?" Lâm Mặc chạy tới quầy buffet, tự động bưng đĩa lên.
"Bên kia có lều kìa mấy anh." Doãn Hạo Vũ mở to mắt. "Còn có lửa trại nữa ạ?"
"Tổ chương trình thật chu đáo quá." Châu Kha Vũ cảm khái.
Bá Viễn chắp tay trước ống kính: "Cảm ơn mọi người nhiều, mọi người vất vả rồi!"
Trương Gia Nguyên cũng bắt chước làm theo: "Cảm ơn các anh các chị đã làm việc chăm chỉ ạ. Em xin gợi ý rằng lần sau chúng ta có thể ăn cả kebab nữa, món này ăn nguội không ngon đâu ạ."
[Sub: Thằng nhóc này, đừng có mà kén ăn nha!]
Mọi người tự chọn cho mình đồ ăn ưa thích, rồi ngồi cùng nhau thảo luận về đoạn video đang trở nên viral của ban nhạc Trương Gia Nguyên.
Dù trong cuộc thi âm nhạc đó bọn họ đã thua, nhưng sau khi màn trình diễn được đăng lên mạng, sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết của team đã chiếm được rất nhiều yêu thích và hưởng ứng của người nghe trên internet. Ngay lập tức, họ nhận được lời mời tham dự một lễ hội âm nhạc nhỏ.
"Em có thể sẽ phải đi công tác." Trương Gia Nguyên chống cằm. "Có lẽ mất một tuần để tập luyện và chuẩn bị, nhưng là sau vòng loại mới phải đi."
"Vậy nếu bị loại, chú mày có thể tập trung chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc." Lâm Mặc cố ý trêu chọc.
"Vầng xin cảm ơn, tôi có thể tự cầm bằng cả hai tay." Trương Gia Nguyên trợn mắt. (ý là có thể vừa tham gia show vừa dành thời gian cho âm nhạc được, cậu không cần phải bị loại)
Bá Viễn bắc cho cậu chàng một bậc thang đi xuống: "Sau khi tham dự lễ hội âm nhạc xong, hãy đến biểu diễn trong show radio của bọn anh nhé."
"Anh Viễn, đài phát thanh của anh chỉ dựa vào mình anh thôi à? Ngày nào anh cũng dụ dỗ bọn em đến để tăng rating là thế nào." Lưu Chương cười.
"Vòng loại..." Cao Khanh Trần nghĩ đến từ này, bỗng dưng có chút buồn bã mà tránh đi nụ cười của Lưu Chương.
Châu Kha Vũ đặt ngón tay lên môi, suỵt một tiếng. "Thôi nào, hôm nay từ này là từ cấm, tạm thời đừng nhắc tới nữa, nói chuyện thú vị chút đi các anh."
"Vậy bọn mình qua bên đó chơi một lát nhé. Em thấy máy thổi bong bóng kìa, còn có, cái kia gọi là diều phải không ạ?" Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ khu vực bên kia
Cao Khanh Trần nắm lấy tay AK, nói: "AK, lại đây, em có thứ này muốn cho anh."
Hai người đi về phía căn biệt thự gần đó, Trương Gia Nguyên quay lại nhìn họ, rồi liếc sang Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ cùng Lâm Mặc đang chơi với máy thổi bóng bóng bên kia, xem chừng có vẻ rất vui.
Trong biệt thự không mở điều hòa, nhưng vẫn có chút bóng râm để tránh nắng.
Tiếng gót giày của Cao Khanh Trần giẫm lên nền đất phát ra âm thanh lộp độp, hai người ngồi xuống góc cầu thang, sau đó Cao Khanh Trần giơ chiếc bùa hộ mệnh trong tay lên.
"Lá bùa hộ mệnh thứ hai dành cho anh." Cao Khanh Trần cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng mất mát trong giọng nói của chàng trai người Thái không thể che giấu được.
"Sao thế này?" Lưu Chương đưa tay nhéo má Cao Khanh Trần. "Trông chẳng có chút vui vẻ nào thế, rõ ràng là em đang tặng bùa hộ mệnh cho anh cơ mà."
"Lưu Chương." Cao Khanh Trần liếm môi, do dự ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Lưu Chương: "Anh không phải Sói đó chứ?"
Lưu Chương quay đầu lại, nói: "Em không tin anh sao?"
Cao Khanh Trần nũng nịu ôm lấy cánh tay người kia: "Không có mà, em chỉ sợ anh bị loại thôi."
