Chương 9

Chương 9

Edit: Shiheco

Hoành Điếm tháng 7, nhiệt độ không khí đã cao quá bốn mươi độ. Mặc dù mới sáng sớm tinh mơ mặt trời vừa ló dạng, trong phòng đã nóng không chịu được. Nếu mở cửa sổ ngủ, sẽ có gió nhẹ lẫn với tiếng người ồn ào thổi vào -- tất cả đều là tiếng thì thầm của nhóm diễn viên quần chúng tụ tập dưới lầu từ bốn giờ sáng để chờ vai.

Đại Mao sau nửa đêm mới ngủ nhắm chặt mắt, tay dùng sức hung hăng ném gối đầu về phía cửa sổ. Cửa sổ hé mở cạch một tiếng đóng sầm lại. Tiểu Béo trên một chiếc giường khác cũng mơ mơ màng màng mà càm ràm: "...Sớm biết phiền như vậy, lúc trước đã không thuê chỗ này."

Lúc trước chọn ở đây, chính là do tòa nhà này cách phim trường và khu phục vụ đều rất gần. Nơi chờ vai cũng ở ngay dưới lầu, chỉ cần bước xuống là được, nghe qua khá là tiện.

Nhưng cái tiện lợi ấy cũng mang lại không ít phiền toái. Ví dụ như chợ sáng quá gần, lúc cần đi thì tiện, ngoại trừ điều đó, thì lại ồn kinh khủng.

Đào Mộ cũng bò xuống giường. Hắn vốn là người đã ngủ say thì cho dù sét có đánh cũng không tỉnh. Nhưng từ ngày trở về Thẩm gia hắn lại bắt đầu suy nhược thần kinh, chút xíu gió thổi cỏ lay cũng có thể bừng tỉnh, sau khi bị Thẩm gia đuổi đi càng là từng đêm thức trắng. Sống lại một đời, Đào Mộ chẳng những nhiều thêm mười năm ký ức, cả tật xấu này cũng mang theo.

"Ngủ không được thì đứng lên đi. Hôm nay mấy cậu có xuống dưới chờ vai không?" Đào Mộ lê dép bước vào buồng vệ sinh. Rửa mặt xong, lại quay vào phòng bếp, từ tủ lạnh mò ra vài quả trứng và hộp sữa nhỏ đặt lên bệ bếp.

Đại Mao nhắm măt lại, nổ lực muốn đánh thêm một giấc. Đáng tiếc tiếng ồn bên ngoài cứ xông thẳng vào tai, càng nằm càng tỉnh, chỉ có thể thở phì phò ngồi dậy: "Chờ vai cái gì. Bọn tớ còn đang làm quần diễn bên "Tru Tiên" mà, chẳng lẽ Lưu mập mạp dám đuổi bọn tớ à?" Nếu lão dám, ông đây lập tức công bố ảnh nude của lão.

Đào Mộ đổ sữa bò vào nồi, bật bếp: "Không phải tự các cậu nói sao, làm việc ở "Tru Tiên" không thoải mái, không muốn làm mà?"

"Bọn tớ chỉ tức đoàn phim không nghĩa khí. Vì lấy lòng nhà đầu tư, thế mà lại đẩy cậu ra bưng nổi. Nhưng cậu không chịu đi, nếu bọn tớ đi rồi, chẳng phải chỉ còn mình cậu thôi sao? Vậy sao được!" Tiểu Béo khoanh chân ngồi trên giường, ra vẻ chính nghĩa nói: "Chúng ta nhất định phải sát cánh bên nhau. Cùng tiến cùng lui, ra vào có nhau."

"Không phải chỉ là nhà đầu tư thôi sao?" Đại Mao vừa nghe đã nóng máu, như con chó lớn vòng ra sau lưng Đào Mộ, lải nhải: "Mộ ca, tớ nói thật. Chi bằng chúng ta tự mình tìm một đoàn phim đi. Cậu vừa mắt bộ nào cứ nói thẳng, sau đó tớ gọi cho ba tớ, bảo ổng ra tiền đầu tư. Đến lúc đó đưa cậu lên làm nam chính, tớ và Tiểu Béo làm nam hai, nam ba, rồi tới Học Viện Điện Ảnh kiếm mấy em gái xinh đẹp đóng chung. Chúng ta tự quay phim tự kiếm tiền, đỡ phải chịu mấy chuyện bực mình này."

