#10




#10


Lưu Chương không ngờ Lâm Mặc lại đến sớm như vậy, dưới ánh nắng chói chang, người con trai cắn bút ngồi trước chiếc ghế vẽ, đầu cọ di chuyển lên xuống, quệt lên mặt gỗ những nét màu táo bạo.

"Ngủ ít thế không sợ nhan sắc tàn phai à?" Lưu Chương ngáp một tiếng, vừa đi vào trong thay quần áo đi làm vừa hỏi.

Lâm Mặc ngừng tay, dường như cuối cùng cũng có cảm hứng, sau khi kết thúc một đường nét màu đỏ bên cạnh mảng màu màu đen. Cậu bé quay đầu nhìn Lưu Chương, người lúc này đang cầm cốc nước ra, ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em vẽ gì thế, cho anh ké miếng linh cảm với." Sự chú ý của Lưu Chương đều đặt trên hình vẽ cổ quái trước mặt, anh không ngờ rằng một chiếc ghế bình thường dưới ngòi bút của Lâm Mặc cũng có thể mang lại cảm giác nghệ thuật lạ lùng.

"Nào, để em giải thích cho anh nghe." Lâm Mặc nhiệt tình nói. "Nhìn xem, đây là nhân vật chính của chúng ta, anh ta là một người làm công ăn lương bình thường, có một ngày anh ta mơ thấy mái tóc của mình hói trụi đi sau những giờ phút làm việc ngoài giờ căng thẳng. Có đáng sợ hay không nào? Và rồi nhân vật chính bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mái tóc của chính mình..."

Mặc dù sử dụng màu sắc táo bạo, nhưng Lưu Chương vẫn bị kỹ năng hội họa của Lâm Mặc làm ấn tượng, anh bối rối cẩn thận ngắm nghía những hình thù trước mắt, không khỏi thở dài: "Đỉnh vãi, mỗi ngày anh đều vô cùng tò mò trong đầu em chứa những gì đấy. Tại sao em lại có nhiều ý tưởng như vậy?"


[Sub: Nói cách khác, ai cũng tò mò não Lâm Mặc rốt cuộc to đến chừng nào nha.]


Lâm Mặc đang cất cọ vẽ thì nghe thấy giọng nói của Lưu Chương, cậu cố ý quay đầu lại, chớp mắt một cái, sau đó dùng ngón tay vẽ một trái tim trước ngực: "Em là tất cả những gì anh nghĩ đến hàng ngày ư?"

Lưu Chương lập tức ôm ngực, ngã về phía sau như bị trúng một chưởng, cường điệu hét lên: "Này, Lâm Mặc, em đang làm gì thế!"

Lâm Mặc nói bằng giọng tỉnh bơ: "Trêu anh đó."

Lưu Chương cào cào mái tóc, mất tự nhiên mà cúi đầu. Mà Lâm Mặc thì lại đứng lên, phủi phủi ống quần mình. "Đề nghị lần trước em với Tiểu Cửu nói, anh không có vấn đề gì chứ,"

Lưu Chương lắc đầu: "Tất nhiên là không. Đúng hơn là, anh cần xin lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Anh thực sự khá xấu hổ."

"Không sao đâu, chủ yếu là vì em cảm thấy nó thú vị thôi." Lâm Mặc khoanh tay. "Anh nói xem em với Tiểu Cửu ai trước ai sau nào?" (ý là ai hẹn trước ai hẹn sau)

Lưu Chương suy nghĩ một chút: "Kéo, búa, bao nhé?"

Lâm Mặc trêu chọc nhìn anh: "Nói thật đi, có phải trong lòng anh cảm thấy rất hào hứng không?"

Lưu Chương lập tức lớn tiếng phản bác: "Không! Anh chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, đừng có xuyên tạc ý anh."

"Được, vậy chơi oẳn tù tì." Lâm Mặc đồng ý.


Sau khi mọi người đã đến gần đủ, Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần ngồi đối mặt nhau và bắt tay vô cùng trịnh trọng.

Bá Viễn chủ trì trận chiến, giọng cười đặc trưng của anh tan vào không khí: "Hai người là hiệp sĩ đấu tay đôi à? Vậy là cùng nhau tranh công chúa Lưu Chương đấy ư?"

Lưu Chương đang gãi lưng cho Bá Viễn, nghe vậy liền vội vàng tiến lên bịt miệng anh: "Anh Viễn, anh đừng có nặn tượng em!" (Nặn tượng ở đây ý là bẻ cong giới tính nhân vật, giống như đám fan nữ hóa của em Líu hay bẻ cong giới tính nó thành con gái ý, đám đó bên Trung gọi là fan tượng)


Kết quả cuối cùng là Lâm Mặc ba trận thắng hai, cậu lựa chọn ngày hẹn hò trước.


Cao Khanh Trần cũng không ý thức được là hẹn trước hay hẹn sau tốt hơn nên chẳng khó chịu lắm, trái lại anh thong thả đút tay vào túi quần, ngó nghiêng cái tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu tươi ngon mà Bá Viễn vừa bổ sung sáng nay.

"Vậy hôm nay anh sẽ ăn ít lại để giảm cân cho buổi hẹn hò." Cao Khanh Trần lấy một quả dưa chuột ra, bắt đầu nhai.

Lưu Chương cũng đi tới, nhìn vào trong tủ lạnh: "Nói mới nhớ, có phải hôm nay Trương Gia Nguyên đi hẹn hò với Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ không?"

Bá Viễn chợt nghĩ: "Còn Lưu Vũ thì sao? Hình như em ấy cũng đi?"

Lâm Mặc bĩu môi: "Có vẻ là vậy đó. Ôi, đây là cái tu la tràng gì vậy chứ, quả nhiên vẫn là chúng ta bên này êm đềm bình yên hơn hẳn." (Tu La tràng: là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, từ này được mở rộng trong tiếng Nhật để chỉ các chiến trường thực tế và những dịp phải cạnh tranh chiến đấu.)

Lưu Chương: "Em thấy Lưu Vũ gần đây không vui. Lúc sold out vé, rõ là em ấy rất vui vẻ, nhưng mấy ngày sau đó lại dường như không vui lắm."

Cao Khanh Trần đồng ý: "Em cũng thấy vậy, hy vọng hôm nay em ấy được đi chơi vui vẻ, không cần suy nghĩ nhiều."


[Sub: Nói đến đây khiến người ta thật sự mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nha.]





~ Ngày Mặt Trời ~


Bên kia, Doãn Hạo Vũ vừa tan học đã nhận được thông báo từ tổ chương trình, cậu lập tức lao tới cổng trường, nơi có một thân hình mảnh khảnh đang đứng dưới bóng cây chờ đợi cậu bé.

Doãn Hạo Vũ cười khổ, nói: "Gia Nguyên nhi, ông sẽ không muốn tham gia cuộc hẹn từ bây giờ đấy chứ."

Trương Gia Nguyên: "Tôi không phải là người không biết điều thế đâu, chỉ là đã từng đồng ý đi cùng khi ông mời Châu Kha Vũ hẹn hò. Giờ tôi đến thế này có thấy cấn không... tôi muốn hỏi một chút."