"Mặc dù việc bị đào thải không phải thứ anh có thể quyết định được, nhưng anh không phải Sói, tin anh đi nha, Tiểu Cửu." Lưu Chương hiểu rất rõ sự bất an của Cao Khanh Trần, liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay người kia, dịu dàng an ủi.
"Được." Cao Khanh Trần lập tức vui vẻ hơn một chút, nở nụ cười tươi tắn đặc trưng: "Em tin anh, em sẽ không nghĩ tới nó nữa."
Dù miệng nói vậy, nhưng hành động của Cao Khanh Trần vẫn phản bội những gì anh vừa nói.
Giây tiếp theo, chàng trai ngậm miệng lại, nhào vào trong ngực Lưu Chương, bất an dụi đầu vào vai người cao hơn: "Nhưng em vẫn lo lắng quá!"
Lưu Chương bị người kia cọ đến ngứa ngáy, giống như một con cún bự nhào vào trong ngực dụi lấy dụi để, khiến vành tai Lưu Chương không khỏi đỏ bừng lên.
Nhìn người trong ngực không ngừng cọ nhột, anh dằn xuống ý nghĩ muốn tránh ra khỏi Cao Khanh Trần một chút. Sau một lúc do dự, chàng rapper đưa tay lên, xoa xoa đầu Cao Tiểu Cửu.
Mái tóc mềm mại mơn trớn lòng bàn tay ấm áp.
Lưu Chương bất dắc dĩ thở dài: "Nếu muốn làm nũng với anh, thì em cũng nên tìm lý do tốt hơn đi chứ."
[Sub: Woohoo, tôi luôn yêu sự dễ thương của cặp đôi này!]
Có lẽ là do ánh nhìn của Trương Gia Nguyên quá nóng bỏng, nên dù có đi đến đâu, Lưu Vũ cũng sẽ cảm nhận được ánh mắt rực lửa của người kia đang dõi theo mình. Khi tia nhìn dò xét của Doãn Hạo Vũ cùng Lâm Mặc đồng thời quét lên mặt mình tới lần thứ ba, Lưu Vũ đút hai tay vào túi quần rồi quay đầu lại, mặt đối mặt với Trương Gia Nguyên.
"Đi ra kia không?" Lưu Vũ ra hiệu cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu, sau đó chậm rãi đi theo Lưu Vũ.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nước da trắng hồng của hai người như được phủ một lớp phấn vàng. Trương Gia Nguyên phóng tầm mắt ra khỏi hàng rào, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ ngoài biển khơi, cậu chàng ngắm nhìn bãi cát mịn hòa cùng với làn nước xanh trong vô tận, tâm tư dần dần lãng đãng trôi dạt về phương xa.
"Trương Gia Nguyên?" Lưu Vũ cao giọng gọi. "Em có đang nghe anh nói không?"
"A? Anh nói cái gì? Nói lại đi." Trương Gia Nguyên đột nhiên như sực tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức hoàn hồn.
Lưu Vũ nhìn ánh mắt thuần khiết của đối phương, suýt chút nữa đã muốn từ bỏ ý định ban đầu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn khoanh tay, nói: "Lần này anh không thể đưa bùa hộ mệnh cho em được."
"Tại sao? Không, sở dĩ anh không đưa cho em, là vì anh thích người khác ư?" Trương Gia Nguyên lo lắng tới gần như nhảy dựng lên.
Lưu Vũ bình tĩnh nhìn qua: "Trước hết, anh cũng chưa hoàn toàn xác định được tâm tư của chính mình, cho nên tấm bùa này đối với anh không có ý nghĩa như vậy. Thứ hai, là vì có nguyên nhân nên anh mới không đưa cho em."
"Nguyên nhân là gì vậy?" Trương Gia Nguyên nắm lấy cánh tay của Lưu Vũ, hồi hộp gặng hỏi.
"Chắc em còn nhớ lần trước khi bọn mình trò chuyện chỗ cửa hàng tiện lợi, anh từng nói là muốn nổi giận với em. Kỳ thật do trước đó em đã làm chuyện khiến anh không mấy vui vẻ, cho nên điều đó đã làm suy nghĩ của anh bị dao động." Giọng của Lưu Vũ không to, nhưng khẩu khí lạnh lùng lại cực kỳ giống với những thời điểm khi anh làm người lãnh đạo.
Trương Gia Nguyên: "Anh còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì?"
"Nếu như em chọn anh trong buổi tỏ tình giữa kỳ, em có thể hỏi lại anh lần nữa." Lưu Vũ hơi nâng cằm, sau đó lùi lại một bước.