"Lại còn chuyện bực mình." Đào Mộ mỉm cười: "Cậu biết chuyện thế nào không, chỉ biết tùy tiện nói bậy."

Ghét bỏ Đại Mao vướn víu, Đào Mộ trở tay vỗ vỗ đầu Đại Mao, đẩy sang một bên: "Đừng có suy nghĩ viễn vong. Cậu cho rằng quay phim là chuyện dễ dàng lắm sao? Không biết phương pháp tùy tiện chen chân vào, sơ sẩy chút là tán gia bại sản nhảy lầu luôn đấy cậu tin không? Chú kiếm tiền cũng chẳng dễ gì, cậu đừng suốt ngày nghĩ cách phá phách. Nhưng cậu đừng gấp, chờ tớ làm quen thêm nhiều người, thông hiểu khuôn sáo của họ, chúng ta nhất định sẽ thành lập công ty điện ảnh cho riêng mình. Đến lúc đó tựa như cậu nói vậy, cậu muốn làm nam chính thì làm nam chính, muốn chọn nữ chính thì chọn nữ chính."

Đại Mao che đầu chó lại kháng nghị: "Mộ ca cậu đừng sờ đầu tớ mãi thế. Cậu còn lùn hơn tớ nửa cái đầu đấy, sờ đầu tớ vậy thấy có hợp lý không? Không nghe người ta nói đầu đàn ông eo phụ nữ không thể sờ à?"

Đào Mộ cười khẽ, khoát tay đuổi người ra khỏi phòng bếp.

Đại Mao chỉ có thể hậm hực ngồi ở bàn ăn nhỏ bên ngoài, nhìn chằm chằm trứng tráng Đào Mộ đang làm. Chẳng mấy chốc lại không thành thật, cười hắc hắc như tên trộm: "Mộ ca cậu bị cái gì kích thích thế? Sao tự dưng hôm nay lại nhớ tới làm bữa sáng?" Ngày thường bọn họ phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm, lúc vui Đào Mộ mới chịu làm cho họ hai chén mì.

Đào Mộ một tay cầm trứng gà đánh vào nồi, lười phản ứng cậu ta.

Tiểu Béo bưng cốc đánh răng đứng trước cửa sổ, nhìn dưới lầu đầu người đen nghìn nghịt, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới! Ai, các cậu nói xem đám người này người trước ngã xuống, người sau tiến lên thức khuya dậy sớm, nếu là tới để thể nghiệm sinh hoạt thôi thì không nói gì. Còn những người xem đàn diễn như sự nghiệp, mỗi tháng kiếm chút tiền ấy, họ đang đánh cược cái gì chứ?"

Đại Mao châm biếm một tiếng: "Còn có thể cược thứ gì, ôm mộng nổi tiếng thôi!"

Tiểu Béo tâm huyết dâng trào, quay đầu nhiều chuyện: "Này, cậu nghe nói chưa? Ngay trong đoàn phim chúng ta luôn, cái cô đóng vai nha hoàn cho nữ chính ấy, bị Lưu mập mạp ngủ. Lưu mập mạp hứa cho cô ta thêm diễn. Vậy theo như lời cậu nói, cô ấy cũng vì ôm mộng mà hiến thân?"

Đại Mao nghe vậy ngẩn ra: "Là cô gái dáng người cao cao làn da rất trắng đó sao? Hình như cô ấy mới tới Hoàng Điếm không lâu mà nhỉ?"

"Nghe nói được ba tháng rồi!" Tiểu Béo lắc đầu, vẻ mặt thổn thức: "Cũng rất nhanh."

"Chỉ là một vai phụ nhỏ xíu, dù có thêm diễn thì cũng được mấy câu thoại đâu chứ! Vì vài câu thoại, đáng giá sao?" Đại Mao nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Tiểu Béo cũng cảm thấy tam quan chấn động mãnh liệt. Hai người ngồi đó lẩm nhẩm lầm nhầm. Đề tài rất nhanh đã chuyển tới những chuyện bát quái khác trong đoàn phim.

(tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan)

Ba người Đào Mộ là sau khi thi đại học xong mới đến Hoành Điếm. Đào Mộ tới nơi này không bao lâu, đã ký với 《 Tử Tiêu 》 diễn thế thân võ thuật cho nam chính. Đại Mao và Tiểu Béo thì một người trong nhà có quặn một người trọng bạn bè, mục đích duy nhất tới Hoàng Điếm là bồi Đào Mộ xem náo nhiệt. Bất quá mấy ngày gần đây, đại khái là do đã làm thân với những đàn diễn khác, ngược lại có thêm niềm ham thích len lỏi trong các đoàn phim lớn hóng hớt mấy tin bát quái trong giới, hơn nữa còn có xu thế ngày càng nhiệt tình.

Dù sao liên tục mấy ngày nay, Đào Mộ vẫn luôn nghe được hai người lải nhải tám chuyện với nhau scandal ngầm của nhóm minh tinh lớn nhỏ, cái gì ai ai ai với ai ai ai yêu đương, ai ai ai buổi tối gõ cửa phòng đạo diễn, một đêm không ra ...... Có chút là tin vỉa hè có chút là xác thực, Đào Mộ nghe hai thằng bạn tốt càng tám càng hăng, thuận tay lấy hai quả trứng gà: "Thích hóng hớt như thế, các cậu muốn làm ăn dưa đại v à?"

(đại v: theo mình hiểu là chứng thực trên weibo hay chữ v chứng thực giống trên fb)

"Cái gì là ăn dưa đại v?" Hai đứa bạn tốt ngồi trước bàn cơm chờ bữa sáng động tác nhất trí ngẩng đầu, đầy lòng hiếu học mà nhìn về phía Đào Mộ đang đánh trứng trong bếp.

Buổi sáng vừa điểm 6 giờ, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính tràn vào căn phòng nhỏ, bao phủ quanh thân Đào Mộ. Đào Mộ đặc biệt quen thuộc đảo đảo chảo, trứng chiên liền trở mặt trong chảo, chiên đến chín kỹ thì đảo trứng vào mâm bên cạnh.

"Là chứng thực giải trí đại v trên Weibo đấy." Đào Mộ thuận miệng nói, tháo xuống tạp dề: "Sữa bò đun được rồi, ăn sáng thôi."

Đại Mao và Tiểu Béo lập tức đứng dậy, người thì khuấy sữa, người thì bưng mâm. Vẻ mặt cười nịnh hỏi: "Muốn chứng thực giải trí đại v thì phải làm thế nào? Nói cụ thể chút đi."

Đào Mộ thuận tay rửa nồi, thấy thời gian vừa kịp, lại mở TV chuyển đến kênh kinh tế tài chính.

Trên TV đang đưa tin về việc giá dầu mỏ quốc tế đã đột phá 140 đô một thùng đem lại nguồn lợi lớn. Từng sống qua một đời Đào Mộ biết rõ, lại qua thêm vài ngày, giá dầu mỏ còn sẽ tăng lên tới 148.35 đô một thùng, đạt đỉnh điểm trong lịch sử, sau đó toàn bộ sáu tháng cuối năm 2008, bắt đầu ào ạt ngã giá, đến trung tuần tháng 12 trượt xuống tới con số 32.4 đô một thùng là điểm thấp nhất, mức giảm tích lũy vượt quá 75%.

Nếu lúc này trong tay hắn có một khoản vốn để đầu tư vào thị trường dầu mỏ quốc tế, chỉ cần thao tác chính xác, thời gian nửa năm ít nhất có thể kiếm về được lợi nhuận gấp trăm lần.

Đáng tiếc túi tiền hắn thật không chịu xuất lực. Đào Mộ nghĩ đến thẻ ngân hàng ít ỏi vài con số đáng thương, nhịn không được thổn thức thở dài.

Cảm giác vừa vuột mất một trăm triệu.