Doãn Hạo Vũ: "Tất nhiên là không, cảm ơn ông rất nhiều vì đã không quên thỏa thuận của chúng ta, nhưng trên hết thì, tôi muốn biết lý do tại sao ông lại đến trường tôi nha."

Trương Gia Nguyên ho nhẹ một tiếng, sau đó mơ hồ nói: "Tôi thấy tiến độ của hai người nhanh như vậy, sợ sự có mặt của tôi khiến hai người xấu hổ..."

Nhắc tới tiến độ nhanh chóng trong mối quan hệ của mình, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng cười bảo: "Không sao đâu mà. Nhưng hôm nay anh Lưu Vũ cũng đến à?" Nói tới đây, cậu bé bất an siết chặt góc áo. "Gần đây hẳn là anh Lưu Vũ tương đối rảnh rỗi..."

Tuy trong lời nói của đối phương không có giải thích rõ, nhưng Trương Gia Nguyên hiểu ý của cậu.

Trương Gia Nguyên cắn nhẹ đôi môi khô khốc: "Mấy ngày trước Châu Kha Vũ đã nói với bọn tôi, anh ấy không phải là người thiếu quyết đoán. Cho nên Pai Pai à, ông đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi chơi vui vẻ đi."

"Ừa." Doãn Hạo Vũ cười rạng rỡ. "Vậy bây giờ tôi đi chuẩn bị cho buổi hẹn, còn ông thì sao?"

"Lát nữa bọn tôi họp lớp, xong tôi về ký túc xá ăn cơm trước rồi mới đi." Trương Gia Nguyên vui vẻ vẫy tay chào Doãn Hạo Vũ. "Gặp lại sau ha, vui vẻ nhé."

Doãn Hạo Vũ không biết cậu chàng đang nghĩ gì, bước chân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn Trương Gia Nguyên với chút nghi ngờ trong đáy mắt. Cậu bé muốn hỏi người bạn đồng niên của mình điều gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, lời ra tới miệng rồi lại bị nuốt trở lại.

"Quên đi, hiện tại không cần lo lắng." Doãn Hạo Vũ cau mày. "Nhanh đi ăn đi."


Lúc này trời đã tới trưa, những tán cây đổ bóng lên mặt đất dưới ánh nắng như thiêu đốt.

Doãn Hạo Vũ bắt taxi đến địa điểm đã hẹn, từ xa nhìn thấy Châu Kha Vũ – người vô cùng nổi bật giữa đám đông. Chàng trai cao lớn mặc một bộ quần áo thường ngày màu đen gọn gàng, đeo khẩu trang đen, tuy không lộ mặt ra nhưng vẫn có rất nhiều người qua đường vô ý hoặc cố ý liếc nhìn.

Doãn Hạo Vũ không khỏi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, lúc phóng to bức ảnh lên, cậu phát hiện người kia đang mặc chiếc quần đen do cậu giới thiệu trên taobao đợt trước, một cảm giác ngọt ngào lập tức lan tràn trong lòng.

"Anh đợi em lâu chưa?" Doãn Hạo Vũ vội vàng bước tới, ngũ quan lập thể dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhu hòa mềm mại.

"Không lâu, em đến rất nhanh." Châu Kha Vũ cất điện thoại đi. "Muốn đi ăn không?"

Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ bụng, đáng thương nói: "Em đói quá..."

Châu Kha Vũ bị vẻ mặt trẻ con của đối phương chọc cười. "Muốn ăn gì cứ nói với anh, đừng khách sáo. Hôm qua anh đã nghiên cứu vài nhà hàng, em xem thử xem có thích gì không..." Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa cho Doãn Hạo Vũ chọn.

Doãn Hạo Vũ có chút khẩn trương nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, cậu liếc nhìn về phía người kia, phát hiện Châu Kha Vũ dường như ngầm đồng ý cho hành vi thân mật của chính mình, vì thế cậu mạnh dạn tiến lại gần hơn, vui vẻ thì thầm: "Cái quần này rất hợp với anh đó, anh thật sự vô cùng đẹp trai."

Châu Kha Vũ không khỏi bật cười, ngượng ngùng lắc đầu: "Làm cái gì vậy Pai Pai, không thấy đói nữa à?"

"Chọn quán này đi ạ." Doãn Hạo Vũ kín đáo mỉm cười, sau đó chỉ vào một trong những nhà hàng Quảng Đông. "Trước đây bạn cùng lớp dắt em đi ăn, đây là món Quảng Đông ạ? Em thấy nó rất ngon."

"Được, anh cũng khá thích nơi này." Châu Kha Vũ gật đầu.


[Sub: Ồ ồ ồ ~ bầu không khí giữa hai người này tuyệt quá nha.]


Tuy hôm nay nhà hàng khá đông người nhưng may mắn bọn họ cũng không phải chờ lấy số quá lâu.

Ăn xong, hai người tới khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Vì bây giờ vẫn còn là ngày làm việc trong tuần nên người chơi ở khu này hầu hết là sinh viên đại học, bọn họ có thể thoải mái lựa chọn những gì mình muốn chơi.

Châu Kha Vũ chỉ vào máy gắp thú: "Anh gắp gấu bông cho em nhé?"

Doãn Hạo Vũ nhìn con chó bông màu trắng bên trong, đôi mắt sáng lên: "Được ạ! Nhưng kỹ năng của anh thế nào? Em không giỏi môn này lắm đâu, em cũng không dám thử."

"Chắc là cũng tạm được đi." Châu Kha Vũ khá khiêm tốn, nhưng cách chàng trai thả đồng xu vào cho thấy có lẽ cậu chàng là master của trò này.

"Sang bên này một chút..." Doãn Hạo Vũ áp sát vào tấm kính bên cạnh, mặc dù là đang hướng dẫn cho Châu Kha Vũ, nhưng thực ra cậu bé đang lén ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Châu Kha Vũ khi đang nghiêm túc chơi trò chơi.

"Làm sao bây giờ? Vị trí này đã được chưa?" Châu Kha Vũ xác nhận.

"Được ạ!" Doãn Hạo Vũ gật đầu.

Cần câu túm lấy con thú trong máy lắc lắc, vừa đến gần cửa ra thì đúng như dự đoán, con thú bông rơi xuống một cái bộp.

"A~" Châu Kha Vũ ôm chặt đầu. "Gần như vậy rồi mà, bọn mình thử lại lần nữa đi."

Vừa nói, chàng trai vừa tập trung cao độ thử thêm vài lần nữa, nhưng đều thất bại.

"Được rồi được rồi, nãy giờ gắp cũng gần bằng giá mua gấu bông rồi." Doãn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ rời khỏi nơi cám dỗ này, cậu thấy bộ dáng Châu Kha Vũ bị ám ảnh bởi máy gắp thú trông thật là buồn cười.

"Không không không, để anh thử lại lần nữa, anh không tin!" Hiếm khi thấy Châu Kha Vũ lộ ra mặt ấu trĩ như lúc này, vô cùng nài nỉ mà giơ một ngón tay hường về phía Doãn Hạo Vũ.


[Sub: Nhân cách bướng bỉnh này từ đâu ra vậy?]


Bộ dáng hiện tại của Châu Kha Vũ thật sự quá mới mẻ, thế nên Doãn Hạo Vũ mải cười tít mắt, cũng không rảnh mà từ chối đối phương nữa. Cậu bé nắm lấy tay người kia: "Cố lên, chia cho anh chút may mắn của em!"

