Chương 8

Chương 8

Edit: Shiheco

Đào Mộ có hơi khiết phích (ở sạch). Nên lúc từ quán bar về phòng trọ, dù đã quá 12 giờ, Đào Mộ vẫn cầm một bộ áo ngủ đi tắm.

Bị súng nước chữa cháy phun cả một buổi trưa trên dây thép, dưới lực xung kích mạnh mẽ ấy trên người Đào Mộ xanh xanh tím tím đầy những vết bầm, nơi nghiêm trọng nhất thậm chí rỉ ra tơ máu. Vết thương chồng chất nổi bật trên da thịt trắng nõn càng thêm ghê người. Dòng nước ấm áp ào ào chảy xuống từ vòi sen, vết thương trên người bị cọ rửa đau âm ỉ. Đào Mộ cả sữa tắm cũng không dám dùng, tùy tiện lau vài cái đã bước ra.

Đại Mao bưng ly thuốc cảm pha nước sẵn đưa qua, Đào Mộ dưới sự giám sát như hổ rình mồi của hai thằng bạn, bóp mũi cạn sạch. Đỉnh đầm ướt đẫu trùm khăn lông trắng, hậm hực ngồi vào chiếc bàn học nhỏ, lôi sổ nhật ký ra, chuẩn bị nhớ lại.

Đại Mao Tiểu Béo ngồi bên cạnh cười hì hì nhắc nhở: "Không được mắng bọn tớ trong nhật ký đâu nhé!"

Người quen thuộc Đào Mộ đều biết, tuy độc miệng ngạo kiều cộng thêm tính tình tùy tiện nóng nảy, nhưng kỳ thật Đào Mộ có một sở thích đặc biệt tươi mát – viết nhật ký. Có lẽ trong mắt người ngoài, niềm yêu thích này quá mức văn nhã tinh tế. Chỉ có mình Đào Mộ biết rõ, sổ nhật ký của hắn kỳ thật chẳng chút liên quan gì tới mấy chuyện thương xuân bi thu cả. Thật ra hắn chỉ ghi chép lại những sự kiện phát sinh mỗi ngày, những người mà mình từng tiếp xúc, các loại tin tức cảm thấy có thể sử dụng được hoặc bát quái hoặc tin tức đứng đắn, chuẩn bị cho tương lai khi tiếp xúc với những người hay sự kiện liên quan, hắn sẽ căn cứ vào đó mà đưa ra cánh hành xử đúng đắn nhất. Nói rõ hơn nữa, chính là lợi dụng những chi tiết nhỏ đó giành lấy lợi ích cho bản thân.

Cho một ví dụ, Đào Mộ sẽ nhớ kỹ từng chi tiết ăn mặc trang điểm, thậm chí cả những yêu thích vô tình lộ ra của những người mà mình tiếp xúc và cảm thấy có thể lợi dụng. Ở lần gặp mặt tiếp theo, hắn sẽ chính xác nói ra những quần áo trang sức đối phương đã mang lần trước đồng thời ra sức ca ngượi, hoặc khi nói chuyện phiếm "vô tình" nhắc tới sở thích của đối phương. Cách làm này có thể nháy mắt kéo gần quan hệ giữa hai người, hơn nữa khiến đối phương cảm thấy hắn thật sự quan tâm họ.

Đây là cách một vị hồng bài Ngưu Lang cực được hoang nghênh dạy cho Đào Mộ khi hắn còn làm công ở hộp đêm. Vị hồng bài Ngưu Lang này cho rằng, muốn khiến bản thân được hoang nghênh cốt lõi không nằm ở việc cậu lớn lên đẹp bao nhiêu trẻ trung thế nào, mà là do phẩm vị và cách làm người của cậu, đồng thời phải dốc hết toàn lực làm trơn tru mỗi một mối quan hệ xung quanh, thăm dò sở thích nhược điểm mỗi người, khai thác triệt để giá trị lợi dụng của mỗi người thậm chí là mỗi một mối liên hệ.

