Văn án + Chương 1

Ác độc pháo hôi trọng sinh dĩ hậu

Tác giả: Bát Gia Đảng

Tình trạng bản gốc: Hoàn (293 chương + 5 phiên ngoại)

Tình trạng edit: ahihi~

Nguồn: Wikidich + Kho tàng đam mỹ

Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, thương chiến, hào môn, chủ thụ, 1x1, HE.

Vai chính: Đào Mộ x Lê Khiếu Hằng

Edit: Shiheco

Ngày bắt đầu: 15/7/2019

Ngày kết thúc: ...

***Cảnh báo: edit rất lười, edit là một con sâu đã lười mà còn ham hố, thế cho nên có thể, có lẽ, maybe là truyện sẽ đăng không đều mong mn thông cảm. Mình chỉ edit vì sở thích không nhằm mục đích thương mại nên ai có nhu cầu gì thì nhắn tin ib mình sẵn sàng trả lời (mà chắc không có ai đâu :D). Xin cám ơn.
**Không biết tiếng Trung nên chỉ đảm bảo tầm 60-70% bản gốc thôi. Xin mn góp ý thoải mái nhoa <3

Văn án

Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, ăn đủ mọi đau khổ, Đào Mộ chưa từng nghĩ tới, nhân sinh của mình hóa ra đã lấy nhầm kịch bản.

Mười tám năm trước, hai đứa trẻ sinh ra cùng một thời điểm, lại vì nhân viên y tế sơ suất mà trao lầm nhận lẫn. Đào Mộ vốn nên sinh ra ở hào môn, lại bị đưa vào cô nhi viện. Mười tám năm sau, sai lầm bị phát hiện. Đào Mộ cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Nhưng, cha mẹ anh chị vốn nên là người thân thiết nhất lại ghét bỏ hắn tâm cơ quá sâu, người yêu bạn bè cũng đều di tình biệt luyến. Chịu kích thích cực lớn, Đào Mộ hoàn toàn hắc hóa, cuối cùng trở thành ác độc pháo hôi người người chán ghét, chúng bạn xa lánh, phải nhảy lầu tự sát.

Sống lại lần nữa, Đào Mộ ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà lại sống trong một quyển sách. Nam chính trong sách, chính là cái tên ngốc bạch ngọt bị ôm nhầm còn lại. Mà hắn, chẳng qua là một pháo hôi ác độc lướt qua cuộc đời ngọt sủng của ngốc bạch ngọt mà thôi.

Đào Mộ: Đi mẹ nó cốt truyện, đi mẹ nó kịch bản. Đời này lão tử không phụng bồi!

Nói tóm lại, đây là câu chuyện xưa cẩu huyết về một pháo hôi sau khi chịu nhiều đả kích trọng sinh lần nữa, không hề ủy khuất bản thân lấy lòng bất kỳ kẻ nào, muốn dựa vào chính mình chế tạo một đế quốc giải trí tự nâng mình lên.

Chương 1

Ngày 7 tháng 7 năm 2018, 10 giờ 28 phút sáng, Hỗ Thành, Dục Thịnh đại khách sạn.

Đào Mộ chân đạp lên lang cang sân thượng. Ngày hè nắng chói chang, kình phong phần phật. Hơi cuối đầu xuống, sẽ có thể nhìn thấy trên con đường lớn cắt ngang các tòa kiến trúc xi măng cốt thép giữa thành phố, một đoàn siêu xe đỏ nối đuôi nhau kéo dài như một con rồng lửa đỏ rực, theo đường phố uốn lượn chậm rãi tới gần khách sạn.

Đào Mộ bình tĩnh chăm chú nhìn đoàn xe, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua những lá sắt đỏ lạnh băng, mà nhìn đến Thẩm Dục cùng người nhà họ Thẩm đang ngồi trên xe cưới.

Di động trong túi vẫn reo không ngừng, Đào Mộ mặt vô biểu tình mà nhấn chuyển cuộc gọi. Tiếng khóc cầu xin của Đại Mao theo ống nghe truyền tới: "Mộ ca tớ cầu xin cậu, chúng ta có thể suy xét lại chút nữa không, cậu đừng xúc động như thế mà..."

"Tớ không xúc động." Đào Mộ cuối đầu, chúng sinh dưới chân tựa như con kiến, tiếng gió bên tai phù phù, loáng thoáng có thể nhìn thấy hiện trường hôn lễ đã được bố trí tốt cùng đám người chen chút bên dưới.

"Tớ đã suy nghĩ rất cặn kẽ." Đào Mộ mở miệng xác định. Hắn hơi nghiền ngẫm cong cong khóe miệng: "Cậu đoán, sau khi người nhà họ Thẩm nhìn thấy thi thể của tớ, sẽ có biểu tình gì nhỉ?"