Có lẽ thật sự trộm vía Doãn Hạo Vũ, trong lần cố gắng này, khi con gấu bông lại có vẻ sắp rơi xuống thì va vào con gấu bông màu trắng cạnh lối đi, đẩy con kia ra ngoài.


"Woa~" Hai người đều vô cùng hưng phấn, vội vàng vỗ tay.

Doãn Hạo Vũ ôm con gấu trong lòng, thích đến không muốn buông tay, xoa xoa má nó: "Vẫn là anh lợi hại nhất."

Châu Kha Vũ nghiêm túc hùa theo: "Anh bắt thêm con khác cho em nhé."

Doãn Hạo Vũ vội vàng kéo tay áo người kia: "Thôi được rồi, bọn mình chơi trò khác đi, em muốn chơi đập chuột."

Sau đó họ chơi đập chuột, taiko master, đua xe và đấu súng.

Trừ lúc chơi đập chuột là họ chung team, những trò khác đều là Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ áp đảo.


Sau khi hai người xấu hổ bước xuống khỏi máy nhảy, Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên trán, nói: "Em tới kia ngồi một lát đi, anh đi mua hai chai nước."

Doãn Hạo Vũ cười đến khô miệng, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ chạy tới mà không kiềm được khen ngợi: "Bình thường em không để ý, giờ mới biết thật ra anh là cao thủ chơi game đó nha."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng cười: "Anh không phải cao thủ gì đâu, chỉ là anh rất thích chơi các trò chơi điện tử thôi."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Xem ra em phải luyện tập nhiều hơn rồi, em không muốn thua anh thêm vài lần nữa đâu."

"Lát nữa chúng ta đi chơi bóng rổ đúng không?" Châu Kha Vũ mỉm cười liếc nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Anh cố ý hả, anh cao như vậy, chắc là thường xuyên chơi bóng rổ đúng không." Doãn Hạo Vũ nhanh chóng từ chối.

"Ở ký túc xá anh có nhiều trò chơi lắm, khoản này có lẽ anh không giỏi bằng em đâu." Châu Kha Vũ vặn nắp chai nước trong tay, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm.


[Sub: Châu Kha Vũ – chiến thần chơi game]


Lúc này, điện thoại di động của họ rung lên, báo rằng Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đã đến gần đó.

"Chúng ta đi thôi? Hay là em muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa?" Châu Kha Vũ dùng tay đỡ eo, ngả người ra sau, trầm giọng hỏi.

"Đợt trước không phải anh bảo đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình sao? Thế nào, đã có kết quả chưa?" Doãn Hạo Vũ xoắn xoắn nửa chai nước trong tay, đột nhiên hỏi.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc rồi nặng nề thở dài: "Đôi khi anh không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không. Dù thế nào đi nữa, có cảm giác vẫn sẽ luôn bị xuyên tạc sai lệch đi. Thật đáng sợ."

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng chạm vào người kia: "Em tin tưởng anh, em chỉ muốn nghe được suy nghĩ thật sự của anh."

Châu Kha Vũ mím môi dưới, dường như có chút cảm động, cuối cùng nói tiếp: "Nói thế nào nhỉ, em hẳn là đã nghe qua cách nói thế này, chính là khi đối mặt với người khiến mình lo lắng hoặc người khiến mình tự nhiên thoải mái, em sẽ thích ai hơn..."

Doãn Hạo Vũ nghĩ nghĩ: "Sự giống nhau là đều sẽ khiến mình khẩn trương hơn."

"Đúng vậy, kì thật ban đầu anh cũng nghĩ như vậy." Châu Kha Vũ nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng trắng và xanh đậm đan xen tạo thành một tấm lưới. "Nhưng anh không phải là người tự tin, cho nên loại cảm giác khẩn trương này khiến anh nghi ngờ chính bản thân mình."

Chàng trai đưa tay ra, cố gắng che đi ánh sáng trước mặt: "Anh không phải người ưu tú như vậy, anh cũng đang mơ hồ về tương lai, cũng không có quá nhiều động lực trong cuộc sống. Cho nên dù có cố hết sức cũng chưa chắc có thể chống đỡ cùng đối phương, cùng nhau tiến về phía trước. Thế nên, anh có xu hướng lựa chọn người làm cho anh cảm thấy vui vẻ."

"Nghe có vẻ ích kỷ nhỉ..." Châu Kha Vũ cụp mi xuống, ủ rũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ đặt tay lên tay người kia: "Không đâu, ít nhất em không cảm thấy gì cả."


Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ hỏi ra câu mà bản thân muốn hỏi nhất.

"Vậy anh hiện tại sẽ dao động ư? Hoặc là nói, nếu có người chủ động hơn, anh sẽ lựa chọn đối phương hay sao?"

Châu Kha Vũ hé miệng, sửng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, sau đó lắc đầu nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ: "Không thể nào..."

Chàng trai cao lớn mỉm cười: "Không phải trước đây anh từng nói rồi sao, anh không muốn làm Patrick buồn."

Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, rất hiểu chuyện mà bảo: "Kỳ thực, em nghĩ giữa chừng anh có sự do dự cũng là bình thường, bởi vì bọn mình mới ở cùng nhau thời gian ngắn như vậy, khó có thể đưa ra được kết luận hoàn toàn chắc chắn."

Cậu hạ giọng: "Nhưng em mong rằng, mọi lựa chọn sau khi do dự của anh đều là em."

Châu Kha Vũ không ngờ cậu bé lại nói ra những lời như vậy, nheo nheo mắt, nhanh chóng siết chặt lấy đôi tay đang nằm trong lòng bàn tay mình. "Ừ."


[Sub: Woa woa woa Pai Pai thật tình cảm nha, hy vọng Châu Kha Vũ đừng mang quá nhiều áp lực mà có thể tự do thể hiện bản thân hơn.]





Bãi đua xe Go-kart


Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã và đang thảo luận về những chiếc mũ bảo hiểm được cho thuê, hai người hướng ánh mắt về phía Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang tiến lại gần, vô cùng ngạc nhiên bởi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của cặp đôi kia.

Hô hấp Lưu Vũ cứng lại trong giây lát, lập tức giơ giơ mũ bảo hiểm lên nhìn bọn họ: "Hai người đến muộn, đang tám chuyện gì đó?"

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp trả lời, đã thấy bàn tay đang nắm lấy mình siết chặt hơn một chút, cảm nhận được sự cứng đờ trong giây lát của Châu Kha Vũ bên cạnh, tiếp theo cậu nghe thấy người kia lên tiếng: "Bọn em mải nói chuyện quá, xin lỗi, giờ bọn em đi lấy mũ bảo hiểm đây."

Sau đó Châu Kha Vũ buông tay ra, đặt lên vai Doãn Hạo Vũ: "Đi thôi."

Tuy rằng khoảng cách của hai người cũng không có gì khác, Doãn Hạo Vũ vẫn là cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng vì đoạn đối thoại ban nãy, cậu cũng không đành lòng làm quan trọng hóa vấn đề nữa. Phía bên kia, thấy Trương Gia Nguyên giơ ngón tay cái với mình, vì thế cậu chỉ đành nở một nụ cười thật tươi với cậu bạn đồng niên.