(Hồng bài Ngưu lang: Mboy hot nhất trong quán)

Anh ta kiến nghị Đào Mộ phải nghiêm túc đối đãi mỗi một người mà mình tiếp xúc. Phải nghiêm túc kinh doanh các mối quan hệ  của bản thân. Rốt cuộc rất nhiều người —— đặc biệt là đàn ông, khả năng sẽ ôm địch ý trời sinh với những gã đẹp trai. Nhưng lại chẳng nhiều người ôm địch ý với một vãn bối đẹp trai nhưng rất mực sùng bái mình.

"Nhóc đừng cho rằng đàn ông không có lòng hư vinh. Kỳ thật đàn ông mới là kẻ đỏm dáng dễ dỗ dành nhất. Đặc biệt là những khách hàng đến tiêu phí tại hộp đêm của chúng ta, đại đa số đều là tinh anh thành công trong lĩnh vực của mình. Đám người này chuyện gì mà chưa thấy qua, nhóc cho rằng rất khó dỗ dành họ đúng không? Vậy sai rồi."

"Nếu một người vốn đã sống ở nơi rất cao, như vậy vô luận người nọ có cao cấp bao nhiêu đi nữa, ném vào quần thể cũng chẳng mấy nổi bật. Nhưng nếu đổi một nơi khác, lại có thể trở thành hạc giữa bày gà. Điều nhóc phải làm, là khiến hắn cảm thấy trong lòng nhóc hắn chính là con hạc ấy."

"Thân thế nhóc anh biết đôi chút. Nói một câu mạo muội, bi thảm đương nhiên có, nhưng nó cũng là lợi thế lớn nhất của nhóc. Nếu chẳng cách nào thay đổi sự thật, vậy nhóc phải học được cách lợi dụng hết thảy, thích hợp yếu thế chẳng có gì là không tốt. Mọi người ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhưng thiên tính lại đồng tình kẻ yếu. Đây là mâu thuẫn. Nếu nhóc lợi dụng tốt điểm này, mọi chuyện sẽ thông thuận."

"Mánh nhỏ anh dạy cho nhóc, kỳ thật bọn họ chưa chắc đã không biết. Nhưng dù lòng biết rõ, có người tốn tâm tư vì mình vẫn đỡ hơn chẳng được ai đoái hoài tới, đúng chứ? Chúng ta làm ngành dịch vụ, đua chính là chút mánh khóe này. Nếu nhóc cảm thấy đầu óc mình không tốt, cứ đem mấy thứ này ghi vào sổ. Không có việc gì thì lấy ra xem."

"Nhưng nhóc phải nhớ kỹ, mấy thứ này tự mình biết là tốt rồi. Ngàn vạn lần đừng đem ra trước mặt người khác. Miễn cho tâm ý hóa tâm cơ, gây ra phản ứng ngược."

Từ đó về sau, Đào Mộ bắt đầu viết nhật ký.

Sau khi trọng sinh, Đào Mộ ngoại trừ mỗi ngày viết nhật ký, còn mua một quyển sổ khác, ghi lại những sự kiện lớn phát sinh trong mười năm tới – bao gồm các scandal bát quái, kỷ lục phòng vé, hạng mục giải thưởng, thống kê ratings trong giới giải trí; giá cổ phiếu dao động, hàng hóa tăng giảm trong thị trường tài chính; tin tức xã hội chấn động một thời, tình hình chính trị pháp luật vân vân nhiều vô số; trong nước ngoài nước, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dựa theo thời gian niên đại và lĩnh vực mà phân ra, nhớ bao nhiêu viết bấy nhiêu, thỉnh thoảng còn bổ sung đôi chút. Vì tránh cho sổ nhật ký bị tiết lộ ra ngoài, Đào Mộ còn cố ý phát minh một bộ mật mã chỉ bản thân hiểu được.