"Nếu anh không đưa bùa hộ mệnh cho em, chẳng phải tương đương với việc anh muốn em bị loại sao?" Trương Gia Nguyên nhanh chóng tiến lên một bước, trong giọng nói ẩn ẩn sự ấm ức.
Lưu Vũ mở to mắt: "Đương nhiên là không. Không có sự mâu thuẫn nào giữa việc anh không đưa bùa hộ mệnh cho em, và việc anh không muốn em bị loại."
"Nhưng điều này khiến em cho rằng, nó có ý nghĩa gì đó." Trương Gia Nguyên đạp đạp chân xuống đất, bắt đầu giở chút tính trẻ con.
Lưu Vũ chắp tay sau lưng, hình như anh vừa thở dài một hơi, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không chắc có phải là do mình nghe nhầm hay không. Cậu chỉ nghe thấy Lưu Vũ từ từ nói tiếp, thanh âm của anh giữa thời tiết nóng bức giống như một làn gió mát thổi tới, dù không dừng lại lâu, nhưng cũng đủ để khiến cho tâm trạng người ta bình tĩnh lại.
"Trương Gia Nguyên, đừng nóng nảy."
Trương Gia Nguyên nghĩ về cuộc trò chuyện dưới mưa trước đó của hai người, nhớ lại cảnh Lưu Vũ đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa ngày hôm ấy. Mặc dù trong lòng cậu chàng vẫn cảm thấy ấm ức lắm, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không cho rằng Lưu Vũ sẽ là người hành động vô lý, vậy nên cậu siết chặt tay lại, chậm rãi nói: "Được, em hiểu rồi."
[Sub: Haizzz, tôi bắt đầu tự hỏi rằng, liệu hai người họ có thể đi đến cuối cùng một cách suôn sẻ hay không đây.]
"Knock, knock! E hèm, hai người nói chyện xong rồi à? Em không đến làm phiền đúng không?"
Ngoài biệt thự vang lên tiếng gõ cửa, Cao Khanh Trần và Lưu Chương thò đầu ra nhìn, thấy Lâm Mặc khoanh tay đứng ở cửa, nheo nheo mắt.
Cao Khanh Trần cố ý nói đùa một câu: "Anh để ý đấy nhé!" Nhưng chàng trai vẫn thành thành thật thật đứng lên, vẫy tay với Lâm Mặc, sau đó chạy về phía cửa.
"Nào, đừng nhỏ nhen vậy chứ." Lâm Mặc trêu chọc, duỗi ngón tay ra lắc lắc.
"Không có mà." Cao Khanh Trần phản bác, sau đó miễn cưỡng đứng ngoài cửa. "Vậy hai người nói chuyện đi."
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Lâm Mặc xua tay.
Sau khi Cao Khanh Trần rời đi, Lâm Mặc đi về phía cầu thang nơi Lưu Chương đang ngồi. Lưu Chương lúng túng ngồi ở đó, chỉ vào chỗ cạnh mình: "Ngồi đi?"
"Em không ngồi đấy đâu, thật kỳ quái." Lâm Mặc nhếch miệng, từ trong túi móc ra một tấm bùa hộ mệnh, tùy ý ném vào trong ngực Lưu Chương.
"Ban đầu anh tặng vòng tay cho em ở đây, vậy giờ gậy ông đập lưng ông đi, hôm nay em cũng đem bùa hộ mệnh tặng cho anh." Lâm Mặc bĩu môi nói.
Lưu Chương cầm lấy bùa hộ mệnh, gật đầu với Lâm Mặc: "Anh không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn em."
"Vậy em sẽ tặng anh thêm vài lời chúc phúc nhé, xem như đính kèm với bùa hộ mệnh." Lâm Mặc bối rối chuyển tầm mắt: "Tặng anh 3000 vạn."
Thấy Lưu Chương chỉ biết ngơ ngác nhìn mình mà không nói gì, Lâm Mặc ra lệnh: "Anh mau hỏi em 3000 vạn có nghĩa là gì đi chứ."
Lưu Chương dở khóc dở cười: "3000 vạn gì thế?"
"1000 vạn vui vẻ, 1000 vạn hạnh phúc, 1000 vạn bình an." Giọng nói Lâm Mặc có chút cứng nhắc, trông không giống như là đang nói lời chúc phúc mà giống như đang trả bài. Thế nhưng ngón tay đang hơi run rẩy kia vẫn tiết lộ nội tâm bối rối của chủ nhân.