[Sub: Phần mở đầu này hơi có chút xấu hổ nha, hahaha.]


"Chúng ta thi đấu loại trực tiếp nhé? Đấu từng đôi một rồi quyết định nhà vô địch cuối cùng." Lưu Vũ đề nghị với mọi người sau khi nghe kỹ giải thích luật chơi.

"Anh Lưu Vũ, anh đã từng lái bao giờ chưa?" Doãn Hạo Vũ tò mò.

Lưu Vũ bất đắc dĩ cười, bảo: "Nói thật lòng, anh từng thử qua ở Thái Lan, nhưng kết quả thì... Thôi em cứ coi như anh là tay đua mới hoàn toàn đi."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nói: "Em cũng chưa chơi trò này nhiều, nhân tiện, Trương Gia Nguyên có thể lái xe motor, không phải rất có ưu thế sao?"

Trương Gia Nguyên phản đối: "Đại ca, xe máy chỉ có hai bánh thôi, em cũng không chắc có lái được cái này đâu."

Doãn Hạo Vũ chỉ vào chính mình: "Em đã chơi vài lần rồi, vậy em là người giỏi nhất ở đây à?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chút: "Vậy bọn mình chia nhóm thế nào đây? Đổ xúc xắc hay kéo búa bao?"

"Đổ xúc xắc trong group đi, trước chụp một tấm ảnh đã." Trương Gia Nguyên lấy điện thoại di động ra.


Kết quả chia nhóm:

Doãn Hạo Vũ – Trương Gia Nguyên

Lưu Vũ – Châu Kha Vũ.


"Ổn rồi." Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra anh vẫn còn có cơ hội thắng."

"Này, em cũng không tệ lắm đâu, hạo ma?" Châu Kha Vũ phồng má.

"Vậy bọn mình coi như là cao thủ đấu tay đôi." Trương Gia Nguyên gãi gãi má, vỗ vai Doãn Hạo Vũ: "Tôi sẽ không nhường đâu đấy."

Doãn Hạo Vũ trả lời: "Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng."


Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đội mũ bảo hiểm, bước lên xe.

Lưu Vũ đứng trước xe của Trương Gia Nguyên, lải nhải dặn dò hai tay đua: "Nên nhớ an toàn là quan trọng nhất, biết không? Thi thố chỉ là phụ thôi, tình bạn quan trọng hơn, lái xe bình tĩnh đấy nhé."

Trương Gia Nguyên đẩy anh ra, nói: "Được rồi mà, đừng lo lắng, xem em đạt quán quân đây."

Doãn Hạo Vũ đầu tiên là ngoan ngoãn đáp lại Lưu Vũ, sau đó lập tức phản đối Trương Gia Nguyên: "Tôi là số một, được chứ?"

Lưu Vũ nhìn hai "đứa trẻ" nay, cong môi cười: "Mấy đứa thi đấu đi."

Anh cùng Châu Kha Vũ bước sang một bên, nhìn bọn họ ngồi trong xe kart, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà cau mày.

Tín hiệu "Bíp ~" vang lên, xe lao nhanh ra ngoài.


"Em nghĩ ai sẽ thắng?" Lưu Vũ chống nạnh, rất tự nhiên mà hỏi Châu Kha Vũ đứng cạnh đang nheo mắt vì chói nắng.

Châu Kha Vũ: "Em nghĩ ai cũng có thể. Trương Gia Nguyên thì có nhiệt huyết, Pai Pai có kỹ năng... em không biết."

"Chán em thế, cứ mạnh dạn chọn một đi." Lưu Vũ hôm nay không xịt keo xịt tóc, mái tóc mềm xòa trước trán khiến anh trông càng thêm non nớt. Hiện giờ trông Lưu Vũ giống hệt một đứa trẻ con, đang bất mãn liếc nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sờ sờ gáy, nói: "Vậy em chọn Pai Pai."

"Được rồi, anh cược Trương Gia Nguyên, em muốn cược không?" Lưu Vũ sờ sờ cằm, duỗi tay ra: "Nếu anh thắng, em nhường anh đi trước 5 giây."

"Anh đang gian lận đấy, đội trưởng ạ." Châu Kha Vũ không khỏi bật cười.

"Thế em thấy sao? Có chơi không nào?" Lưu Vũ nâng cằm, chìa tay ra.

"Được, em đồng ý." Châu Kha Vũ không chút do dự đưa tay ra nắm lấy. "Nếu em thắng, anh cũng phải nhường em."

Sau khi hai người bắt tay nhau, có lẽ Lưu Vũ sợ mình sẽ thua nên quay lại và hét rất to về phía sân đua.

"Trương Gia Nguyên ~ Nhanh lên ~!"

Châu Kha Vũ đứng sang một bên, lắc lắc đầu. Trong mắt anh, hai chiếc xe karting vẫn kịch liệt cạnh tranh, ông không nhường tôi thì tôi quyết không nhường ông, nôn nóng mà lao phăm phăm.


Nhưng cuối cùng, có lẽ thần may mắn đã nghe được tiếng lòng của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cán đích trước và giành chiến thắng.

Lúc thắng lợi, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ không khỏi nhìn nhau, khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút hưng phấn với vụ cá cược vừa ròi, nhưng lại nhanh chóng rời đi ánh mắt tránh nhìn nhau.

Lưu Vũ không liếc qua nữa, mà vô cùng tự hào nói với Châu Kha Vũ: "Thế nào, hứa rồi đấy nhé, lát nữa em phải nhường anh đó."

"Ồ, chắc chắn rồi..."

Châu Kha Vũ chưa nói xong đã thấy Lưu Vũ hô lên "Em thật tuyệt vời" trong khi tung tăng chạy về phía Trương Gia Nguyên.

Ngay khi Trương Gia Nguyên vừa cởi mũ bảo hiểm, Lưu Vũ đã kiễng chân lên ôm chầm lấy cậu một cách vui vẻ. Anh khéo léo dồn trọng lượng của mình cho đối phương, bám trụ lấy chàng trai cao lớn như một chú gấu túi nhỏ.

"Gì chứ, đây không phải là chung kết mà..."

Tuy cứng miệng như vậy nhưng khóe miệng Trương Gia Nguyên vẫn cười toét đến mang tai, cậu bế Lưu Vũ lên, vòng tay qua tấm lưng gầy của anh rồi ôm lấy anh thật chặt.

Ngay sau đó, cậu chàng đem Lưu Vũ nhấc lên cái một, theo bản năng định đem anh quay vòng vòng bế cao cao, chỉ là cậu nhìn xuyên qua mái tóc mềm của Lưu Vũ, thấy được biểu tình phức tạp của Châu Kha Vũ ở đằng sau.

Nụ cười của Trương Gia Nguyên nhạt dần trong giây lát, suy nghĩ chợt lãng đi, vì vậy cậu chàng không làm ra động tác gì quá lớn mà chỉ bế anh rồi lắc trái lắc phải. Mặc dù chỉ là biên độ nhẹ thôi nhưng Lưu Vũ vẫn bị cậu ôm qua lại như một em búp bê.