Từ việc ghi nhớ liên tục, Đào Mộ kinh hỉ phát hiện trí nhớ của mình hình như ngày càng tốt. Ví dụ như, trước kia Đào Mộ chỉ có thể nhớ đại khái các sự kiện phát sinh trong mỗi giai đoạn, nhưng theo những cảnh trong mơ dần dung hợp, lúc Đào Mộ nhớ lại những chuyện này, thậm chí có thể nói ra chính xác thời gian địa điểm sự việc phát sinh, thêm cả ngữ khí nói chuyện lẫn biểu tình của những người xung quanh. Đôi khi tình cờ nghe được đôi câu vài lời, qua rất lâu vẫn có thể nhớ rõ ràng.

Đại Mao và Tiểu Béo đã sớm quen với hành động nho nhã mỗi đêm viết nhật ký của Đào Mộ. Đối với việc Đào Mộ chỉ vì viết nhật ký mà mày mò phát minh một bộ mật mã cũng tập mãi thành thói quen – dù sao ai mà chẳng có một thời trẻ trâu, giữa đám bạn trẻ trâu vốn đã hay dùng tiếng Sao Hỏa tán nhảm với nhau rồi. Đào Mộ thân là trùm trong giới trẻ trâu, viết nhật ký còn phải dùng mật mã tự mình sáng tạo gì gì đó, cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì.

Hoàn toàn tương phản, trong mắt Đại Mao Tiểu Béo, Đào Mộ như vậy ngược lại ngầu khó cưỡng.

"Mộ ca cậu thật trâu bò, không hổ là Mộ ca của bọn tớ." Đại Mao dựng ngón cái về phía Đào Mộ: "Đúng rồi Mộ ca, đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu."

Do Đào Mộ có thói ở sạch, Đại Mao cũng bị bắt tắm hai lần một ngày, sau khi tắm xong đem quà đã chuẩn bị từ sớm tặng cho Đào Mộ.

Là một chiếc laptop văn phòng. Vỏ ngoài là kim loại màu trắng bạc thời thượng, Đại Mao cảm thấy đặc biệt phù hợp với Mộ ca nhà bọn họ.

Tiểu Béo cũng lấy ra quà của mình, thế mà lại là chiếc smart phone Đào Mộ đang cực kỳ mê mẫn: "Chẳng phải cậu luôn muốn đổi di động sao. Lại chê kiểu dáng và tính năng của điện thoại ở Hoành Điếm* không đa dạng bằng Bắc Kinh. Đây là sản phẩm mới nhất của apple tớ nhờ người quen bên Mỹ mua đấy. Thế nào, tuyệt đối phù hợp với thẩm mỹ Mộ ca cậu chứ?"

(bổ sung, Hoành Điếm là một phim trường quay phim cổ trang lớn ở TQ nằm ở trấn Hoành Điếm, mấy chương trước tác giả để là H thành điện ảnh, giờ thì ghi rõ ra luôn)

Đào Mộ nao nao, chợt cười nói: "Cảm ơn, tớ đều rất thích."

"Hì hì!" Đại Mao Tiểu Béo gãi gãi tóc, thuận thế ngồi xuống cạnh Đào Mộ. Đại Mao móc ra một bình rượu thuốc nhìn qua rất mang phong cách dân tộc: "Đây là rượu thuốc mấy anh em đóng thế trong đoàn phim giới thiệu cho tớ, bảo là dùng để trị mấy vết bầm ứ rất hiệu quả. Mộ ca, để tớ xoa rượu thuốc cho cậu nhé?"

Đào Mộ đang muốn nhận lời, di động Đại Mao đột nhiên vang lên.

Đại Mao thoáng nhìn tên hiển thị, trực tiếp đưa điện thoại cho Đào Mộ: "Là viện trưởng Đào."