"Những lời này anh cũng muốn tặng cho em, Lâm Mặc" Lưu Chương nghiêm túc nhìn người đối diện. "Em cũng sẽ có được cho mình một phần tình cảm viên mãn tốt đẹp."
"Thôi, thôi." Lâm Mặc lập tức xua tay. "Dù sao trong thời gian tới chắc em cũng sẽ không đụng vào phương diện này nữa đâu, rén lắm."
"Càng ghét của nào trời trao của đó đấy." Lưu Chương nhướng mày, cười nói.
Hàng mi Lâm Mặc rũ xuống, cậu bé nhàn nhạt nói: "Em cũng không buông xuống nhanh được như vậy."
[Sub: Thật xót xa, thật đau lòng, đây hẳn cũng là điều mà không ai muốn thấy trong một show về tình yêu.]
Phía Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ bên này, dù rằng hai người đã cố gắng đến vã mồ hôi đầm đìa, nhưng con diều trong tay họ nói không bay là nhất quyết không chịu bay lên.
Châu Kha Vũ thở hổn hển: "Vì không có gió nên nó mới vậy hả?"
"Có thể do vị trí nơi này nhỏ quá, mình ra biển chắc là sẽ khá hơn." Doãn Hạo Vũ lựa chọn bỏ cuộc, cậu bưng tới hai ly nước trái cây, cùng người kia một hơi cạn sạch.
Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống dọn dẹp lại dây diều từng chút một, Doãn Hạo Vũ nhìn đỉnh đầu cậu, cố tình giả vờ không quan tâm, gặng hỏi: "Pai Pai, em có quên điều gì không?"
Doãn Hạo Vũ bối rối ngẩng đầu lên: "Sao thế anh? Em cần phải nhớ cái gì à?"
Châu Kha Vũ cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình, do dự một chút rồi đặt chiếc cốc rỗng sang một bên: "Không có gì đâu."
Doãn Hạo Vũ dừng lại việc đang làm, nhìn kỹ biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ, sau đó như bừng tỉnh mà mỉm cười: "Anh không vui."
"Anh không có." Châu Kha Vũ sờ sờ lỗ tai, mạnh miệng chối, sau đó lại quay đầu nhìn ra chỗ khác."
"Ban đầu em thật sự không nghĩ tới." Doãn Hạo Vũ vội vàng giải thích, từ trong túi móc ra bùa hộ mệnh, đưa bằng cả hai tay: "Đây, bùa hộ mệnh của em, hy vọng anh sẽ không bị loại."
"Cảm ơn em." Châu Kha Vũ cúi đầu nhận lấy, nụ cười lại trở về trên gương mặt đẹp trai.
Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng chạm vào Châu Kha Vũ: "Thành thật mà nói, em thật sự không muốn anh bị loại. Tất nhiên em không hy vọng bất kỳ ai trong chúng ta sẽ bị loại, nhưng nếu người đó là anh, em chắc chắn sẽ khóc mất."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ: "Anh cũng không muốn em khóc. Tuy rằng trong chương trình này, anh đã làm em buồn vô số lần, nhưng lại chưa từng thấy em phải rơi nước mắt. Nếu thấy nó, anh chắc chắn sẽ tự trách bản thân rất nhiều."
"Thôi mà." Doãn Hạo Vũ kéo người kia dậy, lắc lắc vai anh. "Anh đã nói rằng hôm nay sẽ không nhắc đến chuyện này còn gì, tất cả bọn mình rồi sẽ ổn thôi."
"Được rồi, để anh dọn dẹp nốt cho, em nghỉ ngơi đi." Châu Kha Vũ mỉm cười, đỡ lấy dây diều trong tay Doãn Hạo Vũ, tự mình quấn lại.
[Sub: Tuy rằng không ai biết nếu bị loại thì sẽ ra sao, nhưng Pai Pai cùng Châu Kha Vũ đều giữ được cho mình trạng thái tinh thần khá tốt đấy.]
"Này, anh thậm chí còn không chớp mắt nãy giờ đó."
Bá Viễn cảm giác được có người vỗ vai mình, anh định thần lại, những suy nghĩ mơ hồ trong đầu như tan vỡ. Sau đó, Bá Viễn ngẩng đầu lên, thấy được Lưu Vũ đang đứng cạnh gọi mình.
Sau đó, Lưu Vũ điềm nhiên ngồi cạnh anh. Trước mặt bọn họ là một đống lửa giả, ban ngày nhìn chúng nó trông càng pha kè hơn, nhưng nhìn lâu cũng thấy có chút hài hước.