Sau khi được thả xuống, Lưu Vũ cũng không đứng lại lâu mà như một chú chim nhỏ sà vào an ủi Doãn Hạo Vũ đang bĩu môi bên cạnh, cúi người về phía trước ôm lấy cổ đối phương. "Ôi đừng xấu hổ mà Pai Pai, rõ ràng em cũng rất tuyệt vời nha."

Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào vai Lưu Vũ: "Em đã vô cùng cố gắng đó QAQ"

Trước tình huống này, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đứng gần đó có cảm giác bị ra rìa. Châu Kha Vũ nhún vai, còn Trương Gia Nguyên thì ậm ừ rồi quay mặt đi.


[Sub: Hahaha, hóa ra cái ôm của Lưu Vũ là dành cho tất cả mọi người.]


Tiếp theo, đến lượt Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đội mũ bảo hiểm, cười nói: "Anh ngồi trong đó có khó chịu không? Do anh cao quá đó nên chân sẽ bị gập vào trong."

Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ. "Anh với Trương Gia Nguyên cũng không chênh bao nhiêu đâu? Không phải em hy vọng anh thắng à?"

Doãn Hạo Vũ nheo mắt cười, đồng thời vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm của Châu Kha Vũ: "Cố lên, anh là người giỏi nhất!"

Châu Kha Vũ cười cười, đi về phía xe của mình


Bên kia, Lưu Vũ ngồi trong xe đang hồi tưởng lại những gì được hướng dẫn, Trương Gia Nguyên thì vẫn đứng cạnh lải nhải: "Đừng quá dè dặt như vậy, biết không? Đừng ngại đạp ga, nó không đáng sợ đến thế đâu..."

"Được rồi, anh biết mà." Lưu Vũ cảm thấy cậu chàng cứ liên tục cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, liền đẩy bàn tay Trương Gia Nguyên đặt trên vai mình ra. "Anh nhớ hết rồi mà, sao em không đi tìm Pai Pai đi?"

"Này, Lưu Vũ, em có ý tốt mà, anh lại cứ đẩy em ra là sao? Tìm Pai Pai cái gì? Bởi vì giờ ảnh chỉ một lòng nghĩ đến việc thi đấu với Châu Kha Vũ nên mới nói như vậy đúng không." Trương Gia Nguyên cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ như vậy mà âm dương quái khí nói thẳng ra.

Lưu Vũ không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, sau một lúc sửng sốt, anh không khỏi nín thở quan sát biểu cảm của Trương Gia Nguyên.

Trước đây anh luôn cho rằng Trương Gia Nguyên chỉ thích trêu chọc mình mà thôi. Sau một vài hiểu lầm nhỏ khiến hai người dần dần thân thiết hơn, hơn nữa tính tình của Trương Gia Nguyên lại vô tư vô lo, nên Lưu Vũ luôn cư xử với cậu vô cùng bình thường.

Hiện tại, sườn mặt rũ xuống của Trương Gia Nguyên nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng lại bởi vì cặp má bầu bĩnh mà mang theo dáng vẻ tủi thân.

Dưới ánh nắng mặt trời, qua lớp kính mũ bảo hiểm, Lưu Vũ không nhìn được rõ biểu cảm của cậu chàng, cho nên anh cũng chẳng hiểu sao lại hơi chần chừ.

Cho dù trước đây Lưu Vũ không nghĩ quá nhiều, nhưng câu nói vừa rồi kia rõ ràng khiến anh không thể không bận lòng được.

Anh muốn hỏi tại sao em lại nói như vậy? Em đã nói điều đó với tâm trạng và suy nghĩ như thế nào?

Nhưng Lưu Vũ không hỏi, anh chỉ đưa tay ra, dùng bàn tay đeo găng nắm lấy cổ tay trắng nõn của Trương Gia Nguyên.

Nhẹ nhàng quơ qua quơ lại, trong giọng nói dịu dàng của Lưu Vũ mang theo vài phần dỗ dành theo bản năng. "Anh hiểu em có ý tốt mà, chỉ là sắp thi đấu rồi, em cứ đứng mãi ở chỗ này làm gì. Anh không có ý đuổi em đi mà, em đừng trách oan anh chứ."

Trương Gia Nguyên khịt mũi, nhưng vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều. Cậu thản nhiên gật đầu, sau đó rút tay ra, trông như chuẩn bị chạy trốn.

Là Lưu Vũ giữ cậu lại: "Trương Gia Nguyên, em không bảo anh cố lên à?"

Trương Gia Nguyên chậm rãi dừng lại, nói: "Cố lên, chú ý an toàn."


[Sub: Ôi, cảm giác giữa hai người này bắt đầu có chút kỳ quái nha, uchuchu ~]


Doãn Hạo Vũ nằm nhoài ra sau trận đấu toát mồ hôi vừa rồi, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi tới liền hỏi: "Mọi người có muốn mua nước không?"

Trương Gia Nguyên chỉ vào sân đua, hỏi: "Ông không xem à?"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười: "Trời nóng quá, cũng không có gì phải hồi hộp. Bên kia có máy bán hàng tự động đó, không mất nhiều thời gian đâu."

Trương Gia Nguyên không từ chối, vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, nói: "Tôi muốn uống Coca, hôm nay nóng quá đi mất."

Sau khi nhấn nút, Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống lấy đồ uống, đột nhiên cười hỏi: "Tôi không nghĩ rằng ông thực sự thích tôi đâu, Gia Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên mở lon Coke, chất lỏng màu nâu trào ra làm ướt ngón tay, cậu chàng đưa tay vào miệng, có chút bối rối trước câu nói của Doãn Hạo Vũ: "Ông có thể nói lại được không?"

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, lặp lại một cách thản nhiên: "Tôi không nghĩ là ông thích tôi, Gia Nguyên nhi. Ông chỉ coi tôi như một đứa em trai."

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt: "Tôi đối với ai mà chẳng như vậy."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Kỳ thật, ngay từ đầu tôi đã rất tò mò tại sao ông lại chọn tôi. Chúng ta rõ ràng chưa nói với nhau được mấy câu..."

Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, Doãn Hạo Vũ tiếp tục đoán: "Có phải vì ban đầu Lâm Mặc chọn Châu Kha Vũ nên ông nghĩ đến việc chọn tôi không? Tôi luôn cảm thấy khả năng đó có thể xảy ra, bởi vì những người đang nói chuyện với Châu Kha Vũ lúc đó đều là nhóm Người Sói, ngoại trừ tôi."

"Gì..." Trương Gia Nguyên ngập ngừng. "Pai Pai, ông đang nói gì vậy chứ?"

"Thử xem ông có phải là sói không." Doãn Hạo Vũ cười toe toét. "Tôi đoán đúng phải không? Ông rất kì lạ đó, Gia Nguyên nhi. Mặc dù ông nói rằng ông luôn đến gặp tôi, nhưng rõ ràng ông cũng chẳng chú ý tới tôi mấy."

"Quả thực ban đầu đấy là lý do, nhưng quan trọng nhất là vì ban đầu tôi không thể đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, cả chương trình chỉ có hai mình bằng tuổi nhau nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ hợp cạ." Trương Gia Nguyên giải thích.

Doãn Hạo Vũ tò mò nói: "Vậy bây giờ ông nghĩ sao về Lâm Mặc, hay là có ai khác mà ông thích..."