Hắn thật sự rất tò mò, người nhà họ Thẩm vì bảo vệ một người dưng như Thẩm Dục, mà không tiếc đối xử lạnh nhạt, ngang ngược chỉ trích đứa con trai ruột thịt này, thì khi nhìn đến thi thể huyết nhục mơ hồ của hắn, có thể nào sẽ hối hận vì đã đuổi hắn ra khỏi Thẩm gia không đây?

"Mộ ca --"

Bên tai truyền đến tiếng Đại Mao không đồng ý cầu xin, Đào Mộ mắt điếc tai ngơ: "... Lại nói tiếp, còn phải cám ơn cậu đã mật báo cho tớ. Nếu không có cậu, tớ quả thật đã bị tên khốn khiếp Trác Nghiêm kia lừa gạt rồi. Tớ cũng rất buồn bực, tên tiểu bạch kiểm Thẩm Dục ấy rốt cuộc có gì tốt? Hết người này tới người khác, ai gặp hắn cũng như bị quỷ mê hồn. Cậu nói Trác Nghiêm ở cùng tớ cũng có ba bốn năm rồi nhỉ? Lúc trước vì lấy lòng tớ, còn không ít lần ngán chân Thẩm Dục. Tại sao lúc này lại đột nhiên đối với tiểu bạch kiểm kia nhất vãng tình thâm? Còn dám chơi trò vô gian đạo trước mặt tớ?"

"Mộ ca --"

"Bất quá như vậy cũng tốt, tóm lại khiến tớ nhận ra cái thế giới thần kinh này cũng không có gì đáng lưu luyến nữa." Đào Mộ khẽ cười một tiếng, thật sự nghĩ không ra, tại sao những người mà hắn để ý, đến cuối cùng đều sẽ yêu mến Thẩm Dục tên tu hú chiếm tổ kia chứ?

"Thế nào lại không có gì đáng lưu luyến? Mộ ca, cậu có tiền có năng lực lớn lên còn đẹp trai như thế, trên đời này còn có cả đống người tốt đang chờ cậu. Cậu hà tất phải treo cổ trên một thân cây?" Trong điện thoại truyền đến tiếng Đại Mao tận tình khuyên bảo cầu xin. Thật sự không rõ Đào Mộ sao lại đi đến một bước hôm nay: "Cậu rốt cuộc đang ở đâu, đừng náo loạn được không?"

Đừng náo loạn?!

Đào Mộ cười nhạo: "Vương Dã, có phải cậu cũng thấy tôi phiền không? Cũng cảm thấy tôi không nên tranh với Thẩm Dục?" Thế nhưng dựa vào cái gì, nói đến cùng hắn mới là con cháu Thẩm gia, hết thảy những thứ Thẩm Dục có được vỗn dĩ nên thuộc về hắn. Hắn chỉ muốn đoạt lại đồ của mình thôi, để tên Thẩm Dục thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng kia cũng nến thử những khuất nhục đau khổ mà hắn từng phải chịu, vậy thì sao lại biến thành tội ác tày trời?

Vương Dã sửng sốt, nhiều năm như thế, Đào Mộ chưa từng gọi thẳng tên anh trong những lúc nói chuyện riêng.

Trong lòng Vương Dã dâng lên nồng đậm bất an: "Tớ không có! Đào Mộ cậu dừng nói sang chuyện khác, cậu biết tớ sẽ không chán ghét cậu. Đời này tớ cũng sẽ không chán ghét cậu. Hai ta là anh em tốt, cả Tiểu Béo, Phùng Viễn, tất cả bọn tớ, trước này đều đứng về phía cậu."

Cũng đúng. Đào Mộ nguyện ý tin tưởng lời Vương Dã nói. Đáng tiếc người thích hắn lại chẳng có kết cục gì tốt. Có lẽ người nhà họ Thẩm nói rất đúng, Đào Mộ hắn thật là một tai tinh. Ở càng gần hắn thì càng xui xẻo.

"...Trác Nghiêm muốn hãm hại tớ đầu tư, bị tớ tương kế tựu kế, hiện tại kẻ phải bồi thường hơn 1 tỷ đầu tư ngược lại là anh ta. Đúng rồi, trước khi đi tớ còn tặng cho mệnh căn anh ta một cước. Phỏng chừng nửa đời sau anh ta phải ngốc trong tù làm thái giám. Cậu nhớ tới lúc đó sắp xếp một chút, để Trác Nghiêm vào cùng một ngục giam với Tiểu Viễn, cũng coi như là tớ giúp Tiểu Béo báo thù..."