Đào Mộ đang viết nhật ký hơi khựng lại. Nhận điện thoại, đứng dậy ra ban công.

"Tiểu Mộ, sinh nhật vui vẻ." Giọng nói hiền lành của viện trưởng Đào vang lên bên kia ống nghe: "Con đứa nhỏ này, lúc đi sao lại ném điện thoại cho Tiểu Viễn? Bà không gọi cho con được, vất vả lắm mới tìm được ba Vương Dã, hỏi ông ấy số điện thoại Vương Dã. Con ở bên đấy vẫn ổn chứ?"

Từ nhỏ Đào Mộ đã ra ngoài làm công, qua nhiều năm như thế, ỷ vào khuôn mặt tuấn tú trời sinh, từng xin làm phục vụ viên trong nhà hàng cơm Tây, hộp đêm, tiệm nhạc cụ, thậm chí còn kiêm chức người mẫu, kỳ thật kiếm được không ít khoản thu nhập thêm.

Chẳng qua Đào Mộ trước giờ quen thói tiêu xài phung phí, hơn nữa mỗi tháng còn phải trợ cấp tiền cho cô nhi viện, thành ra cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu,

Lần này tới Hoang Điếm, ý định ban đầu của Đào Mộ là lợi dụng thân thế để giả vờ đáng thương lôi kéo đồng tình. Hắn đã tính kỹ, muốn làm quen với vài vị đạo diễn hoặc nhà làm phim phẩm tính lương thiện giàu lòng đồng cảm ở Hoàng Điếm, nếu có cơ hội có lẽ có thể dìu dắt hắn một phen. Dù cho không có cơ hội, cũng có thể lăn lộn quen mặt, lưu lại ấn tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện trong lòng họ cũng tốt. Vì thế, để đắp nặng hình tượng bản thân, Đào Mộ không mang bất kỳ một món hàng hiệu nào, ngay cả điện thoại nắp trượt dùng nhiều năm cũng để lại cho Phùng Viễn —— trên thị trường vừa ra mắt dòng smart phone mới, Đào Mộ vốn tính mua một chiếc trước khai giảng.

Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, Đào Mộ không phủ nhận hắn là người khá có tâm cơ, rất thích diễn kịch, hắn chưa bao giờ ủy khuất bản thân điều gì. Nhưng giờ nhìn lại, chút khôn vặt ấy của hắn trước mặt người khác thật là ngây thơ đến ngu ngốc. Nói không chừng rất nhiều người đã nhìn thấu mấy trò xiếc của hắn, chỉ là không nói toạc ra thôi.

Ngẫm lại đời trước, lúc hắn bị những kẻ ái mộ Thẩm Dục mua thủy quân bôi đen trên mạng, chút thủ đoạn nhỏ ấy bị kéo ra trước mặt quần chúng. Ngay cả sổ nhật ký mua chuộc lòng người cũng bị lôi ra công khai phán xét, ngược lại trở thành bằng chứng hạch tội hắn là kẻ hai mặt, tâm cơ thâm trầm.

(thủy quân: những acc clone đóng giả fan hoặc anti bôi đen, đặt điều các sao, dẫn dắt dư luận trên các trang mạng. )

Sống lại một đời, Đào Mộ đương nhiên sẽ không tiếp tục mấy động tác nhỏ ngây thơ đến đáng cười đó.

"Con đang tính đổi một chiếc smart phone, nhưng sang bên này mới phát hiện, Hoàng Điểm nhỏ như cái lỗ mũi. Kiểu dáng di động cũng chẳng ra làm sao. Cũng may Tiểu Béo hiểu con, sinh nhật trực tiếp tặng con một chiếc smart phone hot nhất. Ngày mai con đi làm thẻ sim, đến lúc đó nhắn số sang cho bà nhé." Đào Mộ cười hì hì nói: "Đúng rồi, thân thể bà gần đây thế nào rồi? Sắp chuyển mùa rồi, tim bà vẫn ổn chứ? Chờ con về, mang bà đến bệnh viện kiểm tra một chuyến."