Lời còn chưa dứt, Trương Gia Nguyên đã nấc lên.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười. "Thôi nào, đừng căng thẳng vậy. Chủ yếu là đợt trước tôi đã nói chuyện với Lâm Mặc, anh ấy bảo ảnh không muốn phải hối hận nữa. Tôi nghĩ là Lâm Mặc đang nói về ông."

Trương Gia Nguyên gãi má. "Chắc là đang nói về AK đó, nhưng đúng là tôi cùng Lâm Mặc đã hẹn trước một buổi nói chuyện."

"A ~ Cuối cùng tôi cũng hỏi ra được rồi, nhịn lâu bứt rứt quá trời!" Doãn Hạo Vũ kết thúc cuộc trò chuyện, vươn vai.

"Không ngờ ông lại thẳng thắn như vậy đó." Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhấp một ngụm Coca.

Doãn Hạo Vũ: "Cũng là vì tốt cho ông nữa đó, mau cảm ơn tôi đi!"


[Sub: Trương Gia Nguyên sẽ không thật sự nghĩ rằng mình có thể che giấu tâm tư thầm kín chứ, hahaha~]


Dưới sân đua, cuộc thi đấu đã kết thúc.

Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ xuống xe, Châu Kha Vũ không nhịn được cười, chưa kịp với sang xin lỗi người kia thì Lưu Vũ đã trực tiếp mặc kệ cậu, chạy tới phía máy quay giận dỗi lên án. Châu Kha Vũ đuổi theo anh liên tục xin lỗi.

"Mọi người có biết không? Vừa rồi Châu Kha Vũ thế mà đâm em cái đùng á, mạnh lắm luôn! Em cảm tưởng như mình ngồi trong xe mà vẹo thành hình wave, cổ em chỗ này nè, tưởng cong luôn rồi..." Lưu Vũ show ra cần cổ thanh mảnh trước camera, lên án.

"Xin lỗi, em xin lỗi mà..." Hai tay Châu Kha Vũ ôm lấy bắp tay của Lưu Vũ, tuy rằng cậu cao lớn hơn anh nhiều nhưng vẫn cúi người xuống, trốn ở phía sau lưng Lưu Vũ, hai tai đỏ bừng lên.

"Em thực sự không cố ý đâu!" Chàng trai thành thật nói.

Lưu Vũ bị cậu túm lấy, loạng choạng nghiêng về phía trước, không đành lòng trêu chọc cậu nữa, bèn vỗ vỗ bàn tay đang níu chặt lấy cánh tay mình: "Được rồi được rồi, may là xe của anh không có bị lật đó."

Châu Kha Vũ vừa mới thoát khỏi trạng thái xấu hổ, che mặt nói: "Em không có ý đó đâu, tha cho em đi mà."

Lưu Vũ cười toe: "Mặt em đỏ rồi kìa."

Châu Kha Vũ nhắm mắt, lắc đầu, trong bầu không khí vui vẻ hiếm có này, Lưu Vũ đột nhiên ngừng cười, cúi đầu nhịp nhịp chân trên sàn đất: "Chính là nói, nếu như đợt trước cũng như thế này thì tốt rồi."

Châu Kha Vũ cũng cúi đầu, sắc đỏ trên mặt dần dần nhạt đi.

"Chúng mình giống như là chưa từng, nói như thế nào nhỉ, chưa từng thoải mái mà nói chuyện với nhau như thế này bao giờ. Có đôi khi anh sẽ cảm thấy thật tiếc nuối." Khóe miệng Lưu Vũ nhếch lên một chút, sau đó lại hạ xuống.


[Sub: đúng vậy, mối quan hệ trước đây của bọn họ luôn giống như pháo hoa] (ý là đẹp đẽ nhưng chóng tàn)


Sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, và chỉ bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lưu Vũ nhìn một hồi rồi mới nhấc máy, sau khi cuộc gọi kết thúc, anh nhìn Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đang đi tới đây, nói: "Có lẽ anh không xem được vòng đấu cuối của mấy đứa rồi, bây giờ anh phải tới đoàn múa."

"Cho nên Châu Kha Vũ thắng rồi phải không?" Trương Gia Nguyên nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ.

"Thật ra tối nay em có tiết học, cuộc thi này sẽ để dành cho lần sau vậy." Doãn Hạo Vũ đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Được." Trương Gia Nguyên ngáp một cái. "Bây giờ về canteen sẽ không phải xếp hàng nữa."

Châu Kha Vũ khôi phục lại sắc mặt bình thường, mỉm cười: "Thật đáng tiếc, em còn muốn thi đấu với đại ma vương."

Trương Gia Nguyên choàng vai người cao hơn, cười nói: "Lại đây! Anh đây không sợ chú mày đâu nhé!"


[Sub: Mặc dù Ngày Mặt Trời đã kết thúc tại đây, nhưng tiếp theo sẽ có một điều bất ngờ thú vị xảy ra, hãy đón xem để biết đó là gì nhé!]





~ Tại Studio ~


Bầu trời ban đầu chuyển từ màu xanh lam, sau đó là màu xanh đậm, cuối cùng dần dần ngả sang màu đen như mực. Dưới ánh đèn đường rực rỡ, một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Bá Viễn đã không rời khỏi studio suốt cả ngày rồi, anh đang một mình cặm cụi thái rau, nêm nếm gia vị, trông khá là nhàn nhã.


Khi cửa mở ra, anh không hề quay lại, chỉ hỏi: "Em quên đồ gì à?"

Người đằng sau không trả lời anh. Bá Viễn xoay lưng lại, đối mặt với Lưu Vũ lúc này đang có chút xấu hổ. Lưu Vũ giơ cuốn sách trên tay về phía anh, mỉm cười: "Em phát hiện ra em quên sách ở đây bèn quay lại lấy, anh đang làm gì vậy?"

Lúc này người nhỏ hơn mới hít hít mũi, khen: "Thơm quá, là cà ri ạ?"

"Cuộc hẹn của em vừa mới kết thúc có phải không?" Bá Viễn rót một ly nước, đưa cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngồi vào bàn, nhận lấy ly: "Không ạ, nó kết thúc khá sớm rồi, em vừa tới vũ đoàn rồi mới quay về đây."

Chàng trai xinh đẹp cầm cốc nước lên, nói: "Sao anh vẫn còn nấu ăn ở đây giờ này?"

Bá Viễn chuyển sự chú ý vào chiếc nồi, khuấy đảo: "Menu của quán vẫn chưa được hoàn thiện, team mình lại không có nhiều người biết nấu ăn. Mấy ngày nay anh bận không đến giúp nên giờ muốn ở lại bổ sung cho thực đơn một chút."

Trong mắt Lưu Vũ tràn đầy ý cưới: "Em tới bây giờ không phải là quá có lộc ăn rồi sao, em còn chưa ăn tối nè."

Hai người nhất thời không nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng sôi ùng ục trong nồi, bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu.

Lúc Bá Viễn bưng đĩa tới, thoáng thấy Lưu Vũ vừa đặt cuốn sách xuống liền ngạc nhiên hỏi: "Em đang đọc thần thoại Hy Lạp à?"