Đào Mộ cười khẽ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời hè nắng chói chang. Mặt trời hôm nay cũng rất lớn, đặc biệt rực rỡ giống như ngày hè năm đó, ngày mà hắn biết được tin chính mình mới là con cháu Thẩm gia: "Trong tài khoản của tớ còn dư bốn ngàn vạn. Trong đó một ngàn vạn cậu giúp tớ chuyển tới tài khoản của cô nhi viện. Một ngàn vạn nữa cộng thêm mấy bộ bất động sản của tớ ở Hỗ Thành, chờ Phùng Viễn ra tù, giúp tớ giao cho nó. Nói với nó, người làm anh như tớ thật xin lỗi nó. Còn dư lại hai ngàn vạn, cậu cứ giữ lấy. Tiền không nhiều lắm, xem như là tình nghĩa huynh đệ. Dù sao công ty cậu vừa mới khởi bước. Tớ cũng không giúp được gì. Còn có, mồ của Tiểu Béo với viện trưởng tớ đã tu sửa rồi, sau này thanh minh mỗi năm cậu nhớ thắp cho họ vài nén nhan..."

"Đào Mộ!" Bên kia điện thoại Vương Dã quả thực đã bị chọc điên rồi: "Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Cậu mẹ nó đừng có ở trước mặt tớ hồ ngôn loạn ngữ. Tớ không muốn nghe. Bây giờ tớ chỉ muốn biết, cậu rốt cuộc đang ở đâu?"

"Đại Mao." Đào Mộ ngắt lời Vương Dã, "Nếu còn xem tớ là anh em, phải nghe cho rõ di ngôn của tớ. Lúc tớ còn sống không ai để ý, đoán rằng chết rồi cũng không vui. Cậu nhớ kỹ, đời này của tớ, nếu sinh thời không được Thẩm gia thừa nhận, chết rồi cũng chẳng cần phải nhập vào mộ địa Thẩm gia. Thôi thì cứ lập cho tớ ngôi mộ mới ngay cạnh Tiểu Béo và viện trưởng đi. Mộ địa tớ đã chuẩn bị sẵn hết rồi."

"Đào Mộ!" Nghe được những lời di ngôn này của Đào Mộ, tức đến hộc máu, Vương Dã quả thật sắp phát cuồng: "Cậu đừng mãi để tâm vào chuyện vụn vặt có được không. Ai nói không ai để ý cậu? Ai nói không ai thừa nhận cậu? Kỳ thật cậu căn bản không biết, người nhà họ Thẩm và Thẩm Dục đều rất để ý cậu. Không phải cậu luôn thắc mắc làm sao tớ biết được chuyện Trác Nghiêm phản bội cậu sao? Vậy tớ nói cho cậu biết, là Thẩm Dục chính miệng nói cho tớ đó."

Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra.

Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng Đại Mao: "...Thẩm Dục nói Trác Nghiêm như nổi điên mà quấn lấy cậu ấy, còn ăn nói khùng điên rằng sẽ khiến cậu phải chịu trừng phạt. Thẩm Dục lo lắng cậu xảy ra chuyện, mới lặng lẽ cho tớ biết đến nhắc nhở cậu. Cậu ấy sợ cậu giận, còn nghiêm khắc dặn dò bọn tớ đừng nói cho cậu biết. Hơn nữa, lúc chúng ta hợp tác gài Trác Nghiêm, cũng là Thẩm gia liên hợp với bạn bè Thẩm Dục cùng nhau ngán chân Trác Nghiêm, gây phiền phức cho hắn khắp nơi, khiến hắn không có tinh lực chú ý hành động của chúng ta..."

Nói cách khác, Đào Mộ có thể thành công phản kích Trác Nghiêm cái người bên gối này, không thể không kể công của Thẩm Dục và người ái mộ cậu ta, còn có người nhà họ Thẩm đã đá hắn ra khỏi nhà.

"Ha ha ha ha ha..." Đào Mộ bụm mặt cười to ra tiếng. Tên Thẩm Dục này, quả nhiên vẫn khiên cái vẻ thánh phụ chỉ thi ân không cần báo đáp như vậy. Nhưng mà, Đào Mộ hắn dựa vào cái gì nhất định phải thừa nhận ân tình của Thẩm Dục?