"Mộ ca, sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với mấy tin kinh tế tài chính thế?" Đại Mao và Tiểu Béo liếc mắt nhìn nhau. Đối với việc Đào Mộ thi thoảng lại phát triển một sở thích mới hai người họ có thể nói là tập mãi thành quen. Nhưng từ mấy lĩnh vực thời trang, âm nhạc, đóng phim trên cơ bản chẳng cần động não mấy đột nhiên nhảy sang lĩnh vực kinh tế tài chính... Chuyển biến hình như hơi bị lớn rồi nhỉ?

Nhưng xét thấy sở thích của Đào Mộ trước nay đều rất uyên bác, Đại Mao Tiểu Béo ngược lại không cảm thấy kỳ quái lắm. Chỉ là có hơi lo Đào Mộ bước đi quá lớn rồi ra chuyện -- thị trường tài chính chứng khoán không phải ai cũng có thể nhúng tay vào. Theo như lời ông chủ mỏ than nói, thị trường chứng khoán nước rất sâu, đặc biệt là thị trường chứng khoán quốc nội, nhà cái luôn lật tẩy át chủ bài của người khác, người chơi riêng lẻ chú định là tôm tép bị ăn tươi.

"Cậu có tiền cũng đừng ném vào đó để rồi mất cả chì lẫn chài! Ba tớ nói, thị trường chứng khoán bây giờ loạn lắm, hơi vô ý tí là tán gia bại sản liền."

"Yên tâm đi, lòng tớ hiểu rõ." Đào Mộ nói, nhíu mày giục: "Ăn nhanh lên, buổi sáng tớ có cảnh, ăn xong còn phải đến đoàn phim."

"Vâng." Đại Mao Tiểu Béo động tác nhất trí bưng chén húp cháo, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Còn giải trí đại v kia..."

Lòng hiếu kỳ vẫn còn rất lớn đây. Đào Mộ liếc mắt hai thằng bạn một cái, thuận miệng bắt đầu giải thích.

Đào Mộ đối với nhiều ký ức trải nghiệm đời trước hãy còn mới mẻ. Nhưng thứ khiến hắn chấn động nhất là, trình độ phát triển của internet đời sau. Người Hoa Hạ sinh hoạt ở năm 2008 đại khái khó mà mường tượng được, mức độ ỷ lại của mình vào internet mười năm sau. Càng khó tưởng tượng tác động của Internet đối với các ngành giải trí, sinh hoạt công dân thậm chí nhiều lĩnh vực sản xuất khác.

Làm một người từng trải qua vô số lần fan anti đại chiến hoặc ăn dưa đại chiến, cũng tận mắt chứng kiến ngành công nghiệp internet từ không đến có, từ thuở ban sơ đến phồn vinh cường thịnh, Đào Mộ cảm thấy bản thân tuyệt đối có thể xưng danh là kẻ ăn dưa thâm niên thậm chí còn trồng dưa (đưa ra đề tài). Đặc biệt là vào năm 2008 thời gian mà hình thức Internet marketing chỉ vừa mới manh nha triển lộ, Đào Mộ cơ hồ có thể khẳng định, trên đời này không ai có thể nắm rõ phương hướng phát triển mười năm sau hơn hắn.

Sống lại một đời, Đào Mộ tự giác có thể chiếm trước tiên cơ, suy tư nhìn hai bạn tốt đang hứng thú dào dạt. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ nên mở rộng tầm mắt ra thêm chút nữa, phòng ngừa chu đáo thêm chút, không cần luôn giới hạn tầm mắt trong một góc hẹp của giới giải trí.

Đại Mao Tiểu Béo đương nghe say sưa nhìn Đào Mộ bỗng nhiên ngừng lại, bèn mở miệng giục: "Sao vậy, nói tiếp đi chứ ~"
.......
Hết chương 9
16.9.19
SH: Sr mn tui lặn hơi sâu, bộ này có lẽ hơi khó với trình của tui hiện tại, vài đoạn tui cũng không rõ lắm, mn có thấy chỗ không hợp lý thì góp ý giúp t nhé. <3 <3 <3
Cám ơn đã quan tâm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top