Đào Mộ vĩnh viễn quên không được, đời trước viện trưởng Đào bị người khác chọc giận đến bệnh tim tái phát, chết thảm trên xe cấp cứu.

Đời này, hắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh lần nữa.

"Thân thể bà tốt lắm, con đừng lãng phí tiền." Viện trưởng nhẹ giọng cười nói: "Ngược lại là con đó, phải nhớ chăm sóc bản thân nghe chưa. Buổi tối đừng ngủ quá muộn, phải ăn cơm đúng giờ. Bà xem dự báo thời tiết, nhiệt độ bên Hoành Điếm đã lên tới 40 độ rồi, con phải cẩn thận chút, nhất định đừng để bị cảm nắng đấy."

Dừng một chút, viện trưởng Đào nhoẻn miệng cười: "Còn ông Tống nữa, cũng nhớ thương con lắm. Trưa này còn tặng đào mừng thọ đến cô nhi viện."

Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra. Ông Tống trong miệng viện trưởng Đào, là một lão đầu bếp tính tình quật cường. Không con không cháu lẻ loi một mình, tay phải còn tàn tật, mở một quán ăn nhỏ đối diện cô nhi viện. Lúc Đào Mộ sáu tuổi, bị gia đình nhận nuôi trả về cô nhi viện, ăn không quen cơm tập thể trong viện, bèn chạy tới quán nhỏ một hai đòi rửa chén làm công cho người ta.

Ông Tống chính là ông chủ kiêm đầu bếp duy nhất trong quán. Đại khái do thấy Đào Mộ lớn lên đáng yêu, hoặc do đã cô đơn quá lâu, ngược lại cũng không đuổi Đào Mộ đi, còn giữ hắn lại phụ bếp phía sau. Tiếp đó còn muốn truyền thụ toàn bộ tay nghề cho Đào Mộ, để Đào Mộ kế thừa quán cơm.

Đáng tiến khi Đào Mộ mười hai mười ba tuổi thì bước vào thời kỳ phản nghịch, cộng thêm bị bạn học cười nhạo, khiến hắn chán ghét mùi khói dầu ám mãi trên người mình, nói sao cũng chẳng chịu vào bếp nữa. Ngược lại ỷ vào khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu xin việc trong nhà hàng cơm Tây và phòng trà, kế đó còn làm người nhặt bóng kiêm chức bồi luyện quyền anh, chờ lên tới cấp ba, lại đến hộp đêm và câu lạc bộ làm phục vụ sinh, hắn lớn lên đẹp trai miệng lại ngọt, dỗ cho đám thiếu gia tiểu thư bartender trong quán vui vẻ gì cũng chịu dạy hắn. Ngay cả trưởng ban nhạc cũng muốn kéo hắn lên sân khấu. Chẳng qua lại bị ông chủ hộp đêm – Diệu ca cản lại. (thiếu gia tiểu thư đây là các phục vụ viên trong bar)

Thời gian sau Đào Mộ vài lần làm kiêm chức người mẫu, rồi bị người ta dẫn dắt thi vào học viện điện ảnh. Tốt nghiệp cấp ba xong liền mang theo hai thằng bạn tốt chạy thẳng đến Hoàng Điếm, mỹ kỳ danh nói – tích lũy kinh nghiệm.

Đào Mộ cảm thấy bản thân đối với tương lai rất có quy hoạch rất có ý tưởng. Nhưng trong mắt ông Tống, mấy hành động đó của Đào Mộ là không làm việc đàng hoàng, quan hệ ông cháu cũng ngày một căng thẳng. Tới tận lúc Đào Mộ trọng sinh, hai người đã không liên hệ với nhau rất nhiều năm. Nghe nói lúc danh tiếng hắn trong giới giải trí ngày một xấu, còn có phóng viên chạy tới tiệm cơm phỏng vấn ông Tống, bị ông cụ cầm cây lau nhà rượt đuổi ra khỏi tiệm.