Lưu Vũ gật đầu: "Em mua lâu rồi nhưng gần đây rốt cuộc mới có thời gian rảnh rỗi, liền nghĩ đến việc đọc. Vốn tưởng rằng có thể tích lũy thêm một ít cảm hứng cho tương lại, nhưng không ngờ trong thần thoại lại gặp được rất nhiều đoạn tình cảm lãng mạn trong đó."

Bá Viễn đồng ý: "Dù sao thì nhân vật chủ chốt cũng là thần Zeus..."


Một đĩa cơm cà ri gà đơn giản, được trang trí bằng bông cải xanh xanh và một quả trứng luộc kỹ màu trắng.

Bá Viễn cũng ngồi bên cạnh Lưu Vũ: "Ăn thử xem."

Lưu Vũ cẩn thận múc một thìa, đặt gần môi nhẹ nhàng thổi, sau đó đưa vào miệng, lập tức mở to mắt: "Ngon quá anh Viễn ơi, cảm giác như của đầu bếp chuyên nghiệp làm ý, hình như còn có mùi sữa nữa nè."

"Anh đã thêm nước cốt dừa cùng với sữa chua." Bá Viễn cũng nếm nếm, gật gật đầu.

"Món sở trường nhất của em là soup gà, nhưng hình như nó không thích hợp để thêm vào thực đơn quán cà phê." Lưu Vũ ăn thêm một thìa nữa.

"Lần tới em nấu rồi mang qua cho bọn anh nếm thử nhé, hahaha, chờ lúc em rảnh rỗi." Bá Viễn quay lại nhìn người nhỏ hơn. "Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi diễn của em rồi nhỉ, anh cũng không ngờ mới chớp mắt thôi mà ngày đó đã tới nhanh vậy."

Chiếc thìa trong tay Lưu Vũ dừng lại một chút, dù anh muốn tỏ ra tự nhiên mà tiếp tục ăn, nhưng rõ ràng những gì người kia vừa nói đã chạm vào tâm sự trong lòng anh. Lưu Vũ thở hắt ra một tiếng. "Vâng..."

"Em vẫn còn bị áp lực à?" Nhìn bộ dáng của đối phương, Bá Viễn nhạy bén nhận ra điều gì đó.

Lưu Vũ do dự một lát: "Nhiều vấn đề ạ..."

Người nhỏ hơn có chút mơ hồ, Bá Viễn nhìn thấy giữa đầu lông mày chàng trai vương nét u sầu, cũng biết Lưu Vũ có thể đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cho nên anh cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai Lưu Vũ.

"Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, em biết rằng những người quen em và hiểu em đều sẽ chúc phúc cho em mà." Bá Viễn nhẹ nhàng nói.

Lưu Vũ lắc lắc vai, mím môi gật đầu, sau đó tiếp tục ăn.


[Sub: Mặc dù Lưu Vũ bình thường ít khi bộc lộ ra ngoài, nhưng có thể cảm nhận được chàng trai bé nhỏ đang phải chịu rất nhiều áp lực.]


Bá Viễn ăn xong trước, anh đứng dậy đặt bát đĩa dơ vào bồn rửa, quay lại thì thấy Lưu Vũ chỉ chừa lại quả trứng trên đĩa ăn. Ban đầu Bá Viễn tưởng Lưu Vũ không thích trứng, nhưng sau đó lại thấy Lưu Vũ dùng thìa nghiền nát trứng, trứng gà dưới áp lực chậm rãi tách ra, cuối cùng lộ ra viên lòng đỏ bên trong.

Điều này khiến Bá Viễn nghĩ đến trẻ con, ăn thì không ăn mà chỉ nghịch, vừa buồn cười vừa lo lắng: "Sao vậy nè? Em có thể tâm sự với anh nha."

Lưu Vũ mím môi. "Em sẽ ăn, sẽ không làm lãng phí đâu..."

Bá Viễn pha cho người nhỏ hơn một tách trà. "Vậy em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."


Hơi ấm từ cái bụng no dần dần lan tỏa tới tứ chi và xương cốt, khí nóng từ chén trà bốc lên che khuất tầm nhìn, khiến mắt Lưu Vũ nóng bừng.

"Cơm cà ri thật sự rất ngon ạ." Lưu Vũ cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng giọng nói không khỏi dần trở nên nghẹn ngào.


[Sub: uhuhuhuhu, đừng mà, cảnh vừa ăn vừa khóc thực sự rất buồn đó...]


"Buổi diễn tập không tốt sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?" Bá Viễn cầm khăn giấy vội vàng đi tới, hạ giọng nói.

"Không ạ, nó diễn ra rất suôn sẻ... chỉ là vì nó diễn ra quá suôn sẻ, nó rất, em không biết phải diễn tả thế nào nữa." Lưu Vũ cười buồn, không cầm khăn giấy lên mà chỉ sụt sịt mũi. "Thật ra em vốn không nhất định phải giải nghệ, anh có biết không?"

Bá Viễn yên lặng nghe chàng trai nói.

"Em còn có thể đứng hậu phương, huấn luyện người mới, làm biên đạo..." Lưu Vũ trầm giọng nói. "Nhưng như vậy thì em sẽ không thể trở thành trung tâm được nữa, em vẫn luôn đứng ở vị trí trung tâm."

Lúc này, Lưu Vũ cong môi, cười mà như khóc: "Em nói lời này nghe có vẻ đặc biệt tham vọng nhỉ, cuối cùng cũng chỉ là không muốn thua kém người mà thôi."

Bá Viễn vuốt ve đầu gối của đối phương, nói: "Đó có phải là những gì trên mạng nói về em không?"

Lưu Vũ bất đắc dĩ khịt mũi: "Có lẽ bọn họ nói đúng, em chỉ muốn đứng ở tâm điểm của sự chú ý, được mọi người ghi nhận. Cho nên thay vì lui về sau sân khấu, không bằng em lùi lại hẳn, tìm một con đường mới."

Bá Viễn thở dài: "Rất ít người lựa chọn cách này. Em rất mạnh mẽ, em biết không? Đừng nghe những lời vô nghĩa của bọn họ, Lưu Vũ mà anh biết luôn là người có thể đứng ở vị trí đầu tiên."


Lưu Vũ cười cảm kích, hít sâu một hơi, cầm lấy khăn giấy lau mắt. "Thực ra em cũng không phải là người ưa mạo hiểm, nhưng năm nay em đã mạo hiểm làm hai việc. Một là giải nghệ, hai là tham gia chương trình này."

"Em sợ kết quả sẽ không tốt sao?" Bá Viễn rất am hiểu lòng người, lập tức get được Lưu Vũ đang muốn nói cái gì.

"Ban đầu chúng ta ở chỗ này, lần đầu tiên nói chuyện phiếm, anh khuyên em không cần bởi vì bận công việc mà để lại tiếc nuối trong chương trình. Nhưng hôm nay em tới buổi hẹn hò, nhìn thấy bọn họ, thời điểm đó em thật sự đã nghĩ rằng, nếu mình không bận rộn như vậy, thì biết đâu kết quả có sẽ khác đi..."

Tuy Lưu Vũ cố gắng diễn đạt một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng bờ vai nhỏ rũ xuống vẫn biểu lộ ra nội tâm của chủ nhân.


Bá Viễn thở dài: "Có một số điều chúng ta thực sự không thể thay đổi được. Em thấy đấy, anh cũng vậy. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Lưu Vũ không nhịn được cười: "Bá Viễn, anh cũng cố chấp như Pai Pai vậy."