"Cậu cũng cảm thấy tôi nên nhận ân tình của cậu ta?" Đào Mộ đứng trên sân thượng cuồng loạn rống giận: "Nhưng các người đừng quên, nếu không phải Thẩm Dục hắn tu hú chiếm tổ, Đào Mộ tôi căn bản không có ngày hôm nay. Là cậu ta chiếm mệnh của tôi, cậu ta thiếu tôi. Còn có người nhà họ Thẩm, nếu đã xem thường tôi sao còn muốn xía vào chuyện của tôi làm gì? Là bởi vì Thẩm Dục cầu họ ra tay sao... Có phải họ thật sự quên ai mới là ruột thịt của họ hay không?"

Một trận cuồng phong thổi qua sân thượng, trái tim Đào Mộ chợt căng thẳng, đau đến phải hít thở không thông: "Cậu nói đúng, là tôi để tâm vào chuyện vụn vặt, là tôi nghĩ không ra. Dựa vào cái gì mấy người đều thích Thẩm Dục, dựa vào cái gì tôi phải thay Thẩm Dục chịu đựng nhiều tra tấn như thế? Dựa vào cái gì Thẩm Dục làm gì cũng đúng còn tôi làm gì cũng là sai? Rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng cậu ta?"

Đào Mộ nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là đang rít gào phát tiết.

"Đào Mộ --"

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Đào Mộ dùng sức vứt điện thoại đi, hai mắt đỏ đậm nhìn xuống dưới lầu, bước về phía trước một bước --

Một đời này, hắn quả thật trải qua rất hồ đồ. Vốn nên là đại thiếu gia ngậm thìa vàng ra đời, lại vì bệnh viện sơ sẩy mà bị người ôm sai. Bị mẹ nuôi vứt ở phòng trọ ăn không hết khổ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, thật vất vả nhận tổ quy tông, lại bị người nhà họ Thẩm mọi cách ghét bỏ, ngay cả khi nói chuyện yêu đương, tên khốn Trác Nghiêm cũng có thể di tình biệt luyến. Tất cả mọi người đều oán trách tính tình hắn quá quật cường hay để tâm vào chuyện vụn vặt không được người ta thích, nói hắn nhìn không rõ, thua không nổi, bỏ không được, quên không xong. Nhưng cố tình tất cả mọi người đều quên mất. Hắn nhìn không thấu, là mệnh; thua không nổi, là vận; luyến tiếc, là huyết mạch thân tình; bỏ không được, là hết thảy những thứ hắn vốn nên có được.

Đoàn xe cưới dẫn đầu là chiếc siêu xe đỏ rực chậm rãi ngừng ở cổng lớn khách sạn, hai bên là thân hữu và phóng viên truyền thông cùng một lượng fan lớn vây quanh, siêu sao hạng nhất Hoa Hạ vừa mới thu hoạch vòng nguyệt quế ảnh đế, con trai nuôi của tập đoàn Thẩm thị - Thẩm Dục cùng bạn trai đồng tính của cậu - siêu sao quốc tế Nghiêm Thịnh cười bước xuống xe cưới. Cầm tay nhau đứng trên thảm đỏ thật dài.

Phóng viên và các fan vẫn luôn chờ ở khách sạn mặc cho bảo vệ ngăn cản ùa lên, đèn flash sáng lòa đập vào mắt như một vùng trời trắng. Có thể so với hiện trường đi thảm đỏ, tiếng fan thét chói tai nêu khẩu hiệu như xuyên thấu trời cao.

"Thẩm Dục, chúng em yêu anh!"

"Nhất định phải hạnh phúc nha!"

"Thẩm Dục anh đáng giá mọi thứ tốt nhất!"

"Nghiêm Thịnh anh nhất định phải hảo hảo chiếu cố vương tử điện hạ nhà bọn em nha!"

"......"

Dưới sự chúc phúc chân thành tha thiết của bạn bè thân thích cùng các fan hâm mộ, tiểu vương tử ưu nhã cao quý như bước ra từ đồng thoại - kiêm tân tấn ảnh đế cười tủm tỉm nắm lấy tay bạn lữ, ngưỡng khuôn mặt cười tươi sáng. Cùng lúc đó, Nghiêm Thịnh tuấn mỹ thành thục cũng cuối đầu, ôn nhu sủng nịch nhìn người mà mình yêu nhất đời này.

Dáng vẻ hai người nhìn nhau cười bị phóng viên truyền thông trân trọng chụp được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tấm ảnh này chắc chắn sẽ trở thành đầu đề của bản tin Giải trí trong nước liên tục mấy ngày tới. Nhưng mà, ngay tại lúc hai vị tân nhân dưới sự chứng kiến của tất thảy thân thuộc cùng fan hâm mộ chậm rãi bước lên thảm đỏ, một tiếng vang lớn đánh vỡ bầu không khí hạnh phúc ngọt ngào trước mắt...

Hết chương 1

15.7.19

Sh: Lại đào hố hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top