"Đào mừng thọ ông ấy làm đặc biệt ngon." Đáng tiếc đã nhiều năm không được ăn. Đào Mộ dừng một chút, theo bản năng hỏi: "Có thể gửi bưu điện mấy cái sang cho con không?"

"Con đứa nhỏ này, đang nói ngốc gì vậy? Bây giờ là phục thiên (1), gửi tới đó không chừng đã hỏng mất rồi." Nghe được Đào Mộ trước giờ ngoan cố cứng đầu cuối cùng cũng nhẹ giọng, lòng viện trưởng Đào hơi suy tư, trong điện thoại cười nhắc đến: "Hai ông cháu các người, đều là khẩu thị tâm phi (2), lòng ai cũng nhớ thương đối phương, miệng lại cứng không chịu được. Nếu con thật nhớ tới ông ấy, thì gọi cho ổng một cuộc đi. Chắc con chưa biết, từ lúc con đi Hoành Điếm, lão Tống kêu người lắp một bộ máy bàn trong tiệm cơm. Còn cố ý nói số điện thoại cho bà, bảo bà không có việc gì thì gọi cơm. Con nói xem bà đã bao giờ gọi cơm hộp đâu. Việc này cũng khó được. Nhiều năm như thế, bao nhiêu khách quen giục ông ấy lắp cái điện thoại, gọi phụ quán đưa cơm ổng không chịu. Bây giờ vì con, ổng ngược lại chịu lắp một chiếc."

(1) Thời gian nóng nhất trong mùa hè

(2) Ngoài miệng nói phải trong lòng lại nghĩ không, chỉ sự dối trá.

Đào Mộ hơi sửng sốt, hắn thế nhưng không biết đời trước còn có chuyện này.

Nhớ lại một chút, đúng rồi. Đời trước vì thi vào học viện điện ảnh mà hắn và ông cụ cãi nhau túi bụi. Ông cụ mắng hắn ý nghĩ kỳ lạ, người thường nào có dễ làm ngôi sao thế được. Hắn cũng cho rằng ông cụ cũ kỹ cứng đầu. Hai người chẳng ai thuyết phục được ai, quan hệ căng cứng. Chờ hắn tới Hoành Điếm, phần lớn tâm tư dùng để thích ứng hoàn cảnh mới, căn bản chẳng có tinh lực chú ý tới mấy chuyện ở Bắc Kinh. Rồi trong một lần ngoài ý muốn, thân thế của hắn và Thẩm Dục bị phơi bày. Hắn vẻ vang trở lại Thẩm gia, Thẩm Dục bị hắn tống cổ ra khỏi nhà. Kế đó là mười năm ngây ngốc liều mạng với Thẩm Dục...

Chuyện xưa tích cũ như thước phim chợt lóe mà qua, Đào Mộ hồi lại thần: "Dạ được. Để lát nữa con gọi cho ông ấy."

Viện trưởng Đào nghe vậy vui trong lòng: "Ừ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi."

Đào Mộ lòng mang chút thổn thức về đời trước, gọi điện cho ông cụ. Kết quả điện thoại vừa thông, ông cụ bên kia lập tức bắt đầu bùm bùm mắng người.

Công lực mắng chửi của dân Bắc Kinh ai ai cũng biết, càng miễn bàn ông cụ đã thẩm thấu hơn sáu chục năm. Đào Mộ căn bản một câu cũng chen không lọt, chỉ biết nghe bên kia mắng xối xả, còn là loại khắc nghiệt tức điên người. Giận đến Đào Mộ lập tức ngắt điện thoại.

Quả nhiên lăng kính thời gian gì đó, cách đời cũng rất lừa người!

.........

Hết chương 8

5.9.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top