Bá Viễn không giận: "Anh không thể kiểm soát được." Sau đó, anh nhìn thấy Lưu Vũ cầm một chiếc khăn giấy trong tay, vặn xoắn nó. "Em không thể nhìn người khác được à?"

"Vâng..." Lưu Vũ nói bằng vẻ hoang mang không xác định, liếm liếm môi, hồi lâu mới trả lời được câu hỏi của Bá Viễn.

"Em không xác định, hmm... Trương Gia Nguyên, có chút không rõ em ấy đang nghĩ cái gì."

Bá Viễn trước đó không nhận ra điều gì, khi Lưu Vũ nhắc đến việc này, những cảnh tượng trong quá khứ bắt đầu móc nối với nhau, và anh chợt nhận ra. "Anh tưởng Trương Gia Nguyên sẽ hòa giải với Lâm Mặc hoặc theo đuổi Pai Pai..."


Lưu Vũ chống cằm, khuôn mặt mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo xinh đẹp giống như một bức tranh. "Em cũng cho rằng, em luôn nghĩ có phải do bên cạnh em ấy không có người giống như em, cho nên trong lúc nhất thời xúc động mới..." Nói xong, Lưu Vũ che mặt. "Không được, trong đầu em đang nghĩ tới điều này, nhưng nói ra lại cảm giác quá tự luyến rồi."

"Hahaha, anh cũng đã nghĩ tới, nhưng anh không nói ra." Bá Viễn bật cười lớn.


[Sub: Buồn cười quá, tôi cũng nghĩ như vậy!]


Bá Viễn thấy nỗi buồn giữa hai chân mày Lưu Vũ vẫn chưa tan biến, vì vậy anh ôm vai Lưu Vũ mạnh hơn một chút: "Hãy hài lòng với tình hình hiện tại. Mặc dù mạo hiểm là có rủi ro, nhưng cũng có nghĩa là thay vì tiếp tục với những nỗi đau kéo dài, phía trước sẽ còn nhiều cơ hội tốt đẹp đến bất ngờ."

Rồi Bá Viễn nhẹ mỉm cười: "Em cứ vui lên đi. Khi thời điểm thích hợp tới, em sẽ khiến mọi người ngạc nhiên và trở thành người được yêu thích nhất."

Lưu Vũ thả lỏng người, cuối cùng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng nước mắt lại kiên cường không rơi xuống nữa, giống như tính cách của chàng trai nhỏ vậy.

Dù vậy, giọng nói của Lưu Vũ vẫn mang chút nghẹn ngào: "Bá Viễn lão sư, anh thật tuyệt vời."


[Sub: Cảm giác thân thiết này thật ấm áp, may mắn là có Bá Viễn giúp khai sáng cho Lưu Vũ.]


"Cảm động lắm đúng không." Khóe miệng Bá Viễn cong lên. "Nào, lại ôm anh một cái, đừng cảm thấy cô đơn nhé, được không?"

Lưu Vũ có chút xấu hổ, cảm thấy biết ơn vì đối phương dỗ dành mình rất lâu, liền nghiêng người tới.

"Sau này có chuyện gì thì có thể chia sẻ với mọi người em nhé. Đừng tự mình tiêu hóa nỗi buồn, mỗi người đều chỉ có giới hạn nhất định thôi." Bá Viễn dịu dàng an ủi.

Trán Lưu Vũ dựa vào vai đối phương, gật đầu nói: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh, Bá Viễn. Thật là, từ bao giờ mà vị trí của hai chúng ta lại biến thành chia sẻ an ủi lẫn nhau thế này..."

"Như vậy không tốt lắm..." Lời Bá Viễn còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên bị tiếng bước chân đi tới cắt ngang.


"Ôi trời, sao hai người lại ôm nhau thế?"

Không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại xuất hiện ở đây giờ này, cậu chàng nhìn thấy cảnh kia, ngơ ngác đứng ở cửa.

Bá Viễn và Lưu Vũ cũng sửng sốt, buông nhau ra.


[Sub: Cảnh này quen vãi thế? Hình như lần trước Trương Gia Nguyên cũng bắt quả tang Bá Viễn và Pai Pai ôm nhau đúng không?]


So với Lưu Vũ vẫn còn đang cứng đờ người, thì Bá Viễn tự nhiên hơn hẳn, anh hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Trương Gia Nguyên còn chưa hồi thần, lẩm bẩm nói: "Em không tìm thấy pick gảy đàn guitar nên đến đây tìm."

Lúc này, Trương Gia Nguyên đột nhiên siết chặt nắm tay, sải bước về phía trước, nắm lấy cánh tay Lưu Vũ kéo anh ra khỏi ghế. Lưu Vũ không kịp chuẩn bị đã rơi vào trong vòng tay của cậu.

Bá Viễn kịp thời giải thích: "Vừa rồi em ấy có chút buồn nên anh đã an ủi ẻm, không có gì khác."


Buồn ư?

Tại sao?

Buồn sau khi trở về từ cuộc hẹn hò của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ à?


Trương Gia Nguyên nheo mắt, siết lấy cánh tay của Lưu Vũ để anh đứng thẳng, rồi cẩn thận quan sát khuôn mặt bối rối của anh.

Lưu Vũ hơi nín thở, rõ ràng là ban nãy anh đã nín khóc rồi, nhưng không hiểu vì sao khi bắt gặp ánh nhìn quan tâm từ người con trai ấy, dường như có gì đó thoát ra khỏi sự khống chế của Lưu Vũ, nước trong mắt anh lập tức dâng lên.

Sau đó, trước mặt Trương Gia Nguyên, những giọt lệ to như ngọc trai trượt xuống đôi gò má trắng nõn, rơi xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, cuối cùng nhỏ xuống cổ áo Lưu Vũ, vỡ tan thành từng bông hoa nhỏ.

Có lẽ, đôi khi ý nghĩa của việc rơi lệ không phải là buồn bã.

Mà chỉ là muốn vơi đi cảm xúc trong lòng mà thôi.


Tất cả cơn tức giận của Trương Gia Nguyên đều bị mấy viên ngọc nhỏ này đánh tan. Cậu chàng bối rối nhìn về phía Bá Viễn, Bá Viễn nhún vai, tỏ ý rằng anh cũng bất lực.

Trương Gia Nguyên cắn môi dưới, đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh mai của Lưu Vũ, kéo anh ra khỏi cửa mà không nói lời nào.

Ánh mắt Bá Viễn đuổi theo bóng dáng hai người kia biến mất sau cánh cửa, anh thở dài một hơi thật sâu, thất vọng ngồi xuống.


Dưới ánh trăng bàng bạc, Lưu Vũ bị kéo chạy có chút thở dốc.

Giọng nói của Trương Gia Nguyên mang theo đôi phần gay gắt: "Đón lấy nè."

Vừa nói, cậu vừa thảy một thứ gì đó qua.

Lưu Vũ chộp lấy, chớp chớp mắt, đôi mắt sưng lên vì khóc cuối cùng đã không còn mờ mịt nữa. "Mũ bảo hiểm?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, chỉ vào con chiến mã của mình.

"Đừng buồn nữa, em đưa anh đi chơi."





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top