"Đến đêm, nhóm bọn em sẽ ngồi ở chỗ này, chờ nhóm các anh từng người từng người một tỏ tình." Lưu Vũ vắt chéo chân, thở dài.
"Tại sao em lại nói những lời kỳ lạ như vậy?" Bá Viễn cười.
Lưu Vũ không trả lời, nghiêng người về phía trước, đưa vật trong tay cho Bá Viễn: "Đúng rồi, bùa hộ mệnh này là dành tặng anh."
"Không ngờ em thật sự nói được làm được." Bá Viễn nhìn sang, cảm thán bằng vẻ ngưỡng mộ. "Anh còn tưởng rằng em sẽ không phũ phàng tới mức đó cơ. Thế mà thằng nhóc Trương Gia Nguyên cũng có thể nhịn xuống cơn giận để không nổi nóng với em, thật thần kỳ."
"Không ạ." Lưu Vũ khẽ lắc đầu, ngồi thẳng lưng lên. "Chẳng phải vì Trương Gia Nguyên nên mới tặng nó cho anh đâu, thật ra em còn muốn nhân cơ hội này nói lời cảm ơn với anh nữa."
Bá Viễn cảm nhận được vẻ trịnh trọng trong giọng nói của người kia, bèn ngồi ngay ngắn dậy: "Không có gì đâu mà."
Lưu Vũ nghiêm túc nhìn Bá Viễn, nói xong còn vui vẻ cười: "Ban đầu, anh là người an ủi em, Giữa chương trình, cũng vẫn luôn là anh Viễn ở cạnh bên quan tâm đến tâm trạng của em. Mỗi lần cùng anh trò chuyện hay tâm sự, em đều luôn có thể nhận ra được nhiều thứ hơn, từ đó mà suy nghĩ trong em cũng có sự thay đổi đáng kể. Cho nên, em muốn cảm ơn anh, hy vọng anh sẽ không bị loại, thật sự đấy."
Bá Viễn có chút buồn cười: "Cho nên em không hỏi rằng anh có phải là Sói hay không à?"
Lưu Vũ ôm đầu gối: "Nói thế nào bây giờ nhỉ? Quan trọng nhất là em không muốn anh bị loại, việc anh là Sói hay không cũng không còn quan trọng nữa."
"Anh rất vui vì em có thể tin tưởng anh như vậy." Bá Viễn hạ ánh nhìn xuống, tóc mái che khuất biểu cảm trong đôi mắt anh.
Bá Viễn ngước mắt lên, chẳng chớp mắt mà ngắm khuôn mặt mịn màng không tì vết của Lưu Vũ, đột nhiên anh tiến lại gần: "Đừng cử động, trên tóc em dính gì đó kìa."
Lưu Vũ cứng đờ trong giây lát, vô thức muốn tránh né theo bản năng, nhưng nghĩ nghĩ rồi vẫn là chờ Bá Viễn lấy giúp mình thứ gì đó dính trên tóc xuống. Lưu Vũ cuộn tròn người, chớp chớp mắt lo lắng, lại phát hiện người kia không làm ra động tĩnh gì.
Bá Viễn ghé vào tai Lưu Vũ, thì thầm: "Trương Gia Nguyên đang nhìn về phía này đấy."
Lưu Vũ sợ hãi, đột nhiên lùi phắt lại, giây tiếp theo, anh nghe thấy tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ. Sau đó, anh nghe được tiếng ai đó nói "Ông sao vậy bro?", đi kèm là tiếng "Xin lỗi, xin lỗi" mang theo chút hoảng loạn xen lẫn cảm giác bực bội của người nào đó.
Bá Viễn cười lớn, vui vẻ lùi về chỗ ngồi, đưa mảnh vụn giấy trong tay ra cho Lưu Vũ xem: "Dính gì đó là thật, anh không hề lừa em."
Lưu Vũ không cần quay đầu lại cũng biết là Trương Gia Nguyên gây ra ồn ào phía bên kia, người nhỏ hơn có chút trách móc liếc nhìn Bá Viễn.
"Coi như là trả thù đi. Dù sao thì lúc bọn mình đang trò chuyện, thằng nhóc Trương Gia Nguyên chẳng nói lời nào đã kéo em đi mất." Bá Viễn thở dài một hơi, thả lỏng người tựa lưng vào ghế, gửi lời chúc phúc: "Hy vọng chuyện của hai đứa có thể thuận lợi suôn sẻ."
Lưu Vũ bối rối sờ sờ vành tai, nhìn về phía mũi chân của chính mình, nói: "Em cảm ơn ạ."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top